Siêu Cấp Cường Giả

Chương 10: Nhục nhân giả, tất tự nhục! !



Điều này làm sao có thể được!

Cái này, mẹ nó làm sao có thể được?

Bên tai vang lên tiếng rống giận của Bùi Đông Lai, trong đôi mắt Bùi Đông Lai hiện lên vẻ phẫn nộ, Trịnh Phi liền điên cuồng lắc đầu, tựa hồ như không tin một màn phát sinh lúc nãy là sự thật.

Dù sao, khoảng cách xa như vậy mà có thể Dunk được, ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp cũng không thể bảo đảm sẽ làm được a.

Không riêng gì hắn mà ngay cả những tên học sinh lớp 12/6 cũng không thể tin được.

Ở cả nhóm bọn hắn xem ra, cho dù là một năm trước lúc Bùi Đông Lai đang ở thời kì đỉnh cao cũng không thể làm ra động tác Dunk này được.

- Đông Lai, tốt lắm.

Giọng nói của Tào Băng liền vang lên, tiếng nói vô cùng kích động, có cảm giác như vừa rồi người Dunk là hắn.

Tào Băng vừa mở miệng, vô luận các các cầu thủ đang thi đấu trong sân hay là các cổ động viên cũng từ trong khiếp sợ mà tỉnh lại.

- Thật không nghĩ tới, qua một năm, trình độ chơi bóng rổ của Bùi Đông Lai lại có thể đạt tới trình độ ngưu bức như thế.

- Đúng vậy a, chỉ bằng biểu hiện vừa rồi của hắn, ta dám đoán rằng trình độ bóng rổ của hắn so với một năm trước còn ngưu hơn.

- Đúng vậy, căn cứ vào động tác lúc nãy của hắn xem ra hôm nay lớp 12/6 sẽ thảm bại rồi a.

Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh có mặt ở trong sân đều thảo luận sôi nổi, cơ hồ trong lòng tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nghĩ ra một ý niệm trong đầu: " Hắn đã trở lại, tên kia từng là thiên kiêu chi tử của toàn bộ giáo viên cùng học sinh trong Trầm Thành Nhất Trung, hắn tường là người được tất cả mọi người ngưỡng mộ, Bùi Đông Lai hắn đã trở lại.

- Hắn đã trở lại sao?

Bên tai vang lên những lời bạn luận của đám học sinh, khóe miệng của Tần Đông Tuyết khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng.

Từa hồ nàng muốn dùng phương thức này để ăn mừng phán đoán của mình là chính xác.

Bá!

Đem tất cả những oán khí trong vòng một năm qua phát tiết ra, Bùi Đông Lai cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu, vẻ mặt liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hai tay buông xuống nhẹ nhàng rơi xuống đất, lưng thẳng tắp, hướng nửa phần sân bên kia đi đến.

- Nếu ta nhớ không nhầm thì Bùi Đông Lai đã cùng Trịnh Phi cá cược, nếu như Trịnh Phi thua cuộc thì Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ, nếu hai người thấy Bùi Đông Lai thì phải lăn càng xa càng tốt a.

Như là cảm nhận được vẻ tự tin được phát ra từ trên người của Bùi Đông Lai thì có người liền mở miệng nghị luân, tựa hồ như hắn đã biết rằng trận đầu ngày hôm nay Bùi Đông Lai sẽ nắm chắc thắng lợi.

Bên tai vang lên lời nói của tên học sinh kia, Cố Mỹ Mỹ liền run rẩy, tựa hồ là đang nghĩ tới hình ảnh làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, sắc mặt của nàng mặc dù vẫn trang điểm nhưng vẫn trở nên trắng bệch.

Đồng thời, nàng cũng cảm thấy rằng toàn bộ học sinh ở trong trường đều xem nàng, cười nhạo nàng, một cổ khuất nhục tràn ngập trong lòng của nàng. Theo bản năng nàng lui về sau một bước, giống như là chó nhà có tang, mang theo cái đuôi lén ly khai khỏi chỗ đông người này, muốn kiếm một chỗ nào vắng vẻ để ngồi xuống.

Mà trên sân bóng rổ, sắc mặt của Trịnh Phi vốn đang khó chịu nhìn thấy Bùi Đông Lai, khóe mặt lại nhìn thấy hành động của Cố Mỹ Mỹ thì thiếu chút nữa mà ngất đi.

- Chỉ mới một trái mà thôi, không có gì lớn cả, tât cả đều giữ vững tinh thần, nói cho lớp 12/1 biết, kẻ nào mới là kẻ rác rưởi.

Căm tức, Trịnh Phi liền nắm chặt hai nắm đấm lại rồi lớn tiếng rống lên, cố gắng muốn thông qua phương thức này để khích lệ sĩ khí của đội mình, dường như hắn xem ra mới vừa rồi Bùi Đông Lai chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi, hoàn toàn là lừa gạt.

Hành động của Trịnh Phi cũng không có hiệu quả, những tên thành viên của lớp 12/6 giống như là binh lính bại trận, bộ dạng gục đầu ủ rũ.

Điều này cũng không thể trách bọn họ, thật sự là Bùi Đông Lai đã chơi một chiêu ra oai phủ đầu quá mức rung động, trực tiếp làm đánh bay lòng tin của bọn hắn.

- Trịnh Phi, ngươi nhanh chóng về nhà tắm rồi đi ngủ đi.

- Đúng vậy, ngươi cũng không nhìn lại lại ngươi nha, Bùi Đông Lai là trình độ gì còn ngươi thì trình độ gì?

- Bản thân mình là đồ bỏ đi còn chưa tính, còn cố tình để cho mọi người biết. Ngươi thật sự là dọa người, không biết nông sâu a.

Lời nói của Trịnh Phi chẳng những không khích lệ sĩ khí của đám thành viên lớp 12/6 mà còn dẫn đến hàng loạt tiếng chê cười của đám hoàn khố dựa vào ông bà già mới có thể tiến được vào trường học.

Luận về gia cảnh thì bọn hắn cũng không kém so với Trịnh Phi nhưng thành tích học tập thì lại không bằng.

Mà bởi vì nguyên nhân này mà bọn hắn thường xuyên bị cha mẹ giáo huấn, hơn nữa Trịnh Phi còn cướp đi Cố Mỹ Mỹ, người mà bọn chúng cảm thấy có hứng thú.

Dưới tình huống này thì bọn chúng đã khó chịu với Trịnh Phi từ lâu, lúc này thấy một cảnh như vậy thì tự nhiên sẽ tranh thủ ném đá xuống giếng.

Nghe được những lời nói này của đám hoàn khố, Trịnh Phi tức giận mà không dám nói chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Đông Lai, mà Bùi Đông Lai thì giống như một người anh hùng bình thường trở về nửa sân của lớp 12/1 của mình.

- Bùi Đông Lai, tiếp tục tiến lên.

Mắt thấy Bùi Đông Lai quay trở lại phần sân của đội mình thì không ít người ở trên khán đài hưng phấn kêu to lên.

Thanh âm kia vừa thốt ra giống như là đã gây ra một trận cộng hưởng, đến cuối cùng người kêu càng ngày càng nhiều, thành âm cũng càng lúc càng lớn, tràn ngập cả sân bóng rỗ.

- Chuyền bóng cho ta.

Trận đấu lại được bắt đầu, Trịnh Phi thấy toàn bộ học sinh đều reo hò tên " Bùi Đông Lai " vì thế vẻ mặt liền trở nên dữ tợn, rống lớn một tiếng kêu đồng đội chuyền bóng đến cho mình.

Đồng đội của hắn thấy thế cũng không nói hai lời mà liền chuyền bóng qua cho hắn.

Nhận được bóng của đồng đội, Trịnh Phi liền hít sâu một hơi khuôn mặt trở nên nghiêm túc, liền ôm banh hướng phần sân của lớp 12/1 chạy tới.

- Để cho hắn phóng mã qua đây.

Mắt thấy Trịnh Phi ôm banh qua nửa sân, Bùi Đông Lai cũng không chút hoang mang hướng phía Trịnh Phi chạy tới đồng thời bảo đồng đội của mình không cần đi lên ngăn cản.

Trịnh Phi dự định thông qua đợt tiến công lần này để gỡ lại thể diện cho đội mình nhưng sau khi nghe được lời nói cuồng vọng của Bùi Đông Lai thì hắn liền ngạc nhiên. Hắn nói chỉ cần một mình hắn phòng ngự, nghe được lời này thì Trịnh Phi liền tức giận đến cả người run lên, xém chút nữa là đem bóng vượt ra khỏi sân.

- Bùi Đông Lai, lão tử cho ngươi cuồng.

Một lần nữa khống chế tốt bóng, Trịnh Phi giống như là một con heo phát điên, vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai, mang theo bóng chạy nhanh tới hướng của Bùi Đông Lai.

Rõ ràng là hắn không muốn ném bóng mà là hắn muốn vượt qua mặt Bùi Đông Lai sau đó lại úp rổ.

Đối mắt vơi sự đột phá của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai cũng không có ngăn cản.

Hắn tùy ý để cho Trịnh Phi mang bóng vượt qua mình.

Ân?

Thấy một màn như vậy, mấy gã thành viên của lớp 12/1 đứng gần ở bên đó nhìn ra được hình như là Bùi Đông Lai đang cố ý, vẻ mặt không khỏi có chút nghi hoặc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Trịnh Phi cũng nghi hoặc nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, sau khi vượt qua được Bùi Đôn Lai rồi thì hắn cũng không có ngừng lại mà trực tiếp ba bước lên rổ.

Trên thực tế, hắn muốn thông qua phương thức này để lấy lại mặt mũi nhưng mà hắn có lòng cũng không đủ lực. Bình thường chơi bóng rổ hắn cũng đã từng nhiều lần thử qua Dunk nhưng vì chiều cao khiêm tốn cho nên hắn cũng không thể làm ra được động tác kinh hồn nào cả.

Vèo.

Ngay khi Trịnh Phi đang định ba bước lên rổ thì Bùi Đông Lai cũng đã động.

Hắn đứng ngay tại chỗ mà nhảy chồm lên giống như một con báo săn bổ nhào về phía Trịnh Phi, khí thế vô cùng kinh người.

Trịnh Phi chỉ cảm thấy ở phía sau truyền đến một cỗ gió lạnh, trong lòng cũng căng thẳng nhưng mà cũng không có sốt ruột. Cổ tay của hắn rung lên đem bóng ném vào trong rổ.

Ba bước lên rổ là sở trường của hắn hay nói cách khác chỉ cần sau khi hắn thành công lên rổ thì xác xuất thành công là 100%.

Chẳng qua.

Lúc này lại, hình như lại có một chút ngoài ý muốn.

- Đi xuống cho ta!

Bá!

Một tiếng hét to vang lên, sau đó là một tiếng giòn vang.

Tiếng vang đi qua, đang lúc Trịnh Phi và mọi người đang hả mồm trợn mắt thì Bùi Đông Lai đột nhiên nhảy ra sau lưng của Trịnh Phi, tay phải của hắn vung lên, hung hăng đem bóng ở trong tay Trịnh Phi đánh bay ra ngoài.

Đắp mũ!

Đập ruồi! ( Ai từng coi Slam Dunk rồi thì biết chiêu này của tên khỉ đột Takenori Akagi nhé)

Trịnh Phi nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại xuất hiện vào đúng thời điểm mấu chốt nhát, dùng phương thức tàn nhẫn nhất, nhục nhã nhất để ngăn cản hắn tiến công ghi điểm.

- Ta kháo, thì ra là Bùi Đông Lai cố ý để cho Trịnh Phi đột phá a.

- Chắc chắn rồi, nếu không thì Bùi Đông Lai cũng sẽ không dùng chiêu đập ruồi a.

Nhìn thấy khí thế lấn áp của Bùi Đông Lai, sân bóng đang im lặng bỗng trở nên sôi nổi, hưng phấn mà bàn luận, lúc trước bọn hắn đều khó hiểu với hành động để cho Trịnh Phi thoải mái vượt qua, lúc này thấy được chiêu đập ruồi của Bùi Đông Lai thì liền bừng tỉnh.

Trong đầu dần hiện ra tình hình lúc nãy, bên tai lại vang lên những lời bàn tán của đám học sinh, nhìn vào bóng lưng cuồng ngạo của Bùi Đông Lai thì Trịnh Phi chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập một cỗ sỉ nhục, hắn muốn há mồm nói ra cái gì đó nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết nếu lúc này nói ra cái gì thì đều cũng là tự rước nhục vào người.

Trong lúc nhất thời, hắn giống như là một con heo bị chọc tiết, trừng mắt phẫn nộ nhìn Bùi Đông Lai, ánh mắt phẫn nộ kia hận không thể đem Bùi Đông Lai bâm thành vạn đoạn.

Giờ phút này hắn đã quên chuyện cách đây một năm, bởi vì Bùi Đông Lai không thể khống chế được thân thế cho nên đã bị hắn vũ nhục cũng bằng với diện mạo cuồng vọng kia.

Hắn cũng đã quên, kể từ sau khi Bùi Đông Lai phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn thì mỗi lần hắn cùng Cố Mỹ Mỹ nhìn thấy Bùi Đông Lai thì hắn cũng đều ôm cái eo thon nhỏ của Cố Mỹ Mỹ, cùng Cố Mỹ Mỹ châm chọc, vũ nhục Bùi Đông Lai.

Hắn càng quên tình huống buổi sáng ngày hôm nay, ở cổng trường hắn đã hung hăng càn quấy.

Nhục nhân giả, tất tự nhục!!

Thiếu niên diễn xuất, giờ mới bắt đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện