Siêu Cấp Gen Thần

Chương 10: Huyết Tinh Đồ Lục Giả



Translator: Nguyetmai

Hàn Sâm vốn đang nấp trên núi đá, thấy sinh vật thần huyết chạy tới chỗ mình thì do dự không biết có nên rút lui hay không, chợt thấy Thần Thiên Tử dùng một mũi tên bắn hạ khiến nó hấp hối.

Thế là Hàn Sâm bỗng nảy ra một suy nghĩ lớn mật, hắn lập tức từ núi đá nhỏ chạy xuống, triệu hoán thương Thanh Đồng Nguyệt Nha rồi phóng nó thật mạnh như ném lao, đâm trúng miệng vết thương ở ngực của sinh vật thần huyết đang thoi thóp, tiễn nó về chầu ông bà.

"Giết chết sinh vật Huyết Tinh Đồ Lục Giả cấp thần huyết, nhận được thú hồn Huyết Tinh Đồ Lục Giả cấp thần huyết, ăn thịt của nó sẽ nhận được từ 0 đến 10 điểm gen thần."

Giọng nói vang trong đầu làm Hàn Sâm hạnh phúc vỡòa. Thú hồn cấp thần huyết, một cú này của hắn lại lấy được thú hồn cấp thần huyết! Đến chính hắn cũng không dám tin, vì xác suất nhận được thú hồn thật sự thấp đến đáng thương.

Nhưng bây giờ Hàn Sâm không có thời gian để hưng phấn, xác của Huyết Tinh Đồ Lục Giả quá lớn, hắn không thể mang đi được, nhưng cây búa hoàng kim của nó thì khác.

Sinh vật trong vùng đất được thần bảo hộ có thể tạo ra báu vật nào đó không thuộc về nó thông qua phương thức đặc thù, thứ này được con người gọi làđồ báu. Mặc dùđồ báu không thể thiên biến vạn hóa như thú hồn, chỉ có thể cầm trên tay như vật phẩm bình thường, nhưng đồ báu do một số sinh vật cao cấp tạo ra không hề thua gì thú hồn.

Khi nãy, sinh vật thần huyết cầm cây búa hoàng kim nọ tung hoành không cóđịch thủ, thú hồn binh khí và vật cưỡi bình thường đều bị cây búa hoàng kim chém một nhát là nát, chứng tỏ nó là một món đồ báu thần huyết cực tốt.

Ban đầu, mục tiêu của Hàn Sâm chính là cây búa hoàng kim này, nhận được thú hồn Huyết Tinh Đồ Lục Giả hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn.

Nhìn Hàn Sâm khiêng cây búa hoàng kim chạy sâu vào dãy núi, mọi người đều ngớ ra một hồi, bởi vìđiều này thật sự quá bất ngờ.

Thần Thiên Tử sực tỉnh, tức giận quát to: "Mẹ nó chứ!"

Thần Thiên Tử triệu hoán một con ngựa sừng đen, điên cuồng đuổi theo Hàn Sâm.

Đám người đi theo Thần Thiên Tử cũng phản ứng lại, cố gắng giục vật cưỡi của mình đuổi theo, tiếng quát mắng và chửi bậy vang ầm trời.

Hàn Sâm không ngờ cây búa hoàng kim nặng đến vậy, hắn đã có tám điểm gen thần, khí lực mạnh hơn trước kia nhiều, nhưng đừng nói là chạy, chỉ vác cây búa này đi bộ thôi đã thấy đuối.

"Khi nãy thấy Huyết Tinh Đồ Lục Giả vung nhẹ nhàng là thế, nhưng không ngờ nó lại nặng cỡ này, mang theo nó thì sao mình chạy thoát được đây?"

Hàn Sâm quay đầu lại nhìn, thấy đám người Thần Thiên Tử chỉ còn cách hắn chưa tới năm trăm mét.

Khiêng thì không nổi, nhưng bảo hắn bỏđồ báu thần huyết cực phẩm thế này lại thì tiếc. Hàn Sâm chợt nhớ mình mới cóđược thú hồn Huyết Tinh Đồ Lục Giả, hắn vội nhìn thoáng qua, sau đó mừng ra mặt.

Thú hồn Huyết Tinh Đồ Lục Giả cấp thần huyết: Dạng dung hợp biến thân.

Hàn Sâm lập tức triệu hoán thú hồn Huyết Tinh Đồ Lục Giả ra. Một bóng sáng vạm vỡ bay nhanh ra, đúng là hình dạng của Huyết Tinh Đồ Lục Giả, chỉ thiếu cây búa hoàng kim mà thôi.

Thú hồn Huyết Tinh Đồ Lục Giả lao thẳng vào Hàn Sâm, chỉ giây lát đã hòa thành một với hắn. Thân thể Hàn Sâm bắt đầu biến hóa rất kỳ dị, chớp mắt đã hóa thành hình dạng Huyết Tinh Đồ Lục Giả, bộ giáp Hắc Giáp Trùng mà hắn mặc trên người cũng thay đổi theo, che kín Hàn Sâm nay đã biến thành Huyết Tinh Đồ Lục Giả.

Dù sao thì cũng làáo giáp do thú hồn hóa thành, không cứng nhắc như giáp nhân tạo, có thể dựa vào kích cỡ cơ thểđể xác định hình dạng.

Sau khi biến thân và dung hợp xong, Hàn Sâm cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, cây búa hoàng kim khi nãy còn vác không nổi nay lại nhẹ như không. Hắn bắt đầu phóng đi với tốc độ cực nhanh.

Hàn Sâm cất vó chạy nhanh hết mức có thể vào dãy núi, giây lát đã kéo dài khoảng cách với đám người Thần Thiên Tử, vó ngựa chạy như bay, chẳng mấy chốc đã biến mất giữa rừng sâu núi thẳm.

Mọi người đều nghệt mặt ra. Tất cả diễn ra quá nhanh, đến khi họ sực tỉnh thìđều nhìn đám người Thần Thiên Tử vẫn đang liều mạng đuổi theo vào trong núi kia với vẻ mặt quái lạ.

Cái tên đột nhiên xuất hiện kia chẳng những cướp đi cây búa hoàng kim, sau khi giết sinh vật thần huyết còn nhận được thú hồn, mà tất cả thứ này vốn phải thuộc về Thần Thiên Tử.

"Đậu xanh, tên kia là ai mà dám nhổ răng hùm thế này? Mà hắn còn nhổđược nữa chứ. Không nói đến cây búa hoàng kim kia, chỉ riêng thú hồn thần huyết đó thôi là tên đó giàu to rồi, không biết bán được bao nhiêu tiền nhỉ?"

"Tiền á? Kể cả có tiền đi nữa thìông mua được thú hồn thần huyết chắc?"

"Ha ha, chuyến này chắc Thần Thiên Tử tức hộc máu ấy chứ, thú hồn thần huyết, là thú hồn thần huyết đấy, thứ vốn nên thuộc về hắn lại bị người ta nẫng mất."

"Hình như mũi tên mà Thần Thiên Tử bắn khi nãy là thú hồn thần huyết dùng một lần đúng không? Chịu chơi quá, thứđó mà cũng lấy ra dùng được, mà kết quả lại... Ha ha, cười chết mất..."

"Tôi thấy chắc Thần Thiên Tử phải tức điên luôn ấy chứ."

"Thật không ngờ lại ra thú hồn thần huyết, tên kia tốt số quá. Nếu kêu tên đó tự mình đi giết, đừng nói hắn giết không nổi, dù giết được thật nhưng có khi giết mấy chục con sinh vật thần huyết chưa chắc đã ra một thú hồn, kết quả hắn phóng có một cây thương thì có hết luôn!"

"Mà tên đó là ai thế? Thành bảo hộ Cương Giáp chúng ta có người như vậy sao?"

"Vừa nghe ai kêu anh B* gìđó, không biết có phải kêu hắn không."

* Anh Tệ, "Tệ" trong tiếng trung đọc hơi giống "B" trong tiếng Anh, hơn nữa "Tệ" còn đồng âm với "trâu bò" trong tiếng trung.

"Anh B? Ha ha, tên này hay, đúng là quá trâu bò."

Gần một tiếng sau, Thần Thiên Tửâm trầm mặt mày dẫn người quay về. Thật ra mọi người đều đoán trước được chuyện này, đường núi quanh co, chui đại vô rừng sâu núi thẳm làđám Thần Thiên Tử không thể nào tìm được ngay.

Sau khi dẫn người về, điều đầu tiên Thần Thiên Tử làm chính là lôi cổ Tô Tiểu Kiều ra, cũng do một tiếng "anh Tệ" khi nãy làm hại đấy mà.

Tô Tiểu Kiều không còn cách nào khác, đành kể rõ quá trình gã gặp và quen biết Hàn Sâm ra. Nhưng nói cũng như không, ngoại trừ việc biết Hàn Sâm tự xưng là Kim Tệ ra thì gã mù tịt.

Thần Thiên Tử không tin lắm, nhưng dù sao Tô Tiểu Kiều cũng là người của Tần Huyên, gã ta không thể tra tấn ép cung được, đành ôm cục tức quay về. Gã cho người phong tỏa Thành bảo hộ Cương Giáp, thề phải tìm ra Kim Tệ, sau đó bằm xác tên đó ra cho thỏa cơn tức.

Người bình thường không biết cái tên Kim Tệ, nhưng biệt danh anh B thì lại lan truyền rộng rãi. Nhất thời, anh B, Thần Thiên Tử, sinh vật thần huyết, thú hồn thần huyết đã trở thành đề tài sốt dẻo nhất trong thành bảo hộ Cương Giáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện