Siêu Dự Bị
Chương 37: Đánh giá sau trận
Tèo húc vai Thái một cái oạch rồi hỏi
- Đù! Mày chụp hay vậy Thái, luyện hồi nào sao tao không biết. Giấu anh em hoài con.
Thái nhìn Tèo bằng ánh mắt quái dị rồi quay qua nhìn Tí và Tín. Hai đứa nhún nhún vai không biết nên nói cái gì. Tí khoác tay lên vai Tèo rồi trả lời thay:
- Tại mày không biết chứ sáng nào nó cũng tập. Lúc mày còn ngủ ấy.
Tín tiếp lời:
- Nó có năng khiếu chụp vl mày ạ. Thôi tối nay được nghỉ tập, xả láng một bữa đi mày.
Tuấn Anh và huấn luyện viên Choi đội VinaFood từ đằng xa đi lại gần cả bọn bốn đứa. Tuấn Anh lên tiếng trước:
- Chúc mừng các bạn đã chiến thắng. Tôi muốn thử tài một lần nữa với cậu thủ môn kia.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Thái. Thái nhìn qua nhìn lại rồi lấy tay chỉ vào mình với vẻ mặt khó hiểu.
- Đúng tôi muốn so tài với cậu. - Tuấn Anh nói chắc nịch.
- Không muốn - Thái từ chối luôn.
Tèo cũng chen vào:
- Thử tài thì ban nãy trong trận cậu đã thua rồi còn gì. Giờ này đấu nhau còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu được thì tụi này hẹn gặp lại trong vòng chung kết cúp U-17 quốc gia.
Tuấn Anh suy nghĩ một lát rồi quay đầu bỏ đi, để lại một câu:
- Các cậu vào được vòng chung kết hẵng nói.
- Mẹ cái thằng, tinh tướng với ai.Đừng cản tao để tao đập chết bà nó. - Tí sắn tay áo làm dữ như muốn xông vô.
Ba đứa nhìn Tí rồi chìa tay ra:
- Tự nhiên bạn êy
- Đánh thấy mẹ nó đi
- Đạp trứng nó.
Tí bực bội phất tay áo, quay đầu cũng để lại một câu:
- May mà có bạn tao cản, lần này tha cho mày.
…
Tuấn Anh rời đi nhưng trong lòng khó chịu. Từ đó đến giờ hắn luôn tự hào về kỹ thuật và lực sút của mình nhưng trận đấu lần này không những bị tịt ngòi ở cuối trận mà còn sút trái nào cũng bị cản phá. Điều này làm ám ảnh hắn rất nhiều, có lúc hắn cứ tưởng khung thành đã bị một bức tường cao lớn chặn lại, không thể xuyên phá.
Thái trận này quá là xuất xắc. Tuấn Anh đúng là sút rất mạnh và khó nhưng so với Tèo thì thua xa về lực, so với Tí thì thua xa về độ xoáy và lắc léo. Nếu đem so chắc chỉ bằng Tín. Nhưng khi Tín thi triển cú sút phi đạn thì Tuấn Anh còn kém lắm. Chí ít là nếu sút ngoài vòng 16 m 50 trong tình huống không ai kèm và không hàng rào thì Thái chỉ đỡ được 4/10 cú sút hết lực của Tín, 3/10 cú xỉa của Tí và 0/10 cú sút hết lực của Tèo.
Nếu có phóng viên hỏi Thái vì sao cú sút của Tèo thì lại là 0/10, chắc chắn nó sẽ trả lời không suy nghĩ:
- Giỡn hả cha, tui chưa muốn nằm viện! Ai mà dám làm thủ môn cho nó sút.
Tèo chạy lại gần ba đứa nói nhỏ:
- Ê, tối nay free time (rảnh), chuồn ra ngoài làm vài ve ăn mừng chứ hả.
- Tao báo chính quyền.
- Tao báo công an
Tèo hờ hững:
- Thế thì thôi, ở nhà tao ngủ.
Cả ba đứa tái mặt, vội đồng thanh:
- Đi! (x3)
...
Trong phòng hội nghị, Huấn luyện viên Dominik đang ngồi trước một sấp giấy tờ, mỗi tờ giấy đều có ghi số liệu cầu thủ và phân tích đánh giá. Trên bàn ông có bốn phần đánh giá để cách nhau, trên mỗi phần lại đề tên và hình ảnh của bốn cầu thủ lần lượt là Tèo, Tí, Tín và Thái.
Sau trận đấu ông không rảnh như các học viên, ông cần phân tích và đánh gía các cầu thủ nhí để đưa ra phương thức huấn luyện và đề cử vào đội chính thức tham gia U-17 cúp quốc gia. Trận đấu quyết định cả đội có đi tiếp được không chỉ còn cách 3 tuần (tháng sau). Vì thế ông cho họp ban huấn luyện đột xuất để cùng các trợ lý phân tích các cầu thủ và định ra chiến thuật và cuối cùng để lại trên bàn bốn phần tài liệu đã được đánh gia sơ bộ một lượt.
Thầy Dominik cầm bốn bộ tài liệu lên đọc sơ qua một lượt rồi sửa tư thế, ngồi ngay ngắn tập trung suy nghĩ. Với con mắt chiến thuật của một nhà chiến lược gia nổi tiếng đã từng dẫn dắt đội tuyển Marseil giành chức vô địch giải quốc gia Pháp, ông nhận ra được bộ tứ phòng 21 kia là những viên ngọc thô nhưng chưa được mài giũa, cả về chuyên môn lẫn văn hoá.
Cầm sấp tài liệu đầu tiên lên, trên đó ghi rõ:
* Đặng Đức Tín*, 16 tuổi, xuất xứ Nghệ An, cao 1 m 75, đã từng chơi cho giải phủi xứ Nghệ.
Ở câu lạc bộ APFC, phần này là phần quan trọng nhất trong việc xem xét và đánh giá cầu thủ. Sau mỗi trận đấu, những chuyên gia làm clip sẽ tổng hợp và cắt ghép những đoạn phim được quay trong sân và làm thành từng đoạn phim ngắn chi tiết cho những cầu thủ.
Trên màn hình, hình ảnh Tín chạy loạn vị trí cả lên nhưng rõ ràng là khả năng tỳ đè và truy cản quá tốt. Tín đứng cánh nào là coi như cánh đó đội bạn tịt ngòi. Về cuối trận khi Tí vào sân, Tín chuyển qua kèm chặt Tuấn Anh thì tiền đạo hạt giống đội VinaFood bị bó giò, không thể nhảy múa như trước nữa. Thậm chí là các cầu thủ đội VinaFood cũng giống như hình thành chướng ngại tâm lý, cứ thấy Tín là lo đảo cánh, không dám đấu sức nữa. Gần như xuyên suốt cả trận, Tín chưa từng để đối thủ vượt qua trong những tình huống một đấu một nào, bất kể là ai.
Tín chạy lung tung khắp sân, lúc thì làm trung vệ giữa, lúc thì đảo cánh trái, lúc thì đảo cánh phải, lại có lúc lùi sâu vể làm hậu vệ trung tâm. Bàn thắng của Tín vào lưới khúc cuối trận đã nói lên quá rõ điều này. Đáng lẽ vị trí của Tín phải là đứng bọc lót thu hồi bóng hoặc đá bồi sau khi quả bóng bị phá ra từ phạt góc nhưng đằng này nó lại đứng vào vòng cấm tranh chấp đánh đầu.
Ông Dominik không ngần ngại đánh dấu điểm S vào phần tì đè và sức mạnh, điểm C về mặt chọn vị trí và đọc tình huống. Ông cũng đánh vào điểm A cho sức bật và độ hăng máu.
Màn hình tiếp tục chuyển sang hình ảnh của Tí, ông cũng cầm phần tài liệu bên cạnh lên xem.
Võ Hoàng Tí, 16 tuổi, quê quán Bạc Liêu, từng giành được hạng nhất giải phong trào Cửu Long, cao 1m 70
Tốc độ cũng là một ưu điểm lớn của Tí. Trong màn hình, Tí đang ở phần sân nhà thì trong khoảng 4 giây sau đã thấy xuất hiện cánh trái phối hợp tấn công, nhận một đường chọc khe dài của Tín rồi dùng câu bóng chính xác cho Tèo phía trong ghi bàn. Khả năng lên công về thủ của Tí cũng làm ông thầy choáng váng.
Tuy vậy Tí cũng có nhược điểm là thể hình hơi ốm và chỉ 1 m 70 nên khả năng tì đè không tốt, hầu như những pha tranh chấp về thể hình Tí đều thua thiệt, ông do dự rồi đánh điểm C cho thể hình và khả năng không chiến của Tí.
Trên màn hình lại xuất hiện phân tích của Thái, ông cầm phần thông tin lên xem:
Nguyễn Hoàng Thái, con trai ông Nguyễn Hữu Vinh, chủ tịch tập đoàn Hữu Vinh, 16 tuổi, từng giành nhiều danh hiệu ở các giải đấu phong trào Sài Gòn do tập đoàn Hữu Vinh tổ chức
Thái chính là phát hiện bất ngờ đối với ông Dominik nhưng để con trai cưng của chủ tịch tập đoàn làm thủ môn thì không biết là tốt hay xấu. Ông do dự một chút rồi viết vào phần đánh giá:
“Có tiềm chất làm một thủ môn xuất sắc, cần cọ sát thêm nhiều giải đấu, đặc cách được vào đội chính thức U-17 thi đấu vòng chung kết cúp quốc gia"
- Đù! Mày chụp hay vậy Thái, luyện hồi nào sao tao không biết. Giấu anh em hoài con.
Thái nhìn Tèo bằng ánh mắt quái dị rồi quay qua nhìn Tí và Tín. Hai đứa nhún nhún vai không biết nên nói cái gì. Tí khoác tay lên vai Tèo rồi trả lời thay:
- Tại mày không biết chứ sáng nào nó cũng tập. Lúc mày còn ngủ ấy.
Tín tiếp lời:
- Nó có năng khiếu chụp vl mày ạ. Thôi tối nay được nghỉ tập, xả láng một bữa đi mày.
Tuấn Anh và huấn luyện viên Choi đội VinaFood từ đằng xa đi lại gần cả bọn bốn đứa. Tuấn Anh lên tiếng trước:
- Chúc mừng các bạn đã chiến thắng. Tôi muốn thử tài một lần nữa với cậu thủ môn kia.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Thái. Thái nhìn qua nhìn lại rồi lấy tay chỉ vào mình với vẻ mặt khó hiểu.
- Đúng tôi muốn so tài với cậu. - Tuấn Anh nói chắc nịch.
- Không muốn - Thái từ chối luôn.
Tèo cũng chen vào:
- Thử tài thì ban nãy trong trận cậu đã thua rồi còn gì. Giờ này đấu nhau còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu được thì tụi này hẹn gặp lại trong vòng chung kết cúp U-17 quốc gia.
Tuấn Anh suy nghĩ một lát rồi quay đầu bỏ đi, để lại một câu:
- Các cậu vào được vòng chung kết hẵng nói.
- Mẹ cái thằng, tinh tướng với ai.Đừng cản tao để tao đập chết bà nó. - Tí sắn tay áo làm dữ như muốn xông vô.
Ba đứa nhìn Tí rồi chìa tay ra:
- Tự nhiên bạn êy
- Đánh thấy mẹ nó đi
- Đạp trứng nó.
Tí bực bội phất tay áo, quay đầu cũng để lại một câu:
- May mà có bạn tao cản, lần này tha cho mày.
…
Tuấn Anh rời đi nhưng trong lòng khó chịu. Từ đó đến giờ hắn luôn tự hào về kỹ thuật và lực sút của mình nhưng trận đấu lần này không những bị tịt ngòi ở cuối trận mà còn sút trái nào cũng bị cản phá. Điều này làm ám ảnh hắn rất nhiều, có lúc hắn cứ tưởng khung thành đã bị một bức tường cao lớn chặn lại, không thể xuyên phá.
Thái trận này quá là xuất xắc. Tuấn Anh đúng là sút rất mạnh và khó nhưng so với Tèo thì thua xa về lực, so với Tí thì thua xa về độ xoáy và lắc léo. Nếu đem so chắc chỉ bằng Tín. Nhưng khi Tín thi triển cú sút phi đạn thì Tuấn Anh còn kém lắm. Chí ít là nếu sút ngoài vòng 16 m 50 trong tình huống không ai kèm và không hàng rào thì Thái chỉ đỡ được 4/10 cú sút hết lực của Tín, 3/10 cú xỉa của Tí và 0/10 cú sút hết lực của Tèo.
Nếu có phóng viên hỏi Thái vì sao cú sút của Tèo thì lại là 0/10, chắc chắn nó sẽ trả lời không suy nghĩ:
- Giỡn hả cha, tui chưa muốn nằm viện! Ai mà dám làm thủ môn cho nó sút.
Tèo chạy lại gần ba đứa nói nhỏ:
- Ê, tối nay free time (rảnh), chuồn ra ngoài làm vài ve ăn mừng chứ hả.
- Tao báo chính quyền.
- Tao báo công an
Tèo hờ hững:
- Thế thì thôi, ở nhà tao ngủ.
Cả ba đứa tái mặt, vội đồng thanh:
- Đi! (x3)
...
Trong phòng hội nghị, Huấn luyện viên Dominik đang ngồi trước một sấp giấy tờ, mỗi tờ giấy đều có ghi số liệu cầu thủ và phân tích đánh giá. Trên bàn ông có bốn phần đánh giá để cách nhau, trên mỗi phần lại đề tên và hình ảnh của bốn cầu thủ lần lượt là Tèo, Tí, Tín và Thái.
Sau trận đấu ông không rảnh như các học viên, ông cần phân tích và đánh gía các cầu thủ nhí để đưa ra phương thức huấn luyện và đề cử vào đội chính thức tham gia U-17 cúp quốc gia. Trận đấu quyết định cả đội có đi tiếp được không chỉ còn cách 3 tuần (tháng sau). Vì thế ông cho họp ban huấn luyện đột xuất để cùng các trợ lý phân tích các cầu thủ và định ra chiến thuật và cuối cùng để lại trên bàn bốn phần tài liệu đã được đánh gia sơ bộ một lượt.
Thầy Dominik cầm bốn bộ tài liệu lên đọc sơ qua một lượt rồi sửa tư thế, ngồi ngay ngắn tập trung suy nghĩ. Với con mắt chiến thuật của một nhà chiến lược gia nổi tiếng đã từng dẫn dắt đội tuyển Marseil giành chức vô địch giải quốc gia Pháp, ông nhận ra được bộ tứ phòng 21 kia là những viên ngọc thô nhưng chưa được mài giũa, cả về chuyên môn lẫn văn hoá.
Cầm sấp tài liệu đầu tiên lên, trên đó ghi rõ:
* Đặng Đức Tín*, 16 tuổi, xuất xứ Nghệ An, cao 1 m 75, đã từng chơi cho giải phủi xứ Nghệ.
- Vị trí: Tiền vệ trung tâm thiên về tấn công (CAM)
- Ưu điểm: Thể hình tốt, thể lực tốt, tì đè và sức mạnh loại ưu, thuận cả hai chân.
- Đặc biệt: Lực sút chân trái cực mạnh nhưng lại thích sút chân phải, cần quan sát thêm. Thể lực ưu
- Khuyết điểm: Vị trí chiến thuật không tốt, chạm bước một lóng ngóng và chuyền dễ bị bắt bài.
Ở câu lạc bộ APFC, phần này là phần quan trọng nhất trong việc xem xét và đánh giá cầu thủ. Sau mỗi trận đấu, những chuyên gia làm clip sẽ tổng hợp và cắt ghép những đoạn phim được quay trong sân và làm thành từng đoạn phim ngắn chi tiết cho những cầu thủ.
Trên màn hình, hình ảnh Tín chạy loạn vị trí cả lên nhưng rõ ràng là khả năng tỳ đè và truy cản quá tốt. Tín đứng cánh nào là coi như cánh đó đội bạn tịt ngòi. Về cuối trận khi Tí vào sân, Tín chuyển qua kèm chặt Tuấn Anh thì tiền đạo hạt giống đội VinaFood bị bó giò, không thể nhảy múa như trước nữa. Thậm chí là các cầu thủ đội VinaFood cũng giống như hình thành chướng ngại tâm lý, cứ thấy Tín là lo đảo cánh, không dám đấu sức nữa. Gần như xuyên suốt cả trận, Tín chưa từng để đối thủ vượt qua trong những tình huống một đấu một nào, bất kể là ai.
Tín chạy lung tung khắp sân, lúc thì làm trung vệ giữa, lúc thì đảo cánh trái, lúc thì đảo cánh phải, lại có lúc lùi sâu vể làm hậu vệ trung tâm. Bàn thắng của Tín vào lưới khúc cuối trận đã nói lên quá rõ điều này. Đáng lẽ vị trí của Tín phải là đứng bọc lót thu hồi bóng hoặc đá bồi sau khi quả bóng bị phá ra từ phạt góc nhưng đằng này nó lại đứng vào vòng cấm tranh chấp đánh đầu.
Ông Dominik không ngần ngại đánh dấu điểm S vào phần tì đè và sức mạnh, điểm C về mặt chọn vị trí và đọc tình huống. Ông cũng đánh vào điểm A cho sức bật và độ hăng máu.
Màn hình tiếp tục chuyển sang hình ảnh của Tí, ông cũng cầm phần tài liệu bên cạnh lên xem.
Võ Hoàng Tí, 16 tuổi, quê quán Bạc Liêu, từng giành được hạng nhất giải phong trào Cửu Long, cao 1m 70
- Vị trí: Tiền vệ cánh trái (LM)
- Ưu điểm: Tốc độ và kỹ thuật loại ưu
- Đặc biệt: Sút kỹ thuật, xỉa góc nguy hiểm, chạy chỗ và chuyền bóng thông minh. Thể lực ưu
- Khuyết điểm: Không chiến, Vị trí và chiến thuật chưa tốt, thể hình hơi ốm và chỉ cao 1m7, tì đè kém, máu nóng hay gây sự
Tốc độ cũng là một ưu điểm lớn của Tí. Trong màn hình, Tí đang ở phần sân nhà thì trong khoảng 4 giây sau đã thấy xuất hiện cánh trái phối hợp tấn công, nhận một đường chọc khe dài của Tín rồi dùng câu bóng chính xác cho Tèo phía trong ghi bàn. Khả năng lên công về thủ của Tí cũng làm ông thầy choáng váng.
Tuy vậy Tí cũng có nhược điểm là thể hình hơi ốm và chỉ 1 m 70 nên khả năng tì đè không tốt, hầu như những pha tranh chấp về thể hình Tí đều thua thiệt, ông do dự rồi đánh điểm C cho thể hình và khả năng không chiến của Tí.
Trên màn hình lại xuất hiện phân tích của Thái, ông cầm phần thông tin lên xem:
Nguyễn Hoàng Thái, con trai ông Nguyễn Hữu Vinh, chủ tịch tập đoàn Hữu Vinh, 16 tuổi, từng giành nhiều danh hiệu ở các giải đấu phong trào Sài Gòn do tập đoàn Hữu Vinh tổ chức
- Vị trí: Tiền vệ phải
- Vị trí mới phát hiện và đề nghị: Thủ môn
- Ưu điểm: Sức bật và phản xạ cực tốt, chọn điểm bóng rơi và tranh chấp không chiến loại ưu, thể hình tốt, cao 1m 80, trong tương lại nếu tập luyện và chế độ dinh dưỡng tốt sẽ có thể đạt được 1 m 90.
- Khuyết điểm: Tốc độ chậm, lực chân không tốt, lực tay cũng không tốt. Bố là chủ tịch, là cổ đông tài trợ lớn nhất cho học viện.
Thái chính là phát hiện bất ngờ đối với ông Dominik nhưng để con trai cưng của chủ tịch tập đoàn làm thủ môn thì không biết là tốt hay xấu. Ông do dự một chút rồi viết vào phần đánh giá:
“Có tiềm chất làm một thủ môn xuất sắc, cần cọ sát thêm nhiều giải đấu, đặc cách được vào đội chính thức U-17 thi đấu vòng chung kết cúp quốc gia"
Bình luận truyện