Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 238: Ngày Sinh Nhật Của Ngô Tiểu Man
- Không cần nữa. Các người cũng lui ra đi. Không ai được để lộ ra chuyện đã xảy ra tối nay.
Thú vương suy tư một lát rồi trả lời.
Dùng thời gian không tới một phút, đánh chết ba mươi chiến sĩ cơ giáp chủ chốt của đế quốc, hơn nữa điều khiển cơ giáp có tính năng hoàn toàn vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật của đế quốc. Thú vương đã hơi tin đây là một tử thần thật. Đó là một cường giả tới từ tầng không gian khác.
- Bà xã, bà xem nên làm thế nào bây giờ? Chúng tôi đã gây chiến với tử thần rồi. Ngô Tiểu Man có phải chịu khổ ở Minh giới hay không? Cái tên tử thần của Minh giới kia liệu có làm khó Tiểu Man không?
Thú vương nói với vợ yêu của mình.
- Tử thần nếu đã rời đi thì nói rõ là hắn cũng không để ý lắm tới việc chúng ta cho chiến sĩ cơ giáp ra ngăn cản. Tiểu Man có thể trở về gặp chúng tôi, cũng nói rõ là Ngô gia chúng ta tại Minh giới cũng tương đối có địa vị, chắc tử thần cũng không làm khó con gái chúng ta. Nhưng để đề phòng thì tôi đề nghị, ngày giỗ của con gái, chúng tôi cử hành tưởng niệm trong toàn quốc, đồng thời xây dựng một miếu tử thần bên cạnh mộ của con.
Hoàng hậu đáp.
- Được, cứ làm như vậy đi.
Sau đó thú vương liền gọi một gã sĩ quan vào đại điện, tuyên bố quyết định của mình với hắn. Từ ngày mai, toàn quốc cử hàng lễ tưởng niệm Ngô Tiểu Man. Trong thời gian tưởng niệm, không được tổ chức bất cứ hoạt động vui chơi nào. Kẻ nào vi phạm sẽ giết không tha. Mười ngày sau, chúng ta bắt đầu tiến công Thiên Long Liên Bang, báo thù cho Tiểu Man.
Lâm Phi điều khiển cơ giáp Sát Lục Giả vọt vào trong tầng mây xong, hắn phát hiện ra phía sau không có truy binh. Mặc dù cơ giáp Sát Lục Giả này phi hành rất nhanh nhưng Lâm Phi cũng hiểu rõ, tinh thạch không đủ, cơ giáp này sẽ bởi thiếu năng lượng mà biến mất ngay. Thế nên hắn cũng không bay ra ngoài vũ trụ mà tìm một bãi biển, điều khiển cơ giáp tiến vào biển trong bóng đêm.
Sau khi cơ giáp biến mất, Lâm Phi bắt đầu bơi trở lại bờ biển, lại lấy từ trong không gian giới chỉ vạn năng ra quần áo khô để thay đổi, tiến vào một khách sạn cao cấp của Bách Thú Đế Quốc mà ở.
Sau khi đi tới khách sạn, Lâm Phi lại lấy vali hành lý từ bên trong không gian giới chỉ vạn năng ra.
- Chủ nhân, anh hãy động lòng trắc ẩn, cho tôi ở lại Bách Thú Đế Quốc nhé. Tôi tuyệt đối sẽ không để lộ ra anh là người bắt tôi đâu.
Ngô Tiểu Man vừa chui ra liền vội vàng nói với Lâm Phi.
- Không được, đi ngủ đi thôi. Hai ngày nữa chúng ta phải trở về Thiên Long Liên Bang rồi.
Lâm Phi chỉ xuống nền nhà mà nói.
- Tôi đường đường là công chúa Bách Thú Đế Quốc, sao có thể ngủ trên mặt đất chứ? Anh thuê một phòng khác đi. Tôi muốn ngủ trên giường.
Ngô Tiểu Man nhìn đám chăn trải trên mặt đất, sau đó nói.
- Cô ngoài là công chúa ra thì còn là hầu gái của tôi. Chỗ này là Bách Thú Đế Quốc, không thể tiết lộ hành tung của cô. Tôi chỉ tới ở một người, chẳng lẽ cô muốn để tôi thuê hai phòng? Đến lúc đó thì tôi biết giải thích thế nào? Chẳng lẽ tôi nói với người phục vụ là tôi thích nửa đêm ngủ một gian, tới sáng lại ngủ ở một phòng khác à?
- Nếu cô không ngủ trên mặt đất thì cũng có thể ngủ trên giường. Chúng ta ngủ chung.
Lâm Phi nói xong liền nằm lên trên chiếc giường lớn.
Giường rất lớn, trống hơn phân nữa. Ngô Tiểu Man cắn răng một cái, cuối cùng lựa chọn ngủ dưới đất.
- Đêm nay khi Lâm Phi ngủ rồi, tôi thử tìm cô hội xem có trốn được không.
Sau khi nằm xuống, Ngô Tiểu Man thầm nghĩ.
Nửa giờ sau, Ngô Tiểu Man vẫn không ngủ. Cô đang đợi Lâm Phi ngủ say, mình sẽ chạy từ khách sạn này về hoàng cung.
Nhưng khi cô vừa đứng dậy, mở cửa định lái xe đi thì Lâm Phi ở trên giường đã tỉnh dậy.
Năm giác quan của Lâm Phi rất nhạy bén. Hắn biết đây là Bách Thú Đế Quốc, bởi vậy cũng không dám ngủ sâu.
- Nếu đã không nghe lời thì đừng có ngủ dưới đất nữa, ngủ trong vali hành lý đi.
Lâm Phi trực tiếp đi tới trước người Ngô Tiểu Man, một quyền đánh ngất cô.
Sau đó hắn ôm công chúa Ngô Tiểu Man, nhét cô gái giống như toàn thân không xương này vào trong vali hành lý, sau đó kéo khóa lại, quẳng vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng.
Làm xong mọi chuyện, Lâm Phi lại trở về giường mình. Lần này hắn không lo Ngô Tiểu Man bỏ chạy nữa, có thể ngủ một giấc thật ngon.
Tảng sáng ngày thứ hai, Lâm Phi thả Ngô Tiểu Man ra. Hai mắt cũng ăn sáng.
Ăn sáng xong, Ngô Tiểu Man liền đi ra phía cửa sổ nhìn xem.
Ngoài cửa sổ, mọi người hôm nay đều mặc quần áo trắng, hơn nữa trên tất cả các chiếc xe đều treo một đóa hoa trắng. Đây là hình thức tưởng niệm mà chỉ có quân vương của Bách Thú Đế Quốc mới có thể được nhận sau khi tổ chức tang lễ.
- Lâm Phi, tối qua anh giết cha tôi sao? Tôi muốn báo thù cho cha.
Ngô Tiểu Man sau khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ liền kích động vọt về phía Lâm Phi. Nhưng năng lực chiến đấu của cô quá yếu, một chiêu đã bị Lâm Phi khống chế.
- Tối qua tôi không giết cha cô, chỉ giết chiến sĩ cơ giáp ngăn cản tôi thôi.
Lâm Phi trả lời.
- Vậy anh giải thích thế nào khi tất cả mọi người trên đường mặc đồ trắng, trên xe cũng treo hoa trắng, chỉ khi đế vương băng hà mới tổ chức quốc tang kia?
Ngô Tiểu Man trừng mắt nhìn Lâm Phi, sau đó kích động nói.
- Hiện tại tôi không biết vì sao cả, mở tivi ra xem một chút là biết.
Lâm Phi vừa nói vừa đi tới cạnh tivi, bật tivi lên.
Không cần Lâm Phi chuyển kênh, tất cả các kênh đều chỉ phát một hình ảnh.
Trên tivi là cả nhà thú vương mặc áo tang. Phía sau bọn họ là tướng sĩ Bách Thú Đế Quốc. Bọn họ đang đứng trước một tấm bia mộ mà cúi đầu. Ảnh trên tấm bia là một cô gái trong sáng xinh đẹp, chính là Ngô Tiểu Man.
Đồng thời đài truyền hình bắt đầu đưa tin.
- Ngày sinh nhật mười bảy tuổi của công chúa đế quốc Ngô Tiểu Man, thú vương tuyên bố tổ chức tưởng niệm mười ngày để an ủi vong linh Ngô Tiểu Man. Trong mười ngày này, tất cả con dân đế quốc không được tổ chức bất cứ hoạt động giải trí nào.
Ngô Tiểu Man thấy thế, trợn mắt há mồm. Mười ngày. Dựa theo quy định của đế quốc thì quân vương chết đi mới được tưởng niệm ba ngày. Thế mà mình lại được Bách Thú Đế Quốc tưởng niệm những mười ngày.
- Xem đi. Ba người bọn họ vẫn ổn nhé. Tinh không lừa cô mà.
Lâm Phi chỉ vào nhà thú vương trên tivi rồi nói.
Ba ngày sau, Lâm Phi ngồi phi thuyền vận chuyển dân sự, trở về Thiên Long Liên Bang.
Ngay lúc Lâm Phi vừa mới xuống Bắc Đẩu Tinh, Bách Thú Đế Quốc liền lấy danh nghĩa báo thù cho công chúa Ngô Tiểu Man mà phát động tuyên chiến toàn diện.
Chiến hỏa lại dấy lên tại tiền tuyến.
Trong sử sách của Thiên Long Liên Bang ghi lại, một năm nọ, thú vương Bách Thú Đế Quốc vì phát động chiến tranh, trước khi khai chiến mười ngày, tiến hành tưởng niệm một công chúa chết không rõ nguyên nhân, sau đó lấy danh nghĩa này khai chiến với Thiên Long Liên Bang.
Mà các nhà sử học của Bách Thú Đế Quốc lại ghi chép, tiểu công chúa Ngô Tiểu Man bị quân đội Thiên Long Liên Bang ám sát. Thú vương đau đớn vì mất con, vì thế khai chiến với Bách Thú Đế Quốc.
Sự thật về trận đại chiến này chỉ có một, đương nhiên không phải giống như các nhà sử học của hai bên ghi chép lại mà là do Lâm Phi giả làm tử thần, vì hoàn thành nhiệm vụ của Hệ Thống Chiến Thần mà mang Ngô Tiểu Man về nhà gặp người thân.
Thú vương suy tư một lát rồi trả lời.
Dùng thời gian không tới một phút, đánh chết ba mươi chiến sĩ cơ giáp chủ chốt của đế quốc, hơn nữa điều khiển cơ giáp có tính năng hoàn toàn vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật của đế quốc. Thú vương đã hơi tin đây là một tử thần thật. Đó là một cường giả tới từ tầng không gian khác.
- Bà xã, bà xem nên làm thế nào bây giờ? Chúng tôi đã gây chiến với tử thần rồi. Ngô Tiểu Man có phải chịu khổ ở Minh giới hay không? Cái tên tử thần của Minh giới kia liệu có làm khó Tiểu Man không?
Thú vương nói với vợ yêu của mình.
- Tử thần nếu đã rời đi thì nói rõ là hắn cũng không để ý lắm tới việc chúng ta cho chiến sĩ cơ giáp ra ngăn cản. Tiểu Man có thể trở về gặp chúng tôi, cũng nói rõ là Ngô gia chúng ta tại Minh giới cũng tương đối có địa vị, chắc tử thần cũng không làm khó con gái chúng ta. Nhưng để đề phòng thì tôi đề nghị, ngày giỗ của con gái, chúng tôi cử hành tưởng niệm trong toàn quốc, đồng thời xây dựng một miếu tử thần bên cạnh mộ của con.
Hoàng hậu đáp.
- Được, cứ làm như vậy đi.
Sau đó thú vương liền gọi một gã sĩ quan vào đại điện, tuyên bố quyết định của mình với hắn. Từ ngày mai, toàn quốc cử hàng lễ tưởng niệm Ngô Tiểu Man. Trong thời gian tưởng niệm, không được tổ chức bất cứ hoạt động vui chơi nào. Kẻ nào vi phạm sẽ giết không tha. Mười ngày sau, chúng ta bắt đầu tiến công Thiên Long Liên Bang, báo thù cho Tiểu Man.
Lâm Phi điều khiển cơ giáp Sát Lục Giả vọt vào trong tầng mây xong, hắn phát hiện ra phía sau không có truy binh. Mặc dù cơ giáp Sát Lục Giả này phi hành rất nhanh nhưng Lâm Phi cũng hiểu rõ, tinh thạch không đủ, cơ giáp này sẽ bởi thiếu năng lượng mà biến mất ngay. Thế nên hắn cũng không bay ra ngoài vũ trụ mà tìm một bãi biển, điều khiển cơ giáp tiến vào biển trong bóng đêm.
Sau khi cơ giáp biến mất, Lâm Phi bắt đầu bơi trở lại bờ biển, lại lấy từ trong không gian giới chỉ vạn năng ra quần áo khô để thay đổi, tiến vào một khách sạn cao cấp của Bách Thú Đế Quốc mà ở.
Sau khi đi tới khách sạn, Lâm Phi lại lấy vali hành lý từ bên trong không gian giới chỉ vạn năng ra.
- Chủ nhân, anh hãy động lòng trắc ẩn, cho tôi ở lại Bách Thú Đế Quốc nhé. Tôi tuyệt đối sẽ không để lộ ra anh là người bắt tôi đâu.
Ngô Tiểu Man vừa chui ra liền vội vàng nói với Lâm Phi.
- Không được, đi ngủ đi thôi. Hai ngày nữa chúng ta phải trở về Thiên Long Liên Bang rồi.
Lâm Phi chỉ xuống nền nhà mà nói.
- Tôi đường đường là công chúa Bách Thú Đế Quốc, sao có thể ngủ trên mặt đất chứ? Anh thuê một phòng khác đi. Tôi muốn ngủ trên giường.
Ngô Tiểu Man nhìn đám chăn trải trên mặt đất, sau đó nói.
- Cô ngoài là công chúa ra thì còn là hầu gái của tôi. Chỗ này là Bách Thú Đế Quốc, không thể tiết lộ hành tung của cô. Tôi chỉ tới ở một người, chẳng lẽ cô muốn để tôi thuê hai phòng? Đến lúc đó thì tôi biết giải thích thế nào? Chẳng lẽ tôi nói với người phục vụ là tôi thích nửa đêm ngủ một gian, tới sáng lại ngủ ở một phòng khác à?
- Nếu cô không ngủ trên mặt đất thì cũng có thể ngủ trên giường. Chúng ta ngủ chung.
Lâm Phi nói xong liền nằm lên trên chiếc giường lớn.
Giường rất lớn, trống hơn phân nữa. Ngô Tiểu Man cắn răng một cái, cuối cùng lựa chọn ngủ dưới đất.
- Đêm nay khi Lâm Phi ngủ rồi, tôi thử tìm cô hội xem có trốn được không.
Sau khi nằm xuống, Ngô Tiểu Man thầm nghĩ.
Nửa giờ sau, Ngô Tiểu Man vẫn không ngủ. Cô đang đợi Lâm Phi ngủ say, mình sẽ chạy từ khách sạn này về hoàng cung.
Nhưng khi cô vừa đứng dậy, mở cửa định lái xe đi thì Lâm Phi ở trên giường đã tỉnh dậy.
Năm giác quan của Lâm Phi rất nhạy bén. Hắn biết đây là Bách Thú Đế Quốc, bởi vậy cũng không dám ngủ sâu.
- Nếu đã không nghe lời thì đừng có ngủ dưới đất nữa, ngủ trong vali hành lý đi.
Lâm Phi trực tiếp đi tới trước người Ngô Tiểu Man, một quyền đánh ngất cô.
Sau đó hắn ôm công chúa Ngô Tiểu Man, nhét cô gái giống như toàn thân không xương này vào trong vali hành lý, sau đó kéo khóa lại, quẳng vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng.
Làm xong mọi chuyện, Lâm Phi lại trở về giường mình. Lần này hắn không lo Ngô Tiểu Man bỏ chạy nữa, có thể ngủ một giấc thật ngon.
Tảng sáng ngày thứ hai, Lâm Phi thả Ngô Tiểu Man ra. Hai mắt cũng ăn sáng.
Ăn sáng xong, Ngô Tiểu Man liền đi ra phía cửa sổ nhìn xem.
Ngoài cửa sổ, mọi người hôm nay đều mặc quần áo trắng, hơn nữa trên tất cả các chiếc xe đều treo một đóa hoa trắng. Đây là hình thức tưởng niệm mà chỉ có quân vương của Bách Thú Đế Quốc mới có thể được nhận sau khi tổ chức tang lễ.
- Lâm Phi, tối qua anh giết cha tôi sao? Tôi muốn báo thù cho cha.
Ngô Tiểu Man sau khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ liền kích động vọt về phía Lâm Phi. Nhưng năng lực chiến đấu của cô quá yếu, một chiêu đã bị Lâm Phi khống chế.
- Tối qua tôi không giết cha cô, chỉ giết chiến sĩ cơ giáp ngăn cản tôi thôi.
Lâm Phi trả lời.
- Vậy anh giải thích thế nào khi tất cả mọi người trên đường mặc đồ trắng, trên xe cũng treo hoa trắng, chỉ khi đế vương băng hà mới tổ chức quốc tang kia?
Ngô Tiểu Man trừng mắt nhìn Lâm Phi, sau đó kích động nói.
- Hiện tại tôi không biết vì sao cả, mở tivi ra xem một chút là biết.
Lâm Phi vừa nói vừa đi tới cạnh tivi, bật tivi lên.
Không cần Lâm Phi chuyển kênh, tất cả các kênh đều chỉ phát một hình ảnh.
Trên tivi là cả nhà thú vương mặc áo tang. Phía sau bọn họ là tướng sĩ Bách Thú Đế Quốc. Bọn họ đang đứng trước một tấm bia mộ mà cúi đầu. Ảnh trên tấm bia là một cô gái trong sáng xinh đẹp, chính là Ngô Tiểu Man.
Đồng thời đài truyền hình bắt đầu đưa tin.
- Ngày sinh nhật mười bảy tuổi của công chúa đế quốc Ngô Tiểu Man, thú vương tuyên bố tổ chức tưởng niệm mười ngày để an ủi vong linh Ngô Tiểu Man. Trong mười ngày này, tất cả con dân đế quốc không được tổ chức bất cứ hoạt động giải trí nào.
Ngô Tiểu Man thấy thế, trợn mắt há mồm. Mười ngày. Dựa theo quy định của đế quốc thì quân vương chết đi mới được tưởng niệm ba ngày. Thế mà mình lại được Bách Thú Đế Quốc tưởng niệm những mười ngày.
- Xem đi. Ba người bọn họ vẫn ổn nhé. Tinh không lừa cô mà.
Lâm Phi chỉ vào nhà thú vương trên tivi rồi nói.
Ba ngày sau, Lâm Phi ngồi phi thuyền vận chuyển dân sự, trở về Thiên Long Liên Bang.
Ngay lúc Lâm Phi vừa mới xuống Bắc Đẩu Tinh, Bách Thú Đế Quốc liền lấy danh nghĩa báo thù cho công chúa Ngô Tiểu Man mà phát động tuyên chiến toàn diện.
Chiến hỏa lại dấy lên tại tiền tuyến.
Trong sử sách của Thiên Long Liên Bang ghi lại, một năm nọ, thú vương Bách Thú Đế Quốc vì phát động chiến tranh, trước khi khai chiến mười ngày, tiến hành tưởng niệm một công chúa chết không rõ nguyên nhân, sau đó lấy danh nghĩa này khai chiến với Thiên Long Liên Bang.
Mà các nhà sử học của Bách Thú Đế Quốc lại ghi chép, tiểu công chúa Ngô Tiểu Man bị quân đội Thiên Long Liên Bang ám sát. Thú vương đau đớn vì mất con, vì thế khai chiến với Bách Thú Đế Quốc.
Sự thật về trận đại chiến này chỉ có một, đương nhiên không phải giống như các nhà sử học của hai bên ghi chép lại mà là do Lâm Phi giả làm tử thần, vì hoàn thành nhiệm vụ của Hệ Thống Chiến Thần mà mang Ngô Tiểu Man về nhà gặp người thân.
Bình luận truyện