Siêu Cấp Gen Thần

Chương 66: Quỷ Nha Xà Vương



Translator: Nguyetmai

Tần Huyên để Hàn Sâm tự suy nghĩ thật kĩ, nếu thi đậu vào trường quân đội Hắc Ưng thì sẽ rất có lợi cho tương lai sau này của hắn.

Hàn Sâm rời khỏi phòng làm việc của Tần Huyên, vừa đi vừa suy nghĩ: "Tần Huyên có ý tốt nên mới làm như vậy, nhưng bây giờ mình đâu thể để mẹ và Tiểu Nghiên lại một mình được, trừ khi phải đi nghĩa vụ quân sự vào năm hai mươi tuổi. Trước khi đến ngày đó, mình phải ở lại chăm sóc mẹ và Tiểu Nghiên, hơn nữa còn phải để lại đủ tiền cho mẹ và Tiểu Nghiên sống thoải mái đến khi mình đi nghĩa vụ quân sự về."

Sau khi về đến nhà, Hàn Sâm liên hệ với Lâm Bắc Phong, bảo hắn ta đưa mũi tên hợp kim thép Z đến. Hắn định ngày mai sẽ đi đầm lầy Hắc Ám, nâng cao thực lực bản thân mới là chuyện quan trọng nhất.

Dương Mạn Lệ nói cũng đúng lắm, những thú hồn mà Hàn Sâm sở hữu quả thật rất thích hợp để trở thành xạ thủ, bây giờ thứ mà hắn thiếu nhất chính là một mũi tên thú hồn thật tốt.

"Anh Sâm, chỗ tôi có mười mũi tên Thư Sát chứa 5% hàm lượng thép Z, anh lấy dùng tạm trước đi nhé."

Lâm Bắc Phong đẩy chiếc hộp đựng mười mũi tên Thư Sát đến trước mặt Hàn Sâm.

"Tôi lấy hai mũi là đủ rồi, nếu lúc về mà vẫn còn thì sẽ trả lại cho anh." Hàn Sâm nói.

"Anh cứ lấy hết đi, lúc về chia thêm cho tôi một ít thịt sinh vật biến dị là được rồi, nếu có thịt của sinh vật thần huyết thì càng tốt."

Lâm Bắc Phong cười híp mắt đáp.

"Anh đừng có hi vọng quá, tôi sẽ chia cho anh một con sinh vật biến dị, số mũi tên còn lại anh cứ cầm về đi."

Hàn Sâm lấy hai mũi tên ra rồi đẩy số còn lại về cho Lâm Bắc Phong.

"Anh Sâm cứ lấy hết đi mà, nếu lúc về vẫn còn thì trả lại tôi cũng được. Mấy mũi tên này chẳng là gì với tôi đâu, lẽ nào anh không biết nhà tôi làm nghề gì à?"

Lâm Bắc Phong lại đẩy mũi tên qua cho Hàn Sâm, cố ý nói.

"Nhà anh còn sản xuất cả thép Z nữa ư?"

Hàn Sâm giật mình nhìn Lâm Bắc Phong.

Lâm Bắc Phong lắc đầu: "Nhà tôi không có thép Z nhưng có hợp tác với tập đoàn sản xuất hợp kim thép Z. Nhà tôi có một khu mỏ quý hiếm chuyên sản xuất ra một loại quặng, là thành phần bắt buộc phải có khi chế tạo hợp kim thép Z, có loại quặng này mới có thể nâng hàm lượng thép Z lên trên 7%, vậy nên giá của nó cực đắt. Những tập đoàn kia cần mua quặng của nhà tôi nên khách sáo với tôi lắm, tôi muốn mua vũ khí thép Z bọn họ đều bán giá gốc cho tôi cả. Mấy mũi tên này cũng không tốn bao nhiêu tiền, sau này anh cần gì thì cứ nói với tôi."

"Ghê thật đấy!"

Hàn Sâm giơ ngón cái lên khen ngợi Lâm Bắc Phong.

Lâm Bắc Phong lại lắc đầu nói: "Quân đội quy mô lớn dùng loại hợp kim thép Z này thì còn được, chứ mình dùng thì nặng quá. Ví dụ như áo giáp thép Z ấy, mặc dù lực phòng ngự tốt nhưng quá nặng làm ảnh hưởng lớn đến tốc độ và thể lực, tính thực dụng kém hơn thú hồn quá nhiều. Trừ khi khoa học kỹ thuật sau này có thể làm tăng hàm lượng thép Z từ 50% trở lên, như vậy thì có thể giảm sức nặng được rồi."

"Anh Sâm, hay là anh nói với bạn anh một tiếng, cho tôi đi cùng nhé, tính thêm một phần cho tôi, tôi có thể cung cấp sản phẩm thép Z cho bọn họ." Lâm Bắc Phong nói.

"Chuyện này tôi cũng bó tay thôi."

Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Lâm Bắc Phong: "Tôi thấy anh có nhiều tiền như thế, hoàn toàn có thể tự thành lập một đội ngũ để đi vào rừng sâu núi thẳm săn giết dị sinh vật mà, còn sợ không tìm được sinh vật biến dị sao?"

Lâm Bắc Phong cười khổ nói: "Gần đây tôi cũng có thử rồi nhưng lăn lộn ở thành bảo hộ Cương Giáp còn khó khăn hơn thành bảo hộ Vinh Diệu chỗ tôi ở trước đây nhiều. Thế lực quân đội của Tần Huyên đã rất vững chắc, không ai lay chuyển được. Còn những người có thể dùng tiền để thu mua thì đều bị Thần Thiên Tử mời chào hết. Mặc dù nhà tôi không thiếu tiền nhưng tôi cũng không dám chọc vào con quái vật như tập đoàn Tinh Vũ. Nhóm người còn lại thì bị Quyền Ca quản lý, làm gì còn ai mạnh mà đánh lẻ nữa đâu. Tôi đúng thật là có tiền nhưng lại không có chỗ tiêu mà."

Hàn Sâm gật đầu, bản thân hắn đã được trải nghiệm sâu sắc điều này rồi. Lúc đầu hắn bị Thần Thiên Tử và Tần Huyên cô lập, suýt nữa đã không sống nổi trong thành bảo hộ Cương Giáp.

Nửa đêm, Hàn Sâm lên đường tiến vào thành bảo hộ Cương Giáp, thừa dịp đêm tối lén chạy ra ngoài để tránh bị người của Thần Thiên Tử phát hiện ra.

Hàn Sâm mang đồ đạc trên lưng, lúc ra khỏi thành hắn còn cố ý chọn con đường ít người qua lại nhất, nhắm thẳng về phía đầm lầy Hắc Ám. Người khác coi nơi đó là địa ngục ma quỷ, sau khi có thú hồn Tử Vũ Lân Long thì hắn lại cảm thấy nơi đó chính là thiên đường của mình.

Một đường bình an vô sự, Hàn Sâm thuận lợi đi đến đầm lầy Hắc Ám. Thật ra ngay cả khu vực gần đầm lầy Hắc Ám còn không có một bóng người nào chứ đừng nói là trong đầm lầy Hắc Ám.

Hàn Sâm cũng không dám lơ là, hắn tìm một chỗ không người rồi triệu hoán thú hồn Hắc Giáp Trùng và thú hồn Tử Vũ Lân Long ra. Hai cánh màu tím và áo giáp màu vàng xuất hiện trên người Hàn Sâm. Hắn lại kiểm tra trang bị trên người một lần nữa rồi mới bay vào trong đầm lầy Hắc Ám.

Hoàn cảnh trong đầm lầy Hắc Ám giống hệt như lời miêu tả của vị tiền bối kia, quả thật rất ít thấy bóng dáng của dị sinh vật biết bay, thỉnh thoảng mới thấy được vài con chim ăn xác chết. Hàn Sâm không bắn chúng nó, con nào dám bay tới gần thì hắn sẽ rút chiến đao Tu La ra, một đao chém nó thành hai khúc.

Thế nhưng trong đầm lầy lại có rất nhiều thú độc và trùng độc. Mới bay chưa được một ngày thì Hàn Sâm đã thấy một con sinh vật biến dị, đây là dị sinh vật có hình thể cực lớn trông giống cóc ba chân. Nó lớn như một chiếc xe tải, trên người mọc đầy mụn nhọt, thân thể nằm trong vũng bùn phát ra làn khí màu xanh lá, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Hàn Sâm chẳng có chút hứng thú nào với nó. Cho dù có giết chết nó thì Hàn Sâm cũng không thể mang thịt của nó về. Tự mình ăn thì lại càng không thể, hắn có ăn mấy tháng cũng không hết nổi, chỉ vì mấy điểm gen biến dị mà làm như vậy thì không đáng.

"Nơi này đúng là thiên đường."

Bay thêm hơn hai tiếng đồng hồ, Hàn Sâm lại thấy được một con sinh vật biến dị khác.

Trong một đàn rắn trắng đen đan xen, có một con rắn chúa toàn thân đỏ tươi đang bơi giữa những đám bèo, đàn rắn có hoa văn trắng đen kia đều vây quanh nó.

Hàn Sâm không tới gần, chỉ vỗ đôi cánh lơ lửng giữa không trung, đám dị sinh vật họ nhà rắn kia không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Hàn Sâm rút một mũi tên Thư Sát ra khỏi bao, cột một sợi tơ vào cái lỗ ở đuôi tên, sau đó mới lắp tên lên cung Mạt Nhật Chi Hồn, nhắm thẳng về phía con rắn chúa màu đỏ dài hơn ba mét kia một lúc.

Đột nhiên, ánh mắt của Hàn Sâm lóe lên, mũi tên Thư Sát xé gió bay tới nhanh như chớp.

Lúc này con rắn chúa màu đỏ kia đang há to miệng, muốn nuốt một con mồi trông có vẻ giống chuột. Ai ngờ vừa há miệng thì một vệt sáng đen bỗng bắn tới, đâm thủng cả bụng của nó.

Con rắn chúa màu đỏ đau đớn vặn vẹo thân thể, đồng thời còn phát ra tiếng kêu quái dị. Đám rắn có hoa văn trắng đen kỳ dị xung quanh lập tức trở nên điên cuồng, nhưng lại không thể tìm ra vị trí của kẻ địch.

Phần bụng bị đâm thủng chảy đầy máu tươi, rắn chúa màu đỏ giãy giụa một hồi rồi không còn nhúc nhích gì nữa.

[Giết chết sinh vật biến dị Quỷ Nha Xà Vương, không nhận được thú hồn, ăn thịt nó có thể nhận được từ 0 đến 10 điểm gen biến dị.]

Thanh âm tuyệt vời vang lên trong tai Hàn Sâm. Hàn Sâm hớn hở vội kéo sợi tơ trong tay để đưa thi thể Quỷ Nha Xà Vương từ phía dưới lên giữa không trung.

Sợi tơ này nhìn chỉ như sợi tóc, nhưng thật ra nó lại là sản phẩm công nghệ cao, có độ bền cực cao, ít nhất có thể chịu được sức nặng từ một tấn trở lên. Mà con Quỷ Nha Xà Vương kia cũng chỉ nặng chừng mấy chục cân, Hàn Sâm có thể kéo lên thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện