Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 48: Thị trường nguyên vật liệu (1)



Nhóm dịch: QuyVoThuong

Nguồn: truyenbathu.net

Ngô Hiểu Lỵ cũng đi theo, nhìn Tư Mã Lâm và Lý Dương đang sôi nổi nói chuyện, cô cảm thấy Lý Dương càng ngày càng thần bí

Cho dù là Trịnh Khải Đạt hay là Tư Mã Lâm thì ai cũng không cùng thế giới với Lý Dương, vậy mà Lý Dương có thể quen biết được hơn nữa việc quen biết không phải chỉ là dựa vào vài lần đổ tăng của Lý Dương, Ngô Hiểu Lỵ cảm thấy Lý Dương có thứ gì đó thu hút bọn họ nhưng cô lại không biết đó là thứ gì.

Tập đoàn Khải Đạt Ngô Hiểu Lỵ biết, nó là một đại tập đoàn có tổng tài sản hơn trăm triệu, lúc trước mẹ cô còn có ý định cho cô gia nhập tập đoàn này nhưng do cô mãnh liệt yêu cầu muốn tham gia vào công ty châu báu An Thị nên mẹ cô mới không nhắc tới nữa, là chủ tịch tập đoàn Khải Đạt, Trịnh Khải Đạt không có lý do gì vì gia sản vài trăm vạn của Lý Dương mà kính trọng hắn cả.

Về phần Tư Mã Lâm, tuy không biết hắn là ai nhưng nhìn dáng vẻ thì cũng đủ biết hắn không phải là người bình thường, dựa vào cách ăn mặt và cử chỉ cho thấy thân phận của hắn cũng không nhỏ. Nhìn từ góc độ nào đi nữa thì ba người Lý Dương, Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt đều không có điểm gì chung, vậy mà ba người lại vô cùng thân thiết với nhau.

-Hội thảo nghiên cứu thảo luận, hội thảo giữa các hiệp hội châu báu phải không?

Tư Mã Lâm cười hỏi.

- Sao ngài biết, chẵng lẽ hội thảo này là do các ngài tổ chức?

Lý Dương gật đầu, Cố lão là cán bộ về hưu, Vương Hạo Dân là ông chủ của Tử Kim châu báu, Trịnh Khải Đạt là chủ tịch tập đoàn Khải Đạt, chỉ có Tư Mã Lâm là hắn không biết làm nghề gì, nhưng mà phỏng chừng thì hắn cũng không phải là người đơn giản.

-Không phải, cái hội này tôi không có hứng thú, nếu cậu đại biểu cho An Thị châu báu thì không cần đi ghi danh, một hồi tôi gọi điện thoại ghi danh dùm cho cậu, không cần lãng phí thời gian để đăng ký, thời gian đó dùng để đi uống vài chén còn hơn!

Tư Mã Lâm cười nói, Trịnh Khải Đạt thì đã ngồi vào ghế lái phụ, hắn quay đầu qua nói:

-Đúng đó, Lý Dương, Tư Mã gọi một cú điện thoại là được rồi, loại hội nghị nhàm chán không thú vị này không tham gia cũng không sao!

-Không tham gia thì không tốt lắm đâu, công ty chúng tôi được điểm danh mời mà.

Lý Dương có chút chần chờ, đây là công việc đầu tiên từ khi hắn làm trợ lý, nếu như việc này mà làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng tới báo cáo của Trương Ưng.

-Cậu yên tâm, tuyệt đối không có việc gì, tôi còn hại cậu sao, nhanh, lên xe!

Tư Mã Lâm cười nói

Chúng tôi có xe, hai người chạy trước đi, chúng tôi sẽ theo sau!

Lý Dương bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn đang nghĩ có nên nhờ Ngô Hiểu Lỵ đi đăng ký dùm hắn hay không, hội nghị này hắn rất muốn tham gia, lần này hắn tới đây là để thay thế Trương Ưng, hắn không muốn làm Trương Ưng khó xử.

-Tốt, theo sát nhé, đừng để lạc đó!

Tư Mã Lâm quay đầu lại nói, Lý Dương và Ngô Hiểu Lỵ cùng nhau đi vào xe của Ngô Hiểu Lỵ, xe bắt đầu nổ máy rồi theo sát chiếc xe phía trước.

Trên xe, Lý Dương nói ra ý nghĩ của mình cho Ngô Hiểu Lỵ nghe, ai ngờ cô không chút để ý lắc lắc đầu, cô nói việc ghi danh không phải là vấn đề lớn, người tên là Tư Mã Lâm này không phải là một người mạnh miệng, nếu hắn đã biết thân phận của Lý Dương, cũng biết lai lịh của người tổ chức hội nghị mà còn mạnh miệng như thế thì hắn nhất định là có biện pháp, không bằng cứ tin tưởng hắn một lần.

Hơn nữa, loại hội nghị này thật sự không có gì thú vị, cuộc họp còn có thể làm cho người ta ngủ gật trong đó, không bằng cứ ở ngoài đi du ngoạn xung quanh.

Trong tiềm thức cô cũng không mong muốn Lý Dương tham dự cuộc họp này, Lý Dương một khi đi họp thì cô chỉ có thể một mình nhàm chán đi mua nguyên liệu, có Lý Dương đi cùng thì việc này sẽ thú vị hơn.

Hơn bốn mươi phút sau, bọn người Lý Dương đã đi tới một khu chợ lớn, nói là khu chợ chứ thật ra nó chỉ là một khu đất bằng có dựng một vài cửa hàng đơn sơ mả thôi .

Bên trong có không ít người qua lại, hàng hóa trong những cửa hàng ở đây đều được chất đầy, có không ít người đang đi xung quanh xem xét những cửa hàng, hơn nữa những người này phần lớn đều mặc những bộ y phục đắt tiền, trong bãi đổ xe phần lớn đều là xe tốt, BMWs cũng có vài chiếc.

- Đây là trung tâm của hiệp hội châu báu ngọc thạch ở tỉnh ta, hai đến đây rất đúng lúc, mấy ngày nay thương nhân tới đây rất nhiều!

Xuống xe, Tư Mã Lâm giải thích cho Lý Dương, Lý Dương lập tức biết được đây là nơi nào, nếu không có Tư Mã Lâm mang theo thì chỉ sợ là ngày mai hai người Lý Dương cũng phải tới đây một lần nữa, đây chính là căn cứ mua bán của hiệp hội châu báu trong tỉnh.

Lý Dương cười khổ một tiếng:

-Thì ra là nơi này, sao ngài không nói sớm, chỗ này cách nơi dự họp không xa!

-Họp cái gì mà họp, tôi đã gọi điện thoại cho lão Cát, công ty An Thị các người coi như là đã tham dự, cậu không đi cũng chẳng có sao!

Tư Mã Lâm phất phất tay, Trịnh Khải Đạt đi lên nhỏ giọng nói với Lý Dương:

-Lão Cát chính là hội trưởng chi nhánh Trung Bảo Hiệp ở Hà Nam, lần hội nghị này do hắn làm chủ, có hắn ở đây thì cậu cứ yên tâm, không có gì đâu!

Lý Dương kinh ngạc, hắn không ngờ Tư Mã Lâm lại quen biết rộng như thế, ngay cả hội trưởng Trung Bảo Hiệp chi nhánh Hà Nam hắn cũng quen biết, hơn nữa còn khá thân thiết nữa chứ, khó trách lần trước Trương Ưng lại chủ động bắt tay với hắn.

-Tôi đã nói với anh là không thành vấn đề rồi mà!

Ngô Hiểu Lỵ nhỏ giọng nói, tuy nói vậy nhưng cô cũng thấy kinh ngạc, Trung Bảo Hiệp tuy rằng do dân thường tạo ra, nhưng nó lại có tính chất nữa quan nữa dân,phân hội trưởng Trung Bảo Hiệp chi nhánh Hà nam cũng được xem là một chức quan không nhỏ, hắn không ngờ lại nể mặt Tư Mã Lâm như vậy, người tên Tư Mã Lâm này khẳng định không phải là người thường.

-Tốt, chúng ta vào xem!

Lời nói của ba người giúp cho Lý Dương hoàn toàn yên tâm, dù sao lần hội nghị này chỉ mang tính hình thức, có thể không tham gia mà không ảnh hưởng tới công tác, Lý Dương đương nhiên là đồng ý rồi.

Mới đi được vài bước, Lý Dương đã biết vì sao Tư Mã Lâm lại dẫn hắn tới đây, cửa hàng này không giống những cửa hàng khác, hàng hòa nơi này là những loại ngọc thạch nguyên liệu.

Phỉ Thúy nguyên liệu, Nam Dương Ngọc nguyên liệu, Hòa Điền Ngọc nguyên liệu, Thọ Sơn Thạch, Xương Hóa Thạch, Ba Lâm Thạch vân vân.

Tư Mã Lâm đi phía trước, ba người Lý Dương đi theo sau, nhìn phương hướng của Tư Mã Lâm thì Lý Dương biết hắn đang đi về khu nguyên liệu Phỉ Thúy, hắn tới khu nguyên liệu Phỉ Thúy để làm gì, đương nhiên là để đổ thạch.

Trịnh Khải Đạt lại lặng lẽ nói cho Lý Dương biết Tư Mã LÂm không hể thích cờ bạc, hắn chỉ thích đổ thạch, hàng năm hắn đều mua vài khối nguyên thạch để đổ, đổ ra Phỉ Thúy tốt thì hắn tự mình gia công cất giữ, bình thường thì bán đi, Trương Vĩ và Vương Hạo Dân thu mua không ít Phỉ Thúy từ hắn rồi.

Vận khí của Tư Mã Lâm coi như không tệ, mấy năm nay tuy không kiếm được tiền nhưng hắn cũng không bị lỗ, hắn vẫn bảo trì trạng thái không thua không thắng cho tới nay

Tâm tình như vậy không tệ, nhưng khi thấy Lý Dương đổ tăng thì Tư Mã Lâm cũng bị kích thích, người thích đổ thạch có ai mà không muốn mình đổ tăng chứ.

Do bị kich thích nên Tư Mã Lâm chạy tới đây, tuy ở đây có hội nghị nhưng hắn chỉ tới vì đổ thạch mà thôi. Do có nhiều công ty châu báu tới tham dự cuộc họp nên thị trường sẽ có không ít hàng tốt, hắn định tới đây nhìn thử một lần xem có khối nào vừa ý không, nếu may mắn thì không chừng hắn còn đổ đại tăng một lần ấy chứ..

Tuy Tư Mã Lâm đổ tăng nhiều lần nhưng đại tăng thì lại chưa, vì vậy lần này nghe nói Lý Dương cũng có ở đây nên hắn liền đến tìm Lý Dương, thứ nhất, hắn muốn có thêm một chút may mắn, thứ hai, Lý Dương hợp ý với hắn, hắn cũng muốn tiếp xúc nhiều một chút.

stevenqb1890

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện