Chương 21
“Các anh có thể lục soát, cái loại trên người không có một đồng như này thì không thể vào chỗ như này được.
Hoặc là tên ăn mày hoặc là kẻ trộm thôi”.
Mặc dù lý do có chút gượng gạo nhưng giám đốc vẫn có chút cảnh giác với Lâm Dật.
Y xoay người về phía Lâm Dật, nhau mày hỏi: “Anh à, những lời họ nói có phải là thật không?” Nhìn dáng vẻ của Lâm Dật, giám đốc cũng hoài nghi cậu không phải là người đứng đắn.
Lâm Dật thì thản nhiên lắc đầu, tiện thể nói thêm một câu: “Không phải như vậy”.
“Cái gì, anh vẫn còn không dám thừa nhận, sợ bị bắt ngồi tù à? Đừng tưởng là tôi không biết, trước đó anh trộm cái cốc thủy tinh ở đại lý xe của người ta.
Chuyện này tôi mà nói ra ngoài thì anh đợi mà ngồi tù đi”.
Không ngờ cô ta cũng biết chiếc cốc này là ở chỗ đại lý xe.
Lâm Dật nhau mày lại, từ tình huống trước mắt có thể nhìn ra, cô ta muốn đẩy mình vào chỗ chết.
“An Hinh! Cô đừng có tùy ý phỉ báng người khác như vậy”.
Lăng Tiêu Tiêu không kìm được mà hét lớn một tiếng.
“Sao thế, cô định nói giúp hắn ta à? À, tôi quên mất, chẳng phải cô vẫn còn ông cậu làm việc trong cục Cảnh sát sao? Đến lúc đó có thể bảo lãnh cho hắn ra ngoài mà”.
“Chuyện lần trước là chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhưng tôi tin Lâm Dật không phải là loại người đó.
Cô vô cớ bóp méo sự thật, chẳng qua cũng chỉ muốn sỉ nhục cậu ấy chứ gì?” “Đúng thế! Tôi muốn làm thế đấy thì đã sao nào? Hắn ta đã làm những gì, trong lòng hắn ta còn không rõ sao? Có bản lĩnh thì cô để hắn ta nói xem cái cốc thủy tinh đó là ở đâu mà có đi!” Lúc này Lăng Tiêu Tiêu không nói được gì nữa.
Bởi lẽ An Hinh nói câu nào chết câu đó, căn bản không cho mình cơ hội nói lại.
Lăng Tiêu Tiêu muốn đến đây để giải sầu, ai ngờ lại gặp đống phiền phức này.
Giám đốc cũng không muốn để sự việc tiếp tục như này nữa, nghiêm khắc ho khan hai cái rồi nói với mấy người: “Thôi được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa.
Tôi sẽ mời cảnh sát đến đây.
Cậu này có trộm đồ hay không, điều tra là sẽ biết ngay thôi”.
Nghe thấy vậy, mấy người đều dừng lại.
Lăng Tiêu Tiêu xoay người về phía Lâm Dật, ngữ khí bình thản nói: “Lâm Dật! Cậu đừng lo, chỉ cần cậu không làm gì nên tội thì họ chẳng làm gì được cậu cả”.
“Đừng có cứng họng như vậy! Lâm Dật là loại người như nào, tôi còn không rõ sao? Lần này tôi xem hắn ta sẽ lấy gì ra để biện minh cho mình”.
An Hinh có thể chắc chắn, Lâm Dật không thể nào mua được chiếc xe có trị giá hai trăm vạn vì vậy cô ta càng khẳng định chiếc cốc thủy tinh đó là Lâm Dật đã ăn trộm.
“Đợi chút, ban nãy các người gọi cậu này là gì?” Giám đốc dừng lại chút rồi hỏi.
“Lâm Dật đó thôi! Ban nãy lúc vào tôi đã nói với anh rồi còn gì.
Thằng nhãi này chính là Lâm Dật”.
Lưu Minh ở bên cạnh, cười nói.
“Lâm Dật ư?” Giám đốc cuối cùng cũng hiểu được lý do mình đến đây là gì.
Chẳng phải là để tìm người này sao? Hai tiếng trước, y nhận được điện thoại của sếp, nói là có một người tên là Lâm Dật đang ở trong câu lạc bộ nên bảo mình đưa cậu ta đến chỗ sếp.
Và hiện giờ, Lâm Dật đang đứng ở ngay trước mặt mình.
“Cậu chính là Lâm Dật?” Giám đốc có chút không chắc chắn mà hỏi lại một câu.
“Đúng vậy, sao thế ạ?” Lâm Dật gật đầu đáp.
Lăng Tiêu Tiêu nhìn ánh mắt của giám đốc, cô cảm giác có gì đó không ổn.
Cô phát hiện ra, ở bên cạnh Lâm Dật chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.
Lần trước là đánh nhau, lần này là bị vu oan hãm hại.
Người con trai này cứ như sao chổi quấn lấy mình vậy.
Nhưng rất nhanh, điều khiến Lăng Tiêu Tiêu bất ngờ lại xảy ra.
Cô chỉ thấy giám đốc cười một cái rồi kéo tay của Lâm Dật, cung kính nói: “Thật sự xin lỗi cậu, hóa ra cậu chính là Lâm Dật.
Ban nãy có gì đắc tội thì mong cậu đừng để ý”.
Thái độ biến đổi nhanh quá khiến An Hinh và Lưu Minh sững người ra.
“Cậu Lâm Dật! Chiều hôm qua cậu mua xe Mercedes với giá hai trăm vạn ở đại lý xe đúng không ạ?” An Hinh nghe thấy thì choáng váng, lập tức bật cười: “Mua xe? Tên nghèo rớt mùng tơi này mà có tiền mua xe á.
Với số tiền ít ỏi của hắn, mua được cái xe điện là tốt lắm rồi.
Còn nếu hắn thật sự mua được xe ô tô thì tôi sẽ trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn.
Ha ha”.
Lăng Tiêu Tiêu cũng không tin, nói: “Các anh có nhầm không đấy.
Cậu Lâm Dật đây chắc không phải là Lâm Dật mà các anh muốn tìm rồi”.
“Không đâu! Người mà anh tìm đúng là tôi”.
Lâm Dật trả lời một cách thẳng thắn.
Cậu ấy làm như vậy không phải là muốn nói cho An Hinh biết là mình đã mua xe mà cậu chỉ muốn thừa nhận sự thật này.
Giám đốc nhìn Lâm Dật một cái, cười nói: “Đúng là giống y hệt với hình dung của Sếp Trần.
Vì thế, người tôi tìm chắc hẳn là cậu rồi”.
“Sếp Trần ư? Tôi không nhớ là mình quen với Sếp Trần nào?” Lâm Dật ngạc nhiên hỏi.
Giám đốc bất đắc dĩ cười, nói: “Điều đó không quan trọng! Bảo tôi đến tìm cậu là ý của Sếp Trần.
Cô ấy nói có một thứ mà tôi nhất định phải tận tay đưa cho cậu”.
Nói xong, giám đốc từ trong túi lấy ra một thẻ màu vàng.
Thẻ màu vàng đẹp đẽ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây.
“Đây là thẻ hội viên cao cấp.
Những ai có được thẻ này thì bất luận chi tiêu ở trên tầng hay dưới tầng thì đều được hưởng ưu đãi giảm 50% vĩnh viễn”.
Lâm Dật với sắc mặt kinh ngạc nhưng vẫn nhận lấy chiếc thẻ đó.
Sau đó cậu lại hỏi: “Sếp Trần mà ông nói, hiện giờ ở đâu?” “Thật ngại quá, Sếp Trần có việc gấp nên dặn dò tôi đến tìm cậu.
Có việc gì cần, cậu cứ sai bảo”.
Giám đốc khom người xuống, đến cách xưng hô cũng thay đổi.
Lâm Dật nhìn chiếc thẻ trong tay, nghĩ đến việc mua xe xảy ra ngày hôm qua thì dường như hiểu ra chuyện gì đó: “Lẽ nào, người đó là….
” “Tôi hỏi một chút, có phải hôm qua Sếp Trần cũng đến đại lý xe không?” “Đúng thế ạ”.
Giám đốc mỉm cười, nói.
Lúc này thì Lâm Dật như hiểu hết mọi chuyện rồi.
Cậu cất chiếc thẻ đi rồi cười một tiếng.
Nhưng An Hinh ở phía bên kia thì không trấn tĩnh nổi nữa.
Cô ta gằn giọng, không khách khí mà hét lên: “Không thể nào! Nhất định là các người nhầm rồi.
Tên ăn mày thối tha này sao có thể quen biết sếp của các người được.
Ban nãy hắn nói những lời đó chỉ là nói linh tinh thôi.
Gọi sếp của các người đến đây để cô ta tự mình nhận diện xem có phải là hắn không”.
Lưu Minh trừng mắt nhìn Lâm Dật rồi cũng lên trước nói: “Đúng thế! Ngộ nhỡ anh sơ suất nhận nhầm thì tội lớn lắm đấy.
Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là một tên trộm, sao có thể là người mà anh nói được”.
“Hai vị à, xin hai người đừng có đùa kiểu vậy nữa”.
Giám đốc nói có chút không được vui.
Anh ta nhìn ra được đôi nam nữ này rõ ràng là cố ý nhằm vào Lâm Dật.
“Anh nói như vậy là có ý gì? Anh nghĩ chúng tôi đang đùa sao? Nói cho anh biết, tốt nhất là đừng có đắc tội với tôi, nếu không thì chắc anh biết hậu quả như nào rồi đấy.
Tôi không tin là tên Lâm Dật này lại quen với sếp của các anh”.
.
Bình luận truyện