Siêu Cấp Gen Thần

Chương 247: Thật ra rất đơn giản



Editor: Nguyetmai

"Nếu cậu có thể thắng, tôi còn mừng không kịp chứ sao lại mất mặt."

Tư Đồ Hương đột nhiên nhìn Hàn Sâm, nheo mắt bật cười: "Nhưng trò Hàn Sâm à, muốn thắng tôi cũng không phải chuyện dễ đâu, tôi rất kỳ vọng vào màn thể hiện của cậu đấy."

Nói xong, Tư Đồ Hương cầm cung tên đi đến vị trí bắn, Hàn Sâm cũng đi đến một vị trí bắn khác.

Mười tên bắn bia di động có luật chơi như sau: Sẽ có mười tấm bia đột nhiên bắn ra từ những vị trí khác nhau, ai bắn trúng khu vực hữu hiệu trên bia trước thì người đó ghi được điểm.

Khác với bia bắn bình thường, bia này không có vòng điểm, chỉ chia ra khu vực hữu hiệu và khu vực vô hiệu. Bắn trúng khu vực vô hiệu không được điểm, người bắn trúng khu vực hữu hiệu trước sẽ được một điểm, tổng cộng có mười điểm.

Hàn Sâm kéo cung bắn thử trước hai mũi tên, bởi vì cả hai đều dùng cung luyện tập 7.0 nên hạn mức tối đa là như nhau. Mặc dù Tư Đồ Hương là người tiến hóa nhưng lực cung của hai bên lớn như nhau, dù lực lượng của cô có mạnh hơn cũng không dùng được.

Có thể nói ưu thế của Tư Đồ Hương là nằm ở tốc độ phản ứng của người tiến hóa, lực lượng cũng không phải là yếu tố quyết định.

"Bắt đầu được chưa?"

Tư Đồ Hương cũng bắn thử hai mũi tên để tìm cảm giác. Mặc dù cô là một người tiến hóa, bắn cung mạnh hơn Hàn Sâm, nhưng khi đối mặt với người như Hàn Sâm, cô không dám khinh thường chút nào.

"Bắt đầu đi."

Hàn Sâm gật đầu đáp.

Tư Đồ Hương mở bia di động, thời gian bắt đầu đếm ngược, hai người cùng kéo cung, ánh mắt tập trung quan sát quanh sân bắn.

Đột nhiên ở phía sau một bức tường bắn ra một tấm bia hình người, hai mũi tên gần như rời cung cùng một lúc, bắn đi như hai vệt sao băng.

Phập!

Hai mũi tên gần như đồng thời bắn trúng cổ của tấm bia hình người, đây là vị trí nằm trong khu vực hữu hiệu.

Tít!

Máy tính điểm bên Tư Đồ Hương kêu lên một tiếng, số điểm từ 0 biến thành 1, điều này có nghĩa là Tư Đồ Hương đã bắn trúng bia trước.

"Xem ra gừng càng già càng cay rồi."

Tư Đồ Hương nói với Hàn Sâm, trong giọng điệu còn pha lẫn chút đắc ý.

"Huấn luyện viên Tư Đồ không hổ là người tiến hóa, tốc độ phản ứng nhanh hơn mình không ít."

Hàn Sâm đã dốc hết toàn lực nhưng tốc độ phản ứng của Tư Đồ Hương nhanh hơn hắn, đây là chênh lệch thực lực tuyệt đối, không phải chỉ cố hết sức là có thể vượt qua được.

Có lẽ trong tầng lớp người tiến hóa, Tư Đồ Hương cũng coi là người có trình độ tiến hóa khá cao, khác với người bình thường hay lăn lộn kiếm sống trong không gian của vùng đất được thần bảo hộ thứ hai.

"Tốc độ phản ứng của cậu cũng khá lắm, xuất sắc hơn những người chưa tiến hóa khác rất nhiều."

Đây là những lời thật lòng của Tư Đồ Hương. Mũi tên của Hàn Sâm chỉ chậm hơn mũi tên của cô một chút xíu mà thôi, hai mũi tên gần như bắn trúng tấm bia cùng một lúc. Đây là lần đầu tiên Tư Đồ Hương thấy có học sinh trong trường quân đội Hắc Ưng có tốc độ phản ứng bậc này.

Điều này làm Tư Đồ Hương càng cảm thấy hài lòng về Hàn Sâm, huống chi Hàn Sâm còn bắn trúng giữa cổ. Xem ra kỹ xảo và thủ pháp bắn cung đều rất nhuần nhuyễn, không hề cứng tay hay thụt lùi chút nào, bao nhiêu lo lắng lúc trước của cô đều hóa thành hư ảo.

"Tôi thấy không cần phải đấu tiếp đâu nhỉ?" Tư Đồ Hương nói.

Cô đã thử và biết được thực lực của Hàn Sâm, cảm thấy không cần thiết đấu tiếp nữa. Cô lấy thân phận người tiến hóa so tài bắn cung với Hàn Sâm, đây vốn đã không công bằng rồi.

"Còn chín mũi tên nữa, tôi vẫn chưa thua mà?" Hàn Sâm lại mỉm cười đáp.

Nếu là đối chiến trên chiến trường, Tư Đồ Hương sử dụng một cây cung phù hợp với thực lực của cô thì chắc chắn Hàn Sâm không có cơ hội chiến thắng, nhưng thi bắn bia thế này thì chưa chắc.

Lúc này cây cung mà Tư Đồ Hương dùng cũng chỉ là cung luyện tập 7.0, hạn mức tối đa giống với cung của Hàn Sâm, vấn đề ở đây chỉ là tốc độ phản ứng của Hàn Sâm chậm hơn Tư Đồ Hương một chút mà thôi.

Nếu như trong trường hợp bình thường, chỉ chút chênh lệch thế này đã quyết định Hàn Sâm phải thua không thể nghi ngờ.

Nhưng Hàn Sâm lại không cho là vậy, bởi vì dùng cùng một loại cung, bây giờ chênh lệch giữa hai người cũng không lớn lắm.

"Được, vậy tiếp tục nào."

Tư Đồ Hương đang suy nghĩ, không biết lát nữa cô có nên cố ý nhường cho Hàn Sâm hai mũi hay không đây. Bởi với tốc độ phản ứng của cô, chắc chắn Hàn Sâm không lấy được dù chỉ một điểm, nếu vậy thì đả kích lòng tự tin của hắn quá.

Trong khi hai người nói chuyện, sân bắn vẫn hoạt động. Không bao lâu sau, lại có một tấm bia hình hồ ly đột nhiên bắn từ dưới đất lên.

Bởi vì bia bắn là xuất hiện ngẫu nhiên nên hai người phải tốn chút thời gian mới phản ứng lại. Mà tốc độ phản ứng của Tư Đồ Hương lại nhanh hơn Hàn Sâm một chút, đương nhiên mũi tên của cô có thể bắn trúng tấm bia trước.

Tư Đồ Hương kéo cung bắn tên đầy tự tin, khóe mắt liếc thấy Hàn Sâm gần như bắn tên cùng lúc, nhưng hẳn là vẫn chậm hơn cô một chút.

Mặc dù rất hài lòng với sự thể hiện của Hàn Sâm, tuy nhiên Tư Đồ Hương vẫn cho rằng mình thắng chắc rồi.

Thế nhưng ngay lúc mũi tên của cô sắp bắn trúng tấm bia, Tư Đồ Hương đột nhiên thấy có một mũi tên đụng vào mũi tên của cô làm mũi tên cô bay lệch quỹ đạo, không bắn trúng tấm bia kia, còn mũi tên của Hàn Sâm bắn lệch mũi tên cô kia thì lại bắn trúng bia.

Tít!

Trong lúc Tư Đồ Hương còn đang ngơ ngác, con số trên máy tính điểm bên Hàn Sâm đã từ số 0 biến thành 1.

"Huấn luyện viên, bây giờ tỉ số hai bên đã là một đều rồi, xem ra số em vẫn còn may chán." Hàn Sâm mỉm cười nhìn về phía Tư Đồ Hương.

"Là ăn may thôi sao?" Tư Đồ Hương khẽ cau mày, do hai người cùng bắn một tấm bia nên trường hợp này vẫn có thể xảy ra.

Nhưng điều kiện tiên quyết là tốc độ phản ứng của hai người không chênh lệch nhau nhiều lắm, hơn nữa còn phải có một người bắn tên lệch quỹ đạo. Còn nếu ở trong một phạm vi giống nhau cùng bắn về phía bia, hầu như không thể xuất hiện tường hợp hai mũi tên đụng nhau, xác suất này rất nhỏ.

"Chắc là ăn may rồi."

Tư Đồ Hương cũng không để ý lắm, lại rút ra một mũi tên khác lắp lên cung, chuẩn bị bắn bia thứ ba.

Dẫu sao muốn đánh bay mũi tên người khác, còn phải làm mũi tên của mình bắn trúng khu vực hữu hiệu trên bia, loại chuyện này ngay cả cô cũng không làm được thì sao Hàn Sâm có thể làm được chứ.

Nhưng chỉ lát sau sắc mặt của Tư Đồ Hương đã trở nên khiếp sợ vô cùng, thật sự không dám tin vào mắt mình nữa. Ba mũi tên liền, mũi tên của Hàn Sâm đều trùng hợp đánh bay mũi tên của cô, hơn nữa còn bắn trúng khu vực hữu hiệu trên bia.

Chuyện này đúng là thật không thể tưởng tượng nổi, Tư Đồ Hương trợn tròn mắt nhìn Hàn Sâm hỏi: "Cậu cố ý đúng không?"

Những lời này của Tư Đồ Hương cũng không mang ý chất vấn, mà chỉ là nghi vấn mang theo mấy phần không dám tin.

Nếu Hàn Sâm thật sự có thể làm được đến mức này, như vậy tiễn pháp của hắn cũng quá biến thái, hoặc cũng có thể nói bản thân người này quá biến thái.

"Ngoài cách này ra, quả thực không nghĩ ra cách nào khác để thắng được huấn luyện viên."

Hàn Sâm nhún vai nói. Hắn vừa mới trở về sau một chuyến đi dài, giờ chỉ muốn ôm hôn Kỷ đại mỹ nhân đáng yêu thôi chứ không muốn dồn tất cả thời gian vào việc tập huấn đâu.

Nghe thấy Hàn Sâm thừa nhận là cố ý đánh bay mũi tên của mình, sắc mặt Tư Đồ Hương càng trở nên kỳ quái, cô vừa nhìn Hàn Sâm với ánh mắt phức tạp vừa hỏi: "Sao cậu làm được thế?"

"Thật ra việc này đơn giản lắm. Vấn đề khó nhất khi muốn đánh bay mũi tên của huấn luyện viên là làm sao đoán được quỹ tích của mũi tên, thế nhưng mục tiêu của chúng ta là cùng một tấm bia nên quỹ tích mũi tên gần như là cố định, rất dễ đoán được..."

Hàn Sâm tùy ý giải thích.

Ánh mắt Tư Đồ Hương nhìn về phía Hàn Sâm càng ngày càng giống như đang nhìn một con quái vật.

"Có lẽ trường Hắc Ưng chúng ta cũng sắp sinh ra một con quái vật rồi, một con quái vật giống như Kinh Cực Vụ." Tư Đồ Hương nhìn Hàn Sâm, trong đầu thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện