Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

Chương 97: Lôi Phong



===

Ôn Như Quy ngơ ngác nhìn Đồng Tuyết Lục, mặt anh hơi đỏ lên. 2 người cũng không nói chuyện, bầu không khí ngập tràn nhân tố mờ ám.

2 tay của Đồng Tuyết Lục che mặt và nói: "Ây da, thật ra em cũng không muốn nói lời xấu hổ thế này đâu, nhưng em sợ anh luôn nén trong lòng thì không tốt đối với sức khỏe. Tóm lại, anh không cần lo, em sẽ không ghét bỏ anh đâu."

- -- Em cũng không ngại ở trên.

Ôn Như Quy đỏ mặt như muốn chảy máu: "Xin lỗi đã làm em phải khó xử, em yên, tâm, sau này anh sẽ không suy nghĩ lung tung nữa."

Thật ra, chỉ cần có thể sinh con thì việc anh ở dưới cũng không có gì mà không được. Nhưng nghĩ tới cảnh đó thì anh không nhịn được mà tim đập nhanh, mặt lại đỏ lên dữ dội.

"Nụ hôn trong khách sạn hôm đó, cũng là do mẹ nuôi dạy em hả?"

Ôn Như Quy cảm giác mẹ nuôi cô rất hoang dã, còn thảo luận vấn đề kiểu này với con gái nuôi. Đồng thời, anh cảm thấy tội nghiệp cho lưng của cha nuôi, nhiều năm như vậy mà không được.

Đồng Tuyết Lục xấu hổ liếc anh một cái: "Cái đó không phải, cái đó là vì ở trong mơ anh với em... từng làm qua rồi."

Trái tim của Ôn Như Quy khẽ run: "... Hoá ra em cũng từng nằm mơ như thế sao?"

Lần này tới lượt Đồng Tuyết Lục mở to 2 mắt: "Vậy anh cũng từng mơ thế này ư? Anh mau nói cho em nghe đi, anh mơ thấy em làm gì? Có phải anh cũng giở trò lưu manh với em trong mơ không?"

Tại của Ôn Như Quy ửng hồng mê người, tim đập nhanh đến mức không chịu được: "Trong mơ là em giở trò lưu manh với anh, nhưng anh bằng lòng để em làm vậy."

- -- Ôi trời!

Đồng Tuyết Lục thật không ngờ anh lại nói ra câu này: "Vậy em giở trò lưu manh với anh thế nào?"

Đôi mắt đen như mực của Ôn Như Quy nhìn chằm chằm vào cô, anh định lên tiếng thì bên ngoài có giọng nói của Chu Diễm và Hoàng Khải Dân truyền vào.

Đột nhiên bong bóng màu hồng trong phòng bị chọc thủng. Đồng Tuyết Lục nhanh chóng đứng dậy, sau đó thấy 2 người đàn ông cất bước đi vào.

Đồng Tuyết Lục từng gặp Hoàng Khải Dân, cô cười xã giao: "Chào đồng chí Hoàng, rất vui được gặp lại anh."

Hoàng Khải Dân được thương mà thấy lo: "Thật không ngờ đồng chí Đồng còn nhớ tôi, cô tới thăm Như Quy hả?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Ừm, tôi nghe nói anh ấy bị thương nên trong lòng rất lo, tôi đi chung với ông nội Ôn qua đây. Mấy hôm nay thật sự cảm ơn các anh chăm sóc cho Như Quy."

Hoàng Khải Dân xua tay: "Tôi và Như Quy là anh em, chăm sóc cậu ấy là chuyện nên làm."

Chu Diễm dùng cùi chỏ thúc anh ta, sau đó dùng khẩu hình miệng nói "mau giới thiệu với tôi đi".

Lúc này Hoàng Khải Dân mới chỉ sang Chu Diễm và giới thiệu: "Đây là Chu Diễm, cũng là anh em của Như Quy, tình cảm của 3 chúng tôi ở căn cứ rất tốt."

Chu Diễm gãi đầu: "Chào cô, đồng chí Đồng."

Đồng Tuyết Lục cười nói: "Chào anh, đồng chí Chu, cảm ơn anh mỗi khi đã chăm sóc cho Như Quy."

"Không cần khách sáo, đều là chuyện nên làm mà."

Trò chuyện một lúc, Đồng Tuyết Lục theo Phác Kiến Nghĩa trở về khu vực nội thành. Ông cụ Ôn và chú Tông phải ở lại căn cứ chăm sóc cho Ôn Như Quy. Ký túc của căn cứ còn dư chỗ nên họ tới đây mà chẳng cần lo không có chỗ nghỉ.

Đồng Tuyết Lục bảo Ôn Như Quy nghỉ ngơi cho tử tế, thậm chí chuyện cầu hôn thì chờ anh dưỡng thương khỏi hẳn rồi hẵn nói. Trước khi Đồng Tuyết Lục đến, Ôn Như Quy còn nghĩ mình không sinh con được, tâm trạng rơi xuống đáy vực. Bây giờ biết được cho dù có ở trong tình huống đó, Đồng Tuyết Lục cũng không rời bỏ mình thì tâm trạng anh lại hừng hực lên tận mây xanh.

===

Sau khi Đồng Tuyết Lục đi khỏi, Hoàng Khải Dân và Chu Diễm vẫn cảm nhận được vị chua của tình yêu trên mặt anh.

Nhân lúc chú Tông và ông cụ Ôn đi quét dọn phòng bên cạnh, Chu Diễm vội hỏi: "Anh có nói chuyện mình không thể sinh con cho đối tượng của anh nghe chưa?"

Ôn Như Quy gật đầu: "Nói rồi, cô ấy nói là không ngại chuyện đó."

Còn câu nói "phụ nữ ở phía trên", anh cảm thấy không nên chia sẻ chuyện này với người đàn ông khác.

Chu Diễm và Hoàng Khải Dần nghe xong thì tỏ ra ngưỡng mộ và cảm khái: "Đồng chí Đồng đối với anh thật tốt."

Khóe miệng của Ôn Như Quy khẽ cong lên: "Cô ấy quả thật rất tốt."

- -- Tốt đến mức anh bằng lòng dâng cả thế giới này tặng cô.

Biết được Ôn Như Quy không sao, cuối cùng Đồng Tuyết Lục cũng có thể yên tâm. Nghĩ tới ô long hôm nay, cô không nhịn được cười.

Phác Kiến Nghĩa thấy cô nhếch miệng cười, anh ta hỏi: "Đồng chí Đồng, sau bữa tiệc thịt nướng kia, cô và đồng chí Tiêu có gặp lại nhau không?"

Đồng Tuyết Lục nhướng mày: "Anh hỏi chuyện này làm gì?"

Hiếm khi Phác Kiến Nghĩa lộ vẻ xấu hổ và kiềm nén: "Tôi cảm thấy con người của đồng chí Tiêu rất tốt."

Đồng Tuyết Lục: "Anh nói vậy là có ý muốn hẹn hò với cô ấy đúng không?"

Phác Kiến Nghĩa: "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không biết cô ấy cảm thấy tôi thế nào."

Đồng Tuyết Lục nói: "Tôi và đồng chí Tiêu không thân, tôi không rõ cô ấy có cảm giác gì với anh, nhưng tôi biết quan hệ giữa cô ấy và chị Đan Hồng rất tốt. Ban đầu anh làm vậy với chị Đan Hồng, tôi cảm thấy chắc chị ấy sẽ không coi trọng 2 người đâu."

Phác Kiến Nghĩa cắn môi: "Ban đầu là tôi độc miệng, sau này tôi đã nhận ra sai lầm của mình, lẽ nào đồng chí Khương còn thù dai tôi đến tận giờ hay sao?"

Đồng Tuyết Lục: "Chị Đan Hồng đã phải chịu biết bao đau khổ, tôi cảm thấy người đời có thể không hiểu chị ấy nhưng là bạn bè bên cạnh ít ra cũng không thể làm tổn thương chị ấy. Anh nợ chị ấy một lời xin lỗi chính thức."

Khương Đan Hồng có thể ra khỏi nhóm sản xuất, sau đó lại thành công trong vụ kiện bác trai cô ấy. Trong chuyện này, Phác Kiến Nghĩa giúp cô ấy còn nhiều hơn cả Ông Như Quy.

Trong lúc đó, Khương Đan Hồng còn ở trong nhà của Phác Kiến Nghĩa một khoảng thời gian, nếu không phải anh ta độc miệng thì Khương Đan Hồng sẽ vô cùng cảm kích.

- -- Bây giờ sự cảm kích này bị giảm vài phần.

Sau khi Khương Đan Hồng rời khỏi Phác gia nhưng vẫn duy trì liên lạc với cha mẹ của Phác Kiến Nghĩa. Bình thường cô ấy còn mua đồ sang thăm họ, chỉ lạnh lùng với anh ta mà thôi.

Phác Kiến Nghĩa suy nghĩ rồi nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm thời gian để nói xin lỗi với đồng chí Khương."

===

Trở về khu vực nội thành thì trời đã tối, tiệm cơm Đông Phong cũng đóng cửa từ sớm nên Đồng Tuyết Lục đi thẳng về nhà.

Vừa bước vào nhà đã thấy Đồng Miên Miên chạy lon ton với đôi chân ngắn đến bên cô: "Chị, hôm nay sao chị về trễ vậy?"

Đồng Tuyết Lục xoa đầu cô bé: "Chị có việc bận, hôm nay em làm gì rồi?"

Đồng Miên Miên lắc ngón tay: "Bà nội Thẩm dạy bọn em hát "Cờ đỏ phấp phới, anh đi chiến đấu" (?), Miên Miên học thuộc rồi!"

Đồng Tuyết Lục cười nói: "Miên Miên giỏi vậy à, vậy Miên Miên có muốn hát cho chị nghe không?"

Đồng Miên Miên đỏ mặt, xấu hổ đáp lại: "Muốn!"

Cô bé nói xong, nghiêng cái đầu nhỏ và bắt đầu hát: "Bè trúc nho nhỏ trôi giữa dòng, núi xanh sừng sững 2 bên bờ, chim ưng sải cánh bay, dù mưa gió ập đến, gánh nặng cách mạng đè nặng trên vai, ghi nhớ trong lòng lời dạy của Đảng..."

Tuy tiếng ca trong trẻo ngọt ngào của Đồng Miên Miên vẫn còn giọng non nớt của một đứa trẻ, nhưng mơ hồ có thể thấy mười mấy năm nữa cô bé sẽ nổi tiếng ca sĩ nổi đình nổi đám từ Nam chí Bắc, thậm chí nổi ra cả nước ngoài.

Ngay lúc này, cuối cùng Đồng Tuyết Lục cũng hiểu tại sao cô bé lại nổi tiếng như vậy, vì giọng cô bé thật sự rất hay. Tuy cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng có thể hát một bài hay như thế, còn thể hiện cảm xúc trong đó rất trọn vẹn, đây quả thật là một loại năng khiếu.

Sau khi hát xong, đôi mắt long lanh của Đồng Miên Miên nhìn chị, vẻ mặt mong chờ được khen.

Đồng Tuyết Lục ôm cô bé và hôn một cái: "Miên Miên hát hay thật đấy."

Gương mặt nhỏ của Đồng Miên Miên vui mừng mà đỏ ửng, ưỡn bộ ngực nhỏ đầy vẻ ngượng ngùng và kiêu hãnh. Đồng Gia Tín đứng cạnh thấy vậy thì cúi đầu, vẻ mặt buồn thiu. Đồng Tuyết Lục liếc nhìn cậu ta, chớp mắt và không nói gì.

Khi mấy anh em học hành xong, Đồng Gia Minh đi tắm, Đồng Tuyết Lục mới đi tới hỏi cậu ta: "Sao cả đêm chị không thấy em nói chuyện, do bài tập khó quá hả?"

Đồng Gia Tín ngẩng đầu lên nhìn cô, lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào sách bài tập: "Chị, có phải em vô dụng lắm không?"

Anh hai đọc sách rất cừ, học gì cũng biết ngay, em gái ngoan ngoãn lại hát hay, chỉ có cậu ta hình như là không làm được gì.

Đồng Tuyết Lục: "Ai nói chứ? Mỗi người đều có sở trường của mình, không phải em rất giỏi vẽ tranh sao?"

Đồng Gia Tín nghe xong thì càng thêm chán nản: "Cô không cho em vẽ lung tung trong sách giáo khoa, cô còn nói như vậy là lãng phí thời gian."

Đồng Tuyết Lục: "Em có thể dùng quyển khác để vẽ. Hơn nữa, chị không cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian. Sau khi em làm bài tập xong, em muốn vẽ gì thì vẽ. Lúc trước người vẽ tranh có thể làm hoạ sĩ. Tuy bây giờ không có hoạ sĩ, nhưng nhà máy, xưởng may hay đại loại vậy cũng phải cần có người vẽ quần áo, làm thiết kế, nên biết vẽ cũng chưa chắc là không có ích."

Đôi mắt của Đồng Gia Tín bỗng dưng sáng rực: "Chị, nếu biết về thì thật sự có thể tới xưởng may làm thiết kế sao?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Nhưng trước tiên em phải có văn hoá đã, rất nhiều nhà máy tuyển người đều yêu cầu học lực trên cấp 2. Sau này người theo học ngày càng nhiều, yêu cầu học lực sẽ ngày càng cao, cho nên em muốn có công việc tốt thì còn phải cố gắng học hành mới được."

Bình thường Đồng Gia Tín sợ nhất là học hành, nhưng bây giờ nghĩ đến tương lai mình có thể dựa vào vẽ tranh để tìm việc, không cần về quê nhặt phân heo, đột nhiên cậu ta cảm thấy chuyện học cũng không đáng sợ như thế.

"Chị, em hết vở rồi, chị có thể mua vở mới cho em được không?"

Đồng Tuyết Lục sảng khoái trả lời: "Được thôi, chị sẽ mua cho em vài quyển vở chuyên dành cho vẽ tranh, nhưng em phải bảo đảm là làm xong bài tập rồi mới được vẽ. Còn nữa, phải thi cho đạt chuẩn mới được, em có làm được không?".

Đồng Gia Tín gật đầu lia lịa: "Em bảo đảm nhất định làm xong bài tập đàng hoàng, đảm bảo thi đạt chuẩn."

Chỉ cần bảo đảm đủ chuẩn thì chắc cũng không hẳn quá khó, còn về xuất sắc và điểm tối đa thì thôi đi, Đồng Tuyết Lục cũng không yêu cầu cậu ta phải thi điểm tối đa, cậu ta nhớ kỹ chuyện này.

===

Tới Chủ nhật, Đồng Tuyết Lục đến tiệm ăn mua sắm và tiện xin nghỉ phép, sau đó dẫn mấy anh em tới cửa hàng bách hoá. Nói ra thì đây vẫn là lần đầu tiên 4 chị em họ đi dạo phố, 3 anh em Đồng Gia Minh rất háo hức.

Khi đến cửa hàng bách hoá, 3 anh em liên tục nhìn xung quanh, cũng may ở thời đại này người vào cửa hàng bách hoá đều như nhau, không ai cảm thấy dáng vẻ này của họ rất đột ngột.

Nhưng Đồng Tuyết Lục vẫn cảm thấy họ có quá ít kiến thức, đợi sau này cô từ chức tiệm ăn, có thời gian thì phải dẫn họ ra ngoài mở mang kiến thức mới được.

Đột nhiên Đồng Gia Tín hét lên: "Anh hai, anh nhìn bên đó là chỗ bán giày kia, chúng ta mau qua xem đi!"

Đồng Tuyết Lục nói: "Đi thôi, chúng ta qua đó xem. Nhưng ở bên ngoài thì không thể hét lớn tiếng như vậy, có biết không?"

Đồng Gia Tín đỏ mặt: "Những người khác cũng hét lớn tiếng mà."

Đồng Tuyết Lục: "Người khác là người khác, tụi em là tụi em, chị hy vọng các em có thể làm những đứa trẻ có tố chất và được giáo dục."

Đồng Gia Minh và Đồng Miên Miên vội vàng gật đầu, Đồng Gia Tín thấy vậy cũng nhanh chóng gật theo. Đi theo anh hai và em gái làm chuẩn không được xảy ra sơ xuất.

Khi tới tủ giày, 2 mắt của Đồng Gia Minh dán vào đôi giày thể thao màu trắng, con ngươi không nhúc nhích nữa.

Đồng Tuyết Lục nói với nhân viên bán hàng: "Phiên cô lấy một đôi giày thể thao trắng size 35."

Nhân viên bán hàng lấy một đôi giày thể thao trắng từ trong tủ lính ra và kiêu căng nói: "Chỉ được ướm thử dưới chân, không thể mang thử."

Đồng Tuyết Lục: "Nếu mua không hợp thì sao?"

Nhân viên bán hàng: "Cô chắc chắn mình mang giày size này thì sao lại nói là không hợp?"

Đồng Tuyết Lục cảm thấy cạn lời với thái độ của phục vụ thời đại này.

Cô đảo mắt và nói: "Tôi là quản lý của tiệm cơm Đông Phong, cô có biết tại sao bạn đầu tôi muốn bán lẩu Oden không?"

Nhân viên bán hàng nghe cô nói mình là quản lý của tiệm cơm Đông Phong, đột nhiên đôi mắt trừng to như mắt bò: "Cô thật sự là quản lý của tiệm cơm Đông Phong?"

Đồng Tuyết Lục lấy thẻ công tác ra: "Chuyện này mà còn có thể nói dối lừa gạt được sao?"

2 mắt của nhân viên bán hàng sáng lấp lánh: "Hoá ra cô chính là quản lý Đồng đã đánh bại rất nhiều quản lý nam và đầu bếp, tôi rất thích món thịt bò viên của tiệm cô. Mọi người cứ việc thử giày, làm gì cũng được."

Đồng Tuyết Lục: "..."

Cô còn chưa bắt đầu kể nguyên nhân tại sao ban đầu muốn bán lẩu Oden nữa, đối phương đã cảm phục trước sức hút của mình. Điều này khiến cô có cảm giác như đấm một cú vào bông vậy.

Nhưng vì đối phương đã lên tiếng, vậy cô cũng tiết kiệm được nước bọt. Đây chính là tác dụng của thân phận mang lại, không cần cô nghĩ cách lời qua tiếng lại, đối phương đã chủ động thần phục.

Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng ngạc nhiên không ít. Nhất là Đồng Gia Minh, sự tiện lợi do thân phận này mang đến hình như cũng như một hạt giống, chính lúc này đã cắm sâu vào huyết mạch của cậu, cho tới một ngày nó đâm rễ và nảy mầm.

Sau khi mua giày xong, Đồng Tuyết Lục lại dẫn mọi người tới quầy văn phòng phẩm, mua cho cả 3 rất nhiều văn phòng phẩm, còn mua thêm kẹo mang về.

===

Về nhà chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Phương Tĩnh Viện đã mang thịt và rau đến tận cửa. Còn có một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi đi chung với cô ấy.

Người đàn ông có vóc dáng trung bình, ngũ quan rất thanh tú, nước da trắng trẻo, nam sinh nữ tướng, quả thật trông khá là ưa nhìn. Nhưng đây không phải gụ mà Đồng Tuyết Lục thích.

Phương Tĩnh Viện xấu hổ giới thiệu 2 người làm quen: "Tuyết Lục, đây là đối tượng của tôi, Hướng Bành. Anh cả Hướng, đây là bạn tôi, đồng chí Đồng."

Khóe miệng của Hướng Bành nhếch lên cười nói: "Thường nghệ Tĩnh Viện nhắc đến cô, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội làm quen, thật hân hạnh."

Môi đỏ của đối phương cười để lộ hàm răng trắng, nếu đổi lại là nữ, nói anh ta là phụ nữ thì cũng có người tin.

Đồng Tuyết Lục cười nói: "Tôi cũng rất hân hạnh được gặp anh. Bên ngoài gió lớn, chúng ta mau vào trong đi."

Vừa vào nhà, Đồng Tuyết Lục rót trà cho 2 người, rồi lại lấy kẹo ra chiêu đãi họ.

Phương Tĩnh Viện thấy kẹo táo đỏ óc chó, 2 mắt cô ấy sáng rỡ: "Tuyết Lục, sao cô lại lợi hại vậy? Nấu ăn ngon, làm bánh kẹo ngọt cũng ngon nữa, tôi thật sự muốn ở nhà cô quá đi."

Đồng Tuyết Lục mỉm cười: "Nếu cô ở mãi nhà tôi thì lát nữa cha mẹ cô sẽ tìm đến tận cửa mất."

Lúc nói ra câu này, Đồng Tuyết Lục để ý một chút. Khóe miệng của Hướng Bành nở nụ cười nhưng đôi mắt vốn không nhìn sang Phương Tĩnh Viện. Còn đôi mắt cô ấy thì luôn nhìn về phía anh ta, còn lộ ra dáng vẻ xấu hổ.

Quan sát từ dáng vẻ của 2 người cho thấy, cảm giác giống như Phương Tĩnh Viện nhiệt tình, Hướng Bành lại còn không có vẻ gì là động lòng. Nhưng có một số người khá là kìm nén tình cảm, hoặc khó mà rung động, cho nên cô cũng không quá chú trọng.

Đồng Tuyết Lục nói: "Đồng chí Hướng, bình thường công việc trong cục Giáo dục có bận lắm không?"

Hướng Bành cười và gật đầu: "Cũng khá bận. Tôi là thư ký, hành trình thường ngày, đều xoay theo lãnh đạo. Lúc lãnh đạo nghỉ ngơi thì tôi chưa chắc có thời gian nghỉ.".

Phương Tĩnh Viện nghe vậy thì phàn nàn: "Bình thường tôi cũng nói là anh ấy còn bận hơn cả lãnh đạo, chúng tôi quen nhau cũng sắp được một tháng nhưng chỉ gặp nhau bốn lần. Lần thứ tư này bao gồm ngày hôm nay. Nếu không phải sinh nhật tôi, anh ấy chắc chắn lại nói là không rảnh."

Hướng Bành xin lỗi nói: "Chuyện này là tôi không đúng, sau này tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn."

Phương Tĩnh Viện đỏ mặt, nhẹ nhàng lên tiếng: "Như vậy thì còn được."

Đồng Tuyết Lục thấy dáng vẻ bẽn lẽn của Phương Tĩnh Viện như cô nữ sinh thì biết cô ấy thật sự rung động với anh ta.

Mọi người lại trò chuyện một lúc, Đồng Tuyết Lục mới vào bếp nấu ăn. Phương Tĩnh Viện đứng lên đi theo, để một mình Hướng Bánh ngồi trong phòng khách.

Đồng Tuyết Lục định nấu cho Phương Tĩnh Viện một khay gà và mì trường thọ, thêm một ít thịt xào và trứng chiên cà chua. Sau khi ăn xong, lại làm thêm món bánh trứng, gà cho cô ấy.

Phương Tĩnh Viện nghe đến những món này thì nước bọt cũng sắp trào ra: "Tuyết Lục, cô đối với tôi tốt thật!"

Bây giờ nhớ lại cảnh trước đây 2 người ngày nào cũng mắng qua lại, cô ấy thật sự cảm thấy mình đã bị mù, lại không thấy sự tốt bụng của Đồng Tuyết Lục, bỏ qua món ngon nhiều năm như vậy.

Tay chân của Đồng Tuyết Lục nhanh nhẹn chặt gà thành từng miếng, sau khi rửa sạch bằng nước lạnh, cho vào nồi đun sôi và để riêng. Sau đó gọt vỏ khoai tây và cắt thành từng miếng, cắt lát ớt xanh, ớt đỏ và hành tây, băm nhuyễn hành và tỏi, cắt ớt đỏ khô thành từng miếng nhỏ và để riêng.

Phương Tĩnh Viện đứng cạnh làm việc lặt vặt: "Tuyết Lục, cô cảm thấy đối tượng của tôi thế nào?"

Đồng Tuyết Lục đổ nguyên liệu vào nồi dầu để xào: "Cũng tạm được. Nhưng 2 người chắc không phải kết hôn nhanh vậy chứ?"

Gò má của Phương Tĩnh Viện ửng hồng: "Anh ấy cũng không còn nhỏ tuổi, cả nhà cứ giục miết. Anh ấy nói cũng muốn kết hôn sớm, nên anh ấy muốn tháng sau tới nhà tôi dạm ngõ."

Đồng Tuyết Lục xém chút bị sặc nước: "Nhanh vậy ư? Cô định sống chung với anh ta cả đời sao?"

Phương Tĩnh Viện xấu hổ gật đầu: "Tôi cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, nhìn mặt của anh ấy, tôi cũng có thể ăn thêm 2 bát cơm."

Đồng Tuyết Lục: "..."

- -- Cô còn mê trai còn hơn tôi nữa!!!

"Tôi cảm thấy như vậy thì nhanh quá. 2 người chẳng qua chỉ gặp nhau 4 lần, vẫn chưa hiểu rõ tính cách của nhau, tôi cảm thấy 2 người có thể từ từ làm quen."

Nguyên liệu được xào bốc mùi thơm lan khắp cả gian bếp thật hấp dẫn. Đồng Tuyết Lục rán tương đậu cay ra dầu ớt, sau đó cho miếng gà vào nồi rán, cộng thêm đường phèn và nước tương cho có màu, cuối cùng đổ một bát nước, vặn lửa lớn hầm trong mười mấy phút.

Phương Tĩnh Viện nói: "Tôi hiểu tính cách của anh ấy. Anh ấy rất chu đáo với người khác, anh ấy biết tôi thích ăn món ngon, lần nào gặp cũng mang đồ ăn cho tôi. Anh ấy cũng có thể bao dung cho tính cách của tôi, tôi cảm thấy 2 chúng tôi rất hợp nhau."

Đồng Tuyết Lục trợn mắt.

- -- Đối phương đã nói thế thì cô còn có thể nói gì được nữa?

Đợi khi gà sắp chín, cô cho các nguyên liệu khác vào nồi để rán, vặn lửa lớn, khi có nước sốt và thêm gia vị thì có thể bày ra đĩa.

Phương Tĩnh Viện ngửi mùi thơm hấp dẫn, tập trung tâm tư vào món ngon. Đồng Tuyết Lục thấy vậy thì cũng không khuyên cô ấy nữa.

===

Đợi tất cả món ăn bưng lên bàn, Hướng Bành nhìn một bàn đầy món ăn ngon, đội mắt lập tức sáng lên.

"Chẳng trách Tĩnh Viện thường khen cô, món ăn do đồng chí Đồng nấu quả thật có đầy đủ hương vị, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta muốn ăn rồi."

Đồng Tuyết Lục cười nói: "Đồng chí Hướng quá khen rồi, mọi người không cần khách sáo, mau ăn thôi."

Đĩa thịt gà mềm và cay, khoai tây mềm dẻo vừa miệng, vừa cay vừa thơm, ăn vào rất nghiện. Chan nước canh thịt gà trong đĩa, không cần món khác cũng có thể ăn hết một bát.

Đồng Gia Tín ăn ngấu nghiến. Hôm nay chị mua cho cậu ta mấy quyển vở để vẽ tranh khiến cậu ta rất vui, bây giờ còn được ăn ngon, cậu ta cảm thấy đời người đúng là quá tốt đẹp.

Ăn nửa chừng, đột nhiên Hướng Bành nói về chuyện mình đọc được trên báo vào ngày hôm qua: "Dạo này xuất hiện một cô gái "Lôi Phong sống", nhắc đến mới nhớ cô ấy có chung họ với đồng chí Đồng."

(*) Lôi Phong: được miêu tả như một công dân kiểu mẫu. Quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong

Phương Tĩnh Viện tò mò: "Họ Đồng? Đối phương tên gì? Chắc không phải Tuyết Lục nhà mình chứ?"

Hướng Bành: "Cô gái "Lôi Phong sống đó tên là Đồng Chân Chân, không biết mọi người có quen cô ấy không?"

"Cái gì? Anh nói cô ta tên Đồng Chân Chân?"

Phương Tĩnh Viện nghe cái tên Đồng Chân Chân thì rất bất ngờ, vì quá kích động nên cùi chỏ đụng vào mì trường thọ. Mì trường thọ bị đụng trúng, nước súp nóng hổi trào ra và rơi trúng đùi của cô ấy, nước súp nóng khiến cô ấy nhảy dựng lên.

"A a a, nóng chết tôi rồi, nóng chết tôi mất..."

- -- Lúc người ta gặp xui xẻo thì uống nước lạnh cũng thấy buốt răng.

Phương Tĩnh Điện vừa nhảy vừa hét lên, đúng lúc giẫm phải nước súp dưới sàn, chân trượt một phát, cả người ngã về phía Hướng Bành.

Nếu anh ta đỡ cô ấy thì vấn, đề không to tát, ai ngờ khi cơ thể cô ấy ngã về phía anh ta, Hướng Bành vô thức dùng sức đẩy cô ấy ra.

Trọng tâm của Phương Tĩnh Viện không ổn định, ngã xuống đất một cái rầm.

Trán cô ấy đập mạnh xuống đất, máu trên đầu túa ra.

- -- Máu tươi chẳng mấy chốc nhuộm đầy sàn nhà.

[HẾT CHƯƠNG 97]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện