Siêu Cấp Gen Thần

Chương 170: Ba quyền ba chưởng diệt Thần Tử



Editor: Nguyetmai

"Yên Nhiên, cậu mau lên mạng trường đi."

Kỷ Yên Nhiên đang nghe giảng, Khúc Lệ Lệ ngồi bên cạnh đột nhiên chọt cô vài cái, sau đó nhỏ giọng nói.

"Đừng làm rộn, mình đang nghe giảng mà."

Kỷ Yên Nhiên đang bực bội, mấy ngày liền không thấy bóng dáng Hàn Sâm đâu, khiến cô tức đến mức nghiên răng nghiến lợi.

"Cậu biết chuyện Vu Minh Chí và Đường Chân Lưu đến trường chúng ta phối hợp giảng dạy ở hệ võ cổ mới không?"

Khúc Lệ Lệ hưng phấn nói tiếp.

"Biết chứ, nhưng mình không hứng thú với mấy ngôi sao." Kỷ Yên Nhiên nói lại, nhưng không tập trung gì mấy.

"Lúc thị phạm hắc bạch quyền, Vu Minh Chí có mời đại thần lên đối chiến, kết quả bị đại thần kia nhét hành, ngậm ngùi ăn trọn ba hắc quyền." Khúc Lệ Lệ lại nói tiếp, trên mặt đầy vẻ hóng hớt.

"Đại thần? Đại thần nào thế? Âu Dương Tiểu Tán à?"

Kỷ Yên Nhiên ngớ ra, suy nghĩ đầu tiên bật ra chính là Âu Dương Tiểu Tán của hệ võ cổ mới, trong trường quân đội Hắc Ưng này cũng chỉ có mình anh ta là lợi hại nhất thôi.

"Âu Dương Tiểu Tán là Âu Dương Tiểu Tán, người mình nói là đại thần, đại thần ấy." Khúc Lệ Lệ nghiêm túc nói.

"Đại thần nào cơ?" Kỷ Yên Nhiên còn chưa kịp hiểu ra.

"Còn ai vào đây nữa, chính là cái người đã bán hành tập thể lúc đấu chiến giáp đấy, trừ cậu ta ra thì trường chúng ta còn ai xứng là đại thần nữa chứ?" Khúc Lệ Lệ liếc Kỷ Yên Nhiên một cái.

"Hàn Sâm ư?"

Kỷ Yên Nhiên ngẩn ra, sau đó mở máy truyền tin ra, lên mạng trường, trực tiếp vào phần livestream buổi học của giáo sư Nghiêm.

Lúc mở livestream lên, đúng lúc thấy cảnh Vu Minh Chí đánh một quyền về phía Hàn Sâm, còn Hàn Sâm thì không thèm tránh né, chỉ xoè bàn tay ra ngăn cản nắm đấm của Vu Minh Chí.

"Tự tin đến vậy, đại thần ngầu khỏi chê, mà tên Vu Minh Chí này gà quá, tiếc là Đường Chân Lưu của mình không ra tay, không thì sẽ đặc sắc hơn nhiều."

Khúc Lệ Lệ hưng phấn nói, cô là fan của Đường Chân Lưu nên đã xem từ đầu, thế nên mới biết chuyện của Hàn Sâm, sau đó lại nói thêm: "Sao mình thấy đại thần trông quen thế nhỉ, hình như đã gặp ở đâu rồi hay sao ấy?"

"Đương nhiên là gặp rồi, chẳng phải lúc ở cúp Tinh Vũ cậu đã gặp rồi đấy à?" Mặt của Kỷ Yên Nhiên đỏ bừng lên, vội lấp liếm.

"Thế á? Sao mình cứ thấy hình như là gặp ở chỗ khác ấy?" Khúc Lệ Lệ lấy làm khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng đổi đề tài: "Vu Minh Chí lại đánh nữa kìa."

Kỷ Yên Nhiên thầm thở phào một hơi, may mà hôm ấy trời tối, Khúc Lệ Lệ không thấy rõ tướng mạo của Hàn Sâm, chỉ nghe giọng của Hàn Sâm đã bị doạ chạy.

Nhưng khi nhìn Hàn Sâm trong hình chiếu 3D thì Kỷ Yên Nhiên lại nghiến răng: "Hàn Sâm cậu giỏi lắm, còn chạy sang hệ võ cổ mới làm màu à, định tán em nào bên đó chắc?"

Kỷ Yên Nhiên nhìn lên giáo viên đang giảng bài, thấy ông đang tập trung viết gì đó thì vội dọn đồ đạc, lặng lẽ chuồn ra ngoài.

"Yên Nhiên, cậu đi đâu đấy?" Khúc Lệ Lệ kinh ngạc nhìn Kỷ Yên Nhiên đang định chuồn đi.

Kỷ Yên Nhiên xua tay, ra dấu im lặng với cô, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng học, chạy thẳng đến lớp của giáo sư Nghiêm.

Cô đương nhiên là muốn đi tìm tên Hàn Sâm chết giẫm kia để tính sổ rồi, không thể để tên xấu xa kia đi lừa gạt em gái nào khác nữa.

Nhưng khi đến lớp của giáo sư Nghiêm thì cô phát hiện trên hành lang đã đầy người, căn bản không thể nào chen lọt, chẳng thể nhìn được vào bên trong.

Kỷ Yên Nhiên đành ở bên ngoài dùng máy truyền tin để xem trực tiếp, chờ Hàn Sâm đi ra sau.

"Trò Hàn Sâm đã thể hiện xuất sắc một buổi công phòng chiến hắc bạch quyền cho chúng ta…"

Giáo sư Nghiêm vẫn một lòng giữ vững công tác giáo dục của mình, phân tích những biểu hiện và hành động của Hàn Sâm một cách hoàn mỹ và chi tiết nhất, đúng là công thủ hắc bạch quyền hoàn mỹ chẳng khác gì sách giáo khoa phiên bản sống.

Vu Minh Chí cứng đầu liên tục đánh ba quyền, kết quả đều bị Hàn Sâm dùng một tay ngăn cản, điều này khiến cho mặt Vu Minh Chí tím tái như gan heo, cuối cùng vẫn là giáo sư Nghiêm không nhìn được nữa nên tuyên bố buổi thị phạm hắc bạch quyền lần này kết thúc, bảo Hàn Sâm quay về chỗ ngồi.

Mặt Vu Minh Chí thì lúc xanh lúc tím, vốn tưởng kiếm chút danh tiếng ở trưởng quân đội Hắc Ưng này, nào ngờ lại mất mặt thế này. Chuyến đi lần này đúng là mất hết mặt mũi, lại bị một học viên nhét hành thế này, đối với một Thần Tử thì đây đúng là nhục nhã không gì bằng.

Điều khiến Vu Minh Chí cảm thấy nhục nhã nhất chính là từ đầu chí cuối Hàn Sâm chỉ nghe theo chỉ thị của giáo sư Nghiêm mà làm việc, sau khi thắng cũng chẳng ra vẻ đắc ý gì, căn bản không giống như thắng được một ngôi sao lớn mà chỉ như thắng một tên tôm tép ngoài đường, ngay cả một chút phản ứng mừng rỡ cũng không có.

"Lão tam, không ngờ hắc bạch quyền của cậu cũng đỉnh như thế, khi về thì chúng ta…"

Hai mắt Trương Dương bừng lên ngọn lửa hưng phấn, nhưng vừa nói được một nửa thì đã ngậm ngùi nuốt phần còn lại vào bụng.

Trương Dương lại nhớ đến buổi chiều thần bí nhất của phòng 304, sau đó đành thôi. Đứng trước quái thai như lão tam thì ánh lửa dữ dội cách mấy cũng khó mà đốt cháy cánh đồng.

Nửa tiết còn lại cũng thay đổi hẳn, Vu Minh Chí thì đứng ngồi không yên, mặt mày tái mét, các học viên thì cứ nhìn sang Hàn Sâm liên hồi. Tuy rằng tố chất của các học viên đều không tệ chút nào, không nói chuyện riêng trong giờ học, nhưng mạng trường đã bị oanh tạc từ đời nào rồi.

"Đại thần lại bước lên một tầm cao mới, hắc bạch quyền nhét hành top 6 Thần Tử Vu Minh Chí."

"Một tay che trời, Thần Tử khó tránh khỏi Ngũ Chỉ Sơn."

"Ba quyền ba chưởng diệt Thần Tử."

"Ha ha, trường quân đội Hắc Ưng chúng ta thật sự đã xuất hiện một vị đại thần, chiến giáp đè bẹp tất cả, hắc bạch quyền đánh bại Thần Tử."

"Muốn xem đại thần đối chiến hắc bạch quyền với Đường Chân Lưu quá, không biết ai mạnh hơn nhỉ."

"Còn phải hỏi à? Đương nhiên là đại thần rồi."

"Vậy thì chưa chắc nhé, Đường Chân Lưu cũng không phải loại cùi bắp như Vu Minh Chí đâu, người ta là Thần Tử có tiếng lâu năm, còn là người sắp sửa vào thế giới được thần bảo hộ thứ hai đấy, không phải dạng vừa đâu."

"Nói cũng đúng, ngoại trừ Lâm Phong với B thần ra, tôi thấy trong số những người chưa tiến hoá chẳng có ai là đối thủ của Đường Chân Lưu đâu."

"Đường Chân Lưu lợi hại thật đấy, nhưng đại thần của chúng ta cũng không phải dạng vừa mà, có thể nhét hành cả Vu Minh Chí kìa, kiểu gì cũng đủ sức đấu với Đường Chân Lưu một trận, dù sao thì tôi cũng mong chờ được xem bọn họ tranh tài một lần."

"Chắc là không có cơ hội rồi, đại thần từ đầu đã không muốn đánh, chẳng qua là Vu Minh Chí tự vác đá đập chân mình, muốn đạp đại thần đi lên. Đường Chân Lưu lại không phải người như thế."

"Không được xem đại thần đấu với Đường Chân Lưu, đúng là đáng tiếc mà."

Kỷ Yên Nhiên cũng xem bình luận trên mạng, lúc thấy có người khen Hàn Sâm thì không kìm được mà nhoẻn môi cười, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác vui sướng lạ thường, giống như mình mới là người được khen vậy.

Sau khi tiết học của giáo sư Nghiêm kết thúc, Kỷ Yên Nhiên thấy hắn đi ra, có không ít bạn học vây quanh hắn chuyện trò, cô do dự một lúc, cuối cùng quyết định không đi lên.

Kỷ Yên Nhiên xem đồng hồ xong thì xoay người đi về căn tin. Giờ này thì chắc chắn Hàn Sâm sẽ đến căn tin, mà hắn cũng thích nước trái cây như cô, chỉ có mỗi mình căn tin là có bán, Kỷ Yên Nhiên chắc chắn Hàn Sâm sẽ qua đó.

Kỷ Yên Nhiên vừa đi không bao xa thì đã bị Khúc Lệ Lệ chạy tới níu lấy, Khúc Lệ Lệ thở hồng hộc hỏi: "Yên Nhiên, không phải cậu đi xem đại thần à? Sao đi sớm thế?"

"Ai nói mình đi xem cậu ta?"

Kỷ Yên Nhiên bĩu môi, xấu hổ vặc lại.

"Nếu cậu không đi xem đại thần thì trốn học làm gì?" Khúc Lệ Lệ lấy làm khó hiểu.

"Mình đi ăn chứ sao, thế không được à?" Kỷ Yên Nhiên nói xong thì đi về phía căn tin.

Khúc Lệ Lệ vội đuổi theo, sau khi đến căn tin, Kỷ Yên Nhiên cố ý chọn một chỗ dễ bắt mắt, lòng thầm nghĩ: "Nếu đồ chết giẫm kia mà không chủ động tới chào hỏi thì mình sẽ cho biết mùi ngay!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện