Siêu Cấp Thiên Phú

Chương 54: Bảo vật



Nó dĩ nhiên lại làm ra động tác quỳ lạy, không ngừng hướng về phía Diệp Thiên dập đầu.

Ý tứ của nó rất rõ ràng, nó đã thần phục với Diệp Thiên.

"Ngươi đang thần phục với ta hay sao?" Diệp Thiên hứng thú quan sát Kim Ti Long Báo, hỏi.

Bất quá, hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, chỉ sợ Kim Ti Long Báo đang giả vờ đầu hàng, kì thực đang chờ phát động đánh lén, nhưng cái khả năng này cũng không lớn, bởi vì Kim Ti Long Báo đã bị thương quá nặng, không có khả năng đánh lén thành công.

Kim Ti Long Báo gật gật đầu, hiển nhiên là nghe hiểu được lời nói của Diệp Thiên.

Diệp Thiên đã sớm biết rõ có một số loại hung thú đặc thù vô cùng thông minh, có thể nghe hiểu lời nói của nhân loại, nhưng loại hung thú này lại tương đối ít, không nghĩ đến bản thân hôm nay lại gặp được một con.

"Ta không quá yên tâm về ngươi, vạn nhất ngươi lành vết thương, đột nhiên thất hứa thì làm sao bây giờ?" Diệp Thiên lạnh lùng nói.

Đột nhiên, trên trán của Kim Ti Long Báo xuất hiện một sợi quang mang nhàn nhạt, sợi quang mang này trong nháy mắt phá toái hư không, tiến nhập vào trong đầu của Diệp Thiên.

Trong phút chốc, Diệp Thiên cứ tưởng là đã bị đánh lén, nhưng lúc này lại có một giọng nói non nớt vang lên.

"Chủ nhân!" Giọng nói non nớt này rất giống với trẻ con 3 tuổi, nhưng Diệp Thiên lại biết rõ giọng nói này là ai.

"Kim Ti Long Báo, vừa rồi là ngươi đang gọi ta hay sao?" Diệp Thiên kinh ngạc.

"Vâng, chủ nhân!" Kim Ti Long Báo gật đầu.

Rất nhanh, Diệp Thiên rốt cục cũng biết cái sợi quang mang kia là cái gì, nguyên lai lại là Linh Hồn Chi Quang, một khi hung thú chủ động thần phục mà nói, liền sẽ hiến ra Linh Hồn Chi Quang của bản thân, chủ động nhận chủ.

Một khi Linh Hồn Chi Quang bị nhân loại nắm trong tay, một khi nhân loại chết, hung thú cũng sẽ chết. Trái lại, nếu hung thú chết đi, nhân loại lại không có ảnh hưởng gì.

Vì mạng sống, Kim Ti Long Báo đã tự động nhận Diệp Thiên làm chủ. Nó cũng không cảm thấy mất mặt, dù sao thì nó cũng không có vấn đề mặt mũi như nhân loại, sống sót mới là tốt nhất.

Đột nhiên thu được một con sủng vật, Diệp Thiên có một chút phát mộng, chẳng qua chuyện này đối với hắn mà nói là chuyện tốt.

Kim Ti Long Báo nắm giữ huyết mạch đỉnh cấp, hơn nữa còn nắm giữ thiên phú tốc độ đỉnh cấp, thiên phú sức chịu đựng Trung đẳng, thiên phú khép lại Sơ đẳng, tư chất của nó ở bên trong các hung thú cũng được xem như là thiên kiêu rồi.

Hơn nữa, Kim Ti Long Báo còn là thủ lĩnh của một tộc đàn, ở bên trong rừng rậm Thiên Diệp nắm giữ một tộc đàn như thế mà nói, hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức.

"Kim Ti Long Báo, ngươi có tên hay không?" Diệp Thiên hỏi.

"Chủ nhân, ta không có tên." Kim Ti Long Báo lắc đầu.

"Sau này, ta sẽ gọi ngươi là tiểu Kim!" Diệp Thiên nghĩ nghĩ, nói.

Có tên rồi, tiểu Kim lộ ra bộ dáng rất vui vẻ, dường như ngay cả thương thế trên người cũng quên mất. Diệp Thiên nhìn tiểu Kim thương tích đầy mình, liền tranh thủ cho nó uống vào một vài bình thuốc chữa thương.

Ở dưới hai loại tác dụng của thuốc chữa thương và thiên phú khép lại Sơ đẳng, thương thế của tiểu Kim rất nhanh liền khôi phục lại.

Một giờ sau, tiểu Kim đã hoàn toàn khôi phục. Trở lại tộc đàn, tiểu Kim mệnh lệnh cho tộc đàn Báo Đốm Đen không được công kích Diệp Thiên.

Đến tận đây, Diệp Thiên đã chính thức có được một nhóm hung thú ở dưới tay.

"Đúng rồi, tiểu Kim, ngươi có biết nơi nào có bảo bối hay không?" Diệp Thiên có chút chờ mong hỏi.

Rừng rậm Thiên Diệp khổng lồ như vậy, trong này ẩn chứa vô số tài nguyên, có một số bảo vật sẽ có tác dụng lớn đối với Võ gGiả.

Ví dụ như dược tài, bảo vật cải thiện thiên phú....bình thường khi tiến vào nơi hoang dã săn giết, Diệp Thiên ngẫu nhiên cũng sẽ thu thập được một ít dược tài, sau đó bán đi ở trên chợ đen.

Nhưng một người chậm rãi tìm kiếm mà nói, có hiệu suất quá thấp, cho nên Diệp Thiên cũng không gặp được nhiều đồ tốt.

Nhưng tiểu Kim lại sinh hoạt trong rừng rậm Thiên Diệp, hơn nữa còn là thủ lĩnh của một tộc đàn, nó khẳng định biết rất nhiều.

"Chủ nhân, tiểu Kim xác thực biết rõ một nơi có bảo bối, ta hiện giờ không giống với tộc nhân, cũng là do ăn loại bảo bối kia!" Tiểu Kim nói.

Diệp Thiên cảm thấy kích động, từ bên trong lời nói của Tiểu Kim, hắn liền suy đoán ra món bảo bối kia tất nhiên là có thể cải thiện thiên phú, dạng bảo bối này có giá trị cỡ nào a!

"Tiểu kim, mang ta đi!" Diệp Thiên mệnh lệnh.

Tiểu Kim không có một chút do dự, bật người cõng Diệp Thiên đi. Đây chính là chỗ tốt khi nhận chủ, nếu như không nhận chủ mà nói, dạng hung thú này như tiểu Kim khẳng định sẽ không trung thành như vậy, nói không chừng sẽ ngoài nóng trong lạnh. Nhưng sau khi nhận chủ, hung thú sẽ trở nên vô cùng trung thành, lúc nào cũng suy nghĩ cho chủ nhân.

Tiểu Kim cũng không để cho tộc đàn đi theo, dựa theo thuyết pháp của tiểu Kim, chỗ kia chỉ có một mình nó biết rõ, những tộc nhân còn lại đều không biết.

Bởi vì nó không muốn tạo ra một con Kim Ti Long Báo khác giống như nó, nếu như vậy sẽ xảy ra tranh đoạt giành vị trí thủ lĩnh.

Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đã được tiểu Kim cõng tới một cái hang động. Đi qua từng thông đạo uốn lượn, một người một thú rốt cuộc cũng đã tới mục đích.

Hiện lên trước mặt Diệp Thiên là một gốc cây nhỏ màu vàng, trên cây có một khỏa trái cây. Khoả trái cây này có màu vàng, nhưng vẫn còn một số chỗ trên trái cây có màu xanh.

"Chủ nhân, trên cái cây này vốn có hai khỏa trái cây, ta đã ăn một khoả, chỉ còn lại một khoả này. Khỏa trái cây này còn chưa chín, bây giờ còn chưa thể ăn!" Tiểu Kim nhắc nhở.

Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn thuỷ chung không rời khỏi khỏa trái cây kia. Trong nội tâm của hắn có một giọng nói, nhất định phải ăn hết khỏa trái cây kia.

"Chẳng lẽ khỏa trái cây này có thể tăng cường thiên phú cho ta hay sao?" Diệp Thiên thầm nghĩ.

Nhưng hắn biết rõ rằng hắn có thể thông qua thiên phú Sao Chép để tăng cường thiên phú, hẳn là không cần thiết phải dùng bảo vật để tăng cường thiên phú a, như vậy thì sẽ có một chút lãng phí.

Nhưng trong nội tâm lại dâng lên sự khát vọng, nếu như không ăn sẽ hối hận, hắn liền do dự bất định.

"Ăn!" Diệp Thiên rốt cục cũng quyết định.

Coi như lãng phí, hắn cũng sẽ không hối hận, chờ đến khi thực lực của hắn trở nên cường đại hơn, còn sợ là không có cách nào kiếm được bảo vật tốt hơn hay sao?

"Tiểu kim, ngươi nói xem khỏa trái cây này phải mất bao nhiêu lâu nữa mới chín?" Diệp Thiên hỏi thăm.

"Chủ nhân, đại khái là còn cần 20 ngày đêm nữa!" Tiểu Kim dùng móng vuốt khoa tay múa chân, tính toán ra thời gian.

"Hai mươi ngày sao, trong khi chờ đợi ở nơi này, ra vừa vặn có thể tu luyện nghiêm túc một đoạn thời gian!" Diệp Thiên tự nói.

Trong 20 ngày sau đó, Diệp Thiên cố gắng tu luyện, có một lượng lớn Máu hung thú, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng đến tiến độ tu luyện.

Mặt khác, tiểu Kim ở dưới sự an bài của Diệp Thiên cũng đang không ngừng săn giết hung thú, cung cấp Máu hung thú cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện