Siêu Cấp Gen Thần
Chương 287: Trở về
Editor: Nguyetmai
Hàn Sâm không đi theo cô ta, trong sào huyệt của dị sinh vật không còn gì nữa thì hắn đi theo để làm gì?
Bây giờ hắn đã leo xuống vách núi, vác xác của Quỷ Nhãn Bi thần huyết mà chạy rồi. Đám người Hứa Như Yên vội vàng đi vào sào huyệt của dị sinh vật vì cho rằng Hàn Sâm không thể lấy cái xác đi khỏi vách núi sâu một cách dễ dàng, dù có lấy thì ở trên đảo cũng không chạy được, đợi lúc đi ra tìm hắn tính sổ vẫn chưa muộn.
Nhưng Hàn Sâm đã ôm xác Quỷ Nhãn Bi thần huyết chuồn mất từ đời nào. Đám người Hứa Như Yên xuống đến sào huyệt dị sinh vật, phát hiện ra bức vách dị tinh thể vỡ vụn đã thấy không ổn, đến lúc xông vào xem xét thì chẳng thấy xác dị sinh vật đâu, chỉ còn biết đặt hy vọng vào mấy cái tổ có vẻ còn chưa bị phá nát.
Khi bọn họ thận trọng đến gần trứng của dị sinh vật mới thấy nó đã vỡ tan tành. Sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó coi.
"Hàn Sâm, tao phải giết mày!" Hứa Như Yên tức giận lồng lên như con cọp cái phát cuồng, lập tức dẫn người đi lùng Hàn Sâm để tính sổ.
Nhưng bây giờ làm sao còn tìm được Hàn Sâm nữa. Không chỉ có hắn biến mất mà xác của Quỷ Nhãn Bi thần huyết cũng chẳng thấy tăm hơi.
Hứa Như Yên không cam lòng mang người đi lùng sục khắp đảo nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, cứ như hắn đã bốc hơi khỏi hòn đảo này rồi vậy.
Thực tế thì Hàn Sâm chỉ mang xác Quỷ Nhãn Bi thần huyết ra biển trốn, chờ khi họ tìm xong lại mang lên đảo, tìm một ngọn núi dốc đứng như kiếm giấu vào ăn dần.
"Ăn thịt Quỷ Nhãn Bi thần huyết, +1 điểm gen thần."
Mỗi lần điểm gen thần tăng lên đều khiến Hàn Sâm mừng như mở cờ trong bụng.
Sau khi ăn hết con Quỷ Nhãn Bi thần huyết, hắn được thêm 5 điểm gen thần, tăng tổng số điểm gen thần lên con số 66 may mắn.
Trong suốt thời gian này Hàn Sâm không hề xuất hiện trong tầm mắt của đám người Hứa Như Yên, trên đảo toàn là núi cao trùng điệp, một nhúm người của cô ta cũng không có sức để đi tìm.
Sau lần lục soát trước đó thì bọn họ kết luận rằng Hàn Sâm không còn ở trên đảo nữa rồi. Nếu không thì làm sao họ có thể không tìm thấy cái xác Quỷ Nhãn Bi thần huyết to tướng như vậy được.
Ăn xong Quỷ Nhãn Bi thần huyết chưa đến nửa tháng, Hàn Sâm đã thấy một đội tàu ở xa xa đang tiến về phía này, trên tàu có dấu hiệu của tập đoàn Tinh Vũ.
Hàn Sâm không biết Hứa Như Yên bàn giao thế nào, đội tàu chỉ ở lại có một hôm đã rời bờ.
Hàn Sâm bám theo đội tàu cách một khoảng xa. Dù sao con tàu kia chạy bằng sức gió và sức người không thể đi nhanh được, hắn chỉ cần nhìn thấy bóng tàu là không sợ mất dấu.
Thực ra Hàn Sâm còn chê đội tàu kia đi quá chậm, nhưng chẳng có cách nào, trong vùng đất được thần bảo hộ không được sử dụng nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật, chỉ có thể dựa vào sức gió và sức người mà thôi, chạy chậm cũng là chuyện bình thường.
Lênh đênh trên biển gần một tháng mà không có nguy hiểm gì lớn, thi thoảng Hàn Sâm lại giết mấy con dị sinh vật sống ở biển để ăn cho đỡ đói. Hắn không nhìn thấy con hải quái thần huyết mà đám Hứa Như Yên từng nói, có lẽ nó đã bị đội tàu dọa chạy xa rồi cũng nên.
Song bây giờ thì hắn đã biết khi Hứa Như Yên ra biển chắc chắn cũng có một đội tàu, vì gặp phải hải quái thần huyết trên biển nên mới chỉ còn sót lại một tàu duy nhất, mà con tàu ấy cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng.
Đi theo đội tàu khoảng một tháng thì Hàn Sâm nhìn thấy đất liền, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Lên đến lục địa rồi hắn mới biết đây chính là đảo Koh Larn mà đám người Hứa Như Yên nói tới. Thực ra đây cũng không phải là một hòn đảo thực sự mà là một bán đảo nối liền với đất liền, trên bán đảo này còn có thành bảo hộ Koh Larn.
Hàn Sâm đi nhờ trận truyền tống của thành bảo hộ Koh Larn để về trường quân đội. Từ khi hắn vào vùng đất được thần bảo hộ đến nay đã một năm rồi, không biết trường học và tiểu phân đội Cương Giáp bây giờ ra sao.
Hàn Sâm về đến phòng ngủ thì cả đám lão Thạch đều vừa mừng vừa sợ. Hắn đi lâu quá không về làm họ tưởng hắn đã gặp nạn trong vùng đất được thần bảo hộ rồi. Dù sao thì chuyện này cũng xảy ra quá nhiều, người mất tích nửa năm có thể trở về đã ít lắm rồi chứ nói gì đến cả năm.
Hàn Sâm trở về khiến lão Thạch, Trương Dương và Lữ Mông đều vô cùng vui vẻ. Nhưng bây giờ bọn họ đã học năm hai, sắp sửa lên năm ba, còn Hàn Sâm phải trải qua một cuộc thi thì mới xác định được mình có được học tiếp ở trường quân đội hay không.
Vì hằng năm đều có rất nhiều trường hợp như thế này nên trường quân đội đã dạn dày kinh nghiệm. Nhà trường có cả văn bản quy định rõ ràng, học sinh trở về mà vượt qua được bài khảo hạch thì có thể tiếp tục học tập trong trường, nếu không đạt tiêu chuẩn khảo hạch thì chỉ có thể nghỉ học về nhà mà thôi.
Hàn Sâm không quá lo lắng vì việc này. Hắn nhận lại máy liên lạc của mình, thấy trên đó có rất nhiều tin chưa đọc mà phần lớn là của Kỷ Yên Nhiên.
Ngoài ra còn có tin từ mẹ hắn, Trương Đan Phong, Tần Huyên, Dương Mạn Lệ, Đường Chân Lưu, Vương Manh Manh, Hoàng Phủ Bình Tình, Lâm Bắc Phong, Khúc Lệ Lệ và nhiều người khác nữa.
Hàn Sâm bấm máy liên lạc của mẹ mình trước nhất, La Tố Lan nghe máy ngay tắp lự. Dù bà không biết Hàn Sâm gặp nạn nhưng vẫn vô cùng lo lắng vì con trai đã quá lâu không liên lạc với mình.
Hàn Sâm không nói cho bà biết chuyện mình gặp nạn mà chỉ giải thích rằng bận học nên mới không liên hệ với bà lâu như vậy. Hắn thà để mẹ trách mắng mình còn hơn là để bà lo âu.
Sau khi hàn huyên với mẹ một hồi lâu, hắn cúp máy rồi nhìn số máy liên lạc của Kỷ Yên Nhiên. Dù biết có thể sẽ không gọi được nhưng vẫn thử một lần.
Quả nhiên là không gọi được. Nhóm lão Thạch nói cho hắn biết Kỷ Yên Nhiên đã rời trường quân đội để đi thực tập, nghe nói là lên phục vụ trên một chiến hạm cấp hằng tinh rồi.
Sau khi nhập ngũ phải dùng máy liên lạc chuyên dụng do trường quân đội phát mà không được sử dụng máy liên lạc bình thường nữa, bây giờ Hàn Sâm có muốn liên hệ với Kỷ Yên Nhiên cũng không được.
Đám lão Thạch còn nói với Hàn Sâm, sau khi hắn mất tích thì Kỷ Yên Nhiên chờ hắn đến hao mòn rồi dần trở nên cực kỳ trầm lặng. Trừ việc liều mạng lao đầu vào học tập thì thậm chí cả câu lạc bộ "Bàn tay của Thượng Đế" cũng ít đến. Năm học này vừa qua một nửa, cô đã lấy danh nghĩa thực tập sinh của trường quân đội để đi phục vụ trên chiến hạm.
Hàn Sâm áy náy trong lòng nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi lại cho từng người nhắn tin trong máy liên lạc để báo cho bọn họ rằng hắn vẫn bình an.
Khúc Lệ Lệ đi phục vụ trên chiến hạm cùng với Kỷ Yên Nhiên nên không liên lạc được.
Máy liên lạc của Tần Huyên thì vẫn còn tín hiệu nhưng gọi mãi chẳng ai nghe, chắc là cô lại vào vùng đất được thần bảo hộ thứ hai rồi.
Hàn Sâm không đi theo cô ta, trong sào huyệt của dị sinh vật không còn gì nữa thì hắn đi theo để làm gì?
Bây giờ hắn đã leo xuống vách núi, vác xác của Quỷ Nhãn Bi thần huyết mà chạy rồi. Đám người Hứa Như Yên vội vàng đi vào sào huyệt của dị sinh vật vì cho rằng Hàn Sâm không thể lấy cái xác đi khỏi vách núi sâu một cách dễ dàng, dù có lấy thì ở trên đảo cũng không chạy được, đợi lúc đi ra tìm hắn tính sổ vẫn chưa muộn.
Nhưng Hàn Sâm đã ôm xác Quỷ Nhãn Bi thần huyết chuồn mất từ đời nào. Đám người Hứa Như Yên xuống đến sào huyệt dị sinh vật, phát hiện ra bức vách dị tinh thể vỡ vụn đã thấy không ổn, đến lúc xông vào xem xét thì chẳng thấy xác dị sinh vật đâu, chỉ còn biết đặt hy vọng vào mấy cái tổ có vẻ còn chưa bị phá nát.
Khi bọn họ thận trọng đến gần trứng của dị sinh vật mới thấy nó đã vỡ tan tành. Sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó coi.
"Hàn Sâm, tao phải giết mày!" Hứa Như Yên tức giận lồng lên như con cọp cái phát cuồng, lập tức dẫn người đi lùng Hàn Sâm để tính sổ.
Nhưng bây giờ làm sao còn tìm được Hàn Sâm nữa. Không chỉ có hắn biến mất mà xác của Quỷ Nhãn Bi thần huyết cũng chẳng thấy tăm hơi.
Hứa Như Yên không cam lòng mang người đi lùng sục khắp đảo nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, cứ như hắn đã bốc hơi khỏi hòn đảo này rồi vậy.
Thực tế thì Hàn Sâm chỉ mang xác Quỷ Nhãn Bi thần huyết ra biển trốn, chờ khi họ tìm xong lại mang lên đảo, tìm một ngọn núi dốc đứng như kiếm giấu vào ăn dần.
"Ăn thịt Quỷ Nhãn Bi thần huyết, +1 điểm gen thần."
Mỗi lần điểm gen thần tăng lên đều khiến Hàn Sâm mừng như mở cờ trong bụng.
Sau khi ăn hết con Quỷ Nhãn Bi thần huyết, hắn được thêm 5 điểm gen thần, tăng tổng số điểm gen thần lên con số 66 may mắn.
Trong suốt thời gian này Hàn Sâm không hề xuất hiện trong tầm mắt của đám người Hứa Như Yên, trên đảo toàn là núi cao trùng điệp, một nhúm người của cô ta cũng không có sức để đi tìm.
Sau lần lục soát trước đó thì bọn họ kết luận rằng Hàn Sâm không còn ở trên đảo nữa rồi. Nếu không thì làm sao họ có thể không tìm thấy cái xác Quỷ Nhãn Bi thần huyết to tướng như vậy được.
Ăn xong Quỷ Nhãn Bi thần huyết chưa đến nửa tháng, Hàn Sâm đã thấy một đội tàu ở xa xa đang tiến về phía này, trên tàu có dấu hiệu của tập đoàn Tinh Vũ.
Hàn Sâm không biết Hứa Như Yên bàn giao thế nào, đội tàu chỉ ở lại có một hôm đã rời bờ.
Hàn Sâm bám theo đội tàu cách một khoảng xa. Dù sao con tàu kia chạy bằng sức gió và sức người không thể đi nhanh được, hắn chỉ cần nhìn thấy bóng tàu là không sợ mất dấu.
Thực ra Hàn Sâm còn chê đội tàu kia đi quá chậm, nhưng chẳng có cách nào, trong vùng đất được thần bảo hộ không được sử dụng nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật, chỉ có thể dựa vào sức gió và sức người mà thôi, chạy chậm cũng là chuyện bình thường.
Lênh đênh trên biển gần một tháng mà không có nguy hiểm gì lớn, thi thoảng Hàn Sâm lại giết mấy con dị sinh vật sống ở biển để ăn cho đỡ đói. Hắn không nhìn thấy con hải quái thần huyết mà đám Hứa Như Yên từng nói, có lẽ nó đã bị đội tàu dọa chạy xa rồi cũng nên.
Song bây giờ thì hắn đã biết khi Hứa Như Yên ra biển chắc chắn cũng có một đội tàu, vì gặp phải hải quái thần huyết trên biển nên mới chỉ còn sót lại một tàu duy nhất, mà con tàu ấy cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng.
Đi theo đội tàu khoảng một tháng thì Hàn Sâm nhìn thấy đất liền, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Lên đến lục địa rồi hắn mới biết đây chính là đảo Koh Larn mà đám người Hứa Như Yên nói tới. Thực ra đây cũng không phải là một hòn đảo thực sự mà là một bán đảo nối liền với đất liền, trên bán đảo này còn có thành bảo hộ Koh Larn.
Hàn Sâm đi nhờ trận truyền tống của thành bảo hộ Koh Larn để về trường quân đội. Từ khi hắn vào vùng đất được thần bảo hộ đến nay đã một năm rồi, không biết trường học và tiểu phân đội Cương Giáp bây giờ ra sao.
Hàn Sâm về đến phòng ngủ thì cả đám lão Thạch đều vừa mừng vừa sợ. Hắn đi lâu quá không về làm họ tưởng hắn đã gặp nạn trong vùng đất được thần bảo hộ rồi. Dù sao thì chuyện này cũng xảy ra quá nhiều, người mất tích nửa năm có thể trở về đã ít lắm rồi chứ nói gì đến cả năm.
Hàn Sâm trở về khiến lão Thạch, Trương Dương và Lữ Mông đều vô cùng vui vẻ. Nhưng bây giờ bọn họ đã học năm hai, sắp sửa lên năm ba, còn Hàn Sâm phải trải qua một cuộc thi thì mới xác định được mình có được học tiếp ở trường quân đội hay không.
Vì hằng năm đều có rất nhiều trường hợp như thế này nên trường quân đội đã dạn dày kinh nghiệm. Nhà trường có cả văn bản quy định rõ ràng, học sinh trở về mà vượt qua được bài khảo hạch thì có thể tiếp tục học tập trong trường, nếu không đạt tiêu chuẩn khảo hạch thì chỉ có thể nghỉ học về nhà mà thôi.
Hàn Sâm không quá lo lắng vì việc này. Hắn nhận lại máy liên lạc của mình, thấy trên đó có rất nhiều tin chưa đọc mà phần lớn là của Kỷ Yên Nhiên.
Ngoài ra còn có tin từ mẹ hắn, Trương Đan Phong, Tần Huyên, Dương Mạn Lệ, Đường Chân Lưu, Vương Manh Manh, Hoàng Phủ Bình Tình, Lâm Bắc Phong, Khúc Lệ Lệ và nhiều người khác nữa.
Hàn Sâm bấm máy liên lạc của mẹ mình trước nhất, La Tố Lan nghe máy ngay tắp lự. Dù bà không biết Hàn Sâm gặp nạn nhưng vẫn vô cùng lo lắng vì con trai đã quá lâu không liên lạc với mình.
Hàn Sâm không nói cho bà biết chuyện mình gặp nạn mà chỉ giải thích rằng bận học nên mới không liên hệ với bà lâu như vậy. Hắn thà để mẹ trách mắng mình còn hơn là để bà lo âu.
Sau khi hàn huyên với mẹ một hồi lâu, hắn cúp máy rồi nhìn số máy liên lạc của Kỷ Yên Nhiên. Dù biết có thể sẽ không gọi được nhưng vẫn thử một lần.
Quả nhiên là không gọi được. Nhóm lão Thạch nói cho hắn biết Kỷ Yên Nhiên đã rời trường quân đội để đi thực tập, nghe nói là lên phục vụ trên một chiến hạm cấp hằng tinh rồi.
Sau khi nhập ngũ phải dùng máy liên lạc chuyên dụng do trường quân đội phát mà không được sử dụng máy liên lạc bình thường nữa, bây giờ Hàn Sâm có muốn liên hệ với Kỷ Yên Nhiên cũng không được.
Đám lão Thạch còn nói với Hàn Sâm, sau khi hắn mất tích thì Kỷ Yên Nhiên chờ hắn đến hao mòn rồi dần trở nên cực kỳ trầm lặng. Trừ việc liều mạng lao đầu vào học tập thì thậm chí cả câu lạc bộ "Bàn tay của Thượng Đế" cũng ít đến. Năm học này vừa qua một nửa, cô đã lấy danh nghĩa thực tập sinh của trường quân đội để đi phục vụ trên chiến hạm.
Hàn Sâm áy náy trong lòng nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi lại cho từng người nhắn tin trong máy liên lạc để báo cho bọn họ rằng hắn vẫn bình an.
Khúc Lệ Lệ đi phục vụ trên chiến hạm cùng với Kỷ Yên Nhiên nên không liên lạc được.
Máy liên lạc của Tần Huyên thì vẫn còn tín hiệu nhưng gọi mãi chẳng ai nghe, chắc là cô lại vào vùng đất được thần bảo hộ thứ hai rồi.
Bình luận truyện