Siêu Cấp Thần Long

Chương 42: Thiên Long Không Gian



Hắn lại đánh ra một trảo đem cái hố kia hoàn toàn khai mở, đất đá bay thẳng sang một bên lộ ra một cái mật thất đen thui có bậc thang đi xuống. Móc ra Dạ Minh Châu hắn dẫn theo Tuyệt Ảnh từng bước từng bước đi xuống. Cả hai người đều không lên tiếng mà không ngừng cảnh giác nhìn xung quanh, từng tiếng bước chân xoàng xoạt lên tục vang lên trong mật thất.

Đi liên tục suốt nửa giờ đồng hồ cuối cùng cả hai người cũng nhìn thấy được điểm cuối cùng của bậc thang. Đó là một lối đi dài với Dạ Minh Châu khảm trên trần tạo ánh sáng và ở tận cùng lối đi có thể lờ mờ nhìn thấy một cánh cửa với đủ các phù văn rậm rạp.

- Không biết là vị Tiền Bối nào lại đầu tư như vậy nhỉ.

Hắn cảm thán một tiếng bở vì toàn bộ cái lối đi này đều được đúc bằng vàng ròng a. Cho dù Gia gia hắn hiện tại cũng không có xa hoa như vậy à, hắn cũng chỉ cảm thán một tiếng sau đó nhanh chóng kéo theo Tuyệt Ảnh chạy tới chỗ cánh cửa. Mặc dù chỗ này đặc biệt chói mắt nhưng cánh cửa thoạt nhìn giống như từ kim loại phổ thông đúc thành lại khiến hắn chú ý hơn cả.

Nhưng nếu đổi lại là một Thần Long khác bước tới chỗ này chắc chắn sẽ không có chú ý cánh cửa kia như hắn mà tập trung vào việc thu sạch mớ vàng ròng cùng với Dạ Minh Châu ở đây, Long tính vốn yêu thích tài bảo nên mớ lớn tài bảo này đối với Long Tộc khẳng định có dụ hoặc vô cùng lớn.

Nhưng hắn lại không phải là Long, đối với mấy thứ vàng ròng này hắn cũng không có quá nhiều mê luyến. Mà ngược lại đằng sau cánh cửa hết sức bình thường kia có tồn tại một tứ gì đó vô cùng đặc biệt đang không ngừng kêu gọi hắn. Cái này hắn đã cảm nhận được ngay lúc bước vào lối đi này.

- Hệ Thống đằng sau cánh cửa kia hình như có cái gì đó đang kêu gọi ta thì phải.

- Đó chính là Đại Cơ Duyên, nhưng Hệ Thống cũng nhắc nhở kí chủ. Cơ duyên luôn đi kèm nguy hiểm, nếu kí chủ muốn có được cái cơ duyên này chắc chắn là phải liều mạng rồi.

- Tốt nhất kí chủ nên đi một mình để tránh vạ lây người khác.

Hệ Thống nhanh chóng lên tiếng cảnh báo hắn.

- Xem ra cái thứ bên trong cũng không phải loại đơn giản rồi.

Nói đùa, nếu bên trong đó đơn giản thì cái Hệ Thống này làm sao mà chịu cảnh báo hắn cơ chứ.

- Nhưng ta cũng không thể để cho Ảnh Nhi ở bên ngoài một mình được. Hệ Thống có cách nào mang nàng vào mà không bị ảnh hưởng không?

Hắn suy nghĩ một chút sau đó hỏi lại Hệ Thống, để nàng ở ngoài một mình hắn cũng không yên tâm lắm. Mặc dù nàng cũng là một cái Phá Đan Hậu Kì nhưng lỡ như bên trong này xảy ra chuyện gì thì lúc đó hắn có hối cũng không kịp rồi. Hơn nữa lỡ như bên trong có cơ duyên thích hợp với nàng thì phải làm sao đây.

- Hệ Thống có thể mở cho Kí chủ một cái không gian đặc thù, có thể chứa được người sống. Nhưng mà cái này cần tiêu hao toàn bộ điểm tích lũy của Kí chủ.

Hệ Thống không có trả lời thẳng nhưng đưa ra một cái đề nghị khá được.

- Có thể tạo ra một cái không gian bao lớn vậy Hệ Thống?

- Tiêu hao toàn bộ điểm tích lũy hiện tại của kí chủ có thể mở ra một cái không gian chừng chục thước vuông, có thể chứa được ba người.

Hệ Thống lạnh nhạt trả lời.

- Chục thước vuông sao, cũng không tệ lắm. Mở cho ta đi Hệ Thống.

- Kí chủ xác định dùng toàn bộ điểm tích lũy hiện tại mở ra một cái không gian?

- Xác nhận.

Hắn nhanh chóng bảo Hệ Thống mở ra một cái không gian, ngay lập tức một âm thanh của Hệ Thống vang lên.

- Tiêu hao toàn bộ điểm tích lũy thành công mở ra một cái không gian. Mời kí chủ đặt tên cho không gian.

- Cứ gọi là Thiên Long Không Gian đi.

Hắn nhanh chóng chọn hẳn một cái tên vô cùng oách cho cái Không Gian này. Mặc dù hiện tại chỉ có mười thước vuông mà thôi nhưng hắn tin chắc sau này sẽ có đủ cơ hội tăng cường nó lên. Sau khi làm xong hết thảy hắn mới quay qua nói với Tuyệt Ảnh.

- Ảnh Nhi.

Nhưng nàng lại không hề trả lời hắn, bởi vì hiện tại nàng đang giống như một người mất hồn nhìn chằm chằm vào trong những phù văn bên trên cánh cửa kia.

- Ảnh Nhi

...

Sau một phen hắn tốn sức gọi nàng nhưng nàng cũng không hề có chút xíu phản ứng nào cả, vẫn cứ đăm đăm nhìn vào cánh cửa kia.

- Hệ Thống nàng bị làm sao vậy?

Cuối cùng hắn chỉ có thể cầu cứu Hệ Thống.

- Phù văn trên cửa kia được vẽ bằng máu của Hắc Long Thượng Cổ kết hợp với trận pháp gia cố, nó đối với kẻ xâm nhập có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần. Nhất là đối với Yêu Thú Ám thuộc tính như nàng càng có sức sát thương cao hơn có thể tiêu diệt cả linh hồn.

- Cái gì không nghiêm trọng vậy chứ, vậy bây giờ ta phải làm sao đây.

Hắn nghe Hệ Thống nói xong thì nhảy dựng cả lên, mặc dù hắn không nhận mình là chính nhân quân tử gì nhưng mà nhìn nữ nhân của mình chết trước mặt thì hắn không thể chịu được a.

- Trận pháp này đã trải qua ít nhất cũng mấy vạn năm rồi, uy lực cũng không còn như lúc trước nên hiện tại nàng cũng chỉ là bị vây trong Ảo Cảnh không thể tự thoát ra mà thôi.

- Nếu muốn cứu người Kí chủ chỉ cần dùng máu của mình bắn vào cánh cửa kia. Nhưng hiện tại tinh thần lực của nàng cũng đã có chút tổn thương nên chắc sẽ không thể nào tỉnh lại được.

Hắn cũng không có để ý Hệ Thống lằng nhằng trực tiếp chạy tới chỗ cánh cửa. Cắn mạnh vào đầu ngón tay mình một cái, một giọt máu từ đầu ngón tay chảy ra.

Hắn nhanh chóng đem giọt máu kia ném vào cánh cửa sau đó chạy tới chỗ nàng. Khi giọt máu của hắn chạm vào cánh cửa kia nhanh chóng phát sinh một trận quang mang chói mắt, bên trong bắt đầu có những hắc tuyến lộ ra. Nhưng mà những hắn tuyến này nhanh chóng bị một hoàng quang từ chỗ giọt máu của hắn thấm vào, dần dần tất cả hắc tuyến đều biến thành hoàng tuyến.

Cũng vào lúc hắc tuyến cuối cùng biến thành hoàng tuyến thì nàng cũng nhanh chóng nhắm mắt thoát lực ngã xuống. Cũng may hắn đã nhanh chóng đỡ lấy nàng, sau một phen kiểm tra hắn mới thở phào một hơi. Nàng cũng chỉ là tinh thần hao tổn quá mức nên ngất đi mà thôi, ngoài ra cũng không có thương tổn nào khác.

Sau khi kiểm tra cho nàng xong thì tay hắn cũng lóe lên một tia tử quang bao trùm lấy nàng, ngay sau đó nàng cũng hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn vừa đem nàng thu vào trong Thiên Long Không Gian, đây là lần đầu tiên hắn thu người vào nhưng cũng không có chút rắc rối nào cả.

Cái không gian này so với giới chỉ khá là giống nhau, chỉ cần điều động tâm thần là có thể thao túng tùy ý. Sau đó hắn nhanh chóng tiến lại chỗ cánh cửa, ý niệm khẽ động cánh cửa kia giống như có ma lực tự động từ từ mở ra.

Mà chuyện này chính là liên quan đến giọt máu lúc nãy, ngay khi giọt máu của hắn thấm vào cánh cửa thì hắn cũng cảm nhận được giữa bản thân mình và cánh cửa này sinh ra một chút liên hệ, mặc dù không thể nhìn ra phía sau có gì nhưng mở ra thì không phải không thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện