Siêu Dự Bị

Chương 13: Một đấu một



Sau khi Tèo được Nhã Trúc xứt dầu và kiểm tra sơ bộ một lượt thì hắn phải lên phường trình bày về sự việc hôm nay. Mọi chuyện cũng nhanh chóng kết thúc vì cũng không có thiệt hại về người. Hai tên đánh hắn đã phải nằm viện, tuy gãy bị gãy xương nhưng may mắn có mũ bảo hộ nên cũng không ảnh hưởng gì. Bọn này cũng có ô dù nên cũng không bị làm khó nhưng dù sao đây không phải việc của Tèo cần lo. Dĩ nhiên là hắn thoải mái hưởng thụ sự lo lắng của người đẹp rồi hắn được Hùng đèo về nhà.

Tèo nằm trên giường, bắt chéo chân, vui vẻ nhắn tin không ngừng cho người đẹp. Miệng hắn đã dẻo, tài nhắn tin cưa cẩm cũng không kém, hắn chém gió đến khuya với nàng, lắm lúc hắn hưng phấn khoa chân múa tay, lắm lúc tự cười như điên, đến nỗi Hùng khi đi ngang phòng hắn còn tưởng là hắn đang xem phim con heo!

Hắn chìm vào giấc ngủ trong sảng khoái. Trong mơ, hắn lại lọt vào ảo cảnh..

Lần này vẫn là những bài tập cũ, tâng bóng, sút bóng, dẫn bóng. Hiện giờ kỹ thuật tâng bóng của Tèo đã đạt cảnh giới đại sư rồi. Cũng phải thôi, tối nào hắn cũng bị lôi vô ảo cảnh tập tâng bóng, lúc đầu cơ thể không tự chủ được phải tâng bóng theo sự điều khiển của một sức mạnh kỳ lạ. Nhưng dần dà, sức mạnh ấy đã biến mất, hắn thoát khỏi trói buộc nhưng trong ảo cảnh cũng chả có gì làm, thôi thì tập vậy, mà mỗi lần tập là mấy năm trời… Tèo cũng thuận tiện tập tâng theo những kỹ thuật trong bóng đá mà hắn coi được trên điện thoại, như là vòng chân, tâng bằng đầu, bằng vai. Mà kể cũng lạ, hắn cứ có suy nghĩ đó là cơ thể hắn tự động bắt hắn tập. Hiện giờ thì hắn đã quá quen thuộc với việc tâng bóng, thậm chí là bóng bàn hắn cũng chơi được luôn. Mà không phải một trái, hắn thậm chí có thể tâng hai hay ba trái cùng lúc.

Tối nay cũng như mọi ngày, hắn khởi động, tập tâng bóng, sút bóng, dẫn bóng. Sút bóng thì hắn chỉ biết dậm chận trụ, sút cực mạnh, hết. Dẫn bóng thì hắn cũng chỉ làm được dẫn đi, nhưng do kỹ thuật tâng bóng đại sư, cảm gíac bóng của hắn rất tốt, thường khi hắn dẫn bóng chạy nhanh thì không bị rơi ra ngoài hay đi trật đường rày.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ như ngày thường nhưng đột nhiên quang cảnh thay đổi, mọi thứ trở nên trắng xoá.

- Ái chà chà! Mấy tháng nay có một kiểu thôi mà, bây giờ lại đổi cảnh rồi. Bây giờ đến cái gì nữa đây. Giấc mơ này mỗi lúc mỗi kỳ lạ.

Hắn mệt mỏi ngồi bệch xuống mong chờ ảo cảnh đến. Ảo cảnh xung quanh thay đổi, màn khói trắng dần tan, ngay bên cạnh hắn xuất hiện một bóng hình lờ mờ rồi từ từ rõ dần.

- Cái gì đây nhỉ? Giống như được cấu tạo từ hình ảnh 3D, nhưng sao lại quen thế nhỉ? Giống như đã gặp ở đâu rồi.

Cái bóng này chính xác là những cái bóng xuất hiện để huấn luyện hắn trong lúc hắn hôn mê. Sau khi tỉnh dậy thì mọi ký ức về thời gian đó đã biến mất.

Bóng người này lập tức chạy nhanh, sau đó một trái bóng từ đâu bay tới phía trước. Khi trái bóng đang lơ lửng trên không tầm 3m thì người này dậm chân, thân thể lộn một vòng tuyệt đẹp, sau khi tay chạm đất thì lại dùng tay búng người lộn thêm một vòng nữa, sau đó hai chân có đà dậm mạnh nhảy lên không trung, lộn người lại, nhắm thẳng trái bóng rồi đá vô lê kiểu lật bàn đèn một phát tuyệt đẹp, cả người sau khi đá lộn về phía trước, nhẹ nhàng tiếp đất.

Tèo há hốc mồm nhìn.. Mẹ bà nó! Lần này chịu khổ rồi..

Dĩ nhiên là sau đó hắn phải luyện tập chiêu thức này rồi. Sau khi hơn trăm lượt tiếp đất bằng mặt hoặc đập đầu thì hắn miễng cưỡng đụng được trái bóng trên không.

Thời gian trôi qua... Tèo cứ chạy đà, lộn vòng, đá bóng, rồi lại chạy đà, lộn vòng...

Thế là bài tập thực tế của hắn thêm vào bài lộn vòng. Mỗi ngày làm 100 lần...



Tiếng gà gáy vang, đúng 4 giờ sáng, Tèo giật mình, mồ hôi đổ ra như tắm, cơn đói bụng khủng khiếp ập đến. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, Tèo đi lại mở tủ, kéo cái vali đen ngòm của mình ra rồi móc ra một cái bịch rất nặng. Bên trong bịch chứa đầy ốc vít, đủ loại, có mảnh kim loại, sắt, thép, có kéo, dao búa, có đủ thứ. Thế là hắn ăn như ăn bánh snack...

- Ừm cũng không tệ. Cái vụ này phải giấu kỹ, ai mà nhìn thấy cảnh này chắc mình bị đem ra mổ để thí nghiệm quá!. Cũng may chỉ cần nạp năng lượng một tuần một lần. Mai lại phải đi mua thêm rồi.

Hắn tự nhủ rồi mở tivi xem chương trình, tay không ngừng bỏ ốc vít vào miệng...



Đến chiều, Tèo và Hùng cùng nhau có mặt tại sân tập của đội Trường Sa FC. Bên ngoài đang mưa tầm tã, cả bọn phải tập sân trong nhà.

Tèo coi như là bị cấm sút, mọi người đã được thưởng thức qua. Nếu trong sân nhỏ này mà hắn sút thì qua nguy hiểm rồi, không biết sẽ đến ai vào bệnh viện đây.

Sau khi tập cùng đội những bài tập cơ bản thì cả đội chia nhau ra tập chuyền và rê bóng. Minh Messi tiến lại nói với Tèo:

- Tập 1 vs 1 không mày.

Thằng này muốn thử tài. OK anh thì sợ gì. Tèo đồng ý luôn. Thế là hai đứa kéo nhau ra chơi 1 đấu 1. Luật cũng không có gì khó, để hai cái dép làm khung thành cách nhau khoảng 50 cm, không được sút xa, lừa qua người đứa kia mới được dứt điểm.

Tèo tự tin, hắn nghĩ với thân thủ mình thì sợ gì thằng này.

Bóng lăn, Tèo dẫn bóng, Minh Messi đứng lom lom nhìn bóng, chân hơi khuỵ phòng thủ. Tèo tiến tới, làm động tác giả nhưng kỹ thuật nát qua, nhìn hài hước vô cùng. Hắn đá trái bóng về phía trước rồi nghiêng người 45 độ hòng vượt qua. Tiếc là Minh đã biết chiêu này, Minh nhanh chân đạp một cước đủ lực vào trái bóng, Tèo mất đà té văng tới trước. Sau đó Minh nhẹ nhàng ghi bàn. 1 - 0.

Tèo nghĩ thầm:

- Cái quái gì thế này? Không tin là không ăn được thằng này.

Tèo nhanh chóng áp sát, hắn nhớ ra hắn tâng bóng rất giỏi nên dùng chân tâng tâng bóng. Sau đó đột ngột dùng gót tâng qua đầu Minh. Với thân thể cao lớn của Tèo, hắn xông tới dùng người đè Minh.

Nhưng Minh nhanh chóng lách người ra, lùi lại rồi đợi bóng rớt xuống nhẹ nhàng đạp bóng chính xác dưới chân. Tèo xông tới xoạc chân chuồi bóng thì Minh dùng chân lăn bóng lách qua, sau đó định đẩy bóng vượt qua Tèo. Tèo không chịu thua, tay chống mạnh xuống đất, đang tư thế chuồi hụt, thấy Minh ngay bên cạnh thì Tèo dùng tay và chân làm trụ, cả người xoay vòng sát đất ra trước mặt Minh, chân vung lên nhắm hướng trái bóng trước chân của Minh mà đá.

Minh cũng bất ngờ, Tèo phản ứng quá dị, gặp người khác là bị vượt qua rồi, đằng nay tên này có thể như làm xiếc, xoay vòng sát đất tới trước mình và tung chân định phá bóng. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Mình với kinh nghiệm dày dặn, hắn nhẹ nhàng hất banh lên, đồng thời nhảy lên không né cú đá tạt của Tèo. 2 - 0

Tèo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Minh Messi. Bây giờ thì hắn cũng hiểu, võ công và thân thủ của hắn đánh lộn thì được, trong bóng đá thì còn kém lắm. Nhưng bản tính không chịu thua, hắn nói luôn:

- Ông anh đợi đấy. Em còn chưa thua đâu.

Thế là cả hai quần nhau trong 15 phút. Tèo liên tục sử dụng kỹ xảo và thân thủ của mình. Cũng có lúc Minh bị bất ngờ nên mất bóng nhưng rồi Tèo cũng bị cướp lại vì kỹ thuật dẫn bóng của hắn quá tệ.

- Tao công nhận thằng Tèo nó nhanh thật, lại bay nhảy như chim nhưng thằng Minh đâu phải tay vừa. Tuyển thành phố mà mậy - Giọng Đạt Lúa bình luận.

Hùng đứng xem cũng gật gù:

- Thằng Tèo thảm rồi, đấu ai không đấu lại đi đấu với thằng Minh Messi, kỹ thuật thằng này thì bá rồi, tao sợ chắc không ghi nổi một bàn.

Khánh Bò quan sát một hồi thì nói:

- Tao thấy chưa chắc, xem chiều thằng Tèo đã nắm được nhịp di chuyển thằng Minh rồi, tao nghĩ cú này nó sẽ lấy được bóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện