Siêu Cấp Thiên Phú

Chương 70: Hung thú đỉnh cấp



Nhưng đây vẻn vẹn chỉ dùng da để tiếp nhận công kích, mà phòng ngự chân chính của Võ Giả chính là lợi dụng nguyên lực hộ thể để tiến hành phòng ngự, mà trình độ phòng ngự của nguyên lực hộ thể lại trực tiếp có quan hệ cùng với phòng ngự thân thể.

"Nguyên lực hộ thể!" Một tầng màng mỏng nguyên lực nhàn nhạt trùm lên bên trên thân thể, Diệp Thiên lần thứ hai dùng thanh đao chém vào cánh tay.

Lần này, Diệp Thiên trọn vẹn tăng lực lượng lên tới trình độ 150 vạn cân, cuối cùng mới có thể phá vỡ phòng ngự thân thể.

"150 vạn cân a, nói như thế, trình độ phòng ngự thân thể của ta có thể tiếp nhận công kích lực lượng 150 vạn cân, đại bộ phận Đại Võ Giả đều không có cách nào phá vỡ phòng ngự của ta. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, một khi tu vi của ta tăng lên tới Đại Võ Giả đỉnh phong, chỉ sợ đứng yên một chỗ cho Đại Võ Giả đỉnh phong đánh, hắn cũng không thể phá được phòng ngự của ta!"

Diệp Thiên đối với phòng ngự thân thể của mình bây giờ vô cùng hài lòng. Có tầng phòng ngự này, lại tăng thêm thiên phú khép lại đỉnh cấp, năng lực bảo mệnh của hắn đã gia tăng lên gấp mấy lần a!

Lại qua thêm một tháng thời gian, phần lớn thời gian Diệp Thiên đều ở bên trong rừng rậm Thiên Diệp, chỉ ngẫu nhiên trở về căn cứ Lâm Hải một chuyến.

Trong đoạn thời gian ở rừng rậm Thiên Diệp, Diệp Thiên điên cuồng tu luyện, liên hợp với tiểu Kim, chém giết mấy chục con hung thú cao cấp, thu được một lượng lớn Máu hung thú cao cấp.

Ở dưới tình huống tu luyện điên cuồng như vậy, vô luận là Diệp Thiên, hay là tiểu Kim, thực lực của một người một thú đều nhanh chóng gia tăng.

Rốt cục vào một ngày, Diệp Thiên cũng đem lực lượng thân thể tăng lên tới trình độ 20 vạn cân, mà thực lực của tiểu Kim cơ bản cũng đạt đến cấp độ hung thú cao cấp sơ kỳ đỉnh phong, tốc độ cũng tăng lên thêm một cấp độ, không sai biệt lắm đạt đến 25 lần vận tốc âm thanh, mà tốc độ của Diệp Thiên thì đã đạt đến 23 lần vận tốc âm thanh.

Nhưng mà, Diệp Thiên cùng với tiểu Kim hành động điên cuồng như vậy đã dẫn đến số lượng hung thú cao cấp ở phiến khu vực này giảm mạnh, rốt cục đưa tới sự chú ý của hung thú đỉnh cấp ở chỗ sâu trong rừng rậm Thiên Diệp.

Oanh!!!! Một con Cự Viên màu trắng cao 50 mét từ chỗ sâu trong rừng rậm Thiên Diệp đi ra, bắt đầu dò xét mảnh khu vực rộng lớn của tiểu Kim. Phiến khu vực này là lãnh địa của nó, mà những hung thú cao cấp kia có thể nói là thủ hạ của nó, thường thường cách một đoạn thời gian nhất định phải cung phụng một số máu thịt, như thế mới có thể thu hoạch được sự che chở của nó.

Nhưng trong mấy tháng này, hung thú cao cấp dâng lễ cho nó quá ít. Mặc dù nó không có trí tuệ cao lắm cũng vô cùng phẫn nộ, cho nên mới tự mình tới tìm những con hung thú cao cấp này để hỏi cho ra lẽ.

Nhưng sau khi nó đi đến nơi này, liền trợn tròn mắt. Những hung thú cao cấp kia ngay cả một con cũng không thấy!

"Chẳng lẽ đã chạy?" Cự viên màu trắng thầm nghĩ.

Oanh!!!! Cự viên màu trắng nhanh chân di chuyển, từng cây từng cây đại thụ bị nó đâm ầm ầm ngã xuống mặt đất.

Bỗng nhiên, nó cảm ứng được khí tức của một con hung thú cao cấp. Thế là, nó chạy tới, mà con hung thú cao cấp này không phải ai khác, chính là tiểu Kim.

Tiểu Kim đang ở trong rừng rậm vui sướng tìm kiếm hung thú cao cấp, chỉ tiếc là số lượng hung thú cao cấp ở phiến khu vực này càng ngày càng ít, rất khó có thể tìm được hung thú cao cấp.

Về phần địa phương xa hơn, nó không dám đi, ở sâu trong linh hồn nói cho nó biết, nơi đó không phải là địa phương nó nên đi. Coi như là hung thú, nó cũng biết rõ rừng rậm Thiên Diệp tồn tại quy tắc đẳng cấp cực kỳ nghiêm mật, mỗi khu vực đều có một con hung thú cao cấp chiếm lĩnh, mà nó xem như là hung thú trung cấp cũng có được lãnh địa của mình.

Vào thời điểm nó vẫn còn là hung thú trung cấp, có mấy con hung thú cao cấp muốn thu phục tộc đàn của nó, nhưng đều bị nó đánh chạy. Cho nên, mặc dù chỉ là hung thú trung cấp nó cũng chiếm cứ được một khối khu vực nhỏ, làm một tiểu địa chủ.

Bất quá, đó chỉ là quá khứ, hiện tại nó có thể nhẹ nhõm săn giết một con hung thú cao cấp, ở phiến khu vực này cơ hồ đã là vô địch. Nhưng chỉ giới hạn đối với phiến khu vực này, nếu như đi sâu vào khu vực bên trong, nó cũng không dám.

Nơi đó là địa phương mà hung thú đỉnh cấp sinh sống, nếu như gặp phải hung thú đỉnh cấp mà nói, nó tuyệt đối sẽ đánh không lại, nếu như gặp được hung thú đỉnh cấp lớn mạnh hơn một chút, nói không chừng muốn trốn cũng trốn không thoát.

Cho nên, nó rất ngoan, chỉ ở trong khu vực của mình hoạt động, có thể tìm được hung thú cao cấp thì săn giết, nếu không tìm được cũng không sao cả. Dù sao thì chủ nhân cũng đã nói, cũng không cần vội vã tìm hung thú cao cấp, qua một đoạn thời gian nữa chủ nhân sẽ rời đi, hơn nữa còn mang cả nó theo.

Đột nhiên, có một cỗ khí tức khiến cho nó run rẩy từ đằng xa truyền đến.

"Hung thú đỉnh cấp!!!!" Tiểu Kim mặc dù chưa thấy qua hung thú đỉnh cấp, nhưng cỗ khí tức này rõ ràng là hung thú đỉnh cấp không thể nghi ngờ.

Vù! Tiểu Kim di chuyển nhanh chóng, tiến về nơi chủ nhân đang tu luyện. Nó muốn tranh thủ thời gian thông tri cho chủ nhân ly khai khỏi rừng rậm Thiên Diệp.

Ở nơi xa, Cự viên màu trắng hướng ánh mắt nhìn về phía tiểu Kim, ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua tầng tầng không gian rơi lên trên người của tiểu Kim.

Nó không quen biết tiểu Kim, nhưng tiểu Kim xuất hiện ở khu vực lãnh địa của nó, nó liền có ý định thần phục tiểu Kim, nếu không thần phục mà nói, vậy thì cũng chỉ có thể trở thành điểm tâm của nó.

Vù! Cự viên màu trắng khẽ động, thân hình khổng lồ hoàn toàn che lấp mấy đại thụ, một bước liền nhảy qua mấy ngàn thước, tốc độ so với tiểu Kim vẻn vẹn chỉ chậm hơn một chút mà thôi, nhưng thân thể của nó rất lớn, có sức bật cường đại, có thể nhẹ nhõm ủi bay đại thụ, không chịu phải một sự trở ngại nào, vì thế mới có tốc độ rất kinh người.

Mà tiểu Kim còn phải không ngừng tránh né từng cây đại thụ, cho nên tốc chạy cũng không bằng Cự viên màu trắng.

Rất nhanh, Cự viên màu trắng đã đuổi kịp tiểu Kim.

Cự viên màu trắng nhìn qua giống như một hòn núi nhỏ, cùng với cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng kia, khiến cho toàn thân của tiểu Kim không ngừng run rẩy.

Đúng lúc này, nó cảm ứng được sự tồn tại của chủ nhân, chủ nhân đang ở gần đây

"Chủ nhân, nhanh tới cứu ta!" Tiểu Kim sử dụng tâm linh cảm ứng liên hệ với Diệp Thiên.

Đây là phương thức liên lạc đặc thù giữa sủng vật và chủ nhân, nhưng chỉ giới hạn ở trong khoảng cách tương đối gần, nếu ở một khoảng cách quá xa cũng không có biện pháp liên lạc.

Lúc này, Diệp Thiên tự nhiên cũng đã nhìn thấy Cự viên màu trắng, cỗ khí tức khủng bố kia tràn ngập trong phạm vi 10 dặm, hoàn toàn không có một chút giấu diếm nào, hắn muốn không chú ý cũng khó khăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện