Siêu Cấp Gen Thần

Chương 148: Chiến giáp sinh vật siêu cấp



Editor: Nguyetmai

"Giết chết U Linh Tinh Nghĩ thần huyết, nhận được thú hồn U Linh Tinh Nghĩ, ăn thịt có thể nhận được từ 0 đến 10 điểm gen thần."

U Linh Tinh Nghĩ khổng lồ rốt cuộc cũng ngã xuống trước mặt Hàn Sâm, nghe thấy thanh âm thông báo trong đầu, Hàn Sâm muốn cười to một tiếng, lại còn nhận được một thú hồn như thế, hơn nữa còn là loại thú hồn áo giáp không kém gì Hắc Giáp Trùng thần huyết.

"Anh Sâm khủng quá đi, con U Linh Tinh Nghĩ khổng lồ này là sinh vật thần huyết đúng không?

Lâm Bắc Phong chạy về, nhìn thi thể của con U Linh Tinh Nghĩ khổng lồ trên mặt đất, nước miếng chảy ròng ròng.

"Ừ, là thần huyết." Hàn Sâm cười nói.

"Anh Sâm, thế có nhận được thú hồn không?" Lâm Bắc Phong mở to hai mắt nhìn Hàn Sâm.

"Được."

Hàn Sâm cũng không giấu giếm gì, Lâm Bắc Phong đã thấy áo giáp U Linh Tinh Nghĩ biến dị, bộ dạng của cấp thần huyết cũng không khác gì, sau này hắn mà dùng tới thì Lâm Bắc Phong chắc chắn sẽ nhận ra, nên không cần phải chối.

"Được cả thú hồn luôn! Anh khai thật đi, có phải anh có gian tình gì với nữ thần may mắn không đấy?" Lâm Bắc Phong ghen tị bóp cổ của Hàn Sâm lắc mạnh.

Nhưng Lâm Bắc Phong cũng không mở miệng đòi mua thú hồn và thịt của U Linh Tinh Nghĩ thần huyết, đợi hắn ta xả xong rồi thì Hàn Sâm mới cười nói với hắn ta: "Lâm thiếu gia, thú hồn và thịt thần huyết tôi cũng thiếu nhiều lắm, nên không thể chia cho anh được, hay là anh lấy thêm chút thịt U Linh Tinh Nghĩ biến dị về đi, coi như tôi chia hoa hồng cho anh."

Lâm Bắc Phong trợn mắt trừng Hàn Sâm một cái: "Tôi lấy thứ đó nhiều như vậy làm gì? Lẽ nào mang về bán à? Tôi thiếu tiền chắc?"

"Cũng có thể lấy về đổi mà, thử xem có đổi được thú hồn biến dị hay không chứ sao." Hàn Sâm cười nói.

Lâm Bắc Phong nói tiếp: "Thấy bộ giáp thú hồn U Linh Tinh Nghĩ biến dị kia, lại nghĩ tới bộ cấp thần huyết của anh xong thì tôi còn nhìn trúng mấy thú hồn khác được à, đừng nói là chưa chắc đã đổi được, cho dù đổi được thì bây giờ tôi cũng chẳng có tâm trạng ấy chứ."

Nói đoạn, Lâm Bắc Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm: "Cái khác thì tôi không cần, sau này nếu anh muốn bán thú hồn U Linh Tinh Nghĩ thần huyết kia thì phải ưu tiên cho tôi đấy."

Lâm Bắc Phong cũng nghĩ kĩ rồi, Hàn Sâm nhất định sẽ vào thế giới được thần bảo hộ thứ hai trước mình, đến lúc đó hắn ta vẫn có cơ hội nhận được thú hồn thần huyết.

"Được rồi, tôi hứa với anh, nếu như tôi muốn bán thì sẽ ưu tiên cho anh." Hàn Sâm sảng khoái đáp ứng.

"Hứa rồi đó nha!" Lâm Bắc Phong giơ tay muốn ngoéo tay với Hàn Sâm.

"Sao lại ấu trĩ thế này?" Hàn Sâm chào thua.

"Tôi mặc kệ."

Lâm Bắc Phong kéo tay Hàn Sâm đến ngoéo tay với mình một cái, vừa ngoéo vừa lẩm bẩm: "Ngoéo tay một cái, trăm năm không thay đổi, ai đổi ý sẽ phải cưới mười bà vợ nhưng bị liệt dương."

"Đệch, anh hiểm ghê!" Hàn Sâm lập tức hất tay của Lâm Bắc Phong ra.

"Không độc thì sao được."

Tiếp theo Hàn Sâm và Lâm Bắc Phong lại giết hết số U Linh Tinh Nghĩ biến dị còn lại, tổng cộng hơn năm trăm con, cơ bản đều vào bụng của Hoàng Kim Sa Trùng Vương, bụng của nó đúng là lỗ đen không đáy.

Hàn Sâm để lại một trăm con đã làm thịt sạch sẽ, hong thành thịt khô mang về cho Meow-kun ăn, số còn lại đều cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương.

Ngoại trừ ăn năm con kia ra, Lâm Bắc Phong hoàn toàn không có hứng thú gì với mớ thịt biến dị này, Hàn Sâm lại bảo hắn ta mang thêm vài con về, hắn ta lại một mực từ chối, nhưng cứ luôn miệng lải nhải, nhắc Hàn Sâm khi nào muốn bán thú hồn U Linh Tinh Nghĩ thần huyết thì nhất định phải ưu tiên cho hắn ta, giá cả gì đó đều có thể thương lượng.

Hàn Sâm liên tục dặn hắn ta cứ yên tâm, nếu bán thì nhất định sẽ ưu tiên cho hắn ta.

Lâm Bắc Phong lại trơ mắt nhìn Hàn Sâm nấu một nồi thịt U Linh Tinh Nghĩ thần huyết lên ăn, đến nước canh cũng húp hết không chừa một giọt.

Điểm gen thần của Hàn Sâm lại tăng thêm 5 điểm, đạt đến con số 45 vô cùng đáng sợ, xem như gần một nửa, đây là Hàn Sâm chỉ mới vào thế giới được thần bảo hộ thứ nhất một năm mà thôi.

Vì an ủi tâm hồn bị tổn thương của Lâm Bắc Phong, Hàn Sâm trực tiếp bán thú hồn U Linh Tinh Nghĩ biến dị cho hắn ta trước. Lâm Bắc Phong quay về thành bảo hộ thì lập tức quay về lấy chiến giáp vào thành bảo hộ giao cho Hàn Sâm.

Quả nhiên, đúng như lời Lâm Bắc Phong đã nói, đó là một thùng hợp kim màu bạc chỉ to cỡ một cái vali, cầm trong tay hơi nặng một chút, nhưng khó mà ngờ bên trong lại ẩn chứa một bộ chiến giáp cao hơn bốn mét như thế.

Ở trong thành bảo hộ thì căn bản không thể khởi động chiến giáp, Hàn Sâm cũng tin Lâm Bắc Phong sẽ không lừa mình, vì hắn ta căn bản không cần vì một thú hồn biến dị mà lừa hắn làm gì, nên cầm cái thùng nọ rời khỏi thế giới được bảo hộ.

Lúc này đã vào đêm, Hàn Sâm do dự một chút, không về phòng ngủ mà cầm rương chiến giáp sinh vật siêu cấp đi thẳng đến kho số 7.

Trong kho đã không còn bóng nào, Hàn Sâm đi tới khu huấn luyện, dựa theo cách mà Lâm Bắc Phong đã dạy hắn để mở cái rương màu bạc kia ra.

"Hoàn thành quét hình, tiến độ phân tích trăm phần trăm, khởi động sát cơ chiến giáp sinh vật siêu cấp màu bạc."

Trong rương có tia sáng bắn ra, quét hình toàn thân Hàn Sâm.

Ngay khi cái rương màu bạc nọ bị mở ra, đột nhiên có chất lỏng giống hệt thủy ngân chảy ra, bên trong còn kèm theo rất nhiều hạt đủ màu.

Toàn bộ cái rương đều tan ra biến thành dòng hạt màu bạc, vừa tuôn về phía thân thể Hàn Sâm vừa phình to ra.

Chẳng mấy chốc, thân thể của Hàn Sâm đã bị vô số dòng hạt chảy đủ màu bao phủ.

Cảm giác này không sao hình dung được, khá giống với cảnh Saint Seiya mặc áo giáp, nhưng lại khác hẳn vì những bộ phận đều được các hạt kia kết hợp cải tổ lại mà thành.

Chỉ một lát, nơi Hàn Sâm đứng lại xuất hiện một bộ chiến giáp hình người màu bạc vô cùng hoa lệ, cao hơn bốn mét, còn bản thân Hàn Sâm thì đã được đưa vào khoang điều khiển kín.

Hàn Sâm chỉ có thể cảm thán sức mạnh vĩ đại của khoa học kỹ thuật, một cái rương bé xíu như thế, cùng lắm không đến năm mươi cân lại có thể trọng tổ thành chiến giáp khổng lồ thế này, hơn nữa trọng lượng gia tăng đến mức tải trọng thích hợp với nó, thật không thể tưởng tượng được trước kia nó chỉ lớn bằng một chiếc vali xách tay.

"Tiếc là vũ khí khoa học kỹ thuật của con người mà vào thế giới được bảo hộ xong thì sẽ thành vô dụng, không thì con người đã xưng bá thế giới được bảo hộ từ lâu rồi, có khi đám dị sinh vật kia cũng bị giết sạch ấy chứ." Hàn Sâm thầm thở dài.

Thật ra chủ yếu vì Hàn Sâm vẫn còn ở thế giới được thần bảo hộ thứ nhất nên hắn mới nghĩ như thế, nếu như sau này vào thế giới cao cấp hơn thì hắn chẳng còn nghĩ như thế nữa.

Hàn Sâm thử điều khiển sát cơ màu bạc, quả nhiên đúng như lời Lâm Bắc Phong đã nói, động lực của nó rất mạnh, một bộ chiến giáp nhỏ như thế mà còn mạnh hơn cả chiến giáp hạng nặng như Kiến Trúc Sư, hơn nữa còn linh hoạt hơn biết bao nhiêu, có thể làm được những động tác yêu cầu độ khó cao và không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ riêng khả năng thao tác thì bộ sát cơ màu bạc này hoàn toàn có thể linh hoạt như người thật.

Đúng như Lâm Bắc Phong đã nói, ngoại trừ việc không có hệ thống vũ khí ra thì bộ sát cơ màu bạc này có thể nói là hoàn mỹ.

Đương nhiên, độ khó thao tác càng cao thì áp lực đè lên cơ thể cũng càng lớn, người bình thường chỉ ngồi tàu lượn siêu tốc thì đã khó khống chế thân thể của mình rồi, huống hồ gì còn thao tác chiến giáp vận chuyển tốc độ cao thế này, không phải thứ mà thân thể của người bình thường có thể chịu nổi.

"Dù sao thì cũng là máy thử nghiệm do phòng thí nghiệm của quân đội tuồn ra, không thể nào có hệ thống vũ khí được, bằng không thì chẳng thể nào tuồn ra ngoài được."

Hàn Sâm là người biết đủ, mặc dù không có hệ thống vũ khí, nhưng Hàn Sâm hoàn toàn có thể tự mình trang bị vũ khí lắp ráp riêng của chiến giáp cho nó như kiếm laser, súng bắn tỉa, pháo hạt siêu nhỏ v.v…

Tóm lại, Hàn Sâm rất hài lòng với bộ sát cơ màu bạc này, nếu như không nhờ có Lâm Bắc Phong thì một thú hồn biến dị căn bản chẳng thể nào đổi được bộ chiến giáp thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện