Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 209: Thiên Sứ Đọa Lạc Ám Phi Hoa



Bởi trùng tộc tiến công cho nên không còn có hộ vệ nào quản trọng phạm Ám Phi Hoa này có rời khỏi nhà tù hay không nữa. Hộ vệ canh gác cũng phải đi chống trùng tộc rồi.

Đi tới phòng chỉ huy xong, Lâm Phi liền nói với bà lão viện trưởng:

- Chúng ta có thể cản trở lần tiến công này của trùng tộc không?

- Đã phái bộ đội cơ giáp phòng ngự ra ngoài rồi. Nhiều nhất có thể ngăn cản được mười lăm phút thôi. Lâm Phi, cậu mau chóng ngồi chiến cơ loại nhỏ trốn đi. Cậu nhất định phải sống sót, trở lại năm mươi năm trước, cứu vớt nhân loại. Cậu là hy vọng cuối cùng của toàn bộ nhân loại đó. Sao cậu lại dẫn ma nữ này ra thế?

Bà lão viện trưởng nói với Lâm Phi.

- Tôi còn một chút thông tin liên quan tới trùng tộc chưa hỏi hết. Thời gian cấp bách, tôi liền dẫn cô ta ra. Lần này tôi sẽ dẫn cô ta ngồi chiến cơ loại nhỏ rời đi.

Lâm Phi vội vàng nói.

Mười phút sau, Lâm Phi điều khiển chiến cơ loại nhỏ bay lên không. Ám Phi Hoa ngồi ở ghế lái phụ.

Sau khi lên không, Lâm Phi phát hiện trùng tộc bay đầy trời. Binh lực của địch và ta tương đương một ngàn đấu một, tỉ lệ quá chênh lệch.

Cảnh tượng thế này căn bản không có cách nào đánh được. Hắn vội vã ều khiển chiến cơ chuồn mất.

Năng lực điều khiển cơ giáp của Lâm Phi không tồi nhưng căn bản chưa từng điều khiển chiến cơ, chỉ có thể vừa đi vừa học. May hắn còn có dị năng phụ trợ, không sợ bị rơi xuống.

Trùng tướng trên không trung phát hiện ra chiến cơ Lâm Phi điều khiển, bắt đầu tiến hành truy sát.

Ngay lúc Lâm Phi muốn ấn phím bắn tên lửa thì...

Tiếng cảnh báo của Hệ Thống Chiến Thần biến thái lại vang lên trong não hắn.

- Ngươi tàn nhẫn quá, Hệ Thống Chiến Thần.

Lâm Phi thầm oán hận trong lòng.

Lúc này hắn chỉ có thể điều khiển chiến cơ xuyên qua bầu trời đầy kẻ địch, mượn năng lực điều khiển để tránh né.

Lâm Phi điều khiển chiến cơ gà mờ mười phần.

Mỗi lần thấy mình bị đánh rơi, hắn vội vã thi triển dị năng Chiến Thần ba phút (ngụy), trở lại vài giây trước.

Như vậy, Lâm Phi gian nan tránh né, không ngừng điều khiển chiến cơ trốn khỏi trùng tộc đầy trời.

Hắn phát hiện ra mình căn bản không thể trốn thoát được. Trùng tộc ở khắp nơi trên không trung, hơn nữa tốc độ phi hành đều nhanh hơn chiến cơ này. Lúc này phía sau chiến cơ đã có ba mươi mấy trùng tướng, hơn nữa số lượng còn đang gia tăng.

Lâm Phi không ngừng thi triển dị năng năng trong khi bay. Sau khi chiến đấu bốn giờ, Lâm Phi phát hiện ra mình đã thi triển dị năng tới cực hạn rồi. Hiện tại đầu hắn đã xây xẩm.

Lâm Phi điều khiển chiến cơ, cuối cùng vẫn bị cốt mâu của trùng tộc đánh trúc. Hắn quyết đoán bấm vào phím phóng ghế ra, chạy trốn.

Ghế Lâm Phi và Ám Phi Hoa ngồi bị bắn lên không trung, bị một trùng tộc hình người bắt lấy.

Trùng tộc hình người này cũng không lập tức giết chết Lâm Phi và Ám Phi Hoa mà mang bọn họ đi về phía trùng tộc mẫu sào của hắn.

- Lâm Phi, nếu như anh có thể trở lại quá khứ thì giết em đi nhé. Tương lai đã bị em hủy diệt rồi. Giết em từ năm mươi năm trước, có thể cứu vớt toàn bộ nhân loại. Thánh giáo vì em mà bị hủy diệt. Em có tội, có tội với Thánh giáo, có tội với ngàn vạn giáo đồ.

Ám Phi Hoa ngồi phía sau Lâm Phi nói với hắn. Vừa rồi cô sợ quấy nhiễu hắn lái chiến cơ nên không nói, giờ khi chiến cơ đã bị đánh rơi, cô mới bày tỏ.

- Để anh giết em là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Em là người phụ nữ của anh. Mặc kệ là tương lai hay quá khứ anh cũng tuyệt đối không giết em. Giết người phụ nữ của mình à? Nhân loại bị hủy diệt thì đã sao? Anh cũng không phải là chúa cứu thế. Nếu anh có thể trở lại quá khứ, anh sẽ nghĩ cách thuyết phục em. Ha ha, có lẽ anh và em đều sẽ chết ở chỗ này rồi. Em nghĩ tại sao tên trùng tộc này không giết chúng tôi chứ?

Lâm Phi nói với Ám Phi Hoa.

Lâm Phi vừa nói vừa nghĩ:

- Thôi rồi, hết đường cứu chữa rồi. Trước khi chết mà vẫn còn nghĩ tới chuyện xây dựng lại đại nghiệp Thánh giáo. Hiện tại giáo đồ đã chết sạch rồi, chỉ còn lại mỗi giáo chủ với trưởng lão là anh đây thôi.

- Chắc là muốn biến chúng ta thành chiến sĩ trùng tộc, rót trùng não vào đầu chúng ta.

Ám Phi Hoa nói.

Nửa giờ sau.

Lâm Phi và Ám Phi Hoa bị ném vào trong sào huyệt của trùng tộc.

Sau đó, một trùng tướng bắt đầu quét ánh mắt đỏ qua Ám Phi Hoa. Cô bị cố định lại, còn Lâm Phi thì bị giữ chặt hai tay, không cử động được.

Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhìn đầu Ám Phi Hoa bị khoét một lỗ nhỏ.

- Lâm Phi, vĩnh biệt nhé. Em rất vui mừng có thể gặp lại được anh. Mặc dù vừa gặp được anh đã phải chết rồi nhưng em vẫn rất vui mừng.

Ám Phi Hoa cũng bị cố định cười nói với Lâm Phi.

Sau đó một con côn trùng trông như con gián nhỏ bỏ vào trong đầu Ám Phi Hoa.

Ánh mắt trong sáng của Ám Phi Hoa nhắm lại.

- Không!!!!!!

Lâm Phi giận dữ hét lên với đám trùng tộc bốn phía. Ngôn ngữ không thông, đám trùng tộc căn bản không để ý tới Lâm Phi.

Sau đó hắn thấy trùng tộc thả Ám Phi Hoa ra. Quần áo phía sau lưng cô rách tù nhân, mọc ra một đôi cánh. Đôi cánh thong thả duỗi dài ra, mọc thành mười hai cặp cánh màu đen.

Hai mắt Ám Phi Hoa cũng mở ra một lần nũa. Hai mắt cô biến thành màu đỏ máu.

Lúc này Ám Phi Hoa trông giống hệt như thiên sứ đọa lạc, đứng trước mặt Lâm Phi.

Nhưng Lâm Phi hiểu rất rõ, đây không phải là Ám Phi Hoa nữa. Đại não của cô đã bị trùng tướng khống chế rồi.

Trùng tộc bốn phía hết sức cung kính với Ám Phi Hoa, xem ra trùng tộc nắm đại não của Ám Phi Hoa là một tướng lãnh cao cấp.

Sau đó Lâm Phi cũng bị di động vừa vị trí Ám Phi Hoa vừa rồi.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy, ở cách đầu mình chừng mười thước có một cái gai xương sắc bén lơ lửng. Cái gai xương này chuẩn bị khoan tới não mình.

Ngay khi Lâm Phi cho rằng mình sắp bị khoan sọ rồi, sau đó cho trùng tướng vào, bị khống chế cơ thể thì...

Trước mắt hắn xuất hiện bóng tối.

Bên tai Lâm Phi nghe thấy tiếng nhân loại.

- Người thí nghiệm Lâm Phi, tất cả chỉ số cơ thể đều bình thường. Hiện tại bắt đầu tiến hành khôi phục ký ức...

Lâm Phi biết mình vừa được cứu rồi. Vừa rồi chỉ mấy giây trước khi chết, hắn lại được đưa về năm mươi năm trước.

Khi Lâm Phi được kiểm tra sơ bộ xong, viện trưởng bệnh viện tâm thần vội vàng hỏi Lâm Phi:

- Lâm Phi, mau nói cho tôi biết, lần này cậu tới tương lai thấy cảnh tượng thế nào? Cậu có thấy quân đội xây dựng vũ khí gì mới không?

- Tương lai đều hòa bình cả. Nhân loại liên bang đã không cần chiến đấu nữa. Bách Thú Đế Quốc bị hủy diệt rồi. Bởi không có chiến tranh nên không còn cần nghiên cứu vũ khí nữa, đều phụ vụ dân sinh hết. Lần này tôi tới năm mươi năm sau là một nông trường. Người tương lai theo chủ nghĩa tự nhiên, cho nên phát triển nông nghiệp nguyên thủy.

Lâm Phi vừa gặp chuyện kinh hồn, bắt đầu bịa chuyện lung tung.

Lúc này hắn đang nghĩ, tương lai đúng là không cần chiến tranh nữa. Nhân loại mà phát triển thế này thì sẽ bị diệt tộc rồi. Bách Thú Đế Quốc cũng bị hủy diệt, nhưng không phải là liên bang hủy diệt mà là trùng tộc hủy diệt.

Liên bang không nghiên cứu vũ khí mới, nguyên nhân là bởi nhân viên nghiên cứu đã chết sạch rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện