Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng
Chương 63: Lò nướng
Ngày hôm sau, Tào Đại Cương mang khuôn mặt bầm dập sưng vù tới cục công an tự thú.
Anh ta tới cục công an thú nhận trước đó mình và Lưu Đông Xương đã thông đồng với nhau.
Lưu Đông Xương hứa hẹn với anh ta, chỉ cần khiến Đồng Tuyết Lục vào tù thì không chỉ được làm nhân viên phục vụ của tiệm cơm nhà nước mà còn có vị trí quan trọng hơn nhiều, mặt khác còn cho anh ta thêm 200 tệ nữa.
Người tình của anh ta cũng nói nếu anh ta có thể làm phục vụ ở tiệm cơm nhà nước thì sẽ gả và sinh con cho anh ta.
Anh ta nghèo xác nghèo xơ, không có tiền mà lấy vợ. Hiện tại chỉ cần chịu chút thuốc trừ sâu là có thể thuận lợi cưới được một người vợ về, hơn nữa còn được thêm 200 tệ. Loại làm ăn không cần vốn thế này sao anh ta có thể không đồng ý chứ?
Vì vậy chuyện hôm đó là như thế này:
"Anh ta mang miếng khoai tây có tẩm thuốc trừ sâu đó ở bên người, khi về tới tiệm cơm sau đó thừa dịp mọi người không chú ý mà cho khoai tây vào trong nồi thịt kho tàu.
Anh ta đợi đến thuốc sâu trên khoai tây ngấm đều vào thịt kho tàu rồi mới mang ra ăn hết.
Rất nhanh sau đó anh ta không ngừng nôn mửa.
Ngoại trừ vấn đề lần này, anh ta còn nhận tội lần trước dùng chó đuổi theo Mạnh Thanh Thanh để ép cô ấy phải nhảy xuống sông, chuyện đó cũng là anh ta và Lưu Đông Xương cùng hành động.
Làm tốt chuyện kia Lưu Đông Xương cho anh ta 200 tệ."
Bản án tới đây không cần phải thẩm tra tiếp nữa.
Sau đó công an tới lục soát nhà Tào Đại Cương phát hiện một lượng thuốc sâu và 200 tệ mà Lưu Đông Xương từng cho anh ta.
Sau đó Quách Vệ Bình và thím Lâm cũng được thả ra, mà Lưu Đông Xương bị cách chức quản lý ở tiệm cơm nhà nước, đưa tới nông trường lao động cải tạo.
Đàm Tiểu Yến và Tào Đại Cương coi như tòng phạm, cả 2 đều chịu án 7 năm, cũng bị đưa tới nông trường cải tạo.
Đối với kết cục của đám người Lưu Đông Xương, mọi người đều đồng loạt vỗ tay khen hay.
Đồng Tuyết Lục cũng cảm thấy hả giận.
Tuy nhiên sau đó khi cô biết rõ Tào Đại Cương vừa đi tự thú là do bị Ôn Như Quy đánh cho bầm dập, thì cô lập tức cảm thấy chấn kinh.
Trong mắt cô có chút thẹn thùng khi nghĩ về Ôn Như Quy, sao bạn trai mình lại có năng lực mạnh mẽ như vậy chứ?
- -- Thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi.
Ngay vào hôm Lưu Đông Xương phải nhận hình phạt cô đã làm một bàn thức ăn ngon để cảm ơn mọi người.
Trong lúc cô ở trong phòng bếp làm đồ ăn, Ôn Như Quy tiến tới giúp một tay.
Đồng Tuyết Lục nhanh chóng thừa cơ hội hỏi anh: "Nghe nói là anh đánh Tào Đại Cương bầm dập mặt mũi à?"
Động tác gọt khoai sọ của Ôn Như Quy khẽ chậm lại: "Anh... Chỉ là đánh cho hắn ta mấy cái, ai biết da hắn ta yếu ớt vậy, thoáng chút đã tím bầm rồi."
- -- Ngụ ý chính là anh không điên cuồng cũng không bạo lực, tất cả đều là do Tào Đại Cương quá vô dụng rồi!
Đồng Tuyết Lục nghe vậy thiếu chút nữa nhịn không được bật cười.
Đáy mắt cô tràn đầy ý cười, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Như Quy."
Thân thế Ôn Như Quy khẽ động, cảm giác trái tim có chút gì đó ngứa ngáy: "Ừ, làm sao vậy?"
Nói xong anh thả khoai sọ xuống chậu, quay người nhìn cô.
Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu nhìn anh nói: "Lần trước em với anh đã nói sẽ không giở trò lưu manh nữa, anh còn nhớ rõ không?"
Ôn Như Quy nhìn đôi mắt long lanh của cô, nhịp tim bắt đầu tăng tốc: "Anh vẫn nhớ."
Đồng Tuyết Lục nói tiếp: "Em còn nói nếu như anh trải qua được khảo nghiệm của em thì chúng ta mới trở thành người yêu."
Ánh mặt trời mùa thu xuyên qua cửa sổ chiếu vào làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô, tròng mắt như nước hồ mùa thu của cô làm lay động lòng người.
Yết hầu Ôn Như Quy chuyển động 2 cái: "Đúng, em đã từng nói vậy."
Đôi môi của Đồng Tuyết Lục khẽ cong lên, lúm đồng tiền trên khóe miệng hiện ra: "Ôn Như Quy, hiện tại em chính thức thông báo với anh là anh đã thông qua khảo nghiệm của em. Vì vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, anh - Ôn Như Quy chính là người yêu của em!"
Ầm ầm ầm!
Đôi mắt của Ôn Như Quy nhìn chằm chằm cố, tim đập nhanh đến mức cơ hồ vượt qua khỏi sự kiểm soát của anh: "Em, em nói thật ư?",
- -- Thật đúng là một kẻ ngốc.
Giờ này rồi mà còn hỏi có thật như vậy hay không.
Đồng Tuyết Lục đảo mắt vài lần rồi đột nhiên hướng về phía anh.
Thân thể Ôn Như Quy cứng đơ, thẳng tắp không dám động.
Cô nhón chân lên, cánh môi chạm nhẹ vào gương mặt anh, rồi nhanh chóng rời đi.
"Ầm" một tiếng!
Cảm xúc mềm mại trên mặt khiến cả cổ và 2 tai của Ôn Như Quy đỏ rực.
Nơi cô chạm vào như có một dòng điện chạy khắp toàn thân.
Anh ngây ngốc nhìn cô, mắt không chớp lấy một cái.
- -- Cô hôn anh rồi.
- -- Cô! Chủ! Động! Hôn! Anh!
Ôn Như Quy cảm thấy trái tim của mình sắp hỏng tới nơi rồi.
Đồng Tuyết Lục nhìn bộ dạng lúc này của anh, khóe miệng càng rộ thêm chút ý cười: "Đồng chí Ôn Như Quy, vừa rồi anh đã bị em đánh dấu chủ quyền rồi, từ nay. về sau anh chính là người của em rồi."
Mặt Ôn Như Quy đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu: "Được."
- -- Từ hôm nay trở đi, anh sẽ là người của em.
Cho tới khi rời khỏi Đồng gia, 2 chân Ôn Như Quy vẫn như muốn bay lên.
Tuy vậy anh lại bày ra một bộ mặt lạnh lùng trầm mặc không cảm xúc.
Phác Kiến Nghĩa nhìn anh tới mấy lần, còn tưởng rằng anh và Đồng Tuyết Lục cãi nhau.
Anh ta không biết thật ra Ôn Như Quy chỉ đang ngại ngùng mà thôi.
- -- Hoa nở 2 nơi, đều cùng một nhánh.
===
Lại Mộ Thanh đã ngồi xe lửa 3 ngày 3 đêm đi tới Đại Tây Bắc, cả người đều trở nên tiều tụy.
Tuy nhiên vừa nghĩ tới rất nhanh có thể được gặp Tô Việt Thâm, cô ta lập tức thấy sảng khoái giống như mùa hè nóng nực mà được ăn dưa hấu ướp đá.
Cha mẹ cô ta mất từ khi cô ta còn nhỏ nên được dì dượng nhận nuôi.
Người khác đều nói cô ta mệnh tốt, có thể gặp được một người dì đối xử tốt với mình tới như vậy nhưng chỉ có cô ta biết cảm giác ăn nhờ ở đậu có cảm giác khó chịu như thế nào.
Mỗi lần có quần áo mới cô ta cũng không dám vượt lên trước lựa chọn, nhất định phải để cho em họ chọn trước, có đồ ăn ngon cũng giống vậy, thậm chí ngay cả thành tích cuộc thi cô ta cũng không được vượt qua em họ mình, chỉ sợ em họ không vui.
Từ khi còn nhỏ dì dượng đều nói coi cô ta như con gái ruột nhưng trong mắt bọn họ thì chỉ có con gái ruột của mình thôi.
Bọn họ đối tối với cô, yêu thương cô cũng chỉ để bày ra cho người ngoài nhìn thôi.
Nên suy ra từ hướng này, kỳ thật cô ta cũng không nợ nần gì bọn họ.
Cô ta vốn cho là sau khi lớn lên có thể nhanh chóng thoát khỏi Cố gia.
Ai ngờ cô ta gả chồng chưa tới 1 năm thì chồng đột nhiên lại bệnh chết, bố mẹ chồng nói cô ta khắc chồng nên chồng vừa mất đã vội vàng đuối cô ta ra ngoài.
Cô ta chỉ có thể trở lại Cố gia một lần nữa.
Chồng cô ta đã chết, chồng của em họ là Tô Việt Thâm lại nâng niu em họ cô ta trong lòng bàn tay, cha mẹ của em họ lại nâng niu em họ trong lòng bàn tay.
- -- Đều là con người, tại sao em họ lại nhận được tất cả những sự tốt đẹp đó chứ?
Cô ta thường nghĩ Tô Việt Thâm lớn lên đẹp trai lại ôn nhu săn sóc như vậy, nếu anh ấy là chồng của mình thì thật là tốt biết bao?
Về sau người nhà chồng em họ trở thành kẻ xấu nên bị đưa tới nông trường cải tạo,
Chồng của em họ vì bảo vệ người nhà mà ly hôn với em họ, kể cả đứa con cũng đổi lại họ tên.
Chứng kiến em họ trở nên thê thảm như vậy, trong nội tâm cô ta cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái một chút.
Cô ta không muốn nhà chồng của em họ được sửa lại án sai.
Lần này chức Phó chủ nhiệm của Ủy ban cách mạng lại trở về tay của Tô gia, Tô Việt Thậm nhất định sẽ tái hôn với em họ cô ta.
- -- Dù thế nào cô ta cũng không thể để bọn họ tái hôn!
Nghĩ vậy trong mắt Lại Mộ Thanh lại hiện lên sự tàn độc.
Cô ta không quan tâm tới việc nghỉ ngơi, đợi 2 tiếng đồng hồ mới lên được xe của đại đội sản xuất, sau đó chòng chành đi trên con đường tới đại đội sản xuất, thoáng cái trời đã tờ mờ tối rồi.
Sau khi cảm thấy thoải mái một chút, cô sửa sang lại mặt mũi rồi vội vàng hướng về phía đại đội sản xuất.
Đi một mất cả tiếng đồng hồ mới tới đại đội sản xuất, vốn cho là tới nơi có thể nhìn thấy người trong lòng nhưng lại nhận được thông báo Tô Việt Thâm đã sớm, rời đi!
- -- Không chỉ có Tô Việt Thậm rời đi mà cả người của Tô gia đều rời đi!
Trước khi cô ta tới rõ ràng đã gọi điện thoại tới đại đội sản xuất, vì cái gì không chờ cô ta chứ?
Bọn họ đều rời đi, cô ta đi cả một đoạn đường khổ cực như vậy để tới đây là vì cái gì chứ?
Mặt mũi Lại Mộ Thanh dần tím đen lại, chớp mắt đã hôn mê bất tỉnh.
===
Bên này Lại Mộ Thanh nhận lấy sự cô đơn lạnh lẽo thì Tô Việt Thâm bên kia đã trở lại Bắc Kinh.
Năm đó mặc dù rời khỏi Bắc Kinh nhưng anh ấy đã để người thân và bạn bè để mắt tới Cố gia, vì vậy khi con trai mất tích, không quá mấy ngày anh ấy đã nhận được tin.
Bởi vì đã sửa lại án xử sai rồi nên quả thực anh ấy cũng có thể rời khỏi đại đội sản xuất.
Chỉ là trước đó vợ anh ấy nói sẽ tới gặp nên anh ấy mới không rời đi, hiện tại không thấy con trai nữa nên anh ấy mới phải lên đường.
Vừa về tới Bắc Kinh, anh ấy không nói 2 lời, nhanh chóng đi đến Cố Gia.
Người Cố gia nhìn thấy anh ấy đều kinh hoàng sợ hãi.
Cố Dĩ Lam trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn anh ấy: "Việt Thâm, sao anh trở về nhanh như thế?"
Tô Việt Thâm vài năm không nhìn thấy vợ, nội tâm đương nhiên vô cùng nhung nhớ, nhưng trong lòng lại cảm thấy bực bội: "Tôi không trở lại thì mấy người không định đi tới cục công an báo án hay sao?"
Con của anh ấy đã mất tích 10 ngày mà đám người Cố Dĩ Lam đến bây giờ còn chưa đi báo án!
Anh cả Cố nói: "Em rể em tỉnh táo một chút, chúng ta không phải không báo án mà là chúng ta không dám, bọn chúng nói nếu nhà ta đi báo án thì bọn chúng sẽ chặt ngón tay của Tiểu Cửu!"
Anh hai Cố: "Đúng vậy em rể, chúng ta làm như vậy cũng là sợ Tiểu Cửu gặp chuyện không may!"
Tô Việt Thâm hít sâu một hơi nói: "Vậy mấy người không đi báo án thì Tiểu Cửu có thể trở về sao? Đã mất tích 10 ngày rồi mà mấy người còn ở nhà ngồi chờ chết?"
Trước đây anh ấy biết bố mẹ vợ đều là mấy kẻ nhu nhược, nhưng không thể nhu nhược tới mức này được.
Lúc này Tô Việt Thâm không muốn truy cứu trách nhiệm, anh ấy yêu cầu bọn họ nói hết mọi chuyện từ đầu tới với mình.
2 anh em Cố gia trước nay đều có chút kinh sợ cậu em rể này, nhìn mặt anh ấy âm trầm, 2 anh em Cố gia nào dám từ chối câu nào.
Sau khi Tô Việt Thâm nghe xong hận không thể cho mấy người bọn họ mấy cái tát: "Có thể im lặng không một tiếng động mà mang người rời đi rồi mấy ngày sau lại đặt một phong thư ở Cố gia, mấy người nghĩ nếu không có nội gián thì đối phương có thể làm được chuyện đó không?"
- -- Nội gián?
Cả 3 anh em Cố gia đều ngơ ngẩn.
Cố Dĩ Lam rơm rớm nước mắt: "Việt Thâm, anh đang nói cái gì vậy? Trong nhà đầu có người ngoài đâu? Làm gì có ai có thể ra tay với Tiểu Cửu được?".
Đúng lúc này chị Phương giúp việc đã trở về.
Nhìn thấy Tô Việt Thâm, chị ta biến sắc, một giây sau tay đã bị Tô Việt Thâm túm lại rồi.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Tô Việt Thâm không tra hỏi chị ta, cũng không cho cơ hội giải thích, anh ấy bảo anh vợ tìm mấy sợi dây thừng tới trói chị ta lại.
Sau đó tự mình đến gian phòng của chị ta để điều tra, rất nhanh liền tìm ra mấy phong thư.
Những bức thư kia và những bức thư trước đó được gửi tới Cố gia có bút tích giống nhau như đúc.
Cả người Cố gia đều cảm thấy kinh hoảng sợ hãi!
Tô Việt Thâm không để ý tới sự ngu ngốc của bọn họ, lôi kéo chị Tô đi tới cục công an báo án.
===
Tuy rằng Lưu Đông Xương đã phải chịu phạt rồi nhưng bởi vì vấn đề trước mắt nên tiệm ăn nhà nước không có quản lý mới tới, hiện giờ tạm thời không buông bán.
Hiếm khi có dịp được nghỉ nên Đồng Tuyết Lục mang tất cả chăn trong nhà ra phơi nắng.
Rồi lại tưới vườn rau xanh một lần.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, đến lúc lạnh hơn chút thì rất nhiều đồ ăn sẽ không có cách nào thu hoạch rồi.
Nhân dịp thời tiết đẹp, cô nhờ Ngụy gia làm cho mình một tấm gạch định sẽ để trong sân làm lò nướng.
Dĩ nhiên cô sẽ không làm thế, đáng tiếc Ôn Như Quy không thể xin nghỉ phép quá lâu được nên sáng nay đã quay về căn cứ rồi.
Trong khoảng thời gian này anh không ngừng đi đi về về giữa căn cứ và khu vực nội thành, chắc cũng vô cùng mệt mỏi rồi.
Tự nhiên cô cảm thấy xấu hổ, chỉ vì cái lò nướng này mà lại để anh phải xin nghỉ phép tới đây.
Cuối cùng là nhờ Nguy Chí Quốc ở bên cạnh giúp một tay.
Sau khi đã thay xong bếp lò, Đồng Tuyết Lục định làm tiếp một chút bánh quy và thịt khô mang tới cho Ôn Như Quy.
Nhớ khi trước Ôn Như Quy gửi tin cho cô nói tiền lương của anh là 278 đồng khiến cô vô cùng kinh hãi không nói nên lời.
Công nhân bình thường mới có 30, 40 đồng. Cô không nghĩ tiền lương của anh lại có thể nhiều như vậy!
Cô thật sự là có mắt nhìn người, vừa chọn liền trúng một bảo bối quý giá như vậy.
Nghĩ đến bảo bối quý giá kia trong đầu cô đột nhiên lại hiện ra cảnh mộng xuân ngày trước, khuôn mặt không khỏi ửng hồng.
Hình như cô có chút gì đó kì lạ rồi, sao đầu óc luôn nghĩ tới những chuyện không đúng đắn này cơ chứ?
Đồng Tuyết Lục lắc đầu xua tan đi những chuyện không phù hợp với trẻ em này.
Đông Miên Miên và Tiểu Cửu thấy thế cũng học theo cô rồi lắc lắc đầu.
2 người giống như lắc tới nghiện, vừa lắc vừa nhìn đối phương cười khanh khách.
Tiếng cười vang khắp sân.
Thật sự là đơn thuần và đẹp đẽ.
===
Trong ký túc xá của căn cứ.
Hoàng Khải Dân vừa ăn màn thầu vừa giống như đang suy nghĩ điều gì đó: "Anh không cảm thấy gần đây có gì đó khác thường sao?"
Thí nghiệm của Chu Diễm và Ôn Như Quy không giống nhau nên anh ta vẫn không tài nào xin nghỉ phép được.
Bởi vậy trước mắt anh ta vẫn còn đang rất bận.
Khuôn mặt anh ta đầy râu ria nói: "Đúng là có điểm khác thường từ rất lâu về trước rồi, có hỏi thì anh ấy cũng không nói."
Hoàng Khải Dân lấy bộ dáng quân sự tình yêu phân tích nói: "Như Quy gần đây không chỉ thường xuyên xin phép nghỉ mà anh ấy còn thường xuyên đi gửi thư, hơn nữa thỉnh thoảng lại có mấy gói hàng gì đó gửi tới cho anh ấy."
"Càng quan trọng chính là anh ấy đi đường gió sương mà thần thái sáng láng, cái bộ dạng kia thật giống như lúc mới biết yêu vậy!"
Chu Diễm nghe xong nở nụ cười: "Anh đúng là thiểu năng, Như Quy làm sao có thể có người yêu được?"
Hoàng Khải Dân: "Vì sao anh ấy lại không thể có? Điều kiện hiện tại của Như Quy cũng có rất nhiều cô gái muốn gả cho anh ấy rồi!"
Chu Diễm mang dáng vẻ "không biết gì" nói: "Tôi đương nhiên biết rõ nhiều cô gái muốn gả cho Như Quy. Nhưng vấn đề là Như Quy không nhớ được khuôn mặt của bọn họ nên Như Quy không thể nào có đối tượng được!"
2 người nói qua nói lại ầm ĩ.
Hoàng Khải Dân nói: "Tôi cảm thấy chắc chắn Như Quy đã có đối tượng, nếu không có tôi sẽ học tiếng chó sủa một vòng quanh căn cứ!",
Chu Diễm lập tức hứng thú: "Tốt, tôi đánh cược Như Quy nhất định không có người yêu, nếu cậu ấy có người yêu thì tôi đây sẽ trồng cây chuối đi ra ngoài, thêm vào đó tôi cũng tình nguyện uống nước rửa chân luôn!"
Vừa mới nói xong, Ôn Như Quy liền xuất hiện ở cửa ra vào: "Tôi có người yêu rồi."
Hoàng Khải Dân: "..."
Chu Diễm: "..."
[HẾT CHƯƠNG 63]
Anh ta tới cục công an thú nhận trước đó mình và Lưu Đông Xương đã thông đồng với nhau.
Lưu Đông Xương hứa hẹn với anh ta, chỉ cần khiến Đồng Tuyết Lục vào tù thì không chỉ được làm nhân viên phục vụ của tiệm cơm nhà nước mà còn có vị trí quan trọng hơn nhiều, mặt khác còn cho anh ta thêm 200 tệ nữa.
Người tình của anh ta cũng nói nếu anh ta có thể làm phục vụ ở tiệm cơm nhà nước thì sẽ gả và sinh con cho anh ta.
Anh ta nghèo xác nghèo xơ, không có tiền mà lấy vợ. Hiện tại chỉ cần chịu chút thuốc trừ sâu là có thể thuận lợi cưới được một người vợ về, hơn nữa còn được thêm 200 tệ. Loại làm ăn không cần vốn thế này sao anh ta có thể không đồng ý chứ?
Vì vậy chuyện hôm đó là như thế này:
"Anh ta mang miếng khoai tây có tẩm thuốc trừ sâu đó ở bên người, khi về tới tiệm cơm sau đó thừa dịp mọi người không chú ý mà cho khoai tây vào trong nồi thịt kho tàu.
Anh ta đợi đến thuốc sâu trên khoai tây ngấm đều vào thịt kho tàu rồi mới mang ra ăn hết.
Rất nhanh sau đó anh ta không ngừng nôn mửa.
Ngoại trừ vấn đề lần này, anh ta còn nhận tội lần trước dùng chó đuổi theo Mạnh Thanh Thanh để ép cô ấy phải nhảy xuống sông, chuyện đó cũng là anh ta và Lưu Đông Xương cùng hành động.
Làm tốt chuyện kia Lưu Đông Xương cho anh ta 200 tệ."
Bản án tới đây không cần phải thẩm tra tiếp nữa.
Sau đó công an tới lục soát nhà Tào Đại Cương phát hiện một lượng thuốc sâu và 200 tệ mà Lưu Đông Xương từng cho anh ta.
Sau đó Quách Vệ Bình và thím Lâm cũng được thả ra, mà Lưu Đông Xương bị cách chức quản lý ở tiệm cơm nhà nước, đưa tới nông trường lao động cải tạo.
Đàm Tiểu Yến và Tào Đại Cương coi như tòng phạm, cả 2 đều chịu án 7 năm, cũng bị đưa tới nông trường cải tạo.
Đối với kết cục của đám người Lưu Đông Xương, mọi người đều đồng loạt vỗ tay khen hay.
Đồng Tuyết Lục cũng cảm thấy hả giận.
Tuy nhiên sau đó khi cô biết rõ Tào Đại Cương vừa đi tự thú là do bị Ôn Như Quy đánh cho bầm dập, thì cô lập tức cảm thấy chấn kinh.
Trong mắt cô có chút thẹn thùng khi nghĩ về Ôn Như Quy, sao bạn trai mình lại có năng lực mạnh mẽ như vậy chứ?
- -- Thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi.
Ngay vào hôm Lưu Đông Xương phải nhận hình phạt cô đã làm một bàn thức ăn ngon để cảm ơn mọi người.
Trong lúc cô ở trong phòng bếp làm đồ ăn, Ôn Như Quy tiến tới giúp một tay.
Đồng Tuyết Lục nhanh chóng thừa cơ hội hỏi anh: "Nghe nói là anh đánh Tào Đại Cương bầm dập mặt mũi à?"
Động tác gọt khoai sọ của Ôn Như Quy khẽ chậm lại: "Anh... Chỉ là đánh cho hắn ta mấy cái, ai biết da hắn ta yếu ớt vậy, thoáng chút đã tím bầm rồi."
- -- Ngụ ý chính là anh không điên cuồng cũng không bạo lực, tất cả đều là do Tào Đại Cương quá vô dụng rồi!
Đồng Tuyết Lục nghe vậy thiếu chút nữa nhịn không được bật cười.
Đáy mắt cô tràn đầy ý cười, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Như Quy."
Thân thế Ôn Như Quy khẽ động, cảm giác trái tim có chút gì đó ngứa ngáy: "Ừ, làm sao vậy?"
Nói xong anh thả khoai sọ xuống chậu, quay người nhìn cô.
Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu nhìn anh nói: "Lần trước em với anh đã nói sẽ không giở trò lưu manh nữa, anh còn nhớ rõ không?"
Ôn Như Quy nhìn đôi mắt long lanh của cô, nhịp tim bắt đầu tăng tốc: "Anh vẫn nhớ."
Đồng Tuyết Lục nói tiếp: "Em còn nói nếu như anh trải qua được khảo nghiệm của em thì chúng ta mới trở thành người yêu."
Ánh mặt trời mùa thu xuyên qua cửa sổ chiếu vào làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô, tròng mắt như nước hồ mùa thu của cô làm lay động lòng người.
Yết hầu Ôn Như Quy chuyển động 2 cái: "Đúng, em đã từng nói vậy."
Đôi môi của Đồng Tuyết Lục khẽ cong lên, lúm đồng tiền trên khóe miệng hiện ra: "Ôn Như Quy, hiện tại em chính thức thông báo với anh là anh đã thông qua khảo nghiệm của em. Vì vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, anh - Ôn Như Quy chính là người yêu của em!"
Ầm ầm ầm!
Đôi mắt của Ôn Như Quy nhìn chằm chằm cố, tim đập nhanh đến mức cơ hồ vượt qua khỏi sự kiểm soát của anh: "Em, em nói thật ư?",
- -- Thật đúng là một kẻ ngốc.
Giờ này rồi mà còn hỏi có thật như vậy hay không.
Đồng Tuyết Lục đảo mắt vài lần rồi đột nhiên hướng về phía anh.
Thân thể Ôn Như Quy cứng đơ, thẳng tắp không dám động.
Cô nhón chân lên, cánh môi chạm nhẹ vào gương mặt anh, rồi nhanh chóng rời đi.
"Ầm" một tiếng!
Cảm xúc mềm mại trên mặt khiến cả cổ và 2 tai của Ôn Như Quy đỏ rực.
Nơi cô chạm vào như có một dòng điện chạy khắp toàn thân.
Anh ngây ngốc nhìn cô, mắt không chớp lấy một cái.
- -- Cô hôn anh rồi.
- -- Cô! Chủ! Động! Hôn! Anh!
Ôn Như Quy cảm thấy trái tim của mình sắp hỏng tới nơi rồi.
Đồng Tuyết Lục nhìn bộ dạng lúc này của anh, khóe miệng càng rộ thêm chút ý cười: "Đồng chí Ôn Như Quy, vừa rồi anh đã bị em đánh dấu chủ quyền rồi, từ nay. về sau anh chính là người của em rồi."
Mặt Ôn Như Quy đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu: "Được."
- -- Từ hôm nay trở đi, anh sẽ là người của em.
Cho tới khi rời khỏi Đồng gia, 2 chân Ôn Như Quy vẫn như muốn bay lên.
Tuy vậy anh lại bày ra một bộ mặt lạnh lùng trầm mặc không cảm xúc.
Phác Kiến Nghĩa nhìn anh tới mấy lần, còn tưởng rằng anh và Đồng Tuyết Lục cãi nhau.
Anh ta không biết thật ra Ôn Như Quy chỉ đang ngại ngùng mà thôi.
- -- Hoa nở 2 nơi, đều cùng một nhánh.
===
Lại Mộ Thanh đã ngồi xe lửa 3 ngày 3 đêm đi tới Đại Tây Bắc, cả người đều trở nên tiều tụy.
Tuy nhiên vừa nghĩ tới rất nhanh có thể được gặp Tô Việt Thâm, cô ta lập tức thấy sảng khoái giống như mùa hè nóng nực mà được ăn dưa hấu ướp đá.
Cha mẹ cô ta mất từ khi cô ta còn nhỏ nên được dì dượng nhận nuôi.
Người khác đều nói cô ta mệnh tốt, có thể gặp được một người dì đối xử tốt với mình tới như vậy nhưng chỉ có cô ta biết cảm giác ăn nhờ ở đậu có cảm giác khó chịu như thế nào.
Mỗi lần có quần áo mới cô ta cũng không dám vượt lên trước lựa chọn, nhất định phải để cho em họ chọn trước, có đồ ăn ngon cũng giống vậy, thậm chí ngay cả thành tích cuộc thi cô ta cũng không được vượt qua em họ mình, chỉ sợ em họ không vui.
Từ khi còn nhỏ dì dượng đều nói coi cô ta như con gái ruột nhưng trong mắt bọn họ thì chỉ có con gái ruột của mình thôi.
Bọn họ đối tối với cô, yêu thương cô cũng chỉ để bày ra cho người ngoài nhìn thôi.
Nên suy ra từ hướng này, kỳ thật cô ta cũng không nợ nần gì bọn họ.
Cô ta vốn cho là sau khi lớn lên có thể nhanh chóng thoát khỏi Cố gia.
Ai ngờ cô ta gả chồng chưa tới 1 năm thì chồng đột nhiên lại bệnh chết, bố mẹ chồng nói cô ta khắc chồng nên chồng vừa mất đã vội vàng đuối cô ta ra ngoài.
Cô ta chỉ có thể trở lại Cố gia một lần nữa.
Chồng cô ta đã chết, chồng của em họ là Tô Việt Thâm lại nâng niu em họ cô ta trong lòng bàn tay, cha mẹ của em họ lại nâng niu em họ trong lòng bàn tay.
- -- Đều là con người, tại sao em họ lại nhận được tất cả những sự tốt đẹp đó chứ?
Cô ta thường nghĩ Tô Việt Thâm lớn lên đẹp trai lại ôn nhu săn sóc như vậy, nếu anh ấy là chồng của mình thì thật là tốt biết bao?
Về sau người nhà chồng em họ trở thành kẻ xấu nên bị đưa tới nông trường cải tạo,
Chồng của em họ vì bảo vệ người nhà mà ly hôn với em họ, kể cả đứa con cũng đổi lại họ tên.
Chứng kiến em họ trở nên thê thảm như vậy, trong nội tâm cô ta cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái một chút.
Cô ta không muốn nhà chồng của em họ được sửa lại án sai.
Lần này chức Phó chủ nhiệm của Ủy ban cách mạng lại trở về tay của Tô gia, Tô Việt Thậm nhất định sẽ tái hôn với em họ cô ta.
- -- Dù thế nào cô ta cũng không thể để bọn họ tái hôn!
Nghĩ vậy trong mắt Lại Mộ Thanh lại hiện lên sự tàn độc.
Cô ta không quan tâm tới việc nghỉ ngơi, đợi 2 tiếng đồng hồ mới lên được xe của đại đội sản xuất, sau đó chòng chành đi trên con đường tới đại đội sản xuất, thoáng cái trời đã tờ mờ tối rồi.
Sau khi cảm thấy thoải mái một chút, cô sửa sang lại mặt mũi rồi vội vàng hướng về phía đại đội sản xuất.
Đi một mất cả tiếng đồng hồ mới tới đại đội sản xuất, vốn cho là tới nơi có thể nhìn thấy người trong lòng nhưng lại nhận được thông báo Tô Việt Thâm đã sớm, rời đi!
- -- Không chỉ có Tô Việt Thậm rời đi mà cả người của Tô gia đều rời đi!
Trước khi cô ta tới rõ ràng đã gọi điện thoại tới đại đội sản xuất, vì cái gì không chờ cô ta chứ?
Bọn họ đều rời đi, cô ta đi cả một đoạn đường khổ cực như vậy để tới đây là vì cái gì chứ?
Mặt mũi Lại Mộ Thanh dần tím đen lại, chớp mắt đã hôn mê bất tỉnh.
===
Bên này Lại Mộ Thanh nhận lấy sự cô đơn lạnh lẽo thì Tô Việt Thâm bên kia đã trở lại Bắc Kinh.
Năm đó mặc dù rời khỏi Bắc Kinh nhưng anh ấy đã để người thân và bạn bè để mắt tới Cố gia, vì vậy khi con trai mất tích, không quá mấy ngày anh ấy đã nhận được tin.
Bởi vì đã sửa lại án xử sai rồi nên quả thực anh ấy cũng có thể rời khỏi đại đội sản xuất.
Chỉ là trước đó vợ anh ấy nói sẽ tới gặp nên anh ấy mới không rời đi, hiện tại không thấy con trai nữa nên anh ấy mới phải lên đường.
Vừa về tới Bắc Kinh, anh ấy không nói 2 lời, nhanh chóng đi đến Cố Gia.
Người Cố gia nhìn thấy anh ấy đều kinh hoàng sợ hãi.
Cố Dĩ Lam trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn anh ấy: "Việt Thâm, sao anh trở về nhanh như thế?"
Tô Việt Thâm vài năm không nhìn thấy vợ, nội tâm đương nhiên vô cùng nhung nhớ, nhưng trong lòng lại cảm thấy bực bội: "Tôi không trở lại thì mấy người không định đi tới cục công an báo án hay sao?"
Con của anh ấy đã mất tích 10 ngày mà đám người Cố Dĩ Lam đến bây giờ còn chưa đi báo án!
Anh cả Cố nói: "Em rể em tỉnh táo một chút, chúng ta không phải không báo án mà là chúng ta không dám, bọn chúng nói nếu nhà ta đi báo án thì bọn chúng sẽ chặt ngón tay của Tiểu Cửu!"
Anh hai Cố: "Đúng vậy em rể, chúng ta làm như vậy cũng là sợ Tiểu Cửu gặp chuyện không may!"
Tô Việt Thâm hít sâu một hơi nói: "Vậy mấy người không đi báo án thì Tiểu Cửu có thể trở về sao? Đã mất tích 10 ngày rồi mà mấy người còn ở nhà ngồi chờ chết?"
Trước đây anh ấy biết bố mẹ vợ đều là mấy kẻ nhu nhược, nhưng không thể nhu nhược tới mức này được.
Lúc này Tô Việt Thâm không muốn truy cứu trách nhiệm, anh ấy yêu cầu bọn họ nói hết mọi chuyện từ đầu tới với mình.
2 anh em Cố gia trước nay đều có chút kinh sợ cậu em rể này, nhìn mặt anh ấy âm trầm, 2 anh em Cố gia nào dám từ chối câu nào.
Sau khi Tô Việt Thâm nghe xong hận không thể cho mấy người bọn họ mấy cái tát: "Có thể im lặng không một tiếng động mà mang người rời đi rồi mấy ngày sau lại đặt một phong thư ở Cố gia, mấy người nghĩ nếu không có nội gián thì đối phương có thể làm được chuyện đó không?"
- -- Nội gián?
Cả 3 anh em Cố gia đều ngơ ngẩn.
Cố Dĩ Lam rơm rớm nước mắt: "Việt Thâm, anh đang nói cái gì vậy? Trong nhà đầu có người ngoài đâu? Làm gì có ai có thể ra tay với Tiểu Cửu được?".
Đúng lúc này chị Phương giúp việc đã trở về.
Nhìn thấy Tô Việt Thâm, chị ta biến sắc, một giây sau tay đã bị Tô Việt Thâm túm lại rồi.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Tô Việt Thâm không tra hỏi chị ta, cũng không cho cơ hội giải thích, anh ấy bảo anh vợ tìm mấy sợi dây thừng tới trói chị ta lại.
Sau đó tự mình đến gian phòng của chị ta để điều tra, rất nhanh liền tìm ra mấy phong thư.
Những bức thư kia và những bức thư trước đó được gửi tới Cố gia có bút tích giống nhau như đúc.
Cả người Cố gia đều cảm thấy kinh hoảng sợ hãi!
Tô Việt Thâm không để ý tới sự ngu ngốc của bọn họ, lôi kéo chị Tô đi tới cục công an báo án.
===
Tuy rằng Lưu Đông Xương đã phải chịu phạt rồi nhưng bởi vì vấn đề trước mắt nên tiệm ăn nhà nước không có quản lý mới tới, hiện giờ tạm thời không buông bán.
Hiếm khi có dịp được nghỉ nên Đồng Tuyết Lục mang tất cả chăn trong nhà ra phơi nắng.
Rồi lại tưới vườn rau xanh một lần.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, đến lúc lạnh hơn chút thì rất nhiều đồ ăn sẽ không có cách nào thu hoạch rồi.
Nhân dịp thời tiết đẹp, cô nhờ Ngụy gia làm cho mình một tấm gạch định sẽ để trong sân làm lò nướng.
Dĩ nhiên cô sẽ không làm thế, đáng tiếc Ôn Như Quy không thể xin nghỉ phép quá lâu được nên sáng nay đã quay về căn cứ rồi.
Trong khoảng thời gian này anh không ngừng đi đi về về giữa căn cứ và khu vực nội thành, chắc cũng vô cùng mệt mỏi rồi.
Tự nhiên cô cảm thấy xấu hổ, chỉ vì cái lò nướng này mà lại để anh phải xin nghỉ phép tới đây.
Cuối cùng là nhờ Nguy Chí Quốc ở bên cạnh giúp một tay.
Sau khi đã thay xong bếp lò, Đồng Tuyết Lục định làm tiếp một chút bánh quy và thịt khô mang tới cho Ôn Như Quy.
Nhớ khi trước Ôn Như Quy gửi tin cho cô nói tiền lương của anh là 278 đồng khiến cô vô cùng kinh hãi không nói nên lời.
Công nhân bình thường mới có 30, 40 đồng. Cô không nghĩ tiền lương của anh lại có thể nhiều như vậy!
Cô thật sự là có mắt nhìn người, vừa chọn liền trúng một bảo bối quý giá như vậy.
Nghĩ đến bảo bối quý giá kia trong đầu cô đột nhiên lại hiện ra cảnh mộng xuân ngày trước, khuôn mặt không khỏi ửng hồng.
Hình như cô có chút gì đó kì lạ rồi, sao đầu óc luôn nghĩ tới những chuyện không đúng đắn này cơ chứ?
Đồng Tuyết Lục lắc đầu xua tan đi những chuyện không phù hợp với trẻ em này.
Đông Miên Miên và Tiểu Cửu thấy thế cũng học theo cô rồi lắc lắc đầu.
2 người giống như lắc tới nghiện, vừa lắc vừa nhìn đối phương cười khanh khách.
Tiếng cười vang khắp sân.
Thật sự là đơn thuần và đẹp đẽ.
===
Trong ký túc xá của căn cứ.
Hoàng Khải Dân vừa ăn màn thầu vừa giống như đang suy nghĩ điều gì đó: "Anh không cảm thấy gần đây có gì đó khác thường sao?"
Thí nghiệm của Chu Diễm và Ôn Như Quy không giống nhau nên anh ta vẫn không tài nào xin nghỉ phép được.
Bởi vậy trước mắt anh ta vẫn còn đang rất bận.
Khuôn mặt anh ta đầy râu ria nói: "Đúng là có điểm khác thường từ rất lâu về trước rồi, có hỏi thì anh ấy cũng không nói."
Hoàng Khải Dân lấy bộ dáng quân sự tình yêu phân tích nói: "Như Quy gần đây không chỉ thường xuyên xin phép nghỉ mà anh ấy còn thường xuyên đi gửi thư, hơn nữa thỉnh thoảng lại có mấy gói hàng gì đó gửi tới cho anh ấy."
"Càng quan trọng chính là anh ấy đi đường gió sương mà thần thái sáng láng, cái bộ dạng kia thật giống như lúc mới biết yêu vậy!"
Chu Diễm nghe xong nở nụ cười: "Anh đúng là thiểu năng, Như Quy làm sao có thể có người yêu được?"
Hoàng Khải Dân: "Vì sao anh ấy lại không thể có? Điều kiện hiện tại của Như Quy cũng có rất nhiều cô gái muốn gả cho anh ấy rồi!"
Chu Diễm mang dáng vẻ "không biết gì" nói: "Tôi đương nhiên biết rõ nhiều cô gái muốn gả cho Như Quy. Nhưng vấn đề là Như Quy không nhớ được khuôn mặt của bọn họ nên Như Quy không thể nào có đối tượng được!"
2 người nói qua nói lại ầm ĩ.
Hoàng Khải Dân nói: "Tôi cảm thấy chắc chắn Như Quy đã có đối tượng, nếu không có tôi sẽ học tiếng chó sủa một vòng quanh căn cứ!",
Chu Diễm lập tức hứng thú: "Tốt, tôi đánh cược Như Quy nhất định không có người yêu, nếu cậu ấy có người yêu thì tôi đây sẽ trồng cây chuối đi ra ngoài, thêm vào đó tôi cũng tình nguyện uống nước rửa chân luôn!"
Vừa mới nói xong, Ôn Như Quy liền xuất hiện ở cửa ra vào: "Tôi có người yêu rồi."
Hoàng Khải Dân: "..."
Chu Diễm: "..."
[HẾT CHƯƠNG 63]
Bình luận truyện