Siêu Cấp Cường Giả

Chương 44: Mắt cao hơn đầu



Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ hiện lên, những ngọn đen bảo phủ cả thành Yến Kinh.

Trong màn đêm, một chiếc Maybach sau khi đi qua hơn nửa thành Yến Kinh thì dừng lại trước một tiểu khu cực kỳ xa hoa.

Khi xe dừng lại, cửa kính xe mở ra, một thanh niên tuấn mỹ, khí độ bất phàm xuất hiện.

- Xin hỏi, ngài muốn tìm ai?

Mặc dù thấy được thân phận của người thanh niên này không tâm thường nhưng bất quá những người bảo an ở đây vẫn dựa vào quy định, tiến lên hỏi, giọng nói vô cùng khách khí.

- Nạp Lan Minh Châu.

Người thanh niên chậm rãi nói ra một cái tên, hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ " Nạp Lan".

Nạp Lan Minh Châu?

Bên tai vang lên câu trả lời của người thanh niên thì trong đầu của tên bảo an liền hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ.

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Nữ nhân đó có thói quen lái chiếc BMWs 740, có được khí chất xuất chúng, dáng người lại thon cao, khuôn mặt tinh xảo, làm cho người khó có thể quên được.

- Mời vào.

Tên bảo an liền để người thanh niên kia đi vào.

Ở hắn xem ra thì người thanh niên này chắc cũng là môt phú nhị đại hay quan nhị đại đây, đều là người theo đuổi cô gái xinh xắn kia.

Trong hai năm qua, hắn đã từng thấy nhiều người như thế.

Thanh niên cũng không nói gì, trực tiếp đi vào ô tô rồi lái thẳng vào tiểu khu.

Sau khi xe dừng lại thì trước tiên hắn tìm địa chỉ của Nạp Lan Minh Châu rồi sau đó bước tới tháng máy đi thẳng lên tầng 18.

Đứng trước cửa phòng số 1805, thanh niên cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, rồi ấn vào chuông cửa.

Vài giây sau, cửa phòng được mở ra, một cô gái liền xuất hiện trước mặt của người thanh niên này, bất luận đi tới đâu thì cô gái này đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Nạp Lan Minh Châu.

Đêm nay, mái tóc nàng búi cao, trên người mặc một bộ lễ phục dạ hội bó sát người, nhờ thế mà làm tôn lên được đường nét thon cao trên thân thể của nàng, đặc biệt là cặp bánh bao trên ngực nàng không biết là vô tình hay cố ý hày bộ lễ phục ấy có một đường khoét chữ V khá sâu, khiến cho một phần nhỏ của cặp bánh bao ấy lòi ra ngoài. Mà hai chiếc đùi ở phía dưới lại lộ ra hơn một nửa, mà nàng lại đi thêm một đôi giày cao gót điều đó đã khiến cho khí chất của nàng.

Tối nay nàng bới tóc cao, mặc một bộ lễ phục dạ hội thời thượng bó sát người làm cho vóc người cao gầy của nàng hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, không biết vô tình hay cố ý mà nhờ thế sự quyến rũ lại được nâng lên một bậc thang mới, một phần ngực của nàng lộ ra bên ngoài, thêm vào khe hở rất sâu, hết sức hấp dẫn, thân hình mãnh càng làm nổi bật bộ ngực cao vút, cặp đùi thon thả ở dưới lộ ra một nữa, dưới chân mang đôi giày cao gót tinh xảo làm cho nàng có vẻ cao hơn, đôi chân càng nóng bỏng.

- Tỷ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Thấy được cách ăn mặt tỉ mỉ ấy thì thanh niên vốn là một trận kinh ngạc, sau đó cung kính chào.

- Vào đi.

Nạp Lan Minh Châu chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng dịu dàng.

- Tiểu Hiên, tài liệu đâu rồi?

Vừa vào đến phòng khách, Nạp Lan Minh Châu liền thản nhiên liếc nhìn người thanh niên kia hỏi.

- Tất cả đều nằm trong này.

Thân là đường đệ của Nạp Lan Minh Châu, trước hết thì Nạp Lan Hiên đã chuẩn bị tốt cặp tài liệu kia, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt mê người của Nạp Lan Minh Châu, trong lòng hắn âm thầm cảm thán, khí chất của Nạp Lan Minh Châu càng ngày càng lớn mạnh.

Nhìn vào đống tài liệu của Nạp Lan Hiên, chân mày của Nạp Lan Minh Châu khẽ nhíu lại, ánh mắt cũng toát ra vài phần suy nghĩ, sau đó liền đưa tay ra lấy.

Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu cầm tài liệu lên thì Nạp Lan Hiên liền cung kính đứng ở một bên, cũng không dám ngồi xuống.

- Ngồi xuống đi tiểu Hiên.

Nạp Lan Minh Châu hờ hững nói một câu.

Nạp Lan Hiên "nha" một tiếng rồi ngồi vào vị trí đối diện với Nạp Lan Minh Châu.

Nạp Lan Minh Châu nhẹ nhàng mở tài liệu ra.

Bùi Đông Lai: Nam.

Tuổi: 18.

Chiều cao: 178.

Thể trọng: 65 ki-lô-gam.

Sở trường: Bóng rổ, thành tích học tập xuất sắc nhất ( Đó là chuyện của một năm trước kia, hiện giờ thì thành tích tụt xuống dốc không phanh)

Tình trạng thân thể: Thân thế xuất sắc.

Thành viên chủ yếu trong gia đình: Cha Bùi Võ Phu, mẹ Vãn Tình ( Đã mất)



Nhìn tài liệu mà Nạp Lan Hiên cung cấp thì vẻ xem thường trong mắt của Nạp Lan Minh Châu càng đậm, tốc độ xem cũng nhanh hơn, cuối cùng rồi khép lại.

- Tỷ, xem xong rồi sao?

Nạp Lan Hiên hiên biết rõ còn cố hỏi, hắn nhìn ra được là căn bản Nạp Lan Minh Châu căn bản cũng không nhìn vào đó.

Nạp Lan Minh Châu cũng không trả lời, trầm ngâm một lát rồi hỏi:

- Tiểu Hiên, người cảm thấy hắn thế nào?

- Rác rưởi.

Nạp Lan Hiên trả lời một cách dứt khoát:

- Với điều kiện của hắn thì căn bản là không xứng là hôn phu với tỷ, ngay cả tư cách xách giày cho tỷ cũng không có.

- Khanh khách…

Nghe được câu trả lời của Nạp Lan hiên thì Nạp Lan Minh Châu liền cười nhẹ hai tiếng:

- Ta cũng hiểu được, ngoại trừ vẻ phong quang của cha mẹ hắn khi xưa thì hắn cũng không đáng giá một đồng đâu.

- Tỷ, tỷ định làm như thế nào?

Nạp Lan Hiên do dự một lát rồi hỏi:

- Không tính cái ước định khi xưa, sở dĩ nhị bá muốn tỷ lấy tên rác rưởi kia một phần chính là muốn trả lại phần nhân tình cho Bùi Võ Phu.

- Nếu Bùi Võ Phu không có luân lạc tới mức độ này thì ta còn có thể suy nghĩ lại một chút.

Nạp Lan Minh Châu cười lạnh một tiếng:

- Nhưng mà, hiện tại nha, điều đó không có khả năng xảy ra.

Bên tai vang lên lời nói cay nghiệt của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên cũng không cảm thấy có chút khiếp sợ nào, ngược lại hắn cảm thấy được, nếu Nạp Lan Minh Châu không nói như vậy thì mới là kỳ quái a.

Bởi vì hắn biết rõ từ sau khi Nạp Lan Minh Châu vào Yến Kinh thì đã được bầu là một đóa hoa của Yến Đại hơn nữa người theo đuổi Nạp Lan Minh Châu nhiều vô số kể, trong đó quan nhỉ đại, siêu cấp đại phú gia, thậm chí là người của đại gia tộc trong Yến Kinh cũng có trong số đó.

Mà đối mặt với những người theo đuổi này thì Nạp Lan Minh Châu cũng chưa từng đáp ứng một kẻ nào.

Bao gồm cả Lâm Phong, con cháu của Lâm gia trong Yến Kinh.

Dưới tình hình như thế thì làm sao Nạp Lan Minh Châu lại có thể nhìn trúng tên phế vật như Bùi Đông Lai được?

- Tỷ, Miêu thần y đối với ông nội đã có ơn cứu mạng, mà ông nội cũng biết Miêu thần y bởi vì nể mặt của Bùi Võ Phu cho nên mới xuất thủ cứu chữa.

Nạp Lan Hiên nhíu mày, có chút lo lắng nói:

- Ông nội cũng cực kỳ coi trọng hôn ước của tỷ đối với tên phế vật ấy, thậm chí ông nội còn tính toán muốn cùng Nhị bá đi gặp tên phế vật kia.

- Tất nhiên ta sẽ không làm trái ý nguyện của phụ thân và ông nội.

Nạp Lan Minh Châu lại nở nụ cười, cười đến rất lạnh.

Nạp Lan Hiên cả kinh:

- Tỷ, người…

- Kết hôn là chuyện của hai người, một mình ta đồng ý thì có được không?

Nạp Lan Minh Châu mỉm cười, nói:

- Nếu như tên phế vật kia hoặc là Bùi Võ Phu không đồng ý thì hôn ước sẽ được giải trừ hơn nữa phụ thân cùng với ông nội cũng sẽ không trách tội ta.

- Tỷ, tỷ đang tính toán để cho bọn hắn biết khó mà rút lui sao?

Nạp Lan Hiên bừng tỉnh.

- Là người phải biết mình là ai, năng lực có nhiều thì sẽ làm được nhiều chuyện lớn hơn.

Giọng nói của Nạp Lan Minh Châu dần dần lạnh xuống:

- Không chỉ là tên phế vật kia mà ngay cả tên Bùi Võ Phu, người từng phong quang vô hạn kia ngay bây giờ cũng không có tư cách trèo cao vào Nạp Lan gia.

- Tỷ, thật cao minh.

Nạp Lan Hiên liền vuốt mông ngựa, mặc dù hắn là người đàn ông lớn nhất đời này của Nạp Lan gia nhưng mà bởi vì do Nạp Lan Trường Sinh một mình chưởng quản Nạp Lan gia, thêm vào đó thì Nạp Lan Minh Châu vô cùng xuất sắc, ưu tú cho nên địa vị trong Nạp Lan gia của hắn cũng không bằng Nạp Lan Minh Châu.

- Tiểu Hiên, không phải là ngươi muốn dung nhập vào đám hoàn khố ở Yến kinh này sao?

Vẻ mặt của Nạp Lan Minh Châu dần dần dịu xuống, khóe miệng nở ra một nụ cười ròi nói:

- Đêm nay, Lâm Phong sẽ tổ chức dạ hội tư nhân, ngươi hãy đi cùng với ta.

- Cảm ơn… cảm ơn tỷ.

Nạp Lan Hiên liền kích động, hắn liền đứng lên khỏi ghế salon, hơn nữa giọng nói lại lắp bắp.

- Tiểu Hiên, kỳ thật thì một người như Lâm Phong cũng không cẩn phải làm cho ngươi kích động đến thế.

Nạp Lan Minh Châu thấy dáng vẻ kích động của Nạp Lan Hiên như vậy thì liền mỉm cười nói, sau đó nàng dùng ngữ khí của kẻ ngồi ở trên cao nói:

- Bởi vì sau này, chung quy sẽ có một ngày Nạp Lan gia của chúng ta sẽ vượt qua Sơn Hải Quan.

Bên tai vang lên lời nói cuồng vọng mà tự tin của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên liền trợn mắt há mồm.

Đột nhiên hắn có cảm giác được, vị Lâm đại thiếu gia, người có thanh danh cực cao ở kinh thành, chỉ sợ cũng không lọt vào mắt của vị đường tỷ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện