Siêu Cấp Vị Hôn Phu

Chương 5: Cúc triển (phần 2)



Sau khi được phụ đạo hoàn thành xong bài tập, Thạch Tiểu Cường muốn đi tắm rửa.

Tiếu Khắc thu dọn đồ đạc trên bàn, sau đó lấy ra một phần văn kiện đặt trên bàn của Cao Thành, tờ tư liệu thứ nhất nằm ở trên cùng chính là ảnh chụp của Thạch Tiểu Cường “Đây là toàn bộ tư liệu về Thạch Tiểu Cường, ngày đó tìm được công ty của người đàn bà kia, đích thật là mẫu thân sinh ra hắn, cha mẹ Thạch Tiểu Cường trước đây sau khi ly dị, mẹ của hắn cơ hồ đối với hắn rất lãnh đạm.”

“Người đàn kia mặc kệ trong lời nói như thế nào, cũng đích xác rất phiền toái, thế nhưng nghĩ hướng ta tiến hành đòi tiền” Cao Thành cười lạnh nói “Ta không muốn người đàn bà kia xuất hiện trước mặt chúng ta nữa, giao cho ngươi”

“Vâng, ta đã biết” Tiếu Khắc gật đầu một cái, mắt kính khúc xạ ra ánh sáng quang mang nguy hiểm.

Đừng tưởng rằng Cao gia hắn đối với ai cũng thân thiện khách khí, trừ bỏ người trong nhà, lúc nào cần tàn nhẫn thì tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.

Từ xưa đến nay, người nào ở vị trí cao mà hai tay không dính đầy máu tươi.

Thời gian trở lại trong phòng, Thạch Tiểu Cường còn đang tắm, Cao Thành cởi quần áo ra, lập tức hướng vào phòng tắm đi tới, không một chút kiêng dè.

Bên này Thạch Tiểu Cường còn đang rên rỉ ca hát tay đang đổ sữa tắm vào bông tắm hình cầu, vừa quay đầu nhìn thấy Cao Thành tự nhiên bước vào, vốn hai nam nhân cùng nhau tắm cũng không có cái quan hệ gì, nhưng điều kiện tiên quyết Cao Thành chính là một cái tên biến thái a!! Biến thái liền cùng nghĩa với việc hắn gặp nguy hiểm!

Thạch Tiểu Cường hai tay ôm ngực, lại cảm thấy được phía dưới cũng phải che “Uy, biến thái, ngươi vào đây làm gì? Ta…Ta cho ngươi biết…Ta đánh nhau rất giỏi đấy”

“Ta gọi là Cao Thành, không phải Uy cũng không kêu biến thái” Cao Thành cầm lấy vòi sen bắt đầu tắm rửa, “Không Thủ đạo của ta cũng không tệ lắm, có cơ hội chúng ta đọ sức thử”

“…” Thạch Tiểu Cường thấy Cao Thành gội đầu kỳ cọ thân mình, ánh mắt dõi theo tay Cao Thành đánh giá nam nhân trước mặt, nói thật, người nam nhân này dáng người thật không phải tốt bình thường, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn đi làm người mẫu, cơ thể cân xứng, mông rất kiều…

“Ngươi có muốn sờ sờ xem không?” Cao Thành thoải mái xoay người “Dù sao ta là trượng phu của ngươi, thân thể này tùy tiện ngươi sờ, tùy tiện ngươi xem” Chuyện như vậy đại lưu manh nói thật là hiển nhiên.

“Ai muốn sờ! Ai muốn xem!” Thật là một biến thái, Thạch Tiểu Cường xoay người, nội tâm điên cuồng hét lên Tam Tự kinh.

“Tiểu Cường, ngươi đỏ mặt nga ~”

“Ta là nóng mới đỏ!”

“Vậy sao? Ha ha”

“Ha ha cái đầu nhà ngươi!” Thạch Tiểu Cường thật sự rất hối hận chính mình hiện tại quay đầu nhìn Cao Thành, cái tên kia thế nhưng thập phần gợi cảm liếm ngón tay của mình, diễn cảm kia, động tác kia, đầu lưỡi phấn nộn, ngón tay dài nhỏ, ánh nước trong veo trên người nam tử… Người khác làm có thể không có gì, nhưng là do Cao Thành làm ra nên liền không giống nhau không có gì, động tác đó mang theo một vẻ đẹp hấp dẫn dụ hoặc trực tiếp dấy lên dã tính nguyên thủy của người ta tận lực cất giấu trong thân thể mình, biến thành một đoàn hỏa lò, mới bắt đầu đã nhanh chóng bị thiêu đốt…..

“Uy, ngươi chảy máu mũi!”

“Ngươi tên hỗn đản này! Ta hận ngươi!”

Nhìn thấy Thạch Tiểu Cường đáng thương hoảng sợ chạy trốn, Cao Thành cười đắc ý.

Nuôi sủng vật luôn là giấc mộng của Tiểu Cường, tiểu cẩu đáng yêu, mắt to thủy uông uông nhìn ngươi, sau đó ngươi có thể sờ vuốt nó, nó liền lè lưỡi liếm ngươi….Liếm a liếm, liếm liếm tới trên ngực…..

Tiểu Cường mạnh mẽ bừng tỉnh, nhìn xuống lồng ngực của mình, quả nhiên là Cao Thành to lớn bằng con khuyển đang ăn đậu hủ của mình!

“A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”, sáng sớm, theo một tiếng thét dài chói tai bắt đầu.

Ăn qua bữa sáng, bà chủ Cao cùng Cao Tuấn hai người đi tản bộ ở hoa viên, Cao Tuấn giúp bà chủ Cao dọc theo hoa viên từ từ đi tới, hình ảnh kia thực ấm áp, chỉ là nhìn thôi cũng liền khiến cho người ta cảm thấy được ấm áp.

Tiểu Cường đứng ở lầu ba nhìn thấy người kia đang tiến lên, không nghĩ tới Cao Thành đi đến liền kéo hắn bước đi.

“Đi đâu, làm gì?” Tiểu Cường lôi kéo quản gia tiên sinh, chết sống không chịu buông tay, ai biết cái tên biến thái này muốn mang mình đến cái nơi quỷ quái nào chứ!

“Buông tay!”

“Không buông!”

Cao Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Cường, nói thật, cũng không phải Cao Thành đáng sợ, nhưng là cái khí chất còn tại đó, loại cảm giác áp bách đó mà dùng trên việc đàm phán thì có thể nói là chiến vô bất thắng (không chiến mà thắng), sẽ ít có đối thủ nào chống lại được ánh mắt đầy uy hiếp kia mà không ngoan ngoãn đầu hàng.

“Buông tay” Một lần nữa nhắc lại, không cần phản kháng.

Tiểu Cường lập tức liền tước vũ khí đầu hàng buông tay, hai mắt đẫm lệ rưng rưng điềm đạm đáng yêu, nhìn về phía quản gia tiên sinh, nhưng là lão quản gia chỉ mỉm cười hoàn toàn không có tiếp thu tín hiệu cầu cứu của hắn.

“Thiếu gia, Thiếu phu nhân đi thong thả”

Cao Thành lái xe mang theo Tiểu Cường đi Thủy Tộc quán*, đã lâu không được ra ngoài Tiểu Cường phi thường đắc ý cao hứng “Ngươi sẽ không phải nói là cùng với ta đi hẹn hò chứ?” sau khi nói xong, hắn hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của mình.

(*) cái nì giống như Thủy Cung vậy là nơi chứa các loại cá để trong một bể kính hình vòng cung lớn, người ta có thể dọc theo hành lang mà tham quan các chú cá tung tăng bơi lội.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn?”

“Vậy…Cũng không phải….” Tương xử (tiếp xúc) vài ngày như vậy, đối với cái loại hôn sự ly kỳ này, hắn thế nhưng đã có chút muốn tiếp thu, không hề giống như lúc ban đầu tỏ ra bài xích. Bà chủ Cao đối với mình tốt lắm, có khi hắn còn trộm nghĩ, có được người mẹ như vậy cũng không tồi. Nhưng là, loại hạnh phúc này chân thật sao? Có thể hay không là ảo tưởng? Chính mình thật sự đáng giá được tất cả chuyện này sao?

“Uy, ngươi còn đứng đó làm gì?” Cao Thành kéo tay Thạch Tiểu Cường, ngoài ý muốn người kia không có phản kháng, “Chẳng là cảm động đến muốn khóc rớt nước mắt luôn rồi sao?”

“Ngươi mới khóc rống rơi nước mắt đó!” Tiểu Cường lắc đầu chuyển qua một bên, nhưng không có bỏ ra tay của Cao Thành.

Tay Cao Thành đích thực rất lớn, rất ấm, bị hắn nắm lấy, giống như tâm đều ấm lên.

Nghi biểu bất phàm lại có phong độ nhẹ nhàng, Cao Thành rất nhanh trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, đến loại địa phương Thủy Tộc quán này cùng với những tiếp viên mặc âu phục thẳng thớn đích thật làm cho người ta tò mò.

Tiểu Cường ghé vào thủy tinh phía trước nhìn thấy Chương Ngư bò qua bò lại, tự đáy lòng cảm thán nói: “Oa, thoạt nhìn bộ dạng ăn thật ngon…”

“Ngươi đói bụng?”

“Mới không phải! Chính là phát biểu một chút cảm khái mà thôi!”

“Kia chờ một chút đi ăn Chương Ngư nướng là được”

Cũng không biết là con Chương Ngư có phải hay không nghe hiểu tiếng người, tóm lại rất nhanh lui vào trong mấy viên đá không bao giờ…đi ra nữa. Tiểu Cường ghé vào thủy tinh nhìn trong chốc lát, cũng không thấy Chương Ngư đi ra liền mất đi hứng thú, bắt đầu đi đến điểm tham quan kế tiếp.

Đi đến chỗ Sa Ngư, Tiểu Cường nâng đầu lên hưng phấn nhìn Sa Ngư bơi trên đỉnh đầu, “Lớn như vậy, nhất định hương vị cũng thật ngon. Ngươi nói miêu nhìn thấy nó có hay không hưng phấn quá độ a?”

……..

“Kỳ thật thịt Sa Ngư không thể ăn, nhưng vảy cá thì không sao” Cao Thành sủng nịnh nhìn Tiểu Cường, kỳ thật cùng một chỗ với hắn cũng rất thú vị, vô cùng đơn giản, không cần phải luôn tâm tư lo lắng “Ngươi xem bên kia chính là Cá Ngừ CaLi, cá kia so ra thật mỹ vị a”

“Thật cứ muốn như vậy bắt nó!” Tiểu Cường hưng phấn dọc theo hành lang đông ngó tây nhìn, mỗi một cái góc độ đều không buông tha, “Mau nhìn, rùa biển này thật lớn!”

“Này không thể ăn, là động vật quốc gia bảo vệ”

“Không thể ăn sao?”

“Ngươi thực muốn ăn?”

Nghe nói chủ tịch tới Thủy Tộc quán chơi nên quán trưởng ra tiếp đón đứng ở phía sau hai người, tự đáy lòng chính mình cảm thấy bi ai dùm những động vật kia. Hắn thậm chí có loại cảm giác đây không phải là Thủy Tộc quán mà là nhà hàng Thủy Tộc!

“Chủ tịch, ngài khỏe chứ, hoan nghênh ngài quan lâm” Quán trưởng thân thiện mỉm cười

“Uy, này có thể ăn không?” Cao Thành hỏi vô cùng nghiêm túc.

Quán trưởng đương trường trợn mắt há hốc mồm

“Ha ha ha ha ha, cái tên quán trưởng kia phản ứng thật sự hảo chơi a, thế nhưng lại tưởng là thật!!” Tiểu Cường ôm bụng cười đến nước mắt cũng đều ứa ra, hắn ngồi ở khu phòng chim cánh cụt nghỉ ngơi, liếm liếm cây kem Cao Thành mua mang tới “Ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm như thế?”

Phía trước mặt Cao Thành bày ra một ly cà phê, tựa hồ nó chỉ có tác dụng duy nhất là một trang sức làm nền, “Cha ta phi thường sủng ái mẫu thân ta, hắn nói cho ta biết, chỉ cần có thể chứng kiến người mình yêu mỉm cười, hắn cũng cảm giác có được của cải trân quý nhất trên đời. Hiện tại ta đa phần điều có chút minh bạch rồi”.

“Ba của ngươi đối với mẹ của ngươi đúng thật là rất tốt”

“Ta cũng sẽ đối với ngươi thật tốt” Bởi vì ngươi trong tương lai sẽ là người bạn đời duy nhất của ta, ngươi là vợ của ta, tuy rằng chuyện này xảy ra thình lình không có trong kế hoạch của cuộc đời hắn.

Tiểu Cường mặt đỏ liếm cây kem, không có biện pháp sẽ làm cho một thẳng nam sẽ nhanh cong như vậy đi?

“Uy, ngươi thật sự là đồng tính luyến sao?”

“Đương nhiên, ít nhất đối với ngươi, ta trước đây đối với nam nhân chưa từng có qua dục vọng” Điểm ấy Cao Thành thực xác định.

Tiểu Cường cắn cây kem lạnh lạnh ngòn ngọt, nhỏ giọng hói “Nữ nhân thì sao?”

“Ta cùng ba nữ nhân ngủ qua” Cao Thành trả lời vô cùng thẳng thắng thành khẩn, không… một chút giấu diếm.

Tiểu Cường do dự một chút, thử hỏi “Là bạn gái?”

“Không phải. Bọn họ là tự nguyện lên giường của ta, cũng là nữ nhân thông minh” Thông minh đến nỗi chỉ cần một đêm mây mưa, không cần tình yêu, không cần lời hứa. Là vì cảnh đẹp trong nháy mắt, chỉ vì từng có nên cũng liền thỏa mãn. Cao Thành cũng từng đối với ba người nữ nhân kia động tâm, nhưng tất cả các cô đều quá mức lý trí, lý trí đến mức làm cho người ta đều không thể không tôn trọng lựa chọn của các nàng.

Đã biết được quá khứ của Cao Thành, Tiểu Cường trong lòng không khỏi có chút ghen tỵ, trái ôm phải ấp có thể là giấc mộng của tất cả nam nhân, đều này cũng tốt, ba!

“Tiểu Cường”

“Làm gì?” Tiểu Cường tức giận lên tiếng.

“Từ nay về sau, ta chỉ biết có một mình ngươi. Giường của ta cũng chỉ có ngươi có thể bò lên” Chính là ngươi không lên, ta cũng muốn kéo ngươi lên.

Da mặt mỏng như Tiểu Cường thoáng chốc xấu hổ đỏ bừng, trong lòng rối bời.

Cơm trưa là ở một nhà hàng Tây thoạt nhìn cũng rất sa hoa, mọi người xuất nhập đều là mặc âu phục đeo caravat, còn bản thân mình một thân trang phục hưu nhàn* thế nhưng cũng có thể tiến vào.

(*) nói chung đơn giản, bình thưởng giản dị.

“Chẳng lẽ trong TV chiếu đều là giả sao?” Tiểu Cường nhỏ giọng hỏi

“Đương nhiên không phải, bởi vì ta là siêu cấp VIP cho nên có đặc quyền” Cao Thành kêu một chai rượu đỏ, nhường phục vụ vì chính mình rót đầy.

“Thực…Thực lợi hại” Kẻ có tiền chính là sống lưng cứng rắn.

“Kỳ thật cũng không phải, ta chỉ nói cho bọn họ biết ngươi là bạn gái của ta mà thôi” Cao Thành xấu xa cười nói. (đừng hỏi ta sao là ‘bạn gái’ tác giả nói vậy, ta tính sửa lại thành tình nhân nhưng ta nghĩ chắc là ảnh đang trêu chọc bạn Tiểu Cường nên nói vậy cho bạn tức chơi)

Thạch Tiểu Cường nắm dĩa ăn thật sự muốn ngay lập tức làm thịt người kia! Nhưng nếu thật sự cùng người kia một chỗ trong lời nói, mình cũng đích thật là đảm nhiệm vai trò của người vợ, nhưng là mình thật sự có thể đủ cho hắn cả đời sao? Dù sao Cao Thành ưu tú như vậy, làm sao có thể cùng mình một cái nam nhân cứng rắn qua cả đời?

Rồi cũng sẽ có một ngày, chính mình sẽ bị ném bỏ đi?

Nghĩ tới như vậy, miếng thịt bò trong miệng đã muốn mất hương vị…

“Làm sao vậy?” Cao Thành mẫn tuệ rất nhanh liền phát hiện cảm xúc Tiểu Cường có vấn đề.

“Không có gì” Mình và nơi này là đến cỡ nào không hợp nhau, chỉ có mình mới rõ ràng nhất. Cao Thành có lẽ chỉ là hứng khởi nhất thời mà thôi, chờ đến khi hắn chán rồi thì sẽ liền vứt bỏ chính mình đi. Đến lúc đó, hắn có thể hay không tựa như con diều rơi xuống, sẽ bị đưa đến vực sâu khôn cùng, cuối cùng suất phá thành từng mảnh nhỏ………

“Có thể nói cho ta biết, ngươi đang sợ cái gì không?” Cao Thành ôn nhu nhìn thẳng Tiểu Cường, ánh mắt kia đầy tràn đầy sủng nịnh làm cho người ta cảm giác như đánh mất bản thân.

“Cao Thành……..”

“Ta đây”

“Ngươi mới là bạn gái……..Ta mới là trượng phu” Thạch Tiểu Cường nắm dĩa ăn hùng hổ quát “Ta mới là trượng phu!”

Người kéo đàn Cello ngừng lại, trong phòng ăn nhất thời im ắng, Thạch Tiểu Cường đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng rất nhanh, hết thảy đều khôi phục bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện