Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 233: Tiểu Công Chúa Bên Trong Rương Hành Lý
Rời khỏi nhà tù dưới đất,
Lâm Phi trở về phòng nghỉ của mình, đầu tiên là lên mạng tìm lịch trình
phi thuyền dân sự đi tới Bách Thú Đế Quốc. Theo lịch trình thì hai ngày
sau có một phi thuyền dân sự đi tới kinh thành Thú Vương Tinh của Bách
Thú Đế Quốc. Lâm Phi liền đặt một vé.
Hệ Thống Chiến Thần dù cho Lâm Phi ba tháng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ nhưng Lâm Phi vẫn chuẩn bị đi tới Bách Thú Đế Quốc sớm một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Ngày thứ hai, Lâm Phi không đi học theo lệ thường mà điều khiển xe bay của mình tới trung tâm thương mại của Bách Thú Đế Quốc.
Bên trong tiệm bán đồ lữ hành, Lâm Phi mua một cái vali kéo. Sau đó hắn còn mua một bộ áo khoác dài và một cái mũ lớn trong tiệm quần áo, mặc vào có thể che mặt. Cuối cùng Lâm Phi vào một hàng dụng cụ mua một lưỡi hái.
Sau khi mua hết những thứ này xong, Lâm Phi liền trở về biệt thự của mình.
Hắn quyết định sẽ giả dạng làm tử thần, mang Ngô Tiểu Man đi gặp cha mẹ và anh trai cô.
Sau khi trở lại biệt thự, Lâm Phi mặc áo choàng, tay cầm lưỡi hái đứng soi gương, cảm thấy mình cũng có bảy phần giống tử thần trong phim ảnh rồi.
Lâm Phi thu trang phục thần côn, không tử thần của mình vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng. Sau đó hắn lấy dao phẫu thuật ra rạch hai đường nhỏ trên vali kéo rồi kéo xuống dưới nhà tù dưới đất.
- Chủ nhân, anh chuẩn bị mang tôi đi sao?
Ngô Tiểu Man thấy Lâm Phi kéo vali tới, kích động nói. Rốt cục cô sắp được tự do rồi.
- Buổi sáng ngày mai sẽ dẫn cô về Bách Thú Đế Quốc. Trước tiên cô thử xem vali này có đủ lớn không?
Lâm Phi đưa vali kéo tới trước mặt Ngô Tiểu Man.
- Hơi lớn rồi đấy. Tôi không có nhiều hành lý như vậy đâu. Nhưng lớn một chút cũng không sao. Không cần đổi nữa.
Ngô Tiểu Man nhìn vali kéo trước mặt mình rồi nói.
- Đây phải phải thứ để hành lý mà là để cô. Cô là công chúa Bách Thú Đế Quốc, tôi đưa cô leo lên phi thuyền rời đi là chuyện rất nguy hiểm. Cô đi theo đường hàng hóa đi nhé. Chui vào thử xem có vừa không, có đủ cho cô nằm không?
Lâm Phi chỉ vali kéo rồi nói.
- Cho tôi vào à? Vậy thì tôi thở thế nào được? Không được, tôi sẽ chết ngạt mất. Cái vali này quá nhỏ rồi.
Ngô Tiểu Man vội vã phản bác. Cô cũng không muốn mình bị cho vào bên trong cái vali nhỏ tí này. Vừa nãy nhìn nó còn có vẻ lớn, hiện tại Ngô Tiểu Man lại cảm thấy cái vali này rất nhỏ.
- Tôi đã dùng dao rạch nó ra như rạch dưa hấu rồi. Cô ở bên trong có thể hô hấp. Mau tiến vào bên trong xem một chút. Cô phải tin tưởng vào bản thân. Tập luyện yoga một năm không phải bỏ không đâu. Nếu không thì tôi không mang cô về Bách Thú Đế Quốc nữa.
Lâm Phi uy hiếp Ngô Tiểu Man.
Ngô Tiểu Man nghe Lâm Phi nói xong thì cũng chỉ còn nước thỏa hiệp. Cái vali này dài chừng bảy mươi phân, rộng bốn mươi phân. Ngô Tiểu Man vì về nhà, vì tự do cũng đành cắn răng một cái, thử cuộn cơ thể mình vào, thu người vào bên trong vali kéo.
Trải qua một năm rèn luyện yoga, cơ thể Ngô Tiểu Man rất mềm mại, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này.
Cái vali kéo này bình thường chỉ có thể cho chó mèo nhỏ vào, người trưởng thành căn bản không vào nổi. Nhưng Ngô Tiểu Man lại cuộn cơ thể mình thành công vào trong đó, nằm yên trong vali.
- Ừ, không tồi, không tồi. Vừa đủ rộng rồi. Tôi thử kéo khóa lại xem sao.
Lâm Phi vừa nói vừa kéo khóa vali lại.
Trong vali, Ngô Tiểu Man chỉ thấy trước mắt tối sầm, không nhìn thấy gì nữa.
Sau khi kéo khóa vali lại, Lâm Phi liền lôi tay cầm ra, thử kéo vali trên mặt đất một chút, thấy hiệu quả không tồi.
Hắn hết sức hài lòng, mở vali ra, cũng thả Ngô Tiểu Man ra ngoài.
Lâm Phi đã quyết định cho Ngô Tiểu Man vào trong vali hành lý, sau đó cho vào bên trong không gian giới chỉ của mình, mang tới Bách Thú Đế Quốc. Như vậy có thể thông qua cửa an ninh, hơn nữa còn khiến Ngô Tiểu Man không biết mình có không gian giới chỉ vạn năng.
Tạm thời Lâm Phi còn không muốn cho Ngô Tiểu Man biết phần thưởng mà hắn đạt được trong nhiệm vụ bác sĩ kia.
- Sang năm cô lại tiến vào trong vali hành lý này, tôi sẽ mang cô về Bách Thú Đế Quốc thăm cha mẹ. Tôi còn muốn dặn cô một câu, lần này chỉ gặp mặt, sau đó tôi sẽ dẫn cô về.
- Hơn nữa cô sẽ lấy thân phận là người chết, tôi giả làm tử thần. Cô không thể nói thật với hoàng đế và hoàng huynh Bách Thú Đế Quốc của cô, càng không thể nói là bị tôi bắt làm tùy tùng. Nếu không tôi sẽ giết chết người thân của cô ngay.
- Nhớ đấy, lần này cô là người chết về gặp mặt cha mẹ mình.
Lâm Phi nói với Ngô Tiểu Man.
- Được rồi, tôi sẽ làm theo.
Ngô Tiểu Man đáp. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng cô vẫn chờ mong tự do. Cô đã chuẩn bị khi đến Bách Thú Đế Quốc, nếu tình hình thuận lợi, tuyệt đối cho phụ hoàng biết để ông phái binh bắt Lâm Phi.
- Vậy thì bắt đầu rèn luyện ngày hôm nay đi. Rèn luyện yoga hôm nay ở ngay bên trong vali. Cô tập làm quen với hoàn cảnh trước, ở bên trong vali một giờ. Tôi ở bên ngoài rèn luyện thể lực.
Lâm Phi suy nghĩ một chút liền nói. Dù sao thì rèn luyện yoga ở bên trong vali cũng được.
- Được rồi.
Vì tự do, vì gặp cha mẹ, công chúa Ngô Tiểu Man chỉ có thể thỏa hiệp. Cô lại cuộn đứng trước vali, sau đó ngồi chồm hỗm xuống, cuộn người vào bên trong vali kéo. Lâm Phi khóa vali lại, sau đó bắt đầu chống đẩy rất nhanh ở cạnh vali.
Lâm Phi huấn luyện Ngô Tiểu Man xong liền rời khỏi nhà tù dưới đất, trở lại căn phòng của mình. Hắn biết lần này đi tới kinh thành Bách Thú Đế Quốc rất nguy hiểm, dù là giả dạng làm tử thân nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị cho mình một đường lùi.
Nghe tới đây, Lâm Phi liền gọi điện thoại cho Ám Phi Hoa:
- Hoa Hoa à, tôi là Lâm Phi đây. Lần trước tôi đưa tinh thạch năng lượng cho cô đã dùng hết chưa? Nếu chưa thì cho tôi nhé. Tôi đang cần gấp lắm. Tác dụng thì không chưa cô biết được, là bí mật. Đúng rồi, cần gấp lắm. Sáng mai cô chôn tinh thạch năng lượng vào chỗ lần trước tôi chôn là được rồi.
Có tinh thạch, Lâm Phi có thể sử dụng cơ giáp tương lai trong Hệ Thống Chiến Thần. Dù thời gian sử dụng ngắn nhưng Lâm Phi cũng có thể dùng cơ giáp này chạy trối chết.
Trong tay Thiên Long Liên Bang còn tinh thạch nhưng Lâm Phi hiểu rõ, tinh thạch đã đưa cho Thiên Long Liên Bang thì hắn không thể lấy lại được. Cho dù có lấy lại được thì cũng không thể giải thích xem mình cần dùng vào việc gì cho chính phủ liên bang. Chẳng lẽ nói mình muốn dùng để gặp thú vương Bách Thú Đế Quốc, cần tinh thạch làm lễ ra mắt à?
Tảng sáng ngày thứ hai, Lâm Phi điều khiển xe bay đi thu hồi tinh thạch.
- Hệ Thống Chiến Thần, số tinh thạch này có thể sử dụng cơ giáp tương lai trong bao lâu?
Lâm Phi hỏi Hệ Thống Chiến Thần trong đầu.
- Đám tinh thạch này làm nguồn năng lượng cho cơ giáp, trạng thái chiến đấu bình thường có thể sử dụng tám phút. Nếu giao chiến đặc biệt kịch liệt không dễ nói rồi.
Hệ Thống Chiến Thần trả lời.
Dùng thủ đoạn bảo vệ cuối cùng, Lâm Phi lại trở về biệt thự. Ngô Tiểu Man đang chờ mong nhìn hắn, nằm vào bên trong vali. Cô bị Lâm Phi bỏ vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng của mình, trước mắt chỉ là một vùng đen kịt.
Sau đó Lâm Phi đi tới phi trường, đưa vé, leo lên một chiếc phi thuyền dân sự đi về phía Thú Vương Tinh của Bách Thú Đế Quốc.
Hệ Thống Chiến Thần dù cho Lâm Phi ba tháng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ nhưng Lâm Phi vẫn chuẩn bị đi tới Bách Thú Đế Quốc sớm một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Ngày thứ hai, Lâm Phi không đi học theo lệ thường mà điều khiển xe bay của mình tới trung tâm thương mại của Bách Thú Đế Quốc.
Bên trong tiệm bán đồ lữ hành, Lâm Phi mua một cái vali kéo. Sau đó hắn còn mua một bộ áo khoác dài và một cái mũ lớn trong tiệm quần áo, mặc vào có thể che mặt. Cuối cùng Lâm Phi vào một hàng dụng cụ mua một lưỡi hái.
Sau khi mua hết những thứ này xong, Lâm Phi liền trở về biệt thự của mình.
Hắn quyết định sẽ giả dạng làm tử thần, mang Ngô Tiểu Man đi gặp cha mẹ và anh trai cô.
Sau khi trở lại biệt thự, Lâm Phi mặc áo choàng, tay cầm lưỡi hái đứng soi gương, cảm thấy mình cũng có bảy phần giống tử thần trong phim ảnh rồi.
Lâm Phi thu trang phục thần côn, không tử thần của mình vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng. Sau đó hắn lấy dao phẫu thuật ra rạch hai đường nhỏ trên vali kéo rồi kéo xuống dưới nhà tù dưới đất.
- Chủ nhân, anh chuẩn bị mang tôi đi sao?
Ngô Tiểu Man thấy Lâm Phi kéo vali tới, kích động nói. Rốt cục cô sắp được tự do rồi.
- Buổi sáng ngày mai sẽ dẫn cô về Bách Thú Đế Quốc. Trước tiên cô thử xem vali này có đủ lớn không?
Lâm Phi đưa vali kéo tới trước mặt Ngô Tiểu Man.
- Hơi lớn rồi đấy. Tôi không có nhiều hành lý như vậy đâu. Nhưng lớn một chút cũng không sao. Không cần đổi nữa.
Ngô Tiểu Man nhìn vali kéo trước mặt mình rồi nói.
- Đây phải phải thứ để hành lý mà là để cô. Cô là công chúa Bách Thú Đế Quốc, tôi đưa cô leo lên phi thuyền rời đi là chuyện rất nguy hiểm. Cô đi theo đường hàng hóa đi nhé. Chui vào thử xem có vừa không, có đủ cho cô nằm không?
Lâm Phi chỉ vali kéo rồi nói.
- Cho tôi vào à? Vậy thì tôi thở thế nào được? Không được, tôi sẽ chết ngạt mất. Cái vali này quá nhỏ rồi.
Ngô Tiểu Man vội vã phản bác. Cô cũng không muốn mình bị cho vào bên trong cái vali nhỏ tí này. Vừa nãy nhìn nó còn có vẻ lớn, hiện tại Ngô Tiểu Man lại cảm thấy cái vali này rất nhỏ.
- Tôi đã dùng dao rạch nó ra như rạch dưa hấu rồi. Cô ở bên trong có thể hô hấp. Mau tiến vào bên trong xem một chút. Cô phải tin tưởng vào bản thân. Tập luyện yoga một năm không phải bỏ không đâu. Nếu không thì tôi không mang cô về Bách Thú Đế Quốc nữa.
Lâm Phi uy hiếp Ngô Tiểu Man.
Ngô Tiểu Man nghe Lâm Phi nói xong thì cũng chỉ còn nước thỏa hiệp. Cái vali này dài chừng bảy mươi phân, rộng bốn mươi phân. Ngô Tiểu Man vì về nhà, vì tự do cũng đành cắn răng một cái, thử cuộn cơ thể mình vào, thu người vào bên trong vali kéo.
Trải qua một năm rèn luyện yoga, cơ thể Ngô Tiểu Man rất mềm mại, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này.
Cái vali kéo này bình thường chỉ có thể cho chó mèo nhỏ vào, người trưởng thành căn bản không vào nổi. Nhưng Ngô Tiểu Man lại cuộn cơ thể mình thành công vào trong đó, nằm yên trong vali.
- Ừ, không tồi, không tồi. Vừa đủ rộng rồi. Tôi thử kéo khóa lại xem sao.
Lâm Phi vừa nói vừa kéo khóa vali lại.
Trong vali, Ngô Tiểu Man chỉ thấy trước mắt tối sầm, không nhìn thấy gì nữa.
Sau khi kéo khóa vali lại, Lâm Phi liền lôi tay cầm ra, thử kéo vali trên mặt đất một chút, thấy hiệu quả không tồi.
Hắn hết sức hài lòng, mở vali ra, cũng thả Ngô Tiểu Man ra ngoài.
Lâm Phi đã quyết định cho Ngô Tiểu Man vào trong vali hành lý, sau đó cho vào bên trong không gian giới chỉ của mình, mang tới Bách Thú Đế Quốc. Như vậy có thể thông qua cửa an ninh, hơn nữa còn khiến Ngô Tiểu Man không biết mình có không gian giới chỉ vạn năng.
Tạm thời Lâm Phi còn không muốn cho Ngô Tiểu Man biết phần thưởng mà hắn đạt được trong nhiệm vụ bác sĩ kia.
- Sang năm cô lại tiến vào trong vali hành lý này, tôi sẽ mang cô về Bách Thú Đế Quốc thăm cha mẹ. Tôi còn muốn dặn cô một câu, lần này chỉ gặp mặt, sau đó tôi sẽ dẫn cô về.
- Hơn nữa cô sẽ lấy thân phận là người chết, tôi giả làm tử thần. Cô không thể nói thật với hoàng đế và hoàng huynh Bách Thú Đế Quốc của cô, càng không thể nói là bị tôi bắt làm tùy tùng. Nếu không tôi sẽ giết chết người thân của cô ngay.
- Nhớ đấy, lần này cô là người chết về gặp mặt cha mẹ mình.
Lâm Phi nói với Ngô Tiểu Man.
- Được rồi, tôi sẽ làm theo.
Ngô Tiểu Man đáp. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng cô vẫn chờ mong tự do. Cô đã chuẩn bị khi đến Bách Thú Đế Quốc, nếu tình hình thuận lợi, tuyệt đối cho phụ hoàng biết để ông phái binh bắt Lâm Phi.
- Vậy thì bắt đầu rèn luyện ngày hôm nay đi. Rèn luyện yoga hôm nay ở ngay bên trong vali. Cô tập làm quen với hoàn cảnh trước, ở bên trong vali một giờ. Tôi ở bên ngoài rèn luyện thể lực.
Lâm Phi suy nghĩ một chút liền nói. Dù sao thì rèn luyện yoga ở bên trong vali cũng được.
- Được rồi.
Vì tự do, vì gặp cha mẹ, công chúa Ngô Tiểu Man chỉ có thể thỏa hiệp. Cô lại cuộn đứng trước vali, sau đó ngồi chồm hỗm xuống, cuộn người vào bên trong vali kéo. Lâm Phi khóa vali lại, sau đó bắt đầu chống đẩy rất nhanh ở cạnh vali.
Lâm Phi huấn luyện Ngô Tiểu Man xong liền rời khỏi nhà tù dưới đất, trở lại căn phòng của mình. Hắn biết lần này đi tới kinh thành Bách Thú Đế Quốc rất nguy hiểm, dù là giả dạng làm tử thân nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị cho mình một đường lùi.
Nghe tới đây, Lâm Phi liền gọi điện thoại cho Ám Phi Hoa:
- Hoa Hoa à, tôi là Lâm Phi đây. Lần trước tôi đưa tinh thạch năng lượng cho cô đã dùng hết chưa? Nếu chưa thì cho tôi nhé. Tôi đang cần gấp lắm. Tác dụng thì không chưa cô biết được, là bí mật. Đúng rồi, cần gấp lắm. Sáng mai cô chôn tinh thạch năng lượng vào chỗ lần trước tôi chôn là được rồi.
Có tinh thạch, Lâm Phi có thể sử dụng cơ giáp tương lai trong Hệ Thống Chiến Thần. Dù thời gian sử dụng ngắn nhưng Lâm Phi cũng có thể dùng cơ giáp này chạy trối chết.
Trong tay Thiên Long Liên Bang còn tinh thạch nhưng Lâm Phi hiểu rõ, tinh thạch đã đưa cho Thiên Long Liên Bang thì hắn không thể lấy lại được. Cho dù có lấy lại được thì cũng không thể giải thích xem mình cần dùng vào việc gì cho chính phủ liên bang. Chẳng lẽ nói mình muốn dùng để gặp thú vương Bách Thú Đế Quốc, cần tinh thạch làm lễ ra mắt à?
Tảng sáng ngày thứ hai, Lâm Phi điều khiển xe bay đi thu hồi tinh thạch.
- Hệ Thống Chiến Thần, số tinh thạch này có thể sử dụng cơ giáp tương lai trong bao lâu?
Lâm Phi hỏi Hệ Thống Chiến Thần trong đầu.
- Đám tinh thạch này làm nguồn năng lượng cho cơ giáp, trạng thái chiến đấu bình thường có thể sử dụng tám phút. Nếu giao chiến đặc biệt kịch liệt không dễ nói rồi.
Hệ Thống Chiến Thần trả lời.
Dùng thủ đoạn bảo vệ cuối cùng, Lâm Phi lại trở về biệt thự. Ngô Tiểu Man đang chờ mong nhìn hắn, nằm vào bên trong vali. Cô bị Lâm Phi bỏ vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng của mình, trước mắt chỉ là một vùng đen kịt.
Sau đó Lâm Phi đi tới phi trường, đưa vé, leo lên một chiếc phi thuyền dân sự đi về phía Thú Vương Tinh của Bách Thú Đế Quốc.
Bình luận truyện