Siêu Cấp Gen Thần

Chương 41: Qua cửa bằng bạo lực



Translator: Nguyetmai

Sảnh sát hạch người chưa tiến hóa, trung tâm sát hạch thể năng.

Triệu Bác Sơn thầm đắc ý nhìn đánh giá tố chất tổng hợp cấp A trên màn hình giả lập.

Muốn có đánh giá tố chất tổng hợp cấp A thì trên một trăm hạng mục đánh giá bao gồm sức mạnh, tốc độ, bạo phát, sức bật, độ mềm dẻo của cơ bắp, cường độ của xương cốt và cơ năng của nội tạng vân vân đều phải đạt bình quân từ 10 điểm trở lên.

Người có đánh giá tố chất tổng hợp cấp A chính là nhân tài hiếm có, sau khi tiến hóa, bước vào vùng đất được thần bảo hộ thứ hai cũng sẽ có tương lai phát triển rất tốt.

Có được đánh giá tố chất tổng hợp cấp A cũng nắm chắc 80% khả năng thi đỗ vào trường quân đội, chỉ cần phát huy bình thường là có thể thi vào thuận lợi rồi.

Triệu Bác Sơn ảo tưởng mình vào trường quân đội rồi sẽ tốt nghiệp với thành tích ưu tú, sau đó trở thành hạm trưởng của một chiến hạm vũ trụ, chỉ huy chiến hạm chiến đấu trong vũ trụ, giành lấy hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, được cả nhân loại tôn kính sùng bái.

"Hôm nay mình chưa phát huy tốt nhất trong cuộc sát hạch thực chiến, nếu phát huy tốt thì có khi có thể đạt đánh giá cấp AA ấy chứ. Phải thử một lần nữa xem sao."

Triệu Bác Sơn chuẩn bị về thi một lần nữa thì phát hiện ra sảnh sát hạch ban nãy mình dùng đã có người rồi.

Hắn nghĩ bụng sát hạch thì nhanh thôi, đứng ở đây chờ còn hơn là đi sang sảnh khác.

Thế nhưng Triệu Bác Sơn chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy người ở trong đi ra, lúc đầu cứ nghĩ là chỉ cần đợi một lát thôi, ai ngờ chờ mấy lát rồi vẫn không được.

"Sao lại chậm thế nhỉ? Rốt cuộc là người này ngốc đến mức nào đây? Biết trước thì mình đã đi sảnh khác, có khi bây giờ đã sát hạch xong rồi ấy chứ."

Triệu Bác Sơn bực mình lắm, nhưng bây giờ mà đi thì lại hơi không cam lòng.

Cắn răng một cái, Triệu Bác Sơn bước đến trước máy trả tiền để chọn hệ thống xem chiến, hình ảnh 3D bên trong sảnh sát hạch lập tức hiện rõ mồn một trước mặt gã.

"Mình phải xem thử rốt cuộc người này dốt nát cỡ nào mà mất bao nhiêu thời gian như vậy còn chưa sát hạch xong!"

Triệu Bác Sơn nhìn hình ảnh 3D trong sảnh sát hạch thì thấy một bóng người màu vàng đang đứng trước cửa ải cuối cùng của cuộc sát hạch thể năng tổng hợp – con đường người máy.

Con đường người máy là cửa ải cuối cùng trong cuộc sát hạch. Trên con đường một chiều dài trăm mét, cứ cách hai mét sẽ có người máy hợp kim sinh hóa trấn ải, càng vào sâu thì tính năng của người máy càng mạnh mẽ.

Người chưa tiến hóa có thể vượt qua sáu mươi mét là đạt tiêu chuẩn, qua bảy mươi mét là khá tốt, tám mươi mét là ưu tú, chín mươi mét là cao cấp, một trăm mét thì là đánh giá siêu đẳng.

Triệu Bác Sơn có thành tích khá tốt, thế nhưng gã đã vượt qua bảy mươi sáu mét rồi, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể vượt qua cột mốc tám mươi mét để đạt mức ưu tú.

"Quái thật, hắn vào đây lâu thế mà sao giờ chỉ mới tới cửa con đường người máy này thôi nhỉ?"

Triệu Bác Sơn thấy kỳ lạ lắm. Mỗi hạng mục sát hạch tốn thời gian tương đương nhau, hắn ở trong lâu như vậy, sao bây giờ mới đến cửa này?

Triệu Bác Sơn nào biết, thực ra mỗi hạng mục sát hạch Hàn Sâm đã thực hiện tới mấy lần. Lần đầu hắn làm với thể năng thông thường, sau đó lại triệu hoán thú hồn phụ thể làm lại lần nữa, để đo lường sự khác biệt thực lực giữa trạng thái bình thường và trạng thái sử dụng thú hồn.

Ngay cả con đường người máy hắn cũng đã thử hai lần rồi, cho nên lâu như thế mà hắn vẫn chưa hoàn thành sát hạch.

Lần này Hàn Sâm triệu hoán cả áo giáp Hắc Giáp Trùng và Huyết Tinh Đồ Lục Giả ra, thân thể ở trạng thái sung mãn nhất, chuẩn bị thử với con đường người máy một lần nữa.

Triệu Bác Sơn thấy rõ bóng người trước con đường người máy thì giật nảy cả mình, thân thể Huyết Tinh Đồ Lục Giả hoành tráng lại thêm áo giáp Hắc Giáp Trùng hoàng kim quá mức chói lóa, vừa nhìn đã biết là không phải dạng thường.

"Đờ mờ, tên này muốn dùng thú hồn để vượt qua con đường người máy à? Nhưng mà có dùng thú hồn cũng vô dụng, độ khó của con đường người máy quá cao, dù có dùng thú hồn cũng khó mà vượt qua một trăm mét được, trừ khi..."

Triệu Bác Sơn còn đang suy nghĩ thì bóng người hoàng kim kia đã xông vào con đường người máy rồi.

Ầm!

Những gì xảy ra sau đó khiến cho Triệu Bác Sơn trợn mắt há mồm không thốt nên lời. Bóng người hoàng kim kia căn bản chẳng thèm để ý gì tới những người máy chiến đấu cản đường hắn, thân thể mặc áo giáp cứ thế lao về phía trước.

Người máy chiến đấu có thân thể kiên cố và nặng nề hơn con người lại bị đụng bay đi như rác rưởi.

Hai cụm từ "ngựa phi nước đại", "mở con đường máu" nảy ra trong đầu Triệu Bác Sơn, gã cảm thấy chúng cực kì thích hợp để miêu tả cảnh tượng trong con đường người máy lúc này.

Bóng người vàng chói kia điên cuồng xông lên như một cỗ xe bọc thép hung hãn, bao nhiêu chướng ngại đều bị phá tan, áo giáp sinh hóa trên người máy chiến đấu nát bét, chẳng thể cản nổi bước chân của hắn.

Mười mét... hai mươi mét... ba mươi mét... sáu mươi mét... bảy mươi mét... tám mươi mét...

Trong mắt của Triệu Bác Sơn thì người máy chiến đấu sau mốc tám mươi mét đã không còn nằm trong phạm vi mà người chưa tiến hóa có thể ứng phó được nữa. Thế nhưng trước bóng người sừng sững kia, chúng vẫn bị hất bay như đồng nát sắt vụn.

Con đường người máy dài trăm mét được đa số người chưa tiến hóa coi là bài sát hạch tàn khốc cứ thế bị giày xéo dưới chân bóng người vàng chói nọ.

Mình ta vô địch, đánh đâu thắng đó.

Ở mốc chín mươi mét và một trăm mét, tất cả người máy chiến đấu vẫn bị nghiền ra bã, người máy trấn ải cuối cùng bị tông văng ra xa, Hàn Sâm vượt qua cuộc sát hạch.

Khoảng cách một trăm mét, chỉ mất có mấy giây. Triệu Bác Sơn há hốc miệng, mãi sau vẫn chưa hoàn hồn, trên máy sát hạch đã hiện kết quả xếp hạng đẳng cấp: SSS

"Ôi đệt, tên cục súc này là ai đây? Bá đạo thế này!"

Lúc Triệu Bác Sơn tỉnh hồn thì cửa sảnh sát hạch đã mở, còn người thì đã đi tự bao giờ rồi.

Triệu Bác Sơn đuổi theo ngay tắp lự, nhưng trong trung tâm quá đông người, gã lại không nhìn ra người kia là ai, sốt ruột đến mức giậm chân bình bịch.

"A! Xem trong video!"

Triệu Bác Sơn vỗ đầu một cái rồi guồng chân chạy về, thế nhưng video đã không được phát nữa rồi.

Triệu Bác Sơn đành buồn bực quẹt thẻ, trả tiền phát lại hình ảnh ban nãy rồi phục chế cho mình một đoạn.

Gã xem lại lần nữa mà vẫn thấy máu sôi sùng sục đầy sảng khoái, trong lòng tiếc hùi hụi vì xem muộn quá, không thấy được bài sát hạch trước đó của người kia.

Xem mấy lần vẫn chưa thấy thỏa, đột nhiên gã nảy ra một ý, bèn đăn nhập vào mạng, dùng tài khoản của mình đăng đoạn video này lên diễn đàn chính thống rồi giật tít: 7.88 giây, thiên thần bạo lực chà đạp con đường người máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện