Siêu Dự Bị
Chương 106: Trước trận chung kết
Trước khi giải đấu bắt đầu, quả thật không ai trong lứa U23 nghĩ đến sẽ đi một lèo xa đến vậy. Cái gọi là tự lượng sức mình chính là như vậy. Trong một loại trận vòng loại thì sức mạnh cảu U23 Việt Nam đã thể hiện đôi chút nhưng như thế là chưa đủ. Đã có những nghi ngờ về năng lực của lứa cầu thủ hiện tại.
Nhưng từ khi nhóm của Tèo vào thì mọi thứ đã thay đổi. U23 Việt Nam đã thay đổi bộ mặt một cách đáng sợ. Trong những buổi tập gần đây, HLV Park đã triệt để thay đổi gíao án huấn luyện để phù hợp với khả năng của bốn cầu thủ trẻ từ APFC. Các cầu thủ khác thấy vậy nên hăng máu hơn bao giờ hết, vô tình trình độ cả đội được tăng lên.
Lúc chia nhóm tập thi đấu đối kháng, lúc đầu ông Park để cả bốn người nhóm của Tèo chung một đội thì y như rằng sẽ bón hành cho đối thủ. Các cầu thủ còn lại không thể theo kịp thể lực và tốc độ của cả bốn người. Lại thêm Thái làm thủ môn quá sức biến thái nên nhóm Tèo gần như vô địch.
Về sau HLV đã chia mỗi người một nhóm, xong lại hai người một nhóm. Lúc này khi Tí và Tín đối đầu với Tèo mới thấy sự khủng bố của thằng bạn mình. Tí lè lưỡi:
- Thằng Tèo nó nhanh khủng khiếp.
Tín lắc đầu, nói thầm:
- Nó cũng coi như một nửa sư phụ mình rồi. Nhưng mà tao lại thích mấy trò khi sư diệt tổ. Tao với mày áp sát nó một chút, mày bọc lót cho tao
- He he he, được, phải cướp được bóng của thằng này - Cả hai đứa nhe răng cười gian xảo.
Trên sân tập, Tèo vừa nhận được bóng thì Tín xông lại, hét lớn:
- Đường này do ta mở, muốn sống thì để bóng lại đây.
Tèo nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, nghĩ thầm: "Gì đây bố, giở trò gì đây"
Tín không nói hai lời áp sát Tèo, dùng thân thể to lớn của mình hòng cướp được bóng.
- Trò mèo - Tèo đạp bóng rút về, sau đó đánh gót chuyền sang cho đồng đội.
BỘP
- Thank kiu vina miu, hay lắm Tín ơi - Tí lao lên cắt ngang đường chuyền, sau đó chạy bọc vào trung lộ rồi tung ra cú xỉa bóng bằng má trong ghi bàn.
HLV Park và ban huấn luyện đứng bên ngoài phải vỗ tay khen "Hay" một tiếng.
Trải qua luyện tập thì vô tình những đồng đội khác trong U23 Việt Nam càng đá càng lên chân bởi đối đầu với bọn họ là ba đứa thuộc biên chế APFC nhưng lại khoẻ hơn cả những ngoại binh.
Quan trọng nhất trong lần tập huấn này là để đối phó với hàng công của Hàn Quốc nên ông Park đã tập trung luyện tập phòng thủ, phản công nhanh. Do đó Tí và Tín mới được xếp chung một nhóm, tổ chức phòng ngự từ xa.
Theo chiến thuật thì hàng phòng thủ phải giữ một khoảng cách hợp lý cho nhau, U23 Hàn Quốc giỏi về chạy chỗ và chuyền chọc khen nên các cầu thủ phòng ngự phải đứng vị trí gần nhau để tránh đối phương chọc vào khoảng trống.
HLV Park và các trợ lý là người Hàn nên quá hiểu sơ đồ chiến thuật của người Hàn. Trong tay ông là một bản danh sách dài liệt kê chi tiết về các cầu thủ Hàn Quốc. Trong đó từng người ông đều ghi rõ câu lạc bộ, vị trí, điểm mạnh, điểm yếu, gần như là tất cả. Ngay cả cuộc sống riêng tư và nhà ở của từng cầu thủ ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng những điều đó lại không phải là thứ đem ra bàn.
HLV trưởng của U23 Hàn Quốc chính là Kim Hak-bum, một người Hàn Quốc, cũng là ông bạn già của HLV Park. Xuyên suốt cúp châu Á này, U23 Hàn Quốc toàn thắng, thể hiện rõ sức mạnh của một ứng cử viên vô địch.
- Chiến thuật của ông Kim Hak-bum chính là tấn công tốc độ - HLV Park đứng trước màn hình rộng trong phòng họp, dõng dạc giải thích.
Ông tiếp tục:
- Đối diện với lối đá này chúng ta thường chọn đội hình phòng ngự phản công nhanh. Nhưng hiện tại lối đá này đã bị các đội bắt bài, thể hiện rõ nhất là trong những trận gần đây, khi tấn công chúng ta thì các đội đã cẩn thận hơn rất nhiều, rất khó trong những đường lên bóng.
Trợ lý Cường đứng bên cạnh phiên dịch lại từng lời của huấn luyện viên, trong lòng ông cũng cảm thấy hơi lo lắng, vừa thấy ông Park dừng lại, Cường nói:
- Rất may mắn cho chúng ta là một số cầu thủ đang đá ở châu Âu không thể về đá được do câu lậc bộ chủ quản không chịu nhả người. Nhưng đội hình U23 Hàn Quốc là một đội hình có chiều sâu, họ có khá nhiều cầu thủ có thể đảm nhiệm vai trò trụ cột nên sự thay đổi nào cũng mang đến tính chiến thuật chắc chắn. Chúng ta thì lại ít người hơn, đó là lý do tôi phải tìm mọi cách để luân phiên cầu thủ cày ải liên tục. Trận đấu lần này chắc chắn U23 Hàn Quốc sẽ ra sân với toàn bộ đội hình mạnh nhất.
- Lẽ ra chúng ta chỉ đá phòng ngự phản công nhưng với tình hình trước mắt, tôi muốn mọi người phải chơi tập trung, tuỳ thời chúng ta sẽ đổi đội hình sang 4-4-2 để tấn công. Với đội hình kim cương vẫn là trụ cột, Tí, cậu nhất định phải chọn đúng thời điểm mà lùi về, hai trung vệ cánh sẽ lùi sâu hơn để tạo ra năm hậu vệ, lúc này chúng ta sẽ đá 5-4-1, tổ chức phòng ngự kiểu xe buýt hai tầng để ngăn cản tiền đạo U23 Hàn Quốc.
Ông Park ngừng một chút, thấy mọi người như đã hiểu lại nói tiếp:
- Như thế thì không thể bảo đảm chiến thắng vì tấn công luôn là phương án phòng ngự tốt nhất. Chúng ta cần một chiến thắng, tôi nói thẳng ra luôn, ngoại trừ bốn cậu từ APFC thì còn lại đa phần đã đủ tuổi. Cúp châu Á hai năm diễn ra một lần thì đây chính là cơ hội cuối cùng của các cậu. Nếu không thắng hôm nay thì sẽ không bao giờ thắng nữa. Tôi cần các cậu chơi với hai trăm phần trăm sức mạnh và tinh thần. Nói hơi quá chính là dù có lết cũng phải cố lết mà chiến đấu. Thành bại chỉ quyết định trong 120 phút thôi. Tiến lên, các chiến binh sao vàng.
Mọi người hừng hực khí thế, tất cả đứng dậy vỗ tay bôm bốp.
Lời thầy Park đã đánh đúng tâm lý của những cầu thủ ở đây. Đúng vậy, như đội trưởng Minh Hiếu, Đinh Tiến, Tiến Linh, Văn Hải, Hải Phong đều đã 22 hay 23 tuổi, giải này chính là lần cuối cùng được thi đấu trong khuôn khổ U23. Không thể hiện hết sức vào giờ này chứ còn đợi khi nào.
Đội trưởng Minh Hiếu đứng phắt dậy hô lớn:
- Anh em, chúng ta phải quyết thắng. Đi, ra tập nào.
- Đi, đi tập..
...
Một ngày này, cả đội tập chỉ tập sút. Trợ lý Cường chia nhóm ra cho cả đội, một bên thì phòng thủ còn một bên thì tấn công.
Bài tập chính là để nhằm vào những tình huống bóng chết như phạt góc, đá phạt. Tí được phân công là người đá phạt góc. Bên trong Tín đứng ngoài vòng 16 mét 50, hơi lùi về một chút, chỉ cần bóng bật ra thì ngay lập tức sút bồi.
Tèo cao nhất đứng bên trong, dùng sức mạnh của mình thu hút càng đông hậu vệ càng tốt, nếu có thể đánh đầu được thì càng hay, nếu không thì làm chim mồi để cho tiền vệ số 10 của U23 Việt Nam là Việt Thắng đánh đầu.
Đội trưởng Minh Hiếu và trung vệ Đinh Tiến làm nhiệm vụ phòng thủ, coi bộ ba này chính là bộ ba tấn công của U23 Hàn Quốc.
Bóng được câu vào vòng cấm. Lúc này Thái không thể tiến ra chụp vì sẽ bị lỡ nhịp nên đành cẩn thận quan sát pha tranh chấp của đồng đội.
Tèo cao đến 1 m 95 là người cao nhất trong đội nên bật cao hơn cả. Tuy nhiên trong bóng đá, không phải cứ cao là hay, Minh Hiếu và Đinh Tiến tiến hành đè người, cố gắng quấy rối trước khi Tèo bật lên cao hòng đưa hắn vào một vị trí bất lợi và mất đi tư thế tốt để đánh đầu.
Tuy bị bất lợi nhưng Tèo với sức mạnh của mình vẫn kịp thời đánh đầu cho bóng bật ra vòng ngoài, chuẩn xác rơi vào chân Tín.
VÚT
Một cú sút trái phá từ khoảng cách 16 mét vào thẳng góc chữ A khung thành, Thái chỉ kịp bay người chạm nhẹ vào bóng nhưng vẫn không cản nổi.
- Ha ha ha, trả về hay quá mày - Tín cười to xong đập tay với Tèo.
Bên ngoài trợ lý Cường thổi còi hoét một cái, báo hiệu tập tiếp bài tiếp theo, chính là phối hợp đá phạt trực tiếp.
Phạt trực tiếp thì khoảng cách càng gần càng dễ vô. Lý do là khoảng trống sẽ càng nhiều và lực bóng bay rất mạnh, đa phần nếu sút chuẩn thì thủ môn rất khó bắt được nên thủ môn có chiều cao nổi bật như Thái là điều vô cùng quan trọng mà cũng là hàng hiếm của bóng đá Việt Nam.
Chiến thuật kim cương 3-4-3 của ông Park đòi hỏi một thủ môn có thể hình như Thái với sải tay dài và phản xạ tốt để vô hiệu hoá những đường sút xa. Với 3 hậu vệ và hai trung vệ cánh lúc nào cũng có thể lùi về thì đối phương rất khó có cơ hội tiếp cận khung thành, giải pháp duy nhất chính là sút xa. Mà sút xa thì thủ môn phải đủ cao, tay đủ dài mới với tới những góc chết của khung thành.
Tèo thành công thực hiện pha đá phạt trực tiếp với khoảng cách tầm 16 mét, vị trí trung tâm, một vị trí quá khó cho thủ môn phản xạ. Ngay cả khi chơi game, với vị trí như này thì chín trên mười cú sút sẽ thành bàn.
Các cầu thủ còn lại từng người từng người thực hiện đá phạt xong lại đổi góc và khoảng cách ra 19 mét, 25 mét.
Khoảng cách tầm 25 mét đến 30 mét thì sẽ là Tí đá. Tèo sẽ len lỏi bên trong đám hậu vệ hòng đánh đầu hay đơn gỉan là ăn cắp trứng gà, đợi bóng tới trước là sút vào.
Tín vẫn làm nhiệm vụ đứng vòng ngoài, làm nhiệm vụ thu hồi bóng, cản phá tình huống phản công nhanh, nếu cần thì có thể triệt hạ cầu thủ đối phương. Trợ lý Cường dặn dò:
- Đôi lúc phạm lỗi không phải là xấu, mà chính là chiến thuật. Tinh thần fairplay là phải có nhưng em phải linh hoạt, đôi khi một cú đẩy người hay níu áo thì cao lắm là thẻ vàng thôi nhưng thường thì chỉ bị nhắc nhở nhưng nhờ đó làm chậm tiến công của đối thủ, quân mình lùi về hỗ trợ kịp rồi.
Chú Cường ngoắc tay gọi Tèo:
- Tí, Tèo, kỹ thuật hai em tốt nhưng nên nhớ, chiến thắng mới là quan trọng, đôi lúc trong vòng cấm nếu thấy quá khó thì có thể nghĩ đến phạt đền, cố dẫn bóng xong thi triển kỹ thuật lắc léo ép đối thủ phải phạm lỗi, kiếm phạt đền. Đó không phải là chơi bẩn, mà là chiến thuật.
Nhưng từ khi nhóm của Tèo vào thì mọi thứ đã thay đổi. U23 Việt Nam đã thay đổi bộ mặt một cách đáng sợ. Trong những buổi tập gần đây, HLV Park đã triệt để thay đổi gíao án huấn luyện để phù hợp với khả năng của bốn cầu thủ trẻ từ APFC. Các cầu thủ khác thấy vậy nên hăng máu hơn bao giờ hết, vô tình trình độ cả đội được tăng lên.
Lúc chia nhóm tập thi đấu đối kháng, lúc đầu ông Park để cả bốn người nhóm của Tèo chung một đội thì y như rằng sẽ bón hành cho đối thủ. Các cầu thủ còn lại không thể theo kịp thể lực và tốc độ của cả bốn người. Lại thêm Thái làm thủ môn quá sức biến thái nên nhóm Tèo gần như vô địch.
Về sau HLV đã chia mỗi người một nhóm, xong lại hai người một nhóm. Lúc này khi Tí và Tín đối đầu với Tèo mới thấy sự khủng bố của thằng bạn mình. Tí lè lưỡi:
- Thằng Tèo nó nhanh khủng khiếp.
Tín lắc đầu, nói thầm:
- Nó cũng coi như một nửa sư phụ mình rồi. Nhưng mà tao lại thích mấy trò khi sư diệt tổ. Tao với mày áp sát nó một chút, mày bọc lót cho tao
- He he he, được, phải cướp được bóng của thằng này - Cả hai đứa nhe răng cười gian xảo.
Trên sân tập, Tèo vừa nhận được bóng thì Tín xông lại, hét lớn:
- Đường này do ta mở, muốn sống thì để bóng lại đây.
Tèo nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, nghĩ thầm: "Gì đây bố, giở trò gì đây"
Tín không nói hai lời áp sát Tèo, dùng thân thể to lớn của mình hòng cướp được bóng.
- Trò mèo - Tèo đạp bóng rút về, sau đó đánh gót chuyền sang cho đồng đội.
BỘP
- Thank kiu vina miu, hay lắm Tín ơi - Tí lao lên cắt ngang đường chuyền, sau đó chạy bọc vào trung lộ rồi tung ra cú xỉa bóng bằng má trong ghi bàn.
HLV Park và ban huấn luyện đứng bên ngoài phải vỗ tay khen "Hay" một tiếng.
Trải qua luyện tập thì vô tình những đồng đội khác trong U23 Việt Nam càng đá càng lên chân bởi đối đầu với bọn họ là ba đứa thuộc biên chế APFC nhưng lại khoẻ hơn cả những ngoại binh.
Quan trọng nhất trong lần tập huấn này là để đối phó với hàng công của Hàn Quốc nên ông Park đã tập trung luyện tập phòng thủ, phản công nhanh. Do đó Tí và Tín mới được xếp chung một nhóm, tổ chức phòng ngự từ xa.
Theo chiến thuật thì hàng phòng thủ phải giữ một khoảng cách hợp lý cho nhau, U23 Hàn Quốc giỏi về chạy chỗ và chuyền chọc khen nên các cầu thủ phòng ngự phải đứng vị trí gần nhau để tránh đối phương chọc vào khoảng trống.
HLV Park và các trợ lý là người Hàn nên quá hiểu sơ đồ chiến thuật của người Hàn. Trong tay ông là một bản danh sách dài liệt kê chi tiết về các cầu thủ Hàn Quốc. Trong đó từng người ông đều ghi rõ câu lạc bộ, vị trí, điểm mạnh, điểm yếu, gần như là tất cả. Ngay cả cuộc sống riêng tư và nhà ở của từng cầu thủ ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng những điều đó lại không phải là thứ đem ra bàn.
HLV trưởng của U23 Hàn Quốc chính là Kim Hak-bum, một người Hàn Quốc, cũng là ông bạn già của HLV Park. Xuyên suốt cúp châu Á này, U23 Hàn Quốc toàn thắng, thể hiện rõ sức mạnh của một ứng cử viên vô địch.
- Chiến thuật của ông Kim Hak-bum chính là tấn công tốc độ - HLV Park đứng trước màn hình rộng trong phòng họp, dõng dạc giải thích.
Ông tiếp tục:
- Đối diện với lối đá này chúng ta thường chọn đội hình phòng ngự phản công nhanh. Nhưng hiện tại lối đá này đã bị các đội bắt bài, thể hiện rõ nhất là trong những trận gần đây, khi tấn công chúng ta thì các đội đã cẩn thận hơn rất nhiều, rất khó trong những đường lên bóng.
Trợ lý Cường đứng bên cạnh phiên dịch lại từng lời của huấn luyện viên, trong lòng ông cũng cảm thấy hơi lo lắng, vừa thấy ông Park dừng lại, Cường nói:
- Rất may mắn cho chúng ta là một số cầu thủ đang đá ở châu Âu không thể về đá được do câu lậc bộ chủ quản không chịu nhả người. Nhưng đội hình U23 Hàn Quốc là một đội hình có chiều sâu, họ có khá nhiều cầu thủ có thể đảm nhiệm vai trò trụ cột nên sự thay đổi nào cũng mang đến tính chiến thuật chắc chắn. Chúng ta thì lại ít người hơn, đó là lý do tôi phải tìm mọi cách để luân phiên cầu thủ cày ải liên tục. Trận đấu lần này chắc chắn U23 Hàn Quốc sẽ ra sân với toàn bộ đội hình mạnh nhất.
- Lẽ ra chúng ta chỉ đá phòng ngự phản công nhưng với tình hình trước mắt, tôi muốn mọi người phải chơi tập trung, tuỳ thời chúng ta sẽ đổi đội hình sang 4-4-2 để tấn công. Với đội hình kim cương vẫn là trụ cột, Tí, cậu nhất định phải chọn đúng thời điểm mà lùi về, hai trung vệ cánh sẽ lùi sâu hơn để tạo ra năm hậu vệ, lúc này chúng ta sẽ đá 5-4-1, tổ chức phòng ngự kiểu xe buýt hai tầng để ngăn cản tiền đạo U23 Hàn Quốc.
Ông Park ngừng một chút, thấy mọi người như đã hiểu lại nói tiếp:
- Như thế thì không thể bảo đảm chiến thắng vì tấn công luôn là phương án phòng ngự tốt nhất. Chúng ta cần một chiến thắng, tôi nói thẳng ra luôn, ngoại trừ bốn cậu từ APFC thì còn lại đa phần đã đủ tuổi. Cúp châu Á hai năm diễn ra một lần thì đây chính là cơ hội cuối cùng của các cậu. Nếu không thắng hôm nay thì sẽ không bao giờ thắng nữa. Tôi cần các cậu chơi với hai trăm phần trăm sức mạnh và tinh thần. Nói hơi quá chính là dù có lết cũng phải cố lết mà chiến đấu. Thành bại chỉ quyết định trong 120 phút thôi. Tiến lên, các chiến binh sao vàng.
Mọi người hừng hực khí thế, tất cả đứng dậy vỗ tay bôm bốp.
Lời thầy Park đã đánh đúng tâm lý của những cầu thủ ở đây. Đúng vậy, như đội trưởng Minh Hiếu, Đinh Tiến, Tiến Linh, Văn Hải, Hải Phong đều đã 22 hay 23 tuổi, giải này chính là lần cuối cùng được thi đấu trong khuôn khổ U23. Không thể hiện hết sức vào giờ này chứ còn đợi khi nào.
Đội trưởng Minh Hiếu đứng phắt dậy hô lớn:
- Anh em, chúng ta phải quyết thắng. Đi, ra tập nào.
- Đi, đi tập..
...
Một ngày này, cả đội tập chỉ tập sút. Trợ lý Cường chia nhóm ra cho cả đội, một bên thì phòng thủ còn một bên thì tấn công.
Bài tập chính là để nhằm vào những tình huống bóng chết như phạt góc, đá phạt. Tí được phân công là người đá phạt góc. Bên trong Tín đứng ngoài vòng 16 mét 50, hơi lùi về một chút, chỉ cần bóng bật ra thì ngay lập tức sút bồi.
Tèo cao nhất đứng bên trong, dùng sức mạnh của mình thu hút càng đông hậu vệ càng tốt, nếu có thể đánh đầu được thì càng hay, nếu không thì làm chim mồi để cho tiền vệ số 10 của U23 Việt Nam là Việt Thắng đánh đầu.
Đội trưởng Minh Hiếu và trung vệ Đinh Tiến làm nhiệm vụ phòng thủ, coi bộ ba này chính là bộ ba tấn công của U23 Hàn Quốc.
Bóng được câu vào vòng cấm. Lúc này Thái không thể tiến ra chụp vì sẽ bị lỡ nhịp nên đành cẩn thận quan sát pha tranh chấp của đồng đội.
Tèo cao đến 1 m 95 là người cao nhất trong đội nên bật cao hơn cả. Tuy nhiên trong bóng đá, không phải cứ cao là hay, Minh Hiếu và Đinh Tiến tiến hành đè người, cố gắng quấy rối trước khi Tèo bật lên cao hòng đưa hắn vào một vị trí bất lợi và mất đi tư thế tốt để đánh đầu.
Tuy bị bất lợi nhưng Tèo với sức mạnh của mình vẫn kịp thời đánh đầu cho bóng bật ra vòng ngoài, chuẩn xác rơi vào chân Tín.
VÚT
Một cú sút trái phá từ khoảng cách 16 mét vào thẳng góc chữ A khung thành, Thái chỉ kịp bay người chạm nhẹ vào bóng nhưng vẫn không cản nổi.
- Ha ha ha, trả về hay quá mày - Tín cười to xong đập tay với Tèo.
Bên ngoài trợ lý Cường thổi còi hoét một cái, báo hiệu tập tiếp bài tiếp theo, chính là phối hợp đá phạt trực tiếp.
Phạt trực tiếp thì khoảng cách càng gần càng dễ vô. Lý do là khoảng trống sẽ càng nhiều và lực bóng bay rất mạnh, đa phần nếu sút chuẩn thì thủ môn rất khó bắt được nên thủ môn có chiều cao nổi bật như Thái là điều vô cùng quan trọng mà cũng là hàng hiếm của bóng đá Việt Nam.
Chiến thuật kim cương 3-4-3 của ông Park đòi hỏi một thủ môn có thể hình như Thái với sải tay dài và phản xạ tốt để vô hiệu hoá những đường sút xa. Với 3 hậu vệ và hai trung vệ cánh lúc nào cũng có thể lùi về thì đối phương rất khó có cơ hội tiếp cận khung thành, giải pháp duy nhất chính là sút xa. Mà sút xa thì thủ môn phải đủ cao, tay đủ dài mới với tới những góc chết của khung thành.
Tèo thành công thực hiện pha đá phạt trực tiếp với khoảng cách tầm 16 mét, vị trí trung tâm, một vị trí quá khó cho thủ môn phản xạ. Ngay cả khi chơi game, với vị trí như này thì chín trên mười cú sút sẽ thành bàn.
Các cầu thủ còn lại từng người từng người thực hiện đá phạt xong lại đổi góc và khoảng cách ra 19 mét, 25 mét.
Khoảng cách tầm 25 mét đến 30 mét thì sẽ là Tí đá. Tèo sẽ len lỏi bên trong đám hậu vệ hòng đánh đầu hay đơn gỉan là ăn cắp trứng gà, đợi bóng tới trước là sút vào.
Tín vẫn làm nhiệm vụ đứng vòng ngoài, làm nhiệm vụ thu hồi bóng, cản phá tình huống phản công nhanh, nếu cần thì có thể triệt hạ cầu thủ đối phương. Trợ lý Cường dặn dò:
- Đôi lúc phạm lỗi không phải là xấu, mà chính là chiến thuật. Tinh thần fairplay là phải có nhưng em phải linh hoạt, đôi khi một cú đẩy người hay níu áo thì cao lắm là thẻ vàng thôi nhưng thường thì chỉ bị nhắc nhở nhưng nhờ đó làm chậm tiến công của đối thủ, quân mình lùi về hỗ trợ kịp rồi.
Chú Cường ngoắc tay gọi Tèo:
- Tí, Tèo, kỹ thuật hai em tốt nhưng nên nhớ, chiến thắng mới là quan trọng, đôi lúc trong vòng cấm nếu thấy quá khó thì có thể nghĩ đến phạt đền, cố dẫn bóng xong thi triển kỹ thuật lắc léo ép đối thủ phải phạm lỗi, kiếm phạt đền. Đó không phải là chơi bẩn, mà là chiến thuật.
Bình luận truyện