Siêu Cấp Thần Long

Chương 50: Dị biến trên tàu



- Không hổ danh là minh châu trong tay Nam Cung lão gia tử, nhanh như vậy đã đoán ra được.

Ngay sau khi Nam Cung Huyền Huyên vừa nói xong thì một tràng tiếng vỗ tay vang lên, từ bên trong tàu "hải tặc" một cái hoa hoa công tử khoát trên mình một bộ cẩm bào bước ra cùng với hai lão giả.

- Vũ Văn Thác.

Nam Cung Huyền Huyên nhìn vào tên cẩm bào nam tử vừa bước ra, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ.

- Oa ha ha không ngờ nha, Nam Cung tiểu thư vậy mà còn nhận ra ta, ta thực vinh hạnh a.

Cẩm y nam tử Vũ Văn Thác kia tựa hồ không nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Huyền Huyên vẫn rất thân thiết chào hỏi.

- Hừ bớt nói nhảm đi, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?

Nam Cung Huyền Huyên không có thèm đôi co với hắn, nàng hừ lạnh một tiếng trực tiếp hỏi.

- Hắc hắc không phải hôm trước ngươi nói ta phế vật sao? Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết cảm giác bị một phế vật cưỡi lên.

Vũ Văn Thác đưa đôi tặc nhãn không ngừng quét tới quét lui trên thân thể mềm mại của nàng, miệng phun ra uế ngữ.

- Súc sinh ngươi có ý gì.

Nam Cung Huyền Huyên nghe mấy lời ô uế của hắn không khỏi lửa giận bốc cao, nếu không phải bên cạnh tên kia còn có mấy lão giả Kim Đan kì thì nàng đã nhảy lên đánh cho tên này thành đầu heo rồi. Vũ Văn Thác kia cũng chỉ là một cái Luyện Khí tầng bốn cùi mía trong khi nàng lại là một cái Trúc Cơ kì, mặc dù hắn phế vật nhưng mà người hầu của hắn lại không có phế như hắn vì vậy nàng cũng không dám vọng động.

- Ý sao? Ta nhiều lần đưa sính lễ tới Nam Cung gia cầu thân không phải luôn bị cha con các ngươi từ chối sao. Hôm nay ta sẽ đem ngươi gạo nấu thành cơm để xem Nam Cung lão đầu kia còn nói được gì nữa không.

Vũ Văn Thác cất tiếng cười to sau đó từ từ nói ra, hắn hôm nay mang theo một hơi ba cái Kim Đan kì trong đó có hẵn một cái Kim Đan kì Đỉnh thì há sợ cái do gì nữa. Huống hồ chỗ này chính là hải vực gần sát bên Vô Tận Hải, ngoại trừ Yêu Thú ra thì hầu như không có tên nhân loại nào đi vào cả.

- Vũ Văn Thác tên phế vật bỉ ổi vô liên sỉ, hôm nay cho dù Nam Cung Huyền Huyên ta có chết cũng không để tên khốn ngươi ô nhục.

- Tất cả mọi người chúng ta liều mạng với chúng.

Nam Cung Huyền Huyên nghe xong thì hoàn toàn minh bạch, tên Vũ Văn Thác này đúng thực là đã nhiều lần bị từ chối sính lễ. Mặc dù hắn là con trai cưng của Gia chủ Vũ Văn gia nhưng cho dù là một nữ nhân bình thường không có gia thế cũng không muốn gả cho hắn huống chi là một Thiên tài nổi danh như nàng.

Hắn từ nhỏ đã ăn chơi trác tán, thiên tư bình thường, nếu là kẻ khác sẽ chăm chỉ tu luyện nhưng hắn lại suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Còn thường xuyên kéo theo gia đinh trong nhà đi ra ngoài cưỡng bức dân nữ, quậy phá lung tung khiến cho toàn thể Nộ Hải Thành đều đặc cho hắn một cái tên Vũ Văn Tặc, đương nhiên chỉ là gọi sau lưng hắn, nếu ai dám gọi thẳng mặt hắn thì nhất định kẻ đó ngại mệnh mình quá dài.

Cũng vì thanh danh tên Vũ Văn Thác này "tốt" như vậy nên trong Nộ Hải Thành hắn nhiều lần cầu hôn nàng bất thành, hơn nữa lúc hắn làm ác bị nàng bắt gặp thường xuyên bị nàng giáo huấn một hồi. Nhưng nàng không ngờ lần này trong lúc ra ngoài du lịch lại bị hắn đột kích, hơn nữa lượng hộ vệ của hắn còn mạnh mẽ hơn bên nàng cả về chất lẫn lượng.

Mặc dù biết không thể đánh lại nhưng nàng cũng không hề sợ hãi, bất quá nàng cũng liều mạng đồng quy vu tận với hắn chứ tuyệt không thể để rơi vào trong tay hắn.

- Hừ, người đâu bắt lấy nàng ta, ta muốn người sống rõ chưa.

Vũ Văn Thác khinh thường hừ lạnh một tiếng sau đó quay sang nói với hai lão giả bên cạnh.

- Vâng.

Cả hai đồng loạt kêu lên, mặc dù bên trong mắt hai người xẹt qua một tia khinh thường nhưng cũng nhanh chóng biến mất, cả hai người đồng loạt hướng tới chỗ Nam Cung Huyền Huyên đánh ra, tuy nhiên họ cũng không hề dùng toàn lực. Họ chỉ là chấp sự ngoại môn của Vũ Văn Gia mà thôi, mặc dù đối với cái tên công tử bột Vũ Văn Thác và việc làm không mấy sạch sẽ của hắn vô cùng coi thường nhưng cũng không thể trái lệnh hắn được. Nếu không hai người nhất định không có chỗ dung thân trong Nộ Hải Thành.

Mắt thấy công kích của hai cường giả Kim Đan kì sắp tới cho dù là vị hộ vệ Kim Đan bên trên kia muốn cứu viện cũng lực bất tòng tâm vì bị một Kim Đan đỉnh vây khốn không thể thoát ra thì bỗng lúc này dị biến phát sinh.

Chỉ thấy hai chưởng mang theo uy lực kinh người của hai cường giả Kim Đan kì sắp đánh tới ngực Nam Cung Huyền Huyên thì một đạo kim quanh từ dưới biển vọt lên va chạm với chưởng chưởng ấn kia, không những vậy đạo kim quanh kia còn đem chưởng ấn của hai vị Kim Đan kia hoàn toàn đánh tan mà uy lực không hề giảm chút nào mà trực tiếp phân ra thành hai đánh vào người của hai vị Kim Đan kia.

Cả hai lão giả Kim Đan kia khi nhìn thấy kim quang thì kinh hãi, nhanh chóng đem Nguyên Lực tạo thành một cái hộ tráo. Nhưng mà hai cái hộ tráo lại giống như hai tờ giấy không hơn, nhanh chóng bị kim quang kia đâm xuyên, kế tiếp là thân thể của hai vị Kim Đan lão giả kia cũng nhanh chóng bị xuyên qua lưu lại hai cái lỗ máu trên ngực.

Nhất thời hai Kim Đan kì đồng thời ngã xuống, tuyệt khí.

- Khụ khụ không ngờ hai tên này lại yêu như vậy a.

Ngay lúc này một âm thanh nam tử vang lên, không biết từ lúc nào trên thuyền đã xuất hiện hai thân ảnh một nam, một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nữ thì xinh đẹp yểu điệu lại mang theo vẻ thành thục quyến rũ như mận đào khiến người ta không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.

Hai người này đương nhiên là Phong Thiên Long cùng với Tuyệt Ảnh sau một phen ngồi nhìn cuối cùng hắn cũng xuất thủ. Mà người đương trường sau khi nhìn thấy tràng cảnh hai cường giả Kim Đan bị một kích tuyệt sát vẫn chưa thể nào khôi phục tinh thần. À có tên Vũ Văn Thác đã khôi phục tinh thần rồi nhưng hắn lại bận nhìn chỗ khác, chính là thân hình xinh đẹp của Tuyệt Ảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện