Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 161: Thực Lực Chuẩn Chiến Thần (1)



Bách Thú Đế Quốc, Thú Vương Tinh, phủ đệ của vương gia Chiến Thần.

Vương Hân Nhi đã không thể còn điều khiển cơ giáp, lúc này ngồi trên giường trong khuê phòng của mình, thông qua lưới liên lạc, kết nối với diễn đàn game Cơ Giáp Đế Quốc, xem video chiến đấu của Thiên Hạ Đệ Nhị của Minh Thần Tinh.

Mà trận chiến đấu này đã kéo dài mười hai giờ vũ trụ rồi. Vương Hân Nhi ngồi trong khuê phòng, kể cả cơm trưa và cơm chiều cũng không ăn. Cô đang tập trung xem chiến đấu của Thiên Hạ Đệ Nhị trên Minh Thần Tinh.

Vương Hân Nhi từ khi bị Thiên Hạ Đệ Nhị đánh bại trong Cơ Giáp Đế Quốc, bóng ma sợ hãi chiến đấu vẫn ở trong đầu cô. Nhưng thân là con cháu Chiến Thần Vương gia, Vương Hân Nhi vẫn tự tin vượt qua bóng ma này. Cô muốn tương lai đánh bại Thiên Hạ Đệ Nhị.

Tảng sáng hôm nay, Vương Hân Nhi ngẫu nhiên nhìn thấy tin báo Thiên Hạ Đệ Nhị xuất hiện trên Minh Thần Tinh. Nhìn tin tức quân sự địch, ta, Vương Hân Nhi cùng rất nhiều dân chúng của Bách Thú Đế Quốc đều nghĩ Thiên Hạ Đệ Nhị hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa.

Chiến đấu đã kéo dài mười hai giờ vũ trụ rồi. Bên cạnh Thiên Hạ Đệ Nhị đã không còn chiến hữu. Bốn ngàn chiến sĩ cơ giáp Bách Thú Đế Quốc vây hắn vòng trong vòng ngoài, ở xa xa còn có cả trăm cơ giáp bắn tỉa, hoàn toàn ngắm kỹ Thanh Long Hào.

Nghe, Huyết Sắc Mã Lệ nói trong video, Vương Hân Nhi cho rằng Thiên Hạ Đệ Nhị sắp suy sụp rồi. Đối mặt với bốn ngàn quân địch, cô lập chiến đấu tới mười hai giờ vũ trụ, Thiên Hạ Đệ Nhị dù có ý thức chiến đấu mạnh mẽ hơn thì cũng không thể nào chống chịu nổi. Vương Hân Nhi nghĩ Thiên Hạ Đệ Nhị đã tới mức dầu cạn đèn tắt rồi.

Chứng kiến chuyện này, Vương Hân Nhi còn hơi tiếc nuối. Chính mình không ngờ không còn cơ hội đánh bại Thiên Hạ Đệ Nhị nữa. Nhưng hắn chết rồi, đối với Bách Thú Đế Quốc, đối với quân đội Bách Thú mà nói cũng là một tin tức tốt.

Nhưng ba phút sau, Thiên Hạ Đệ Nhị thể hiện ra thực lực cấp Chiến Thần, làm cho Vương Hân Nhi hoàn toàn chấn kinh rồi.

Vẻ mạnh mẽ tiêu sái, ý thức chiến đấu thần cấp, thủ đoạn chém giết xứng để gọi là mây trôi nước chảy. Tốc độ kinh khủng, khả năng điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào trong nháy mắt đã tăng lên tới cấp bậc chuẩn Chiến Thần.

Vương Hân Nhi thấy lúc này Thanh Long Hào triển ra không còn là chiêu thức đâm thẳng bình thường nữa mà là sát chiêu càng hoa lệ hơn.

Hắn giống như có thể nhất tâm nhị dụng, tay phải cơ giáp cầm kiếm không ngừng thu hoạch tính mạng cơ giáp bên cạnh, súng bắn tỉa ở tay trái lại không ngừng bắn nổ những cơ giáp bắn tỉa ở phía xa xa.

Kiếm năng lượng, súng bắn tỉa, Thanh Long Hào trong tay Thiên Hạ Đệ Nhị hình như là người sống. Mỗi kiếm nhoáng lên, vệt kiếm lướt rất nhanh trong không khí.

Theo Thanh Long Hào không ngừng chạy nhanh, vệt kiếm liền đưa vào bên trong đám cơ giáp Bách Thú Đế Quốc vây công hắn, sau đó liền sinh ra tiếng nổ mạnh không ngừng.

Những nơi Thanh Long Hào đi qua giống như một con cự thú man hoang xông vào đàn dê, chỉ cần kiếm laser của hắn quét tới là giống như lưỡi hái của tử thần tuyên phán tử hình vậy.

Thanh Long Hào di chuyển kiểu xoay tròn rất nhanh trên mặt đất, di động theo quỹ tích không thể phán đoán được. Vũ khí của đối phương căn bản không theo kịp quỹ tích thay đổi quá nhanh của Thanh Long Hào, không thể khóa mục tiêu để ngắm bắn hắn được.

Vương Hân Nhi và rất nhiều người vốn tin rằng Thiên Hạ Đệ Nhị đã có ý thức chiến đấu gần thần cấp thì khả năng điều khiển cơ giáp của hắn mới đạt nhưng vậy. Nhưng hôm nay nhìn thấy trận chiến này, Vương Hân Nhi mới biết mình đã sai lầm lớn rồi. Thực lực điều khiển cơ giáp của Thiên Hạ Đệ Nhị cũng là thần cấp. Chỉ là từ trước tới nay hắn chưa gặp phải ai cản được một chiêu đâm thẳng của hắn, bởi vậy hắn mới khinh thường dùng chiêu khác đánh bại đối thủ thôi.

Trong mắt hắn, đối thủ lúc trước quá yếu ớt.

- Giết gà lại dùng dao mổ trâu.

Có lẽ đây là ý nghĩ của Thiên Hạ Đệ Nhị.

Video truyền từ tiền tuyến về vẫn liên tục như cũ. Nhưng Vương Hân Nhi hiểu rất rõ, trận chiến đấu này đã không còn gì đáng băn khoăn nữa. Thiên Hạ Đệ Nhị bên trong video đã thể hiện ra thực lực chiến đấu không phải là thứ mà người điều khiển cơ giáp bình thường có thể chống đỡ được.

Bốn ngà chiến sĩ cơ giáp, gần như chỉ là chiến sĩ bình thường, căn bản không thể bao vậy, tiêu diệt được Thiên Hạ Đệ Nhị ở ở trong trạng thái chém giết đỉnh cao.

Lấy lực chiến đấu kinh khủng mà Thiên Hạ Đệ Nhị thể hiện ra hôm nay, cho dù là chiến sĩ cơ giáp chủ chốt, không có số lượng rất lớn thì cũng đừng mong cản bước chém giết của hắn được.

- Thiên Hạ Đệ Nhị, tôi nhất định sẽ càng ngày càng mạnh hơn, sau đó đi khiêu chiến anh, đánh bại anh trên chiến trường.

Vương Hân Nhi hạ quyết tâm, đóng video, im lặng nằm trên giường, trong não nhớ lại cảnh tượng video chiến đấu của Thiên Hạ Đệ Nhị, rất lâu cũng chưa thể ngủ được.

Hoàng cung Bách Thú Đế Quốc.

Hoàng tử Ngô Địch cũng như rất nhiều người, đều quan sát trận chiến này.

- Thiên Hạ Đệ Nhị, mối hận đánh bại vợ tao, tao nhất định phải báo. Tao sẽ giết mày.

Ngô Địch nhìn cơ giáp Thanh Long Hào bên trong video, cũng phải kinh hãi năng lực điều khiển cơ giáp của Thiên Hạ Đệ Nhị, đồng thời cũng hạ quyết tâm, trên chiến trường tương lai sẽ phải dùng hết sức giết chết Thiên Hạ Đệ Nhị. Hắn tự tin là dưới Hoàng Cực Cửu Trảm của hắn, Thiên Hạ Đệ Nhị tuyệt đối không có đường sống.

Lúc này hắn còn không biết, đứa em gái mình yêu quý nhất, Ngô Tiểu Man mất tích cũng có liên quan tới Thiên Hạ Đệ Nhị.

Mối thù lớn nhất mà hắn cần báo hôm nay không phải là vì đánh bại vợ mà là hủy em gái.

Em gái hắn, công chúa Ngô Tiểu Man đang bị Thiên Hạ Đệ Nhị bồi dưỡng như hầu gái.

Thiên Long Liên Bang, Bắc Đẩu Tinh, trong ký túc xá của học viện quân sự Bắc Đẩu.

Áo Đinh Đặc vài ngày trước đã biết thân phận chân thật của Thiên Hạ Đệ Nhị. Khi xem video trực tiếp trận chiến kéo dài mười hai giờ vũ trụ này, hắn đã nhận định là Lâm Phi chắc phải chết trên chiến trường, nhận định là mình được giải thoát rồi, rốt cục có thể rời khỏi ma trảo của Lâm Phi rồi.

Nhưng thấy Lâm Phi sau đó lại bộc phát, kỹ năng điều khiển cơ giáp lại càng không thể vượt qua, tiếp tục không ngừng cảnh đồ sát máu tanh, hắn biết mình đã sai lầm rồi.

- Lão đại à, anh là hóa thân của ma quỷ. Tôi sai rồi. Tôi không nên xác định là anh sẽ bị giết chết. Satan à, xin hãy tha thứ cho tùy tùng trung thành của người nhé.

Áo Đinh Đặc thì thào trong phòng mình.

Mà trên chiến trường Minh Thần Tinh, Huyết Sắc Mã Lệ đang không ngừng ra lệnh cho bộ hạ vây đối phương lại.

Từng mệnh lệnh của cô đều được truyền ra ngoài cả.

Nhưng việc này cũng không có tác dụng gì. Trước mặt thực lực tuyệt đối, dù là người chỉ huy có ưu tú hơn nữa thì cũng như không mà thôi.

Mệnh lệnh được cô đưa ra không ngừng nhưng kết quả vẫn giống nhau. Chiến sĩ cơ giáp tới gần cơ giáp Thanh Long Hào do Thiên Hạ Đệ Nhị điều khiển năm bước, tuyệt đối sẽ bị một chiêu của hắn đánh tan.

Cho dù là cơ giáp bắn tỉa ở phía xa cũng không trốn thoát được vận mệnh bị bắn chết.

Nhìn chiến sĩ cơ giáp không ngừng bị Thiên Hạ Đệ Nhị đánh nổ, Huyết Sắc Mã Lệ cảm thấy một tia bất lực.

Cô đã hơi hối hận vì khinh địch, không mang đội hộ vệ cơ giáp chủ chốt của Huyết Sắc gia tộc tới Minh Thần Tinh. Đương nhiên trước kia Huyết Sắc Mã Lệ không thể ngờ được là Thiên Hạ Đệ Nhị lại điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lực sát thương trong chiến đấu của hắn lại còn mạnh hơn ở trong game vô số lần.

- Tôi có bốn ngàn chiến sĩ cơ giáp này, còn anh thì đã chiến đấu hơn mười hai giờ vũ trụ rồi. Cho dù là Chiến Thần thì cũng sẽ bị mệt ngã. Tôi không thể lùi lại. Anh chỉ là hồi quang phản chiếu thôi.

Lòng tự tin được dưỡng thành từ trong chiến đấu lâu dài làm cho Huyết Sắc Mã Lệ không hạ lệnh rút lui mà tiếp tục chỉ huy bộ hạ, tiếp tục tấn công càng mãnh liệt cái cơ giáp Thanh Long Hào giống như ác ma này.

Chiến đấu tiếp diễn. Thiên Hạ Đệ Nhị trên chiến trường vẫn duy trì tốc độ công kích cấp Chiến Thần. Hành động của hắn không hề chậm lại một chút nào.

Một giờ vũ trụ sau, chiến sĩ cơ giáp thủ hạ của Huyết Sắc Mã Lệ còn có thể chiến đấu chỉ còn lại hai ngàn.

Nhưng cô vẫn không hạ lệnh rút lui.

Hai giờ vũ trụ sau, toàn bộ chiến trường chỉ là cơ giáp bị tàn phá, khói đậm cuồn cuộn.

Bộ đội của Huyết Sắc Mã Lệ chỉ còn lại không tới một trăm chiến sĩ cơ giáp có thể chiến đấu.

- Tổng chỉ huy, rút lui thôi. Nếu không rút lui thì cô sẽ nguy hiểm đấy.

Một trong năm vị chiến sĩ cơ giáp chủ chốt bảo vệ Huyết Sắc Mã Lệ nói.

Huyết Sắc Mã Lệ không phái năm vị chiến sĩ cơ giáp cấp chủ chốt này ra. Cô hiểu rất rõ là lấy thực lực Thiên Hạ Đệ Nhị thể hiện ra, cho dù có phái năm vị này ra thì nhiều nhất cũng chỉ hai chiêu là bị đánh bại.

Huyết Sắc Mã Lệ nhìn cơ giáp Thanh Long Hào ở phía xa xa đang không ngừng áp sát mình, chiến sĩ cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc từng người tiến tới, từng người bị đánh nổ, không ai có thể cản bước hắn.

Áp lực kinh khủng phối hợp với cảnh tượng bốn phía Thanh Long Hào giống như luyện ngục cơ giáp, khiến cho quan chỉ huy Huyết Sắc Mã Lệ và đám binh lính đều căng thẳng thần kinh.

- Toàn quân lui lại.

Huyết Sắc Mã Lệ rốt cục cũng phải gian nan hô lên bốn chữ mà cô cảm thấy vô cùng sỉ nhục này.

Phi thuyền chỉ huy loại nhỏ bắt đầu được điều khiển chuyển hướng, chuẩn bị bay lên, rút lui khỏi Minh Thần Tinh.

Ngay lúc này thì ầm ầm, liên tục chín luồng sáng từ khẩu súng bắn tỉa của Thanh Long Hào bay ra. Tám súng trước bắn tới đã hủy đi tầng phòng ngự của hệ thống động lực của phi thuyền chỉ huy. Một súng sau đó trực tiếp bắn nổ động cơ của nó. Phi thuyền chỉ huy mất đi động cơ, rơi xuống mặt đất.

Nhìn hệ thống động cơ của thuyền chỉ huy bị bắn nổ, Huyết Sắc Mã Lệ mới có cảm giác nguy hiểm. Cô hiểu rõ là hiện giờ đã không còn đường lui nữa.

- Thiên Hạ Đệ Nhị đã là nỏ cứng hết đà rồi. Toàn lực giết hắn đi.

Huyết Sắc Mã Lệ lại ra lệnh, đồng thời cũng điều khiển pháo trên phi thuyền ngắm bắn Thiên Hạ Đệ Nhị.

Là phi thuyền chỉ huy, loại chiến hạm này có lực công kích rất thấp, lực phòng ngự và cơ động lại rất cao nhưng lúc này hệ thống động cơ đã bị Thiên Hạ Đệ Nhị dùng chín phát súng bắn tập trung vào một điểm phá hủy rồi, tính cơ động đã hoàn toàn biến mất.

- Vì Thú Vương!

Năm vị chiến sĩ cơ giáp cấp chủ chốt vọt về phía Thanh Long Hào nhưng kết quả vẫn vậy, chỉ một chiêu là bị giết chết. Kiếm năng lượng của Thanh Long Hào chỉ một chiêu đã kéo đi năm chiến sĩ cơ giáp chủ chốt..

Thanh Long Hào lấy chém giết như yêu nghiệt đi tới trước phi thuyền chỉ huy loại nhỏ của Huyết Sắc Mã Lệ.

- Tôi thua rồi, anh...

Không chờ Huyết Sắc Mã Lệ ở bên trong phi thuyền chỉ huy nói xong.

Hệ thống phản lực phía sau Thanh Long Hào đã mở ra rất nhanh, kiếm ảnh lóe lên. Huyết Sắc Mã Lệ và phi thuyền chỉ huy của cô đã bị kiếm ảnh bao phủ. Sau đó Thanh Long Hào xoay người rời đi rất nhanh.

Sau khi Thanh Long Hào xoay người rời đi ba bước, tiếng nổ mạnh vang lên từ trong phi thuyền chỉ huy loại nhỏ. Thiên tài một đời Huyết Sắc gia tộc, Huyết Sắc Mã Lệ, kỳ tài có thể chỉ huy chiến đấu cấp quân đoàn đã chết trận trên Minh Thần Tinh này, trở thành đá lót đường cho Thiên Hạ Đệ Nhị quật khởi.

Mục tiêu cuối cùng của Thiên Hạ Đệ Nhị cuối chính là đám nhà báo vẫn núp phía sau. Bùm một tiếng súng bắn tỉa vang lên, video trực tiếp truyền về hai nước liền biến mất.

Chiến đấu đã kết thúc. Sau mười bốn giờ vũ trụ chiến đấu, lúc này trên chiến trường chỉ còn lại cơ giáp Thanh Long Hào đứng im lặng, kiếm năng lượng trong tay chống chống mặt đất. Hai mắt là thiết bị dò xét trên đầu cơ giáp lóe lên ánh sáng đỏ trong đêm.

Một giờ vũ trụ sau, đội cứu viện của Thiên Long Liên Bang gấp gáp tới. Trước khi bọn họ tới thì đã thấy trận chiến này kết thúc rồi.

Đây là một trận chiến không cần viện quân. Thiên Hạ Đệ Nhị nhờ trận chiến này mà thành danh, đối mặt với sáu nghìn chiến sĩ cơ giáp, chiến đấu trong mười bốn giờ vũ trụ, chém giết tất cả đối thủ dưới kiếm.

Bộ đội cứu viện nhận được lệnh của chỉ huy cao nhất liên bang, không được tiết lộ thân phận của người điều khiển Thanh Long Hào.

Chiến hạm vận chuyển chiến sĩ cơ giáp tới bên ngoài cứ điểm của Minh Thần Tinh.

- Anh hùng, chúng tôi tới đón anh đây.

Hạm trưởng nói, đồng thời mở cửa ra, để một đại đội chiến sĩ cơ giáp ra nghênh đón.

Lâm Phi điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào, từ từ tiến vào chiến hạm.

Đi tới khu để cơ giáp của chiến hạm, quan chỉ huy đã hạ lệnh, tất cả mọi người tạm thời rời khỏi nơi này. Lâm Phi tự mình ra khỏi cơ giáp Thanh Long Hào.

Sau đó hắn được tự hạm trưởng đội một cái mũ trùm đầu đen và một tấm áo choàng lớn.

Lâm Phi mặc áo choàng, đi theo hạm trưởng tới phòng nghỉ ngơi để nghỉ tạm một thời gian ngắn.

Hạm trưởng hạ lệnh, quét sạch chiến trường, đồng thời tiêu trừ tất cả các loại thiết bị thông tin còn lưu lại trên Minh Thần Tinh.

Nửa giờ vũ trụ sau, hạm đội chủ lực của Thiên Long Liên Bang gấp gáp tới. Quân đoàn trưởng đệ nhất của Thiên Long Liên Bang tiếp kiến Lâm Phi.

- Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên mà!

Trong phòng hội nghị của quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng đang khách sáo nói với Lâm Phi.

- Chỉ là may mắn thôi.

- Lâm Phi, có thể nói ra tại sao cậu lại xuất hiện trên Minh Thần Tinh không? Lúc này đúng ra cậu phải đi học ở học viện quân sự Bắc Đẩu chứ?

Quân đoàn trưởng nói tiếp. Là thủ lĩnh của liên báng, hắn cũng đã thương lượng tốt với các thủ lĩnh khác rồi, sắp xếp Thiên Hạ Đệ Nhị thế nào cho ót. Khi ấy bọn họ quyết định sẽ để Lâm Phi tiếp tục ẩn thân tại học viện quân sự Bắc Đẩu.

- Bạn gái tôi chấp hành nhiệm vụ tại Minh Thần Tinh. Cô gặp nguy hiểm nên tôi liền bỏ tiền ra mua một thân phận giả, tới Minh Thần Tinh cứu người.

Lâm Phi trả lời nửa thật nửa giả.

- Cậu có bạn gái rồi sao? Hiện giờ cô ấy sao rồi?

- Cô ấy tên là Lam Bách Hợp, trước khi cứ điểm bị Bách Thú Đế Quốc đã lên phi thuyền tư nhân rời khỏi Minh Thần Tinh rồi.

Lâm Phi đáp.

- Vậy tại sao cậu lại không đi?

- Bởi vì trên người tôi còn có quân trang. Tôi muốn tôn trọng nó nên mới liều chết chiến đấu. Tôi là một quân nhân liên bang, khi cứ điểm của liên bang sắp thất thủ, tôi sẽ không làm lính đào ngũ.

Lâm Phi đại nghĩa vô cùng trả lời. Dù sao thì cũng đã làm rồi, nói thêm vài câu cũng không có gì quá đáng.

Nghe câu trả lời này, quân đoàn trưởng lộ ánh mắt coi trọng.

- Thiếu niên, có muốn tới hạm đội của tôi không? Chỗ này cần nhân tài như cậu đấy.

Quân đoàn trưởng nói với Lâm Phi.

- Tôi vẫn hy vọng ở lại học viện quân sự Bắc Đẩu học nốt mấy năm.

Lâm Phi đáp.

Đồng thời trong lòng hắn nghĩ, hiện giờ thực lực điều khiển cơ giáp của mình cũng không mạnh như vừa rồi biểu hiện ra. Nếu như hiện tại gia nhập quân đội thì tuyệt đối sẽ bị hệ thống biến thái trong đầu dìm chết trên chiến trường, trở thành liệt sĩ thân bọc quốc kỳ mà về nước.

- Tốt lắm.

Quân đoàn trưởng cũng không ép Lâm Phi.

Một giờ vũ trụ sau, Lâm Phi ngồi một phi thuyền vận chuyển loại nhỏ, bay về phía Bắc Đẩu Tinh.

Thân phận thật của Thiên Hạ Đệ Nhị lại được liên bang che dấu một lần nữa. Trong đám bộ đội có người nhìn thấy hình dáng Thiên Hạ Đệ Nhị nhưng cũng bị hạ lệnh phải im hết, tuyệt đối không được nói ra, nếu nói sẽ giết không tha.

Trở lại Bắc Đẩu Tinh, đầu tiên Lâm Phi gọi điện cho Lam Bách Hợp báo mình bình an đã.

- Là anh, Lâm Phi đây. Hiện giờ anh đã trở về Bắc Đẩu Tinh rồi. Sau khi Thiên Hạ Đệ Nhị xuất hiện, hắn đánh bại tất cả địch thủ. Trận chiến đó anh cũng tham gia nhưng cơ giáp bị đánh hỏng rồi.

- Anh có thấy dáng vẻ của Thiên Hạ Đệ Nhị không sao? Hắn là thần tượng của e à? Anh không thấy. Khi ấy anh hôn mê mất rồi, bị thương nhẹ một chút.

Lâm Phi gọi điện cho Lam Bách Hợp xong liền đi siêu thị.

Hắn nghĩ tới người hầu gái của mình bao nhiêu ngày phải ăn mì sống rồi. Mình đối xử với cô ấy không thể quá tàn nhẫn được. Bởi vậy hắn đi siêu thị mua hai cân táo, còn có một con vịt quay, ba cái bánh bao. Mua xong Lâm Phi trở về biệt thự.

Hắn mở cửa hầm dưới đất ra.

Sắc mặt Ngô Tiểu Man trắng bệch, môi khô nứt, tinh thần rất yếu. Cô thấy Lâm Phi xuất hiện, hai mắt liền lóe sáng xanh, xác thực là hai mắt lóe sáng xanh đối với vịt nướng và táo trong tay Lâm Phi.

- Lâm Phi, anh đã về rồi. Không ngờ anh lại không cho tôi nước sôi.

Ngô Tiểu Man vọt tới trước mặt Lâm Phi, đoạt luôn con vịt quay về đám táo.

Lâm Phi né đi, tránh khỏi bàn tay cướp đoạt của Ngô Tiểu Man.

- Phải gọi chủ nhân mới được ăn. Người hầu phải có tự giác của người hầu.

Lâm Phi nói theo phong cách địa chủ.

Ngô Tiểu Man nhìn Lâm Phi một chút, lại nhìn con vịt quay. Hai tuần ăn mì sống quả thật là kinh khủng, khiến cô rất thèm vịt quay.

- Chủ nhân.

Ngô Tiểu Man gọi nhanh, sau đó lại đưa tay muốn lấy vịt và táo.

Lần này Lâm Phi không tránh nữa, trực tiếp đưa vịt quay và táo cho Ngô Tiểu Man hai mắt đang bốc ánh sáng xanh kia.

Ngô Tiểu Man ôm con vịt và táo tới trên giường nhỏ của mình. Lúc này cô hoàn toàn không còn dáng vẻ của thục nữ và lễ tiết hoàng gia được bồi dưỡng mười sáu năm, một tay giật một đùi con vịt, bắt đầu ăn nhồm nhoàm từng miếng.

Năm phút sau, Ngô Tiểu Man đã ăn sạch con vịt, đến cả một chút thịt thừa dính trên xương cũng không có, có thể nói là gặm sạch sẽ. Sau đó cô liền bắt đầu tới bồn rửa mặt rửa sạch táo, sao đó ăn từng quả một.

Ăn tới quả thứ ba, bụng đã căng phồng, Ngô Tiểu Man mới dừng lại.

Ăn no rồi, cô liền nói với Lâm Phi.

- Lâm Phi, chúng tôi lại thi điều khiển cơ giáp nhé. Nếu anh thua thì thả tôi ra nhé.

- Phải gọi tôi là chủ nhân.

- Chủ nhân, chúng tôi bắt đầu thi điều khiển cơ giáp nhé.

- Ngày mai thi đi. Hôm nay tôi vừa về Bắc Đẩu Tinh. Hôm nay cô còn chưa rèn luyện đâu. Chúng ta cùng rèn luyện cơ thể đi.

Lâm Phi đáp.

- Ngày mai thì ngày mai. Nếu anh thua thì phải trả lại tự do cho tôi nhé?

- Yên tâm đi. Tôi đã nói là giữ lời.

Lâm Phi cười ha hả đáp.

Hai người bắt đầu rèn luyện cơ thể dưới tầng hầm.

Rèn luyện xong, công chúa Ngô Tiểu Man mới oán hận nói với Lâm Phi.

- Chủ nhân, ngày nào tôi cũng rèn luyện nhiều như vậy, sẽ biết thành nữ đô vật mất. Phụ nữ phải giữ thể hình, không nên rèn luyện quá nhiều.

Lâm Phi đang muốn cự tuyệt Ngô Tiểu Man thì giọng nói của Hệ Thống Chiến Thần vang lên trong đầu:

- Quét thể chất của Ngô Tiểu Man, tính chất nữ đặc biệt, có thể rèn luyện yoga thay cho rèn luyện thể năng. Mời ký chủ dò hỏi xem có muốn thay rèn luyện thể năng bằng yoga hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện