Siêu Dự Bị
Chương 24: Học viện APFC
Cuối cùng thì Tèo cũng bắt được xe ôm đi đến học viên bóng đá Asia Professional Football Club (APFC) nằm khu vực quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Ấn tượng đầu tiên của Tèo là một khuôn viên được xây dựng rộng rãi và hiện đại. Thoạt nhìn thì nơi này rất lớn. Tèo nhìn cái biển ở ngoài để tên và địa chỉ trung tâm, tiếc là không có iphone để chụp hình như những người khác.
Hôm nay là ngày tuyển sinh nên không khí có phần đông vui. Tèo thấy phần lớn là những đứa nhóc tầm từ 13 tuổi, cũng có một số nhìn qua thì trạc tuổi hắn. Đứng trước cổng là những người hướng dẫn trung tâm chào đón các cầu thủ nhí tới tuyển sinh và phát cho mỗi gia đình một tờ giới thiệu và quảng cáo về trung tâm.
Tèo đọc sơ qua thì hiểu được sơ bộ về nơi này.
Trung tâm đào tạo bóng đá này được hình thành ở thành phố Hồ Chí Minh được nhiều nhà đầu tư quan tâm nên được xây dựng khá quy mô với cơ sở vật chất hiện đại. Hiện nay diện tích gần 25 ha. Với niềm yêu bóng đá, lão tướng quân đã sử dụng mối quan hệ của mình để xây dựng nền bóng đá nước nhà. Quy mô của trung tâm này cũng ngang ngửa trung tâm đào tạo PVS lớn bậc nhất Việt Nam.
Tèo thật không ngờ Việt Nam ngày nay đã hiện đại và đổi khác như thế. Hắn rất hứng thú nhìn dòng người đi vào khuôn viên học viện.
Thân hình người Việt có phần hơi nhỏ con nên hắn bị mọi người hiểu lầm là nhân viên làm việc tại đây vì Tèo cao đến 1 m 85.
Không ít phụ huynh đã dẫn con mình tới chào hắn và hỏi thủ tục. Hắn phải giải thích đi giải thích lại rất nhiều lần nên hắn đã thấy hơi phiền. Tèo quyết định đi hẳn vào trong, không xớ rớ bên ngoài nữa.
Tèo vừa đi vừa ngắm quy mô khu này. Sân bóng đá được xây dựng quá đẹp, nhìn chung cũng phải có hơn 10 sân. Trung tâm rộng rãi thoáng mát, hai bên đường trồng những cái cây cảnh tạo nên không khí tươi xanh của học viện.
Tèo theo dòng người đi vào đại sảnh đăng ký. Đại sảnh là một toà nhà rất lớn sơn màu trắng nhẹ. Bước vào bên trong, Tèo cảm giác nơi đây có phần giống như khách sạn hơn là một học viện. Quả thật, Việt Nam bây giờ phát triển rất tốt. Các học viện đào tạo cầu thủ trẻ ngày một tiến bộ. Cơ sở vật chất hay kỹ thuật cũng có thể sánh ngang các cường quốc khác như Anh, Pháp, Ý.
Tuy nhiên một điểm yếu là đầu ra của là APFC hơi kém một chút. Chính xác hơn là đã gần mười năm kể từ khi thành lập, câu lạc bộ chủ chốt APFC vẫn lẹt đẹt kiếm đường trụ hạng ở V-leagues.
Thành tích tốt nhất có lẽ là năm năm trước, khi mà câu lạc bộ đưa ra được một trung vệ cánh được ví như Cristiano Ronaldo Việt Nam, tên là Hiếu, người gốc Nghệ An. Năm đó, Hiếu nổi lên như một hiện tượng. Chính anh đã dùng đôi chân ma thuật của mình đưa APFC lần đầu tiên tiến vào top ba đội đầu bảng.
Hiếu cũng được gọi lên tuyển Việt Nam và anh cùng các đồng đội đã có những giây phút thăng hoa, đưa bóng đá Việt Nam một ánh sáng mới.
Tiếc là vinh quang đến quá nhanh. Tuổi đời còn trẻ, Hiếu được ca tụng như một vị thần nên anh đã lầm đường lạc lối. Ngày ngày Hiếu càng lười ra sân tập, ăn chơi trác táng, cờ bạc đến không còn một đồng, phải mượn nợ các đồng đội. Đến nỗi Hiếu được các đồng đội gọi lén bằng biệt danh Hiếu chổm tức là nợ như chúa Chổm.
Đỉnh điểm là vụ dàn xếp tỉ số trong trận bán kết lượt về với đội Gia Lai. Vụ đó chấn động cả Sài Gòn. Hiếu lãnh án tù 2 năm rồi đành giã từ sự nghiệp trong tiếc nuối.
Trở về hiện tại thì Việt Nam nay đã khác xưa. Những trò tiêu cực đã được loại bỏ vì thật ra hại nhiều hơn lợi. Nền bóng đá nước nhà ngày càng trong sạch và phát triển dữ dội.
Sự cạnh tranh của các lò đào tạo hiên nay cũng diễn ra rất mãnh liệt. Ngay tại Sài Gòn, lò Juventus cũng là một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Chưa nói, những nơi mà anh tài bóng đá Việt Nam xuất hiện tầng tầng lớp lớp như Nghệ An, Gia Lai đều có những câu lạc bộ và lò đào tạo quy mô. Điều này càng đẩy APFC rơi vào tình cảnh khó khăn. Nếu muốn đoạt cúp thì phải có những nhân tố đột biến.
Đó là lý do mà lần này tuyển sinh Tèo thấy đông người như vậy. Tuyển sinh lần này dao động từ độ tuổi 12 cho đến 17. Lần này chủ chốt vẫn là những em nhỏ u 13. Một câu lạc bộ chuyên nghiệp phải chú trọng đến tuyển trẻ, những anh tài còn chưa được mài dũa để sau này có thể thay thế các anh lớn. Thật sự nếu không có lớp trẻ thì câu lạc bộ sẽ chết rất mau.
Tèo hào hứng không biết tuyển sinh lần này sẽ có những gì. Sau khi đăng ký thì Tèo cũng theo dòng người cùng một người hướng dẫn viên cầm cờ hiệu di chuyển về sân bóng.
Trên đường đi, Tèo hớn hở nhìn xung quanh quan sát. Đó giờ Tèo chỉ là một thằng lưu manh, có bao giờ hắn có cảm giác như là một đứa học sinh như thế này đâu. Tèo cũng không phải là đứa quá đa sầu đa cảm. Ngay lập tức hắn lấy lại tinh thần, Tèo chạy đi hội hộp cùng từng nhóm tuyển sinh đang bàn tán đủ thứ.
- Bạn tên gì?
- Mình tên Hùng, còn bạn?
- Mình tên Hải, ở Phú Nhuận
- Mình là Lâm, đến từ Vũng Tàu
- Chào anh! Anh chỉ bọn em đường đến sân vận động được không anh? - Một giọng nói vang lên kế bên Tèo. Tèo quay đầu qua nhìn xuống thì thấy một đứa nhóc mặc đồ thể thao.
Tèo gãi đầu nói:
- Cậu hiểu lầm rồi, anh chỉ là cầu thủ đi tuyển sinh như nhóc thôi.
Khi Tèo quay mặt qua thì cậu nhóc đã nhận ra rồi. Nhìn Tèo cũng còn rất non nớt chứ không phải như mấy anh lớn. Có điều Tèo cao 1m 85 nên ai cũng lầm thôi. Cậu nhóc nói xin lỗi rồi rời khỏi. Tèo cũng chả quan tâm tiếp tục đi theo dòng người.
Đi đến sân bóng thì những người hướng dẫn viên phân loại theo lứa tuổi tuyển sinh.
Tèo nhanh nhẹn đi về khu vực u17 rồi vểnh tai lên nghe những tiếng bàn tán sôi nổi:
- Cậu biết thể lệ tuyển sinh không?
- Anh tớ có kể sơ à. Anh tớ đang học khoá 5 đó. Nghe đâu là sẽ có bài kiểm tra thể lực, bài kiểm tra kỹ thuật rồi còn chia ra thực chiến nữa. Mà hình như là còn có vòng chung kết nữa.
- Nghe vui quá. - Một cầu thủ nhí khác lên tiếng.
- Tớ coi trên kênh APFC ở youtube thì cũng biết sơ sơ. Anh Phong bụi hay livestream đó.
- Tớ cũng có coi
- Tớ cũng vậy.
Tèo ngẫm nghĩ:
- Phong Bụi? Má nó! Sao mình quên mất phải lên youtube coi trước thể lệ nhỉ? Ngu vậy ta. Hà hà mà không sao. Anh là người có cửa sau đấy các chú. Ha ha ha. Cần gì quan tâm tuyển này tuyển nọ.
Tèo quan sát sân bóng tỉ mỉ. Đây là một trong những sân bóng làm theo chuẩn quốc tế sân 11 người. Theo giới thiệu trên tờ rơi thì công nghệ hiện đại VAR cũng được lắp ráp ở đây.
Xung quanh có nhiều camera phục vụ cho việc nghiên cứu các trận đấu đỉnh cao. Sân bóng có thể dùng ban đêm cũng được vì có đèn hiện đại chiếu sáng. Mặt cỏ tự nhiên được chăm chút kỹ lưỡng. Đây cũng là một trong số những sân tốt nhất Sài Gòn hiện nay.
Tèo mê mẩn đạp lên cỏ, hắn bất chấp mọi ánh nhìn lập tức nằm lên hưởng thụ. Con bà nó! So với sân Trường Sa thì không phải hơn gấp mười đâu, hơn gấp 100 lần còn bị chê là nói ít đấy chứ. Cỏ cũng êm hơn nữa này.
Tèo hưng phấn đứng dậy rồi cũng mon men theo người dẫn đường gia nhập nhóm tuyển thủ cùng lứa với hắn.
- Êy anh trai! Mua vé số không? Việt Kiều hả.
Một giọng nói và ngữ điệu quen quen sau lưng hắn. Tèo quay lại thì trợn to mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hai cái miệng há ra.
Con bà nó, trái đất tròn! Kẻ thù gặp nhau không chết không thôi.
Tèo không nói hai lời vung một đấm thẳng vào mắt tên vừa lên tiếng. Tèo đã nhận ra đó chính là kẻ móc túi hắn, chính là Tí. Một đấm nhanh như điện đập thẳng vào mắt Tí làm nó bay ngã người về sau kêu hự một cái.
Trước khi đến Sài Gòn Tèo đã phong bế năng lực sát thủ cùng võ công thượng thừa của cơ thể mình nên đòn đánh của hắn chỉ như một người bình thường có sức khoẻ và tập qua võ thuật một chút. Chứ nếu không thì một chiêu này có thể đánh mù mắt hay thậm chí là bể đầu Tí như chơi.
Tín đứng kế bên thấy đồng bạn bị đánh vội chạy tới đỡ rồi xung máu xông vô đập Tèo.
Tèo la lên:
- Mày định cứu đồng đội à. Để tao cho hai thằng lừa đảo tụi mày biết.
Tín vốn là dân có võ Bình Định nên không sợ Tèo. Thân hình Tín đô và bự nên Tín xông tới đấm thẳng vô mặt Tèo.
Tuy võ công bị phong bế nhưng phản xạ và tốc độ vẫn còn. Tèo lách người nè rồi đấm móc từ dưới lên vào cằm của Tín là Tín bật ngửa ra.
Tín bị đòn đau nằm đưa chân lên trời. Hắn rất ngạc nhiên vì nhìn Tèo cũng chỉ như thư sinh trói ga không chặt mà lại khoẻ thế. Chắc chắn có nghê rồi.
Tín bật người dậy rồi nhanh chóng áp sát Tèo, tung cú đá cực mạnh. Tèo khinh thường thấp đầu xuống né nhưng đột nhiên Tín bật lên xoay người rồi dùng chân kia đá móc vào hông Tèo.
Nguy hiểm đến nên thân thể Tèo tự run lên một cái, rồi cả thân người Tèo bay theo hướng cú đá văng ra xa nhìn rất chật vật. Nhưng người trong cuộc mới biết cú té đó của Tèo hoàn toàn hoá giải lực đạo của cú đá móc, mượn lực đá mà thuận thế bay người về sau.
Biết gặp phải cao thủ. Tín không dám manh động chỉ tạm thủ thế nhìn Tèo đang ngồi trên mặt cỏ.
- ê ê huýt huýt mấy cậu làm gì vậy hả. Đánh nhau thì mời ra về
Một thanh niên mặc đồ thể thao huýt còi chạy đến dừng màn đánh nhau này.
Hôm nay là ngày tuyển sinh nên không khí có phần đông vui. Tèo thấy phần lớn là những đứa nhóc tầm từ 13 tuổi, cũng có một số nhìn qua thì trạc tuổi hắn. Đứng trước cổng là những người hướng dẫn trung tâm chào đón các cầu thủ nhí tới tuyển sinh và phát cho mỗi gia đình một tờ giới thiệu và quảng cáo về trung tâm.
Tèo đọc sơ qua thì hiểu được sơ bộ về nơi này.
Trung tâm đào tạo bóng đá này được hình thành ở thành phố Hồ Chí Minh được nhiều nhà đầu tư quan tâm nên được xây dựng khá quy mô với cơ sở vật chất hiện đại. Hiện nay diện tích gần 25 ha. Với niềm yêu bóng đá, lão tướng quân đã sử dụng mối quan hệ của mình để xây dựng nền bóng đá nước nhà. Quy mô của trung tâm này cũng ngang ngửa trung tâm đào tạo PVS lớn bậc nhất Việt Nam.
Tèo thật không ngờ Việt Nam ngày nay đã hiện đại và đổi khác như thế. Hắn rất hứng thú nhìn dòng người đi vào khuôn viên học viện.
Thân hình người Việt có phần hơi nhỏ con nên hắn bị mọi người hiểu lầm là nhân viên làm việc tại đây vì Tèo cao đến 1 m 85.
Không ít phụ huynh đã dẫn con mình tới chào hắn và hỏi thủ tục. Hắn phải giải thích đi giải thích lại rất nhiều lần nên hắn đã thấy hơi phiền. Tèo quyết định đi hẳn vào trong, không xớ rớ bên ngoài nữa.
Tèo vừa đi vừa ngắm quy mô khu này. Sân bóng đá được xây dựng quá đẹp, nhìn chung cũng phải có hơn 10 sân. Trung tâm rộng rãi thoáng mát, hai bên đường trồng những cái cây cảnh tạo nên không khí tươi xanh của học viện.
Tèo theo dòng người đi vào đại sảnh đăng ký. Đại sảnh là một toà nhà rất lớn sơn màu trắng nhẹ. Bước vào bên trong, Tèo cảm giác nơi đây có phần giống như khách sạn hơn là một học viện. Quả thật, Việt Nam bây giờ phát triển rất tốt. Các học viện đào tạo cầu thủ trẻ ngày một tiến bộ. Cơ sở vật chất hay kỹ thuật cũng có thể sánh ngang các cường quốc khác như Anh, Pháp, Ý.
Tuy nhiên một điểm yếu là đầu ra của là APFC hơi kém một chút. Chính xác hơn là đã gần mười năm kể từ khi thành lập, câu lạc bộ chủ chốt APFC vẫn lẹt đẹt kiếm đường trụ hạng ở V-leagues.
Thành tích tốt nhất có lẽ là năm năm trước, khi mà câu lạc bộ đưa ra được một trung vệ cánh được ví như Cristiano Ronaldo Việt Nam, tên là Hiếu, người gốc Nghệ An. Năm đó, Hiếu nổi lên như một hiện tượng. Chính anh đã dùng đôi chân ma thuật của mình đưa APFC lần đầu tiên tiến vào top ba đội đầu bảng.
Hiếu cũng được gọi lên tuyển Việt Nam và anh cùng các đồng đội đã có những giây phút thăng hoa, đưa bóng đá Việt Nam một ánh sáng mới.
Tiếc là vinh quang đến quá nhanh. Tuổi đời còn trẻ, Hiếu được ca tụng như một vị thần nên anh đã lầm đường lạc lối. Ngày ngày Hiếu càng lười ra sân tập, ăn chơi trác táng, cờ bạc đến không còn một đồng, phải mượn nợ các đồng đội. Đến nỗi Hiếu được các đồng đội gọi lén bằng biệt danh Hiếu chổm tức là nợ như chúa Chổm.
Đỉnh điểm là vụ dàn xếp tỉ số trong trận bán kết lượt về với đội Gia Lai. Vụ đó chấn động cả Sài Gòn. Hiếu lãnh án tù 2 năm rồi đành giã từ sự nghiệp trong tiếc nuối.
Trở về hiện tại thì Việt Nam nay đã khác xưa. Những trò tiêu cực đã được loại bỏ vì thật ra hại nhiều hơn lợi. Nền bóng đá nước nhà ngày càng trong sạch và phát triển dữ dội.
Sự cạnh tranh của các lò đào tạo hiên nay cũng diễn ra rất mãnh liệt. Ngay tại Sài Gòn, lò Juventus cũng là một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Chưa nói, những nơi mà anh tài bóng đá Việt Nam xuất hiện tầng tầng lớp lớp như Nghệ An, Gia Lai đều có những câu lạc bộ và lò đào tạo quy mô. Điều này càng đẩy APFC rơi vào tình cảnh khó khăn. Nếu muốn đoạt cúp thì phải có những nhân tố đột biến.
Đó là lý do mà lần này tuyển sinh Tèo thấy đông người như vậy. Tuyển sinh lần này dao động từ độ tuổi 12 cho đến 17. Lần này chủ chốt vẫn là những em nhỏ u 13. Một câu lạc bộ chuyên nghiệp phải chú trọng đến tuyển trẻ, những anh tài còn chưa được mài dũa để sau này có thể thay thế các anh lớn. Thật sự nếu không có lớp trẻ thì câu lạc bộ sẽ chết rất mau.
Tèo hào hứng không biết tuyển sinh lần này sẽ có những gì. Sau khi đăng ký thì Tèo cũng theo dòng người cùng một người hướng dẫn viên cầm cờ hiệu di chuyển về sân bóng.
Trên đường đi, Tèo hớn hở nhìn xung quanh quan sát. Đó giờ Tèo chỉ là một thằng lưu manh, có bao giờ hắn có cảm giác như là một đứa học sinh như thế này đâu. Tèo cũng không phải là đứa quá đa sầu đa cảm. Ngay lập tức hắn lấy lại tinh thần, Tèo chạy đi hội hộp cùng từng nhóm tuyển sinh đang bàn tán đủ thứ.
- Bạn tên gì?
- Mình tên Hùng, còn bạn?
- Mình tên Hải, ở Phú Nhuận
- Mình là Lâm, đến từ Vũng Tàu
- Chào anh! Anh chỉ bọn em đường đến sân vận động được không anh? - Một giọng nói vang lên kế bên Tèo. Tèo quay đầu qua nhìn xuống thì thấy một đứa nhóc mặc đồ thể thao.
Tèo gãi đầu nói:
- Cậu hiểu lầm rồi, anh chỉ là cầu thủ đi tuyển sinh như nhóc thôi.
Khi Tèo quay mặt qua thì cậu nhóc đã nhận ra rồi. Nhìn Tèo cũng còn rất non nớt chứ không phải như mấy anh lớn. Có điều Tèo cao 1m 85 nên ai cũng lầm thôi. Cậu nhóc nói xin lỗi rồi rời khỏi. Tèo cũng chả quan tâm tiếp tục đi theo dòng người.
Đi đến sân bóng thì những người hướng dẫn viên phân loại theo lứa tuổi tuyển sinh.
Tèo nhanh nhẹn đi về khu vực u17 rồi vểnh tai lên nghe những tiếng bàn tán sôi nổi:
- Cậu biết thể lệ tuyển sinh không?
- Anh tớ có kể sơ à. Anh tớ đang học khoá 5 đó. Nghe đâu là sẽ có bài kiểm tra thể lực, bài kiểm tra kỹ thuật rồi còn chia ra thực chiến nữa. Mà hình như là còn có vòng chung kết nữa.
- Nghe vui quá. - Một cầu thủ nhí khác lên tiếng.
- Tớ coi trên kênh APFC ở youtube thì cũng biết sơ sơ. Anh Phong bụi hay livestream đó.
- Tớ cũng có coi
- Tớ cũng vậy.
Tèo ngẫm nghĩ:
- Phong Bụi? Má nó! Sao mình quên mất phải lên youtube coi trước thể lệ nhỉ? Ngu vậy ta. Hà hà mà không sao. Anh là người có cửa sau đấy các chú. Ha ha ha. Cần gì quan tâm tuyển này tuyển nọ.
Tèo quan sát sân bóng tỉ mỉ. Đây là một trong những sân bóng làm theo chuẩn quốc tế sân 11 người. Theo giới thiệu trên tờ rơi thì công nghệ hiện đại VAR cũng được lắp ráp ở đây.
Xung quanh có nhiều camera phục vụ cho việc nghiên cứu các trận đấu đỉnh cao. Sân bóng có thể dùng ban đêm cũng được vì có đèn hiện đại chiếu sáng. Mặt cỏ tự nhiên được chăm chút kỹ lưỡng. Đây cũng là một trong số những sân tốt nhất Sài Gòn hiện nay.
Tèo mê mẩn đạp lên cỏ, hắn bất chấp mọi ánh nhìn lập tức nằm lên hưởng thụ. Con bà nó! So với sân Trường Sa thì không phải hơn gấp mười đâu, hơn gấp 100 lần còn bị chê là nói ít đấy chứ. Cỏ cũng êm hơn nữa này.
Tèo hưng phấn đứng dậy rồi cũng mon men theo người dẫn đường gia nhập nhóm tuyển thủ cùng lứa với hắn.
- Êy anh trai! Mua vé số không? Việt Kiều hả.
Một giọng nói và ngữ điệu quen quen sau lưng hắn. Tèo quay lại thì trợn to mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hai cái miệng há ra.
Con bà nó, trái đất tròn! Kẻ thù gặp nhau không chết không thôi.
Tèo không nói hai lời vung một đấm thẳng vào mắt tên vừa lên tiếng. Tèo đã nhận ra đó chính là kẻ móc túi hắn, chính là Tí. Một đấm nhanh như điện đập thẳng vào mắt Tí làm nó bay ngã người về sau kêu hự một cái.
Trước khi đến Sài Gòn Tèo đã phong bế năng lực sát thủ cùng võ công thượng thừa của cơ thể mình nên đòn đánh của hắn chỉ như một người bình thường có sức khoẻ và tập qua võ thuật một chút. Chứ nếu không thì một chiêu này có thể đánh mù mắt hay thậm chí là bể đầu Tí như chơi.
Tín đứng kế bên thấy đồng bạn bị đánh vội chạy tới đỡ rồi xung máu xông vô đập Tèo.
Tèo la lên:
- Mày định cứu đồng đội à. Để tao cho hai thằng lừa đảo tụi mày biết.
Tín vốn là dân có võ Bình Định nên không sợ Tèo. Thân hình Tín đô và bự nên Tín xông tới đấm thẳng vô mặt Tèo.
Tuy võ công bị phong bế nhưng phản xạ và tốc độ vẫn còn. Tèo lách người nè rồi đấm móc từ dưới lên vào cằm của Tín là Tín bật ngửa ra.
Tín bị đòn đau nằm đưa chân lên trời. Hắn rất ngạc nhiên vì nhìn Tèo cũng chỉ như thư sinh trói ga không chặt mà lại khoẻ thế. Chắc chắn có nghê rồi.
Tín bật người dậy rồi nhanh chóng áp sát Tèo, tung cú đá cực mạnh. Tèo khinh thường thấp đầu xuống né nhưng đột nhiên Tín bật lên xoay người rồi dùng chân kia đá móc vào hông Tèo.
Nguy hiểm đến nên thân thể Tèo tự run lên một cái, rồi cả thân người Tèo bay theo hướng cú đá văng ra xa nhìn rất chật vật. Nhưng người trong cuộc mới biết cú té đó của Tèo hoàn toàn hoá giải lực đạo của cú đá móc, mượn lực đá mà thuận thế bay người về sau.
Biết gặp phải cao thủ. Tín không dám manh động chỉ tạm thủ thế nhìn Tèo đang ngồi trên mặt cỏ.
- ê ê huýt huýt mấy cậu làm gì vậy hả. Đánh nhau thì mời ra về
Một thanh niên mặc đồ thể thao huýt còi chạy đến dừng màn đánh nhau này.
Bình luận truyện