Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng
Chương 119: "Ăn cứt đi!"
===
Nghe 2 người họ nói chuyện, Sử Tuấn Dân nhíu mày: "Vợ chưa cưới của Ôn Như Quy là một con cáo, vô cùng gian xảo. Cháu thấy, tốt nhất là 2 người không nên gặp cô ta làm gì."
- -- Cho dù có gặp thì cũng đừng mang thái độ coi thường đối phương như thế này.
Nhưng 2 anh em Trình Văn Diệu và Trình Tú Vân không thèm để ý đến lời nói của anh ta.
"Sợ gì một đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu?"
Trình Văn Diệu liếc anh ta một cái: "Kế hoạch của cậu bị người ta nhìn thấu là bởi vì cậu không cẩn thận và quá nóng vội."
Cứ nói đến chuyện này, Trình Văn Diệu lại cảm thấy tức giận. Nếu không phải Sử Tuấn Dân tự ý quyết định thì làm sao Sử Tuấn Dân và con trai của ông ta bị người ta nắm đuôi?
Hiện giờ, ngay cả con rể quý cũng bị dọa chạy mất, thật sự là tiền mất tật mang, thậm chí còn mất cả vũ khí.
- -- Trình gia bọn họ bị cái tên khốn Sử Tuấn Dân này hại cho thê thảm.
Nếu không phải lợi ích của 2 gia đình gắn liền với nhau thì Trình Văn Diệu thật sự muốn tát chết anh ta.
Đối mặt với ánh mắt coi thường của Trình Văn Diệu, Sử Tuấn Dân cũng không nhịn được mà bốc hỏa: "Cháu thừa nhận là cháu đã làm sai, nhưng lúc đó là bởi vì cháu quá khinh địch nên mới bị phía bên kia phản công lại. Vì thế cho nên cháu mới hy vọng mọi người không đi theo vết xe đổ của cháu nữa."
Thấy 2 người sắp cãi nhau, Trình Tú Vân vội vàng nói: "Được rồi được rồi, đều là người một nhà cả mà. Lúc này, chúng ta cần phải đoàn kết để đối phó với bên ngoài, nếu chúng ta bị chia rẽ thì chẳng phải đã rơi vào bẫy của kẻ thù sao?"
Nghe xong, Trịnh Văn Diệu và Sử Tuấn Dân mới chịu dừng lại...
- -- Nhưng không bao giờ có chuyện nghe lời của Sử Tuấn Dân.
Trình Tú Vân khẽ mỉm cười, trấn an Sử Tuấn Dân: "Cháu yên tâm, thím sẽ chú ý chuyện cháu nói. Nhưng thím chỉ định đi gặp cô ta thôi, sẽ không làm gì khác."
Bây giờ đang là lúc rối loạn, Trình gia bọn họ mới xảy ra chuyện, chắc chắn bà ta sẽ không ra tay với Đồng Tuyết Lục hay Ôn Như Quy vào lúc này.
Bà ta chỉ muốn đi gặp vợ chưa cưới của Ôn Như Quy, nếu cô là một cô gái nhỏ ngây thơ thì bà ta sẽ nghĩ cách để lôi kéo cô đứng về phía mình.
- -- Nếu như có thật sự xảo quyệt như lời Sử Tuấn Dân nói thì sau này bọn họ cũng có thể đề phòng cô.
Sử Tuấn Dân thấy không khuyên được bọn họ thì không nói gì nữa.
===
Sau khi 2 anh em Trình Văn Diệu với Trình Tú Vân rời đi, Sử Tuấn Dân đợi ở bên ngoài cho đến khi dấu tay trên mặt biến mất rồi mới quay về trường học.
Ai ngờ vừa mới đi vào ký túc xá đã thấy bạn cùng phòng của anh ta đi từ bên ngoài vào, vẻ mặt vô cùng phấn khởi nói to: "Mọi người ơi, mọi người có nghe nói đến chuyện có một một người mạo danh sinh viên của Đại học Sư Phạm Bắc Kinh không?"
Ngoài Sử Tuấn Dân ra, những người khác đều gật đầu.
"Nghe nói sinh viên mạo danh kia bị đuổi học, lại còn bị hủy bỏ tư cách tham gia thi đại học nữa."
Bạn cùng ký túc xá gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mọi người không thấy hình phạt như thế là quá nhẹ à? Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ xem, nếu có người giả mạo thành tích của mọi người mà chỉ bị đuổi học thì mọi người có cam tâm không?"
Mấy người trong ký túc xá đều suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Đương nhiên là không cam tâm."
"Nhưng không cam tâm thì làm gì được. Đây là quyết định của Bộ Giáo dục và trường Đại học Sư phạm, chúng ta còn biết làm gì nữa?"
Bạn cùng ký túc xá nói: "Cho nên chúng ta phải cùng nhau kháng nghị, yêu cầu Bộ Giáo dục tăng hình phạt lên, không thể tha thứ cho người mạo danh một cách dễ dàng như vậy được."
Nghe thấy thế, chiếc cốc sứ trong tay Sử Tuấn Dân rơi xuống đất, nước bắn tung toe.
Anh ta trợn tròn mắt nhìn đối phương: "Cậu vừa nói cái gì? Cùng nhau kháng nghị?"
Bạn cùng phòng gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy, hiện giờ hội sinh viên cũng đang thảo luận, bọn họ chuẩn bị kêu gọi sinh viên trong trường cùng nhau kháng nghị Ngoài ban liên lạc ra thì còn có thể kết hợp với các trường Đại học khác... Chỉ cần chuyện vỡ lở ra thì chắc chắn Bộ Giáo dục sẽ chú ý đến nguyện vọng của sinh viên chúng ta."
"Tôi bảo này, các cậu đừng nghĩ chuyện này không liên quan đến mình. Hôm nay dễ dàng buông tha cho người mạo danh như thế, chưa biết chừng sau này lại có người mạo danh người nhà hoặc người thân của các cậu cũng nên. Loại người như thế, nhất định phải để pháp luật dạy dỗ."
- -- Mọi người trong ký túc xá lại gật đầu.
"Cậu nói đúng đó, không thể tha cho người mạo danh một cách dễ dàng như vậy được."
"Bao giờ thì kháng nghị? Đến lúc đấy nhớ tính cả phần của tôi nhé!"
"Tính cả phần tôi nữa."
Trong nháy mắt, mặt của Sử Tuấn Dân cắt không còn giọt máu, trắng bệch như tờ giấy.
Nếu Trình Trí Nghiệp bị đưa đi nông trường lao động cải tạo thật thì chắc chắn Trình gia sẽ bất mãn, thậm chí là oán hận anh ta...
- -- Đến lúc đó, liên minh 2 nhà Trình - Sử cũng sẽ sụp đổ.
Tự nhiên, trong đầu anh ta lại hiện lên gương mặt của Đồng Tuyết Lục. Không hiểu vì sao, anh ta cứ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Đồng Tuyết Lục.
- -- Nếu đúng là cô làm thì quả thật lòng dạ cô quá đáng sợ.
Mới từng này tuổi mà đã có thủ đoạn như thế, nếu sau này cô vào Ôn gia, 2 nhà Trình - Sử bọn họ làm sao có thể lật đổ Ôn gia nữa?
Nghĩ đến đây, anh ta nhặt cốc sứ đặt lên bàn, sau đó nhíu mày, bước ra khỏi ký túc xá.
===
Chủ nhật, Đồng Tuyết Lục quay về trường học.
Dọc đường đi, cô nghe thấy có rất nhiều người đang bàn về việc cùng nhau đưa ra kháng nghị.
Hội sinh viên làm việc rất hiệu quả, bọn họ đặt một chiếc bàn trong sân trường, còn làm một tấm bảng để tuyên truyền về việc này.
Sau khi các sinh viên đi ngang qua biết chuyện thì đều tỏ ra ủng hộ.
Thấy họ tuyên truyền rầm rộ, khóe miệng của Đồng Tuyết Lục cong lên sau đó cũng đi qua ký tên.
Mặc dù sức mạnh của sinh viên không lớn nhưng gom ít thành nhiều, mấy trường Đại học cùng nhau kháng nghị là có thể khiến Bộ giáo dục tăng thêm hình phạt.
- -- Cho dù không được thì cô cũng không mất cái gì.
Sau khi quay về ký túc xá, ngoài Tưởng Bạch Hủy ra thì những người khác đều ở trong phòng đọc sách.
- -- Từ sau khi Cao Mẫn đổi ký túc xá, bầu không khí trong phòng tốt lên rất nhiều.
Tưởng Bạch Hủy và Tạ Hiểu Yến là người có tính cách hướng ngoại.
Thôi Nhu Nhu và Điền Phượng Chi sống nội tâm hơn nhưng 2 người họ cũng sẽ không chủ động gây sự.
Còn lại một mình Lâm Lan Quyên vẫn luôn đứng về phía Cao Mẫn.
Nhưng tính cách Lâm Lan Quyên rất tự ti, nhút nhát... cho dù Cao Mẫn có đứng đằng sau xúi giục cô ấy thì cô ấy cũng không dám gây chuyện.
Vì vậy, mối quan hệ trong ký túc xá có vẻ hài hòa hơn rất nhiều. Cho dù thỉnh thoảng cũng có va chạm nhỏ nhưng bỏ qua rất nhanh, mọi người lại tập trung vào học tập.
===
Ngày hôm sau, trong giờ học phiên dịch Tiếng Anh, giáo viên chủ nhiệm đã giới thiệu với cả lớp một sinh viên mới.
"Đây là bạn học Tiền Thái Hân mới chuyển đến khoa chúng ta. Sau này bạn ấy sẽ học cùng với các em, mọi người cùng nhiệt liệt chào đón bạn ấy nào."
Cả lớp đều vỗ tay rất nhiệt tình.
Tiền Thái Hân mặc váy dài, nhẹ nhàng đi lên bục giảng. Cô ta mỉm cười rồi nói: "Chào các bạn học trong khoa Tiếng Anh, tôi tên là Tiền Thái Hân, "Tiền" trong "Tiền Chung Thư", "Thái" trong "Thái Văn Cơ", "Hân" trong "hân hướng vinh hân". Sau này mọi người có thể gọi tôi là Hân Hân."
(1) Tiền Chung Thư (錢鍾書 - Qián Zhōng Shū): một nhà văn Trung Quốc. Ông nổi tiếng với tác phẩm châm biếm "Fortress Besieged".
(2) Thái Văn Cơ (Thái Diễm - 蔡琰): một trong những nữ văn nhân đầu tiên của Trung Hoa và là nữ thi nhân duy nhất trong những văn sĩ trứ danh thời kỳ Kiến An, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp.
"Trước đây tôi là sinh viên mới của khoa Tiếng Pháp, cha mẹ tôi là nhân viên ngoại giao ở Pháp. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm về việc học tiếng Pháp, nếu sau này mọi người muốn học thì cứ tới tìm tôi. Hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ cùng nhau học tập tiến bộ, trở thành người người nối nghiệp của chế độ xã hội chủ nghĩa!"
"Bốp bốp bốp..."
Sau khi Tiền Thái Hân tự giới thiệu xong, trong lớp học lại vang lên tiếng vỗ tay.
"Trời ạ, chẳng trách trước đây tôi cứ cảm thấy cô ấy không giống những người khác. Nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy toàn thân cô ấy toát ra phong độ của người trí thức, hóa ra cha mẹ cô ấy là nhân viên ngoại giao."
"Trước đây tôi có nghe người ta nhắc đến cô ấy, giáo viên khoa Tiếng Pháp đều khen là cách phát âm của cô ấy vô cùng chuẩn."
"Tiếng Pháp của cô ấy tốt như thế thì sao lại chuyển đến khoa Tiếng Anh của chúng ta làm gì?"
"Điều này thì tôi biết..."
Chủ nhiệm lớp đập nhẹ xuống bàn: "Được rồi, im lặng một chút nào. Bạn học Tiền, em tìm chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu học."
Tiền Thái Hân cười gật đầu, ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại ở vị trí bên cạnh Đồng Tuyết Lục, sau đó bước về phía cô.
"Bạn học Đồng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi ngồi cạnh cậu, cậu có phiền không?"
Đồng Tuyết Lục ngước mắt lên nhìn cô ấy một cái: "Không phiền."
Tiền Thái Hân cười, ngồi xuống bên cạnh cô, chủ nhiệm lớp bắt đầu lên lớp.
Đồng Tuyết Lục được cho là sinh viên nữ xinh nhất của khoa Tiếng Anh, bây giờ lớp học lại có thêm một sinh viên nữ xinh đẹp nữa...
2 sinh viên nữ xinh đẹp ngồi cùng nhau, ánh mắt mọi người không khống chế được cứ nhìn vào 2 người mãi.
- -- Trông rất bổ mắt.
Thậm chí ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không nhịn được mà chú ý đến 2 người mấy lần, còn gọi đích danh 2 người họ đứng lên trả lời câu hỏi.
Đồng Tuyết Lục không quan tâm, chỉ dồn sự chú ý vào học tập.
Gần đây, cô đang cố đẩy nhanh tiến độ học tập của mình. Cô dự định đến học kỳ sau sẽ bắt đầu học sách của đại học năm 2, sau đó xin Trưởng khoa cho nhảy lớp.
Tiền Thái Hân ngồi bên cạnh Đồng Tuyết Lục, mắt vừa giống đang nhìn cô vừa giống như không nhìn. Thấy Đồng Tuyết Lục học hành nghiêm túc như thế, cô ta lập tức tập trung vào học.
===
Sau khi tan học, Đồng Tuyết Lục bị Tạ Hiểu Yến kéo đi WC.
Tiền Thái Hân đi tìm bạn học ở khoa Tiếng Pháp lấy mấy thứ, khi quay về thì nghe thấy bạn cùng lớp đang bình luận về mình...
"Mọi người nói xem Đồng Tuyết Lục với Tiền Thái Hân mới chuyển đến ai xinh hơn?"
"Tôi thấy Tiền Thái Hân xinh hơn, cô ấy rất có khí chất! Hơn nữa tôi cũng rất thích chiếc váy mà cô ấy mặc, thật sự rất là đẹp!"
"Tôi cũng nghĩ Tiền Thái Hân xinh hơn. Không biết cô ấy mua váy ở đâu, nếu tôi cũng có thể mua một cái thì tốt rồi."
Tiền Thái Hân nghe xong, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, ánh mắt trở nên vui vẻ.
Nhưng ngay sau đó cô ta chợt nghe thấy bên trong có người phản đối: "Tôi hỏi là ai xinh hơn chứ không phải váy của ai đẹp hơn. Tôi thấy, Đồng Tuyết Lục vẫn là xinh nhất."
"Nếu nói về đường nét trên khuôn mặt thì chắc chắn Đồng Tuyết Lục vẫn xinh nhất. Gương mặt của cô ấy quá tiêu chuẩn, giống như nhân vật trong tranh vậy."
"Đúng đúng! Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, suýt nữa thì tôi đã nhìn đến ngây người. Không ngờ là trên đời này lại có người xinh đẹp như vậy, không những thế, da của cô ấy trắng nữa, trên mặt không có một chút tì vết nào."
"Tôi cũng rất ngưỡng mộ làn da của cô ấy. Mặc dù Tiền Thái Hân cũng xinh nhưng da lại hơi đen, hơn nữa trên mặt còn có mấy vết li ti."
Nụ cười trên gương mặt Tiền Thái Hân chợt đông cứng, tay hơi dùng lực một chút...
"Bộp" một cái, hộp văn phòng phẩm trong tay Tiền Thái Hân bị cô ta làm vỡ.
Mấy người trong lớp nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn, đúng lúc nhìn thấy sự tức giận mà Tiền Thái Hân chưa kịp che giấu... Tất cả mọi người đều giật mình.
Bầu không khí im lặng mất mấy giây.
- -- Vô cùng xấu hổ.
Trong nháy mắt, Tiền Thái Hân đã giấu đi sự tức giận, tươi cười nói: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Mọi người không biết tôi xui xẻo thế nào đâu, lúc nãy đi về không cẩn thận làm vỡ hộp văn phòng phẩm. Hộp văn phòng phẩm này là cha tôi đặc biệt mang từ Pháp về cho tôi."
Mọi người thấy cô ta không hề tức giận, hơn nữa cũng giống như hoàn toàn không nghe thấy bọn họ vừa thảo luận cái gì nên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, mọi người chuyển chủ đề câu chuyện thành hộp văn phòng phẩm.
"Tôi chưa bao giờ thấy đồ dùng mang về từ nước Pháp cả."
"Tiếc quá, làm vỡ rồi. Có thể sửa lại không?"
Tiền Thái Hân tỏ ra không quan tâm nói: "Tôi cũng không biết có thể sửa được không nữa, nhưng không sửa được cũng không sao. Tôi nói cha tôi gửi một cái nữa về là được."
- -- Mọi người nghe xong thì đều rất ngưỡng mộ.
"Có một người cha làm nhân viên ngoại giao đúng là khiến người ta phải ngưỡng mộ mà."
"Hân Hân, cậu đã đến nước Pháp bao giờ chưa?"
Tiền Thái Hân lắc đầu: "Chưa, nhưng cha mẹ tôi gửi rất nhiều bưu thiếp với ảnh ở Pháp về, tôi hiểu rõ rất nhiều danh lam thắng cảnh bên đó. Hơn nữa, cha mẹ tôi nói là trước khi tôi tốt nghiệp, họ sẽ nghĩ cách để cho tôi ra nước ngoài du lịch một lần."
"Trời ạ, ngưỡng mộ cậu quá đi! Nghe nói phong cảnh ở nước Pháp rất đẹp, dáng vẻ của người Pháp cũng khác hoàn toàn với chúng ta."
"Cái này tôi cũng nghe nói, nghe nói mặt trăng ở Pháp tròn và to hơn ở đất nước chúng ta."
Đồng Tuyết Lục đi vào, đúng lúc nghe được câu này: "..."
- -- Khóe miệng cô khẽ giật giật nhưng cũng không đến sửa lại lời nói ngốc nghếch kia.
Tiền Thái Hân thấy Đồng Tuyết Lục về, cô ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo mềm mịn như trứng gà bóc của cô, trong mắt hiện lên một tia ghen tỵ.
"Bạn học Đồng, có phải cậu bôi gì không? Sao da mặt cậu trắng thế?"
Đồng Tuyết Lục không ngờ cô ta lại hỏi mình câu này, cả người hơi run lên, lắc đầu: "Không có."
Thiền Thái Hân không tin: "Chắc chắn là cậu bối cái gì đó, nếu không thì sao da cậu có thể trắng như thế. Cậu mau nói cho bọn tôi biết đi."
Đồng Tuyết Lục liếc cô ta một cái: "Da của tôi trắng như thế là vì tôi sinh ra đã đẹp rồi."
Tiền Thái Hân: "..."
Mọi người: "..."
Tiền Thái Hân lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười: "Bạn học Đồng tự tin quá nha! Đây là lần đầu tiên tôi gặp người khoe khoang như thế đấy."
Đồng Tuyết Lục trợn tròn mắt: "Tự tin không tốt à? Chẳng lẽ được người khác khen xinh mà cậu lại phải tự nói mình rất xấu giống như người của thế hệ trước sao?"
Tiền Thái Hân á khẩu: "..."
Bỗng nhiên, Tưởng Bạch Hủy nở nụ cười: "Tôi rất thích sự tự tin của Tuyết Lục, sau này nếu có người khen tôi thì tôi cũng sẽ thoải mái thừa nhận."
Tạ Hiểu Yến suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Mặc dù thừa nhận thì hơi ngại, nhưng còn hơn là được khen mà còn về tự hạ thấp người nhà của mình giống như người của thế hệ trước. Tôi cũng thấy thái độ tự tin của Đồng Tuyết Lục rất tốt."
Lớp trưởng với những người khác cũng lái theo chủ đề này, ai cũng nói từ bé đến lớn đã trải qua cảm giác bị người nhà hạ thấp.
- -- Rõ ràng là họ cũng dễ thương xinh xắn, nhưng người nhà lại cứ nói họ xấu.
- -- Rõ ràng là thành tích rất tốt nhưng lại bị nói là ngốc hoặc quá nghịch ngợm...
- -- Tóm lại là đủ thứ không tốt.
"Thôi, cậu đừng nói nữa. Tôi cũng vì như thế nên mới không tự tin đấy."
"Tôi cũng thế. Sau này tôi phải học Đồng Tuyết Lục, tự tin hơn mới được."
"Tôi cũng thế..."
Nghe thấy các sinh viên tự nhiên lại chuyển qua khen Đồng Tuyết Lục, bàn tay của Tiền Thái Hân siết chặt thành nắm đấm, ghen tị đến mức đỏ cả mắt.
===
2 ngày sau, trường học đưa ra một thông báo. Ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, nhà trường muốn tổ chức một buổi lễ đón sinh viên mới, bảo mỗi khoa tự chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn.
Giáo viên chủ nhiệm thông báo lại cho cả lớp rồi bảo mọi người tiếp thu ý kiến của quần chúng, nghĩ xem nên biểu diễn tiết mục gì.
Đồng Tuyết Lục không hứng thú với hoạt động kiểu này cho lắm, cô chỉ im lặng, mặc kệ tiếng thảo luận sôi nổi ở bên cạnh.
Tiền Thái Hân nhìn cô một cái, sau đó giơ tay lên nói: "Cô Hoàng, em muốn tự tiến cử mình là người phụ trách hoạt động lần này ạ. Từ bé đến lớn em đều là cán bộ của lớp, có rất nhiều kinh nghiệm tổ chức hoạt động."
"Ngoài ra, bác của em còn là chủ nhiệm của đoàn văn công. Từ bé em đã xem tiết mục của bác ấy, em vô cùng tin tưởng là mình có thể làm cho tiết mục biểu diễn của khoa chúng ta thật nổi bật."
Mắt của giáo viên chủ nhiệm sáng lên nhìn Tiền Thái Hân khen ngợi: "Tốt lắm, cô rất thích sự tự tin, dám mạnh dạn tự tiến cử của bạn học Tiền! Vậy em sẽ phụ trách tiết mục biểu diễn của chúng ta lần này nhé."
Tiền Thái Hân ưỡn ngực, kiêu ngạo như một chú chim công: "Vâng ạ! Cô Hoàng, nhất định em sẽ không phụ lòng mong mỏi của cô!"
Vừa dứt lời thì giáo viên chủ nhiệm lại nói: "Cô sợ một mình em thì không phụ trách được, hay là nhiều người cùng nhau thực hiện đi. Bạn học Đồng, em có đồng ý làm người phụ trách tiết mục lần này không?"
Nụ cười của Tiền Thái Hân cứng đờ: "..."
Đồng Tuyết Lục lấy lại tinh thần: "Cô ơi, em thật sự rất vinh hạnh vì cô đã giao nhiệm vụ này, nhưng em đã làm cán sự môn rồi, em bằng lòng nhường cơ hội rèn luyện lần này cho bạn khác ạ. Em cảm thấy bạn Tưởng Bạch Hủy rất giỏi tổ chức hoạt động."
Nghe Đồng Tuyết Lục nói, giáo viên chủ nhiệm nhìn cô với ánh mắt khen ngợi: "Tinh thần nhường nhịn của bạn Đồng rất đáng để học tập! Vậy nghe theo bạn Đồng, để bạn Tưởng phụ trách nhé. Bạn Tưởng, em có tự tin để phụ trách không?"
Tưởng Bạch Hủy đột nhiên được gọi đích danh, kích động đến mức đỏ cả mặt: "Có, em tự tin ạ! Cảm ơn cô Hoàng, cảm ơn Tuyết Lục!"
Các sinh viên khác trong lớp cũng khen ngợi tinh thần suy nghĩ cho bạn của Đồng Tuyết Lục.
- -- Không ai để ý đến khuôn mặt tức giận biến thành con cá nóc của Tiền Thái Hân.
Không thể quyết định ngay lập tức là sẽ biểu diễn tiết mục gì, chủ nhiệm lớp giao nhiệm vụ này cho 2 người Tiền Thái Hân và Tưởng Bạch Hủy đi thảo luận.
===
Trước khi tiết mục được quyết định, chữ ký kháng nghị của các sinh viên cuối cùng cũng đã đến được văn phòng của các lãnh đạo trường học.
Bộ Giáo dục cũng biết tin. Sau khi học và cùng thảo luận, mọi người đều nhất trí là phải chặn đứng lối sống này.
Nếu sau khi mạo danh thành tích thi vào đại học của người khác mà chỉ bị hủy bỏ tư cách thi Đại học một cách nhẹ nhàng như thế thì vẫn không có tác dụng cảnh cáo với rất nhiều người, vẫn sẽ có người bí quá hóa liều.
Vì vậy, sau khi thảo luận, Bộ Giáo dục quyết định đưa Trình Trí Nghiệp ra công an, kiện anh ta với tội danh lấy cắp thành tích thi đại học, giả mạo thân phận của người khác.
- -- Thông qua xét xử, Trình Trí Nghiệp bị kết án 3 năm tù có thời hạn.
Cha của Trình Trí Nghiệp là Trình Văn Diệu và 2 cha con Cục trưởng Cục Công an bị bắt với tội danh làm giả chứng nhận của cơ quan nhà nước, cả 3 cũng nhận hình phạt là 3 năm tù có thời hạn.
- -- Trình gia trở nên rối loạn vì biến cố đột nhiên xảy ra.
2 cha con Trình Văn Diệu và Trình Trí Nghiệp bị công an đưa đi, Trình Tú Vân sợ tới mức 2 chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.
Vốn dĩ bà ta định đợi đến cuối tuần để gặp Đồng Tuyết Lục ở bên ngoài trường học, như thế, lỡ có xảy ra xung đột thì cũng không ảnh hưởng đến Sử Tuấn Dân.
Nhưng bây giờ bà ta không thể chờ được nữa. Bà ta khóa cửa, lảo đảo chạy đến Đại học Bắc Kinh tìm Đồng Tuyết Lục.
Bà ta muốn thuyết phục Đồng Tuyết Lục, để cô quay về nói với Ôn gia tha cho 2 cha con Trình Văn Diệu và Trình Trí Nghiệp.
Lúc nữ sinh phòng bên cạnh ở ký túc xá chạy qua thông báo cho Đồng Tuyết Lục thì cô đang chuẩn bị ngủ trưa.
Cô nhìn người tới báo, hơi nhướng mày: "Cậu nói là có một người phụ nữ họ Trình đến tìm tôi sao?"
Nữ sinh kia gật đầu: "Bà ấy nói là cậu biết bà ấy, cách ăn mặc rất có khí chất, không hề giống người bình thường."
Đồng Tuyết Lục lập tức đoán được danh tính của đối phương, cô mỉm cười nói: "Tôi biết rồi, tôi xuống luôn đây. Cảm ơn cậu!"
Cô chỉnh lại đầu tóc, quần áo sau đó lấy một vật gì đó trong ngăn kéo nhét vào túi rồi xoay người đi ra khỏi ký túc xá.
Vừa ra khỏi tòa nhà, từ xa cô đã trông thấy một người phụ nữ đứng dưới gốc cây mà lần trước Ôn Như Quy đứng, ánh mắt đang nhìn về phía ký túc xá bên này.
Đồng Tuyết Lục chậm rãi đi đến, người kia nhìn thoáng qua cô một cái, sau đó lại đi đến cửa ký túc xá ở bên kia.
Rõ ràng là bà ta không hề biết Đồng Tuyết Lục trông như thế nào.
Đồng Tuyết Lục đánh giá bà ta, đánh giá người đàn bà đã đẩy Ôn Như Quy đến bước đường cùng ở kiếp trước.
Năm nay, Trình Tú Vân 46 tuổi nhưng nếu nhìn thoáng qua, bà ta cùng lắm mới chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Làn da trắng nõn, đường nét khuôn mặt thanh tú...
- -- Hoàn toàn không thể nhìn ra, bà ta đã là mẹ của một đứa con 26 tuổi.
Ôn Như Quy cũng có vài nét giống bà ta, nhất là cái mũi. Nhưng ngoài mấy nét này ra thì dáng vẻ Ôn Như Quy lại càng giống cha anh hơn.
Nhưng nói một cách khách quan thì Trình Tú Vân quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp, cho dù bà ta có mặc một bộ quần áo đơn giản, mộc mạc thì cũng không thể che giấu được vẻ tao nhã.
Nếu không phải cô đã biết trước nội dung thì thật sự cô không có cách nào để liên tưởng giữa người phụ nữ xinh đẹp trước mặt với người đàn bà độc ác ở trong sách kia.
Cuối cùng Trình Tú Vân cũng đã chú ý đến ánh mắt của Đồng Tuyết Lục, bà ta nghiêng đầu nhìn cô: "Con, con chính là vợ chưa cưới của Như Quy, Đồng Tuyết Lục đúng không?"
Giọng nói ấm áp, dễ nghe như hạt ngọc rơi trên mâm ngọc, trên mặt cũng không có biểu hiện gì là người đến gây sự.
Nhìn thấy vẻ mặt của Trình Tú Vân, Đồng Tuyết Lục cũng không thể không khen ngợi bà ta.
Đồng Tuyết Lục không đánh giá bà ta nữa mà bày ra dáng vẻ ngượng ngùng: "Dạ, dì chính là mẹ của Như Quy sao ạ?"
Trình Tú Vân thấy cô xúc động đến nỗi đỏ ửng cả 2 má, trong mắt hiện lên một tia chế giễu, nhưng lại tỏ ra thân thiết: "Đúng, dì chính là mẹ của Như Quy. Lúc trước nghe tin Như Quy đính hôn, dì đã định quay về gặp các con rồi, nhưng mà..."
- -- Nói đến đây, tự nhiên bà ta che miệng lại, khóc thút thít.
Đồng Tuyết Lục tỏ ra lo lắng: "Dạ, sao dì lại khóc?"
Trình Tú Vân lấy khăn ra lau lau khóe mắt, hốc mắt đỏ bừng: "Tuyết Lục, dì khổ tâm lắm. Năm đó, dì với cha của Như Quy ly hôn, vốn dĩ dì định đưa Như Quy theo để lấy người khác, nhưng mà ông nội thằng bé không cho."
"Càng quá đáng hơn chính là ông cụ Ôn không cho dì gặp Như Quy, ông ấy còn nói với Như Quy là dì đã đánh đập thằng bé từ nhỏ, là một người phụ nữ xấu xa... Trái tim dì như bị ngâm trong bình nước đắng vậy."
Đồng Tuyết Lục che miệng, tỏ ra khiếp sợ: "Không ngờ mọi chuyện lại là như thế. Lúc trước con từng nghe ông nội Ôn nhắc đến dì, trong lòng cảm thấy rất bất mãn... Con không ngờ sự thật lại như vậy. Ông nội Ôn làm thế có phải là quá đáng quá không?"
Trình Tú Vân thấy Đồng Tuyết Lục ngây thơ như thế, nhất thời đã quăng lời Sử Tuấn Dân nói qua một bên: "Đứa trẻ ngoan, dì rất vui vì con có thể hiểu được dì. Chúng ta đến bên hồ ngồi xuống rồi từ từ nói."
Đồng Tuyết Lục ngoan ngoãn gật đầu: "Con cũng vừa định nói như thế, nói chuyện ở đây không tiện cho lắm."
2 người ăn ý, đi đến bên cạnh bờ hồ Thanh.
===
Bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa, xung quanh hồ Thanh không có ai, vô cùng im lặng.
Trình Tú Vân nắm lấy tay của Đồng Tuyết Lục: "Con ngoan, tình cảm của con với Như Quy thế nào? Nó có đối xử tốt với con không?"
Đồng Tuyết Lục làm ra vẻ thẹn thùng: "Tốt ạ, Như Quy đối xử với con tốt lắm, con nói gì anh ấy cũng bằng lòng nghe con."
Ánh mắt của Trình Tú Vân sáng rực lên: "Thằng bé Như Quy này từ nhỏ đã rất nghe lời, thấy tình cảm của các con tốt như vậy, dì cũng yên tâm..."
Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục tự nhiên thay đổi, cô cắt ngang lời bà ta: "Nếu Như Quy từ nhỏ đã nghe lời, vì sao bà còn ngược đãi anh ấy? Tục ngữ nói "hổ dữ không ăn thịt con", vì sao bà còn không bằng cả loài cầm thú?"
Trình Tú Vân chưa kịp thích ứng với việc Đồng Tuyết Lục tự nhiên thay đổi sắc mặt, Sợ đến phát run: "Con ngoan, con nói gì thế, chẳng phải dì vừa nói với con rồi sao? Đó là do ông nội của Như Quy vu cáo, hãm hại dì."
Khóe miệng Đồng Tuyết Lục lạnh lùng nhếch lên: "Cuộc đời tôi ghét nhất là những người ngược đãi con cái, loại người như bà không có tư cách để làm mẹ của Như Quy."
Nói xong, cô túm lấy cổ tay của Trình Tú Vân, lấy trong túi là một thứ gì đó rồi bóp miệng Trình Tú Vân, nhét thứ kia vào trong miệng bà ta.
Trình Tú Vân cố hết sức giãy giụa: "Cô làm gì thế? Ô ô... Cô nhét cái gì vào... Ọe..."
"Ăn cứt đi!"
Đồng Tuyết Lục nhét phân chó phơi khô vào miệng Trình Tú Vân sau đó bịt miệng bà ta lại.
Trình Tú Vân ngửi được mùi thối của phân, trong chốc lát mặt trở nên trắng bệch, nhưng bà ta không thể nào phản kháng được.
Thấy Trình Tú Vân đã nuốt phân chó xuống rồi, Đồng Tuyết Lục mới chịu buông cằm bà ta ra.
Cô lùi lại phía sau 2 bước, nhấc chân lên đạp một cái.
"Tiện thể xuống sông rửa sạch cái mùi súc sinh của bà đi!"
- -- "Ùm" một cái.
Trình Tú Vân bị đá vào bụng, liên tục lùi mấy bước về phía sau.
Đúng lúc bà ta đang đứng gần hồ, cho nên lùi mấy bước, bà ta lập tức ngã xuống hồ.
"A a a... Cứu tôi với... Tôi không biết bơi..."
Trình Tú Vân vừa mở miệng, mùi cứt chó từ cuống họng đã ùa lên.
Bà ta buồn nôn, ọe ra...
- -- Nhưng vừa nôn một cái lại bị uống rất nhiều nước hồ.
Đồng Tuyết Lục thích thú nhìn bà ta vùng vẫy, một lúc sau cô mới che mặt chạy ra bên ngoài: "Mọi người ơi, có người nhảy hồ rồi..."
[HẾT CHƯƠNG 119]
Nghe 2 người họ nói chuyện, Sử Tuấn Dân nhíu mày: "Vợ chưa cưới của Ôn Như Quy là một con cáo, vô cùng gian xảo. Cháu thấy, tốt nhất là 2 người không nên gặp cô ta làm gì."
- -- Cho dù có gặp thì cũng đừng mang thái độ coi thường đối phương như thế này.
Nhưng 2 anh em Trình Văn Diệu và Trình Tú Vân không thèm để ý đến lời nói của anh ta.
"Sợ gì một đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu?"
Trình Văn Diệu liếc anh ta một cái: "Kế hoạch của cậu bị người ta nhìn thấu là bởi vì cậu không cẩn thận và quá nóng vội."
Cứ nói đến chuyện này, Trình Văn Diệu lại cảm thấy tức giận. Nếu không phải Sử Tuấn Dân tự ý quyết định thì làm sao Sử Tuấn Dân và con trai của ông ta bị người ta nắm đuôi?
Hiện giờ, ngay cả con rể quý cũng bị dọa chạy mất, thật sự là tiền mất tật mang, thậm chí còn mất cả vũ khí.
- -- Trình gia bọn họ bị cái tên khốn Sử Tuấn Dân này hại cho thê thảm.
Nếu không phải lợi ích của 2 gia đình gắn liền với nhau thì Trình Văn Diệu thật sự muốn tát chết anh ta.
Đối mặt với ánh mắt coi thường của Trình Văn Diệu, Sử Tuấn Dân cũng không nhịn được mà bốc hỏa: "Cháu thừa nhận là cháu đã làm sai, nhưng lúc đó là bởi vì cháu quá khinh địch nên mới bị phía bên kia phản công lại. Vì thế cho nên cháu mới hy vọng mọi người không đi theo vết xe đổ của cháu nữa."
Thấy 2 người sắp cãi nhau, Trình Tú Vân vội vàng nói: "Được rồi được rồi, đều là người một nhà cả mà. Lúc này, chúng ta cần phải đoàn kết để đối phó với bên ngoài, nếu chúng ta bị chia rẽ thì chẳng phải đã rơi vào bẫy của kẻ thù sao?"
Nghe xong, Trịnh Văn Diệu và Sử Tuấn Dân mới chịu dừng lại...
- -- Nhưng không bao giờ có chuyện nghe lời của Sử Tuấn Dân.
Trình Tú Vân khẽ mỉm cười, trấn an Sử Tuấn Dân: "Cháu yên tâm, thím sẽ chú ý chuyện cháu nói. Nhưng thím chỉ định đi gặp cô ta thôi, sẽ không làm gì khác."
Bây giờ đang là lúc rối loạn, Trình gia bọn họ mới xảy ra chuyện, chắc chắn bà ta sẽ không ra tay với Đồng Tuyết Lục hay Ôn Như Quy vào lúc này.
Bà ta chỉ muốn đi gặp vợ chưa cưới của Ôn Như Quy, nếu cô là một cô gái nhỏ ngây thơ thì bà ta sẽ nghĩ cách để lôi kéo cô đứng về phía mình.
- -- Nếu như có thật sự xảo quyệt như lời Sử Tuấn Dân nói thì sau này bọn họ cũng có thể đề phòng cô.
Sử Tuấn Dân thấy không khuyên được bọn họ thì không nói gì nữa.
===
Sau khi 2 anh em Trình Văn Diệu với Trình Tú Vân rời đi, Sử Tuấn Dân đợi ở bên ngoài cho đến khi dấu tay trên mặt biến mất rồi mới quay về trường học.
Ai ngờ vừa mới đi vào ký túc xá đã thấy bạn cùng phòng của anh ta đi từ bên ngoài vào, vẻ mặt vô cùng phấn khởi nói to: "Mọi người ơi, mọi người có nghe nói đến chuyện có một một người mạo danh sinh viên của Đại học Sư Phạm Bắc Kinh không?"
Ngoài Sử Tuấn Dân ra, những người khác đều gật đầu.
"Nghe nói sinh viên mạo danh kia bị đuổi học, lại còn bị hủy bỏ tư cách tham gia thi đại học nữa."
Bạn cùng ký túc xá gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mọi người không thấy hình phạt như thế là quá nhẹ à? Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ xem, nếu có người giả mạo thành tích của mọi người mà chỉ bị đuổi học thì mọi người có cam tâm không?"
Mấy người trong ký túc xá đều suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Đương nhiên là không cam tâm."
"Nhưng không cam tâm thì làm gì được. Đây là quyết định của Bộ Giáo dục và trường Đại học Sư phạm, chúng ta còn biết làm gì nữa?"
Bạn cùng ký túc xá nói: "Cho nên chúng ta phải cùng nhau kháng nghị, yêu cầu Bộ Giáo dục tăng hình phạt lên, không thể tha thứ cho người mạo danh một cách dễ dàng như vậy được."
Nghe thấy thế, chiếc cốc sứ trong tay Sử Tuấn Dân rơi xuống đất, nước bắn tung toe.
Anh ta trợn tròn mắt nhìn đối phương: "Cậu vừa nói cái gì? Cùng nhau kháng nghị?"
Bạn cùng phòng gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy, hiện giờ hội sinh viên cũng đang thảo luận, bọn họ chuẩn bị kêu gọi sinh viên trong trường cùng nhau kháng nghị Ngoài ban liên lạc ra thì còn có thể kết hợp với các trường Đại học khác... Chỉ cần chuyện vỡ lở ra thì chắc chắn Bộ Giáo dục sẽ chú ý đến nguyện vọng của sinh viên chúng ta."
"Tôi bảo này, các cậu đừng nghĩ chuyện này không liên quan đến mình. Hôm nay dễ dàng buông tha cho người mạo danh như thế, chưa biết chừng sau này lại có người mạo danh người nhà hoặc người thân của các cậu cũng nên. Loại người như thế, nhất định phải để pháp luật dạy dỗ."
- -- Mọi người trong ký túc xá lại gật đầu.
"Cậu nói đúng đó, không thể tha cho người mạo danh một cách dễ dàng như vậy được."
"Bao giờ thì kháng nghị? Đến lúc đấy nhớ tính cả phần của tôi nhé!"
"Tính cả phần tôi nữa."
Trong nháy mắt, mặt của Sử Tuấn Dân cắt không còn giọt máu, trắng bệch như tờ giấy.
Nếu Trình Trí Nghiệp bị đưa đi nông trường lao động cải tạo thật thì chắc chắn Trình gia sẽ bất mãn, thậm chí là oán hận anh ta...
- -- Đến lúc đó, liên minh 2 nhà Trình - Sử cũng sẽ sụp đổ.
Tự nhiên, trong đầu anh ta lại hiện lên gương mặt của Đồng Tuyết Lục. Không hiểu vì sao, anh ta cứ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Đồng Tuyết Lục.
- -- Nếu đúng là cô làm thì quả thật lòng dạ cô quá đáng sợ.
Mới từng này tuổi mà đã có thủ đoạn như thế, nếu sau này cô vào Ôn gia, 2 nhà Trình - Sử bọn họ làm sao có thể lật đổ Ôn gia nữa?
Nghĩ đến đây, anh ta nhặt cốc sứ đặt lên bàn, sau đó nhíu mày, bước ra khỏi ký túc xá.
===
Chủ nhật, Đồng Tuyết Lục quay về trường học.
Dọc đường đi, cô nghe thấy có rất nhiều người đang bàn về việc cùng nhau đưa ra kháng nghị.
Hội sinh viên làm việc rất hiệu quả, bọn họ đặt một chiếc bàn trong sân trường, còn làm một tấm bảng để tuyên truyền về việc này.
Sau khi các sinh viên đi ngang qua biết chuyện thì đều tỏ ra ủng hộ.
Thấy họ tuyên truyền rầm rộ, khóe miệng của Đồng Tuyết Lục cong lên sau đó cũng đi qua ký tên.
Mặc dù sức mạnh của sinh viên không lớn nhưng gom ít thành nhiều, mấy trường Đại học cùng nhau kháng nghị là có thể khiến Bộ giáo dục tăng thêm hình phạt.
- -- Cho dù không được thì cô cũng không mất cái gì.
Sau khi quay về ký túc xá, ngoài Tưởng Bạch Hủy ra thì những người khác đều ở trong phòng đọc sách.
- -- Từ sau khi Cao Mẫn đổi ký túc xá, bầu không khí trong phòng tốt lên rất nhiều.
Tưởng Bạch Hủy và Tạ Hiểu Yến là người có tính cách hướng ngoại.
Thôi Nhu Nhu và Điền Phượng Chi sống nội tâm hơn nhưng 2 người họ cũng sẽ không chủ động gây sự.
Còn lại một mình Lâm Lan Quyên vẫn luôn đứng về phía Cao Mẫn.
Nhưng tính cách Lâm Lan Quyên rất tự ti, nhút nhát... cho dù Cao Mẫn có đứng đằng sau xúi giục cô ấy thì cô ấy cũng không dám gây chuyện.
Vì vậy, mối quan hệ trong ký túc xá có vẻ hài hòa hơn rất nhiều. Cho dù thỉnh thoảng cũng có va chạm nhỏ nhưng bỏ qua rất nhanh, mọi người lại tập trung vào học tập.
===
Ngày hôm sau, trong giờ học phiên dịch Tiếng Anh, giáo viên chủ nhiệm đã giới thiệu với cả lớp một sinh viên mới.
"Đây là bạn học Tiền Thái Hân mới chuyển đến khoa chúng ta. Sau này bạn ấy sẽ học cùng với các em, mọi người cùng nhiệt liệt chào đón bạn ấy nào."
Cả lớp đều vỗ tay rất nhiệt tình.
Tiền Thái Hân mặc váy dài, nhẹ nhàng đi lên bục giảng. Cô ta mỉm cười rồi nói: "Chào các bạn học trong khoa Tiếng Anh, tôi tên là Tiền Thái Hân, "Tiền" trong "Tiền Chung Thư", "Thái" trong "Thái Văn Cơ", "Hân" trong "hân hướng vinh hân". Sau này mọi người có thể gọi tôi là Hân Hân."
(1) Tiền Chung Thư (錢鍾書 - Qián Zhōng Shū): một nhà văn Trung Quốc. Ông nổi tiếng với tác phẩm châm biếm "Fortress Besieged".
(2) Thái Văn Cơ (Thái Diễm - 蔡琰): một trong những nữ văn nhân đầu tiên của Trung Hoa và là nữ thi nhân duy nhất trong những văn sĩ trứ danh thời kỳ Kiến An, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp.
"Trước đây tôi là sinh viên mới của khoa Tiếng Pháp, cha mẹ tôi là nhân viên ngoại giao ở Pháp. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm về việc học tiếng Pháp, nếu sau này mọi người muốn học thì cứ tới tìm tôi. Hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ cùng nhau học tập tiến bộ, trở thành người người nối nghiệp của chế độ xã hội chủ nghĩa!"
"Bốp bốp bốp..."
Sau khi Tiền Thái Hân tự giới thiệu xong, trong lớp học lại vang lên tiếng vỗ tay.
"Trời ạ, chẳng trách trước đây tôi cứ cảm thấy cô ấy không giống những người khác. Nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy toàn thân cô ấy toát ra phong độ của người trí thức, hóa ra cha mẹ cô ấy là nhân viên ngoại giao."
"Trước đây tôi có nghe người ta nhắc đến cô ấy, giáo viên khoa Tiếng Pháp đều khen là cách phát âm của cô ấy vô cùng chuẩn."
"Tiếng Pháp của cô ấy tốt như thế thì sao lại chuyển đến khoa Tiếng Anh của chúng ta làm gì?"
"Điều này thì tôi biết..."
Chủ nhiệm lớp đập nhẹ xuống bàn: "Được rồi, im lặng một chút nào. Bạn học Tiền, em tìm chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu học."
Tiền Thái Hân cười gật đầu, ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại ở vị trí bên cạnh Đồng Tuyết Lục, sau đó bước về phía cô.
"Bạn học Đồng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi ngồi cạnh cậu, cậu có phiền không?"
Đồng Tuyết Lục ngước mắt lên nhìn cô ấy một cái: "Không phiền."
Tiền Thái Hân cười, ngồi xuống bên cạnh cô, chủ nhiệm lớp bắt đầu lên lớp.
Đồng Tuyết Lục được cho là sinh viên nữ xinh nhất của khoa Tiếng Anh, bây giờ lớp học lại có thêm một sinh viên nữ xinh đẹp nữa...
2 sinh viên nữ xinh đẹp ngồi cùng nhau, ánh mắt mọi người không khống chế được cứ nhìn vào 2 người mãi.
- -- Trông rất bổ mắt.
Thậm chí ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không nhịn được mà chú ý đến 2 người mấy lần, còn gọi đích danh 2 người họ đứng lên trả lời câu hỏi.
Đồng Tuyết Lục không quan tâm, chỉ dồn sự chú ý vào học tập.
Gần đây, cô đang cố đẩy nhanh tiến độ học tập của mình. Cô dự định đến học kỳ sau sẽ bắt đầu học sách của đại học năm 2, sau đó xin Trưởng khoa cho nhảy lớp.
Tiền Thái Hân ngồi bên cạnh Đồng Tuyết Lục, mắt vừa giống đang nhìn cô vừa giống như không nhìn. Thấy Đồng Tuyết Lục học hành nghiêm túc như thế, cô ta lập tức tập trung vào học.
===
Sau khi tan học, Đồng Tuyết Lục bị Tạ Hiểu Yến kéo đi WC.
Tiền Thái Hân đi tìm bạn học ở khoa Tiếng Pháp lấy mấy thứ, khi quay về thì nghe thấy bạn cùng lớp đang bình luận về mình...
"Mọi người nói xem Đồng Tuyết Lục với Tiền Thái Hân mới chuyển đến ai xinh hơn?"
"Tôi thấy Tiền Thái Hân xinh hơn, cô ấy rất có khí chất! Hơn nữa tôi cũng rất thích chiếc váy mà cô ấy mặc, thật sự rất là đẹp!"
"Tôi cũng nghĩ Tiền Thái Hân xinh hơn. Không biết cô ấy mua váy ở đâu, nếu tôi cũng có thể mua một cái thì tốt rồi."
Tiền Thái Hân nghe xong, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, ánh mắt trở nên vui vẻ.
Nhưng ngay sau đó cô ta chợt nghe thấy bên trong có người phản đối: "Tôi hỏi là ai xinh hơn chứ không phải váy của ai đẹp hơn. Tôi thấy, Đồng Tuyết Lục vẫn là xinh nhất."
"Nếu nói về đường nét trên khuôn mặt thì chắc chắn Đồng Tuyết Lục vẫn xinh nhất. Gương mặt của cô ấy quá tiêu chuẩn, giống như nhân vật trong tranh vậy."
"Đúng đúng! Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, suýt nữa thì tôi đã nhìn đến ngây người. Không ngờ là trên đời này lại có người xinh đẹp như vậy, không những thế, da của cô ấy trắng nữa, trên mặt không có một chút tì vết nào."
"Tôi cũng rất ngưỡng mộ làn da của cô ấy. Mặc dù Tiền Thái Hân cũng xinh nhưng da lại hơi đen, hơn nữa trên mặt còn có mấy vết li ti."
Nụ cười trên gương mặt Tiền Thái Hân chợt đông cứng, tay hơi dùng lực một chút...
"Bộp" một cái, hộp văn phòng phẩm trong tay Tiền Thái Hân bị cô ta làm vỡ.
Mấy người trong lớp nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn, đúng lúc nhìn thấy sự tức giận mà Tiền Thái Hân chưa kịp che giấu... Tất cả mọi người đều giật mình.
Bầu không khí im lặng mất mấy giây.
- -- Vô cùng xấu hổ.
Trong nháy mắt, Tiền Thái Hân đã giấu đi sự tức giận, tươi cười nói: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Mọi người không biết tôi xui xẻo thế nào đâu, lúc nãy đi về không cẩn thận làm vỡ hộp văn phòng phẩm. Hộp văn phòng phẩm này là cha tôi đặc biệt mang từ Pháp về cho tôi."
Mọi người thấy cô ta không hề tức giận, hơn nữa cũng giống như hoàn toàn không nghe thấy bọn họ vừa thảo luận cái gì nên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, mọi người chuyển chủ đề câu chuyện thành hộp văn phòng phẩm.
"Tôi chưa bao giờ thấy đồ dùng mang về từ nước Pháp cả."
"Tiếc quá, làm vỡ rồi. Có thể sửa lại không?"
Tiền Thái Hân tỏ ra không quan tâm nói: "Tôi cũng không biết có thể sửa được không nữa, nhưng không sửa được cũng không sao. Tôi nói cha tôi gửi một cái nữa về là được."
- -- Mọi người nghe xong thì đều rất ngưỡng mộ.
"Có một người cha làm nhân viên ngoại giao đúng là khiến người ta phải ngưỡng mộ mà."
"Hân Hân, cậu đã đến nước Pháp bao giờ chưa?"
Tiền Thái Hân lắc đầu: "Chưa, nhưng cha mẹ tôi gửi rất nhiều bưu thiếp với ảnh ở Pháp về, tôi hiểu rõ rất nhiều danh lam thắng cảnh bên đó. Hơn nữa, cha mẹ tôi nói là trước khi tôi tốt nghiệp, họ sẽ nghĩ cách để cho tôi ra nước ngoài du lịch một lần."
"Trời ạ, ngưỡng mộ cậu quá đi! Nghe nói phong cảnh ở nước Pháp rất đẹp, dáng vẻ của người Pháp cũng khác hoàn toàn với chúng ta."
"Cái này tôi cũng nghe nói, nghe nói mặt trăng ở Pháp tròn và to hơn ở đất nước chúng ta."
Đồng Tuyết Lục đi vào, đúng lúc nghe được câu này: "..."
- -- Khóe miệng cô khẽ giật giật nhưng cũng không đến sửa lại lời nói ngốc nghếch kia.
Tiền Thái Hân thấy Đồng Tuyết Lục về, cô ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo mềm mịn như trứng gà bóc của cô, trong mắt hiện lên một tia ghen tỵ.
"Bạn học Đồng, có phải cậu bôi gì không? Sao da mặt cậu trắng thế?"
Đồng Tuyết Lục không ngờ cô ta lại hỏi mình câu này, cả người hơi run lên, lắc đầu: "Không có."
Thiền Thái Hân không tin: "Chắc chắn là cậu bối cái gì đó, nếu không thì sao da cậu có thể trắng như thế. Cậu mau nói cho bọn tôi biết đi."
Đồng Tuyết Lục liếc cô ta một cái: "Da của tôi trắng như thế là vì tôi sinh ra đã đẹp rồi."
Tiền Thái Hân: "..."
Mọi người: "..."
Tiền Thái Hân lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười: "Bạn học Đồng tự tin quá nha! Đây là lần đầu tiên tôi gặp người khoe khoang như thế đấy."
Đồng Tuyết Lục trợn tròn mắt: "Tự tin không tốt à? Chẳng lẽ được người khác khen xinh mà cậu lại phải tự nói mình rất xấu giống như người của thế hệ trước sao?"
Tiền Thái Hân á khẩu: "..."
Bỗng nhiên, Tưởng Bạch Hủy nở nụ cười: "Tôi rất thích sự tự tin của Tuyết Lục, sau này nếu có người khen tôi thì tôi cũng sẽ thoải mái thừa nhận."
Tạ Hiểu Yến suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Mặc dù thừa nhận thì hơi ngại, nhưng còn hơn là được khen mà còn về tự hạ thấp người nhà của mình giống như người của thế hệ trước. Tôi cũng thấy thái độ tự tin của Đồng Tuyết Lục rất tốt."
Lớp trưởng với những người khác cũng lái theo chủ đề này, ai cũng nói từ bé đến lớn đã trải qua cảm giác bị người nhà hạ thấp.
- -- Rõ ràng là họ cũng dễ thương xinh xắn, nhưng người nhà lại cứ nói họ xấu.
- -- Rõ ràng là thành tích rất tốt nhưng lại bị nói là ngốc hoặc quá nghịch ngợm...
- -- Tóm lại là đủ thứ không tốt.
"Thôi, cậu đừng nói nữa. Tôi cũng vì như thế nên mới không tự tin đấy."
"Tôi cũng thế. Sau này tôi phải học Đồng Tuyết Lục, tự tin hơn mới được."
"Tôi cũng thế..."
Nghe thấy các sinh viên tự nhiên lại chuyển qua khen Đồng Tuyết Lục, bàn tay của Tiền Thái Hân siết chặt thành nắm đấm, ghen tị đến mức đỏ cả mắt.
===
2 ngày sau, trường học đưa ra một thông báo. Ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, nhà trường muốn tổ chức một buổi lễ đón sinh viên mới, bảo mỗi khoa tự chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn.
Giáo viên chủ nhiệm thông báo lại cho cả lớp rồi bảo mọi người tiếp thu ý kiến của quần chúng, nghĩ xem nên biểu diễn tiết mục gì.
Đồng Tuyết Lục không hứng thú với hoạt động kiểu này cho lắm, cô chỉ im lặng, mặc kệ tiếng thảo luận sôi nổi ở bên cạnh.
Tiền Thái Hân nhìn cô một cái, sau đó giơ tay lên nói: "Cô Hoàng, em muốn tự tiến cử mình là người phụ trách hoạt động lần này ạ. Từ bé đến lớn em đều là cán bộ của lớp, có rất nhiều kinh nghiệm tổ chức hoạt động."
"Ngoài ra, bác của em còn là chủ nhiệm của đoàn văn công. Từ bé em đã xem tiết mục của bác ấy, em vô cùng tin tưởng là mình có thể làm cho tiết mục biểu diễn của khoa chúng ta thật nổi bật."
Mắt của giáo viên chủ nhiệm sáng lên nhìn Tiền Thái Hân khen ngợi: "Tốt lắm, cô rất thích sự tự tin, dám mạnh dạn tự tiến cử của bạn học Tiền! Vậy em sẽ phụ trách tiết mục biểu diễn của chúng ta lần này nhé."
Tiền Thái Hân ưỡn ngực, kiêu ngạo như một chú chim công: "Vâng ạ! Cô Hoàng, nhất định em sẽ không phụ lòng mong mỏi của cô!"
Vừa dứt lời thì giáo viên chủ nhiệm lại nói: "Cô sợ một mình em thì không phụ trách được, hay là nhiều người cùng nhau thực hiện đi. Bạn học Đồng, em có đồng ý làm người phụ trách tiết mục lần này không?"
Nụ cười của Tiền Thái Hân cứng đờ: "..."
Đồng Tuyết Lục lấy lại tinh thần: "Cô ơi, em thật sự rất vinh hạnh vì cô đã giao nhiệm vụ này, nhưng em đã làm cán sự môn rồi, em bằng lòng nhường cơ hội rèn luyện lần này cho bạn khác ạ. Em cảm thấy bạn Tưởng Bạch Hủy rất giỏi tổ chức hoạt động."
Nghe Đồng Tuyết Lục nói, giáo viên chủ nhiệm nhìn cô với ánh mắt khen ngợi: "Tinh thần nhường nhịn của bạn Đồng rất đáng để học tập! Vậy nghe theo bạn Đồng, để bạn Tưởng phụ trách nhé. Bạn Tưởng, em có tự tin để phụ trách không?"
Tưởng Bạch Hủy đột nhiên được gọi đích danh, kích động đến mức đỏ cả mặt: "Có, em tự tin ạ! Cảm ơn cô Hoàng, cảm ơn Tuyết Lục!"
Các sinh viên khác trong lớp cũng khen ngợi tinh thần suy nghĩ cho bạn của Đồng Tuyết Lục.
- -- Không ai để ý đến khuôn mặt tức giận biến thành con cá nóc của Tiền Thái Hân.
Không thể quyết định ngay lập tức là sẽ biểu diễn tiết mục gì, chủ nhiệm lớp giao nhiệm vụ này cho 2 người Tiền Thái Hân và Tưởng Bạch Hủy đi thảo luận.
===
Trước khi tiết mục được quyết định, chữ ký kháng nghị của các sinh viên cuối cùng cũng đã đến được văn phòng của các lãnh đạo trường học.
Bộ Giáo dục cũng biết tin. Sau khi học và cùng thảo luận, mọi người đều nhất trí là phải chặn đứng lối sống này.
Nếu sau khi mạo danh thành tích thi vào đại học của người khác mà chỉ bị hủy bỏ tư cách thi Đại học một cách nhẹ nhàng như thế thì vẫn không có tác dụng cảnh cáo với rất nhiều người, vẫn sẽ có người bí quá hóa liều.
Vì vậy, sau khi thảo luận, Bộ Giáo dục quyết định đưa Trình Trí Nghiệp ra công an, kiện anh ta với tội danh lấy cắp thành tích thi đại học, giả mạo thân phận của người khác.
- -- Thông qua xét xử, Trình Trí Nghiệp bị kết án 3 năm tù có thời hạn.
Cha của Trình Trí Nghiệp là Trình Văn Diệu và 2 cha con Cục trưởng Cục Công an bị bắt với tội danh làm giả chứng nhận của cơ quan nhà nước, cả 3 cũng nhận hình phạt là 3 năm tù có thời hạn.
- -- Trình gia trở nên rối loạn vì biến cố đột nhiên xảy ra.
2 cha con Trình Văn Diệu và Trình Trí Nghiệp bị công an đưa đi, Trình Tú Vân sợ tới mức 2 chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.
Vốn dĩ bà ta định đợi đến cuối tuần để gặp Đồng Tuyết Lục ở bên ngoài trường học, như thế, lỡ có xảy ra xung đột thì cũng không ảnh hưởng đến Sử Tuấn Dân.
Nhưng bây giờ bà ta không thể chờ được nữa. Bà ta khóa cửa, lảo đảo chạy đến Đại học Bắc Kinh tìm Đồng Tuyết Lục.
Bà ta muốn thuyết phục Đồng Tuyết Lục, để cô quay về nói với Ôn gia tha cho 2 cha con Trình Văn Diệu và Trình Trí Nghiệp.
Lúc nữ sinh phòng bên cạnh ở ký túc xá chạy qua thông báo cho Đồng Tuyết Lục thì cô đang chuẩn bị ngủ trưa.
Cô nhìn người tới báo, hơi nhướng mày: "Cậu nói là có một người phụ nữ họ Trình đến tìm tôi sao?"
Nữ sinh kia gật đầu: "Bà ấy nói là cậu biết bà ấy, cách ăn mặc rất có khí chất, không hề giống người bình thường."
Đồng Tuyết Lục lập tức đoán được danh tính của đối phương, cô mỉm cười nói: "Tôi biết rồi, tôi xuống luôn đây. Cảm ơn cậu!"
Cô chỉnh lại đầu tóc, quần áo sau đó lấy một vật gì đó trong ngăn kéo nhét vào túi rồi xoay người đi ra khỏi ký túc xá.
Vừa ra khỏi tòa nhà, từ xa cô đã trông thấy một người phụ nữ đứng dưới gốc cây mà lần trước Ôn Như Quy đứng, ánh mắt đang nhìn về phía ký túc xá bên này.
Đồng Tuyết Lục chậm rãi đi đến, người kia nhìn thoáng qua cô một cái, sau đó lại đi đến cửa ký túc xá ở bên kia.
Rõ ràng là bà ta không hề biết Đồng Tuyết Lục trông như thế nào.
Đồng Tuyết Lục đánh giá bà ta, đánh giá người đàn bà đã đẩy Ôn Như Quy đến bước đường cùng ở kiếp trước.
Năm nay, Trình Tú Vân 46 tuổi nhưng nếu nhìn thoáng qua, bà ta cùng lắm mới chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Làn da trắng nõn, đường nét khuôn mặt thanh tú...
- -- Hoàn toàn không thể nhìn ra, bà ta đã là mẹ của một đứa con 26 tuổi.
Ôn Như Quy cũng có vài nét giống bà ta, nhất là cái mũi. Nhưng ngoài mấy nét này ra thì dáng vẻ Ôn Như Quy lại càng giống cha anh hơn.
Nhưng nói một cách khách quan thì Trình Tú Vân quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp, cho dù bà ta có mặc một bộ quần áo đơn giản, mộc mạc thì cũng không thể che giấu được vẻ tao nhã.
Nếu không phải cô đã biết trước nội dung thì thật sự cô không có cách nào để liên tưởng giữa người phụ nữ xinh đẹp trước mặt với người đàn bà độc ác ở trong sách kia.
Cuối cùng Trình Tú Vân cũng đã chú ý đến ánh mắt của Đồng Tuyết Lục, bà ta nghiêng đầu nhìn cô: "Con, con chính là vợ chưa cưới của Như Quy, Đồng Tuyết Lục đúng không?"
Giọng nói ấm áp, dễ nghe như hạt ngọc rơi trên mâm ngọc, trên mặt cũng không có biểu hiện gì là người đến gây sự.
Nhìn thấy vẻ mặt của Trình Tú Vân, Đồng Tuyết Lục cũng không thể không khen ngợi bà ta.
Đồng Tuyết Lục không đánh giá bà ta nữa mà bày ra dáng vẻ ngượng ngùng: "Dạ, dì chính là mẹ của Như Quy sao ạ?"
Trình Tú Vân thấy cô xúc động đến nỗi đỏ ửng cả 2 má, trong mắt hiện lên một tia chế giễu, nhưng lại tỏ ra thân thiết: "Đúng, dì chính là mẹ của Như Quy. Lúc trước nghe tin Như Quy đính hôn, dì đã định quay về gặp các con rồi, nhưng mà..."
- -- Nói đến đây, tự nhiên bà ta che miệng lại, khóc thút thít.
Đồng Tuyết Lục tỏ ra lo lắng: "Dạ, sao dì lại khóc?"
Trình Tú Vân lấy khăn ra lau lau khóe mắt, hốc mắt đỏ bừng: "Tuyết Lục, dì khổ tâm lắm. Năm đó, dì với cha của Như Quy ly hôn, vốn dĩ dì định đưa Như Quy theo để lấy người khác, nhưng mà ông nội thằng bé không cho."
"Càng quá đáng hơn chính là ông cụ Ôn không cho dì gặp Như Quy, ông ấy còn nói với Như Quy là dì đã đánh đập thằng bé từ nhỏ, là một người phụ nữ xấu xa... Trái tim dì như bị ngâm trong bình nước đắng vậy."
Đồng Tuyết Lục che miệng, tỏ ra khiếp sợ: "Không ngờ mọi chuyện lại là như thế. Lúc trước con từng nghe ông nội Ôn nhắc đến dì, trong lòng cảm thấy rất bất mãn... Con không ngờ sự thật lại như vậy. Ông nội Ôn làm thế có phải là quá đáng quá không?"
Trình Tú Vân thấy Đồng Tuyết Lục ngây thơ như thế, nhất thời đã quăng lời Sử Tuấn Dân nói qua một bên: "Đứa trẻ ngoan, dì rất vui vì con có thể hiểu được dì. Chúng ta đến bên hồ ngồi xuống rồi từ từ nói."
Đồng Tuyết Lục ngoan ngoãn gật đầu: "Con cũng vừa định nói như thế, nói chuyện ở đây không tiện cho lắm."
2 người ăn ý, đi đến bên cạnh bờ hồ Thanh.
===
Bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa, xung quanh hồ Thanh không có ai, vô cùng im lặng.
Trình Tú Vân nắm lấy tay của Đồng Tuyết Lục: "Con ngoan, tình cảm của con với Như Quy thế nào? Nó có đối xử tốt với con không?"
Đồng Tuyết Lục làm ra vẻ thẹn thùng: "Tốt ạ, Như Quy đối xử với con tốt lắm, con nói gì anh ấy cũng bằng lòng nghe con."
Ánh mắt của Trình Tú Vân sáng rực lên: "Thằng bé Như Quy này từ nhỏ đã rất nghe lời, thấy tình cảm của các con tốt như vậy, dì cũng yên tâm..."
Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục tự nhiên thay đổi, cô cắt ngang lời bà ta: "Nếu Như Quy từ nhỏ đã nghe lời, vì sao bà còn ngược đãi anh ấy? Tục ngữ nói "hổ dữ không ăn thịt con", vì sao bà còn không bằng cả loài cầm thú?"
Trình Tú Vân chưa kịp thích ứng với việc Đồng Tuyết Lục tự nhiên thay đổi sắc mặt, Sợ đến phát run: "Con ngoan, con nói gì thế, chẳng phải dì vừa nói với con rồi sao? Đó là do ông nội của Như Quy vu cáo, hãm hại dì."
Khóe miệng Đồng Tuyết Lục lạnh lùng nhếch lên: "Cuộc đời tôi ghét nhất là những người ngược đãi con cái, loại người như bà không có tư cách để làm mẹ của Như Quy."
Nói xong, cô túm lấy cổ tay của Trình Tú Vân, lấy trong túi là một thứ gì đó rồi bóp miệng Trình Tú Vân, nhét thứ kia vào trong miệng bà ta.
Trình Tú Vân cố hết sức giãy giụa: "Cô làm gì thế? Ô ô... Cô nhét cái gì vào... Ọe..."
"Ăn cứt đi!"
Đồng Tuyết Lục nhét phân chó phơi khô vào miệng Trình Tú Vân sau đó bịt miệng bà ta lại.
Trình Tú Vân ngửi được mùi thối của phân, trong chốc lát mặt trở nên trắng bệch, nhưng bà ta không thể nào phản kháng được.
Thấy Trình Tú Vân đã nuốt phân chó xuống rồi, Đồng Tuyết Lục mới chịu buông cằm bà ta ra.
Cô lùi lại phía sau 2 bước, nhấc chân lên đạp một cái.
"Tiện thể xuống sông rửa sạch cái mùi súc sinh của bà đi!"
- -- "Ùm" một cái.
Trình Tú Vân bị đá vào bụng, liên tục lùi mấy bước về phía sau.
Đúng lúc bà ta đang đứng gần hồ, cho nên lùi mấy bước, bà ta lập tức ngã xuống hồ.
"A a a... Cứu tôi với... Tôi không biết bơi..."
Trình Tú Vân vừa mở miệng, mùi cứt chó từ cuống họng đã ùa lên.
Bà ta buồn nôn, ọe ra...
- -- Nhưng vừa nôn một cái lại bị uống rất nhiều nước hồ.
Đồng Tuyết Lục thích thú nhìn bà ta vùng vẫy, một lúc sau cô mới che mặt chạy ra bên ngoài: "Mọi người ơi, có người nhảy hồ rồi..."
[HẾT CHƯƠNG 119]
Bình luận truyện