Siêu Cấp Thần Long

Chương 44: Dị biến



- Cạc Cạc trăm ngàn năm rồi cuối cùng ta cũng có thể thoát khỏi cái Tháp chết tiệt kia.

"Hắc Long" kia bỗng nhiên phát ra mấy tiếng cười chói tay như nhai kim loại. Nhưng cái miệng rộng vẫn không hề há ra, tiếng cười khó nghe cùng với tiếng nói như vang vọng từ cửu u kia khiến hắn cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.

Bây giờ dù hắn có ngốc cũng hiểu được mình vừa gây họa rồi, cái Trấn Thiên Tháp này chắc chắn là dùng để trấn áp đầu Ma Long này rồi. Mà hắn vừa lấy Tháp ra thì cũng đồng nghĩa với việc đem đầu Ma Long này thả ra ngoài.

Nhìn cái giọng cười khó nghe cùng với việc hắn đã trải qua trăm ngàn năm mà vẫn có thể chui ra thì cũng đủ hiểu lão đầu Long này không phải là thứ tốt lành gì rồi. Mà hiện tại hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ, tại họa do hắn gây ra nên hắn cũng muốn giải quyết luôn thể, nhưng ngặc nỗi hắn lại không thể dùng Giám Định Thuật nhìn ra được sâu cạn của nó.

Mà sau khi được Hệ Thống cho biết nó chỉ là một cái Nguyên Thần đang bám vào trong Long Cốt mà thôi. Nhưng mà người có được Nguyên Thần theo Hệ Thống nói thì ít nhất cũng phải là Hợp Linh cảnh, mà Hợp Linh cảnh Nguyên Thần cũng chỉ có thể tồn tại không đến một tháng.

Như vậy nếu so ra thì đầu Ma Long này ít nhất lúc còn sống cũng phải là một Phá Linh cảnh Đỉnh Phong trở lên, thậm chí còn có thể là Khuy Linh cảnh. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, mặc dù hiện tại người ta chỉ còn lại Nguyên Thần nhưng muốn diệt một Kết Đan cảnh nhỏ nhoi như hắn cũng không tốn nhiều sức đâu.

- Ồ một cái Hỗn Độn Thiên Long Thể trong truyền thuyết sao? Không ngờ nha Ma Diệt Thiên ta vừa sống lại đã gặp được một cái thể chất trong truyền thuyết rồi. Cạc Cạc đúng là trời cũng giúp ta.

Đầu Ma Long kia đang cười như điên bỗng nhiên im bặt mà sau đó nhìn chằm chằm vào hắn lại lần nữa cất tiếng cười lớn. Nhưng mà tiếng cười này vang lên lập tức khiến hắn rùng mình một trận, đầu Ma Long này đã chú ý tới hắn xem ra hắn bây giờ có muốn chạy cũng không thể nữa rồi.

Hơn nữa từ ngữ khí của hắn rõ ràng là đang nhắm vào mình rồi, không phải nói là nhắm vào Hỗn Độn Thiên Long Thể của mình. Cũng có nghĩa là hắn muốn. Đoạt xá.

- Tiểu tử khôn hồn thì buôn tha chống cự, Bổn tọa sẽ giữa lại một tia lạc ấn linh hồn của ngươi để ngươi có thể nhìn thấy ta xưng bá thiên hạ này.

Ma Long kia mặc dù trên mặt nó không chút biểu hiện nào cả, vì nó là gì có mặt đâu mà biểu hiện. Nhưng hai con "mắt" kia nhìn vào hắn rõ ràng mang theo một khí thế không thể chống cự lại được, cùng với đó là một cỗ uy áp mạnh mẽ ép tới chỗ hắn.

Nếu là một con rồng khác có lẽ đã bị uy áp khủng bố này ép cho nằm chèm bẹp một đống rồi nhưng mà hắn lại không có chút ảnh hưởng nào cả.

- Hừ lão già, chuyện xưng bá thiên hạ tự ta có thể làm được không nhọc công ngươi.

- Hừ hừ muốn Đoạt xá thì cứ nói toạt ra đi lằng nhằng như đàn bà. Ngon thì nhào vô đây.

Hắn không thèm để ý uy áp của lão Ma Long kia, hung hăng nói. Thực ra không phải là hắn không sợ lão quái vật Long không ra Long quỷ không ra quỷ này, mà bởi vì hắn đang nắm trong tay Trấn Thiên Tháp.

Mặc dù hắn không biết cái Tháp này có tác dụng gì nhưng Tòa Tháp này ít ra cũng có thể trấn áp lão suốt trăm ngàn năm thì không lẽ không thể ngăn được lão hay sao. Có chỗ dựa là Trấn Thiên Tháp nên hắn hổ báo hẳn ra, không hề kiên kị mà nhìn thẳng mặt vào Ma Long.

Còn lão Ma Long kia nghe được hắn nói thì tức muốn nổ phổi luôn, lão từng là một Khuy Linh cảnh ngạo thị quần hùng vậy mà bây giờ bị một tên tiểu tử như vậy chỉ thẳng mặt thực khiến lão bực mình.

- Tiểu tử vô tri, nếu đã như vậy thì ta Đoạt xá xong sẽ từ từ thiêu đốt hồn phách ngươi, cho ngươi chết từ từ trong thống khổ khặc khặc.

Lão Ma Long kia cất tiếng cười quái dị một lúc sau đó hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn.

Sau đó hắc khí xung quanh cũng từ từ thu nhỏ lại tạo thành một cái Ma Long bằng khói đen. Đầu Ma Long so với cái bản thể đồ sộ của hắn thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ to bằng một cái xương sống thôi nhưng lại rõ ràng từng miếng lân phiến đến từng sợi râu luôn, đây mới chính là Nguyên Thần thực của lão Ma Long này.

Ngay khi Nguyên Thần của lão thoát ra thì bộ Long Cốt bên dưới cũng hoàn toàn mất đi sinh cơ rơi xuống đất không nhút nhích.

- Tiểu tử ta sẽ cho ngươi biết rõ sự lợi hại của Diệt Thiên Ma Long ta.

Nguyên Thần của lão Ma Long kia sau khi hoàn toàn ngưng tụ thì cuồng ngạo rít lên một tiếng khó nghe. Rồi lão như một tia chớp phòng tới chỗ hắn, hai người hiện cách nhau chưa đến mười thước lão lại đột nhiên tăng tốc khiến cho hắn cũng không kịp phản ứng cứ đứng đực ra đó nhìn lão từ từ tới gần nhưng trong tay vẫn không quên nắm chặt lấy Trấn Thiên Tháp.

Nhưng mà khiến hắn kinh hãi tột độ là khi mà Lão Ma Long kia phóng vào người hắn thì Trấn Thiên Tháp vận không có chút phản ứng nào cả.

- Cạc Cạc tiểu tử ta biết ngươi trông vào cái Tháp nát kia nhưng mà báo cho ngươi một tin buồn. Mặc dù cái Tháp cũ kia phong ấn vô cùng kinh khủng nhưng đánh nhau lại không có chút tác dụng nào đâu. Khặc khặc bây giờ thì ngươi hãy từ từ mà hưởng thụ tư vị bị Đoạt xá đi khặc khặc.

Lão Ma Long bên trong thức hãi hắn nhìn vào Linh hồn nhỏ bé của Phong Thiên Long cuồng ngạo cười, lão cũng không có động thủ mà chỉ khinh thường nhìn hắn thôi.

Một khi lão đã vào được thức hãi thì kết cục của tên nhóc này đã xác định rồi, mặc dù là lão không có Linh hồn mạnh mẽ như Thanh Long nhưng mà dù gì thì cũng là Nguyên Thần của một Khuy Linh cảnh, một cái Kết Đan cảnh nho nhỏ há có thể chịu được sao.

- Thật vậy sao.

Bỗng nhiên ngoài dự liệu của lão là Thiên Long như vậy mà không chút sợ hãi chỉ lẳng lặng nhìn lão cười nhạt. Ngay khi lão còn chưa biết gì thì...

Muốn biết ngày mai sẽ rõ hắc hắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện