Siêu Cấp Gen Thần

Chương 81: Tôi là một người lính có đạo đức



Translator: Nguyetmai

Lời mở đầu thuật Băng Cơ Ngọc Cốt có viết: Băng Cơ Ngọc Cốt không tì vết, trừ tà lui bệnh chẳng sợ chi.

Nước vừa vào miệng thì Hàn Sâm đã phát hiện ra có gì đó sai sai, nhưng lại không hề do dự mà nuốt xuống.

Hàn Sâm chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, toàn bộ đầu óc và ánh mắt đều như bị Tần Huyên hấp dẫn, sau đó ý thức ngày càng mơ hồ.

Gần như ngay sau đó, một luồng khí mát mẻ lan ra khắp toàn thân, không biết thuật Băng Cơ Ngọc Cốt đã tự động vận chuyển từ bao giờ, luồng khí mát rượi đó làm cho Hàn Sâm tỉnh táo lại.

"Cái cô này lại muốn thôi miên mình sao, không biết cô ấy định làm gì đây?" Hàn Sâm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, vẫn duy trì bộ dạng mơ màng.

"Hàn Sâm, mắt tôi có đẹp không?" Tần Huyên lại hỏi tiếp.

"Đẹp." Giọng Hàn Sâm trầm thấp.

"Vậy cậu cảm thấy trên người tôi chỗ nào đẹp nhất?" Tần Huyên lại hỏi.

"Ngực." Hàn Sâm đáp ngay.

"Vì sao?" Tần Huyên lại hỏi.

"Vừa to vừa mềm lại còn mẩy." Hàn Sâm mơ mơ màng màng đáp.

"Đồ dê cụ." Tần Huyên thấp giọng mắng một câu, trước đây khi hai người giao đấu, trong lúc vật lộn chắc chắn Hàn Sâm đã chạm vào ngực của cô nên cũng chẳng thấy bất ngờ lắm.

"Vậy cậu sờ thử xem." Tần Huyên đột nhiên ưỡn bộ ngực cao ngất của mình lên rồi nói.

Hàn Sâm vươn tay chộp về phía ngực của Tần Huyên không chút do dự, Tần Huyên lập tức chặn hai tay của hắn lại, lúc này mới xác định Hàn Sâm đã hoàn toàn bị cô thôi miên, nếu không khi cô bảo hắn sờ ngực mình thì hắn sẽ bối rối và do dự ngay. Thông thường khi nghe thấy lời đề nghị đột nhiên và ngoài ý muốn này, nếu không bị thôi miên thì sẽ hơi khựng lại vì suy nghĩ và do dự, đằng này Hàn Sâm lại hoàn toàn không có gì hết.

"Tôi hỏi cậu, cậu có phải là Kim Tệ không?" Câu hỏi thứ nhất của Tần Huyên làm cho Hàn Sâm sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Hàn Sâm không ngờ Tần Huyên lại liên hệ mình và Kim Tệ với nhau, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều nên trả lời luôn: "Không phải."

Tần Huyên gật đầu, rõ ràng cô cũng không hoài nghi chuyện này lắm, sau đó cô lại tiếp tục hỏi: "Vì sao cậu không muốn thi vào trường quân đội Hắc Ưng?"

"Bởi vì cách nhà tôi quá xa." Hàn Sâm đờ đẫn đáp.

"Tại sao xa thì lại không thể thi vào trường quân đội Hắc Ưng chứ?" Tần Huyên thực sự không hiểu nổi tư duy của Hàn Sâm.

"Bởi vì quá xa thì không thể chăm sóc mẹ và em gái tôi." Hàn Sâm chậm rãi đáp.

Tần Huyên khựng lại, ánh mắt nhìn Hàn Sâm dịu đi hẳn, cô lại hỏi: "Cậu có từng nghĩ đến chuyện gia nhập tiểu đội của tôi không?"

"Không."

"Tại sao chứ?" Tần Huyên cảm thấy bực bội.

"Tôi sợ gặp nguy hiểm, tôi không thể chết được." Hàn Sâm đáp.

"Vì sao cậu lại không thể chết chứ?" Tần Huyên nhìn Hàn Sâm, cảm thấy câu trả lời này của hắn hơi lạ.

"Nếu tôi chết thì mẹ và em gái tôi chắc chắn sẽ bị những người họ hàng kia bắt nạt, tôi không thể để họ bị bắt nạt được." Hàn Sâm tiếp tục trả lời.

Ánh mắt Tần Huyên dành cho Hàn Sâm lại càng dịu dàng hơn, cô lại hỏi tiếp: "Vậy tại sao cậu đồng ý gia nhập tổ Thần Xạ chứ?"

"Bởi vì cô."

"Vì tôi? Là sao chứ?" Tần Huyên nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt không dám tin.

"Bởi vì tôi thích cô." Khuôn mặt Hàn Sâm vẫn mơ màng.

Mặt Tần Huyên hơi đỏ lên: "Sao cậu lại thích tôi?"

"Bởi vì cô rất đẹp."

"Chỉ có như vậy thôi ư? Còn lý do gì khác hay không?"

"Có."

"Lý do gì?" Tần Huyên dần cảm thấy hưng phấn.

"Bởi vì cô rất đẹp."

"Như nhau còn gì?" Tần Huyên khẽ nhíu mày.

"Không phải."

"Sao lại không phải?" Tần Huyên nhìn Hàn Sâm với vẻ khó hiểu.

"Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi cảm thấy rất đẹp, nhìn lần thứ hai lại cảm thấy đẹp hơn, càng nhìn càng thấy đẹp, không sao rời mắt được, muốn được ngắm cô mãi mãi..."

Gương mặt Tần Huyên đỏ bừng lên, giơ tay định tát Hàn Sâm một cái cho hắn tỉnh, nhưng tay vừa giơ lên lại không hạ xuống nổi, chỉ ấn lên huyệt nhân trung của Hàn Sâm một cái.

Hàn Sâm đột nhiên "ui chao" một tiếng như ngã xuống giường giữa lúc đang mơ ngủ.

Tần Huyên muốn đỡ theo quán tính, nhưng dường như nghĩ tới điều gì nên mặt cô đỏ lên, lập tức rụt tay lại, để mặc Hàn Sâm ngã xuống đất.

"Cô đã làm gì tôi thế?" Hàn Sâm lập tức bò dậy, giả vờ hoảng sợ nhìn Tần Huyên.

"Cậu không cần lo, tôi chỉ muốn biết lý do thực sự cậu không muốn thi vào trường quân đội Hắc Ưng thôi." Tần Huyên dịu giọng nói.

"Cô thôi miên tôi ư?" Hàn Sâm biến sắc nói.

"Đây là thủ tục ai cũng phải trải qua khi gia nhập vào tiểu đội, những nhân vật mà chúng ta phục vụ đều không phải người bình thường, phải bảo đảm xuất thân của mỗi thành viên đều trong sạch. Ngay cả tôi lúc mới gia nhập cũng phải thông qua cửa ải này mới đủ điều kiện vào đội."

Tần Huyên nhìn Hàn Sâm, tiếp tục nói: "Cậu cứ yên tâm, lần trước tôi đã nói với cậu rồi, chỉ cần cậu có thể thi đỗ vào trường quân đội Hắc Ưng thì nghĩa là có thể gia nhập vào tiểu đội của tôi, an toàn của người nhà cậu sẽ do phía quân đội sắp xếp bảo vệ, không ai có thể làm hại họ, chuyện này cậu có thể tuyệt đối yên tâm."

Mặt Hàn Sâm biến đổi thất thường, chỉ im lặng nhìn cô.

"Còn nữa, tôi có thể phá lệ tiết lộ cho cậu một chút, mỗi thành bảo hộ đều có một tiểu đội như vậy, chủ yếu là phục vụ cho một số nhân vật có thân phận đặc biệt, không có nguy hiểm gì lớn cả, cậu có thể yên tâm về chuyện này. Những việc khác thì tôi không tiện tiết lộ nhiều, cậu cứ cân nhắc đi."

Tần Huyên thấy Hàn Sâm không nói lời nào, đành hỏi tiếp: "Thế nào? Có muốn gia nhập vào tiểu đội của tôi không?"

"Bây giờ tôi còn lựa chọn nào khác nữa ư?" Hàn Sâm cười khổ.

"Cố gắng thi đỗ vào trường quân đội Hắc Ưng đi, sau khi gia nhập vào tiểu đội của tôi, cậu sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định của mình hôm nay." Tần Huyên vui vẻ vỗ lên vai của Hàn Sâm.

"Được rồi, cậu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện thuận lợi cho cậu, giúp cậu an tâm ôn thi." Tần Huyên lại nói tiếp.

"Tôi chỉ muốn biết một chuyện, trong lúc thôi miên, ngoại trừ lý do vì sao tôi từ chối thi vào trường quân đội thì cô có hỏi chuyện gì khác hay không?" Hàn Sâm cắn răng hỏi.

"Không, tôi là một người lính có đạo đức, tôi không có hứng thú với chuyện riêng của cậu." Tần Huyên nói chắc như đinh đóng cột, nhưng tim cô lại đập thình thịch, giống như có chú mèo con đang cào loạn ở bên trong.

"Có thật không đấy?" Hàn Sâm nao nao hỏi lại.

"Đương nhiên, cậu cần gì thì cứ liên hệ với tôi, chỉ cần không phải chuyện tiền bạc thì tôi sẽ dốc toàn lực chuẩn bị giúp cậu, thời gian còn lại của cậu không còn nhiều đâu, chưa đến hai tháng nữa là kỳ thi tuyển sinh của trường quân đội Hắc Ưng sẽ bắt đầu rồi đấy." Tần Huyên vừa nói vừa xoay người rời đi, trên mặt nóng bừng.

Sau khi Tần Huyên rời khỏi, Hàn Sâm mới thở nhẹ nhõm, sau lần này, Tần Huyên sẽ không nghi ngờ hắn nữa.

"Đây là một cơ hội tốt, trải qua chuyện này, Tần Huyên chắc chắn sẽ không nghi ngờ mình nữa, đúng lúc có thể lấy cô ấy làm bình phong, người bên ngoài chỉ nghĩ rằng mình theo cô ấy nên thực lực mới đột nhiên tăng mạnh, chứ cũng không nghĩ đến chuyện mình là Kim Tệ. Sau đó mình có thể dùng thân phận của mình để phô bày năng lực thật sự, không cần phải lén lút mượn danh Kim Tệ nữa." Hàn Sâm thầm nghĩ, đây mới là mục đích chính khiến hắn đồng ý với Tần Huyên, hơn nữa người nhà của hắn đúng là cần sự bảo vệ của quân đội.

Hàn Sâm lại dịch chuyển vào thế giới được thần bảo hộ, chẳng mấy chốc sẽ tới lượt Hàn Sâm tham gia vào vòng thứ hai của giải đấu võ đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện