Siêu Cấp Gen Thần

Chương 184: Thử



Editor: Nguyetmai

Hoàng Phủ Bình Tình thấy Hoàng Kim Sa Trùng Vương ăn hết cả đống thi thể Hắc Vũ Thú như một cái động không đáy như thế, thân thể cũng to hơn một vòng thì không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

"Cậu Hàn, chẳng lẽ con sủng vật của cậu là thú hồn thần huyết à?" Hoàng Phủ Bình Tình nhìn Hàn Sâm, kinh ngạc hỏi thử.

"Đúng là thú hồn sủng vật cấp thần huyết, nhưng chẳng làm được tích sự gì cả, chỉ là một con ham ăn thôi." Hàn Sâm cười nói.

Hoàng Kim Sa Trùng Vương có được trong lúc hắn đi cùng Vương Manh Manh nên không cần giấu làm gì. Hơn nữa mọi người đều biết thú hồn loại sủng vật rất khó nuôi lớn, sủng vật cấp thần huyết thì càng khó hơn, nên Hàn Sâm cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào giúp Hoàng Kim Sa Trùng Vương kiếm thêm đồ ăn.

"Cậu Hàn đúng là khiến người ta phải kinh ngạc, ngay cả sủng vật cấp thần huyết mà cũng lấy được, tôi vẫn luôn muốn có một con, tiếc là chưa được toại nguyện, nếu như cậu Hàn chịu nhượng con thú hồn này lại cho tôi thì tôi đảm bảo phương diện tiền nong sẽ khiến cậu hài lòng." Hoàng Phủ Bình Tình bất ngờ lên tiếng, nói ra chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Hàn Sâm còn chưa trả lời thì Uông Đông Lăng ở bên cạnh đã nhịn không được mà chen vào: "Bình Tình, em mua con thú hồn đó làm gì? Thú hồn sủng vật cấp thần huyết căn bản không thể nuôi đến lúc lột xác thành công được, nếu như không có lượng lớn thịt thần thuyết, chỉ dựa vào thịt bình thường thì không nuôi được đâu."

Hàn Sâm cười thầm trong lòng: "Tên Uông Đông Lăng này đúng là ngu ngốc, Hoàng Phủ Bình Tình nói vậy căn bản là có lòng thử mình, chứ nào có ý muốn mua Hoàng Kim Sa Trùng Vương."

Hoàng Phủ Bình Tình nghe Uông Đông Lăng nói xong thì cười nói: "Thì do tôi thích mà tôi, không biết cậu Hàn có chịu từ bỏ thứ yêu thích hay không?"

Hàn Sâm cười nói: "Nếu như cô Hoàng Phủ đây thích thì tôi đương nhiên đồng ý nhường lại, nhưng tôi cũng tốn rất nhiều công sức để nuôi con Hoàng Kim Sa Trùng Vương này bao lâu nay, giá cả chắc chắn sẽ rất đắt, tốt nhất là trao đổi ngang hàng đi, lấy thú hồn thần huyết đổi thú hồn thần huyết, cô thấy sao?"

Hoàng Phủ Bình Tình nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tôi cũng thiếu thú hồn thần huyết lắm, không biết có thể dùng tiền mặt để mua không, tôi đồng ý bỏ ra một trăm triệu để mua thú hồn sủng vật này."

Hàn Sâm lắc đầu: "Xin lỗi cô Hoàng Phủ, tôi cũng không thiếu tiền, nếu thật sự bán thì tôi chỉ đổi lấy thú hồn thần huyết mà thôi."

"Thế thì tiếc quá." Hoàng Phủ Bình Tình ra chiều tiếc nuối, nhìn Hoàng Kim Sa Trùng Vương với vẻ bịn rịn.

Xem như không giải quyết được gì, Hoàng Phủ Bình Tình vốn cũng không phải muốn mua thật, nhưng lần thử này lại khiến cô không đoán ra được gì, cũng không lấy được tin tức mà mình muốn.

Nhưng Hoàng Phủ Bình Tình cũng cảnh giác với Hàn Sâm hơn, mỉm cười đầy ẩn ý với hắn.

Bởi vì có Hoàng Phủ Bình Tình và Uông Đông Lăng gia nhập, khiến cho kế hoạch vốn có của Hàn Sâm thay đổi, hắn cũng không định ra tay, chỉ tập trung bảo vệ Vương Manh Manh thám hiểm và rèn luyện, dọc đường cũng không ra tay gì nhiều.

Đều là Uông Đông Lăng một lòng muốn thể hiện trước mặt Hoàng Phủ Bình Tình nên liên tục ra tay giết dị sinh vật, khiến Vương Manh Manh rất bực mình.

Cô muốn rèn luyện khả năng nên mới tới sa mạc Bạch Ma, kết quả khó khăn lắm mới gặp được hai con sinh vật biến dị, nào ngờ đều bị Uông Đông Lăng giết cả, nên đương nhiên là thấy bực rồi.

Cũng may là hai con sinh vật biến dị kia đều quá khổng lồ nên bọn họ chẳng hơi đâu mà ăn thịt, thế là cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương ăn hết.

"Kỹ thuật điều khiển chiến giáp của cậu Hàn đây đúng là khó gặp đối thủ trong những người chưa tiến hóa, không biết trong võ cổ mới thì cậu am hiểu cái nào nhỉ?"

Hoàng Phủ Bình Tình thầm nhíu mày, hai lần muốn ép cho Hàn Sâm ra tay để xem bản lĩnh của hắn tới đâu, nhưng Uông Đông Lăng cứ rối rít thể hiện, xung phong nhào lên trước khiến cô phải thất bại hai lần.

"Không am hiểu cái nào cả."

Hàn Sâm thuận miệng đáp, trong lòng thì nghĩ xem có nên kết thúc hành trình thám hiểm sa mạc Bạch Ma sớm hơn hay không, có hai người kia đi theo như thế khiến hắn không làm được gì.

"Cậu Hàn chắc cũng phải bỏ nhiều công sức ra lắm nên mới có trình độ cỡ ấy ở chiến giáp, nên mới không có thời gian làm cái khác." Uông Đông Lăng ở bên cạnh nói chêm vào.

Hàn Sâm thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng, Uông Đông Lăng đúng là đồng đội heo, hoàn toàn không hiểu lòng dạ của Hoàng Phủ Bình Tình, những gì anh ta làm và nói chỉ toàn giúp Hàn Sâm qua quýt cho xong chuyện.

Hoàng Phủ Bình Tình khẽ nhíu mày, đến người tâm cơ thâm trầm như cô cũng phải phát bực vì Uông Đông Lăng, suốt chặng đường Uông Đông Lăng đã phá kế hoạch thử Hàn Sâm của cô biết bao nhiêu lần.

Vương Manh Manh cũng thấy buồn cười, thấy bầu không khí có phần lúng túng thì lên tiếng: "Đàn anh ở hệ bắn cung, rành bắn tên hơn, nhưng so với chị Bình Tình thì đương nhiên là không bằng rồi."

Chuyện Hàn Sâm ở hệ bắn cung thì truyền thông cũng đưa tin nhiều rồi, chẳng phải bí mật gì nên Vương Manh Manh cũng không ngại.

"Hóa ra cậu Hàn ở hệ bắn cung à, đúng là tốt quá, hay lát nữa kiếm cơ hội nào đó, hai chúng ta thi bắn cung với nhau được không?" Lúc trước Hoàng Phủ Bình Tình cũng không đặc biệt chú ý tới Hàn Sâm, chẳng qua đến lúc xem phim tuyên truyền của Đế Cương thì mới biết có một người như thế, lần này nghe Vương Manh Manh nói Hàn Sâm là hệ bắn cung thì hai mắt sáng rực lên.

"Tôi thấy là thôi đi, tôi bắn cung cũng thường thôi."

Hàn Sâm thật sự chẳng hơi đâu để ứng phó với Hoàng Phủ Bình Tình, cô gái này đẹp thì có đẹp, nhưng tiếc rằng cô cũng là người giảo hoạt khó nhằn, Hàn Sâm không thích những cô gái như thế vì rất mệt mỏi.

"Bình Tình, em đừng làm khó cậu Hàn nữa, chắc là cậu Hàn đã dành hết thời gian cho việc tập điều khiển chiến giáp rồi, làm gì rảnh mà tập bắn cung chứ." Uông Đông Lăng vừa cười vừa nói: "Nếu em muốn thi bắn cung thì lát anh thi với em, anh cũng từng tập bắn cung nhiều lắm."

Hàn Sâm và Vương Manh Manh đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng run rẩy vài cái, Uông Đông Lăng này đúng là không biết nhìn tình hình gì hết, đúng là ngốc đến mức đáng yêu.

Hoàng Phủ Bình Tình cũng tức muốn nổ phổi, thầm nghĩ: "Uông Đông Lăng, anh bị não lợn thật đấy à? Rõ ràng là Hàn Sâm đi theo để bảo vệ Vương Manh Manh, với thân phận của Vương Manh Manh, nếu như Hàn Sâm không có điểm đặc biệt thì sao nhà họ Vương dám yên tâm để cậu ta một mình bảo vệ Vương Manh Manh đến nơi nguy hiểm như sa mạc Bạch Ma chứ?"

Hoàng Phủ Bình Tình tức giận không nói thêm gì nữa, bốn người tiếp tục đi tới trong sa mạc Bạch Ma.

Đi được một đoạn, Hàn Sâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm mặt nói: "Chúng ta quay về thì hơn."

"Sao lại về nhanh thế?" Uông Đông Lăng khựng lại, không hiểu tại sao Hàn Sâm lại nói vậy.

Hoàng Phủ Bình Tình và Vương Manh Manh nhìn theo ánh mắt của Hàn Sâm, chỉ thấy đằng xa có hai con Hắc Vũ Thú đang bay lòng vòng trên trời.

"Cậu Hàn sợ mấy con Hắc Vũ Thú kia à?" Hoàng Phủ Bình Tình nghiêm giọng hỏi.

Hàn Sâm gật đầu: "Mấy ngày nay thi thoảng lại có Hắc Vũ Thú xuất hiện xung quanh chúng ta, chắc là có liên quan với đàn Hắc Vũ Thú kia."

Uông Đông Lăng cười đầy tự tin: "Cậu Hàn nghĩ nhiều quá đó thôi, chúng chỉ là một đám súc sinh, sao mà có trí tuệ cao thế được. Chưa kể dù chúng nó có mưu đồ thật, chúng nó kéo đến bao nhiêu thì tôi sẽ giết hết không sót con nào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện