Siêu Cấp Gen Thần

Chương 162: Dị biến trong khe núi



Editor: Nguyetmai

Lại đi hơn nửa ngày, trên đường chẳng thấy bóng dáng một con dị sinh vật nào cả, điều này khiến Hàn Sâm lấy làm lạ.

Ngay lúc này, phía trước bỗng xuất hiện thân thể to lớn của một con Nham Thạch Sa Trùng, Hàn Sâm lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù Nham Thạch Sa Trùng bình thường chỉ là sinh vật cấp nguyên thủy nhưng do thân hình to lớn và sức mạnh bá đạo nên nó còn đáng sợ hơn rất nhiều sinh vật biến dị khác.

Nhưng con Nham Thạch Sa Trùng kia lại chẳng nhúc nhích gì cả. Hàn Sâm đến gần xem thử mới phát hiện con Nham Thạch Sa Trùng này chỉ là một cái xác không hồn, đầu đã bị ai đó đập nát, cũng không biết nó gặp phải công kích gì.

"Xem ra đúng là đã có người tới đây rồi."

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, Hàn Sâm thu Tam Nhãn Miêu thần huyết vào, bản thân thì cẩn thận tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường đi, xác Nham Thạch Sa Trùng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Có Nham Thạch Sa Trùng mới vừa chui từ dưới đất lên đã bị thứ gì đó đập nát đầu, cũng không biết là loại vũ khí gì mà lại bá đạo như vậy.

Ngoài xác Nham Thạch Sa Trùng, trên đường đi cũng bắt đầu xuất hiện xác của Độc Giác Sa Hồ, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Vết thương trên các thi thể rất đa dạng, nhìn không giống như là chết dưới tay cùng một người.

Hàn Sâm khẽ cau mày rồi tiếp tục đi về phía trước. Lại đi chừng nửa ngày, bỗng nghe thấy ở phía trước truyền tới tiếng gào của thú từ đằng xa, tiếng thét của người và tiếng binh khí va chạm vào nhau.

Hàn Sâm vội cẩn thận nấp sau một cồn cát, lấy ống nhòm ra quan sát tình hình.

"Thần Thiên Tử!" Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu.

Trong vùng khe núi phía trước, đám người Thần Thiên Tử đang tàn sát Độc Giác Sa Hồ. Ngoài Thần Thiên Tử ra, những người khác cơ bản đều là đám thủ hạ mạnh mẽ của gã mà Hàn Sâm biết.

Nhưng trong đó có một người Hàn Sâm chưa gặp bao giờ. Người nọ rất lực lưỡng, không kém lão Thạch là bao, trên người mặc áo giáp bán thân nhìn như đúc bằng thép, hai tay vung một cây búa khổng lồ đen sì, trông rất dọa người. Đầu búa to như xe Van, lúc tên lực lưỡng kia vung búa trông ngầu vô cùng. Một búa đập xuống đã làm nổ đầu Nham Thạch Sa Trùng, còn Độc Giác Sa Hồ thì bị càn quét một đám lớn.

"Đệch, thằng Thần Thiên Tử kiếm đâu ra người mạnh thế này nhỉ?"

Trong đầu Hàn Sâm hiện đầy dấu chấm hỏi.

Nếu trong thành bảo hộ Cương Giáp có nhân vật mạnh thế này thì đáng lẽ đã nổi tiếng từ lâu rồi mới phải, nhưng tới giờ Hàn Sâm chưa từng nhìn thấy người này, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói đến.

Hàn Sâm tinh mắt nên đứng quan sát từ đằng xa, phát hiện hồ vương thần huyết đang ở tận cùng bên trong khe núi, vô số Độc Giác Sa Hồ ở phía trước nó không ngừng xông vào đám người Thần Thiên Tử, con trước ngã xuống con sau tiến lên. Nhưng chúng nó làm vậy cũng chỉ đi chịu chết mà thôi, không có cách nào ngăn được cuộc tàn sát của đám Thần Thiên Tử.

Mà khe núi này cũng đã là đường cùng, bầy sa hồ đã hết đường chạy, chỉ có thể liều chết đánh một trận.

"Nếu lần trước mình không giết chết Hoàng Kim Sa Trùng Vương, với sức mạnh của Hoàng Kim Sa Trùng Vương thì chắc chắn hồ vương thần huyết có đủ sức đánh một trận rồi, giờ tự dưng lại để cho đám Thần Thiên Tử nhặt được món hời."

Hàn Sâm chớp mắt một cái, sau đó âm thầm lẻn vào khe núi. Hắn không cam lòng để Thần Thiên Tử nhặt được món hời này.

Mãnh nam sử dụng búa to kia thật sự quá mạnh, bầy sa hồ không đỡ được sự tấn công của bọn họ, số lượng tử thương vô số, cả đám đã bị dồn đến góc tận cùng trong khe núi.

Hồ vương thần huyết thỉnh thoảng lại rống lên đầy bi thương, nhìn có mấy phần cảm giác cùng đường bí lối.

"Ha ha, anh Cốc đúng là mãnh nam trời sinh, lần này em phục thật rồi."

Không ngờ Thần Thiên Tử lại nịnh bợ lấy lòng mãnh nam dùng búa nọ.

"Thiên Tử quá khen, chỉ là anh may mắn lấy được một thú hồn thần huyết dạng búa lớn nên mới được như hôm nay thôi."

Mặc dù trong miệng thì nói lời khiêm tốn nhưng trên mặt của anh Cốc kia lại lộ rõ vẻ đắc ý.

Hàn Sâm ở bên ngoài khe núi, đang do dự không biết có nên xông vào không. Lúc này rõ ràng bầy sa hồ đã không chống đỡ nổi nữa, hồ vương thần huyết cũng bị dồn vào trong góc, sắp bị đám Thần Thiên Tử bao vây làm thịt đến nơi.

Nhưng đúng lúc này Hàn Sâm đột nhiên thấy được một tia giảo hoạt khó hiểu lóe lên trong ánh mắt bi phẫn của hồ vương thần huyết, trong lòng chợt run lên.

"Suýt thì quên mất, con hồ vương thần huyết này xảo trá vô cùng, nếu nó thật sự muốn chạy thì đời nào lại chạy vào ngõ cụt thế này, chắc chắn nó đang có âm mưu gì đó!"

Hàn Sâm vội lui lại, nấp ở bên ngoài khe núi quan sát tình hình bên trong.

Lúc này đám người Thần Thiên Tử cứ nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, cho rằng lần này chắc chắn có thể giết chết hồ vương thần huyết và dọn sạch đám Độc Giác Sa Hồ biến dị còn sót lại.

Nhưng ai ngờ lúc này hồ vương thần huyết lại đột nhiên cong người đẩy một phiến đá lớn bằng cối xay nằm cạnh vách núi ra, để lộ ra một cái động to cỡ thùng nước.

Hồ vương thần huyết lập tức chui vào, sau đó đám Độc Giác Sa Hồ biến dị ở cạnh nó cũng lần lượt chui vào theo.

"Mẹ nó, thứ này quá gian trá, mau xông lên đừng để nó chạy thoát."

Thần Thiên Tử tức điên lên, cả đám không đoái hoài đến chuyện giết Độc Giác Sa Hồ nữa, liều mạng đuổi theo bên kia.

Hàn Sâm khẽ lắc đầu, Thần Thiên Tử bị hồ vương thần huyết chọc tức điên lên, đầu óc choáng váng luôn rồi. Nếu hắn là Thần Thiên Tử thì bây giờ nhất định sẽ lập tức hạ lệnh rút lui chứ không cắm đầu đuổi theo nữa.

Cửa động kia nhỏ như vậy, chỉ đủ để một người chui vào với tư thế bò trườn như rắn, không thể dùng được sức mạnh, ai mà biết hồ vương thần huyết ở trong đó đã chuẩn bị thứ gì để đối phó bọn họ, dù có đuổi theo thì chắc chắn cũng không đuổi kịp, thế nên xông vào cũng vô ích mà thôi.

Hơn nữa theo như những gì mà Hàn Sâm hiểu biết về con hồ vương thần huyết kia, chắc chắn nó sẽ không chỉ vì chạy trốn mới chạy đến nơi này, nhất định có điều mờ ám gì đó, nên nếu để Hàn Sâm lựa chọn thì hắn sẽ rút lui ngay lập tức.

Nhưng rõ ràng đám người Thần Thiên Tử không có loại giác ngộ này, vẫn cứ xông về phía cái động mà hồ vương thần huyết chui vào, làm như xông tới rồi bọn họ sẽ dám chui vào vậy.

Nhưng bọn họ mới vừa xông tới nửa đường, thì cả khe núi bỗng như rung chuyển, cát đá xung quanh chuyển động như mặt biển, càng lúc càng dữ dội.

"Quả nhiên."

Hàn Sâm vội lùi về sau một chút, đứng ở đằng xa nhìn cảnh tượng kỳ dị xảy ra trong khe núi.

"Rút lui, mau lui ra khỏi khe núi!"

Lúc này Thần Thiên Tử mới sực tỉnh, vội hét lên ra lệnh cho mọi người chạy ra khỏi khe núi.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Hàn Sâm đứng ở đằng xa thấy bên dưới lớp cát đá trong khe núi chảy ra rất nhiều "chất lỏng" màu vàng nhạt trông như nước chảy ra từ trong bọt biển. Nhìn cảnh này cứ như đất cát đang chảy ra máu màu vàng vậy, trong nháy mắt cả khe núi đã nhuộm một màu vàng nhạt, hơn nữa lượng lớn "chất lỏng" màu vàng còn chảy về phía đám người Thần Thiên Tử.

Thị lực của Hàn Sâm cực tốt nên đã nhìn ra chất lỏng chui từ dưới cát trong khe núi lên là gì. Đó chính là những con sâu nhỏ màu vàng nhạt lớn chừng hạt đậu, số lượng nhiều như sóng biển, không cách nào đếm hết được.

Chỉ thấy đám sâu nhỏ màu vàng nhạt như sóng biển kia tràn qua xác Nham Thạch Sa Trùng và Độc Giác Sa Hồ, chỉ chớp mắt đống xác Nham Thạch Sa Trùng và Độc Giác Sa Hồ đã bị gặm sạch ngay cả một mảnh xương vụn cũng không còn.

Xác Nham Thạch Sa Trùng rất to, sau khi bị sâu nhỏ màu vàng nhạt bao trùm lại biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, chỉ mới mấy giây đã biến mất hoàn toàn, Hàn Sâm nhìn mà sởn cả tóc gáy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện