Chương 37: Đoạt Đao
Trước cổng chính có rất nhiều người đều đang xem náo nhiệt, không biết tại sao Hàn Sâm lại đắc tội với đám người này, nhưng bọn họ cũng chẳng kinh ngạc với chuyện này, dù sao Hàn Sâm bị người khác khi dễ cũng không phải ngày một ngày hai.
- Mày muốn tao bồi thường thế nào?Hàn Sâm nhìn Lưu Phong chạy tới trước mặt mình, bình tĩnh nói.
- Đánh mày đến khi lão tử thoải mái mới thôi.
Lưu Phong nói xong, hung hăng đánh một quyền tới mặt Hàn Sâm.
Một quyền này Lưu Phong dùng lực hung ác, tốc độ nhanh kinh người, mang theo tiếng gió vun vút, thật sự đánh lên mặt thì cái mũi sẽ lập tức bị đánh nát.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Sâm gặp xui xẻo rồi, đột nhiên thấy Hàn Sâm thoáng nghiêng người, vậy mà lại tránh được một quyền cực nhanh của Lưu Phong, đồng thời còn đưa chân gạt một cái, Lưu Phong lập tức không khống chế nổi thân thể mình, ngã sấp trên mặt đất.
Lưu Phong dùng sức quá mạnh, mặt trực tiếp đập xuống mặt đất, máu mũi lập tức chảy dài, đau đến mức nước mắt nước mũi đều chảy cả ra, sau khi bò dậy càng thêm thẹn quá hoá giận, trực tiếp rút đao làm bằng hợp kim cao cấp trong vỏ đao bên hông ra, lưỡi đao hiện ra hàn mang hung hăng chém tới Hàn Sâm, đồng thời mắng to:- Mẹ kiếp, còn dám phản kháng, lão tử làm thịt mày.
Hàn Hạo đứng một bên sắc mặt phức tạp, dù sao cũng anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mặc dù bây giờ có chút xem thường hắn, nhưng cứ trơ mắt nhìn hắn bị người khác giết chết như vậy, trong nội tâm y cũng thấy khó chịu.
Nhưng muốn tự mình ra tay trợ giúp Hàn Sâm, để người ta biết y là em họ của tên cuồng mông, vậy sau này y còn lăn lộn thế nào ở trong Cương Giáp Tí Hộ Sở?Do dự một chút, Hàn Hạo nhìn về phía khác, cố ý không nhìn Hàn Sâm.
Hàn Hạo vốn cho rằng sẽ lập tức nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hàn Sâm.
Tiếp đó đúng là có nghe được tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt truyền đến, nhưng tiếng kêu kia nghe thế nào cũng không giống như Hàn Sâm kêu, ngược lại có chút giống với giọng của Lưu Phong.
Hàn Hạo lại quay mặt lại xem, hai mắt lập tức mở to nhìn, gần như không thể tin được vào mắt của mình, chỉ thấy đao hợp kim cao cấp mà Lưu Phong dùng để chém về phía Hàn Sâm đã rơi vào trong tay Hàn Sâm, mà Lưu Phong lại bị Hàn Sâm dùng một tay vặn cánh tay, cả người bị Hàn Sâm dùng đầu gối ép xuống nằm rạp trên mặt đất, không ngừng kêu rên thảm thiết, tuy nhiên lại không dám giãy dụa.
Hàn Hạo không nhìn thấy vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, những người khác bên cạnh lại nhìn rõ ràng, mọi người đều há to miệng, bất khả tư nghị nhìn Hàn Sâm.
Vừa rồi khi Lưu Phong chém một đao về phía Hàn Sâm, mọi người vốn đều cảm thấy Lưu Phong có lực lượng và tốc độ xuất đao như vậy, cuồng mông yếu như gà nhất định sẽ bị chém chết.
Thế nhưng khi đao hợp kim cao cấp rơi xuống trong tích tắc, mọi người chỉ thấy Hàn Sâm khẽ động, một tay nhanh như rắn độc bắt được đao trong tay Lưu Phong, lưu loát trở tay giật lấy, lập tức khiến Lưu Phong đau tới mức không cầm được đao, thanh đao bị tay kia của Hàn Sâm trực tiếp đoạt tới.
Mà Lưu Phong lại bị ép quỳ gối xuống, bị đầu gối của Hàn Sâm hung hăng ép lên, lập tức nằm trên đất, không nhúc nhích được cũng không ngừng kêu thảm thiết.
Mọi người đến giờ vẫn không thể tin nổi, cuồng mông vậy mà lại có được thân thủ nhanh lẹ như vậy, trong lúc nhất thời khiến mọi người có chút ngẩn ra, ngoại trừ Lưu Phong còn đang kêu thảm thiết, những người khác đều không nói nên lời.
- Mấy người còn ngơ ra đấy làm gì, còn không mau chém chết tên vương bát đản kia! Ah! Lưu Phong vừa kêu thảm thiết vừa nói với đám Hàn Hạo.
Thế nhưng vừa nói xong, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của y cứ thế mà bị Hàn Sâm vặn gãy, dùng một trạng thái quỷ dị treo phía sau lưng của y, sắc mặt Lưu Phong lập tức trắng bệch, nước mắt nước mũi cùng mồ hôi lạnh chảy ra, khuôn mặt vặn vẹo không còn hình người nữa.
Mấy người khác thấy thế lập tức cùng nhau xông lên, người nào cũng cầm binh khí chém tới Hàn Sâm.
Trong tay Hàn Sâm vẫn cầm chuôi đao hợp kim cao cấp của Lưu Phong, đỡ lấy một đao chém tới, chỉ nhấc tay một cái đã chém gãy đao hợp kim của người kia, chuyện này khiến Hàn Sâm thoáng ngẩn người.
- Không thể ngờ được loại mặt hàng như Lưu Phong lại dùng đao hợp kim chính phẩm, công nghệ chế tác đao mặc dù không phức tạp như cung, giá tiền cũng rẻ hơn một chút, nhưng đao hợp kim cũng phải một trăm vạn đến hai trăm vạn.
Hàn Sâm vui sướng trong lòng, đao tốt như vậy lại rơi vào tay hắn, đương nhiên không thể trả lại.
Chỉ nghe đinh đinh đinh vài tiếng giòn vang, đao hợp kim trên tay mấy người kia đều bị Hàn Sâm chặt đứt, lập tức bị dọa liên tục lùi về sau, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, đâu còn dám vây công Hàn Sâm tiếp.
Hàn Hạo nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, cứ ngỡ mình đang nằm mơ, mấy kẻ bất lực này thì thôi, thế nhưng tố chất thân thể của Lưu Phong đã đạt đến 6.
7, lại có đao hợp kim cao cấp trong tay, một năm trở lại đây cũng thành nhân vật mới có chút danh tiếng trong những người tiến vào Cương Giáp Tí Hộ Sở.
Hàn Hạo mặc dù có thú hồn biến dị loại vũ khí trong tay, cũng tự nhận không phải đối thủ của Lưu Phong, nhưng Lưu Phong lại bị Hàn Sâm đánh ngã trong nháy mắt, ngay cả đao hợp kim cũng bị cướp đi, mà người làm tất cả những chuyện này lại là Hàn Sâm, thực sự khiến đầu óc y có chút không quay cuồng.
- Không phải sau khi hắn tiến vào Cương Giáp Tí Hộ Sở đã đắc tội với Tần Huyên, bị Tần Huyên liên thủ với Thần Thiên Tử phong sát sao? Không phải ngay cả đám sinh vật nguyên thủy kia hắn cũng không săn được sao, chỉ có thể mỗi ngày đi giết Hắc Giáp Trùng? Hắn không phải! Hàn Hạo ngơ ngác nhìn Hàn Sâm, đủ loại cảm xúc phức tạp hiện lên trong đầu, ánh mắt phức tạp.
Hàn Sâm cũng không đuổi theo, trở về bên cạnh Lưu Phong, trở tay trực tiếp lấy luôn vỏ đao bên hông Lưu Phong, thuận tay tra đao thép vào vỏ, treo lên hông của mình.
- Lần sau nếu vẫn muốn bồi thường, cứ tới tìm tao.
Hàn Sâm nói xong quay người đi tới cổng Cương Giáp Tí Hộ Sở, để lại đám người vây xem với vẻ mặt cổ quái, giống như lần đầu tiên quen biết Hàn Sâm vậy, ánh mắt phức tạp nhìn hắn vào thành.
- Đứng lại.
Khi Hàn Sâm sắp đi tới cửa lớn, lại thấy một người cưỡi thú hồn tọa kỵ từ bên ngoài chạy băng băng đến, là La Thiên Dương, thủ hạ của Thần Thiên Tử.
- La ca, tên cuồng mông vặn gảy cánh tay em, còn đã đoạt đao thép của em, anh phải báo thù cho em.
Lưu Phong ôm cánh tay gào thảm nhìn người đi tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng hét lớn với La Thiên Dương.
- Phế vật!La Thiên Dương lạnh lùng liếc Lưu Phong, sau đó ánh mắt âm trầm như nước rơi vào trên người Hàn Sâm:- Tao tưởng là ai dám đụng đến người của tao, không nghĩ tới lại là phế vật nhà mày, xem ra mày thật sự chán sống rồi.
Nói rồi, La Thiên Dương rút ra cây roi hợp kim ở bên hông, giống như độc xà quất tới trên người Hàn Sâm.
Ánh mắt Hàn Sâm ngưng lại, đao thép trong tay hung hăng chém xuống chiếc roi kia, đao roi chạm vào nhau, thân hình Hàn Sâm khẽ run lên, thân thể không khống chế được phải lui lại một bước, mà La Thiên Dương ngồi trên ngựa cũng lung lay nhoáng một cái.
La Thiên Dương lập tức biến sắc:- Tại sao mày có được lực lượng như vậy?Sức mạnh thân thể La Thiên Dương đã đạt tới 9.
6, tuy khi nãy quất roi không dùng toàn lực, nhưng Hàn Sâm có thể đứng vững trước cây roi của y, như thế lực lượng cũng phải đạt tới 8.
0, y thật sự rất khó tin tưởng, Hàn Sâm sao có thể mạnh như vậy.
.
Bình luận truyện