Siêu Cấp Gen Thần
Chương 52: Thú hồn Tử Vũ Lân Long
Translator: Nguyetmai
Hàn Sâm tìm một vị trí không dốc lắm buộc chặt khóa an toàn, vừa xem trận đánh giữa các quái thú trên đỉnh núi, vừa tháo Mạt Nhật Chi Hồn trên lưng xuống, đồng thời rút một mũi tên Phi Lưu trong ống ra bắn về phía sinh vật thần huyết.
Hắn bắn liền mấy mũi tên nhưng đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì với sinh vật thần huyết cả, có hai mũi tên còn bắn vào Thần Thiên Tử đang quần nhau với nó.
Đương nhiên mũi tên Phi Lưu cũng chẳng ăn nhằm gì với Thần Thiên Tử, Hàn Sâm chỉ dùng thứ mũi tên cấp thấp không bắn thủng cả da của sinh vật biến dị này làm tên luyện tập thôi.
Hàn Sâm bắn mấy mũi tên chỉ để thử tầm bắn và cảm giác. Vì hắn chỉ có mỗi một mũi tên hàm lượng thép Z cao, bây giờ phải thử nhiều thì tí nữa mới chắc trúng hơn được.
"Mẹ, không biết bắn thì đừng có mà bắn lung tung! Mày dùng loại tên vứt đi ấy thì làm được cái khỉ gì?!"
Thần Thiên Tử bị bắn trúng hai lần, quay lại nhìn thấy Hàn Sâm bắn mình thì tức điên người gào lên với hắn.
Tần Huyên cũng đã lên tới đỉnh núi, tấn công sinh vật thần huyết ở một phía khác, những người khác cũng quay lại, có người tìm vị trí bắn tên về phía nó, có người trèo lên tận đỉnh núi.
Con sinh vật thần huyết kia đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng dù sao thì sinh vật thần huyết vẫn là sinh vật thần huyết, nó bám lấy đỉnh núi gầm gào giận dữ, giương nanh múa vuốt khiến cho Thần Thiên Tử và Tần Huyên khó lòng đánh giáp lá cà.
Đột nhiên thú hồn vượn đen tan đi, Thần Thiên Tử biến về hình người, tính thời gian thì gã mới chỉ biến thân có một tiếng đồng hồ, với cường độ gen của gã thì thời gian biến thân không thể ngắn như vậy được, không biết gã định làm gì.
Khi Hàn Sâm còn đang nghi hoặc thì Thần Thiên Tử đã triệu hồi một thanh kiếm thú hồn cực lớn màu đỏ tươi, gã hung hăng bổ thẳng về phía đôi cánh của sinh vật thần huyết.
Tần Huyên cũng giải trừ biến thân, triệu hồi dao găm Độc Tâm Hồ Điệp cấp thần huyết rồi đâm vào sinh vật thần huyết.
Mấy người trèo lên đỉnh núi đồng loạt dùng vũ khí của mình bao vây tấn công nó.
Sinh vật thần huyết bị thương quá nặng, Thần Thiên Tử nhân cơ hội chém vào cánh nó tạo ra một vết rách dài đến cả mét, máu tươi xối ra như suối.
Tần Huyên thừa dịp sinh vật thần huyết đang giãy giụa liền đâm thẳng dao găm vào, máu đen trào ra khỏi vết thương của nó, rõ ràng là nó đã trúng độc.
"Mọi người cố lên, nó sắp chết rồi!" Có người mừng rỡ hô lên, mọi người càng ra sức tấn công sinh vật thần huyết.
Hàn Sâm đứng phía dưới nhìn thấy mấy tâm phúc của Thần Thiên Tử đều có thân thủ cao siêu, nhảy tới nhảy lui trên vách đá dựng đứng không khác gì giẫm trên đất bằng, quả nhiên đều là nhân vật lợi hại. Nếu không có bọn họ kiềm chế sinh vật thần huyết thì Thần Thiên Tử và Tần Huyên cũng không thể thành công dễ dàng đến vậy.
Thấy sinh vật thần huyết kia sắp sửa đi đời, Hàn Sâm nắm chặt Mạt Nhật Chi Hồn trong tay, nhìn chằm chằm vào nó, chuẩn bị tìm cơ hội bắn thử một tên. Nếu hắn có thể kết liễu sinh vật thần huyết thì sẽ có cơ hội nhận được thú hồn của nó.
Tuy xác suất cực kì nhỏ bé nhưng vẫn còn hơn không, Thần Thiên Tử không tiếc thân mình trèo lên tận nơi mạo hiểm cũng là vì đòn kết liễu ấy.
Ai giết chết sinh vật thần huyết thì nó sẽ thuộc về người đó, đây cũng là quy tắc ngầm của thành bảo hộ. Quy tắc này hình thành là vì chỉ có người giết dị sinh vật mới biết mình có được thú hồn hay không, dù hắn có thú hồn mà không nói ra thì người khác cũng không biết được.
Phần lớn mọi người đều giữ chặt cho mình mà không chia sẻ cho ai khác, cho nên quy tắc ấy mới ra đời, mọi người dứt khoát không hỏi, ai được thú hồn thì là của người đó luôn.
Rắc!
Thần Thiên Tử chém một kiếm vào cổ của sinh vật thần huyết khiến cho nó toác ra một vết thương sâu đến tận xương, máu đổ xối xả.
Sinh vật thần huyết vốn đã hấp hối lại chịu thêm vết thương trí mạng, nó lập tức trở nên cuồng loạn, không biết nó lấy sức ở đâu ra mà vung mạnh đôi cánh nát bấy, xoay thân thể khổng lồ, ép mọi người lùi lại, sau đó lảo đảo bay về bên kia ngọn núi.
Cả người nó đẫm máu, máu đỏ đặc sệt tuôn như mưa, ai cũng nhìn ra hành động vừa rồi chỉ là giãy giụa trước khi chết, nó chắc chắn không sống nổi nữa rồi.
Thần Thiên Tử vội vàng triệu hồi cung và tên thú hồn biến dị của mình, bắn một phát vào sinh vật thần huyết đang bay xiêu vẹo trên không.
Mũi tên kia bắn thủng cánh của sinh vật thần huyết. Nó chịu một đòn này, không gắng gượng được nữa, đập cánh mấy cái rồi rơi xuống dưới.
Vì tốc độ rơi của nó quá nhanh nên những người khác có muốn bắn nó cũng không kịp.
Thần Thiên Tử mừng như mở cờ trong bụng. Gã bắn mũi tên kia, dù sinh vật thần huyết có ngã chết thì cũng là do gã giết.
Đột nhiên một mũi tên từ sườn núi bắn vụt ra, cắm phập vào miệng vết thương do Thần Thiên Tử chém trên cổ của sinh vật thần huyết, ngập lút cả cán.
Sắc mặt Thần Thiên Tử đại biến, những người khác cũng ngây ra. Đúng lúc đó, sinh vật thần huyết ngã xuống tảng đá dưới chân núi, máu văng tung tóe, nó lập tức mất mạng.
"Bắn chết sinh vật thần huyết Tử Vũ Lân Long, nhận được thú hồn cấp thần huyết Tử Vũ Lân Long, ăn thịt của Tử Vũ Lân Long có thể đạt từ 0 đến 10 điểm gen thần."
Giọng nói kỳ dị trong đầu khiến Hàn Sâm hạnh phúc muốn rên lên, thế nhưng hắn lại giả bộ thất vọng, cô đơn, bất đắc dĩ và uể oải.
Người trên đỉnh núi đều lườm hắn toét mắt, đặc biệt là Thần Thiên Tử, nếu ánh mắt mà giết người được thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi.
Tuy nói mọi người đều cam chịu quy tắc ai lấy được thú hồn thì là của người đó, thế nhưng Hàn Sâm quyết định dù có bị đánh chết cũng không nhận là mình có thú hồn, bằng không chắc chắn Thần Thiên Tử sẽ trở mặt liều mạng với hắn ngay.
Nhìn vẻ mặt thất vọng và mất mát của Hàn Sâm, mọi người không tin tưởng lắm nhưng cũng dễ chịu hơn một chút.
Khi họ xuống núi, Thần Thiên Tử túm áo Hàn Sâm, nhìn hắn lom lom rồi nghiến răng hỏi: "Mày có được thú hồn không?"
"Không được." Hàn Sâm nói như đinh đóng cột.
Thần Thiên Tử không tin, định giơ tay đánh Hàn Sâm nhưng bị Tần Huyên cản lại.
"Thần Thiên Tử, người của tôi không làm trái quy tắc, đừng nói bây giờ cậu ta không có thú hồn, cho dù cậu ta có thì anh cũng không có tư cách bắt cậu ta phải giao ra." Tần Huyên lạnh mặt nói.
Hàn Sâm là người của cô, nếu để cho Thần Thiên Tử đánh như vậy thì sau này còn ai phục cô nữa.
Thần Thiên Tử nhìn Hàn Sâm chằm chằm, mãi một lúc lâu sau mới hừ một tiếng, xoay người bước đến trước cái xác của Tử Vũ Long lân, rút mũi tên của Hàn Sâm ra, bẻ làm hai nửa rồi hung hăng ném thẳng xuống đất.
Hàn Sâm tìm một vị trí không dốc lắm buộc chặt khóa an toàn, vừa xem trận đánh giữa các quái thú trên đỉnh núi, vừa tháo Mạt Nhật Chi Hồn trên lưng xuống, đồng thời rút một mũi tên Phi Lưu trong ống ra bắn về phía sinh vật thần huyết.
Hắn bắn liền mấy mũi tên nhưng đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì với sinh vật thần huyết cả, có hai mũi tên còn bắn vào Thần Thiên Tử đang quần nhau với nó.
Đương nhiên mũi tên Phi Lưu cũng chẳng ăn nhằm gì với Thần Thiên Tử, Hàn Sâm chỉ dùng thứ mũi tên cấp thấp không bắn thủng cả da của sinh vật biến dị này làm tên luyện tập thôi.
Hàn Sâm bắn mấy mũi tên chỉ để thử tầm bắn và cảm giác. Vì hắn chỉ có mỗi một mũi tên hàm lượng thép Z cao, bây giờ phải thử nhiều thì tí nữa mới chắc trúng hơn được.
"Mẹ, không biết bắn thì đừng có mà bắn lung tung! Mày dùng loại tên vứt đi ấy thì làm được cái khỉ gì?!"
Thần Thiên Tử bị bắn trúng hai lần, quay lại nhìn thấy Hàn Sâm bắn mình thì tức điên người gào lên với hắn.
Tần Huyên cũng đã lên tới đỉnh núi, tấn công sinh vật thần huyết ở một phía khác, những người khác cũng quay lại, có người tìm vị trí bắn tên về phía nó, có người trèo lên tận đỉnh núi.
Con sinh vật thần huyết kia đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng dù sao thì sinh vật thần huyết vẫn là sinh vật thần huyết, nó bám lấy đỉnh núi gầm gào giận dữ, giương nanh múa vuốt khiến cho Thần Thiên Tử và Tần Huyên khó lòng đánh giáp lá cà.
Đột nhiên thú hồn vượn đen tan đi, Thần Thiên Tử biến về hình người, tính thời gian thì gã mới chỉ biến thân có một tiếng đồng hồ, với cường độ gen của gã thì thời gian biến thân không thể ngắn như vậy được, không biết gã định làm gì.
Khi Hàn Sâm còn đang nghi hoặc thì Thần Thiên Tử đã triệu hồi một thanh kiếm thú hồn cực lớn màu đỏ tươi, gã hung hăng bổ thẳng về phía đôi cánh của sinh vật thần huyết.
Tần Huyên cũng giải trừ biến thân, triệu hồi dao găm Độc Tâm Hồ Điệp cấp thần huyết rồi đâm vào sinh vật thần huyết.
Mấy người trèo lên đỉnh núi đồng loạt dùng vũ khí của mình bao vây tấn công nó.
Sinh vật thần huyết bị thương quá nặng, Thần Thiên Tử nhân cơ hội chém vào cánh nó tạo ra một vết rách dài đến cả mét, máu tươi xối ra như suối.
Tần Huyên thừa dịp sinh vật thần huyết đang giãy giụa liền đâm thẳng dao găm vào, máu đen trào ra khỏi vết thương của nó, rõ ràng là nó đã trúng độc.
"Mọi người cố lên, nó sắp chết rồi!" Có người mừng rỡ hô lên, mọi người càng ra sức tấn công sinh vật thần huyết.
Hàn Sâm đứng phía dưới nhìn thấy mấy tâm phúc của Thần Thiên Tử đều có thân thủ cao siêu, nhảy tới nhảy lui trên vách đá dựng đứng không khác gì giẫm trên đất bằng, quả nhiên đều là nhân vật lợi hại. Nếu không có bọn họ kiềm chế sinh vật thần huyết thì Thần Thiên Tử và Tần Huyên cũng không thể thành công dễ dàng đến vậy.
Thấy sinh vật thần huyết kia sắp sửa đi đời, Hàn Sâm nắm chặt Mạt Nhật Chi Hồn trong tay, nhìn chằm chằm vào nó, chuẩn bị tìm cơ hội bắn thử một tên. Nếu hắn có thể kết liễu sinh vật thần huyết thì sẽ có cơ hội nhận được thú hồn của nó.
Tuy xác suất cực kì nhỏ bé nhưng vẫn còn hơn không, Thần Thiên Tử không tiếc thân mình trèo lên tận nơi mạo hiểm cũng là vì đòn kết liễu ấy.
Ai giết chết sinh vật thần huyết thì nó sẽ thuộc về người đó, đây cũng là quy tắc ngầm của thành bảo hộ. Quy tắc này hình thành là vì chỉ có người giết dị sinh vật mới biết mình có được thú hồn hay không, dù hắn có thú hồn mà không nói ra thì người khác cũng không biết được.
Phần lớn mọi người đều giữ chặt cho mình mà không chia sẻ cho ai khác, cho nên quy tắc ấy mới ra đời, mọi người dứt khoát không hỏi, ai được thú hồn thì là của người đó luôn.
Rắc!
Thần Thiên Tử chém một kiếm vào cổ của sinh vật thần huyết khiến cho nó toác ra một vết thương sâu đến tận xương, máu đổ xối xả.
Sinh vật thần huyết vốn đã hấp hối lại chịu thêm vết thương trí mạng, nó lập tức trở nên cuồng loạn, không biết nó lấy sức ở đâu ra mà vung mạnh đôi cánh nát bấy, xoay thân thể khổng lồ, ép mọi người lùi lại, sau đó lảo đảo bay về bên kia ngọn núi.
Cả người nó đẫm máu, máu đỏ đặc sệt tuôn như mưa, ai cũng nhìn ra hành động vừa rồi chỉ là giãy giụa trước khi chết, nó chắc chắn không sống nổi nữa rồi.
Thần Thiên Tử vội vàng triệu hồi cung và tên thú hồn biến dị của mình, bắn một phát vào sinh vật thần huyết đang bay xiêu vẹo trên không.
Mũi tên kia bắn thủng cánh của sinh vật thần huyết. Nó chịu một đòn này, không gắng gượng được nữa, đập cánh mấy cái rồi rơi xuống dưới.
Vì tốc độ rơi của nó quá nhanh nên những người khác có muốn bắn nó cũng không kịp.
Thần Thiên Tử mừng như mở cờ trong bụng. Gã bắn mũi tên kia, dù sinh vật thần huyết có ngã chết thì cũng là do gã giết.
Đột nhiên một mũi tên từ sườn núi bắn vụt ra, cắm phập vào miệng vết thương do Thần Thiên Tử chém trên cổ của sinh vật thần huyết, ngập lút cả cán.
Sắc mặt Thần Thiên Tử đại biến, những người khác cũng ngây ra. Đúng lúc đó, sinh vật thần huyết ngã xuống tảng đá dưới chân núi, máu văng tung tóe, nó lập tức mất mạng.
"Bắn chết sinh vật thần huyết Tử Vũ Lân Long, nhận được thú hồn cấp thần huyết Tử Vũ Lân Long, ăn thịt của Tử Vũ Lân Long có thể đạt từ 0 đến 10 điểm gen thần."
Giọng nói kỳ dị trong đầu khiến Hàn Sâm hạnh phúc muốn rên lên, thế nhưng hắn lại giả bộ thất vọng, cô đơn, bất đắc dĩ và uể oải.
Người trên đỉnh núi đều lườm hắn toét mắt, đặc biệt là Thần Thiên Tử, nếu ánh mắt mà giết người được thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi.
Tuy nói mọi người đều cam chịu quy tắc ai lấy được thú hồn thì là của người đó, thế nhưng Hàn Sâm quyết định dù có bị đánh chết cũng không nhận là mình có thú hồn, bằng không chắc chắn Thần Thiên Tử sẽ trở mặt liều mạng với hắn ngay.
Nhìn vẻ mặt thất vọng và mất mát của Hàn Sâm, mọi người không tin tưởng lắm nhưng cũng dễ chịu hơn một chút.
Khi họ xuống núi, Thần Thiên Tử túm áo Hàn Sâm, nhìn hắn lom lom rồi nghiến răng hỏi: "Mày có được thú hồn không?"
"Không được." Hàn Sâm nói như đinh đóng cột.
Thần Thiên Tử không tin, định giơ tay đánh Hàn Sâm nhưng bị Tần Huyên cản lại.
"Thần Thiên Tử, người của tôi không làm trái quy tắc, đừng nói bây giờ cậu ta không có thú hồn, cho dù cậu ta có thì anh cũng không có tư cách bắt cậu ta phải giao ra." Tần Huyên lạnh mặt nói.
Hàn Sâm là người của cô, nếu để cho Thần Thiên Tử đánh như vậy thì sau này còn ai phục cô nữa.
Thần Thiên Tử nhìn Hàn Sâm chằm chằm, mãi một lúc lâu sau mới hừ một tiếng, xoay người bước đến trước cái xác của Tử Vũ Long lân, rút mũi tên của Hàn Sâm ra, bẻ làm hai nửa rồi hung hăng ném thẳng xuống đất.
Bình luận truyện