Siêu Cấp Vị Hôn Phu

Chương 3: Vị hôn phu



Quần áo thay vào là một bộ màu vàng nhạt mặc ở nhà, rất lớn, hiển nhiên không phải là theo số đo của mình, bất quá còn mới, mặc vào hết sức thoải mái. Thạch Tiểu Cường đem tay áo cùng ống quần vén lên, nhìn chính mình thoáng qua gương, trông rất giống một một tiểu hài tử trộm mặc quần áo người lớn.

Phòng xa lạ, quần áo xa lạ, một thân y phục chính mình cũng xa lạ như vậy. Ánh mắt hồng sưng đỏ, nhìn vào có đủ chật vật. Tự giễu cười, mở cửa phòng, ghi nhớ vị trí phòng này, xoay người bắt đầu tìm cầu thang.

Phòng ốc rộng chính là một trong những điểm không tốt ở chỗ này, rất dễ lạc đường.

Thật vất vả mới tìm được nhà ăn, người đến ăn cơm sớm đã vây quanh bàn đầy đủ, kỳ thật cũng chỉ có ba người, Tiếu Khắc, Cao Thành, bà chủ Cao, mặc dù là ba người đi ăn cơm, cũng là một trận thế thập phần khoa trương.

Cái bàn thật dài, mặt trên bàn trải lên một tấm vải màu trắng tinh,một giá nến tinh xảo được bày trí ngay chính giữa, sắp xếp rất đơn giản nhưng nhìn ra cũng thập phần sang trọng lịch sự.

“Tiểu Cường, đến bên này ngồi đi” bà chủ Cao hồng hồng hai con mắt, có điểm giống đôi mắt thỏ. Nhưng cũng may cảm xúc đã dần ổn định, sẽ không đột nhiên không khống chế được.

Tiếu Khắc sắc mặt thủy chung là đen, Cao Thành như cũ là khuôn mặt lạnh băng.

“Phu nhân, có thể bắt đầu rồi sao?” Quản gia dò hỏi.

“Bắt đầu đi”.

Được chủ nhân cho phép, quản gia bắt đầu đem bữa ăn chính đem lên bày trí lên bàn ăn.

Bà chủ Cao lôi kéo tay Thạch Tiểu Cường, hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn hắn, “Tiểu Cường a, hôm nay thật vất vả cho con rồi, sau này chúng ta đều là người một nhà. Thành Thành, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố Tiểu Cường, sau này nếu nó có chịu cái gì ủy khuất, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho con”.

“Vâng, con đã biết” Cao Thành công thức hóa trả lời.

Đây là tình huống như thế nào? Thạch Tiểu Cường lộ ra một giọt mồ hôi thật to, “Cái kia…Phu nhân….Ta…”

“Còn gọi phu nhân cái gì, gọi ta mẹ”

“Mẹ?” (ở đây là câu hỏi nha hem phải câu khẳng định đâu)

“Ai ~” bà chủ Cao hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất đáp lại

Cao Thành lãnh băng băng nói “Không nghĩ tới khả năng tiếp thu của ngươi rất nhanh”

Thạch Tiểu Cường bùng nổ “Ngươi không có nghe câu nói của ta là câu nghi vấn sao!!!”

Cao thành mặt không chút thay đổi nhìn Thạch Tiểu Cường liếc mắt một cái “Vậy sao?”

“Ngươi vậy là cái diễn cảm gì?”

“Chính là cái biểu tình mà ngươi thấy”

Bà chủ Cao tinh tế đánh giá hai người, nhi tử của mình luôn luôn hỉ nộ không thấy bây giờ lại cùng người khác cãi nhau, đây thật đúng là cảnh khó gặp.”Không nghĩ tới quan hệ của hai con lại tốt như vậy.” Bà chủ Cao vui mừng nở nụ cười.”Như vậy khi các con đi Paris, ta cũng sẽ an tâm.”

Quan hệ tốt? Thật sự là nhìn như thế nào mà cho ra kết luận như vậy?? “Paris???” Thạch Tiểu Cường nghi hoặc nhìn Bà chủ Cao.

“Đúng vậy, bởi vì Thành Thành muốn đi Paris công tác, có thể mất một khoảng thời gian, vừa lúc con cũng cùng đi để giải sầu.” Bà chủ Cao nói xong đôi mắt lại bắt đầu đỏ.

Thạch Tiểu Cường thực muốn phản bác, nhưng nhìn đến Bà chủ Cao sắp bày ra biểu tình muốn khóc, liền đem lời muốn nói nhịn xuống.

Sau đó Bà chủ Cao cùng Cao Thành dặn dò chi tiết về lễ đưa tang ngày mai, thuận tiện tìm hiểu một chút đời sống sinh hoạt của Tiểu Cường, ví dụ thích ăn cái gì, bình thường có những giải trí gì,.v.v.. quản gia cầm bút cẩn thận tỉ mĩ ghi chép lại những thông tin trên vào sổ, cảnh tượng này giống như cuộc hội đàm phóng viên của tám nước, sợ sẽ bỏ mất một chi tiết nào quan trọng.

Ăn qua cơm chiều, uống một tách hồng trà, Tiểu Cường liền cảm thấy mắt thật mỏi đã muốn mở không lên.

Trong phòng khách Bà chủ Cao cùng Cao Thành, Tiểu Khắc đang nói chuyện trên trời dưới đất, Tiểu Cường ngồi mềm nhũn trên ghế salong, muốn cố gắng giữ cho tinh thần mình được tỉnh táo để nghe họ nói, chính là thanh âm xung quanh như bị một cái lồng chụp lại, cách mình càng ngày càng xa.

“Tiểu Cường dù sao cũng có suy nghĩ của chính mình, Tiểu Cường, con nói….” Bà chủ Cao xoay người, phát hiện nhân vật của chủ đề nói chuyện đang tựa vào trên ghế salong nhắm mắt ngủ.

“Ha ha, dù sao vẫn còn là con nít a” Bà chủ Cao xoa xoa tóc Tiểu Cường, “Thành Thành, con cần phải để cho nó được hạnh phúc a.”

“Con đã biết, mẹ” Cúi người xuống, Cao Thành ôm lấy Thạch Tiểu Cường cường đã mê man ngủ, “Con sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, tựa như cha đối với người vậy.”

Bà chủ Cao thấy trong mắt Cao Thành thoáng qua một nét không tính là quá nồng (không biểu hiện rõ ràng)lại khó giấu được một chút nhu tình, trấn an cười “Ngủ ngon”

Có một số việc không thể gấp gáp được, ví dụ như tình cảm

Khởi đầu nếu quá nóng bỏng, thường thường sẽ rất mau lãnh nhạt, qua không nổi thời gian thử thách khảo nghiệm

Phàm mọi chuyện đều có ngoại lệ, ví dụ như cái dục vọng ham muốn giữ lấy phi thường mãnh liệt của nam nhân, một khi đã nhận định, liền sẽ không chút lưu tình ra tay, dùng tình yêu tối hóa thành dây thừng, gắt gao cuốn lấy đối phương, theo thời gian không ngừng phát triển, vĩnh viễn không phai nhạt.

Buổi sáng, khi Thạch Tiểu Cường … tỉnh lại, ngây ngốc vù vù vuốt bảo chẩm (gối ôm)trong lòng, khuynh hướng cảm xúc thật tốt, trơn bóng còn có tiếng tim đập thình thịch… Tim đập? Tiểu Cường mạnh mẽ ngẩng đầu, chống lại một cái tầm mắt không tính là thân mật.

“Ngươi chính là như vậy câu dẫn nam nhân?” Cao Thành nhìn Tiểu Cường ánh mắt không thể nói rõ là thân mật, thậm chí có điểm lạnh như băng đến thấu xương.

Thạch Tiểu Cường không dám nhìn tới hắn, xem tư thế phía dưới chăn là minh bạch nhất, hắn lúc này nửa người đều ghé vào trên người Cao Thành, một chân còn để ngang trên đùi người ta, quan trọng nhất là tay hắn còn không tự trọng đưa vào trong quần áo người ta, nắm lấy hạt đậu đỏ trước ngực của người nam nhân này.

Ân ân, tựa hồ có chút biến ngạnh …

“A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~” Thạch Tiểu Cường vừa mới nhảy dựng lên, đã bị Cao Thành một lần nữa áp ngã xuống giường “Biến thái, ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì?” Nói thật, cao thành nếu không cười, đây tuyệt đối là khí thế bức người, chính là chỉ cần nhìn thấy, có thể làm cho lòng người kinh hoảng đến ruột gan, hai chân như nhũn ra.

“Đừng... Đừng như vậy... Ta không phải là đồng tính luyến ái…” Thạch Tiểu Cường chưa từng có ý nghĩ rằng chính mình sẽ có một ngày gặp phải người nam nhân quấy rối mình.

“Kia thì thế nào?” Cao Thành nhíu mày.

“Đại hiệp, ngươi tha cho ta đi!” Thạch Tiểu Cường nháy đôi mắt nhỏ, hai tay nắm cùng một chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới biểu tình của mình ở trong mắt Cao Thành giống như một con chuột nhỏ đềm đạm hết sức đáng yêu, chuẩn xác chọt trúng điểm yếu của đối phương.

Đúng vậy, Cao Thành thực thích loại tiểu động vật sạch sẽ đáng thương, tuy rằng cái sở thích đó cùng với thân phận của hắn thật sự không hợp. Đương nhiên, hắn cũng là một người thường, cũng muốn nuôi dưỡng sủng vật, nhưng hắn có chỗ bình thường cũng có chỗ bất bình thường, đó chính là thân phận của hắn, hắn đại biểu cho vinh nhục nhất gia tộc, hắn phải dẫn dắt một xí nghiệp một vạn người, cho nên không thể quá mức phóng túng. Nghiêm khắc kiềm chế bản thân là tín điều của hắn, tư tâm tạp niệm lại càng không được, luôn luôn ẩn nhẫn, bởi vì trọng trách trách nhiệm gánh vác trên người quá nặng.

Duy nhất có thể làm cho mình buông trọng trách này, trừ bỏ thân tình hữu tình * trừ hai loại đó ra còn có một loại tình khác – chính là tình cảm.

* tình thân, tình bạn

Cái loại này, cả đời chỉ có một lần, cảm tình khắc cốt ghi tâm

Tuy rằng hắn đột nhiên đến, như thế phóng khoáng thoát tục, nhưng thực chân thật liền như vậy ở trước mắt mình.

Nếu lựa chọn chấp nhận, vậy cần phải thật cẩn thận che chở, hoàn toàn chiếm lấy.

Cao Thành biểu tình mềm hóa, người đứng thẳng dậy “Quên đi, nhanh lên đứng dậy đi thu thập, đừng bỏ lỡ thời gian hạ nguyệt (chôn cất)của cha ngươi.”

————————

Mộ bia cha Thạch Tiểu Cường đã được bố trí ổn thỏa trong nghĩa trang Cao gia, Cao Tuấn cha của Cao Thành cũng từ nước Pháp chạy về đến tham dự nghi thức tang lễ. Cao Tuấn cùng Cao Thành khí chất không sai biệt lắm, đều thuộc về cái loại người cầm quyền ăn trên ngồi trước, đều có thể một tay làm mưa làm gió hiệu lệnh quần hùng tranh bá thiên hạ dưới uy nghiêm của mình, nhưng Cao Tuấn có phần càng thêm ổn trọng, dù sao cũng đã trải qua năm tháng lắng đọng lại.

“Sau này chúng ta chính thức là người một nhà, có cái gì cần liền mở miệng, đừng khách sáo” Cao Tuấn vỗ bả vai Thạch Tiểu Cường, “Sau này nếu Cao Thành có khi dễ con, ta cho con chỗ dựa.”

“Cám ơn, Cao thúc thúc.”

“Đừng kêu thúc thúc, gọi ta cha.”

“Cha?” (lại là câu hỏi nha _ potay zới em lun)

“Ai.” Cao Tuấn vui cười hớn hở đáp lại.

Cao Thành ôn hòa đến thuyết một câu “Năng lực thích ứng của ngươi thật đúng là mạnh mẽ.”

“Ta nói đó là câu hỏi! Câu hỏi!!!!” Thạch Tiểu Cường giận dữ hét.

Bà chủ Cao che miệng cười khẽ, “Tiểu Cường thật đúng là có tinh thần a!”

Nàng vuốt mộ bia lạnh như băng, hảo hữu ngày xưa bây giờ biến thành một bức hình trắng đen, người chết đã rồi, người sống cần phải tiếp tục đi tiếp “Ngươi cũng hãy yên tâm ra đi, Đại Thành…”

Trong hình, Thạch Đại Thành thật thà cười phúc hậu….

Gió mùa xuân từ từ thổi qua, nhấc lên những góc áo của những người đó, quét mạnh qua những nhánh cây, sau đó tiêu sái chạy đi đến một phương xa.

Con người khi còn sống có lẽ dài lâu, nhưng bất quá đều là khách qua đường vội vàng trong cõi hồng trần, lúc đến, lúc đi, giống như một trận gió, lưu không được, cũng mang không đi. Chỉ có cảm xúc kia lướt qua da thịt, có thể lưu ở trong lòng.

———————————

Trong phòng khách, Cao gia ba người cùng Thạch Tiểu Cường ngồi ở trên ghế salong, thương lượng chuyện đi Paris.

“Hôn lễ????????” Thạch Tiểu Cường ôm cái đầu hét chói tai “Thuận tiện tổ chức cái hôn lễ gì???”

Trái tim yếu ớt của hắn thật sự không thể chịu nổi kích thích quá lớn như thế!

“Chính là hôn lễ của con cùng Thành Thành nha.” Bà chủ Cao đem tạp chí trong tay chuyển tới, mặt trên là một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, “Bộ này như thế nào? Hiện tại mà nói làm theo yêu cầu này, hẳn là còn có thể kịp nha.”

“Chờ một chút, vì cái gì muốn hòa… Ta là nam nhân a!!” Thạch Tiểu Cường chỉ vào lồng ngực của mình “Nơi này là bằng phẳng, không có cách nào sinh được hài tử a!!”(hix… em tự đặt mình là thụ lun …. thật biết điều hehe)

“Đứa nhỏ gì đó, có thể nhận nuôi, gia đình của chúng ra vốn rất lạc quan.” Cao Tuấn thoải mái nhàn nhã uống một ngụm cà phê.

Thạch Tiểu Cường “Nhưng là….” Ngươi có biết là nhà các ngươi đây không phải gọi là lạc quan. Quả thực chính là phóng khoáng, quá phóng khoáng a!!!

“Cũng là ngươi cho rằng ta không xứng với ngươi sao?” Cao Thành đong đưa ly rượu đỏ, ngồi ở trên ghế salon, tao nhã điềm tĩnh, giống như một bức tranh danh giá làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, “Ta nói diện mạo có diện mạo, xuất thân cao quý, học thức uyên bác, còn là chủ tịch của một xí nghiệp nổi tiếng, chẳng lẽ như vậy ngươi còn không hài lòng sao?”

Mặc dù hắn nói đều là sự thật, nhưng Thạch Tiểu Cường tối không quen nhìn đúng là Cao Thành bày ra cái dạng ăn trên ngồi trước thiên hạ duy ngã độc tôn này!

“Ngươi không biết là ngươi thật tự kỷ sao?” (đúng là tự sướng)

“Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.”

“Ngươi có thể khiêm tốn một chút hay không?”

“Ta nói chuyện vô cùng uyển chuyển.”

….

Cao Tuấn ghé vào bên tai Bà chủ Cao nói “Tình cảm của bọn nhỏ thật là tốt.”

“Người từ chỗ nào nhìn thấy tình cảm chúng ta thật tốt??” Thạch Tiểu Cường nội tâm lật bàn rít gào, có thể cảm thấy được cả người vô lực, này toàn gia đều là biến thái…

Đêm đó, ngay tại thời điểm Thạch Tiểu Cường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Cao Thành mặc áo tắm đột nhiên xuất hiện bên giường, ngay tại thời gian Tiểu Cường tính chuẩn bị nhắc nhở hắn đi nhằm phòng, Cao Thanh cởi bỏ áo tắm lớn khoác ngoài, lộ ra thân thể nam nhân trưởng thành cường tráng mạnh mẽ.

Cảnh đẹp đột nhiên mà đến, hình ảnh kiều diễm mãnh liệt kích thích lên một cái thiếu niên chưa trải đời.

“Ngươi...Ngươi muốn làm gì???” Thạch Tiểu Cường ôm mền lui ở một bên, hiển nhiên giống một bộ dáng hoa cúc khuê nữ sắp sửa bị người cường đạo “Đây chính là phòng của ta!”

Cao Thành từ trong tủ quần áo lấy ra cái quần lót “Phòng này là của ta.” Thay lời khác chính là, đương nhiên ta ở trong này thay quần áo.

“…” Thạch Tiểu Cường nhìn thấy cơ bụng sáu múi màu đồng của Cao Thành, hâm mộ đến chảy nước miếng. Không nghĩ đến cái gia hỏa này dáng người tốt như vậy! Nam nhân cũng không phải chỉ có nữ nhân mới biết thưởng thức, đồng dạng nam nhân cũng biết được thưởng thức nam nhân, đương nhiên gốc độ thưởng thức bất đồng mà thôi. Thạch Tiểu Cường theo cơ ngực cơ bụng nhìn xuống dưới, dĩ nhiên là thấy được cái bộ vị kia, rất lớn, so với mình còn lớn hơn… Không phải tính hướng hắn có vấn đề, mà là theo bản năng nam nhân, muốn so sánh thôi!.

“Ngươi muốn ngủ hay trước vẫn là làm một chút vận động?” Cao Thành lưu ý đến Thạch Tiểu Cường ánh mắt như tên trộm, quay người không chút che giấu nhìn chăm chăm vào thân hình hoàn mỹ của mình.

“Ngủ!” Thạch Tiểu Cường đỏ mặt muốn thôi miên đầu óc mình, cái tên kia không biết rằng cái gì là thẹn thùng sao? Kỳ quái, chính mình tại sao lại đối với thân thể của một người nam nhân mà mặt đỏ tim đập a?

Đang lung tung nghĩ ngợi, trên chăn áp lên thân thể một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện