Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 9: Chuẩn bị khởi hành tiến đến học viện



[ Hơi xin lỗi, ở chương trước viết không tốt lắm, ở đây xin bổ sung thêm ở chương trước: trong nguyên tác OP thì Râu Trắng chỉ có thể khai phát sức mạnh trái ác quỷ chấn động chỉ có 30% sức mạnh trái ác quỷ thôi nhé …].

------------ ------- ---------

Ở trận chiến 500 năm trước, sau khi tạm thời lấy được thắng lợi, nhân loại cùng các chủng tộc khác đã ký hiệp ước hòa bình 200 năm.

Mà từ đó đến nay đã 100 năm, nghĩa là hiệp ước chỉ có thể duy trì thêm 100 năm nửa thì đại chiến thế kỷ giữa các chủng tộc khác sẽ bắt đầu.

Cũng may ở 100 năm này nhân loại cũng không ăn ngồi ở không, sau khi có bài học kinh nghiệm đau thương 500 năm đại chiến, các tiền bối đã ra lệnh động viên khai mở nhiều học viện, miễn phí toàn dân tu luyện, với điều kiện người đấy có thiên phú ngộ tính không phải phế vật là được.

Không những thế, nhân loại đã phát triển được nhiều loại vũ khí, chiến hạm cùng với các loại khoa học kỹ thuật mạnh mẽ gấp 100 lần hồi đại chiến 500 năm trước, trong lúc này nhân loại cũng đã tìm được nhiều đồng minh từ các chủng tộc khác, có mạnh, có yếu, nhưng chung quy nếu lại xảy ra đại chiến thì nhân loại không cần lại phải khổ sở chống đỡ một mình.

Ít ra thì nhân loại cũng có điểm ưu việt là: sinh sôi nảy nở nhanh chóng, sức sáng tạo kinh người, thậm chí còn có nhiều ưu điểm khác mà các chủng tộc khác không có.

Chỉ là bên cạnh đó thì nhân loại cũng cần một thời gian phát triển, phải tu luyện ở trong dài dòng thời gian tự thân mạnh lên mới đủ tư cách đánh với các chủng tộc khác.

Cho nên ở 100 năm hòa bình này nhiều thiên tài nhân loại đa số đều chết yểu, mà chết thì lý do rất nhiều: có đang trên tàu vũ trụ thì nổ chết, có đang nằm ngủ thì bị ám sát, có đang chịch gái thì hết tinh lực teo cơ mà chết…

Nhưng đa số đều là dấu hiệu của cuộc ám sát của các chủng tộc khác, đều bị bóp chết khi còn trong trứng.

Mà những thiên tài đó đa số điểm chung là không có bối cảnh gia thế gì, trong đấy có bình thường, có bình dân, có nghèo khổ…

Còn tại sao các cường giả nhân tộc không bảo vệ họ? Minh Hạo có thể minh bạch điểm này, dựa theo tri thức kiếp trước thì rất dễ đoán ra: ngươi không quen không biết, mắc mớ gì phí tốn thời gian bên cạnh bảo vệ? Cho dù bảo vệ 1 lần nhưng chẳng lẽ bảo vệ mãi mãi 24:24 giờ à?

Cho nên Minh Hạo chỉ có thể tiếc hận bọn hắn không sinh ra đúng thời thế mà thôi…Cũng là trong lòng quyết tâm ngày hôm sau cố gắng luyện tập năng lực chấn động, làm cho thân mình mạnh mẽ lên để không bị người ức hiếp. Trong đầu hắn vẫn là câu nói thế kỷ 21 người trái đất cổ xưa: Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta! Thà ta hiếp người chứ không để người hiếp ta! Thà ta giết người chứ không để người giết ta! Thà ta chịch người chứ không để người chịch ta..ặc câu nói này hơi có vị cơ hữu a!.



[trở lại với nhân vật chính]

Trong một đêm hắn tâm tình phi thường kích động, sau một lúc dần hồi phục lại tâm tình của mình bình tĩnh lại, sau đó do có thể quá mệt mỏi cho nên rất nhanh Minh Hạo liền nhắm mắt đi vào giấc ngủ say. Không biết hắn mơ thấy gì mà lúc ngủ miệng lại nhếch lên trong miệng còn kêu “Ngao Ngao!”. Vẻ mặt hưởng thụ như con chó đực động tình giống vậy, tiểu thằng nhỏ jj lại là chổng ngược đầu cao ngạo…

Một đêm bình an không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Hạo đánh một cái ngáp buồn ngủ, nhìn cái quần mình đã ẩm ướt một mảnh**.

Minh Hạo cười khổ, hắn đã không xem JAV từ 6 năm rồi, không nghĩ tới thế mà hôm nay lại mơ tới cảnh xuân a, phải nhanh chóng thay đồ nếu không thì mẹ mà thấy thì cái mông nở hoa a…

Nghĩ tới mẹ bưu hãn trình độ hắn liền mặt đen lại, sau đấy nhanh chóng liền từ trên giường bò dậy làm vài động tác thể dục, rồi vào phòng tắm rửa mặt súc miệng thay đồ.

Sau 10 phút hắn đi ra ngoài, lúc này đã mặc bộ đồ mới tinh, nhìn trong gượng lúc này hắn thật rất có dáng của một soái ca, có điều lúc này tuổi còn nhỏ nên hơi lùn một chút, nhưng là so với các bạn cùng tuổi khác thì cao gấp đôi, hắn mới 6 tuổi mà lúc này nhìn như 10 tuổi, chiều cao đã đạt hơn 1m40 rồi.

Sau khi soi gương vài lần, không biết có phải không ảo giác Minh Hạo chỉ cảm thấy ngủ một đêm thân đã cao hơn vài cen-ti-mét, nếu tính toán không sai thì lúc trước chỉ dừng ở 1m45, thế mà ngày hôm nay chiều cao tăng đến 1m52.

Cảm thấy cơ thể hoạt động nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn hồi trước, không những vậy sức mạnh toàn hơn cũng là mạnh gấp đôi so với lúc trước. Thầm nghĩ chắc là do hồi qua sử dụng trái ác quỷ chấn động cùng gien cường hóa nên thân thể mạnh hơn trước a.

“Rắc”

Đang soi gương tự sướng yy thì đột nhiên cửa phòng mở ra, Minh Hạo hết hồn xoay người nhìn lại, xuất hiện trong tầm mắt là gương mặt xinh đẹp không tỳ vết mỹ phụ. Lúc này nàng trên tay đang cầm chén thức ăn đi vào phòng.

“A mẹ ngươi làm sao sáng sớm lại đến đây? Còn tự thân mang đồ ăn sáng nửa chứ, mẹ nhờ người làm mang đến là được rồi.” Minh Hạo nhìn thấy hóa ra là mẹ mình lập tức thay đổi bộ mặt tươi cười thân thiết đi ra chào đón, nhưng trong lòng là âm thầm lau mồ hôi lạnh, không biết mẹ có nhận ra mình thay đổi không nhỉ?

Phương Tuyết nghe thế liếc mắt đứa con trai mình, hắng giọng nói:” Thế nào? Lão nương đem đồ ăn cho con trai mình chẳng lẽ không được sao?”. Nghe Phương Tuyết lời nói bưu hãn thế Minh Hạo đổ mồ hôi lạnh liên tục gật đầu đồng ý nói:”Được a, mẹ bưng đồ ăn cho con thì là chuyện kinh thiên nghĩa địa a…”

Lúc này Phương Tuyết nhìn chằm chằm thân ảnh Minh Hạo, trong ánh mắt nàng hiện ra ti tí kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ mình hoa mắt hay mhớ nhầm? Nhớ ngày hôm qua đâu có cao đến vậy?

Lại là nhìn kỹ Minh Hạo từ đầu đến chân, từ chân tới đầu nhiều lần, trong ánh mắt nàng hiện ra hoài nghi. Minh Hạo thấy mẹ nhìn chằm chằm phía cả người cảm thấy không được tự nhiên, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hắn hôm nay còn nhỏ yếu nên không muốn để cho người khác biết bí mật, kể cả người thân của mình, hắn không phải sợ cha mẹ mình lòng tham cướp mà giết mình, mà sợ những lão quái vật kia nếu nghe thấy được hắn đang sở hữu hệ thống vậy thì xong đời rồi.

Còn nếu giải thích cho qua loa thì càng không được, phải biết mẹ mình IQ vô cùng cao a, cũng không dễ dàng lừa gạt cho qua như trong mấy tiểu thuyết TQ não tàn nói vài lời là tin tưởng. Nếu bị mẹ phát hiện mình nói dối thì sẽ bị bắt lại rồi tra tấn đến khi nào nói sự thật thôi. Còn tra tấn như thế nào thì rất đơn giản: trói lại, sau đấy dùng lông gà thọt lét hoặc là chơi chiêu búng jj…

Phải kể tới là thời thơ ấu của hắn vô cùng dữ dội a. Từ hồi nhỏ lúc 2-3 tuổi, khi hắn trổ tài thì mẹ cũng đã coi hắn thành ‘người trưởng thành’ đối đãi rồi. Khi đấy hắn tự ngạo không nghe lời, thậm chí cãi lại Phương Tuyết, cuối cùng liền bị Phương Tuyết dùng phương thức cực kỳ bưu hãn: đem trói hắn lại trên cao, sau đấy cởi sạch quần áo ra, jj hắn bị lồi ra ngoài… Thế là Phương Tuyết thế mà không thương tiếc gì hắn, nàng lúc đấy lại dùng tay búng búng…nhưng không phải búng lỗ tai hắn đơn giản, mà là búng tiểu JJ hắn.

Mõi lần búng cường độ càng tăng mạnh, đến nỗi khi đấy jj hắn đã là chuyển thành màu tím ngắt, cũng may là bị cha cùng chồng nàng ngăn cản lại cùng với có thuốc điều trị kịp thời, nếu không thì lúc này không biết jj còn giữ lại được tới ngày hôm nay không…

Mặc dù chuyện đã qua 2 - 3 năm, nhưng hắn lúc này vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn thấu tâm can jj ấy, nhớ tới lúc đấy liên tục bị Phương Tuyết giày vò làm hắn tưởng chừng như jj teo không còn cơ hội để chịch gái a.



Phương Tuyết nhìn con mình tự nhiên mặt từ đỏ chuyển thành đen, từ đen chuyển thành xanh lá thì vô cùng lo lắng hắn, nàng hướng bước đi đến bên cạnh hắn sờ đầu hỏi:” Con bị gì à? Sao mặt lúc tím lúc xanh thế, hay là bị cảm sốt?”

Minh Hạo nghe vậy sửng sốt, cảm giác được trên đầu bàn tay mềm mại chà xát lập tức từ hồi ức đen tối tỉnh lai. Nói đùa, hắn hôm qua vừa uống gien dược tề, 100% khỏe bệnh kháng tất cả bệnh cho nên làm gì có chuyện bị bệnh a.

Hắn lập tức trong đầu suy nghĩ đối sách, a có rồi, hắn ho khan một cái nói: ”Chắc là hồi qua con làm lễ mệt quá nên cơ thể mệt nhọc, dẫn tới như vậy…”

Phương Tuyết nghe vậy cũng là gật đầu thấy có lý không quan tâm đến chuyện này nửa.

Lại là một hồi nhìn chằm chằm tiếp Minh Hạo…

Thấy mẹ lại tiếp tục nhìn mình chằm chằm trong lòng Minh Hạo hồi hộp…A hình như kịch bản không đúng, làm sao mẹ lại nhìn tiếp thế này, nếu tiếp tục như vậy càng không xong, trong lòng thầm liều, cùng lắm là để jj chịu khổ một tí là được, coi như là mẹ giúp mình luyện tập jj sức bền bỉ chịu đau tăng defense a? Nếu tương lai bị địch nhân đánh lén trúng jj thì chắc có thể chịu được không bể trứng các loại?.

Nghĩ xong liền làm, chỉ thấy hay tay hắn nhanh như điện, dùng tư thế ‘mèo cào’ trực tiếp chụp thẳng vào ngực tuyết trắng của Phương Tuyết.

Oa~ Thật Mềm Mại…. Nhịn không được tay hắn lại dùng sức bóp vài cái.

Phương Tuyết lúc này đột nhiên cảm thấy ngực mình bị ‘tấn công’, chỉ cảm thấy toàn thân cảm giác kì dị nổi lên, thân thể bị kích thích run rẩy, Phương Tuyết hai má không biết lúc nào nổi lên màu đỏ nhàn nhạt phiếm hồng, trong đôi mắt phượng của nàng hiện lên một vòng xấu hổ cùng giận dữ, cúi đầu nhìn xuống thì thấy con trai mình đang lấy ‘bàn tay heo’ tập kích mình, còn đang không ngừng xoa bóp nụ hoa…

“A! Thằng oách con dám bóp vú lão nương!” Phương Tuyết lập tức phản ứng lại, lấy bàn tay đập thật mạnh vào đầu Minh Hạo.

“A, Ách!” Bị Phương Tuyết bàn tay đập thật mạnh vào đầu, Minh Hạo lập tức theo quán tính ngã ra sau, cũng may phía sau hắn có chiếc giường đỡ lấy, nếu không thì cái mông vì ngã xuống đất quá đột ngột mà nở hoa rồi.

Lúc này Minh Hạo chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến loại cảm giác đau đớn thấu xương vô cùng. Một hồi xoa xoa đầu bớt đau ngẩng đầu lên nhìn, muốn biểu cảm một chút loại ‘oan ức’ nhưng khi thấy Phương Tuyết đang chống nạnh ngước mắt phượng xinh đẹp tức giận nhìn chằm chằm mình, thì Minh Hạo co rút cổ lại cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng, hắn biết cho dù có biểu thị oan ức cũng vô dụng, dù sao mình là đuối lý trước a.

“Ngươi cái thằng oách con hôm nay gan hùm à, dám dê lão nương a, cho ngươi biết tay, mặc dù ngươi là con lão nương nhưng là lớn rồi, còn không biết xấu hổ a lại bóp vú lão nương *$@**@$&%*... “ Lại một hồi tiếng la hét giận dữ Phương Tuyết đấm thẳng vào tai Minh Hạo.

Tiếp đấy lại một hồi Minh Hạo đau khổ ngồi trên giường nghe lý luận: người lớn còn không biết xấu hổ…. Ta dạy ngươi từ nhỏ như thế nào phải biết tôn trọng lễ phép không được ***… Nếu có cô nương xinh đẹp lại gần chẳng lẽ ngươi chạy lại bóp vú nhà người ta *** …

Ạch. Mắng chửi cùng giáo huấn hơn 10 phút sau Phương Tuyết mới hài lòng buông tha Minh Hạo. Trước khi đi nàng để lại hai câu nói ạch, là uy hiếp mới đúng: nếu ngươi còn dám can đảm bóp vú lão nương thì ngươi chuẩn bị tự xách jj ra để lão nương đem cắt đi, còn nửa, sau khi ăn sáng xong thì lập tức đến phòng cha ngươi, ngày mai sáng sớm chuẩn bị khởi hành vào học viện học tập.

Khi nói câu cuối thì Phương Tuyết trên mặt hiện ra vẻ yêu thương, lưu luyến không muốn rời đi Minh Hạo, nhưng là nàng muốn để con nàng trưởng thành hơn nên đành bắc đắc dĩ chỉ có thể rời xa hắn…

Sau khi nói xong Phương Tuyết không để ý Minh Hạo xoay người rời đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Minh Hạo nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô thần …

Trong lòng Minh Hạo lúc này đã là hoàn toàn nát bấy…Hắn thề dù đánh chết 1000 lần hoặc có cho hắn 100 tỷ cũng không dám bóp vú lão mẹ nửa a, a phải gọi là lão hổ cái mới đúng…

….

(còn tiếp)

Tác giả:

P/s 1:

[ Ta không biết vị nào tặng ta thb, nhưng ta cám ơn nhiều lắm, ạch, 1c 2k5 chữ coi như tặng vị bằng hữu kia đi… À nếu các vị thư hữu khác thấy ta không đủ tiềm năng hoặc có thể không hi vọng vào truyện ta lắm thì có thể lâu lâu quay lại ngóng xem từng chương, chỉ cầu xin các vị xem xong tiện tay nhấn 1 cái thanks là dc ^_^, còn cho hay không là tùy tấm lòng cùng sự hào phóng của các vị:D…]

P/s 2:

Hình ảnh tàu mẹ cùng trận chiến 500 trước giữa loài người và các chủng tộc khác.(cmt FB a, để ở đây k dc):D@@

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện