Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 189: Học Kiếm Thuật



- Hệ thống có thể mở ra chức năng truyền tống để truyền tống cơ giáp. Nhưng ký chủ phải lấy được tinh thạch năng lượng không gian cho hệ thống hấp thu. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù nên coi như sớm cấp một phần phần thưởng nhiệm vụ cho ký chủ. Tiếp đó có thể tiến hành truyền tống.

Thanh âm của Hệ Thống Chiến Thần lại vang lên trong đầu Lâm Phi.

Nghe được câu trả lời này, Lâm Phi mới tạm yên tâm.

Cách thời gian gặp ông già kia còn một tuần nữa. Thật vất vả mới đi vào thế giới này được nên Lâm Phi chuẩn bị đi dạo một chút, thuận tiện học tập kiếm thuật.

Tinh cầu này là thế giới của kiếm thuật cùng ma pháp. Ở đây, kiếm thuật cùng ma pháp cũng tương đương với khoa học kỹ thuật ở Thiên Long Liên Bang, được nghiên cứu rất sâu.

Lúc trước, khi xảy ra cuộc đại chiến giữa ba phương, Lâm Phi đã thấy kiếm thuật của những Thánh Kỵ Sĩ kia, đều rất cao minh. Tuy trong thời gian ngắn không thể học được đấu khí nhưng có thể học được kiếm thuật. Kiếm thuật không giống ma pháp, khi rời tinh cầu này thì nó cũng sẽ không bị suy yếu.

Bởi vì trong cơ thể có Hệ Thống Chiến Thần hại người với các nhiệm vụ khủng bố tồn tại, nên Lâm Phi biết, nếu có thể tăng thêm năng lực chiến đấu cho mình thì trong các nhiệm vụ sau này, tỷ lệ mình bị chết sẽ nhỏ hơn một chút.

Dưới sự chỉ đường của Hệ Thống Chiến Thần, Lâm Phi đi nhanh về một hướng, đi hết một ngày thì tới bên ngoài một toà thành lớn.

Bây giờ đã là đêm khuya, nương theo ánh sáng trên bầu trời, Lâm Phi thấy một kiến trúc hùng vĩ xuất hiện trước mặt mình. Cánh cửa thành to lớn đã đóng chặt, Lâm Phi không thể làm gì khác, đành phải dựa vào bên chân tường ngủ một giấc.

Hừng đông ngày hôm sau, cửa thành mở, sau khi Lâm Phi tỉnh lại liền đi vào thành.

Trong toà thành kiếm thuật cùng ma pháp này, Lâm Phi thấy đa số bọn họ mặc quần áo bằng da, có rất nhiều người mang theo vũ khí trên đường. Ngoài nhân loại thì ở đây còn có thú nhân, và các chủng tộc tinh linh khác.

Bởi vì Lâm Phi không có đồng tiền thông dụng ở thế giới này, nhưng chẳng qua, hắn có súng năng lượng, nên có thể mang đi bán lấy ít tiền.

Lâm Phi cầm súng năng lượng đi tới một cửa hàng giống như là bán trượng ma pháp.

- Ở đây các người có mua vũ khí đặc thù phải không? Tôi có một loại vũ khí có thể phát ra chùm sáng có năng lượng tấn công tương đương với ma pháp cùng loại, muốn bán đi lấy ít tiền.

Lâm Phi nói với người phụ trách cửa hàng.

- Anh chờ một chút, tôi đi gọi trưởng quầy.

Nhân viên phục vụ trong cửa hàng nhìn Lâm Phi một lát, thấy Lâm Phi ăn mặc quái dị cùng vũ khí kỳ quái trong tay hắn, nói.

Trên toàn thế giới kiếm thuật cùng ma pháp, có rất nhiều dị nhân và đa số bọn họ đều là người mạnh. Nhân viên phục vụ nhìn bộ dáng tự tin cùng thỉnh thoảng phát ra thần sắc miệt thị tất cả của Lâm Phi liền không dám lãnh đạm.

Rất nhanh, Lâm Phi được một ông già râu bạc, mặc áo bào có hoa văn ma pháp mời vào trong hậu viện của cửa hàng.

- Cái nhà này đã được ma pháp gia cố sức phòng ngự, cậu có thể sử dụng vũ khí của mình đánh vào hòn đá màu đen kia, nó sẽ cho thấy sức tấn công của vũ khí của cậu.

Ông lão râu bạc chỉ một hòn đá màu đen to đùng trong sân, rồi bảo Lâm Phi tấn công nó.

Lâm Phi tuỳ ý đưa tay giơ họng súng chĩa về phía hòn đá, ấn nút xạ kích trên súng năng lượng.

‘Đoàng’ một tiếng, hòn đá bị đâm thủng một lỗ nhỏ.

- Tương đương với sức tấn công của mũi tên băng cấp hai, vũ khí quá bình thường.

Ông lão nhìn một chút, có cảm giác thất vọng nói.

- Đây là uy lực nhỏ nhất của nó, có thể điều chỉnh uy lực lớn, cũng có thể tấn công liên tục, vừa rồi chỉ là bắn tỉa.

Lâm Phi nói xong, liền điều chỉnh sức tấn công của Súng năng lượng lên mức cao nhất, rồi ấn nút xạ kích và giữ chặt tay.

‘Đoàng’ một tiếng, một chùm ánh sáng năng lượng màu xanh da trời lớn gấp ba chùm sáng lúc nãy lại bắn về phía hòn đá màu đen.

Bởi vì Lâm Phi giữ chặt tay nên chùm sáng màu xanh da trời không biến mất, mà nhanh chóng đánh thủng một phần ba hòn đá, sắp sửa phá huỷ hòn đá màu đen.

- Mau, mau dừng lại, rất tốt, vũ khí của cậu rất tốt, tôi thu hồi lời nói vừa rồi của tôi. Sức tấn công của nó tương đường với sức tấn công cấp bốn, mà còn có thể tấn công liên tục và tuỳ ý thay đổi góc độ với lực xuyên thấu như thế này, lại thêm tầm bắn của nó lại lớn nên có thể tương đương với vũ khí ma pháp cấp năm. Không chỉ thế, vừa rồi thấy cậu sử dụng nó mà không có ma pháp cùng đấu khí dao động cũng đã khởi động được loại vũ khí này rồi.

-Tôi mạo muội hỏi một câu, dù là bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó sao?

Ông lão râu bạc nói với Lâm Phi.

- Đúng vậy, bất cứ ai cũng có thể sử dụng cái vũ khí này, không có bất kỳ hạn chế gì.

Lâm Phi đáp.

- Theo tôi được biết, bất cứ loại vũ khí nào cũng đều có hạn chế về năng lượng, một khi sử dụng hết thì phải bổ sung thêm năng lượng hoặc nó sẽ thành đồ bỏ đi. Vũ khí của cậu có thể phóng ra chùm sáng tấn công như vừa rồi trong bao lâu?

Ông lão râu bạc hỏi Lâm Phi.

- Cái vũ khí này là sử dụng đạn năng lượng nồng độ cao, nếu liên tục xạ kích thì ít nhất có thể dùng được trong một ngày. Chỗ tôi còn có ba hộp đạn năng lượng dự trữ. Sau khi ông dùng hết thì có thể đổi nó. Bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho ông xem cách thay đạn năng lượng. Nếu ông không tin thì có thể chọn bất kì một hộp đạn năng lượng nào để xạ kích thử một ngày.

Lâm Phi nói xong, liền lấy ra ba hộp đạn của súng năng lượng trong giới chỉ không gian vạn năng của mình.

- Rất tốt, cậu thiếu niên. Vũ khí của cậu có thể cho bất cứ ai dùng, lại có thể tuỳ ý thay đổi góc độ tấn công, với những đặc điểm này thì nó tương đương với vũ khí cấp bảy. Cậu nói thử xem, cậu muốn ở tôi cái gì, là đổi sang vũ khí ngang cấp hay đổi lấy tiền?

Ma pháp sư râu bạc hỏi Lâm Phi.

-Cho tôi ít tiền đủ để tôi dùng trong sáu ngày, số tiền còn lại tôi dùng để trả công, để ông thay tôi thuê một người có kiếm thuật giỏi hoặc một thích khách giỏi, dạy tôi trong sáu ngày.

Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi nói ra suy nghĩ của mình.

- Kiếm thuật cùng thầy dạy kiếm thuật ư. Xem thân hình của cậu thì cậu không thích hợp dùng kiếm lớn. Mà trong thành này của chúng tôi thì cũng không có kỵ sĩ đặc biệt giỏi nào. Hơn thế nữa, kỵ sĩ giỏi thì cũng không thiếu tiền.

-Nhưng tôi có quen một thích khách giỏi. Bà ấy là một bà lão có thực lực mạnh mẽ. Kiếm thuật cùng thuật sử dụng dao găm của bà ấy đều rất lợi hại, có thể xếp trong top 10 thích khách đứng đầu trong lãnh địa của nhân loại .

-Vừa may bà ấy là bạn của tôi, nếu chỉ trong sáu ngày thì tôi có thể thử mời bà ấy đến dạy cậu. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là bà ấy hài lòng với tư chất của cậu.

Còn việc cậu có thể học được bao nhiêu từ bà ấy thì phải dựa vào vận may của cậu rồi.

Ma pháp sư râu bạc nói với Lâm Phi.

- Thành giao, top 10 tên thích khách đứng đầu, nghe rất được. Chỉ cần bà ấy có năng lực thì tôi sẽ có biện pháp để bà ấy dạy tôi.

Lâm Phi sảng khoái đáp.

Hơn mười phút sau, Lâm Phi bị ông lão râu bạc yêu cầu thay một bộ trang phục thích khách màu đen của địa phương, rồi dẫn hắn đến một đình viện nhỏ bên cạnh toà thành này.

- Bà lão, đây là một bà con xa của tôi, ước mơ của hắn là muốn trở thành một thích khách vĩ đại. Bà có thể giúp tôi dạy bảo hắn vài ngày không?

Ông lão râu bạc đứng trong đình viện nói to với vào căn phòng đang đóng cửa.

- Ông già kia, đừng tưởng tôi không biết, ông là cô nhi thì làm gì có người thân. Hơn nữa, thích khách vĩ đại thì đều chết sớm, thích khách không nổi danh mới có thể sống lâu. Là ông thu chỗ tốt của hắn chứ gì, không dạy.

Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện