Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới
Chương 98: Đánh bại 54 đồng nhân
“ Giống như mình Kim Cương Bất Hoại Công sao? Thế này thì phiền phức rồi.”
Ngô Minh có thể nói chiêu vừa rồi hắn đánh ra là đã rất mạnh, khoảng cách uy lực chính xác đều hoàn mỹ chỉ là hắn không ngờ Mộ Dung Thiên lại còn chiêu này.Ngô Minh chỉ một giây chần chừ đã bị Mộ Dung Thiên lên một cước ép phải buông cánh tay hắn ra. Hai tay Ngô Minh chéo lại đỡ một cước của Mộ Dung Thiên khiến cả người bị đá văng lên không.
Trên không trung không thể tự do di chuyển, Ngô Minh dùng hai chân mình tạo ra dư chấn điều chỉnh hướng rơi của mình bởi phía dưới Mộ Dung Thiên đã canh sẵn đánh một chưởng ngay vị trí mà Ngô Minh sắp rơi xuống. Cú đánh thất bại nhưng không làm hắn dừng tay, Mộ Dung Thiên chân đạp vào đất lấy đà liền vút tới chỗ Ngô Minh.
Chỉ chờ có như vậy Ngô Minh xe đi lớp giáp tay phải của mình, cả cánh tay như một cột khói tỏa ra khí tức băng hàn lạnh buốt. Mộ Dung Thiên ba phần e ngại nhưng vẫn lao tới. Ngô Minh đánh mạnh một đấm vào mặt đất. Vừa xong lại chẳng có chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Thiên có phần nghi ngờ là Ngô Minh đang giở trò lập tức ngừng lại lùi ra sau.
Ngô Minh cười thầm trong lòng. Vừa rồi hắn vừa mới rơi xuống đất làm gì đủ thời gian ra chiêu ngăn lấy đòn vừa rồi của Mộ Dung Thiên, chính vì thế hắn mới lợi dụng tính đa nghi của đối thủ hù dọa một phen không ngờ lại có tác dụng. Mấy cú đấm xuống đất vừa rồi chỉ tổ đau tay Ngô Minh chứ chẳng có tý tác dụng gì cả.
Sau một khoảng không thấy có gì bất thường, Mộ Dung Thiên cũng nhận ra mình bị chơi rồi. Hắn tức giận lao tới tấn công.
Lần này Ngô Minh không trốn tránh nữa, vừa rồi kích hoạt hàn khí cũng đã khởi động Kinh Cương Bất Diệt Công. Cả người Ngô Minh lan ra từng làn hơi lạnh buốt, người ta có thể nhìn thấy từng đợt khói trắng bốc ra từ quần áo của hắn.
“ Boong.”
Mộ Dung Thiên một quyền đánh vào đầu Ngô Minh nhưng bị đối phương dùng tay đỡ lấy. Cả hai cánh tay va chạm vào nhau lại phát ra âm thanh kim loại vô cùng lạ đời. Tiếng vang ra chứng tỏ là hai vật vô cùng cứng vừa va chạm vào nhau.
Mộ Dung Thiên sau đó nhảy lùi ra sau, cánh tay phải hắn vừa đánh vào Ngô Minh giấu đi phía sau. Lúc này tay hắn như con lắc liên tục rung rẩy, cú vừa rồi khiến hắn tê dại cả đầu.
Ngô Minh tuy cũng bị đau đớn nhưng không nhiều như Mộ Dung Thiên. Ngô Minh là dùng dị năng của mình phối hợp với cơ thể, theo cách nào đó nó cao cấp hơn cách mà Mộ Dung Thiên đang vận dụng. Đồng Nhân loại này ngoại công đỉnh cao là dùng nhiều năm khổ luyện cộng với thảo dược và nội lực tạo thành. Nói gì đó cũng là do con người tu ra không huyền diệu bằng thứ sức mạnh không rõ nguồn gốc của Ngô Minh.
Ngô Minh nhìn ra được lợi thế của mình, hắn lập tức dùng điểm này tấn công đối phương. Xét về sức mạnh cơ bắp Ngô Minh hơn hẳn Mộ Dung Thiên một bậc. Ngô Minh cơ thể biến dị sức mạnh vượt quá người thường. Chính vì thế với loại đối chiến thuần sức mạnh Ngô Minh tuyệt đối có lợi thế.
Ngô Minh dồn nội lực vào hai cánh tay mình sau đó dùng nó như một cây búa nện tới tấp về phía đối thủ. Mộ Dung Thiên bị Ngô Minh xem như cái đinh cứ liên tục liên tục gõ vào, nện tới trời đất quay cuồng. Hắn dù biết rõ ý định của Ngô Minh là gì nhưng lại không tìm ra được cách hay để thoát ra thế công này.
Ngô Minh mỗi đòn đều nặng đến ngàn cân chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến Mộ Dung Thiên trả giá đắt. Chính vì thế dù không muốn so sức trâu với Ngô Minh nhưng hắn cũng không dám làm liều bỏ qua tấn công của Ngô Minh mà chuyển đổi động tác, trong giao thủ chỉ cần một giây nhỏ lơ là cũng phải chịu thất bại.
Lại nói về hai người Tiêu Phong và Mộ Dung Phục bị đội ngũ đồng nhân kia bao vây liên tục tiến đánh đã rơi vào bế tắc.
Cả hai đã thử một người thủ một người công để ra tay, lấy Hàng Long Thập Bát Chưởng làm tiến Đẩu Chuyển Tinh Di làm lùi cứ thế phá giải thế cục nhưng kết quả vẫn không có khả quan. Tiêu Phong nếu đánh trúng được ba tên thì chúng lập tức sẽ lùi ra phía ngoài dưỡng sức thay thế người mới vào vòng trong. Cứ thế luân phiên cộng với sự phối hợp nhuần nhuyễn khiến mọi nỗ lực của cả hai gần như vô nghĩa.
Mộ Dung Phục từ đầu tới giờ ra tay rất ít, hắn chủ yếu lo phía sau phòng thủ cho Tiêu Phong nên thể lực còn lại tương đối nhiều. Quan sát những người xung quanh này giao thủ rất lâu Mộ Dung Phục trong đầu đã tìm ra được một số điểm mấu chốt.
“ Tiêu Phong, ta có ý này ngươi tiếp theo đánh theo lời của ta.”
“ Ngươi nghĩ ra cách phá giải sao?”
“ Chưa chắc là được nhưng cứ thử xem sao.”
“ Bên trái.”
Cả hai không kịp nói nhiều thì xung quanh đã tấn công. Mộ Dung Phục ra hiệu lập tức Tiêu Phong nhảy lên cao hai chưởng đánh về phía bên trái của mình. Hai kẻ đang lao tới lập tức bị đánh văng ra ngoài.
“ Hai bước về bên phải, hắn sẽ dùng đao pháp.”
Mộ Dung Phục lên tiếng cảnh giác Tiêu Phong, lập tức Tiêu Phong theo đó mà làm.
“ Đột Như Kỳ Lai.”
Một thức trong mười tám thức của Hàng Long Thập Bát Chưởng được Tiêu Phong vận dụng cự kỳ thành thục đánh ra không một chút cản trở nào. Y như lời của Mọ Dung Phục hai tên này quả thật là dùng đao pháp tấn công, vừa gặp chưởng lực cách xa của Tiêu Phong cả hai tên đã không đánh mà tan bị chưởng ngã lăn trên đất.
“ Đúng như ta nghĩ.”
Mộ Dung Phục mỉm cười. Đám người này lập tức dàn trải lại đội hình của mình lần nữa biến đổi chiêu thức cùng trận pháp để tấn công. Bọn họ rõ ràng nhìn ra được Mộ Dung Phục đã phát hiện ra cái gì đó.
Mộ Dung Phục ghé sát vào tai Tiêu Phong nói nhỏ cho hắn về kế hoạch của mình. Chỉ trong tích tắc 54 người này đã sắp xếp một trận pháp mới chuẩn bị tấn công.
Lần này cả Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục đều không có giữ đường lui toàn lực đánh ra ngoài. Đội hình vòng tròn 54 người lập tức bị chia nhỏ ra làm hai. Tuy nhiên khác với trước lần này cả hai người Tiêu Phong không còn bị động đợi đối thủ tấn công rồi phòng thủ tìm sơ hở nữa mà chủ động ra tay. Điều đáng nói chính là mọi hành động của cả hai đều như đoán trước hướng đi của những đồng nhân này, đòn đánh đều là chế ngự cả chiêu thức mà họ chưa thi triển. Chính vì thế chỉ trong một thời gian ngắn đã đánh ngã được tất cả đồng nhân.
Năm mươi bốn Đồng Nhân hoảng sợ lập tức tập hợp lại một bên thở dốc. Tiêu Phong lúc này nhìn snag Mộ Dung Phục ánh mắt có chút tán thưởng. Tiêu Phong là người thông minh tài trí, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú nhưng hắn nghĩ không ra được thứ mà Mộ Dung Phục phát hiện.
Lúc đầu Tiêu Phong tập trung vào trận pháp mà bọn họ sử dụng để phá giải nhưng khi tìm ra được hướng của trận này thì bọn họ đã đổi sang trận pháp khác. Hơn nữa hắn còn muốn tìm ra cách bọn họ ra chiêu có theo quy luật nào không để bắt nhịp nhưng cũng không có cơ sở. Nhưng mấu chốt lại là những tiểu tiết ẩn sâu bên trong.
Đám người này đông lại ăn mặc vô cùng giống nhau, đêu này không phải là vô tình nó là có chủ đích. Mộ Dung Phục ánh mắt có thể phân biệt rõ ràng 54 khuôn mặt màu vàng đồng đó từng người từng người. Hắn đứng quan sát đã lâu nên mới nhận ra được một bí mật. Đám người này khi đánh không hề lên tiếng, không phải vì họ không nói được mà là không muốn nói họ sợ lộ ra bản thân. Bọn họ mỗi người đều ăn mặc giống nhau, không mở lời là muốn đối thủ không phân biệt được ai với ai.
Thật ra mỗi người trong bọn họ đều giữ một vị trí nhất định. Người dùng đao pháp chỉ dùng đao pháp, người dùng kiếm pháp chỉ dùng kiếm pháp. Chính vì thế mỗi môn họ dùng mới có được uy lực lớn như vậy. Hơn nữa theo từng nhóm hai người mỗi lần di chuyển thế nào họ cũng tuân thủ nguyên tắc để luân phiên tấn công để không bị tình trạng trùng nhịp đánh nhầm nhau.
Để che giấu điều này họ muốn đối thủ sẽ không phân biệt được giữa 54 người này ai là ai, ai là kẻ vừa đánh mình ai là kẻ vừa bị mình đánh. Đa phần nếu giao thủ với họ đều sẽ bị trận pháp thu hút, dùng cái gì âm dương bát quái đi phá giải. Cái này là không thể, bọn họ có cả trăm đội hình cùng trận pháp luân phiên thay đổi không thể nắm bắt. Cách để có thể phá giải là ngươi quá mạnh vượt trội hẳn họ một chưởng đánh chết được họ còn không phải như Mộ Dung Phục tìm ra sơ hở trong từng cái nhăn mặt, nốt ruồi kia.
Bằng cách này Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục nhanh chóng chiếm được lợi thế về cho mình. Giao thủ diễn ra kịch liệt hơn bao giờ hết, phá giải được thế trận nhưng bản thân nhóm người này thực lực cũng quá cao đi. Bọn họ dù không dùng chiến thuật cũng đã rất mạnh, Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục cũng không dễ dàng cắt đi mối lo này.
Bất ngờ một kiếm của Mộ Dung Phục đánh trúng huyệt Thần Khuyết ngay rốn của một tên. Thay vì là một tiếng “Keeng” như bình thường hắn lại bị đâm xuyên qua người. Điều này lập tức trở thành một con đường sáng cho cục diện bế tắc này.
“ Đánh vào huyệt Thần Khuyết của bọn chúng.”
“ Được.”
Tiêu Phong không dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng nữa mà đổi sang Thái Tổ Trường Quyền để tấn công.
Điểm yếu bị lộ lập tức đám người này như chó nhà có tang chạy tán loạn. Cả hai người Tiêu Phong chỉ trong một nén nhang đã giải quyết ổn thỏa tất cả lập tức di chuyển về hướng Ngô Minh đang giao thủ để chi viện.
Chỉ từ đằng xa, cả hai đã có thể nghe thấy những tiếng động đinh tai nhứt óc phát ra. Hai cột khói đang cuốn lấy nhau, rõ ràng là Ngô Minh cùng Mộ Dung Thiên giao chiến mà thành.
Ngô Minh có thể nói chiêu vừa rồi hắn đánh ra là đã rất mạnh, khoảng cách uy lực chính xác đều hoàn mỹ chỉ là hắn không ngờ Mộ Dung Thiên lại còn chiêu này.Ngô Minh chỉ một giây chần chừ đã bị Mộ Dung Thiên lên một cước ép phải buông cánh tay hắn ra. Hai tay Ngô Minh chéo lại đỡ một cước của Mộ Dung Thiên khiến cả người bị đá văng lên không.
Trên không trung không thể tự do di chuyển, Ngô Minh dùng hai chân mình tạo ra dư chấn điều chỉnh hướng rơi của mình bởi phía dưới Mộ Dung Thiên đã canh sẵn đánh một chưởng ngay vị trí mà Ngô Minh sắp rơi xuống. Cú đánh thất bại nhưng không làm hắn dừng tay, Mộ Dung Thiên chân đạp vào đất lấy đà liền vút tới chỗ Ngô Minh.
Chỉ chờ có như vậy Ngô Minh xe đi lớp giáp tay phải của mình, cả cánh tay như một cột khói tỏa ra khí tức băng hàn lạnh buốt. Mộ Dung Thiên ba phần e ngại nhưng vẫn lao tới. Ngô Minh đánh mạnh một đấm vào mặt đất. Vừa xong lại chẳng có chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Thiên có phần nghi ngờ là Ngô Minh đang giở trò lập tức ngừng lại lùi ra sau.
Ngô Minh cười thầm trong lòng. Vừa rồi hắn vừa mới rơi xuống đất làm gì đủ thời gian ra chiêu ngăn lấy đòn vừa rồi của Mộ Dung Thiên, chính vì thế hắn mới lợi dụng tính đa nghi của đối thủ hù dọa một phen không ngờ lại có tác dụng. Mấy cú đấm xuống đất vừa rồi chỉ tổ đau tay Ngô Minh chứ chẳng có tý tác dụng gì cả.
Sau một khoảng không thấy có gì bất thường, Mộ Dung Thiên cũng nhận ra mình bị chơi rồi. Hắn tức giận lao tới tấn công.
Lần này Ngô Minh không trốn tránh nữa, vừa rồi kích hoạt hàn khí cũng đã khởi động Kinh Cương Bất Diệt Công. Cả người Ngô Minh lan ra từng làn hơi lạnh buốt, người ta có thể nhìn thấy từng đợt khói trắng bốc ra từ quần áo của hắn.
“ Boong.”
Mộ Dung Thiên một quyền đánh vào đầu Ngô Minh nhưng bị đối phương dùng tay đỡ lấy. Cả hai cánh tay va chạm vào nhau lại phát ra âm thanh kim loại vô cùng lạ đời. Tiếng vang ra chứng tỏ là hai vật vô cùng cứng vừa va chạm vào nhau.
Mộ Dung Thiên sau đó nhảy lùi ra sau, cánh tay phải hắn vừa đánh vào Ngô Minh giấu đi phía sau. Lúc này tay hắn như con lắc liên tục rung rẩy, cú vừa rồi khiến hắn tê dại cả đầu.
Ngô Minh tuy cũng bị đau đớn nhưng không nhiều như Mộ Dung Thiên. Ngô Minh là dùng dị năng của mình phối hợp với cơ thể, theo cách nào đó nó cao cấp hơn cách mà Mộ Dung Thiên đang vận dụng. Đồng Nhân loại này ngoại công đỉnh cao là dùng nhiều năm khổ luyện cộng với thảo dược và nội lực tạo thành. Nói gì đó cũng là do con người tu ra không huyền diệu bằng thứ sức mạnh không rõ nguồn gốc của Ngô Minh.
Ngô Minh nhìn ra được lợi thế của mình, hắn lập tức dùng điểm này tấn công đối phương. Xét về sức mạnh cơ bắp Ngô Minh hơn hẳn Mộ Dung Thiên một bậc. Ngô Minh cơ thể biến dị sức mạnh vượt quá người thường. Chính vì thế với loại đối chiến thuần sức mạnh Ngô Minh tuyệt đối có lợi thế.
Ngô Minh dồn nội lực vào hai cánh tay mình sau đó dùng nó như một cây búa nện tới tấp về phía đối thủ. Mộ Dung Thiên bị Ngô Minh xem như cái đinh cứ liên tục liên tục gõ vào, nện tới trời đất quay cuồng. Hắn dù biết rõ ý định của Ngô Minh là gì nhưng lại không tìm ra được cách hay để thoát ra thế công này.
Ngô Minh mỗi đòn đều nặng đến ngàn cân chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến Mộ Dung Thiên trả giá đắt. Chính vì thế dù không muốn so sức trâu với Ngô Minh nhưng hắn cũng không dám làm liều bỏ qua tấn công của Ngô Minh mà chuyển đổi động tác, trong giao thủ chỉ cần một giây nhỏ lơ là cũng phải chịu thất bại.
Lại nói về hai người Tiêu Phong và Mộ Dung Phục bị đội ngũ đồng nhân kia bao vây liên tục tiến đánh đã rơi vào bế tắc.
Cả hai đã thử một người thủ một người công để ra tay, lấy Hàng Long Thập Bát Chưởng làm tiến Đẩu Chuyển Tinh Di làm lùi cứ thế phá giải thế cục nhưng kết quả vẫn không có khả quan. Tiêu Phong nếu đánh trúng được ba tên thì chúng lập tức sẽ lùi ra phía ngoài dưỡng sức thay thế người mới vào vòng trong. Cứ thế luân phiên cộng với sự phối hợp nhuần nhuyễn khiến mọi nỗ lực của cả hai gần như vô nghĩa.
Mộ Dung Phục từ đầu tới giờ ra tay rất ít, hắn chủ yếu lo phía sau phòng thủ cho Tiêu Phong nên thể lực còn lại tương đối nhiều. Quan sát những người xung quanh này giao thủ rất lâu Mộ Dung Phục trong đầu đã tìm ra được một số điểm mấu chốt.
“ Tiêu Phong, ta có ý này ngươi tiếp theo đánh theo lời của ta.”
“ Ngươi nghĩ ra cách phá giải sao?”
“ Chưa chắc là được nhưng cứ thử xem sao.”
“ Bên trái.”
Cả hai không kịp nói nhiều thì xung quanh đã tấn công. Mộ Dung Phục ra hiệu lập tức Tiêu Phong nhảy lên cao hai chưởng đánh về phía bên trái của mình. Hai kẻ đang lao tới lập tức bị đánh văng ra ngoài.
“ Hai bước về bên phải, hắn sẽ dùng đao pháp.”
Mộ Dung Phục lên tiếng cảnh giác Tiêu Phong, lập tức Tiêu Phong theo đó mà làm.
“ Đột Như Kỳ Lai.”
Một thức trong mười tám thức của Hàng Long Thập Bát Chưởng được Tiêu Phong vận dụng cự kỳ thành thục đánh ra không một chút cản trở nào. Y như lời của Mọ Dung Phục hai tên này quả thật là dùng đao pháp tấn công, vừa gặp chưởng lực cách xa của Tiêu Phong cả hai tên đã không đánh mà tan bị chưởng ngã lăn trên đất.
“ Đúng như ta nghĩ.”
Mộ Dung Phục mỉm cười. Đám người này lập tức dàn trải lại đội hình của mình lần nữa biến đổi chiêu thức cùng trận pháp để tấn công. Bọn họ rõ ràng nhìn ra được Mộ Dung Phục đã phát hiện ra cái gì đó.
Mộ Dung Phục ghé sát vào tai Tiêu Phong nói nhỏ cho hắn về kế hoạch của mình. Chỉ trong tích tắc 54 người này đã sắp xếp một trận pháp mới chuẩn bị tấn công.
Lần này cả Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục đều không có giữ đường lui toàn lực đánh ra ngoài. Đội hình vòng tròn 54 người lập tức bị chia nhỏ ra làm hai. Tuy nhiên khác với trước lần này cả hai người Tiêu Phong không còn bị động đợi đối thủ tấn công rồi phòng thủ tìm sơ hở nữa mà chủ động ra tay. Điều đáng nói chính là mọi hành động của cả hai đều như đoán trước hướng đi của những đồng nhân này, đòn đánh đều là chế ngự cả chiêu thức mà họ chưa thi triển. Chính vì thế chỉ trong một thời gian ngắn đã đánh ngã được tất cả đồng nhân.
Năm mươi bốn Đồng Nhân hoảng sợ lập tức tập hợp lại một bên thở dốc. Tiêu Phong lúc này nhìn snag Mộ Dung Phục ánh mắt có chút tán thưởng. Tiêu Phong là người thông minh tài trí, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú nhưng hắn nghĩ không ra được thứ mà Mộ Dung Phục phát hiện.
Lúc đầu Tiêu Phong tập trung vào trận pháp mà bọn họ sử dụng để phá giải nhưng khi tìm ra được hướng của trận này thì bọn họ đã đổi sang trận pháp khác. Hơn nữa hắn còn muốn tìm ra cách bọn họ ra chiêu có theo quy luật nào không để bắt nhịp nhưng cũng không có cơ sở. Nhưng mấu chốt lại là những tiểu tiết ẩn sâu bên trong.
Đám người này đông lại ăn mặc vô cùng giống nhau, đêu này không phải là vô tình nó là có chủ đích. Mộ Dung Phục ánh mắt có thể phân biệt rõ ràng 54 khuôn mặt màu vàng đồng đó từng người từng người. Hắn đứng quan sát đã lâu nên mới nhận ra được một bí mật. Đám người này khi đánh không hề lên tiếng, không phải vì họ không nói được mà là không muốn nói họ sợ lộ ra bản thân. Bọn họ mỗi người đều ăn mặc giống nhau, không mở lời là muốn đối thủ không phân biệt được ai với ai.
Thật ra mỗi người trong bọn họ đều giữ một vị trí nhất định. Người dùng đao pháp chỉ dùng đao pháp, người dùng kiếm pháp chỉ dùng kiếm pháp. Chính vì thế mỗi môn họ dùng mới có được uy lực lớn như vậy. Hơn nữa theo từng nhóm hai người mỗi lần di chuyển thế nào họ cũng tuân thủ nguyên tắc để luân phiên tấn công để không bị tình trạng trùng nhịp đánh nhầm nhau.
Để che giấu điều này họ muốn đối thủ sẽ không phân biệt được giữa 54 người này ai là ai, ai là kẻ vừa đánh mình ai là kẻ vừa bị mình đánh. Đa phần nếu giao thủ với họ đều sẽ bị trận pháp thu hút, dùng cái gì âm dương bát quái đi phá giải. Cái này là không thể, bọn họ có cả trăm đội hình cùng trận pháp luân phiên thay đổi không thể nắm bắt. Cách để có thể phá giải là ngươi quá mạnh vượt trội hẳn họ một chưởng đánh chết được họ còn không phải như Mộ Dung Phục tìm ra sơ hở trong từng cái nhăn mặt, nốt ruồi kia.
Bằng cách này Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục nhanh chóng chiếm được lợi thế về cho mình. Giao thủ diễn ra kịch liệt hơn bao giờ hết, phá giải được thế trận nhưng bản thân nhóm người này thực lực cũng quá cao đi. Bọn họ dù không dùng chiến thuật cũng đã rất mạnh, Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục cũng không dễ dàng cắt đi mối lo này.
Bất ngờ một kiếm của Mộ Dung Phục đánh trúng huyệt Thần Khuyết ngay rốn của một tên. Thay vì là một tiếng “Keeng” như bình thường hắn lại bị đâm xuyên qua người. Điều này lập tức trở thành một con đường sáng cho cục diện bế tắc này.
“ Đánh vào huyệt Thần Khuyết của bọn chúng.”
“ Được.”
Tiêu Phong không dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng nữa mà đổi sang Thái Tổ Trường Quyền để tấn công.
Điểm yếu bị lộ lập tức đám người này như chó nhà có tang chạy tán loạn. Cả hai người Tiêu Phong chỉ trong một nén nhang đã giải quyết ổn thỏa tất cả lập tức di chuyển về hướng Ngô Minh đang giao thủ để chi viện.
Chỉ từ đằng xa, cả hai đã có thể nghe thấy những tiếng động đinh tai nhứt óc phát ra. Hai cột khói đang cuốn lấy nhau, rõ ràng là Ngô Minh cùng Mộ Dung Thiên giao chiến mà thành.
Bình luận truyện