Siêu Cấp Gen Thần
Chương 83: Trận chiến phải thắng trong vòng một phút
Translator: Nguyetmai
"Đương nhiên là B thần, cái này còn phải hỏi sao? Đúng không tổ trưởng?" Tô Tiểu Kiều giành nói trước.
"Ừ." Dương Mạn Lệ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với quan điểm của Tô Tiểu Kiều.
Lưu Hồng Đào ở bên cạnh lại phản bác: "Kim Tệ có lợi hại đi nữa thì cũng lẻ loi một mình, phía sau không có tổ chức chống lưng, La Thiên Dương đã có Thần Thiên Tử, ai thắng ai thua khó mà nói được ấy chứ."
"Lẻ loi một mình thì có sao đâu? B thần chẳng phải một mình đánh bại Tu La sừng vàng đấy thôi, La Thiên Dương đã là gì, cho dù có người chống lưng nhưng gã ta có thể so với Tu La sừng vàng sao?" Tô Tiểu Kiều khinh thường nói.
"Bọn thanh niên các cậu nghĩ đơn giản quá, cậu còn non lắm, đâu có hiểu rõ mánh khóe bên trong." Lưu Hồng Đào ra vẻ cậu còn non lắm không hiểu chuyện đâu.
"Mánh khóe gì anh nói thử xem?" Tô Tiểu Kiều đương nhiên không thể nhịn được.
"Cậu ngẫm mà xem, nếu như đám người Thần Thiên Tử đưa hết thú hồn của họ cho La Thiên Dương dùng thì thắng thua sẽ thế nào? Đừng có quên, trong tay Thần Thiên Tử có một con thú hồn Kim Cương Đại Lực Viên cấp thần huyết, đây là thú hồn biến thân dung hợp, chưa kể là còn không biết bao nhiêu thú hồn cấp biến dị, nếu La Thiên Dương dùng hết mấy thứ này, cậu còn thấy Kim Tệ có thể thắng được không?" Lưu Hồng Đạo ra vẻ thông minh, phán chắc nịch.
"Xì, cũng chỉ là một con Kim Cương Đại Lực Viên, B thần có Huyết Tinh Đồ Lục Giả, hơn nữa lại có cánh bay được và áo giáp thần huyết, thắng La Thiên Dương có gì khó đâu? Tôi thấy La Thiên Dương kia chẳng trụ được một phút trước B thần đâu." Tô Tiểu Kiều bĩu môi cái nói.
"Thỉnh thoảng tên này cũng biết nói tiếng người đấy chứ." Hàn Sâm rất hài lòng với biểu hiện của Tô Tiểu Kiều lúc này.
"Được, cậu nói La Thiên Dương không trụ được một phút chứ gì, thế thì chúng ta đánh cược đi, nếu La Thiên Dương không trụ được một phút thì Huyết Đề Thú biến dị của tôi thuộc về cậu, nếu La Thiên Dương có thể trụ được hơn một phút thì con Dạ Lang biến dị của cậu thuộc về tôi, cậu có dám đánh cược không?" Lưu Hồng Đào nói với Tô Tiểu Kiều.
Tô Tiểu Kiều lập tức run tay ngay, gã nói một phút là nói quá thôi, làm gì có chuyện thật sự có thể đánh thắng La Thiên Dương trong vòng một phút chứ.
Đúng như Lưu Hồng Đào đã nói, phía sau La Thiên Dương là Thần Thiên Tử, chỉ cần nhét đại cho La Thiên Dương vài thú hồn thì khó mà đánh bại hắn trong một phút đồng hồ được.
Còn Dạ Lang biến dị mà Lưu Hồng Đào nhắc tới là thú hồn biến dị mà Tô Tiểu Kiều nhận được khi tham gia hành động gần nhất nhờ ăn may bắn một mũi tên trúng Dạ Lang Vương, thú hồn đó được Tô Tiểu Kiều coi như bảo bối, cả ngày khoe khoang ở trong tổ.
Bây giờ Lưu Hồng Đào lại nói ra chuyện lấy Dạ Lang biến dị làm vật đặt cược, hơn nữa điều kiện là B thần thắng La Thiên Dương trong một phút, chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ, kiểu gì gã cũng thua cho mà xem.
"Tổ phó Lưu, mọi người chỉ nói cho vui thôi, việc gì phải nghiêm túc như vậy chứ?"
"Đúng đấy lão Lưu, Tiểu Kiều chỉ thuận miệng nói vậy thôi."
"Đúng vậy, mọi người chém gió với nhau chút thôi ấy mà."
Vài thành viên rối rít hòa giải, nhưng Lưu Hồng Đào không bỏ qua, giở giọng mai mỉa: "Tôi làm thế là muốn cho mấy cậu nhóc trẻ tuổi này biết một chuyện, ấy chính là chuyện gì không biết thì đừng có to còi, ở nhà thì không sao, nhưng nói lung tung ở bên ngoài thì sẽ chết người ấy chứ."
"Tổ sư, anh không muốn thôi chứ gì? Cá thì cá, tôi sợ anh chắc? Đợi lát nữa anh thua thì đừng có mà quỵt đấy." Tuy bình thường Tô Tiểu Kiều toàn cười đùa giỡn hớt, nhưng dù sao thì xuất thân cũng không phải dạng vớ vẩn, làm sao mà chịu được cơn giận này, cho dù thú hồn hay gì đi nữa thì làm đàn ông cũng không thể bị người khác làm nhục được.
"Tiểu Kiều, cậu nói ít vài câu đi." Vài thành viên bên cạnh đều kéo Tô Tiểu Kiều lại, lần này kiểu gì cũng thua, cá với Lưu Hồng Đào thì chẳng phải là tặng không thú hồn biến dị cho hắn ta sao?
Bình thường Lưu Hồng Đào đã quái gở, ngoại trừ vài tên nịnh hót ra thì trong tổ không có nhiều người ưa hắn ta, đương nhiên mọi người đều nghiêng về phe Tô Tiểu Kiều.
"Được, tôi rất thích mấy thanh niên có khí phách thế này đây, cậu không cần sợ tôi quỵt đâu, chúng ta hãy giao thú hồn cho tổ trưởng, để tổ trưởng làm chứng, người nào thua thì đưa luôn hai thú hồn cho người còn lại, như vậy mọi người đều yên tâm." Lưu Hồng Đào nói xong thì lập tức đưa thú hồn Huyết Đề Thú biến dị của mình cho Dương Mạn Lệ.
"Lão Lưu, tổ viên của mình chỉ nói vui thôi mà, có cần phải vậy không?" Dương Mạn Lệ cau mày nói.
"Tổ trưởng, tôi cũng là muốn tốt cho cậu ta thôi, nếu như cứ mặc kệ, không chừng cậu ta lại gây họa ở bên ngoài ấy chứ." Lưu Hồng Đào khinh khỉnh nhìn Tô Tiểu Kiều: "Cậu chịu nhận lỗi xin lỗi anh thì anh sẽ không so đo với cậu nữa, việc này coi như bỏ qua, về sau nói chuyện thì cẩn thận cái mồm một chút."
Mọi người đều thầm mắng Lưu Hồng Đào vô sỉ, nếu như lời này của người bên ngoài nói thì Tô Tiểu Kiều còn có thể cúi đầu cho qua, nhưng Lưu Hồng Đào mặt dày thế này, đừng nói là Tô Tiểu Kiều, bất cứ người nào nghe thấy đều không thể nhịn được.
Tất cả mọi người đều biết mọi chuyện coi như tiêu, Tô Tiểu Kiều lập tức cắn răng, cả giận nói: "Lưu Hồng Đào, anh đừng có nói lời thừa, Tô Tiểu Kiều tôi sẽ cược với anh."
Tô Tiểu Kiều vừa nói vừa giao Dạ Lang biến dị của mình cho Dương Mạn Lệ: "Tổ trưởng, chị cầm hộ tôi, lát nữa thắng tôi sẽ mời mọi người đi ăn thịt quay."
"Được được được, tôi rất thích mấy thanh niên không biết trời cao đất dày như cậu." Lưu Hồng Đào toét miệng cười, muốn kiếm một thú hồn biến dị khó khăn cỡ nào, hắn ta nói có vài câu đã được một con, hơn nữa còn là Dạ Lang Vương biến dị, đây chính là thú hồn biến thân dung hợp, còn đáng giá hơn cả vật cưỡi Huyết Đề Thú biến dị của hắn ta nữa.
Dương Mạn Lệ nhíu mày, lúc đầu cô muốn khuyên vài câu để cho qua, nhưng Lưu Hồng Đào lại giành nói trước, kích thích Tô Tiểu Kiều không thể không tiếp tục trận đánh cược thoạt nhìn là biết thua chắc này.
"Mấy cậu thiếu niên máu nóng dễ bị kích động quá, chịu thiệt một chút cũng tốt, coi như có thêm một bài học." Dương Mạn Lệ thầm than, chuyện đã đến mức này, cô nói gì cũng thế.
Sau khi Tô Tiểu Kiều chấp nhận đánh cược, trong lòng gã cũng ảo não không thôi, tuy gã rất có lòng tin với B thần, chắc chắn B thần có thể thắng La Thiên Dương, nhưng một phút thực sự quá ngắn, bước vào trong sân nói mấy câu là hết một phút mất rồi.
Vả lại đối phương còn là La Thiên Dương, lỡ như Thần Thiên Tử thật sự đưa thú hồn Kim Cương Đại Lực Viên cho La Thiên Dương thì đừng nói một phút, mười phút cũng khó mà phân thắng bại.
Ngồi nhìn từng trận kết thúc, chẳng mấy chốc đã tới lượt La Thiên Dương và B thần, Tô Tiểu Kiều hồi hộp thì thào cầu khấn: "B thần ơi B thần, dù sao tên tuổi của anh cũng là do tôi gọi, tốt xấu gì anh cũng phải phù hộ cho tôi lần này đấy, Dạ Lang biến dị tôi vừa mới có được không bao lâu, còn chưa cầm nóng tay đâu, béo bở cho ai cũng không được cho cái thằng khốn Lưu Hồng Đào kia!"
Hàn Sâm ngồi bên cạnh gã, nghe thấy không sót một chữ nào, hắn tức muốn hộc máu: "Phù hộ cái đầu cậu, anh đây còn chưa chết đâu nhé! Với cả, anh B rồi B thần cái gì, nghe tục muốn chết, anh còn chưa tìm cậu tính sổ đâu, cậu còn dám nói à?"
"Đương nhiên là B thần, cái này còn phải hỏi sao? Đúng không tổ trưởng?" Tô Tiểu Kiều giành nói trước.
"Ừ." Dương Mạn Lệ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với quan điểm của Tô Tiểu Kiều.
Lưu Hồng Đào ở bên cạnh lại phản bác: "Kim Tệ có lợi hại đi nữa thì cũng lẻ loi một mình, phía sau không có tổ chức chống lưng, La Thiên Dương đã có Thần Thiên Tử, ai thắng ai thua khó mà nói được ấy chứ."
"Lẻ loi một mình thì có sao đâu? B thần chẳng phải một mình đánh bại Tu La sừng vàng đấy thôi, La Thiên Dương đã là gì, cho dù có người chống lưng nhưng gã ta có thể so với Tu La sừng vàng sao?" Tô Tiểu Kiều khinh thường nói.
"Bọn thanh niên các cậu nghĩ đơn giản quá, cậu còn non lắm, đâu có hiểu rõ mánh khóe bên trong." Lưu Hồng Đào ra vẻ cậu còn non lắm không hiểu chuyện đâu.
"Mánh khóe gì anh nói thử xem?" Tô Tiểu Kiều đương nhiên không thể nhịn được.
"Cậu ngẫm mà xem, nếu như đám người Thần Thiên Tử đưa hết thú hồn của họ cho La Thiên Dương dùng thì thắng thua sẽ thế nào? Đừng có quên, trong tay Thần Thiên Tử có một con thú hồn Kim Cương Đại Lực Viên cấp thần huyết, đây là thú hồn biến thân dung hợp, chưa kể là còn không biết bao nhiêu thú hồn cấp biến dị, nếu La Thiên Dương dùng hết mấy thứ này, cậu còn thấy Kim Tệ có thể thắng được không?" Lưu Hồng Đạo ra vẻ thông minh, phán chắc nịch.
"Xì, cũng chỉ là một con Kim Cương Đại Lực Viên, B thần có Huyết Tinh Đồ Lục Giả, hơn nữa lại có cánh bay được và áo giáp thần huyết, thắng La Thiên Dương có gì khó đâu? Tôi thấy La Thiên Dương kia chẳng trụ được một phút trước B thần đâu." Tô Tiểu Kiều bĩu môi cái nói.
"Thỉnh thoảng tên này cũng biết nói tiếng người đấy chứ." Hàn Sâm rất hài lòng với biểu hiện của Tô Tiểu Kiều lúc này.
"Được, cậu nói La Thiên Dương không trụ được một phút chứ gì, thế thì chúng ta đánh cược đi, nếu La Thiên Dương không trụ được một phút thì Huyết Đề Thú biến dị của tôi thuộc về cậu, nếu La Thiên Dương có thể trụ được hơn một phút thì con Dạ Lang biến dị của cậu thuộc về tôi, cậu có dám đánh cược không?" Lưu Hồng Đào nói với Tô Tiểu Kiều.
Tô Tiểu Kiều lập tức run tay ngay, gã nói một phút là nói quá thôi, làm gì có chuyện thật sự có thể đánh thắng La Thiên Dương trong vòng một phút chứ.
Đúng như Lưu Hồng Đào đã nói, phía sau La Thiên Dương là Thần Thiên Tử, chỉ cần nhét đại cho La Thiên Dương vài thú hồn thì khó mà đánh bại hắn trong một phút đồng hồ được.
Còn Dạ Lang biến dị mà Lưu Hồng Đào nhắc tới là thú hồn biến dị mà Tô Tiểu Kiều nhận được khi tham gia hành động gần nhất nhờ ăn may bắn một mũi tên trúng Dạ Lang Vương, thú hồn đó được Tô Tiểu Kiều coi như bảo bối, cả ngày khoe khoang ở trong tổ.
Bây giờ Lưu Hồng Đào lại nói ra chuyện lấy Dạ Lang biến dị làm vật đặt cược, hơn nữa điều kiện là B thần thắng La Thiên Dương trong một phút, chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ, kiểu gì gã cũng thua cho mà xem.
"Tổ phó Lưu, mọi người chỉ nói cho vui thôi, việc gì phải nghiêm túc như vậy chứ?"
"Đúng đấy lão Lưu, Tiểu Kiều chỉ thuận miệng nói vậy thôi."
"Đúng vậy, mọi người chém gió với nhau chút thôi ấy mà."
Vài thành viên rối rít hòa giải, nhưng Lưu Hồng Đào không bỏ qua, giở giọng mai mỉa: "Tôi làm thế là muốn cho mấy cậu nhóc trẻ tuổi này biết một chuyện, ấy chính là chuyện gì không biết thì đừng có to còi, ở nhà thì không sao, nhưng nói lung tung ở bên ngoài thì sẽ chết người ấy chứ."
"Tổ sư, anh không muốn thôi chứ gì? Cá thì cá, tôi sợ anh chắc? Đợi lát nữa anh thua thì đừng có mà quỵt đấy." Tuy bình thường Tô Tiểu Kiều toàn cười đùa giỡn hớt, nhưng dù sao thì xuất thân cũng không phải dạng vớ vẩn, làm sao mà chịu được cơn giận này, cho dù thú hồn hay gì đi nữa thì làm đàn ông cũng không thể bị người khác làm nhục được.
"Tiểu Kiều, cậu nói ít vài câu đi." Vài thành viên bên cạnh đều kéo Tô Tiểu Kiều lại, lần này kiểu gì cũng thua, cá với Lưu Hồng Đào thì chẳng phải là tặng không thú hồn biến dị cho hắn ta sao?
Bình thường Lưu Hồng Đào đã quái gở, ngoại trừ vài tên nịnh hót ra thì trong tổ không có nhiều người ưa hắn ta, đương nhiên mọi người đều nghiêng về phe Tô Tiểu Kiều.
"Được, tôi rất thích mấy thanh niên có khí phách thế này đây, cậu không cần sợ tôi quỵt đâu, chúng ta hãy giao thú hồn cho tổ trưởng, để tổ trưởng làm chứng, người nào thua thì đưa luôn hai thú hồn cho người còn lại, như vậy mọi người đều yên tâm." Lưu Hồng Đào nói xong thì lập tức đưa thú hồn Huyết Đề Thú biến dị của mình cho Dương Mạn Lệ.
"Lão Lưu, tổ viên của mình chỉ nói vui thôi mà, có cần phải vậy không?" Dương Mạn Lệ cau mày nói.
"Tổ trưởng, tôi cũng là muốn tốt cho cậu ta thôi, nếu như cứ mặc kệ, không chừng cậu ta lại gây họa ở bên ngoài ấy chứ." Lưu Hồng Đào khinh khỉnh nhìn Tô Tiểu Kiều: "Cậu chịu nhận lỗi xin lỗi anh thì anh sẽ không so đo với cậu nữa, việc này coi như bỏ qua, về sau nói chuyện thì cẩn thận cái mồm một chút."
Mọi người đều thầm mắng Lưu Hồng Đào vô sỉ, nếu như lời này của người bên ngoài nói thì Tô Tiểu Kiều còn có thể cúi đầu cho qua, nhưng Lưu Hồng Đào mặt dày thế này, đừng nói là Tô Tiểu Kiều, bất cứ người nào nghe thấy đều không thể nhịn được.
Tất cả mọi người đều biết mọi chuyện coi như tiêu, Tô Tiểu Kiều lập tức cắn răng, cả giận nói: "Lưu Hồng Đào, anh đừng có nói lời thừa, Tô Tiểu Kiều tôi sẽ cược với anh."
Tô Tiểu Kiều vừa nói vừa giao Dạ Lang biến dị của mình cho Dương Mạn Lệ: "Tổ trưởng, chị cầm hộ tôi, lát nữa thắng tôi sẽ mời mọi người đi ăn thịt quay."
"Được được được, tôi rất thích mấy thanh niên không biết trời cao đất dày như cậu." Lưu Hồng Đào toét miệng cười, muốn kiếm một thú hồn biến dị khó khăn cỡ nào, hắn ta nói có vài câu đã được một con, hơn nữa còn là Dạ Lang Vương biến dị, đây chính là thú hồn biến thân dung hợp, còn đáng giá hơn cả vật cưỡi Huyết Đề Thú biến dị của hắn ta nữa.
Dương Mạn Lệ nhíu mày, lúc đầu cô muốn khuyên vài câu để cho qua, nhưng Lưu Hồng Đào lại giành nói trước, kích thích Tô Tiểu Kiều không thể không tiếp tục trận đánh cược thoạt nhìn là biết thua chắc này.
"Mấy cậu thiếu niên máu nóng dễ bị kích động quá, chịu thiệt một chút cũng tốt, coi như có thêm một bài học." Dương Mạn Lệ thầm than, chuyện đã đến mức này, cô nói gì cũng thế.
Sau khi Tô Tiểu Kiều chấp nhận đánh cược, trong lòng gã cũng ảo não không thôi, tuy gã rất có lòng tin với B thần, chắc chắn B thần có thể thắng La Thiên Dương, nhưng một phút thực sự quá ngắn, bước vào trong sân nói mấy câu là hết một phút mất rồi.
Vả lại đối phương còn là La Thiên Dương, lỡ như Thần Thiên Tử thật sự đưa thú hồn Kim Cương Đại Lực Viên cho La Thiên Dương thì đừng nói một phút, mười phút cũng khó mà phân thắng bại.
Ngồi nhìn từng trận kết thúc, chẳng mấy chốc đã tới lượt La Thiên Dương và B thần, Tô Tiểu Kiều hồi hộp thì thào cầu khấn: "B thần ơi B thần, dù sao tên tuổi của anh cũng là do tôi gọi, tốt xấu gì anh cũng phải phù hộ cho tôi lần này đấy, Dạ Lang biến dị tôi vừa mới có được không bao lâu, còn chưa cầm nóng tay đâu, béo bở cho ai cũng không được cho cái thằng khốn Lưu Hồng Đào kia!"
Hàn Sâm ngồi bên cạnh gã, nghe thấy không sót một chữ nào, hắn tức muốn hộc máu: "Phù hộ cái đầu cậu, anh đây còn chưa chết đâu nhé! Với cả, anh B rồi B thần cái gì, nghe tục muốn chết, anh còn chưa tìm cậu tính sổ đâu, cậu còn dám nói à?"
Bình luận truyện