Chương 597: Thần Y Nếm Bách Dược
“Chữa khỏi rồi à? Thật hay giả vậy?”
“Lại còn phải hỏi nữa à, ngay cả viện trưởng Tào Côn cũng nói rằng tất cả mạch tượng của bệnh nhân đều đã bình thường, vậy chắc chắn là đã hoàn toàn trị khỏi rồi chứ còn gì nữa.”
“Ôi thật không thể tin được luôn đấy, vậy mà lại thực sự chữa khỏi.”
“Viện trưởng Tào Côn có lẽ sẽ không nói sai đâu, chỉ là không hiểu tại sao lại chữa được?”
“Lẽ nào thần châm gì gì đó mà thằng nhóc này nói thật sự có hiệu quả mạnh đến vậy sao?”
Bỗng chốc, cả đám người đều xôn xao bàn tán.
Những lời của Tào Côn đã vô tình khiến bọn họ sửng sốt ngạc nhiên.
Ngay cả Quan Chi Danh cũng vội vàng chạy tới hỏi: “Lão Côn à, lời này của ông có mấy phần là thật, mấy phần là giả vậy?”
“Đương nhiên là thật 100% rồi, lão Danh, nếu như ông không tin, vậy thì có thể đích thân tới bắt mạch thử xem.” Tào Côn quay đầu lại và nói với Quan Chi Danh.
Quan Chi Danh không kịp trả lời Tào Côn, ông ta vội vàng đặt đầu ngón tay lên vùng động mạch của nữ bệnh nhân, sắc mặt đột nhiên sững sờ.
“Kỳ lạ! Kỳ lạ quá! Tất cả mạch tượng đều bình thường rồi!”
Quan Chi Danh choáng váng tới mức suýt chút nữa ngây người, ông ta không dám tin tất cả những điều này là thật.
“Lão Danh, tôi nói không sai chứ?”
“Ừ, không sai.” Quan Chi Danh đờ đẫn gật đầu, ông ta không biết hiện giờ nên vui hay nên buồn.
Người phụ nữ này đã mắc phải bệnh nặng, hơn nữa còn là loại bệnh vô cùng khó chữa, cũng tức là sẽ không sống được mấy ngày nữa.
Thế nhưng hiện giờ bệnh đã được chữa khỏi, cô ấy được nhiên sẽ vô cùng vui mừng.
Là một bác sĩ, ông ta đương nhiên cũng nên chúc phúc cho bệnh nhân vì đã được chữa khỏi hoàn toàn.
Thế nhưng, tất cả các giáo sư và chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của Viện y học đại học Nam Phong đều đang ở đây, nhưng tất cả đều bất lực với bệnh tình của người phụ nữ này.
Đến cuối cùng lại là một cậu thanh niên trẻ tuổi mà bọn họ luôn coi thường, anh đã chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân.
Điều này khiến cho các giáo sư và chuyên gia lão làng cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã.
Thậm chí có thể nói là không còn chút mặt mũi nào nữa.
Hiện giờ Tào Côn và Quan Chi Danh đều đã thừa nhận rằng mạch tượng của người phụ nữ đã ổn định bình thường, bệnh cũng đã hoàn toàn được chữa khỏi, vì vậy những người khác cũng không thể nói thêm được gì.
Dù cho bọn họ đều cảm thấy, với tuổi đời còn trẻ như Thẩm Lãng thì không thể nào làm được, thế nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.
“Hiện giờ các vị cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi đã trị khỏi bệnh cho nữ bệnh nhân này, vậy thì cuộc thi bắt mạch cũng không cần thiết phải thi tiếp nữa nhỉ.”
Thẩm Lãng hướng về các vị chuyên gia và giáo sư lão làng, anh nói với vẻ mặt thản nhiên điềm tĩnh.
Quả thật là không cần thiết nữa, nếu như còn tiếp tục tiến hành so tài bắt mạch, ai cao ai thấp, ai giỏi ai đần, vừa nhìn là đã biết, còn cần gì thi thố nữa.
Thẩm Lãng đã dùng phương pháp bắt mạch và châm cứu đặc biệt của mình để chữa khỏi bệnh cho nữ bệnh nhân mà đến cả Tào Côn và Quan Chi Danh cũng không chữa được, còn cần so tài gì nữa chứ.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Sau khi Thẩm Lãng nói ra câu này, các giáo sư lão làng đều lần lượt chọn cách im lặng.
Nếu như nói là khâm phục, vậy thì những ông già này cũng không cách nào nói lời khâm phục đối với một chàng trai trẻ.
Đây là một loại bất mãn, một loại bất mãn tiêu cực, bởi vì sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng bọn họ lại không muốn thừa nhận, đó chẳng phải là bất mãn tiêu cực hay sao.
Có điều, Tào Côn và Quan Chi Danh không hề lên tiếng, cũng không nói điều gì không phải.
Ngược lại, chính giáo sư Tào Côn còn vỗ nhẹ lên vai Thẩm Lãng rồi nói với giọng đầy tình cảm: “Cậu Lãng à, y thuật của cậu rất đặc biệt, và cũng rất xuất chúng nữa.
Cả tôi và lão Danh đều không thể vượt qua được vấn đề nan giải này, thật không ngờ cậu lại có thể chữa khỏi được nhanh đến như vậy, cậu thực sự rất đỉnh đó, cậu là một bác sĩ vô cùng xuất chúng.”
Đây được xem như là lần đầu tiên Tào Côn khen một ai đó trước mặt nhiều người, hơn nữa người được ông ta khen còn là một chàng thanh niên trẻ đang tuổi đôi mươi.
Ngay cả viện trưởng của Viện y học đại học Nam Phong cũng đã lên tiếng khen ngợi, đối với người khác mà nói, điều này là một niềm vinh hạnh lớn lao.
Nhưng trong mắt Thẩm Lãng, đó chỉ là chuyện hết sức bình thường, không có gì quan trọng.
Anh không hề vì được Tào Côn khen ngợi và đánh giá cao mà cảm thấy thấp thỏm không yên.
Bởi, anh không cần bất kỳ ai khẳng định y thuật của mình.
Y thuật của anh cao siêu đến mức độ nào, bản thân anh biết rất rõ, cũng không cần người khác tới khuyến khích và biểu dương khen ngợi.
Đối với lời khen của Tào Côn, anh chỉ coi đó là gió thoảng mây bay, anh cười nhạt, không nói thêm gì cả.
Khi thấy Thẩm Lãng không mở miệng đáp lại, Tào Côn khẽ chau mày.
Biểu cảm này của Tào Côn hoàn toàn không phải đang trách cứ Thẩm Lãng quá thờ ơ với lời khen ngợi của mình, mà là ông ta đang suy nghĩ, liệu những lời nói vừa rồi của mình có gì không ổn không.
Đúng vậy, hiện giờ Tào Côn không còn coi Thẩm Lãng là một người mới xuất sắc trong giới y học nữa, mà ông ta đã coi anh như một công tử thế gia được truyền lại kiến thức y học tuyệt vời.
Cảm giác của ông ta đối với Thẩm Lãng, không phải là sự yêu thích hay đánh giá cao, mà là sự tôn trọng.
Cái nhìn của Tào Côn thay đổi nhanh đến vậy không chỉ là vì Thẩm Lãng đã chữa khỏi bệnh nặng cho nữ bệnh nhân, mà còn vì anh đã sử dụng vô cực thần châm.
Trong mắt Tào Côn, vô cực thần châm quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Vậy nên đối với ông ta, Thẩm Lãng là thứ tồn tại duy nhất, những người thân quen đang có mặt ở đây, có hay không không quan trọng.
“Liệu cậu ta có cảm thấy ngữ khí của mình giống như bề trên đang nói với bề dưới không nhỉ? Vậy thì sau này mình phải thay đổi thôi, không thể gọi cậu ta là “cậu Lãng” được nữa, nên gọi là “anh Lãng”.
Tào Côn suy nghĩ cẩn thận tới mức này, có thể nhìn ra, hiện giờ ông ta kiêng nể Thẩm Lãng tới mức độ nào.
Lúc này Tào Côn còn muốn hỏi Thẩm Lãng về chuyện vô cực thần châm, nhưng ông ta đã cố nhịn, bởi nơi này quả thực không thích hợp để nói chuyện này.
Ông ta nghĩ, cho dù có hỏi thì Thẩm Lãng cũng sẽ không nói cho ông ta biết.
Tào Côn suy xét một hồi, vẫn là cho rằng không nên gấp gáp, cứ từ từ từng bước một.
Thế là ông ta lại tiếp tục chủ trì cuộc thi y thuật lần này.
“Tôi xin được chính thức tuyên bố, trong hạng mục so tài bắt mạch này, anh Thẩm Lãng đã giành chiến thắng.
Tôi tin là các vị ở đây cũng đều không có ý kiến, vậy thì tiếp theo sẽ tới hạng mục “Phân biệt thảo dược”, tôi sẽ đặt một cái tên cho hạng mục này, đó là “Thần y nếm bách thảo”.
Trong hạng mục này, chúng tôi sẽ dùng vài chục loại thảo dược khác nhau, mỗi loại đều được cắt nhỏ hoặc giã nhuyễn thành bột để tạo thành vụn thuốc và thuốc bột, sau đó những người tham gia cuộc thi sẽ tiến hành phân biệt từng loại.
Không giới hạn và cũng không quy định cách thức phân biệt cố định, mọi người có thể ngửi mùi hương, quan sát hình dạng của vụn thuốc và những đặc trưng khác để phân biệt đó rốt cuộc là loại thảo dược gì.
Cái gọi là “Thần y nếm bách thảo” hoàn toàn không có nghĩa là bắt buộc phải đưa thuốc lên miệng để nếm thuốc, mà là khi đã hết cách thì mới nếm thử.
Thông qua cách nếm thuốc để phân biệt loại thảo dược là một hành vi vô cùng mạo hiểm.
Thảo dược có ba loại mức độ độc khác nhau, nếu như là loại có độc tính bình thường thì còn không sao, nhưng nếu như là loại thảo dược có độc tính mạnh, vậy thì vạn phần nguy hiểm.
“Các vị, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng cả rồi chứ?”
Tào Côn hỏi lại một lần nữa.
Tiếp theo đây sẽ lập tức tiến hành hạng mục thi thứ hai.
Quan Chi Danh đột nhiên đứng lên.
Ông ta có ý kiến.
“Lão Côn à, tôi nghĩ là chúng ta cần phải tăng thêm độ khó của cuộc thi, dù sao thì chúng ta cũng đã quá quen với thảo dược rồi, nếu như muốn tăng độ khó, vậy thì hãy thêm một vài loại thảo dược hiếm gặp đi.”
Quan Chi Danh đưa ra đề nghị.
Đối với việc này, Tào Côn không có phản ứng gì, ông ta gật đầu đồng ý: “ Được, vậy thì sẽ cho thêm vài loại nữa, một vài loại thảo dược mà bình thường chúng ta không hay gặp, như vậy có thể tăng thêm độ khó cho cuộc thi.”
Sau đó Tào Côn lại nhìn về phía Thẩm Lãng và hỏi: “Anh Lãng, anh cũng không có ý kiến gì chứ?”
Thẩm Lãng khẽ gật đầu, anh đáp: “Tôi không có ý kiến, càng khó lại càng tốt.”
Thẩm Lãng vẫn ngông cuồng như trước.
Kẻ không có thực lực mà ngông cuồng, người ta gọi là không biết lượng sức mình.
Kẻ có thực lực mà ngông cuồng, người ta gọi là khí phách.
Sau khi nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người, Tào Côn bảo trợ lý của mình và trợ lý của Quan Chi Danh đi chuẩn bị thảo dược, dùng máy cắt cây thuốc thành dạng vụn nhỏ, hoặc vê thành viên tròn, thậm chí là nghiền thành bột.
Tào Côn còn đặc biệt dặn dò: “Hai người các cậu cứ làm theo những gì tôi nói, khi lựa chọn thảo dược phải tuân theo nguyên tắc mà thường ngày tôi dạy các cậu, phải đa dạng chủng loại, đa dạng thuộc tính khác nhau, không được quá đơn điệu, hiểu chưa nào?”
Hai người trợ lý vội vàng gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Mặc dù trong hạng mục thi đầu tiên, Thẩm Lãng đã thể hiện tài năng xuất sắc của mình, hơn nữa còn kết thúc cuộc thi sớm, khiến cho tất cả mọi người đều phải hoang mang kinh ngạc.
Thế nhưng Thẩm Lãng biết rằng, trong đám giáo sư già này, vẫn còn có một bộ phận cảm thấy không phục.
Không phục cũng chẳng sao, anh sẽ khiến những người này phải tâm phục khẩu phục!.
Bình luận truyện