Siêu Cấp Gen Thần

Chương 37: Đoạt đao



Translator: Nguyetmai

Nhiều người qua đường tụ lại hóng hớt, không biết lý do tại sao Hàn Sâm lại đắc tội với kẻ khác, nhưng bọn họ cũng quen với chuyện này rồi, dù sao thì Hàn Sâm cũng hay bị chèn ép ức hiếp còn gì.

"Anh muốn bắt tôi bồi thường kiểu gì?"

Hàn Sâm bình tĩnh nói với Lưu Phong đang bước tới.

"Đánh đến khi tao thấy đã tay mới thôi."

Lưu Phong nói xong thì tung một quyền thật mạnh vào mặt của Hàn Sâm.

Một quyền này của Lưu Phong dùng sức rất mạnh, tốc độ lại cực nhanh, mang theo tiếng xé gió vun vút, nếu đánh trúng thật thì chắc chắn sẽ nát cả mặt.

Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Sâm trúng đòn chắc rồi thì chợt thấy hắn khẽ nghiêng người, tránh được một quyền cực nhanh này của Lưu Phong, đồng thời còn ngáng chân khiến Lưu Phong lập tức mất đà ngã sấp mặt xuống đất.

Lưu Phong ngã đập mặt xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng, đau đến mức chảy cả nước mắt nước mũi, sau khi bò dậy thì thẹn quá hóa giận, trực tiếp rút thanh đao hợp kim cao cấp ở bên hông ra khỏi vỏ, lưỡi đao sáng lóa chém thẳng về phía Hàn Sâm, miệng còn mắng to: "Mẹ mày, còn dám phản kháng à, tao chém chết mày."

Hàn Hạo đứng bên cạnh rối rắm ra mặt, dù sao thì cũng là họ hàng lớn lên cùng nhau, tuy là bây giờ cậu ta có phần xem thường Hàn Sâm, nhưng nếu trơ mắt nhìn Hàn Sâm bị người ta giết chết thì lại thấy nao nao không yên.

Nhưng nghĩ đến chuyện mình mà giúp đỡ Hàn Sâm, bị người ta biết mình là em họ của kẻ cuồng mông Hàn Sâm thì sau này còn làm ăn ở thành bảo hộ Cương Giáp thế nào được nữa?

Do dự một lúc, Hàn Hạo quyết đoán xoay mặt đi nơi khác, không nhìn Hàn Sâm nữa.

Vốn Hàn Hạo còn cho rằng sẽ nghe thấy tiếng hét thảm của Hàn Sâm, tiếp theo đúng là cũng có tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết thật, nhưng cái giọng kia nghe kiểu gì cũng không giống của Hàn Sâm mà giống Lưu Phong hơn.

Hàn Hạo vội quay đầu lại nhìn, sau đó lập tức trợn to hai mắt, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Thanh đao hợp kim cao cấp mà Lưu Phong dùng để chém Hàn Sâm đã rơi vào tay hắn, còn bản thân Lưu Phong thì bị Hàn Sâm bẻ tay, người bị Hàn Sâm dùng đầu gối ép quỳ rạp trên đất, hai mắt trợn trừng, mồm thì liên tục gào to, nhưng tuyệt nhiên không dám giãy giụa.

Hàn Hạo không thấy được những chuyện vừa xảy ra trước đó, nhưng những người bên cạnh lại thấy rõ, ai nấy đều há hốc mồm nhìn Hàn Sâm với vẻ không dám tin.

Vừa rồi Lưu Phong chém về phía Hàn Sâm, mọi người còn cho rằng với lực lượng và tốc độ xuất đao của Lưu Phong thì tên cuồng mông yếu như sên kia nhất định sẽ bị chém chết tươi.

Nhưng trong tíc tắc khi thanh đao hợp kim cao cấp nọ chém xuống, mọi người chợt thấy thân thể Hàn Sâm khẽ động, một tay bắt lấy bàn tay cầm đao của Lưu Phong nhanh như một con độc xà, sau đó lưu loát trở tay vặn mạnh khiến cho Lưu Phong đau đến mức không cầm đao được, bị tay khác của Hàn Sâm đoạt mất đao. Bản thân Lưu Phong bị ép xoay người quỳ xuống, bị đầu gối của Hàn Sâm ghì chặt, chỉ có thể há mồm hét toáng lên.

Mọi người thật sự không dám tin, tên cuồng mông này lại có được thân thủ lưu loát như thế, nên nhất thời đều nghệch mặt ra, ngoại trừ tiếng la hét như heo bị chọc tiết của Lưu Phong ra thì tất cả đều im phăng phắc.

"Các người còn ngây ra đó làm gì, không mau giết chết thằng khốn này đi... A..."

Lưu Phong vừa kêu thảm vừa hét toáng lên với đám Hàn Hạo.

Nhưng vừa nói xong thì chợt nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của hắn ta bị Hàn Sâm vặn gãy, gác trên lưng hắn ta với một trạng thái khá quái dị, Lưu Phong lập tức tái mặt, nước mắt nước mũi và mồ hôi lạnh tuôn như mưa, mặt mũi cũng trở nên vặn vẹo.

Người khác thấy thế thì lập tức nhào lên, dùng vũ khí của mình chém về phía Hàn Sâm.

Hàn Sâm tay cầm thanh đao hợp kim cao cấp của Lưu Phong, đón đỡ thanh đao hợp kim của một kẻ khác vừa chém tới, chỉ trong chớp mắt đã chém gãy đao của kẻ đó, điều này khiến cho Hàn Sâm chợt khựng lại.

"Không ngờ tên ngốc Lưu Phong này lại dùng đao hợp kim hàng xịn trong bộ Trảm Cương, mặc dù công nghệ chế tác không phức tạp như cung, giá cũng rẻ hơn một chút, nhưng đao hợp kim Trảm Cương cũng phải cỡ một hai triệu gì đó."

Hàn Sâm mừng thầm.

Đao tốt như vậy, đã rơi vào tay hắn thì đương nhiên không có chuyện trả lại rồi.

Chỉ nghe "keng keng keng" vài tiếng giòn vang, đao hợp kim trên tay đám người kia đều bị Hàn Sâm chém gãy, lập tức dọa cho cả bọn hoảng hồn lùi lại, nào dám vây công Hàn Sâm nữa.

Hàn Hạo trợn mắt há mồm ra nhìn, gần như còn tưởng là mình đang nằm mơ, mấy tên vô dụng khác thì cũng thôi đi, nhưng tố chất thân thể của Lưu Phong đã đạt đến 6.7, trong tay lại có đao hợp kim cao cấp, coi như có chút tiếng tăm trong số đám người mới vừa vào thành bảo hộ Cương Giáp của năm nay.

Mặc dù Hàn Hạo có thú hồn biến dị, nhưng tự thấy mình cũng không phải đối thủ của Lưu Phong, nhưng Lưu Phong lại bị Hàn Sâm đánh bại trong nháy mắt, ngay cả đao hợp kim cũng bị cướp đi, người làm những việc này lại là Hàn Sâm, điều đó khiến cho đầu óc Hàn Hạo khó mà chấp nhận nổi.

"Không phải khi vào thành bảo hộ Cương Giáp anh ta đã đắc tội với Tần Huyên, bị Tần Huyên và Thần Thiên Tử liên thủ cô lập sao? Đến cả một con sinh vật nguyên thủy yếu nhất anh ta cũng không săn được, ngày ngày chỉ có thể đi giết Hắc Giáp Trùng thôi mà? Chẳng phải..."

Hàn Hạo ngơ ngác nhìn Hàn Sâm, đủ loại cảm xúc phức tạp quấn quanh trong đầu.

Hàn Sâm cũng chẳng đuổi theo mà đi về bên cạnh Lưu Phong, giơ tay giật lấy vỏ đao bên hông của hắn ta, thuận tay tra đao vào vỏ, treo bên hông mình.

"Lần sau vẫn muốn đòi bồi thường thì cứ đến tìm tôi nhé."

Hàn Sâm nói xong đi về phía cổng chính của thành bảo hộ Cương Giáp, khiến cho đám người vây xem đều nghệch mặt ra như lần đầu mới biết hắn vậy, chỉ biết nhìn hắn vào thành với ánh mắt phức tạp.

"Đứng lại đó."

Lúc Hàn Sâm sắp bước vào cổng chính thì lại có một người cưỡi thú hồn vật cưỡi chạy đến từ bên ngoài, chính là thuộc hạ La Thiên Dương của Thần Thiên Tử.

"Anh La, thằng đó bẻ gãy tay em, còn cướp đao Trảm Cương của em nữa, anh hãy báo thù cho em với."

Lưu Phong ôm tay kêu thảm thấy rõ người tới là ai thì lập tức mừng rỡ hét lớn lên với La Thiên Dương.

"Thứ vô dụng."

La Thiên Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, sau đó lại chuyển ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Hàn Sâm: "Tao còn tưởng là ai dám động tới người của tao, không ngờ lại là thằng bỏ đi như mày, xem ra mày đúng là chán sống thật rồi."

Nói đoạn, La Thiên Dương rút cây roi hợp kim bên hông ra, quất mạnh về phía Hàn Sâm như độc xà.

Hàn Sâm nghiêm mặt, đao Trảm Cương trong tay chém mạnh về phía cây roi kia, đao và roi va chạm, thân hình của Hàn Sâm khẽ run lên, thân thể bị đẩy lùi lại một bước, còn La Thiên Dương ngồi trên vật cưỡi cũng chới với một cái.

La Thiên Dương lập tức biến sắc: "Sao mày lại có sức mạnh cỡ này được?"

Sức mạnh của La Thiên Dương đã đạt tới 9.6, tuy rằng một roi khi nãy gã ta vẫn chưa dốc hết toàn lực, nhưng Hàn Sâm có thể đỡ được một roi ấy thì sức mạnh ít nhất cũng phải 8.0, gã ta thật sự không thể tin Hàn Sâm lại có được lực lượng mạnh cỡ ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện