Siêu Cấp Gen Thần
Chương 89: Chắc chắn tôi là mạnh nhất
Translator: Nguyetmai
"Bây giờ cậu có muốn nói gì với tôi không?"
Dương Mạn Lệ đi đến trước mặt Hàn Sâm, đánh giá hắn một lượt rồi nói.
Thuật Băng Cơ Ngọc Cốt của Hàn Sâm mới chỉ nhập môn, không thể hoàn toàn giải trừ hết cảm giác mệt mỏi trên người hắn, sau khi đứng hơn ba giờ, toàn thân hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng thân thể của Hàn Sâm vẫn đứng thẳng băng như lúc đầu, bàn tay cầm cung và ngón tay kéo dây cung vẫn không hề run rẩy.
Lần đầu tiên Dương Mạn Lệ cảm thấy Hàn Sâm cũng có chút tài năng, đứng ở đây hơn ba giờ mà bàn tay cầm cung tên vẫn ổn như thế, đối với xạ thủ mà nói, đây đúng là một thiên phú tốt, hay nói đúng hơn là một năng lực tốt.
"Báo cáo tổ trưởng, tôi thật sự không có gì để nói." Hàn Sâm bình tĩnh đáp.
"Được thôi, nếu cậu đã có nghĩa khí như thế thì cứ đứng tiếp đi."
Dương Mạn Lệ xoay đầu đi thẳng, cô thật sự cảm thấy hơi tức giận rồi, nhưng cũng rất bội phục Hàn Sâm, độ tuổi mười sáu mười bảy thế này mà kiên trì được như thế thật không dễ dàng gì, ít nhất thì năm cô mười sáu tuổi chỉ kéo được cung 6.0 được hai giờ mà thôi.
Sau khi quan sát tình huống của Hàn Sâm ở khoảng cách gần xong, xác nhận hắn không xuất hiện tình huống quá tải, nói cách khác là hắn vẫn còn thừa sức đứng tiếp. Điều này khiến cho Dương Mạn Lệ kinh ngạc vô cùng, biểu hiện của Hàn Sâm hôm nay quả thực đã vượt quá dự liệu của cô.
Tuy rằng đây là thử thách sức bền, không liên quan nhiều đến những tố chất thân thể khác, nhưng Hàn Sâm lại chịu đựng được lâu như thế, sức bền của hắn thật sự đã vượt xa người thường, những người có tố chất tổng hợp cỡ 10 điểm bình thường chắc chắn không thể có được sức bền cỡ này.
"Tại sao cậu ta lại có sức bền cao như thế chứ?"
Dương Mạn Lệ càng nhìn lại càng thấy kinh ngạc, sức bền như thế quả thực rất khác thường, ngay chính bản thân cô cũng không làm được, nhưng Hàn Sâm bằng vào tố chất thân thể tổng hợp 10 điểm mà lại làm được như thế.
Sau khi quay về văn phòng, Dương Mạn Lệ tiếp tục thông qua máy theo dõi để quan sát Hàn Sâm, thứ nhất là cô muốn biết rốt cuộc Hàn Sâm có thể kiên trì được đến mức nào, thứ hai cũng là sợ Hàn Sâm duy trì tư thế này lâu quá sẽ khiến cánh tay bị ảnh hưởng nặng.
Cô thật sự không hề muốn nhận Hàn Sâm, nhưng cũng không đến mức muốn hại hắn bị tàn phế, nên phải đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Huống hồ gì, biểu diện và sức bền của Hàn Sâm quả thật đã khiến cô giật mình.
Còn đáp án của Hàn Sâm ấy à, thật ra Dương Mạn Lệ cũng chẳng muốn biết lắm, nếu Hàn Sâm mà nói ra thật thì Dương Mạn Lệ lại thấy nhân phẩm của hắn có vấn đề.
Dương Mạn Lệ vừa đi không bao lâu thì đám binh lính khác đã mang thức ăn và nước uống lẻn về đây.
"Người anh em, cậu vất vả quá rồi, uống miếng dịch dinh dưỡng để bổ sung thể lực một chút đi nào."
Một người mở bình dịch dinh dưỡng ra kề sát miệng của Hàn Sâm.
"Thôi ăn chút gì đi, tuy là thịt này không bằng thịt dị sinh vật trong vùng đất được thần bảo hộ, nhưng được cái là có đầu bếp chuyên nghiệp chế biến, ăn cũng ngon lắm."
Một người khác dùng nĩa đưa cả miếng thịt nướng to tướng đến sát mặt Hàn Sâm.
"Thôi bỏ đi, tôi đã kiên trì được đến cỡ này rồi, cũng chỉ còn chừng một giờ nữa thôi, kiểu gì cũng phải để tổ trưởng Dương vừa lòng mới được, mắc công lát nữa cô ấy bảo không tính kết quả này." Hàn Sâm nói thẳng.
"Người anh em, cậu đúng là người đàn ông đích thực, bình thường anh đây chưa từng phục người nào, hôm nay xem như phục cậu luôn."
"Đúng rồi, cậu tên gì nhỉ?"
"Hàn Sâm."
"Cậu vừa mới làm lễ trưởng thành không bao lâu đúng không?"
"Còn chưa tới 17 tuổi."
"Bây giờ bọn trẻ nó đều trâu bò như thế à?"
"Đám khác thì tôi không biết có trâu hay không, nhưng tôi chắc chắn cậu ấy là đứa mạnh nhất."
"Mấy ông đừng nói chuyện với cậu ấy nữa, nói nhiều lại mệt hơn đấy."
Vài người thấy Hàn Sâm không sao nên kéo hẳn một cái bàn đến chơi bài, trong lòng Hàn Sâm buồn bực không thôi: Đám dở hơi các anh giúp tôi hay chọc tức tôi đấy hả?
Hơn bốn giờ, Hàn Sâm cắn răng kiên trì hết, mãi cho đến khi 10 giây đếm ngược cuối cùng trôi qua, kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ lẻ 1 giây thì mấy người kia mới vứt hết bài xuống, nhanh chóng đỡ lấy cung tên trên tay Hàn Sâm, sau đó khiêng Hàn Sâm lên muốn ném hắn vào máy massage thể lỏng.
"Đừng đừng đừng, tôi không cần massage đâu, bây giờ muộn lắm rồi, tôi còn phải về nhà một chuyến nữa."
Hàn Sâm vội xua tay, trước kia hắn đã từng thấy máy massage này rồi, vào đấy rồi phải chờ tròn một giờ mới ra được, hôm nay đã muộn lắm rồi, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa.
"Không được đâu, cậu đứng im lâu như thế sẽ ảnh hưởng nặng đến thân thể, nhất định phải massage thả lỏng toàn thân, giúp mạch máu, kinh mạch toàn thân và cơ bắp được thả lỏng hồi phục lại thì mới được, mở mức tối đa của máy massage thể lỏng lên, không đến ba giờ thì cậu không thể ra được." Một binh lính nghiêm túc nói.
"Tôi không có gì thật mà."
Hàn Sâm làm sao đợi được ba giờ nữa, thấy mấy người kia lờ tịt những gì hắn nói, muốn ném hắn vào trong đấy thì vội dùng kỹ xảo Ác Quỷ Quấn Thân, bắt lấy cổ của một binh lính rồi xoay người hất lên, còn mình thì lách ra khỏi ma chưởng của mấy người kia như một con rắn.
"Mấy ông anh làm ơn đi mà, tôi thật sự không sao mà, tôi đang gấp về nhà, nếu các anh không tin thì tôi sẽ đánh một bộ quyền cho các anh xem."
Hàn Sâm nói xong thì lập tức đánh thế mở đầu, sau đó nhanh chóng đánh trọn một bộ quyền.
Bộ quyền này cũng chẳng có điểm ảo diệu gì, chỉ là bộ quyền phổ biến toàn dân, cơ bản cũng chỉ như tập thể dục theo đài, nhưng một bộ quyền đơn giản như thế lại khiến đám lính bên này xem đến há hốc mồm, ánh mắt kia cứ như đang gặp quỷ vậy.
"Đậu xanh, chú mày là quái vật khoác da người đấy phỏng?"
Mãi cho đến khi Hàn Sâm đánh xong cả bộ quyền thì mấy người kia mới sực tỉnh, hét to như thấy quái vật.
"Tôi thấy là người Tu La khoác da người ấy chứ."
"Không đúng, tôi thấy phải là robot khoác da người ấy!"
"Bốt nào cơ?"
"Đương nhiên chính là cái bốt mà cậu nghĩ rồi!"
Lúc Hàn Sâm về đến nhà thì đã là hơn 1 giờ đêm. Tiểu Nghiên và mẹ của hắn đều không ở nhà nên hắn chỉ ăn qua loa cái gì đó rồi lên giường đi ngủ.
Tuy thân thể của Hàn Sâm không sao cả, nhưng vẫn rất mệt mỏi, cơ hồ là vừa nằm lên giường đã ngủ mất tiêu, mãi đến gần giữa trưa hôm sau mới dậy.
Hàn Sâm duỗi lưng một cái, cảm thấy toàn thân sảng khoái lạ kỳ, từng tế bào trên người như được sống lại, thuật Băng Cơ Ngọc Cốt thậm chí còn tiến bộ bất ngờ, tuy vẫn rất chậm, nhưng đã vượt xa tiến độ tu luyện mười ngày của Hàn Sâm vào những lúc bình thường.
"Chẳng lẽ ở trạng thái cực hạn này là thời điểm có thể tu luyện thuật Băng Cơ Ngọc Cốt hữu hiệu nhất ư?"
Hàn Sâm cảm thấy nghi hoặc không thôi.
Nhưng nếu đã có phát hiện mới thì đúng là có thể thử một lần, nếu thật sự có tác dụng thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện thuật Băng Cơ Ngọc Cốt của hắn.
Hàn Sâm cũng không vội vã chạy đi thử ngay, ngày sau khi đến phòng huấn luyện sẽ có rất nhiều cơ hội, Dương Mạn Lệ sẽ không để hắn được an nhàn.
Hàn Sâm cũng nghĩ kĩ rồi, còn cần một khoảng thời gian nữa hắn mới đạt được danh hiệu quý tộc, trước tiên cứ thi vào trường quân đội để gia nhập tiểu đội của Tần Huyên cũng được, ít nhất thì cũng có được chút bối cảnh, phần nào đảm bảo an toàn cho người nhà.
Theo như lời Tần Huyên đã nói, nếu như Thần Thiên Tử thật sự muốn động tới người nhà của hắn thì dù hắn có ở nhà cũng chẳng làm được gì, còn chẳng hữu dụng bằng thế lực sau lưng Tần Huyên.
Thần Thiên Tử ở thành bảo hộ đã kiêng kỵ Tần Huyên như thế, chắc lời Tần Huyên nói cũng không phải giả, bên trên ắt hẳn có thế lực khiến cho Thần Thiên Tử không dám làm bậy, chỉ cần Thần Thiên Tử không biết hắn chính là Kim Tệ thì chắc sẽ không vì mấy việc cỏn con ấy mà mạo hiểm động đến người nhà hắn, đắc tội với thế lực quân đội đứng sau lưng Tần Huyên đâu.
"Bây giờ cậu có muốn nói gì với tôi không?"
Dương Mạn Lệ đi đến trước mặt Hàn Sâm, đánh giá hắn một lượt rồi nói.
Thuật Băng Cơ Ngọc Cốt của Hàn Sâm mới chỉ nhập môn, không thể hoàn toàn giải trừ hết cảm giác mệt mỏi trên người hắn, sau khi đứng hơn ba giờ, toàn thân hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng thân thể của Hàn Sâm vẫn đứng thẳng băng như lúc đầu, bàn tay cầm cung và ngón tay kéo dây cung vẫn không hề run rẩy.
Lần đầu tiên Dương Mạn Lệ cảm thấy Hàn Sâm cũng có chút tài năng, đứng ở đây hơn ba giờ mà bàn tay cầm cung tên vẫn ổn như thế, đối với xạ thủ mà nói, đây đúng là một thiên phú tốt, hay nói đúng hơn là một năng lực tốt.
"Báo cáo tổ trưởng, tôi thật sự không có gì để nói." Hàn Sâm bình tĩnh đáp.
"Được thôi, nếu cậu đã có nghĩa khí như thế thì cứ đứng tiếp đi."
Dương Mạn Lệ xoay đầu đi thẳng, cô thật sự cảm thấy hơi tức giận rồi, nhưng cũng rất bội phục Hàn Sâm, độ tuổi mười sáu mười bảy thế này mà kiên trì được như thế thật không dễ dàng gì, ít nhất thì năm cô mười sáu tuổi chỉ kéo được cung 6.0 được hai giờ mà thôi.
Sau khi quan sát tình huống của Hàn Sâm ở khoảng cách gần xong, xác nhận hắn không xuất hiện tình huống quá tải, nói cách khác là hắn vẫn còn thừa sức đứng tiếp. Điều này khiến cho Dương Mạn Lệ kinh ngạc vô cùng, biểu hiện của Hàn Sâm hôm nay quả thực đã vượt quá dự liệu của cô.
Tuy rằng đây là thử thách sức bền, không liên quan nhiều đến những tố chất thân thể khác, nhưng Hàn Sâm lại chịu đựng được lâu như thế, sức bền của hắn thật sự đã vượt xa người thường, những người có tố chất tổng hợp cỡ 10 điểm bình thường chắc chắn không thể có được sức bền cỡ này.
"Tại sao cậu ta lại có sức bền cao như thế chứ?"
Dương Mạn Lệ càng nhìn lại càng thấy kinh ngạc, sức bền như thế quả thực rất khác thường, ngay chính bản thân cô cũng không làm được, nhưng Hàn Sâm bằng vào tố chất thân thể tổng hợp 10 điểm mà lại làm được như thế.
Sau khi quay về văn phòng, Dương Mạn Lệ tiếp tục thông qua máy theo dõi để quan sát Hàn Sâm, thứ nhất là cô muốn biết rốt cuộc Hàn Sâm có thể kiên trì được đến mức nào, thứ hai cũng là sợ Hàn Sâm duy trì tư thế này lâu quá sẽ khiến cánh tay bị ảnh hưởng nặng.
Cô thật sự không hề muốn nhận Hàn Sâm, nhưng cũng không đến mức muốn hại hắn bị tàn phế, nên phải đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Huống hồ gì, biểu diện và sức bền của Hàn Sâm quả thật đã khiến cô giật mình.
Còn đáp án của Hàn Sâm ấy à, thật ra Dương Mạn Lệ cũng chẳng muốn biết lắm, nếu Hàn Sâm mà nói ra thật thì Dương Mạn Lệ lại thấy nhân phẩm của hắn có vấn đề.
Dương Mạn Lệ vừa đi không bao lâu thì đám binh lính khác đã mang thức ăn và nước uống lẻn về đây.
"Người anh em, cậu vất vả quá rồi, uống miếng dịch dinh dưỡng để bổ sung thể lực một chút đi nào."
Một người mở bình dịch dinh dưỡng ra kề sát miệng của Hàn Sâm.
"Thôi ăn chút gì đi, tuy là thịt này không bằng thịt dị sinh vật trong vùng đất được thần bảo hộ, nhưng được cái là có đầu bếp chuyên nghiệp chế biến, ăn cũng ngon lắm."
Một người khác dùng nĩa đưa cả miếng thịt nướng to tướng đến sát mặt Hàn Sâm.
"Thôi bỏ đi, tôi đã kiên trì được đến cỡ này rồi, cũng chỉ còn chừng một giờ nữa thôi, kiểu gì cũng phải để tổ trưởng Dương vừa lòng mới được, mắc công lát nữa cô ấy bảo không tính kết quả này." Hàn Sâm nói thẳng.
"Người anh em, cậu đúng là người đàn ông đích thực, bình thường anh đây chưa từng phục người nào, hôm nay xem như phục cậu luôn."
"Đúng rồi, cậu tên gì nhỉ?"
"Hàn Sâm."
"Cậu vừa mới làm lễ trưởng thành không bao lâu đúng không?"
"Còn chưa tới 17 tuổi."
"Bây giờ bọn trẻ nó đều trâu bò như thế à?"
"Đám khác thì tôi không biết có trâu hay không, nhưng tôi chắc chắn cậu ấy là đứa mạnh nhất."
"Mấy ông đừng nói chuyện với cậu ấy nữa, nói nhiều lại mệt hơn đấy."
Vài người thấy Hàn Sâm không sao nên kéo hẳn một cái bàn đến chơi bài, trong lòng Hàn Sâm buồn bực không thôi: Đám dở hơi các anh giúp tôi hay chọc tức tôi đấy hả?
Hơn bốn giờ, Hàn Sâm cắn răng kiên trì hết, mãi cho đến khi 10 giây đếm ngược cuối cùng trôi qua, kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ lẻ 1 giây thì mấy người kia mới vứt hết bài xuống, nhanh chóng đỡ lấy cung tên trên tay Hàn Sâm, sau đó khiêng Hàn Sâm lên muốn ném hắn vào máy massage thể lỏng.
"Đừng đừng đừng, tôi không cần massage đâu, bây giờ muộn lắm rồi, tôi còn phải về nhà một chuyến nữa."
Hàn Sâm vội xua tay, trước kia hắn đã từng thấy máy massage này rồi, vào đấy rồi phải chờ tròn một giờ mới ra được, hôm nay đã muộn lắm rồi, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa.
"Không được đâu, cậu đứng im lâu như thế sẽ ảnh hưởng nặng đến thân thể, nhất định phải massage thả lỏng toàn thân, giúp mạch máu, kinh mạch toàn thân và cơ bắp được thả lỏng hồi phục lại thì mới được, mở mức tối đa của máy massage thể lỏng lên, không đến ba giờ thì cậu không thể ra được." Một binh lính nghiêm túc nói.
"Tôi không có gì thật mà."
Hàn Sâm làm sao đợi được ba giờ nữa, thấy mấy người kia lờ tịt những gì hắn nói, muốn ném hắn vào trong đấy thì vội dùng kỹ xảo Ác Quỷ Quấn Thân, bắt lấy cổ của một binh lính rồi xoay người hất lên, còn mình thì lách ra khỏi ma chưởng của mấy người kia như một con rắn.
"Mấy ông anh làm ơn đi mà, tôi thật sự không sao mà, tôi đang gấp về nhà, nếu các anh không tin thì tôi sẽ đánh một bộ quyền cho các anh xem."
Hàn Sâm nói xong thì lập tức đánh thế mở đầu, sau đó nhanh chóng đánh trọn một bộ quyền.
Bộ quyền này cũng chẳng có điểm ảo diệu gì, chỉ là bộ quyền phổ biến toàn dân, cơ bản cũng chỉ như tập thể dục theo đài, nhưng một bộ quyền đơn giản như thế lại khiến đám lính bên này xem đến há hốc mồm, ánh mắt kia cứ như đang gặp quỷ vậy.
"Đậu xanh, chú mày là quái vật khoác da người đấy phỏng?"
Mãi cho đến khi Hàn Sâm đánh xong cả bộ quyền thì mấy người kia mới sực tỉnh, hét to như thấy quái vật.
"Tôi thấy là người Tu La khoác da người ấy chứ."
"Không đúng, tôi thấy phải là robot khoác da người ấy!"
"Bốt nào cơ?"
"Đương nhiên chính là cái bốt mà cậu nghĩ rồi!"
Lúc Hàn Sâm về đến nhà thì đã là hơn 1 giờ đêm. Tiểu Nghiên và mẹ của hắn đều không ở nhà nên hắn chỉ ăn qua loa cái gì đó rồi lên giường đi ngủ.
Tuy thân thể của Hàn Sâm không sao cả, nhưng vẫn rất mệt mỏi, cơ hồ là vừa nằm lên giường đã ngủ mất tiêu, mãi đến gần giữa trưa hôm sau mới dậy.
Hàn Sâm duỗi lưng một cái, cảm thấy toàn thân sảng khoái lạ kỳ, từng tế bào trên người như được sống lại, thuật Băng Cơ Ngọc Cốt thậm chí còn tiến bộ bất ngờ, tuy vẫn rất chậm, nhưng đã vượt xa tiến độ tu luyện mười ngày của Hàn Sâm vào những lúc bình thường.
"Chẳng lẽ ở trạng thái cực hạn này là thời điểm có thể tu luyện thuật Băng Cơ Ngọc Cốt hữu hiệu nhất ư?"
Hàn Sâm cảm thấy nghi hoặc không thôi.
Nhưng nếu đã có phát hiện mới thì đúng là có thể thử một lần, nếu thật sự có tác dụng thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện thuật Băng Cơ Ngọc Cốt của hắn.
Hàn Sâm cũng không vội vã chạy đi thử ngay, ngày sau khi đến phòng huấn luyện sẽ có rất nhiều cơ hội, Dương Mạn Lệ sẽ không để hắn được an nhàn.
Hàn Sâm cũng nghĩ kĩ rồi, còn cần một khoảng thời gian nữa hắn mới đạt được danh hiệu quý tộc, trước tiên cứ thi vào trường quân đội để gia nhập tiểu đội của Tần Huyên cũng được, ít nhất thì cũng có được chút bối cảnh, phần nào đảm bảo an toàn cho người nhà.
Theo như lời Tần Huyên đã nói, nếu như Thần Thiên Tử thật sự muốn động tới người nhà của hắn thì dù hắn có ở nhà cũng chẳng làm được gì, còn chẳng hữu dụng bằng thế lực sau lưng Tần Huyên.
Thần Thiên Tử ở thành bảo hộ đã kiêng kỵ Tần Huyên như thế, chắc lời Tần Huyên nói cũng không phải giả, bên trên ắt hẳn có thế lực khiến cho Thần Thiên Tử không dám làm bậy, chỉ cần Thần Thiên Tử không biết hắn chính là Kim Tệ thì chắc sẽ không vì mấy việc cỏn con ấy mà mạo hiểm động đến người nhà hắn, đắc tội với thế lực quân đội đứng sau lưng Tần Huyên đâu.
Bình luận truyện