Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

Chương 36: Xe lửa.



Chương 36: Xe lửa.

--- 27/05/2022 ---

Ôn Như Quy đi lên phía trước, nắm lấy cổ tay của Tiêu Thừa Bình.

Anh nói với giọng trầm thấp lạnh lùng: "Chơi trò lưu manh trước mặt mọi người, anh không sợ bị kiện à?"

Tiêu Thừa Bình nhướng mày muốn rút tay về, nhưng anh ta dùng sức vẫy mấy lần lại không thể rút tay ra, trong lòng không khỏi giật mình.

Ở trong quân doanh anh ta nổi danh là Đại Lực Vương, vật tay với chiến hữu anh ta chưa từng thua bao giờ, người đàn ông trước mắt nhìn trắng trẻo ốm yếu như vậy, không ngờ rằng sức lực lại lớn đến thế!

Anh ta đánh giá Ôn Như Quy từ trên xuống dưới, giải thích: "Đồng chí này, anh hiểu lầm rồi, thật ra tôi và cô ấy quen biết nhau, hơn nữa tôi là một quân nhân, cũng không chơi trò lưu manh!"

Ôn Như Quy quay đầu nhìn sang Đồng Tuyết Lục.


Đông Tuyết Lục gật đầu: "Anh buông anh ta ra đi, cha của anh ta là cán bộ của Tổng cục Hậu cần."

Tiêu Thừa Bình nghe vậy gật đầu theo: "Ừm, tôi với cô ấy đều ở khu nhà ở của Tổng Hậu cần, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau."

Ôn Như Quy nghe câu sau, hơi nhăn lông mày, lúc này anh mới buông lỏng tay của anh ta ra.

Sau đó thân thể của anh dịch về phía trước một bước, vừa khéo ngăn ở giữa hai người bọn họ.

Tiêu Thừa Bình không chú ý tới động tác nhỏ của Ôn Như Quy.

Anh ta cúi đầu nhìn cổ tay của mình, phát hiện cổ tay của mình bị đỏ một vòng.

Chẳng qua anh ta không tức giận, ngược lại cười nói với Ôn Như Quy: "Anh là anh trai của Đồng Tuyết Lục sao? Xin chào anh trai, tôi tên Tiêu Thừa Bình..."

Đồng Tuyết Lục đứng sau lưng Ôn Như Quy, trợn trắng mắt lên trời.

--- Anh trai cái rắm chứ anh trai!


Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng đã nghe Ôn Như Quy nói với giọng thản nhiên: "Anh đừng gọi tôi là anh trai, anh trông già hơn tôi."

Tiêu Thừa Bình: "..."

"Ha ha..."

Đồng Tuyết Lục ngơ ngác một lát, không nhịn được mà cười thành tiếng.

Xưa nay cô không biết Ôn Như Quy lại có một mặt cay độc như thế.

Tiêu Thừa Bình gãi đầu một cái, cười xấu hổ rồi nói: "Tôi chỉ trông hơi trưởng thành hơn người đồng lứa một chút thôi, nhưng năm nay tôi mới 22 tuổi, đồng chí anh bao..."

Nhưng anh ta còn chưa nói xong đã bị Đồng Tuyết Lục cắt ngang.

Cô đi ra từ sau lưng Ôn Như Quy, cầm phong bì vứt vào trong ngực Tiêu Thừa Bình.

"Số tiền này anh lấy về đi, tôi không cần, tôi sống rất tốt nên cũng không cần anh thương hại. Nếu anh có nhiều lòng tốt đến mức không có chỗ để đặt thì có thể đi giúp người già cơ khổ không nơi nương tựa, bọn họ sẽ vô cùng biết ơn anh!"


Lần trước cô gặp được Tiêu Thừa Bình, cô chỉ xem như đó là ngoài ý muốn, về sau mọi người sẽ không có quan hệ gì nữa.

Ai ngờ anh ta làm nhiều trò như vậy, thế mà lại chạy tới đây đưa tiền cho cô, trước khi đưa tiền còn phải nói một đống lời của trai thẳng đến mức khiến cho người ta muốn đánh anh ta một trận.

Thật ra dùng đầu ngón chân suy nghĩ thì cô cũng có thể đoán ra tâm tư của Tiêu Thừa Bình, khi còn bé anh ta thích nguyên chủ, lại thường xuyên bắt nạt cho đối phương khóc, sau khi lớn lên thông suốt rồi muốn đuổi theo người ta nên xum xoe đủ kiểu.

--- Tiết mục thanh mai trúc mã rất thú vị.

Nhưng vấn đề là cô cũng không phải là thanh mai đó, vả lại trúc mã là anh ta cũng không đủ đẹp trai!

Đối với một người cuồng nhan sắc cực nặng, dung mạo không đẹp trai cũng là một tội, cô cũng không có hứng thú chơi với anh ta.
Tiêu Thừa Bình bắt lấy phong bì cô vứt tới, cảm nhận được Ôn Như Quy nhìn anh ta một cách âm u, gãi đầu một cái rồi nói: "Được thôi, không cần thì không cần, vậy tôi đi trước."

Anh ta cho rằng Đồng Tuyết Lục muốn một mình chèo chống một ngôi nhà, bây giờ nhìn chiếc đồng hồ Tourbillon nhãn hiệu Thượng Hải mà anh họ của cô đeo trên tay, có lẽ hoàn cảnh gia đình sẽ không quá kém.

Nói không chừng Đồng Tuyết Lục đổi được công việc ở tiệm ăn nhà nước cũng do anh họ của cô thu xếp, vậy thì quả thật không cần mượn tiền anh ta.

Anh ta vốn nên điều tra rõ ràng rồi tới.

Tiêu Thừa Bình sờ mũi lúng túng rời đi.

Khi anh ta đi đến đầu hẻm, một bóng người bỗng nhiên xông ra từ đằng sau cột điện: "Anh họ, anh đưa tiền cho Đồng mít ướt chưa?"

Tiêu Thừa Bình dùng phong bì đánh đầu của cậu ta một cái: "Đồng mít ướt là cái tên mà cậu có thể gọi à?"
Em họ gãi đầu nhe răng: "Không gọi Đồng mít ướt thì em phải gọi là gì?"

"Đồng chí Đồng."

"Được rồi, vậy anh họ anh đưa tiền cho đồng chí Đồng chưa?"

Tiêu Thừa Bình lắc đầu: "Cô ấy không cần."

"Tại sao? Không phải anh nói cô ấy thiếu tiền à?"

Tiêu Thừa Bình: "Cậu không thấy bên cạnh cô ấy có thêm một người hay sao?"

Em họ gật đầu: "Em thấy, vừa nãy em còn đang do dự có nên đi ra giúp anh không, người đó là ai? Không phải là người yêu của đồng chí Đồng chứ?"

Tiêu Thừa Bình nhấc chân đá một cú lên mông của cậu ta: "Cậu có thể không cần dùng đôi mắt này nữa, đó là anh họ của cô ấy!"

Em họ phủi dấu trên mông, vẻ mặt oan ức: "Trên mặt anh ta lại không viết hai chữ anh họ, sao em biết là anh họ của cô ấy? Nhưng cũng may là anh họ của cô ấy, nếu không anh không còn cơ hội nữa anh họ à!"
"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Anh họ, anh thích đồng chí Đồng đúng không?"

Một tiếng 'vù', mặt của Tiêu Thừa Bình biến thành màu gan heo: "Cậu nói bậy nói bạ gì đấy? Ai nói anh thích cô Đồng mít ướt đó?"

Em họ ra vẻ đầy đủ kinh nghiệm: "Anh họ, anh gạt được người khác nhưng không gạt được em, nếu anh không thích cô ấy thì tại sao khi vừa nghe tin cô ấy bị đuổi ra khỏi Đồng gia đã vội vã chạy đi tìm cô ấy, còn lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm của mình. Nếu như anh bị dì biết, dì chắc chắn sẽ phạt anh!"

Tiêu Thừa Bình liếc cậu ta, uy hiếp: "Cậu không thể nói chuyện này cho mẹ anh, nếu không anh đạp nát mông cậu!"

Em họ gật đầu nói: "Nếu anh thuyết phục mẹ em đồng ý cho em đi tòng quân, em có thể cân nhắc không nói cho dì."

Tiêu Thừa Bình nhấc chân lại muốn đạp cậu ta: "Chỉ với thân thể ốm yếu này của cậu mà cậu còn muốn tòng quân? Cậu nằm mơ đi! Đúng rồi, lời vừa nãy của cậu có ý gì, cái gì gọi là cũng may đó là anh họ của cô ấy, nếu không anh sẽ không có cơ hội?"
"Hì hì, dung mạo của người đó đẹp trai hơn anh họ nhiều, anh họ đứng bên cạnh người ta giống như con tinh tinh đen vậy, vừa ngốc vừa cao to, nếu anh ta không phải anh họ của đồng chí Đồng thì anh họ anh chắc chắn không tranh nổi với người ta!"

Em họ nói xong sợ bị đá mông, cười hì hì chạy đi mất.

Tiêu Thừa Bình tức giận đến mức bốc khói: "Tên nhóc thối nhà cậu, cậu đừng chạy, xem ông đây trừng trị cậu thế nào!"

Anh ta có tướng mạo đường đường cao lớn uy mãnh anh tuấn siêu phàm tài mạo song toàn như thế, lại còn nói anh ta là tinh tinh đen.

--- Á à, thì ra mầy chọn cái chết!

===

Đồng Tuyết Lục không biết Tiêu Thừa Bình lại hiểu lầm Ôn Như Quy là anh họ của cô, hơn nữa còn si mê không thay đổi.

Cô ngửa đầu nhìn Ôn Như Quy, nói: "Tại sao anh lại ở chỗ này? Không phải lần trước anh nói trong điện thoại phải tháng sau mới có thời gian à?"
Ôn Như Quy nhìn lướt qua mặt của cô, nói với giọng thản nhiên: "Sở trưởng của chúng tôi bảo tôi đi tỉnh ngoài đón người về Bắc Kinh, đêm nay tôi phải đi, sợ lúc về sẽ làm trễ nải cô học tập, cho nên tôi đưa sách vở tới cho cô."

Đồng Tuyết Lục: "Thì ra là vậy à, thật sự rất cảm ơn anh đấy đồng chí Ôn, không làm lỡ chuyện của anh chứ?"

Ôn Như Quy nghe cô lại gọi mình là 'đồng chí Ôn', đáy mắt nhanh chóng hiện lên mất mát: "Không có, tôi mua vé xe lửa 3 giờ sau."

"Vậy đồng chí Ôn, anh ăn cơm chưa?"

Đồng Tuyết Lục đứng dưới đèn đường, ánh đèn màu vàng cam chiếu lên trên mặt cô, đôi mắt ấy của cô càng có vẻ ngập nước, nốt ruồi dưới mắt làm bật làn da trắng như tuyết, cực kỳ quyến rũ.

Ôn Như Quy nhìn cô một cái rồi dời mắt sang chỗ khác, lắc đầu: "Tôi chưa ăn, chúng tôi sẽ đến bên cạnh bến xe mua chút đồ ăn."
Đồng Tuyết Lục: "Bây giờ tiệm ăn nhà nước đều đóng cửa, anh đi đâu mua đồ ăn? Như vậy đi, dù sao anh không vội lên nhờ xe, anh đến nhà tôi ăn đi, tôi làm cho anh?"

Ôn Như Quy nhớ tới đồ ăn cô làm, nuốt nước miếng rồi nói: "Vậy đành làm phiền cô."

Đồng Tuyết Lục nhếch môi đỏ: "Không phiền."

Môi hồng răng trắng, dưới ánh đèn, nụ cười đó xán lạn đến mức chói mắt.

Trái tim Ôn Như Quy cứng lại, theo bản năng nói ra câu hỏi trong lòng: "Cô rất thân với người đó à?"

Đồng Tuyết Lục nhíu mày: "Anh nói tên Tiêu Thừa Bình vừa nãy hả?"

Ôn Như Quy khẽ gật đầu: "Ừm, anh ta nói các cô từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau."

"Chúng tôi trưởng thành trong cùng một khu tập thể, chẳng qua không phải là lớn lên cùng nhau, khi còn bé anh ta luôn bắt nạt tôi, vả lại mấy năm trước anh ta đi bộ đội, đã rất lâu rồi tôi không gặp anh ta."
Nói đến đây, Đồng Tuyết Lục quay đầu lại nhìn anh, nháy mắt mấy cái với anh rồi nói: "Cho nên tôi không thân với anh ta, ít nhất không thân với anh ta bằng anh."

"..."

Lông mi dài Ôn Như Quy run nhẹ, vành tai lập tức đỏ bừng.

Đồng Tuyết Lục liếc sang vành tai đỏ của anh, cúi đầu xuống, khóe miệng nhếch lên.

===

Về đến nhà.

3 anh em Đồng Gia Minh đã cơm nước xong xuôi.

Đã không còn đồ ăn, cũng may còn có cơm, vốn dĩ phải để đến sáng mai làm cơm chiên trứng, bây giờ cho Ôn Như Quy ăn trước.

Đồng Tuyết Lục hỏi Ôn Như Quy có ăn chua không, sau khi biết anh thích ăn chua thì nhanh nhẹn làm cho anh một món cải trắng xào dấm, chiên thêm cho anh một quả trứng gà.

Cải trắng chua cay đặc biệt ăn với cơm, Đồng Gia Tín đã ăn cơm no rồi mà ngay lập tức bị gợi lên cơn thèm ăn, hận không thể ăn thêm 2 bát nữa.
Chẳng qua cậu ta còn chưa kịp mở miệng đã bị Đồng Gia Minh kéo đi làm bài tập.

Ôn Như Quy kẹp một miếng cải trắng bỏ vào miệng, vào miệng khô giòn chua cay.

Vốn dĩ anh không quá muốn ăn, bị hương vị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, liên tục bới 2 muỗng cơm vào trong miệng.

Đồng Tuyết Lục: "Đúng rồi, anh đi xe lửa phải ngồi bao lâu?"

Ôn Như Quy nuốt xuống đồ ăn trong miệng mới mở miệng nói: "2 ngày 2 đêm."

Đồng Tuyết Lục lại hỏi: "Vậy ở trên xe lửa anh ăn cái gì?"

Ôn Như Quy: "Trên xe lửa có bán một số thức ăn uống đơn giản, đến lúc đó tôi mua trên xe lửa là được rồi."

Cho dù ở hiện đại, đồ ăn trên tàu cao tốc hay trên máy bay đều chưa chắc đã ăn ngon, huống chi là ở thời đại vật chất thiếu thốn, không cần đoán cũng nghĩ ra được chắc hẳn chỉ có đồ ăn như màn thầu.

Cô suy nghĩ một lát, nói: "Dù sao còn có thời gian, chi bằng tôi làm chút thức ăn thức uống cho anh mang lên xe lửa."
Cô nợ anh quá nhiều ân huệ, cô muốn làm chút gì cho anh.

Ôn Như Quy: "Không cần làm phiền cô, cô làm việc một ngày chắc đã rất mệt mỏi."

"Tôi đi làm không mệt, vậy cứ quyết định thế đi."

Đồng Tuyết Lục nói xong thì đi vào phòng bếp tìm nguyên liệu nấu ăn, trong nhà có một bó rau hẹ, 3 quả trứng gà, hai củ cải trắng, bột mì chỉ có tầm một cân.

"Bột mì không đủ, tôi qua sát vách mượn một chút, sẽ về nhanh thôi."

Cô về phòng khách nói với anh một tiếng, sau đó quay người đi.

Ôn Như Quy nhìn bóng lưng duyên dáng của cô, nơi nào đó sâu trong trái tim bỗng mềm mại.

Anh ăn hết mấy ngụm cơm còn lại, bưng bát đĩa đi phòng bếp rửa sạch.

===

Sau khi tắm, anh quay lại sảnh lớn lần nữa, lấy 'sợi tổng hợp' và sách vở anh mang tới ra.

Trước khi đến đây anh do dự rất lâu, không biết có nên tặng 'sợi tổng hợp' cho cô không, dù sao bọn họ không phải quan hệ yêu đương.
Anh sợ sẽ khiến cô phản cảm, nhưng vừa rồi nhìn bóng dáng cô vội vã đi ra ngoài, anh đột nhiên cảm thấy không có gì phải do dự cả.

Đồng Tuyết Lục gõ cửa Ngụy gia.

Người ra mở cửa là Thẩm Uyển Dung, đi ra với bà ấy còn có Ngụy Chí Quốc, ông ấy cầm một chiếc đèn pin trong tay.

Thẩm Uyển Dung: "Sao cháu cũng tới đây?"

Đồng Tuyết Lục khẽ gật đầu với Ngụy Chí Quốc, nói với Thẩm Uyển Dung: "Bà nội Thẩm, nhà bà còn có bột mì không ạ? Nhà cháu hết bột mì nên cháu muốn mượn bà một chút."

Thẩm Uyển Dung ngơ ngác một lát, ngẩng đầu nhìn sang Ngụy Chí Quốc: "Cái này phải hỏi ông nội của Châu Châu, bà cũng không biết còn không."

Ngụy Chí Quốc: "Còn, cháu cần bao nhiêu?"

"Cháu cần 5 cân, nếu như không có nhiều như vậy thì 3 cân cũng được."

Ngụy Chí Quốc gật đầu: "Có, vậy ông đi vào lấy cho cháu."
Sau khi Ngụy Chí Quốc đi, Thẩm Uyển Dung hỏi: "Đã trễ thế này rồi, cháu cần nhiều bột mì như vậy làm gì?"

Đồng Tuyết Lục: "Cháu có một người bạn đêm nay phải đi xe lửa, cháu muốn làm chút hộp rau hẹ và viên củ cải để anh ấy mang lên xe."

Thẩm Uyển Dung không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng: "Làm khó cháu tuổi còn nhỏ mà tài nấu ăn lại tốt như thế, ông nội của Châu Châu làm đồ ăn cả đời còn không làm ngon bằng cháu."

Đồng Tuyết Lục cười nói: "Nếu bà nội Thẩm thích, cháu làm xong rồi sẽ đưa một ít cho bà."

Thẩm Uyển Dung vội vàng xua tay: "Không cần không cần, ban đêm nhà bà không ăn đồ ăn, vả lại trời tối như vậy, cháu cũng đừng đi ra ngoài nữa."

Đồng Tuyết Lục cũng lo làm xong thì quá muộn, bởi vậy không kiên trì nữa.

Chờ đến khi Ngụy Chí Quốc lấy bột mì ra, cô nói cảm ơn rồi về nhà.
===

Vừa mới xoay người lại đi chưa được 2 bước, cô đã thấy một bóng người cao to đi về phía mình.

Cô mượn ánh đèn mỏng manh nhìn sang, là Ôn Như Quy.

"Sao anh lại ra đây làm gì?"

Ôn Như Quy đi nhanh về phía cô, cầm lấy chậu chứa bột mì trong tay cô, nói: "Trời tối rồi, tôi ra đón cô."

Trái tim Đồng Tuyết Lục khẽ động, nghiêng đầu nhìn anh: "Đồng chí Ôn, anh thật là tốt!"

Tim của Ôn Như Quy đột nhiên đập lỡ một nhịp, sau đó bắt đầu nhảy lên nhanh chóng.

--- Thịch, thịch, thịch!

Anh nghi ngờ tim còn tiếp tục đập như vậy thì Đồng Tuyết Lục ở bên cạnh sẽ nghe được tiếng tim đập của anh.

Về đến nhà, Đồng Tuyết Lục đâm đầu vào trong phòng bếp.

Ôn Như Quy đi theo: "Tôi có thể giúp cô làm gì?"

Đồng Tuyết Lục nhìn sơ qua, đưa rau hẹ và củ cải trắng cho anh: "Anh giúp tôi rửa sạch rau hẹ rồi cắt nát, củ cải trắng lột vỏ cắt thành sợi."
Cô nói xong lại hỏi một câu: "Chắc anh biết nấu cơm chứ?"

Ôn Như Quy khẽ gật đầu: "Ừm, chỉ là làm không ngon bằng cô."

Đồng Tuyết Lục cười nói: "Đừng nản chí, trên đời này không có mấy người làm đồ ăn ngon hơn tôi."

Nếu là người khác nói như vậy, chắc chắn Ôn Như Quy sẽ cho rằng đối phương quá xốc nổi, nhưng người nói là cô thì anh cảm thấy đương nhiên.

--- Không sai, trên đời này không có mấy người nấu cơm ngon hơn cô.

Đồng Tuyết Lục đổ bột mì vào một cái chậu khác, thêm nước nóng vào rồi nhào nặn thành bột nhão, sau đó đắp vải lên cho bột nghỉ.

Sau đó cô lấy 2 quả trứng gà ra đánh tan, cho dầu vào chảo nóng xào thành trứng gà nát, lấy thêm một nắm đậu phộng vào nồi để rang.

Ôn Như Quy thái thịt không tính là nhanh, thậm chí có thể nói là không quen tay lắm, nhưng cũng may không phải là chân tay luống cuống.
Thừa lúc rang đậu phộng, Đồng Tuyết Lục nhìn sang anh.

Ngón tay của anh thon dài trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, anh thuộc về loại người có ngón tay rất xinh đẹp, con dao phay màu đen cồng kềnh bị anh cầm trong tay đột nhiên trở nên cao lớn.

Chú ý tới ánh mắt của Đồng Tuyết Lục, dao trong tay Ôn Như Quy nghiêng một cái, lưỡi dao sắc bén lướt qua ngón tay của anh.

Đồng Tuyết Lục giật nảy mình, chạy tới nắm tay của anh lên em xét: "Cắt phải chỗ nào?"

Cô dựa gần, mang theo một mùi thơm xông vào mũi.

Ôn Như Quy ngừng thở, cảm thấy nhịp tim lại bắt đầu lạc nhịp.

Mặt của cô rất nhỏ, còn không lớn bằng bàn tay anh, khuôn mặt trắng nõn hơi ngẩng lên, cánh môi dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng trơn mượt mê người.

Hầu kết của Ôn Như Quy bỗng nhúc nhích lên xuống, cảm giác có dòng điện từ bàn tay bị cô nắm lấy nhanh chóng len lỏi khắp cơ thể.
Đồng Tuyết Lục kiểm tra một lượt, nhìn thấy ngón trỏ của anh có thêm một vết dao nhỏ bé, cũng may không chảy máu.

Cô múc nước sạch để anh rửa tay: "Được rồi, vẫn nên để tôi cắt đi, tay anh phải dùng làm thí nghiệm."

Ôn Như Quy nhìn bàn tay bị cô buông ra, nói xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi không làm tốt."

Đồng Tuyết Lục vớt đậu phộng lên: "Anh đã làm rất tốt rồi, rất nhiều người đàn ông cả đời đều không xuống phòng bếp, chẳng qua ông nội Ngụy ở sát vách không giống đàn ông bình thường, nhà ông ấy đều là ông ấy nấu cơm."

--- Đàn ông biết nấu cơm = đàn ông không tầm thường.

Mi mắt của Ôn Như Quy run lên một cái.

--- Kiến thức kỳ lạ này đã được tiếp thu.

Đồng Tuyết Lục nhanh nhẹn cắt hai củ cải trắng thành sợi mỏng, sau đó cho thêm một lượng muối vừa phải để lọc nước thừa.
Cô giã nát sợi củ cải, cho thêm bột mì và bột gạo nếp với tỉ lệ nhất định rồi khuấy đều, khuấy xong rồi bóp sợi củ cải thành hình tròn, sau đó bỏ vào trong chảo dầu để chiên.

Rất nhanh sau đó, từng viên củ cải đã được chiên xong.

Viên củ cải màu vàng óng được đặt chung với nhau, giống như từng viên vàng, trông đẹp mắt và ngon miệng.

Cô làm xong viên củ cải, bột cũng nghỉ xong.

Cô cho rau hẹ được Ôn Như Quy cắt nát vào trong trứng gà nát, thêm muối và dầu quấy với nhau.

Rồi cô cắt phần bột đã nghỉ thành nắm bột mì, nặn thành hình tròn, sau đó bỏ nhân bánh rau hẹ trứng gà vào, chia đôi bóp viền, cuối cùng bỏ vào trong nồi chiên, chiên đến khi hai mặt vàng óng là xong.

===

Cô làm tổng cộng 2 mâm viên củ cải và 15 hộp rau hẹ.

Trước đó Đồng Tuyết Lục đang làm cải trắng xào dấm, Đồng Gia Tín còn có thể nhịn được, lúc này ngửi mùi thơm liên tiếp truyền đến từ phòng bếp, cậu ta cũng không ngồi yên nữa.
Bởi vì sợ bị Đồng Gia Minh mắng, thế là cậu ta nhảy lên từ chỗ ngồi, ôm Đồng Miên Miên đi đến phòng bếp.

Đồng Miên Miên đang ngủ gật: ?

Đồng Gia Tín: "Miên Miên, đợi lát nữa đi vào phòng bếp em cứ bảo là em đói bụng, biết chưa?"

Đồng Miên Miên sắp không mở mắt ra nổi, nghe anh ba bảo vậy thì bi bô nói: "Miên Miên buồn ngủ, Miên Miên không muốn ăn đồ ăn."

Đồng Gia Tín lập tức đau răng, nhưng vẫn không muốn bỏ công cụ Đồng Miên Miên.

Đồng Tuyết Lục nhìn thấy Đồng Gia Tín cũng không hề bất ngờ.

Cô lấy 3 cái hộp rau hẹ ra cho bọn họ: "Cầm đi ăn đi, món khác thì đợi đến ngày mai rồi ăn, đợi lát nữa phải đi ngủ nên không thể ăn quá nhiều."

Ánh mắt của Đồng Gia Tín sáng lên, cầm một chiếc hộp rau hẹ cắn một cái.

Mùi thơm của trứng gà trộn lẫn mùi rau hẹ, vỏ ngoài vàng và giòn, bên trong thơm nức, ăn ngon đến mức cậu ta thiếu điều nuốt cả đầu lưỡi.
Cậu ta nhanh chóng giải quyết một cái, sau đó nhớ thương hộp rau hẹ của Đồng Miên Miên.

Đồng Miên Miên ngửi thấy mùi thơm là con sâu ngủ chạy ngay, thấy anh ba nhìn mình như sói, cô bé vội vàng ôm hộp rau hẹ trốn đến sau lưng Đồng Tuyết Lục.

Đồng Tuyết Lục thấy vậy không khỏi bật cười.

Ôn Như Quy nếm 2 viên củ cải, vỏ ngoài vàng và giòn, bên trong mềm dẻo thơm nức, khiến người ta ăn rồi còn muốn ăn nữa.

Đồng Tuyết Lục bọc lại viên củ cải và 3 hộp rau hẹ vào 1 túi khác cho anh, sau đó đưa cho anh rồi nói: "Những món này tôi làm cho anh lên xe ăn."

Ôn Như Quy nhìn cô: "Cảm ơn."

Bên ngoài đã không có xe buýt, anh phải đi bộ đến bến xe, cho nên phải lập tức xuất phát.

Đồng Tuyết Lục đưa anh đến cổng.

Ôn Như Quy quay người lại nhìn cô, khóe miệng mấp máy: "Tôi đặt sách trong phòng cô."
Anh nói xong không đợi cô trả lời, anh đã quay người đi nhanh.

Đồng Tuyết Lục cảm thấy vẻ mặt của anh lúc nãy hơi lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Đợi đến khi cô về phòng mới nhìn thấy bên cạnh sách có thêm ít vải sợi tổng hợp.

Cô cầm 'sợi tổng hợp' lên, tay lướt qua mặt vải bóng loáng, không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên.

===

Ôn Như Quy chăm chú cầm chiếc túi chứa hộp rau hẹ và viên củ cải. Đêm đầu thu se lạnh, nhưng lòng anh ấm áp.

1 giờ sau, anh ngồi lên xe lửa đi Tây Bắc. Anh tìm đến chỗ của mình rồi ngồi xuống. Xe lửa mau chóng khởi động.

Người ngồi bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên, đối diện là 2 người phụ nữ.

Phía chếch đối diện anh có một người phụ nữ trẻ tuổi, khi anh nhìn sang, đối phương nở nụ cười với anh.

Mặt của Ôn Như Quy không có biểu cảm gì, anh đặt túi quân dụng dưới chân, sau đó nhắm mắt lại đi ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, Ôn Như Quy tỉnh lại, hành động đầu tiên là đi tìm túi quân dụng dưới chân anh, lại phát hiện túi quân dụng biến mất!

Anh giật nảy mình.

Bên trong túi quân dụng ngoại trừ thư giới thiệu và vài vật phẩm, quan trọng nhất còn có hộp rau hẹ và viên củ cải mà Đồng Tuyết Lục làm cho anh!

Anh còn chưa ăn miếng nào!

Ngay khi anh đang chuẩn bị hỏi người bên cạnh có thấy túi quân dụng của mình không, anh lập tức thấy Tiêu Thừa Bình đi về phía anh.

Anh ta cầm một chiếc túi trong tay, cười nói với anh: "Hì hì, hộp rau hẹ và viên củ cải của anh ở chỗ tôi đây."

Ôn Như Quy nhíu mày: "Trả đồ lại cho tôi!"

Tiêu Thừa Bình làm mặt quỷ với anh: "Tôi không trả lại cho anh, đây là Đồng Tuyết Lục làm cho tôi ăn!"

Anh ta nói xong quay đầu lại chạy.

--- Thật là khinh người quá đáng!
Ôn Như Quy đứng lên nhào qua đây.

Anh đè Tiêu Thừa Bình ở dưới thân, hung hăng đánh một trận.

Tiêu Thừa Bình bị đánh mặt mũi bầm dập, khóc xin tha: "Tôi trả lại cho anh, trả lại cho anh hết, xin anh đừng đánh mặt!"

Ôn Như Quy lạnh mặt cảnh cáo anh ta: "Không cho phép anh tới gần đồng chí Đồng nữa, không cho phép gọi tên cô ấy!"

Tiêu Thừa Bình điên cuồng gật đầu: "Tôi không gọi, sau này tôi cũng không tới gần đồng chí Đồng nữa, anh buông tha tôi đi..."

Lúc này Ôn Như Quy mới buông anh ta ra, hài lòng đứng lên.

Ngay khi anh sắp lấy hộp rau hẹ ra ăn, thân thể của anh bị người ta va vào một cái, sau đó mở choàng mắt tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh lại cả nửa ngày, anh ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, 2 lỗ tai lại đỏ bừng.

Cho tới bây giờ, anh chưa từng nằm mơ đánh người.
--- Người, người cuồng dã thế này, sao có thể là anh được?

.

[HẾT CHƯƠNG 36]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện