Siêu Cấp Gen Thần

Chương 92: Thuật Nguyên Tử Phân Hạch



Translator: Nguyetmai

Thân hình Tần Huyên lóe lên, Hàn Sâm lập tức mừng thầm, chiến đao Tu La trong tay như thiên hà chảy ngược, đao pháp tàn bạo ầm ầm bổ về phía thân thể của Tần Huyên. Hàn Sâm vận chuyển Nghịch Tâm Trảm tới cực hạn, đao sau nhanh hơn đao trước, chém thẳng về phía Tần Huyên, không cho cô bất cứ cơ hội nào.

Hàn Sâm hiểu rõ thân pháp của Tần Huyên rất linh hoạt. Hắn tu luyện Ác Quỷ Quấn Thân đã lâu, cũng xem như không hề tầm thường, thế nhưng ngoài một lần do Tần Huyên quá sơ ý ra thì trên cơ bản hắn khó lòng tiếp cận Tần Huyên được.

Quả nhiên đúng như dự liệu của hắn, Tần Huyên như một con bướm bay lượn giữa vườn hoa, ung dung tránh thoát tất cả thế đao của Hàn Sâm, đôi khi còn thuận thế phản kích, nhìn qua vô cùng ưu nhã và ung dung.

Với Hàn Sâm thì đây chẳng là gì hết. Hắn vẫn liên tục chém về phía Tần Huyên, vận dụng Nghịch Tâm Trảm lên mức cao nhất, đồng thời cũng toàn lực vận chuyển thuật Băng Cơ Ngọc Cốt. Cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp thân thể, khiến mỗi tế bào trong cơ thể Hàn Sâm đều sục sôi.

Nét mặt Tần Huyên không hề thay đổi, dễ dàng hóa giải tất cả thế công của Hàn Sâm, cô rất tự tin vào bản thân mình. Trải qua mấy năm âm thầm chịu đựng, cuối cùng Tần Huyên đã nhập môn thuật Nguyên Tử Phân Hạch, cộng thêm độ hoàn thiện gen và đẳng cấp thú hồn, cô tự tin rằng mình có thể tiến vào danh sách thập đại Thần Tử năm nay, thậm chí muốn giành vị trí Thần Tử đứng đầu cũng không phải là chuyện đùa.

Thuật Nguyên Tử Phân Hạch là một thuật gen siêu hạch cao cấp, có tác dụng cường hóa mọi mặt của thân thể. Giống như tên gọi của nó, thuật Nguyên Tử Phân Hạch là một loại cổ võ mới cao thâm rất gần với bản nguyên thuật gen siêu hạch, có thể sinh ra công năng tương tự với phản ứng hạt nhân, giải phóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, có thể đề cao tố chất thân thể trên diện rộng, đồng thời cũng có sức bền cực mạnh.

Rất khó để nhập môn một loại thuật gen siêu hạch hoàn mỹ như vậy. Từ khi còn nhỏ, Tần Huyên đã bắt đầu tu luyện thuật Nguyên Tử Phân Hạch dưới sự chỉ dẫn của người nhà, tiến độ chậm chạp tới mức biến thái. Đến tận bây giờ, trải qua hai mươi năm đằng đẵng cô mới vừa chính thức nhập môn vào mấy tháng trước.

Đúng, mới chỉ nhập môn mà thôi! Thế nhưng chỉ hiệu quả khi vừa nhập môn đã vô cùng biến thái, khiến năng lực của cô tăng vọt về chất.

Hai mươi năm khổ tu không hề uổng phí, vừa nhập môn đã như cá chép vượt long môn, từ cá chép hóa thành chân long!

Trước đây Tần Huyên đã không thua kém Thần Thiên Tử bao nhiêu cả, hiện giờ cô có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Không phải vì Thần Thiên Tử yếu mà do sau khi nhập môn thuật Nguyên Tử Phân Hạch, Tần Huyên đã trở nên quá mạnh!

Tần Huyên tin rằng mình nhất định có thể leo lên đỉnh cao trong cuộc chiến Thần Tử lần này, đương nhiên cũng bao gồm tự tin có thể giải quyết tên B thần trước mặt.

Tần Huyên không nghĩ đến vấn đề thắng bại, mà cô đang nghĩ chiến thắng như thế nào mới khiến B thần tâm phục khẩu phục.

Tần Huyên không thèm quan tâm tới thế đao như bão tố kia. Dù thế đao mạnh mẽ như vậy nhưng không thể tạo thành thương tổn cho cô, chỉ khiến cô cảm thấy khó chơi. Cô không hề muốn giết chết B thần, đương nhiên cũng không muốn ngọc đá cùng tan với hắn.

"B thần thích tấn công, vậy cứ cho anh ta tấn công thoải mái. Khi nào anh ta hao hết toàn bộ sức lực, không có cả sức cầm đao, đến khi đó mà mình vẫn ung dung thoải mái thì không biết anh ta sẽ tuyệt vọng thế nào."

Tần Huyên mỉm cười, lại né tránh một đao chém tới, lòng thầm nghĩ: "Chỉ cần gieo hạt giống vô địch trong lòng anh, vậy sau này anh sẽ không bao giờ là đối thủ của tôi nữa."

Tần Huyên định khiến Hàn Sâm mệt lả. Hàn Sâm đang sử dụng đao pháp hung mãnh, tiêu hao rất nhiều thể lực. Muốn đánh ra lực công kích cực mạnh vậy phải hy sinh sức bền.

Ưu điểm lớn nhất của thuật Nguyên Tử Phân Hạch chính là sức bền bỉ. Giống như khi so sánh hai nhà máy điện nguyên tử và nhà máy nhiệt điện cùng kích cỡ vậy, khả năng phát điện của nhà máy điện nguyên tử bền hơn rất nhiều.

Tần Huyên vừa né tránh thế đao của Hàn Sâm, vừa kiên nhẫn chờ đợi thời khắc Hàn Sâm mệt mỏi.

Khán giả trên khán đài cổ vũ rất nhiệt tình, đao pháp của Hàn Sâm nhanh như chớp, hung tàn tột cùng, còn thân pháp của Tần Huyên thì phiêu dật tuyệt luân, hai người di chuyển nhanh đến độ khán giả cũng không nhìn rõ quỹ đạo ra tay và di chuyển của họ, người xem đều cảm thấy mãn nhãn.

Trong mắt những người bình thường thì hiển nhiên là Hàn Sâm đuổi theo Tần Huyên sít sao, dường như hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Trên khán đài, thỉnh thoảng hai tiếng B thần lại được vang lên.

"Xem ra năm nay vị trí số một của thành bảo hộ Cương Giáp sẽ phải đổi người rồi."

"Đó là đương nhiên, B thần chắc chắn sẽ vô địch!"

"Ha ha, đàn ông mới là chúa tể thế giới này, các chị em hãy run rẩy đi!"

Dương Mạn Lệ bĩu môi khinh thường, bộ dạng giống như nữ thần khinh thường dạy dỗ lũ người phàm vậy.

Thần Thiên Tử thì càng thêm khinh thường, gã hiểu rất rõ sự đáng sợ của Tần Huyên. Thần Thiên Tử có biết về thuật Nguyên Tử Phân Hạch, nếu như muốn thì gã cũng có cơ hội học được. Thế nhưng tu luyện thứ này quá khó khăn, cho dù thiên phú tốt đi nữa, không tốn thời gian hai mươi năm cũng không thể nhập môn. Chính vì vậy dù nhiều người biết thuật Nguyên Tử Phân Hạch rất mạnh, thế nhưng chẳng mấy ai chịu tu luyện thuật gen siêu hạch này.

Không mấy người sẵn lòng tốn thời gian hai mươi năm quý giá nhất để tu luyện một thuật gen siêu hạch chưa biết có thể thành công hay không. Nếu như thất bại, vậy kẻ đó không còn cơ hội để làm lại, lúc đó cho dù tu luyện thuật gen siêu hạch khác thì cũng đã quá trễ.

Thần Thiên Tử cũng không có gan tu luyện thuật Nguyên Tử Phân Hạch, hiện giờ thấy Tần Huyên đã nhập môn, hơn nữa hiệu quả mạnh mẽ tới vậy thì trong lòng cũng thấy hối hận.

"Anh Thiên Tử, xem ra Tần Huyên không ổn rồi, luôn bị Kim Tệ áp chế."

Một người trẻ tuổi đi theo Thần Thiên Tử khẩn trương hỏi.

Thần Thiên Tử bĩu môi đáp: "Mày thì biết gì chứ, Tần Huyên đã nhập môn thuật Nguyên Tử Phân Hạch, có thể nói đã đứng ở thế bất bại. Chớ thấy hiện giờ Kim Tệ hung hăng, không bao lâu nữa hắn ta sẽ đuối sức, đến khi đó có khi chẳng cầm nổi đao, nhất định sẽ thua vô cùng khó coi."

"Thì ra là vậy, anh Thiên Tử đúng là biết nhiều hiểu rộng." Người trẻ tuổi kia vội vàng nịnh hót.

Thế nhưng thiếu niên bên cạnh lại không đồng ý với điều này, lập tức đáp trả: "Không biết gì thì đừng có nói lung tung, không lẽ chút thường thức ấy mà các người cũng không có sao? Đàn ông khoẻ mạnh, bền bỉ hơn phụ nữ, khẳng định là Tần Huyên sẽ đuối sức trước."

Thần Thiên Tử định phát cáu, nhưng sau khi nhìn thấy thiếu niên vừa lên tiếng là ai thì ngẩn ra. Cả Hàn Sâm cũng quen người này, ấy chính là vị thiếu gia tên A Khánh, mấy người A Nguyên cũng có mặt ở đây.

"Hóa ra là Khánh thiếu gia và Nguyên thiếu gia."

Thần Thiên Tử cười khan rồi giải thích: "Đúng là giữa nam và nữ có chênh lệch, nhưng ở trước độ hoàn thành gen và thuật gen siêu hạch, chút chênh lệch đó không có ý nghĩa gì cả. Sức bền của Kim Tệ kém xa Tần Huyên đã luyện thành thuật Nguyên Tử Phân Hạch, theo tôi thấy, chỉ nửa giờ nữa thì Kim Tệ sẽ không thể vung đao nổi ấy chứ."

"Sao tôi không thấy vậy nhỉ?" A Khánh cảm thấy không phục, bèn nói: "Cha tôi từng nói phụ nữ không bằng đàn ông, tôi thấy B thần nhất định sẽ chiến thắng, cô gái kia thua chắc rồi."

Thần Thiên Tử cười như nắm chắc mọi chuyện, đáp lại: "Khánh thiếu gia, cứ nói suông thì cũng thế, chờ nửa tiếng nữa rồi cậu sẽ biết ai đúng ai sai."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện