Siêu Cấp Thư Đồng

Chương 1: Mưa Bụi Tây Hồ



Đình đài, lầu các, nhà thủy tạ, ba tòa nối liền nhau, bóng liễu phản chiếu trên mặt hồ, du khách nhẹ bước. Cảnh đẹp Tây Hồ luôn hấp dẫn tài tử du khách, nhưng hiện tại, trên mặt hồ vẫn chưa xuất hiện hình ảnh hàng trăm con thuyền, chỉ có một vài con thuyền nhỏ lơ đãng cùng thuyền hoa đi qua, chở vài tài tử giai nhân đang liếc mắt đưa tình.
Ở bờ Tây Hồ, trong một góc hẻo lánh, sáng sủa, có một ngôi nhà cỏ đơn sơ, một vị nam tử trẻ tuổi đang ngơ ngác ngắm nhìn Tây Hồ xinh đẹp, không biết lúc này suy nghĩ đang phiêu diêu nơi đâu.
Lúc này cũng không biết làm thế nào để hình dung tâm tình của Triệu Tử Văn. Nếu nói không hay ho thì cũng không đủ để hình dung hắn, hẳn là phải dùng thực con mẹ nó không hay ho !!!
Triệu Tử Văn đến nơi đây được nửa tháng, nhưng vẫn có chút không thích ứng cuộc sống nơi này, bởi vì hắn xuyên qua, xuyên qua thời không đi tới một thế giới cổ đại hoàn toàn xa lạ.
- Triệu đại ca, huynh mau vào, cẩn thận kẻo cảm lạnh.
Nghe được thanh âm dễ thương kia, Triệu Tử Văn quay đầu lại nhìn nàng cười
- Hiện tại thân thể ta tốt hơn nhiều, không sao cả.
- Bảo Nhi, muội đừng để ý tới hắn, cứ để thùng cơm này lạnh chết, sau này chúng ta có thể tiết kiệm thêm nhiều lương thực.
Nam tử cầm sách trong phòng nói
Bảo Nhi cười khúc khích, rồi trừng mắt nhìn nam tử:
- Ca ca, sau này huynh mà nói chuyện không tốt, muội sẽ không để ý tới huynh.
Triệu Tử Văn đảo cặp mắt, đây là cái loại người gì, không phải ta chỉ ăn nhiều hơn ngươi một chút thôi sao, còn muốn trù ta chết.
Lý Thiên Chính đã sớm không vừa mắt với người này. Từ khi cứu hắn từ Tây Hồ, Lý Thiên Chính ngay lập tức hối hận. Người này tựa như một người chết, nằm trên giường liền 10 ngày, mỗi ngày còn khiến muội muội hắn phải hầu hạ, nếu muội muội không ngăn cản, hắn đã sớm đá người này ra khỏi cửa. Càng về sau, Lý Thiên Chính càng hối hận, bởi người này rất….có năng khiếu ăn, quả là một thùng cơm.
Triệu Tử Văn thở dài, không nghĩ mình bị rơi xuống nước lại bị cuốn tới nơi này, nếu không sẽ không chịu ủy khuất như vậy. Nếu không phải Bảo Nhi tại đây, chỉ sợ tên Lý Thiên Chính kia đã sớm đuổi mình đi rồi. Chính mình mỗi ngày đã tận lực khống chế cơn thèm ăn, thường xuyên chỉ ăn lửng dạ, nhưng không nghĩ hắn lại coi mình là thùng cơm. Con mẹ nó, ta còn oan khuất hơn cả Thị Kính. (Nguyên tác: oan hơn Đậu Nga) (1)
Lý Thiên Chính oán hận trừng mắt nhìn hắn vài lần rồi lại tiếp tục đọc sách.
Triệu Tử Văn thì khác. Căn bản là không thèm nhìn ánh mắt của Lý Thiên Chính, hắn quay sang nhìn Bảo Nhi đang thêu giày, thở dài. Nàng giống cô gái 17 tuổi, một nữ sinh lớp 11, mà Triệu Tử Văn thích ở thế giới kia, nhưng trên mình lại gánh trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình. Bởi vì Lý Thiên Chính là tú tài, sang năm sẽ vào kinh dự thi, Bảo Nhi mỗi ngày không chỉ cơm nước, giặt quần áo, còn phải làm hài nuôi hắn đọc sách. Mà Lý Thiên Chính mỗi ngày chỉ ôm sách đọc không ngừng, hiện tại lại thêm một người bệnh là Triệu Tử Văn khiến nàng bận đến mức uống nước cũng không có thời gian. Tuy nhiên cũng may, mấy ngày nay Triệu Tử Văn đã hết bệnh, trọng trách trên người nàng cũng giảm nhẹ.
Lý Bảo Nhi ngẩng mặt lên cười, thấy Triệu Tử Văn đang nhìn mình, khuôn mặt ửng đỏ, lại cúi đầu làm hài.
Bộ dáng xinh đẹp của Bảo Nhi khiến Triệu Tử Văn ngẩn ngơ, khuôn mặt Bảo Nhi mặc dù còn non nớt một chút, tuy nhiên cũng là một mỹ nữ khó gặp, đôi mi cong vút, cái mũi yêu kiều, ánh mắt trong như trăng sáng, cái miệng đầy đặn, nhỏ nhắn, eo thon thả. Nhớ tới nàng đã dốc lòng chiếu cố mình 10 ngày, nội tâm Triệu Tử Văn thật cảm động, hắn âm thầm thề với bản thân sẽ hoàn lại phần ân tình này.
Bảo Nhi thấy hắn lại nhìn mình, trừng mắt liếc hắn một cái
Triệu Tử Văn cười ha ha, rồi lại nhìn mặt nước trong như gương của Tây Hồ, nhìn những hạt mưa sa, rơi xuống mặt hồ phẳng lặng khiến mặt hồ gợn sóng, nhìn trời xanh mây trắng ở phương đông, nhìn bầu trời cao vút, cảnh quan hài hòa. Có lẽ đã thực sự bị nơi này cuốn hút, Triệu Tử Văn bỗng nổi hứng thì thầm:
- Đông biên nhật xuất tây biên vũ, đạo thị vô tình khước hữu tình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.
(Dịch: Phía Đông trời mọc phía Tây mưa, đã nói vô tình lại hữu tình) (2)
Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Lý Thiên Chính cùng Bảo Nhi đều nghe được, Lý Thiên Chính đầu tiên là cả kinh, sau đó tròng mắt vừa chuyển, suy nghĩ một chút rồi vỗ tay cười nói:
- Không nghĩ tới Triệu huynh là chân nhân không lộ mặt, không ngờ có tài học như thế, thật sự bội phục, bội phục.
Triệu Tử Văn nghe hắn nói ngẩn ra, cái này không phải hắn uống sai thuốc chứ ? Không phải hắn rất khó chịu với mình sao, như thế nào đột nhiên lại khen mình, khẳng định là có ý đồ.
Bảo Nhi cũng đã học vài năm tư thục, tự nhiên biết, cũng khen từ đáy lòng:
- Câu nói vô tình đã có tình thật sự cực kỳ diệu, chỉ dựa vào câu này, muội xem đương kim văn đàn không có ai có khả năng sánh ngang Triệu Đại ca.
Trên mặt đầy vẻ kính nể
Triệu Tử Văn bị huynh muội này tâng bốc, trong lòng có chút lâng lâng, tùy tiện đọc vài câu thơ nổi tiếng cũng lừa được bọn họ, nếu đọc thêm bảy, tám câu nữa xem bọn họ có muốn gọi hắn là cha luôn không…
Bảo Nhi dường như cũng hiểu biết một chút về thơ, quay sang Triệu Tử Văn nói nhỏ:
-Triệu đại ca, câu kia là vế dưới, có thể cho chúng ta thưởng thức cả vế trên không ?
- Ta chỉ là nhất thời hưng phấn tùy tiện nói ra một câu, còn không nghĩ tới vế trên, nếu nghĩ ra, ta sẽ nói cho muội.
Kỳ thật Triệu Tử Văn không chỉ nhớ rõ một câu này mà còn nhớ rõ cả vế trên, nhưng hắn cảm thấy rất thích tư vị được người ta khích lệ, không muốn nói mình không phải tác giả cho nên phải nói một câu trái lương tâm.
-Một khi đã như vậy, chờ Triệu đại ca nghĩ được thì nói cho muội biết
Bảo Nhi thở dài
- Nếu Triệu đại ca có tài học như thế, hẳn là cũng có công danh
Triệu Tử Văn cười khổ:
- Ngay cả tư thục ta cũng chưa từng học qua, làm gì có công danh.
-A…
Lý Thiên Chính cùng Bảo Nhi kinh dị kêu lên một tiếng. Trong mắt Lý Thiên Chính hiện lên một tia hoảng hốt:
-Nếu Triệu huynh ngay cả tư thục cũng chưa học qua, vậy thì không phải là huynh... Chẳng lẽ câu thơ kia là Triệu huynh đọc từ quyển sách nào sao ?
Bảo Nhi lắc lắc đầu nói:
- Muội tin tưởng Triệu đại ca không phải người như vậy. Huynh ấy có thể tức cảnh sinh tình, thơ phát ra từ cảm xúc, nhất định không phải là mượn ở đâu tới, khẳng định là do dụng công đọc sách trong nhà mà có.
Triệu Tử Văn mỉm cười, xem như thừa nhận.
- Rốt cục cũng làm xong
Bảo Nhi đứng dậy, duỗi thân hình xinh đẹp
- Ca ca, muội muốn đi giao hài cho chưởng quầy
Lý Thiên Chính gật gật đầu:
- Ừ, đi nhanh về nhanh
Triệu Tử Văn nhìn giỏ giầy thêu hỏi:
- Một đôi giày này có thể bán được bao nhiêu tiền ?
Bảo Nhi liếc nhìn hắn một cái, cũng không hiểu hắn hỏi cái này để làm gì ?
- Một đôi giày thêu này có thể bán được ba trăm văn tiền
- Ba trăm văn ?
Triệu Tử Văn biết thế giới này một ngàn văn tương đương với hai lượng bạc trắng, cũng không biết Bảo Nhi dịu dàng này có bị chưởng quầy lừa hay không
- Đôi giày này chưởng quầy bán bao nhiêu tiền ?
- Một lượng hai
Bảo Nhi nói, giọng nói có chút thương cảm
- Mỗi đôi giày thực ra chỉ có thể kiếm được một trăm văn
Thanh âm Bảo Nhi lộ ra một chút ưu thương, khiến Triệu Tử Văn có chút đau lòng….khốn kiếp, tên chưởng quầy này khi dễ Bảo Nhi vì tuổi còn nhỏ, tính cách dịu dàng. Triệu Tử Văn cả giận nói:
-Muội làm giày không chỉ làm kỹ càng, hình thức lại nổi bật, chưởng quầy kiếm được bảy trăm văn, nàng lại chỉ được một trăm văn. Tên chưởng quầy kia quả là thái quá
Triệu Tử Văn cũng có chút bội phục Bảo Nhi, nàng làm giày thêu không chỉ thiết kế độc đáo, mới mẻ, hơn nữa rất khéo tay, hoa thêu rất sống động, nhìn như hoa thật.
Bảo Nhi lo lắng nói:
- Nếu không bán cho Lưu chưởng quầy, muội cùng với ca ca sẽ không thể duy trì cuộc sống
-----------------------------------------------
Phụ chú:
1. Nỗi oan nàng Đậu Nga :
Con gái của một nhà Nho nghèo Đậu Thiên Chương tên là Đậu Nga. Từ nhỏ đã được bán vào nhà Thái lão bà làm con dâu, sau khi kết hôn thì phu quân qua đời, từ đó sống cùng phụng dưỡng mẹ chồng, sớm tối có nhau. Trong vùng có tên lưu manh Trương Lư Nhi muốn chiếm đoạt Đậu Nga bèn nghĩ cách vu oan Đậu Nga bỏ thuốc độc giết chết mẹ chồng để uy hiếp nàng, chẳng may giết nhầm cha hắn. Trương Lư Nhi vu cáo do Đậu Nga giết hại. Quan phủ dùng hình phạt lấy cung Thái lão bà, Đậu Nga vì bảo vệ mẹ chồng đành phải nhận tội và bị xử trảm. Trước khi bị hành hình tại pháp trường, giữa tiết hè tháng sáu nàng đã chỉ lên trời thề rằng: "Ngay khi máu đổ đầu rơi , xin cho có tuyết, hạn hán ba năm, nếu đúng có oan, lập tức linh nghiệm". Ba năm sau, cha nàng Đậu Thiên Chương đi sứ ngang qua Sở Châu, lật lại án cũ, làm rõ trắng đen.
2. "Trúc chi từ" của Lưu Vũ Tích
Dương liễu thanh thanh giang thủy bình
Văn lang giang thượng xướng ca thanh
Đông biên nhật xuất tây biên vũ
Đạo thị vô tình hoàn hữu tình.
--Dịch Nghĩa--
Cây dương liễu xanh xanh,nước sông phẳng lặng
Nghe tiếng chàng hát hò trên sông
Phía đông mặt trời mọc,phía tây thì trời mưa
Bảo rằng không tạnh mà lại tạnh.
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Xanh dương liễu, nước sông phẳng lặng
Tiếng chàng hò, nghe vẳng trên sông
Mưa đàng tây, nắng đàng đông
Bảo mưa cũng đúng, trời trong cũng là.
-- Bản dịch của SongNguyễn HànTú --
Nước sông lặng
Bờ xanh xanh liễu rủ
Tiếng bổng trầm giọng lơi lả trên sông
Phương tây mưa
Trời lại nắng phương đông
Lời trong sáng…ý lồng điều cợt nhả
--Bản dịch của Anh Nguyên--
Khúc ca Trúc-chi
Liễu xanh, dòng nước yên lành,
Trên sông, giọng hát của anh ngọt ngào.
Tây mưa, đông mặt trời cao,
Nói vô tình, lại biết bao nhiêu tình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện