Siêu Cấp Thiên Phú

Chương 46: Ám khí



Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, vạn nhất người Mạc gia âm thầm chạy đi, vậy thì cũng không phải là kết cục mà hắn chờ mong.

Lấy tốc độ nhanh nhất giết hết sạch cao tầng của Mạc gia, đây mới là mục đích của hắn.

"Nhanh bao vây hắn lại!" Mạc Trường Sinh hạ mệnh lệnh.

Có hơn mười vị Tinh Anh Võ Giả cùng nhau xuất thủ, có ý đồ ngăn cản Diệp Thiên. Nhưng mà, Diệp Thiên có tốc độ quá nhanh, lực công kích cũng vượt qua Đại Võ Giả sơ kỳ, tự nhiên không phải bằng vào những Tinh Anh Võ Giả này là có thể so sánh.

Phốc phốc phốc!!!! Từng vị Tinh Anh Võ Giả bị thanh đao trong tay của Diệp Thiên miểu sát, qua trong giây lát, hơn mười vị Tinh Anh Võ Giả liền chết sạch.

Về phần Võ Giả, Diệp Thiên dùng một đao liền chém chét một mảng lớn, ở dưới sự bao phủ của đao thế, Võ Giả phổ thông ngay cả muốn chạy trốn cũng chỉ là hy vọng xa vời, một lượng lớn đao khí bắn ra, quả thực là quét ngang toàn trường.

Lúc này, Mạc gia dĩ nhiên đã trở thành địa ngục nhân gian.

"Ác ma!" Mạc Trường Sinh sợ hãi, hắn đang lẩn trốn, chạy trốn về phía vị trí của Mạc Trường Thành.

"Phụ thân, nhanh cứu ta!!!" Mạc Trường Sinh gào thét cầu cứu.

Nhưng mà, tốc độ của hắn lại quá chậm so với Diệp Thiên. Trong thời gian mấy hơi thở, Diệp Thiên đã vượt qua một dãy nhà, đuổi kịp Mạc Trường Sinh.

"Dừng tay!" Một đạo thanh âm tràn ngập cấp bách từ chỗ sâu trong khu nhà ở của Mạc gia truyền đến, rõ ràng là thanh âm của Mạc Trường Thanh.

"Chết đi!" Diệp Thiên đã đuổi tới phía sau mười mét, Ảnh Sát lăng không bổ tới một đao.

Quang mang lóe lên, không khí trong phạm vi mấy chục mét đọng lại, mà thân hình của Mạc Trường Sinh cũng đọng lại, không nhúc nhích nữa. Sau một khắc, thân thể của Mạc Trường Sinh biến thành hai nửa, ngã trên mặt đất, hiển nhiên là đã chết đến mức không thể chết lại!

"Con của ta!!!!" Mạc Trường Thanh tận mắt nhìn thấy Mạc Trường Sinh chết đi, giống như bị điên.

"Ta muốn ngươi chết!" Mạc Trường Thanh thi triển bí thuật, toàn thân bao phủ ở bên trong sương máu, da dẻ dần dần bị lão hoá, nhưng khí tức lại đang không ngừng tăng cường.

Nguyên bản, Mạc Trường Thanh bất quá chỉ có lực lượng 15 vạn cân, nhưng sau khi thi triển bí thuật, lại nắm giữ lực lượng 30 vạn cân, hơn nữa tốc độ cũng được tăng cường lên rất nhiều.

Oanh!!!! Mạc Trường Thanh nổi giận đánh tới một quyền, nguyên lực hóa thành một nắm đấm to lớn phảng phất như có thể đông kết hư không.

Lực đạo của một quyền này trải qua sự tăng cường của nguyên lực có chừng 60 vạn cân, đối với Đại Võ Giả sơ kỳ mà nói, một quyền này rất cường đại, đủ để trọng thương Đại Võ Giả sơ kỳ phổ thông.

Nhưng mà, lực công kích của Diệp Thiên lại vượt qua lực lượng 60 vạn cân.

"Ảnh Sát!" Đao quang sáng chói đón đỡ một quyền của Mạc Trường Thanh.

Một tiếng nổ ầm ầm vang lên!!! Không khí nổ tung, một cỗ sóng xung kích quét ra tứ phía, một tòa nhà ở gần đó bị chấn bể, thậm chí ngay cả một số người bình thường cùng với Võ Giả của Mạc gia cũng bị chấn chết, đây là va chạm chính diện giữa hai Đại Võ Giả, không phải là người bình thường có thể chịu được.

Bịch bịch!!! Diệp Thiên lui lại mấy bước, lộ ra sắc mặt bình tĩnh, mà Mạc Trường Thanh lại bị một đao chém bay ra ngoài, trên ngực xuất hiện một vết đao.

Mạc Trường Thanh bị thương, hơn nữa thương thế cũng không nhẹ.

"Đại Võ Giả, không có khả năng, bên trong căn cứ Lâm Hải căn bản không có Đại Võ Giả am hiểu đao pháp, ngươi rốt cuộc là người nào?" Mạc Trường Thanh e ngại.

"Đại Võ Giả?" Diệp Thiên cười lạnh.

Hiển nhiên Mạc Trường Thanh đã coi hắn là một Đại Võ Giả.

Trên thực tế, Diệp Thiên xác thực rất giống cùng với Đại Võ Giả, lực lượng dã đạt đến cấp độ Đại Võ Giả, tốc độ cũng chỉ vẻn vẹn kém một chút mà thôi, Mạc Trường Thanh không dùng tinh thần lực quan sát cẩn thận, nhìn lầm cũng điều cực kỳ bình thường.

Diệp Thiên cũng không trả lời Mạc Trường Thanh, mà tiếp tục công kích.

Môn đao kỹ cấp Thanh Đồng Ảnh Sát này có tốc độ quá nhanh, ngay cả Đại Võ Giả như Mạc Trường Thanh cũng khó có thể ngăn trở, cộng thêm việc lực công kích lại không bằng Diệp Thiên, phương diện duy nhất hắn mạnh hơn Diệp Thiên một chút đó chính là tốc độ cùng với kinh nghiệm chiến đấu.

Nhưng ở dưới sự chênh lệch quá lớn này, một chút ưu thế này của Mạc Trường Thanh căn bản chính là thùng rỗng kêu to.

Xoạt! Một cánh tay của Mạc Trường Thanh bị Diệp Thiên chặt đứt.

Mạc Trường Thanh lập tức bị thương nặng.

"Không tốt, ta không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải trốn!" Mạc Trường Thanh có ý muốn thối lui.

Kéo lấy thân thể trọng thương, Mạc Trường Thanh chạy ra bên ngoài Mạc gia, phương hướng hắn chạy đi là vị trí của Lâm gia.

Ở trong toàn bộ căn cứ Lâm Hải, cũng chỉ có Lâm gia mới có thể bảo vệ hắn. Về phần Lâm gia có muốn cứu hay không, đó lại là một chuyện khác.

Diệp Thiên một mực đuổi theo, nhưng tốc độ dù sao vẫn chậm hơn không ít, một mực khó có thể đuổi theo. Vào thời điểm Diệp Thiên chuẩn bị từ bỏ, tốc độ của Mạc Trường Thanh đột nhiên giảm xuống một mảng lớn.

"Bí thuật của hắn có lẽ đã kết thúc!" Diệp Thiên thầm nghĩ.

Tốc độ nguyên bản của Mạc Trường Thanh kỳ thật chậm hơn Diệp Thiên, chỉ là vì thi triển bí thuật cho nên mới có thể nhanh hơn Diệp Thiên một chút. Bây giờ bí thuật đã hết thời gian, Mạc Trường Thanh liền biến thành cá nằm trên thớt, mặc cho Diệp Thiên làm thịt!

Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên rốt cục cũng đuổi kịp Mạc Trường Thanh.

"Van cầu ngươi, tha cho ta đi!" Mạc Trường Thanh quỳ rạp xuống mặt đất, cầu xin tha thứ.

"Chết!" Diệp Thiên không có một chút do dự chém tới một đao.

Trong nháy mắt Mạc Trường Thanh bị chém chết, trong tay của hắn xuất hiện một quả thiết cầu.

Thiết cầu vỡ ra, cương châm lít nha lít nhít bay ra, giống như mưa đâm về phía Diệp Thiên.

Bởi vì cương châm có tốc độ quá nhanh, tăng thêm việc Diệp Thiên lại ở quá gần Mạc Trường Thanh. Nếu là Đại Võ Giả mà nói, có thể rất dễ dàng tránh thoát, nhưng Diệp Thiên chỉ là Tinh Anh Võ Giả sơ kỳ, lực phản ứng vẫn hơi chậm một chút, không thể tránh hết cương châm, chỉ có thể triển khai vòng bảo hộ nguyên lực.

Nhưng mà, lại có một màn không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Cương châm lại có thể phá vỡ vòng bảo hộ nguyên lực, trực tiếp xuyên thủng thân thể của Diệp Thiên.

"Ám khí thật là mạnh!" Diệp Thiên lập tức giật mình.

Ám khí mặc dù cường đại, còn xuyên thủng thân thể của Diệp Thiên, phá huỷ lục phủ ngũ tạng, nhưng ở dưới tác dụng của thiên phú khép lại đỉnh cấp, trong nháy mắt, thương thế của Diệp Thiên liền trở nên ổn định, lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi triệt để khép lại.

Lúc này, Mạc Trường Thanh đã chết, chết ở dưới đao của Diệp Thiên, trên thân thể cũng bị không ít cương châm xuyên thủng.

Mà quả thiết cầu trong tay của hắn đã hoàn toàn nứt ra, bên trong là máy móc phức tạp vô cùng, được chế tạo thành từ kim loại không biết tên.

"Hẳn là ám khí dùng một lần duy nhất, cũng không biết Mạc Trường Thanh lấy được từ nơi nào, nhưng loại ám khí này lại bắn loạn xạ bốn phía, ngay cả người sử dụng cũng rơi vào phạm vi công kích, khó trách vì sao Mạc Trường Thanh lại một mực không sử dụng, đây rõ ràng là ám khí đồng quy vu tận!" Diệp Thiên ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện