Siêu Cấp Gen Thần
Chương 54: Món quà nhỏ
Translator: Nguyetmai
"Ăn thịt Đồng Nha Thú cấp thần huyết, đạt được 1 điểm gen thần."
"Ăn thịt Đồng Nha Thú cấp thần huyết, đạt được 1 điểm gen thần."
"..."
Hai ngày sau, Hàn Sâm ăn hết một nồi thịt Đồng Nha Thú, hút hết cả tủy trong xương, sau đó ninh chỗ xương còn lại đến khi nước canh không còn vị gì mới ném vào lửa tiêu hủy.
Được thêm 7 điểm gen thần cộng với 18 điểm lúc trước, bây giờ Hàn Sâm đã có 25 điểm, tố chất thân thể lại tăng lên, trong người như có sức lực sung mãn dùng không hết.
Nhìn con La Thú cấp nguyên thủy đang nuôi trong lồng, Hàn Sâm không nhịn được mà chép miệng một cái.
Hình thể của La Thú khá nhỏ, không có lông, nuôi xong có thể ném cả con vào nồi nấu, chẳng lãng phí chút nào, đây cũng là nguyên nhân mà Hàn Sâm chọn mua nó về nuôi.
Hôm qua Tần Huyên chia thịt của Tử Vũ Lân Long cho mọi người, nhưng cô cũng chỉ được chưa tới một nửa con, xẻ ra cho nhiều người như thế thì mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu.
Ăn cả con Tử Vũ Lân Long cũng chỉ được tối đa 10 điểm gen thần, mỗi người chỉ được một miếng nhỏ bằng một phần nghìn của nó, hầu như chẳng có tác dụng gì.
Cho nên Hàn Sâm và phần lớn những người khác đều chọn lĩnh hai trăm nghìn bồi thường chứ không lấy chỗ thịt Tử Vũ Lân Long nọ.
Hàn Sâm nhận ra mình vẫn rất thiếu tiền, gia đình muốn sống tốt cần tiền, hắn muốn mua một số nhu yếu phẩm cũng cần tiền, thế nhưng tính luôn hai trăm nghìn mới nhận thì trong thẻ của hắn cũng chỉ có tầm ba trăm nghìn tệ mà thôi.
"Ba trăm nghìn chỉ đủ mua một mũi tên thép Z." Hàn Sâm thầm cười khổ, mũi tên kia bị Thần Thiên Tử bẻ gãy, hắn đã nhặt về xem có thể tiêu chút tiền nhờ người bán tên sửa chữa lại hay không.
"Không được, mình phải nghĩ cách kiếm một mũi tên thú hồn thôi, tên thép Z không đáng tin, đã đắt thì chớ còn kém xa tên thú hồn, hơn nữa tên thú hồn còn dùng được nhiều lần, không phải đi nhặt nữa chứ." Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ xem phải đi đâu mới kiếm được một mũi tên thú hồn.
Hắn không có hứng thú với tên thú hồn cấp nguyên thủy, nó không hơn mũi tên thép Z bao nhiêu mà giá lại đắt hơn nhiều.
Hắn muốn kiếm một mũi tên thú hồn biến dị như Dương Mạn Lệ và Thần Thiên Tử kia. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn định tìm Dương Mạn Lệ hỏi thăm xem cô săn sinh vật gì để có được mũi tên ấy, có lẽ hắn cũng có thể đi thử vận may xem sao.
"Dương Mạn Lệ không có ấn tượng gì tốt với mình, chưa chắc đã nói cho mình biết, thôi, mấy ngày không về nhà rồi, phải về cái đã, sau đó lên Thiên Võng tìm tư liệu thử xem sao. Biết đâu mình lại kiếm được nơi nào có thú hồn loại tên ở quanh thành bảo hộ Cương Giáp."
Khi Hàn Sâm về nhà thì mẹ hắn vẫn đang ở vùng đất được thần bảo hộ thứ hai, còn Tiểu Nghiên trọ lại trường chưa về.
Hàn Sâm tắm rửa xong bèn lên mạng tìm tư liệu. Các tiền bối giao tranh ở thành bảo hộ Cương Giáp từ xưa để lại không ít tâm đắc, thế nhưng phần lớn trong số chúng đều là những thứ bình thường vô dụng. Hàn Sâm tìm kiếm hồi lâu mới thấy một ít tư liệu có ích.
Hàn Sâm đang định xem cho kĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn nhìn qua máy theo dõi thì thấy Tuyết Tịch và anh Tư - Phương Cảnh Kỳ của cô đang ở bên ngoài.
"Sao gã lại tới đây nhỉ?" Hàn Sâm biết Phương Cảnh Kỳ chẳng có ý tốt gì với mình, trước đây hai người còn xung đột với nhau, không ngờ hôm nay kẻ kia lại đến nhà mình.
Hàn Sâm mở cửa rồi cười nói với Tuyết Tịch: "Tiểu Tuyết, đã mấy năm em không đến nhà anh rồi đấy."
Sắc mặt Tuyết Tịch hơi là lạ, cô nói khẽ: "Nếu bây giờ anh Sâm thấy không tiện thì bọn em sẽ về ngay."
Nói xong, Tuyết Tịch định kéo Phương Cảnh Kỳ đi nhưng gã chẳng hề động đậy, chỉ nhìn Hàn Sâm, đoạn cười bảo: "Hai người là bạn bè lớn lên bên nhau từ bé thì có gì không tiện chứ? Hàn Sâm, cậu nói xem phải thế không?"
"Đúng là chẳng có gì bất tiện, vào nhà đã rồi nói chuyện sau nào." Bây giờ thì Hàn Sâm đã biết tên Phương Cảnh Kỳ này đến để gây sự với mình rồi.
Mời Tuyết Tịch và Phương Cảnh Kỳ vào nhà, Hàn Sâm đưa cho họ hai chai nước: "Trong nhà có mỗi cái này thôi, uống tạm nhé."
"Không sao." Phương Cảnh Kỳ không thèm để ý, cũng không nhận nước, chỉ nhìn Hàn Sâm mà bảo: "Người anh em à, cậu đang tu luyện ở thành bảo hộ nào thế?"
"Thành bảo hộ Cương Giáp." Hàn Sâm nói thẳng ra, không thèm giấu giếm.
"Anh Sâm cũng ở thành bảo hộ Cương Giáp sao? Sao em chẳng thấy Hàn Hạo nói bao giờ nhỉ?" Tuyết Tịch hơi khựng lại.
Hàn Sâm lạnh nhạt đáp: "Chắc là vì chưa bao giờ gặp ấy mà."
Rõ ràng câu này của hắn không lừa được Tuyết Tịch, nhưng cô chỉ nghi ngờ chứ không hỏi gì.
Phương Cảnh Kỳ lại nhìn Hàn Sâm mà hỏi: "Cậu Hàn ở thành bảo hộ Cương Giáp à? Trùng hợp quá, tôi có một người bạn học cũng đang ở đó đấy, cậu ta tên là Quyền Ca, không biết cậu đã nghe nói tới bao giờ chưa?"
"Quyền Ca là một trong ba người đứng đầu ở thành bảo hộ Cương Giáp hiện tại, tôi có muốn chưa nghe cũng khó." Hàn Sâm đáp.
"Thế thì tốt quá." Phương Cảnh Kỳ cười ha hả nhìn hắn: "Lần trước cậu Hàn tặng tôi một món quà nhỏ, có qua có lại mới toại lòng nhau, hôm nay tôi cũng muốn tặng quà cho cậu đây, không biết cậu có muốn nhận không?"
"Tôi không thích quà cáp gì đâu, hai người đến thăm thế này là tôi vui lắm rồi." Nhìn ánh mắt cầu xin của Tuyết Tịch, Hàn Sâm lắc đầu đáp. Vì không muốn Tuyết Tịch khó xử nên hắn không muốn xung đột với Phương Cảnh Kỳ lúc này.
"Là một thú hồn biến dị đấy, thế mà cậu cũng không có hứng ư?" Phương Cảnh Kỳ không giận mà nói rất ung dung.
"Thú hồn biến dị!" Hàn Sâm nhìn Phương Cảnh Kỳ với vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn đã nghĩ ra dụng ý của kẻ này khi nhắc tới Quyền Ca.
Phương Cảnh Kỳ nhìn Hàn Sâm, cười như không cười: "Hai chúng ta đến sân đấu chơi chút đi, dù thắng hay thua thì tôi cũng sẽ bảo Quyền Ca cho cậu một thú hồn biến dị, cậu cảm thấy món quà này thế nào?"
Theo tính cách của Hàn Sâm thì thấy lợi ích là sẽ đồng ý ngay, cứ chiếm lời đã rồi tính.
Thế nhưng nhìn ánh mắt van lơn của Tuyết Tịch, hắn lại nhún vai nói: "Không làm thì không hưởng, chẳng cần thú hồn biến dị làm chi, hai người ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ở đây ăn bữa cơm, nếm thử tay nghề của tôi nhé?"
Phương Cảnh Kỳ cho rằng Hàn Sâm không tin mình, bèn cầm máy liên lạc gọi đi, trong máy liên lạc hiện lên một gã đàn ông to cao như tháp sắt, hắn ta cười tủm tỉm nhìn Phương Cảnh Kỳ: "Lão Tứ, lâu ngày không gặp, càng ngày cậu càng mịn..."
"Quyền Ca, có chuyện cần nhờ cậu giúp đây. Tôi có người bạn ở thành bảo hộ Cương Giáp, nhờ cậu săn sóc một chút, cho cậu ta một thú hồn biến dị để dùng nhé." Phương Cảnh Kỳ mỉm cười nói.
"Phải ai mà nói câu này thì chắc chắn là tôi đuổi cổ rồi, nhưng lão Tứ nói thì phải khác chứ. Bảo cậu ta đến thành bảo hộ Cương Giáp tìm tôi đi, coi như nhóc con nhà cậu nợ tôi nhân tình..." Quyền Ca đồng ý cực kì thoải mái.
Ngắt máy liên lạc xong, Phương Cảnh Kỳ cười lớn nhìn Hàn Sâm rồi nói: "Bây giờ cậu có muốn nhận quà của tôi không?"
"Ăn thịt Đồng Nha Thú cấp thần huyết, đạt được 1 điểm gen thần."
"Ăn thịt Đồng Nha Thú cấp thần huyết, đạt được 1 điểm gen thần."
"..."
Hai ngày sau, Hàn Sâm ăn hết một nồi thịt Đồng Nha Thú, hút hết cả tủy trong xương, sau đó ninh chỗ xương còn lại đến khi nước canh không còn vị gì mới ném vào lửa tiêu hủy.
Được thêm 7 điểm gen thần cộng với 18 điểm lúc trước, bây giờ Hàn Sâm đã có 25 điểm, tố chất thân thể lại tăng lên, trong người như có sức lực sung mãn dùng không hết.
Nhìn con La Thú cấp nguyên thủy đang nuôi trong lồng, Hàn Sâm không nhịn được mà chép miệng một cái.
Hình thể của La Thú khá nhỏ, không có lông, nuôi xong có thể ném cả con vào nồi nấu, chẳng lãng phí chút nào, đây cũng là nguyên nhân mà Hàn Sâm chọn mua nó về nuôi.
Hôm qua Tần Huyên chia thịt của Tử Vũ Lân Long cho mọi người, nhưng cô cũng chỉ được chưa tới một nửa con, xẻ ra cho nhiều người như thế thì mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu.
Ăn cả con Tử Vũ Lân Long cũng chỉ được tối đa 10 điểm gen thần, mỗi người chỉ được một miếng nhỏ bằng một phần nghìn của nó, hầu như chẳng có tác dụng gì.
Cho nên Hàn Sâm và phần lớn những người khác đều chọn lĩnh hai trăm nghìn bồi thường chứ không lấy chỗ thịt Tử Vũ Lân Long nọ.
Hàn Sâm nhận ra mình vẫn rất thiếu tiền, gia đình muốn sống tốt cần tiền, hắn muốn mua một số nhu yếu phẩm cũng cần tiền, thế nhưng tính luôn hai trăm nghìn mới nhận thì trong thẻ của hắn cũng chỉ có tầm ba trăm nghìn tệ mà thôi.
"Ba trăm nghìn chỉ đủ mua một mũi tên thép Z." Hàn Sâm thầm cười khổ, mũi tên kia bị Thần Thiên Tử bẻ gãy, hắn đã nhặt về xem có thể tiêu chút tiền nhờ người bán tên sửa chữa lại hay không.
"Không được, mình phải nghĩ cách kiếm một mũi tên thú hồn thôi, tên thép Z không đáng tin, đã đắt thì chớ còn kém xa tên thú hồn, hơn nữa tên thú hồn còn dùng được nhiều lần, không phải đi nhặt nữa chứ." Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ xem phải đi đâu mới kiếm được một mũi tên thú hồn.
Hắn không có hứng thú với tên thú hồn cấp nguyên thủy, nó không hơn mũi tên thép Z bao nhiêu mà giá lại đắt hơn nhiều.
Hắn muốn kiếm một mũi tên thú hồn biến dị như Dương Mạn Lệ và Thần Thiên Tử kia. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn định tìm Dương Mạn Lệ hỏi thăm xem cô săn sinh vật gì để có được mũi tên ấy, có lẽ hắn cũng có thể đi thử vận may xem sao.
"Dương Mạn Lệ không có ấn tượng gì tốt với mình, chưa chắc đã nói cho mình biết, thôi, mấy ngày không về nhà rồi, phải về cái đã, sau đó lên Thiên Võng tìm tư liệu thử xem sao. Biết đâu mình lại kiếm được nơi nào có thú hồn loại tên ở quanh thành bảo hộ Cương Giáp."
Khi Hàn Sâm về nhà thì mẹ hắn vẫn đang ở vùng đất được thần bảo hộ thứ hai, còn Tiểu Nghiên trọ lại trường chưa về.
Hàn Sâm tắm rửa xong bèn lên mạng tìm tư liệu. Các tiền bối giao tranh ở thành bảo hộ Cương Giáp từ xưa để lại không ít tâm đắc, thế nhưng phần lớn trong số chúng đều là những thứ bình thường vô dụng. Hàn Sâm tìm kiếm hồi lâu mới thấy một ít tư liệu có ích.
Hàn Sâm đang định xem cho kĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn nhìn qua máy theo dõi thì thấy Tuyết Tịch và anh Tư - Phương Cảnh Kỳ của cô đang ở bên ngoài.
"Sao gã lại tới đây nhỉ?" Hàn Sâm biết Phương Cảnh Kỳ chẳng có ý tốt gì với mình, trước đây hai người còn xung đột với nhau, không ngờ hôm nay kẻ kia lại đến nhà mình.
Hàn Sâm mở cửa rồi cười nói với Tuyết Tịch: "Tiểu Tuyết, đã mấy năm em không đến nhà anh rồi đấy."
Sắc mặt Tuyết Tịch hơi là lạ, cô nói khẽ: "Nếu bây giờ anh Sâm thấy không tiện thì bọn em sẽ về ngay."
Nói xong, Tuyết Tịch định kéo Phương Cảnh Kỳ đi nhưng gã chẳng hề động đậy, chỉ nhìn Hàn Sâm, đoạn cười bảo: "Hai người là bạn bè lớn lên bên nhau từ bé thì có gì không tiện chứ? Hàn Sâm, cậu nói xem phải thế không?"
"Đúng là chẳng có gì bất tiện, vào nhà đã rồi nói chuyện sau nào." Bây giờ thì Hàn Sâm đã biết tên Phương Cảnh Kỳ này đến để gây sự với mình rồi.
Mời Tuyết Tịch và Phương Cảnh Kỳ vào nhà, Hàn Sâm đưa cho họ hai chai nước: "Trong nhà có mỗi cái này thôi, uống tạm nhé."
"Không sao." Phương Cảnh Kỳ không thèm để ý, cũng không nhận nước, chỉ nhìn Hàn Sâm mà bảo: "Người anh em à, cậu đang tu luyện ở thành bảo hộ nào thế?"
"Thành bảo hộ Cương Giáp." Hàn Sâm nói thẳng ra, không thèm giấu giếm.
"Anh Sâm cũng ở thành bảo hộ Cương Giáp sao? Sao em chẳng thấy Hàn Hạo nói bao giờ nhỉ?" Tuyết Tịch hơi khựng lại.
Hàn Sâm lạnh nhạt đáp: "Chắc là vì chưa bao giờ gặp ấy mà."
Rõ ràng câu này của hắn không lừa được Tuyết Tịch, nhưng cô chỉ nghi ngờ chứ không hỏi gì.
Phương Cảnh Kỳ lại nhìn Hàn Sâm mà hỏi: "Cậu Hàn ở thành bảo hộ Cương Giáp à? Trùng hợp quá, tôi có một người bạn học cũng đang ở đó đấy, cậu ta tên là Quyền Ca, không biết cậu đã nghe nói tới bao giờ chưa?"
"Quyền Ca là một trong ba người đứng đầu ở thành bảo hộ Cương Giáp hiện tại, tôi có muốn chưa nghe cũng khó." Hàn Sâm đáp.
"Thế thì tốt quá." Phương Cảnh Kỳ cười ha hả nhìn hắn: "Lần trước cậu Hàn tặng tôi một món quà nhỏ, có qua có lại mới toại lòng nhau, hôm nay tôi cũng muốn tặng quà cho cậu đây, không biết cậu có muốn nhận không?"
"Tôi không thích quà cáp gì đâu, hai người đến thăm thế này là tôi vui lắm rồi." Nhìn ánh mắt cầu xin của Tuyết Tịch, Hàn Sâm lắc đầu đáp. Vì không muốn Tuyết Tịch khó xử nên hắn không muốn xung đột với Phương Cảnh Kỳ lúc này.
"Là một thú hồn biến dị đấy, thế mà cậu cũng không có hứng ư?" Phương Cảnh Kỳ không giận mà nói rất ung dung.
"Thú hồn biến dị!" Hàn Sâm nhìn Phương Cảnh Kỳ với vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn đã nghĩ ra dụng ý của kẻ này khi nhắc tới Quyền Ca.
Phương Cảnh Kỳ nhìn Hàn Sâm, cười như không cười: "Hai chúng ta đến sân đấu chơi chút đi, dù thắng hay thua thì tôi cũng sẽ bảo Quyền Ca cho cậu một thú hồn biến dị, cậu cảm thấy món quà này thế nào?"
Theo tính cách của Hàn Sâm thì thấy lợi ích là sẽ đồng ý ngay, cứ chiếm lời đã rồi tính.
Thế nhưng nhìn ánh mắt van lơn của Tuyết Tịch, hắn lại nhún vai nói: "Không làm thì không hưởng, chẳng cần thú hồn biến dị làm chi, hai người ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ở đây ăn bữa cơm, nếm thử tay nghề của tôi nhé?"
Phương Cảnh Kỳ cho rằng Hàn Sâm không tin mình, bèn cầm máy liên lạc gọi đi, trong máy liên lạc hiện lên một gã đàn ông to cao như tháp sắt, hắn ta cười tủm tỉm nhìn Phương Cảnh Kỳ: "Lão Tứ, lâu ngày không gặp, càng ngày cậu càng mịn..."
"Quyền Ca, có chuyện cần nhờ cậu giúp đây. Tôi có người bạn ở thành bảo hộ Cương Giáp, nhờ cậu săn sóc một chút, cho cậu ta một thú hồn biến dị để dùng nhé." Phương Cảnh Kỳ mỉm cười nói.
"Phải ai mà nói câu này thì chắc chắn là tôi đuổi cổ rồi, nhưng lão Tứ nói thì phải khác chứ. Bảo cậu ta đến thành bảo hộ Cương Giáp tìm tôi đi, coi như nhóc con nhà cậu nợ tôi nhân tình..." Quyền Ca đồng ý cực kì thoải mái.
Ngắt máy liên lạc xong, Phương Cảnh Kỳ cười lớn nhìn Hàn Sâm rồi nói: "Bây giờ cậu có muốn nhận quà của tôi không?"
Bình luận truyện