Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 206: Tôi Cũng Là Cây Đào



Lâm Phi dựa theo thứ tự, đọc các tấm hình này.

Sau đó, bốn nhân viên hộ lý bắt đầu cởi dây trói trên người Lâm Phi.

- Lâm Phi, thật tốt quá. Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Mau nói xem, năm mươi năm sau như thế nào?

Bà lão viện trưởng kích động đứng trước mặt Lâm Phi, nói.

- Năm mươi năm sau, nhân loại đứng bên bờ tuyệt chủng. Không gian sinh tồn của nhân loại tương lai đã bị trùng tộc chiếm lĩnh. Viện nghiên cứu này đã trở thành một trong số ít những cứ điểm chống cự của nhân loại.

Lâm Phi sắp xếp từ ngữ rồi nói.

Nghe Lâm Phi đáp, không chỉ bà lão viện trưởng mà tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều dừng công việc, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phi.

- Cậu xác định những lời cậu nói đều là sự thật, không bịa ra đấy chứ?

Bà lão viện trưởng kinh ngạc ngẩn ra, sau một lát mới với.

- Đều là sự thật cả. Tôi đã gặp bà của năm mươi năm sau. Vì chứng tỏ những lời tôi nói đều là sự thật, bà của năm mươi năm sau còn dạy tôi biết một phương pháp khiến bà tin tưởng.

Nói tới đây, Lâm Phi bắt đầu trình bày thành quả nghiên cứu của bà lão viện trưởng tương lai và đề tài nghiên cứu hiện tại.

Bà lão viện trưởng sau khi nghe hai mươi phút bắt đầu tin những lời Lâm Phi nói.

Dù sao thì đề tài nghiên cứu mà Lâm Phi nói cũng chỉ có mình biết. Với thân phận một vật thí nghiệm như Lâm Phi thì căn bản không thể hiểu rõ.

- Trùng tộc tương lai từ đâu tới? Tôi ở năm mươi năm sau có nói rõ với cậu biện pháp giải quyết không? Vì tương lai nhân loại, chúng tôi phải có hành động ngay.

Bà lão viện trưởng trịnh trọng nói với Lâm Phi.

- Trùng tộc tương lai là bởi một ông lão nghiên cứu sinh vật học tạo thành. Hắn nghiên cứu một loại sinh vật trùng tộc hủy diệt trong tương lai.

Lâm Phi quyết định chĩa mũi nhọn về phía ông lão côn trùng. Về phần Ám Phi Hoa và tà giáo của cô thì Lâm Phi không nói tới.

- Trừ ông lão côn trùng ra thì còn có người khác không?

Bà lão viện trưởng hỏi tiếp.

- Không, chỉ có mình hắn.

Lâm Phi đáp, sau đó nghĩ, kẻ hủy diệt tương lai nhân loại vốn là mình, cũng không thể nói lộ ra mình được. Nói ra lập tức sẽ bị người ta hủy diệt ngay.

- Tốt rồi. Trước tiên đưa Lâm Phi về phòng nghỉ ngơi đã.

Bà lão viện trưởng nói với cấp dưới.

Nhưng vậy, Lâm Phi liền bị đuổi về phòng bệnh thần kinh của mình.

Bà lão viện trưởng bắt đầu liên hệ với cấp cao trong quân đội.

Năm giờ sau, liên bang phái bộ đội bắt giam ông lão côn trùng.

Như vậy là ông lão côn trùng còn chưa bị Thánh nữ tà giáo Ám Phi Hoa cảm hóa đã bị bắt vào ngục giam của liên bang. Là ngục giam cao cấp, mỗi ngày đều có mười mấy vệ binh cầm súng năng lượng trong tay canh gác.

So với tương lai của nhân loại, ông lão côn trùng rất nhỏ bé. Cấp cao trong liên bang thảo luận, năm ngày sau quyết định bí mật xử tử ông lão côn trùng.

Đương nhiên ông lão côn trùng dù sao cũng là nhà sinh vật học có tên tuổi của liên bang, bởi vậy phải tuyên bố với bên ngoài là ông lão côn trùng tham gia một thí nghiệm bí mật cho nhà nước.

Lâm Phi sau khi trở lại bệnh viện tâm thần, thấy tướng quân bạn cùng phòng của mình.

Tướng quân đang vung nắm tay với không khí trong phòng bệnh.

- Ông đang luyện quyền à?

Lâm Phi tiến vào phòng liền ngồi lên chiếc giường nhỏ của mình, hỏi.

- Ồ! Hoảng tử điện hạ nói nhỏ thôi. Tôi đang chuẩn bị. Tới lúc cứu binh của đế quốc tới, chúng tôi sẽ trong ứng ngoài hợp, lật đổ bệnh viện tâm thần này. Tôi đang làm nóng người đó.

Tướng quân thì thào.

- Ồ, khoảng một tháng sau thôi. Ông luyện đi. Tôi đi nằm đã. Chờ Bách Thú Đế Quốc chúng ta tới, tôi nhất định sẽ cho ông nắm quyền chỉ huy hạm đội.

Lâm Phi nói rất vô trách nhiệm, nói xong liền nằm lên giường mình ngủ.

Vài giờ sau, cửa phòng bệnh bị mở ra. Một tiểu hộ sĩ đứng ngoài cửa.

- Đến thời gian hoạt động bên ngoài rồi. Đi theo tôi.

Tiểu hộ sĩ nói với Lâm Phi và ông lão tướng quân.

Lâm Phi đi theo tiểu hộ sĩ, đi tới một công viên nhỏ trong bệnh viện tâm thần.

Đi dạo trong công viên một vòng, nơi này không lớn, chỉ chừng hai trăm mét. Ba mươi mấy bệnh nhân đang đi dạo trong đó.

Vây quanh công viên là mười mấy cảnh vệ cầm súng điện đang đứng thẳng.

Trong ba mươi mấy bệnh nhân này, Lâm Phi không ngờ phát hiện ra một tiểu mỹ nữ, đại khai hơn hai mươi tuổi, tóc dài, không nói chuyện với những người khác mà ngồi dựa vào một gốc cây lớn trong công viên.

Lâm Phi đi tới, bắt chuyện với tiểu mỹ nữ mặc áo bệnh nhân này:

- Này, đứng nhiều mệt rồi hả? Chúng ta đi qua bên đó ngồi trò chuyện có được không?

- Tôi không nói chuyện với anh, cũng không đi cùng anh sang bên đó ngồi. Cái tên điên, tinh thần có vấn đề này, đừng có quấy nhiễu tôi.

Tiểu mỹ nữ khinh bỉ mười phần nói.

- Ấy, thật ra tôi cũng như cô, tinh thần không có vấn đề, không phải là người điên.

Lâm Phi bị nói cho ngẩn ra vài giây mới đáp lời được.

- Thế thì được, nhìn mặt anh, tôi tin anh một lần vậy. Cùng tôi ngồi hấp thu dưỡng chất đi.

Tiểu mỹ nữ tóc dài mỉm cười, nói với Lâm Phi.

- Hấp thu dưỡng chất à?

Lâm Phi sửng sốt.

- Ngốc thế, chúng tôi là cây nhỏ, muốn giống như cây lớn, mỗi ngày đều phải tắm nắng mới có thể hấp thu dưỡng chất chứ.

Tiểu mỹ nữ mặc áo bệnh nhân giải thích cho Lâm Phi.

Nghe lời giải thích này, Lâm Phi đã biết tiểu mỹ nữ này là một người điên, hơn nữa còn là một người điên tự nhận mình là cây non.

Hắn bắt đầu đứng đối diện với cô bé điên này.

- Cô là cây gì hả?

Lâm Phi nhàm chán hỏi tiểu mỹ nữ trước mặt mình.

- Tôi là cây đào.

- Vậy sao cô còn chưa ra quả đào thế?

- Ngốc thế, anh quá ngốc. Tôi còn chưa kết hôn, làm sao có thể ra quả đào được hả? Anh là cây gì hả?

- Ồ, tôi cũng là cây đào.

Lâm Phi vô lại đáp.

Thời gian trôi qua từng ngày một. Đại khái năm ngày, ngay lúc Lâm Phi cho rằng cuộc sống trong bệnh viện tâm thần sẽ bình thản qua một tháng thì hắn lại được hộ lý đưa tới phòng thí nghiệm.

- Lâm Phi, lần này cậu cần mang theo thiết bị quay video này, đi tới năm mươi năm sau, thu lại cảnh tượng ở đó. Cậu ấn phím màu đỏ trên đồng hồ, nó sẽ ghi lại cảnh tượng trước mắt cậu mười thước. Ông lão côn trùng đã bị liên bang xử tử rồi, chắc là trong tương lai sẽ không bộc phát tai nạn côn trùng nữa.

Bà lão viện trưởng đưa cho Lâm Phi một cái đồng hồ nhỏ, sau đó nói.

- Vì sao lại phái tôi đi? Phái người khác không được à?

Lâm Phi hỏi.

- Thể chất của cậu đặc thù. Người khác ở trong tương lai dài nhất chỉ được mười phút, hơn nữa trở về còn bị đau đầu, không nhớ được gì. Chỉ có cậu mới có tểh nhớ được, bởi vậy tất nhiên sứ mạng cứu vớt nhân loại chỉ có thể phái cậu đi rồi.

Bà lão viện trưởng bệnh viện tâm thần giải thích.

- Ồ, tốt thôi.

Lâm Phi trả lời, đồng thời thầm nghĩ, ông lão côn trùng đã bị giết rồi, tương lai chắc không xuất hiện nguy hiểm gì nữa đâu.

Lâm Phi lại tiến vào trong quan tài thủy tinh truyền tống xuyên thời không.

Thiết bị thời không khởi động, trước mắt Lâm Phi xuất hiện bóng tối rất ngắn. Khi ánh sáng lại xuất hiện lần nữa, hắn phát hiện ra mình xuất hiện trên bầu trời một thành thị bị tàn phá.

Trên bầu trời thành thị này vẫn có sào huyệt của trùng tộc lơ lửng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện