Siêu Cấp Gen Thần

Chương 250: Cuộc chiến với vua



Editor: Nguyetmai

Trên đường trở về, Dương Mạn Lệ cưỡi tọa kỵ đi theo sau Hàn Sâm, nhìn bóng lưng Hàn Sâm đang đi trước mặt với ánh mắt phức tạp.

Dương Mạn Lệ đột nhiên cảm thấy Hàn Sâm trở nên thật xa lạ, chẳng biết từ lúc nào người khiến cô nhìn không vừa mắt trước kia đã trưởng thành mạnh mẽ đến mức này rồi.

Lúc trước sau khi thua trong trận so tài bắn cung, cô còn có một chút không phục nhưng bây giờ cô lại cảm thấy xấu hổ. Không phải Hàn Sâm không ưu tú mà là do cô vẫn luôn dùng ánh mắt trước kia để đánh giá Hàn Sâm, còn Hàn Sâm đã trưởng thành đến độ khiến cô phải ngửa mặt nhìn lên.

"Mắt nhìn người của Tần Huyên quả nhiên vẫn tốt hơn mình."

Dương Mạn Lệ khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt lại càng phức tạp.

Nguyên thiếu gia và Khánh thiếu gia đi song song với Hàn Sâm, mặc dù Nguyên thiếu gia không nhận được thú hồn sau khi ra tay giết chết con sinh vật thần huyết hấp hối kia, nhưng vẫn khen ngợi Hàn Sâm không tiếc lời.

"Anh Sâm, sau này có anh trong thành bảo hộ Cương Giáp thì bọn em yên tâm rồi, cũng không sợ tìm thấy sinh vật thần huyết lại không giết được nữa." Khánh thiếu gia hưng phấn nói.

"Không phải sinh vật thần huyết nào tôi cũng giết được đâu." Hàn Sâm cười đáp.

Lần này hắn có thể đánh lén con sinh vật thần huyết kia thành công là nhờ hai nguyên nhân. Thứ nhất là do hoàn cảnh rất thích hợp cho cao thủ ám sát như hắn, thứ hai là nhờ vào tập tài liệu vô cùng chi tiết của Tần Huyên mới có thể giết dễ dàng như vậy, hắn cũng không dám nói bản thân đủ sức giết chết bất kỳ con sinh vật thần huyết nào.

Trở lại phòng làm việc trong thành bảo hộ Cương Giáp, Hàn Sâm nhìn Dương Mạn Lệ đứng trước mặt mình rồi nói: "Phó đội trưởng Dương, biểu hiện hôm nay của cô thật sự rất tệ, rất không chuyên nghiệp. Với năng lực của cô, đáng lẽ không nên chật vật như vậy mới phải."

Dương Mạn Lệ mấp máy môi cuối cùng lại chẳng nói ra được câu nào, mặt thì đỏ bừng.

Quả thật giống như lời Hàn Sâm đã nói, với năng lực của cô, mặc dù không đấu lại con sinh vật thần huyết kia nhưng cũng không đến mức quá chật vật. Sở dĩ cô biểu hiện tệ hại như vậy hoàn toàn là vì trong đầu cứ nghĩ rằng Hàn Sâm đang lợi dụng việc công để báo thù riêng, vì vậy mà mất tập trung.

Lúc này Dương Mạn Lệ thật sự không còn lời gì để phản bác, đây không phải là sai lầm nhỏ bình thường, ngay cả chính cô cũng cảm thấy bản thân đã phạm sai lầm cực lớn.

"Làm một quân nhân, đáng lẽ cô phải tin tưởng chiến hữu của mình, nhưng rõ ràng là cô cũng không hề tin tôi." Hàn Sâm nhìn Dương Mạn Lệ.

"Xin lỗi đội trưởng, sẽ không có lần sau nữa." Dương Mạn Lệ cúi đầu nói.

Dương Mạn Lệ rất hiếm khi nói ra hai chữ xin lỗi này, nhưng cô ý thức được hôm nay cô quả thật đã phạm phải sai lầm quá lớn. Thân là một quân nhân, vậy mà hôm nay cô đã phạm rất nhiều sai lầm.

Hơn nữa biểu hiện hôm nay của Hàn Sâm cũng hoàn toàn chiếm được sự tôn trọng của cô.

"Biết sai chịu sửa là tốt." Hàn Sâm hài lòng nói: "Chuyện hôm nay dừng ở đây, sau này đừng để xảy ra những chuyện tương tự nữa."

"Tuyệt sẽ không có lần sau nữa." Dương Mạn Lệ khẳng định.

Sau khi Dương Mạn Lệ rời đi, Hàn Sâm hí hửng ra khỏi vùng đất được thần bảo hộ, lên mạng kiểm tra điểm của đội mình.

Nguyên thiếu gia đã báo kết thúc nhiệm vụ, bởi nhiệm vụ này là do chính hắn hoàn thành nên hắn nhận được cả thẻ mua một chai dịch gen cấp S và mười điểm tích phân.

Hàn Sâm vừa nhìn thấy phần thưởng nhận được đã cười tươi như hoa, nhưng tạm thời hắn không muốn mua dịch gen cấp S, trước hết cứ cất thẻ mua và điểm tích phân đó.

Thật ra nếu tìm được tài liệu võ học mới hoàn chỉnh thì chỉ mua dịch gen cấp S tương ứng là được, cũng không cần phải mua cả bộ.

Chỉ là bây giờ trong tay Hàn Sâm không có võ học mới thích hợp để tu luyện, đương nhiên dịch gen cũng không dùng được.

Rốt cuộc Hàn Sâm cũng có cơ hội đi ăn cơm vui vẻ với Kỷ Yên Nhiên, nhưng hắn lại không biết lúc này trên mạng sắp nổi lên một trận cuồng phong.

Bởi vì trong giải liên trường cấm một người tham gia nhiều môn, nên sau khi biết tin năm nay Kinh Cực Vụ lựa chọn tham gia thi đấu bắn cung thì rất nhiều người quan tâm nhiệt tình đến cuộc thi bắn cung này.

Sau khi ban tổ chức giải đấu chính thức công bố lịch thi đấu và danh sách đội viên dự thi của các trường, rất nhiều người phát hiện đối thủ vòng thứ hai của trường quân đội Trung Ương lại là trường quân đội Hắc Ưng.

Nếu là trường quân đội Hắc Ưng của trước kia thì chẳng có ai chú ý đến rồi, bởi đây chỉ là một đội yếu kém đến lót đường cho các đội khác trong Liên minh mà thôi, không có cửa so với trường quân đội Trung Ương có người mạnh như Kinh Cực Vụ.

Nhưng khi xem danh sách đội viên tham gia thi đấu của trường quân đội Hắc Ưng, mọi người kinh ngạc phát hiện tên Hàn Sâm cũng nằm trong đó, lúc này rất nhiều người mới nhớ ra Hàn Sâm là học sinh thuộc hệ bắn cung.

"Cuộc thi lần này đáng xem đây, Kinh Cực Vụ đấu với Hàn Sâm."

"Tôi chỉ biết Hàn Sâm điều khiển chiến giáp và chơi hắc bạch quyền rất giỏi, ai biết trình độ bắn cung của cậu ta thế nào chứ?"

"Hàn Sâm vốn là học sinh thuộc hệ bắn cung, trình độ đương nhiên không thể kém rồi."

"Thật đáng mong đợi."

"Mong đợi cái gì? Dù Hàn Sâm có giỏi đến đâu thì cũng không thể so với con quái vật như Kinh Cực Vụ được."

"Hì hì, trước giờ đều không xem thi đấu bắn cung, nhưng lần này có Kinh Cực Vụ nên tôi nhất định sẽ xem."

"Kinh Cực Vụ mãi mãi là số 1 trong lòng tui."

"Học sinh trường quân đội mạnh nhất từ trước đến nay, người tôi nói đến không ai khác chính là Kinh Cực Vụ."

"Tôi thừa nhận Hàn Sâm rất mạnh nhưng đối thủ là Kinh Cực Vụ, kết quả thế nào đã quá rõ rồi."

"Chắc chắn trình độ của Hàn Sâm không bằng Kinh Cực Vụ đâu, đồng đội của cậu ta cũng yếu hơn đồng đội của Kinh Cực Vụ nhiều, xem như phần thi đấu đoàn thể không có cơ hội rồi, hy vọng Hàn Sâm đạt được thành tích tốt trong phần thi đấu cá nhân."

"Cả Hàn Sâm với Kinh Cực Vụ mị đều thích cả, ai thua mị cũng buồn hết."

"Kinh Cực Vụ chỉ tham gia thi đấu bắn cung đúng là đáng tiếc, muốn xem anh ấy thi đấu chiến giáp quá, ngầu hết chỗ chê."

"Tôi lại thích xem anh ấy tham gia thi đấu võ cổ hơn, chỉ một chữ thôi, mạnh!"

"Kinh Cực Vụ, vị vua trường tồn."

"Nói thế nào thì đây cũng là một trận thi đấu rất đáng mong đợi, hy vọng Hàn Sâm sẽ thể hiện tốt một chút để cuộc thi đặc sắc hơn."

...

Hầu hết dân mạng đều cho rằng trường quân đội Trung Ương không thể nào thua, bởi vì bọn họ có Kinh Cực Vụ, kẻ đã thống trị ngôi vua giải liên trường ba năm liền, một con quái vật bất bại, là vị vua vĩnh viễn thắng lợi, sự mạnh mẽ của hắn đã ăn sâu vào trong lòng mỗi người.

Về phần Hàn Sâm, tuy gần đây cũng bộc lộ ra chút tài năng, có chút thành tựu về phương diện chiến giáp và hắc bạch quyền, nhưng so với Kinh Cực Vụ thì chút thành tựu của Hàn Sâm lại quá mờ nhạt.

Lần này ngay cả một người luôn đánh giá cao Hàn Sâm như Phương Minh Toàn cũng đưa ra bình luận vô cùng khiêm tốn, chỉ hy vọng trường quân đội Hắc Ưng và Hàn Sâm sẽ đạt được thành tích tốt.

Sau khi xem những trận đấu trước kia của Kinh Cực Vụ, Phương Minh Toàn phải thừa nhận rằng Kinh Cực Vụ quả là một con quái vật đích thực.

Sợ rằng trong tất cả tuyển thủ tham dự giải vô địch giữa các trường quân đội, thậm chí là trong số tất cả những người chưa tiến hóa cũng khó tìm được người nào có thể đấu ngang tay với Kinh Cực Vụ.

Phương Minh Toàn không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào ở trên người Kinh Cực Vụ. Khác với khí chất khiến người ta kinh ngạc của Hàn Sâm, cảm giác mà Kinh Cực Vụ mang đến cho người khác là áp chế tuyệt đối.

Cho dù là loại đối thủ nào, cho dù đối thủ có mạnh ra sao, khi đấu với Kinh Cực Vụ đều sẽ bị áp chế toàn diện.

"Một con quái vật hoàn mỹ vô khuyết."

Phương Minh Toàn chỉ có thể dùng những lời này đề hình dung về Kinh Cực Vụ, mà đây cũng là cảm giác mãnh liệt mà Kinh Cực Vụ mang đến cho gã.

Nếu như nói Nạp Lan Thừa Nặc là nhà thông thái tài trí hơn người, vậy thì Kinh Cực Vụ chính là chúa tể trên trời dưới đất duy ngã độc tôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện