Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

Chương 124: Anh hùng



===

Lúc đó Đồng Tuyết Lục nói câu đó chỉ là muốn kích thích Cao Mẫn để lộ dấu vết mà thôi, nhưng không ngờ lại kích thích cô ta thành ra thế này.

- -- 1 chết, 1 bị thương.

Lúc này Tưởng Bạch Hủy đang diễn tả lại như thật: "Các cậu không có ở đó nên không biết cảnh tượng đáng sợ thế nào đâu, 2 người họ rơi từ tầng nằm xuống, ôi trời, não của Cao Mẫn bị văng ra ngoài luôn mà."

Mà 2 người bọn họ cũng xui, rơi từ tầng nằm xuống, Cao Mẫn thì đập đầu vào tảng đá lớn, còn cột sống của Sử Minh Dân thì đập vào tảng đá nhô lên dẫn đến bại liệt.

- -- Những cô bạn cùng phòng nghe vậy vừa sợ hãi vừa buồn nôn.

Lâm Lan Quyên sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, răng môi va vào nhau cầm cập, trong lòng vô cùng lo lắng bất an.

Đợi các bạn cùng phòng đi ăn cơm hết, Lâm Lan Quyên mượn cớ không khỏe trong người, nhờ họ mua cơm về giúp mình, sau đó cô ấy đi đến trước mặt Đồng Tuyết Lục nói: "Tuyết Lục, Cao Mẫn đi đến bước đường cùng như vậy có phải là là liên quan đến tớ không?"

Đồng Tuyết Lục nhíu mày: "Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu?"

Lâm Lan Quyên vặn vẹo ngón tay: "Lúc trước Cao Mẫn có rủ tớ đi tự học, nhưng lần nào tớ cũng từ chối cậu ấy, tớ đã phát hiện cậu ấy khang khác từ sớm rồi. Nếu tới khuyên nhủ cậu ấy đang hoàng thì cậu ấy sẽ không thành ra như vậy đúng không?"

- -- Vừa nói, Lâm Lan Quyên vừa ôm mặt khóc.

Đồng Tuyết Lục đặt cuốn sách xuống, nhìn cô ấy và nói: "Tư tưởng của Cao Mẫn rất cực đoan, không phải cậu khuyên 1, 2 câu là cậu ta sẽ nghe đâu, bản năng của con người là chạy theo cái lợi, tránh né cái hại. Cậu tránh xa cậu ta không có gì là sai cả, cậu không cần cảm thấy áy náy và tự trách đâu."

Lâm Lan Quyên khóc đến đỏ mắt: "Cậu nói thật không? Cậu cảm thấy chuyện này không liên quan đến tớ thật à?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Cậu không cần phải ôm hết trách nhiệm về mình như vậy đâu, với lại nếu công an và lãnh đạo nhà trường đến hỏi cậu, tốt nhất cậu đừng nên nói những lời như vậy nữa, nếu không mọi người sẽ lên án cậu biết chuyện mà không báo đấy."

Lâm Lan Linh bị dọa quên cả khóc: "Thế tớ có bị bắt hay phạt nặng không?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Không đến nỗi vậy đâu, nhưng miệng người đáng sợ, tốt nhất cậu nên điều chỉnh lại ngôn từ cho phù hợp, dẫu sao cậu cũng đâu biết Cao Mẫn sẽ làm ra chuyện này đâu."

Lâm Lan Quyên cật lực gật đầu: "Tớ không hề biết cậu ta sẽ làm như vậy, vậy sau này tớ sẽ không nói vậy nữa, cảm ơn cậu đã nhắc nhở."

Đồng Tuyết Lục xua tay, tiếp tục đọc sách, trong lòng đang nghĩ đến chuyện 2 bên gia đình của Cao Mẫn và Sử Tuấn Dân chỉ e không đoàn kết nối được nữa rồi.

===

Đồng Tuyết Lục đoán không sai, từ khi nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, cả Sử gia rơi vào khủng hoảng.

Lúc nhận được tin, cha mẹ của Sử Tuấn Dân khóc hết nước mắt, trong đó chị dâu Sử khóc đến ngất lên ngất xuống.

Sử Tu Năng an ủi anh họ mình: "Anh hai, anh phải phấn chấn lên, cái nhà này chỉ còn dựa vào anh thôi."

Vừa dứt lời, chị dâu Sử đứng bật dậy, tát cái bốp vào mặt Sử Tu Năng.

"Đều tại cái đồ lăng nhăng nhà cậu, nếu không phải cậu ngoại tình với con đàn bà hư hỏng đó thì Sử gia sao lại bị đuổi khỏi Bắc Kinh, con trai tôi sao lại thành ra như vậy chứ?"

Sử Tu Năng không kịp phòng bị, mặt hằn mấy dấu tay, anh ta đau đến mức co rúm.

Trình Tú Vân thấy chồng bị đánh, vội vàng chạy lại giữ chị dâu Sử lại: "Chị dâu, chị bình tĩnh..."

- -- Một tiếng "bốp" giòn tan vang lên.

Chị dâu Sử tát Trình Tú Vân một cú trời giáng: "Bình tĩnh con bà nhà cô, cái đồ lăng loàn, không có đàn ông cô không sống nổi à? Một người đàn bà đã cưới chồng sinh con rồi mà còn đi câu dẫn đàn ông. Con đồ đĩ điếm như cô đáng lý ra năm đó nên bị đấu tố và bêu rếu ngoài đường đi cho rồi."

Trình Tú Vân không ngờ chính mình cũng bị vạ lây, chỗ bị tát lập tức sưng đỏ lên.

Sử Tu Năng thấy vợ mình bị đánh thì Sửng cồ lên: "Chị dâu, chị quá đáng vừa thôi, bọn tôi có thể thông cảm cho nỗi đau của chị, nhưng chị trút giận lên người nhà làm gì chứ?"

Chị dâu Sử như phát điện: "Không trút lên người các người thì trút lên người ai chứ? 2 con người lăng loàng không biết liêm sỉ như các người mà lại muốn mọi người cùng chịu tội với 2 người, sao 2 người không đi chết đi?"

- -- Bà ta thật sự chịu hết nổi rồi!

Năm đó khi bà ta gả đến Sử gia, lúc đó Sử gia tiền đồ sáng lạn, ai ai cũng ngưỡng mộ bà ta tốt số, được hưởng phúc nhà chồng.

Lúc mới đầu quả thật rất suôn sẻ, Sử gia có người làm trong chính phủ và quân đội, người khác đi mua đồ phải cầu cha xin mẹ, nhưng nhà họ không những không cần cầu xin ai mà ngược lại người khác còn phải cầu xin bọn họ.

Nhưng những ngày tháng tốt đẹp đó đã khiến Sử Tu Năng làm ra một chuyện lén lút sau lưng mọi người.

Năm đó ông cụ Sử vẫn còn sống, ông không nỡ trách mắng tên súc sinh này, ngược lại, ông còn quay lưng với Ôn gia.

Ban đầu ai cũng tưởng Sử gia liên kết với Trình gia chắc chắn có thể kéo Ôn gia xuống.

Nếu Ôn gia bị kéo xuống thì 2 nhà Sử - Trình có thể nhân cơ hội này mà leo lên.

Nhưng người tính không bằng trời tính, 2 nhà Sử - Trình đã thất bại thê thảm, bị đuổi ra khỏi Bắc Kinh, không còn rạng rỡ như trước nữa.

Mấy năm nay Ôn gia chưa bao giờ nới lỏng việc tấn công bọn họ, chỉ cần bọn họ vừa xuất đầu lộ diện là lập tức bị đánh cho túi bụi, mười mấy năm nay giữa 3 nhà vẫn luôn tồn tại nút chết.

Thật ra ngay từ đầu chị dâu Sử không tán thành chuyện đối đầu với Ôn gia, nhưng một đứa con dâu như bà ta làm gì có tiếng nói, sau này bị đuổi khỏi Bắc Kinh, bà ta cũng từng khuyên chồng mình đừng đối đầu với Ôn gia nữa nhưng chẳng ai chịu nghe lời khuyên của bà ta cả.

- -- Giờ thì hay rồi, con trai bà ta bị liệt toàn thân, nhưng năm nay anh ta mới có 27 tuổi thôi mà, cuộc sống sau này phải làm sao đây?

Sử Tu Năng đen mặt, quay đầu nhìn anh hai mình: "Anh hai, anh mau khuyên chị dâu đi."

Nếu đổi lại là trước đây, anh hai Sử sẽ mắng vợ mình là không biết lấy đại cuộc làm trọng, không biết suy nghĩ cho lợi ích của gia tộc, nhưng lần này ông ta chỉ ngồi sững người nhìn sàn nhà, không hé răng nửa lời.

Sử Tu Năng là con trai suy nhất của chú ba của ông ta, trước giờ Sử gia bọn họ rất đoàn kết, tình cảm anh chị em họ không khác gì anh chị em ruột, Sử Tu Năng lén bắt người, đắc tội với Ôn gia, họ cũng chưa bao giờ từ bỏ Sử Tu Năng.

Huống hồ nếu khi đó có thể kéo Ôn gia xuống thì Sử gia bọn họ sẽ được lợi.

- -- Vì vậy, vào lúc ông bà cha mẹ của ông ta quyết định liên thủ với Trình gia ông ta cũng đồng ý.

Những năm này cho dù có bị tấn công, thậm chí bị đuổi khỏi bắc Kinh, ông ta cũng chưa từng oán hận, nhưng lúc này trong lòng ông ta khó tránh nảy sinh hoài nghi.

Người gây ra chuyện là Sử Tu Năng, nhưng nay cả nhà ông ta đang sống yên ổn mà con trai ông ta thì đang nằm trong bệnh viện, nửa đời sau không thể đứng dậy nổi, tại sao chứ?

- -- Tại sao ông ta phải trả cái giá đắt như vậy cho lỗi lầm của Sử Tu Năng chứ?

Sử Tu Năng thấy anh hai mình không lên tiếng, trong lòng không khỏi hoảng hốt: "Anh hai, có phải anh đang thầm oán hận em không?"

Vốn dĩ anh hai Sử định nói không, nhưng chị dâu Sử đã nhanh tay ném mạnh bình hoa vào đầu Sử Tu Năng: "Thứ không bằng súc sinh, con trai tao không khỏi thì cùng lắm chúng ta cùng chết!"

Bình hoa đập vào đầu Sử Tu Năng, máu tươi chảy ra, ông ta sững sờ một chút, sau đó ngã ra ngất xỉu.

Trình Tú Vân hét lớn, Sử gia bỗng chốc rối tung cả lên.

===

Sử Tu Năng không chết, nhưng vết thương của ông ta khiến anh hai Sử từ trách móc chuyển sang áy náy, chị dâu Sử thì ăn một bạt tai, sau đó bị nhốt lại.

Trình Tú Vân nói: "Anh hai, em biết Tuấn Dân thành ra như vậy trong lòng anh chị rất khó chịu, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta mà cứ lục đục nội bộ thế này há chẳng phải sẽ khiến Ôn gia cười chê sao?"

Anh hai Sử thở dài, không nói gì.

Trình Tú Vân mím môi, tiếp tục nói: "Anh hai, em có ý này không biết có nên nói ra hay không."

Lúc anh hai Sử mới ngẩng đầu nhìn bà ta: "Ý gì?"

Trình Tú Vân: "Anh hai, dù gì đứa con gái cùng nhảy lầu với Tuấn Dân cũng đã chết rồi, vậy thì chúng ta muốn lại câu chuyện đi đâu chả được."

Anh hai Sử lập tức sáng mắt: "Em nói tiếp đi."

Trình Tú Vân: "Chúng ta có thể nói vì cứu đứa con gái kia nên Tuấn Dân nhà chúng ta mới bị rơi xuống, thằng bé vì cứu người nên mới bị liệt, như vậy thằng bé sẽ trở thành anh hùng."

Một khi mang cái danh anh hùng, sau này chắc chắn nhà trường và chính phủ sẽ bồi thường xứng đáng cho bọn họ, mà quan trọng nhất là trong nhà có một anh hùng hi sinh bản thân để cứu người, nói không chừng sẽ có cơ hội trở mình.

Ông cụ Sử, cha của anh hai Sử đi ra, ho khan mấy tiếng: "Ý này của Tú Vân cũng được đấy."

Anh hai Sử vội vàng đi đến đỡ ông cụ: "Cha, cha không khỏe sao lại đi ra đây?"

Ông cụ Sử thở dài: "Các con cãi nhau ầm ĩ, sao cha nghỉ ngơi cho được?"

"Hai à, cha biết vợ con giận lắm, nhưng chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Năm đó ông nội, bác hai và chú ba con qua đời, cha đã hứa với họ là sẽ giữ vững Sử gia chúng ta, con tuyệt đối đừng để Sử gia bị hủy trong tay con, biết chưa?"

Ban đầu thấy Sử Tu Năng bị thương, anh hai Sử đã nguôi nguôi rồi, giờ nghe ông cụ Sử nói vô nữa, nỗi tức giận trong lòng hoàn toàn biến mất sạch.

Anh hai Sử gật đầu: "Con biết rồi cha, để con nói chuyện với mẹ thằng Tuấn Dân."

Ông cụ Sử vui vẻ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn sang Trình Tú Vân: "Ngày mai con và anh hai con đi Bắc Kinh một chuyến, nhất định phải giải quyết xong chuyện này."

Trình Tú Vân gật đầu: "Cháu biết rồi bác hai, cháu nhất định sẽ không để Sử gia chúng ta sụp đổ đâu ạ."

Ông cụ Sử gật đầu khen ngợi.

===

Hôm sau, Trình Tú Vân và anh hai Sử ngồi tàu hỏa đi Bắc Kinh, trước giờ trưa là đến Bắc Kinh.

2 người không thông báo với lãnh đạo nhà trường mà đi thẳng đến bệnh viện luôn. Nhìn thấy Sử Tuấn Dân nằm trên giường bệnh, anh hai Sử nước mắt như mưa.

Từ khi tỉnh lại biết mình bị liệt, Sử Tuấn Dân chẳng nói lời nào, giờ nhìn thấy cha mình mới kêu lên một tiếng.

"Cha, con bị liệt rồi, bác sĩ nói nửa đời sau con chỉ có thể nằm trên giường thôi, con thành phế nhân rồi cha ơi."

Bác sĩ và công an thấy 2 cha con khóc dữ quá, trong lòng không khỏi xúc động.

Trình Tú Vân ôm mặt khóc nức nở, một lúc sau quay sang nói với công an: "Đồng chí là, anh xem cháu tôi kích động quá, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không, để không gian riêng tư cho 2 cha con họ, anh hai tôi cũng tiện khuyên nhủ thằng bé."

Từ khi Sử Tuấn Dân tỉnh lại, công an lập tức bắt đầu lấy lời khai, nhưng Sử Tuấn Dân không chịu hé răng nửa lời. Xảy ra biến cố lớn như vậy, họ cũng có thể hiểu được, nên cũng không ép anh ta.

Giờ nghe người nhà nói sẽ khuyên nhủ anh ta, đồng chí công an vội vàng gật đầu: "Được."

Thấy đồng chí công an đồng ý, đáy mắt Trình Tú Vân sáng rỡ, quay lại nói với anh hai Sử: "Anh hai, em, bác sĩ và đồng chí công an ra ngoài trước, anh cứ khuyên nhủ cháu nó đi nhé."

Anh hai Sử mặt đầy nước mắt, nghe Trình Tú Vân nói mới nhớ ra kế hoạch, vội vàng lau sạch nước mắt, nói: "Ừ ừ, anh sẽ khuyên nhủ Tuấn Dân."

Trình Tú Vân, bác sĩ và đồng chí công an đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Một tiếng đồng hồ sau, anh hai Sử mở cửa phòng bệnh ra, vẻ mặt uể oải, nhưng tinh thần có vẻ tốt hơn lúc trước.

Ông ta nhìn Trình Tú Vân, hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn đồng chí công an nói: "Đồng chí công an à, con trai tôi đã bình tĩnh rồi đó, các anh muốn hỏi gì thì mau hỏi đi."

2 mắt đồng chí công an sáng rỡ, vội vàng đi vào lấy lời khai của Sử Tuấn Dân.

"Bạn họ Sử, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu và Cao Mẫn lại cùng rơi từ sân thượng của khu giảng đường xuống?"

Sử Tuấn Dân mím môi: "Trường học của chúng tôi có một bạn học họ Tiền bị đèn chùm rơi trúng đầu, giờ vẫn còn đang nằm viện, chắc đồng chí công an biết chuyện này chứ."

Đồng chí công an gật đầu: "Biết chứ, sao đột nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này?"

Sử Tuấn Dân nói: "Vì người cắt dây thừng chính là Cao Mẫn, cô ta sợ các anh sẽ điều tra ra cô ta nên đã chạy đến tìm tôi nhờ giúp đỡ, nhưng sao tôi có thể dung túng cho hành vi phạm pháp của cô ta được chứ?"

"Thế là tôi khuyên cô ta đi tự thú, đã làm sai thì phải chịu trừng phạt, nhưng lúc đó Cao Mẫn rất kích động, cô ta trèo lên bờ tường đòi tự sát, lúc đó thấy vậy tôi không nghĩ gì nhiều, lập tức lao đến định cứu cô ta."

"Nhưng không ngờ không những không cứu được mà ngược lại còn bị rơi xuống, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình thành ra thế này rồi. Bác sĩ nói cả đời này tôi chỉ có thể nằm một chỗ, tôi đã trở thành phế nhân rồi hu hu..."

Sử Tuấn Dân nói xong bật khóc hu hu, vì cả người không thể động đậy, anh ta chỉ đành để nước mắt rơi tự do.

Nghe anh ta nói vậy, 2 đồng chí công an không khỏi kinh ngạc.

"Bạn học Sử, ý cậu ta vì muốn cứu Cao Mẫn nên cậu mới bị thương? Còn Cao Mẫn sợ tội tự sát mới gây nên thảm cảnh này?"

Sử Tuấn Dân vừa khóc vừa nói: "Đúng vậy, tôi quen Cao Mẫn thông qua anh họ của cô ta, lúc đầu tôi rất có cảm tình với cô ta, vốn dĩ định làm đôi bạn cùng tiến."

"Nhưng sau đó chúng tôi bị trường phạt, tôi ý thức sâu sắc về sai lầm của mình, nên quyết định không quen bạn gái khi còn đang học, để toàn tâm toàn ý học tập, vì dân phục vụ, tôi không ngờ là Cao mẫn lại ôm hận trong lòng."

"Tôi nghe cô ta nói là lần này cô ta muốn đối phó với Đồng Tuyết Lục, nhưng không ngờ Đồng Tuyết Lục bị trẹo chân, nên đèn chùm mới rơi trúng bạn học Tiền."

Đồng chí công an đứng bên cạnh ghi chép lại lời khai của Sử Tuấn Dân.

Sau khi lấy lời khai xong, đồng chí công an đứng dậy nói: "Bạn học Sử nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi sẽ đi kiểm chứng, nếu những gì cậu nói là thật thì hành động của cậu được xưng là hành động xả thân cứu người, chúng tôi sẽ không đề cậu hy sinh vô ích đâu."

2 mắt xám xịt của Sử Tuấn Dân bỗng xẹt qua một tia sáng, nhưng anh ta vẫn làm bộ đau khổ, không hé rằng nửa lời.

Trình Tú Vân nói: "Cảm ơn các đồng chí, Tuấn Dân nó nhất thời không thể chấp nhận chuyện mình thành người tàn phế, mong các đồng chí đừng so đo với nó."

Đồng chí công an xua tay: "Chúng tôi hiểu mà, 2 anh chị cố gắng động viên cậu ấy để cậu ấy đừng tuyệt vọng, có rất nhiều người bị bại liệt nhưng cũng có thể có những cống hiến rất lớn lao."

Trình Tú Vân lau nước mắt: "Các đồng chí nói đúng, chúng tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ thằng bé."

Sau khi các đồng chí công an rời đi, Trình Tú Vân quay sang hỏi Sử Tuấn Dân: "Cháu nhớ kỹ lại xem Cao Mẫn có những thói quen như viết nhật ký không?"

Bà ta cũng vừa mới nghĩ đến chuyện này, nếu Cao Mẫn có thói quen viết nhật ký mà bị công an tìm ra, rất có thể bọn họ sẽ bị vạch trần.

Sử Tuấn Dân lạnh lùng nhìn bà ta: "Thím yên tâm, cháu đã bảo cô ta đừng viết rồi, nhỡ bị người khác đọc được thì lộ tẩy hết."

Trước đây quả thật Cao Mẫn có thói quen ghi chép thật, nhưng sau đó đã bị anh ta thuyết phục.

- -- Nghe vậy, Trình Tú Vân mới nhẹ nhõm hẳn.

===

Sau khi chứng thực lời khai của Sử Tuấn Dân là đúng sự thật, chính Cao Mẫn là người đã cắt dây thừng của chiếc đèn chùm trong phòng diễn tập.

Có sinh viên tận mắt thấy cô ta lén lạ lén lút đi ra từ phòng diễn tập vào giờ nghỉ.

Mà nhà trường cũng đã chứng thực giữa Đồng Tuyết Lục và Cao Mẫn có mâu thuẫn với nhau.

Đồng Tuyết Lục bị gọi đi lấy lời khai một lần nữa.

Sau khi lấy lời khai xong, cô suýt chút ói mửa khi nghe các đồng chí công an nhắc đến danh xưng "xả thân cứu người" sắp có của Sử Tuấn Dân.

"Đồng chí công an, hiện giờ các chú đã chắc chắn bạn học Sử xả thân cứu người rồi ạ?"

Đồng chí công an: "Hiện tại thì chưa, chúng tôi vẫn đang điều tra, nếu không có chứng cứ gì mới thì chúng tôi sẽ áp dụng lời khai của bạn học Sử."

Bọn họ đã xác nhận qua với nhiều sinh viên và chứng minh được quan hệ của Sử Tuấn Dân và Cao Mẫn khá tốt.

Chính miệng anh họ của Cao Mẫn cũng nói là Cao Mẫn xem Sử Tuấn Dân như anh ruột, tin tưởng anh ta hơn cả người anh họ này của cô ta nữa mà.

Hôm qua cha của Cao Mẫn đã đến lấy lời khai, ông ấy nói mẹ của Cao Mẫn có bệnh về thần kinh, nghe nói bên dòng họ của mẹ Cao Mẫn có bệnh di truyền về bệnh thần kinh, mỗi khi kích động rất dễ làm ra chuyện mất kiểm soát.

Cũng có nghĩa là lúc Cao Mẫn mất tinh thần, đi tìm Sử Tuấn Dân bộc bạch chuyện cổ ta đã làm chuyện 2 người, sau đó nhất thời kích động nên muốn nhảy lầu tự sát, rất hợp logic.

Sử Tuấn Dân nhiều lần giúp đỡ Cao Mẫn, còn khuyên nhủ Cao Mẫn nên tập trung học hành, đừng suốt ngày đối đầu với các bạn trong lớp trước mặt anh họ của Cao Mẫn.

Qua đó có thể thấy Sử Tuấn Dân quả thật là người thích giúp đỡ người khác, cộng với quan hệ của anh ta và Cao Mẫn khá tốt, nhìn thấy Cao Mẫn định nhảy lầu tự sát, chắc chắn anh ta sẽ chạy đến cứu.

- -- Suýt chút Đồng Tuyết Lục tức đến bật cười.

===

Thứ 4 cô sắp xếp đồ đạc về nhà, và kể chuyện này cho người thân nghe.

Ông cụ Ôn tức giận đập bàn: "Ông không tin người Sử gia lại xả thân cứu người, giờ cô bé kia đã mất rồi, bọn họ muốn nói gì chả được."

Chú Tông gật đầu: "Đúng vậy, nhưng bây giờ không có chứng cứ chứng minh cậu ta nói dối, chẳng lẽ cứ để cậu ta được lợi vậy sao?"

Tư lệnh Tiêu nhíu mày: "Nếu vẫn không điều thêm được chứng cứ nào khác, e là thằng nhóc Sử Tuấn Dân đó sẽ được xướng danh anh hùng, đến lúc đó thì phiền phức lắm."

Sử gia hoàn toàn có thể mượn chuyện này để chuyển mình, thậm chí sẽ được về lại Bắc Kinh.

- -- Thằng nhãi Sử Tuấn Dân năm lần bảy lượt hãm hại Đồng Tuyết Lục, nếu để anh ta trở thành anh hùng, chắc ông ấy sẽ tức trào máu mất.

Với cả cô bé kia dám dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để hại Tuyết Lục, chết như vậy thì dễ dàng cho cô ta quá.

Đồng Tuyết Lục: "2 ông có cách nào xem được ghi chép lời khai của công an không ạ?"

Ông cụ Ôn ngẩn ra: "Cháu muốn xem ghi chép lời khai à? Cháu muốn làm gì?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Cháu muốn xem lời khai của mọi người, xem xem có thể tìm ra manh mối gì không, từ đó tìm chứng cứ vạch trần lời nói dối của Sử Tuấn Dân."

- -- Đừng nói 2 ông không cam tâm, nếu để Sử Tuấn Dân vì chuyện này mà trở thành anh hùng, cô cũng không cam tâm.

Ông cụ Ôn nói: "Tuy đồn công an đó không phải đồn công an mà Phác Kiến Nghĩa đang công tác, nhưng cậu ta làm ở đồn công an nhiều năm như vậy chắc chắn có người quen, giờ ông đi gọi điện cho cậu ta."

Đồng Tuyết Lục đứng dậy: "Để cháu đi với ông."

Thế là mọi người đều cùng nhau đi đến cục bưu chính gọi điện cho Phác Kiến Nghĩa.

Phác Kiến Nghĩa đang ở cục công an, có nhiều chuyện không tiện nói, thế là anh ta xin phép ra ngoài.

Nghe chuyện từ ông cụ Ôn và Đồng Tuyết Lục, anh ta nghĩ ngợi một lát: "Hơi khó đấy, nhưng không phải là không làm được, mọi người cho cháu 2 ngày."

Đồng Tuyết Lục cau mày: "1 ngày có được không?"

Phác Kiến Nghĩa ngừng một lúc: "Để tôi thử xem."

Đồng Tuyết Lục cũng ý thức được yêu cầu của mình có hơi làm khó Phác Kiến Nghĩa, nên cô cũng không nói gì nữa.

===

Phác Kiến Nghĩa vừa về đến đơn vị lập tức gọi điện đi, sau khi hỏi thăm nhiều người, cuối cùng qua hôm sau anh ta cũng cho Đồng Tuyết Lục một đáp án chính xác.

Đợi mọi người ở đồn công an tan làm, Đồng Tuyết Lục và Phác Kiến Nghĩa đến đó xem ghi chép lời khai.

Từ những ghi chép đó cô biết được nhà Cao Mẫn có bệnh thần kinh di truyền, cũng biết được từ hồi tiểu học Cao Mẫn đã có thói quen viết nhật ký.

Nhưng lúc công an lục soát đồ đạc của cô ta lại không tìm thấy cuốn sổ nào.

- -- Thói quen của một người không thể dễ dàng thay đổi như vậy được.

Đồng Tuyết Lục định bụng sẽ bắt đầu từ điểm này.

===

Qua 2 ngày điều tra, cô tìm được sự đột phá từ 2 sinh viên.

Bình thường ngoài giờ học trên lớp và giờ tự học, Cao Mẫn thường đi đến hồ Bạch một mình, chỗ đó khá hẻo lánh, bình thường không có mấy sinh viên đi đến đó.

- -- Nhưng bình thường Cao Mẫn rất hay đến đó một mình, điểm này rất kỳ lạ.

Sau khi biết được điểm này, Đồng Tuyết Lục và Tưởng Bạch Hủy đi đến hồ Bạch.

Tưởng Bạch Hủy: "Tuyết Lục, cậu có chắc là Cao Mẫn giấu nhật ký ở đây không?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Tớ cũng không chắc nữa, tớ chỉ định tìm thử thôi."

Nếu tìm được thì tốt, còn nếu không tìm được thì chỉ có thể nói ông trời đang giúp gia đình Sử Tuấn Dân mà thôi.

Đồng Tuyết Lục và Tưởng Bạch Hủy bắt đầu tìm kiếm quanh hồ Bạch.

Vì phạm vi quá rộng nên 2 người tìm đến đau lưng mỏi cổ mà vẫn không tìm ra.

- -- Thời gian một buổi sáng trôi qua quá nhanh.

Đồng Tuyết Lục đứng dậy đấm eo: "Chúng ta đi ăn cơm rồi quay lại tìm tiếp."

Mặc dù Tưởng Bạch Hủy đã mệt lắm rồi, nhưng cô ấy không hề than thở một câu, ngược lại còn khoác tay Đồng Tuyết Lục nói: "Ừ, xong việc cậu phải khao tớ ăn đồ ăn ngon đấy nhé."

Đồng Tuyết Lục gật đầu cười: "Cậu yên tâm, cho dù có tìm được hay không tớ cũng không nuốt lời đâu."

Ban đầu Đồng Tuyết Lục khá đề phòng Tưởng Bạch Hủy, nhưng tiếp xúc lâu ngày thấy cô ấy không có ý gì xấu mà ngược lại còn nhiều lần giúp cô.

- -- Dần dần cô cũng tháo bỏ lớp phòng bị đối với cô ấy.

2 người đang định đến nhà ăn thì đột nhiên Đồng Tuyết Lục thấy hướng đặt của 1 hòn đá, khác với những hòn đá khác.

"Từ từ."

Đồng Tuyết Lục rút tay lại, đi đến chỗ hòn đá.

Cô kiểm tra hòn đá, quả nhiên có chút kỳ lạ, hất hòn đá qua một bên, rõ ràng có thể nhìn ra phần đất phía sau nó có dấu tích bị đào bới.

Trong đầu Đồng Tuyết Lục Xoẹt qua một ý nghĩ, cô vội vàng lấy một cành cây đào lên.

Tưởng Bạch Hủy không hiểu tại sao đột nhiên cô lại đào đất: "Cậu đang đào gì vậy? Dưới đó có gì à?"

Đồng Tuyết Lục không trả lời, một lúc sau cành cây đụng trúng một vật cứng cứng, Đồng Tuyết Lục mừng thầm, vội vàng đào nhanh hơn.

- -- Rất nhanh sau đó cô đã đào xong, một cái hộp sắt lộ ra.

Cô lấy cái hộp sắt lên và mở nó ra thì thấy bên trong có một cuốn nhật ký

- -- Mở cuốn sổ ra, tên của Sử Tuấn Dân hiện rõ mồn một trên đó.

[HẾT CHƯƠNG 124]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện