Siêu Dự Bị

Chương 6: Trận đấu đầu tiên



Mặt trời dần ló dạng, chiếu những tia sáng ấm áp khắp nơi. Tèo đang đang thoải mái ngâm mình dưới biển. Đây là lần đầu tiên hắn ra biển tắm vào sáng sớm thế này. Nước biển mát mẻ, ấm áp. Điều này chưa bao giờ có đối với cuộc đời của hắn ở Mỹ.

- Tập xong tắm biển đúng là thú vui cuộc đời mà. Nước mát đã quá vậy ta. Nhã Trúc! Cô bơi cũng giỏi quá - Hắn hét lên vẫy tay với cô quân y.

Lê Nhã Trúc đang bơi sải về phía hắn, thân hình cô trong bộ áo tắm liền thân quả thật mê người. Đồi núi nhô cao, eo thon mông nở. Tèo nuốt nước miếng ực một cái, nghĩ thầm ai mà lấy được nàng chắc sướng mê người.

“Rào rào”

Cô ngẩng mặt lên khỏi mặt nước, lấy tay hất tóc cười với hắn:

- Anh cũng bơi khá đó chứ, nãy tôi thấy anh bơi còn nhanh hơn tôi nữa.

- Cô khen quá, tôi bơi được tí thôi là đuối rồi haha. Mà chắc cũng đến giờ rồi, tôi lên trước gặp anh Hùng đá bóng cho vui.

- Anh lên trước đi tôi theo sau.

- OK.

Nói rồi Tèo lên bờ, thay đồ rồi lại chỗ hẹn với anh Hùng.

- Cậu Tèo, vào đây. Vừa đủ luôn.

Hùng vừa thấy hắn liền quắc tay hô lớn. Tèo chạy vội lại. Hùng quay qua nói với lũ bạn:

- Thằng Minh hôm nay nghỉ rồi. Đây là Tèo, vô đội tụi tao luôn.

Đám thanh niên thấy một người cao lớn nhưng khá trẻ đi đến, cũng vui vẻ ngại ngùng xoè tay ra

- Chào anh!

Hùng cười:

- Nó mới 15 tuổi thôi, kêu mày tao đi cho thân thiện, còn anh với em, bê đê hả mày. Tèo, đây là Tuấn, bạn anh, cũng là chiến sĩ biển đảo. Đám này là Thông, Hải, Lượm, vvv

Hùng giới thiệu từng người, Tèo chào hỏi bắt tay rồi cũng nhanh chóng hoà nhập. Vốn Tèo là dân ra đời sớm, chuyện hoà nhập đối với hắn thì quá dễ. Mọi người thấy hắn thân thiện dễ gần cũng không còn ngại ngùng, nhanh chóng xưng hô mày tao như quen biết lâu năm lắm rồi. Sau đó cả đám tách ra về vị trí hai đội

Sân bóng nói cho oai chứ thật ra là lấy phấn vẽ trên sân cát. Chỗ này cát không dày, khá bằng phẳng, đủ để làm một cái sân. Khung thành cũng được đầu tư khá đẹp, đó là một cái khung thành nhỏ cao chừng tới thắt lưng, dài chừng 1m thôi, tuy nhiên cũng có lưới đàng hoàng.

Luật lệ ở đây cũng thoải mái, không thủ môn, không biên, không phạt góc. Qua khỏi khung thành thì một người đội kia phá bóng lên. Sân bóng cũng cùng kích cỡ nữa cái sân bóng mini. Lúc trước diện tích sân chỉ cở 1/3 sân mini nhưng qua thời gian, nó được mở rộng, không còn là đá banh mủ, sân bóng rộng hơn, mỗi đội 4 người, tổng cộng 4 đội, cứ thua một trái thì ra ngoài đợi cho đội khác vào.

Tèo theo đội Hùng, hắn cố tập trung để nhớ mặt đồng đội và tên từng người, vì chơi kiểu này thì đứa nào cũng cởi trần, muốn phân biệt chỉ có cách nhớ mặt.

Khán giả là người dân và các người lính khác cũng tập trung lại bu quanh sân coi đá bóng. Thể thao vua mà, ai chẳng mê nói gì dân biển.

Trận đấu bắt đầu, Tèo và Hùng trong đội có tên là Hổ Khùng đấu với đội Chó Điên bên do tiểu đội trưởng đội hải quân A là Thông lãnh đạo.

Bên Tèo giao bóng trước, Hùng nhanh chóng chuyền về cho Tèo, hắn đứng sau làm hậu vệ. Lần đầu giữ bóng, Tèo lóng ngóng đón được nhưng chưa biết phải xử lý thế nào. Hắn dáo dác ngó qua lại kiếm đồng đội.

- Chuyền cho tao nè.

Đồng đội hắn là Hải đứng kế bên chỉ xuống chân.

- OK! Đỡ nè - Tèo giơ chân lên định chuyền

Xoạc, một cái bóng vụt tới ra đòn xoạc chân vào cướp bóng Tèo.

- A

Tèo la lên một tiếng bất ngờ, rồi tự nhiên theo phản xạ, hắn đá ra một cước rồi thân thể nhảy lên, trong tích tắc né được cú chuồi bóng, làm bóng người chuồi tới sượt vào hư không. Tuy vậy nhưng trái bóng cũng văng ra ngoài một khoảng khá xa.

- Đệch mẹ, thằng này nhanh mà kỹ thuật nát quá! Chạy lên cướp bóng Tèo ơi!

Phía xa Hùng la lên oai oái.

Tèo giật mình, hàng nhanh chóng chạy hết tốc lực. Mắt thấy trái bóng sắp về chân thì một thân hình lực lưỡng xông tới húc vào người hắn

- Thằng Lâm chơi lấy thịt đè người.

Cả đám ai nấy đều nghĩ lần này Tèo khó thoát. Hùng thấy vay định chạy về phòng thủ thì thấy biến hoá xảy ra.

- Son of the b*, trâu húc người!

Tèo rủa thầm, nghĩ bụng phải né thằng này thì đột nhiên hắn lại theo phản xạ nghiêng qua một góc bốn mươi lăm độ sau đó nhanh chóng lắc lắc qua người Thằng Lâm đô con. Lâm mất đà do tông vào không khí nên té xuống sấp mặt.

Cả đám trợn mắt nhìn. Tiếng reo hò vang lên ngập trời

- Cậu nhóc này lẹ quá, người cao mà nhanh như sóc ấy

- VL Lăng ba vi bộ

- Đột phá luôn anh êy

Tiếng cỗ vũ vang ầm ĩ sau cú lắc người đầy nghệ thuật của Tèo. Hắn bắt đầu cảm thấy hứng khởi, tay quơ quơ chào khán giả.

- Điên à, chuyền đi

- Thằng kia làm gì thế, mất bóng bây giờ

Tiếng la ó phản đối vang lên từ khán giả

- Chuyền anh nè Tèo ơi

Hùng vẫy tay

Hai tên bên đội Chó Điên xông ra kẹp chặt, một đứa đứng chắn phía trước, đứa còn lại bọc lót chắn đường chuyền của Tèo.

Sau lưng đội trưởng Thông ban nãy chuồi hụt cũng xông tới hòng cướp lại bóng. Đang hưng phấn nên hắn không quản nhiều, Tèo lập tức lắc mạnh chân hất banh về hướng thoáng hơn rồi phóng như tên bắn. Dù trên sân cát nhưng tốc độ của hắn quả thật quá nhanh, trong tích tắc đã bỏ xa đội bạn, dẫn banh như bay.

Hắn hào hứng dẫn một mạch chạy như điên, rồi tung cú sút cực mạnh

“BÙM”

- A

Một tiếng la chói tai vang lên.

Tèo hứng khởi cười hô hố ngước mắt nhìn lên xem mình sút đã vào chưa.

- DM mày cố ý phải không?

Tiếng chửi thề vang lên, theo sau đó là một thằng nhóc cỡ tuổi của Tèo, da đen nhẻm mặt mũi dữ dằn xông tới vung đấm mạnh.

Do kỹ thuật dẫn banh quá tê, trong lúc dẫn cứ chăm chăm nhìn bóng mà Tèo đã dẫn một mạch ra qua khỏi khung thành đội bạn, chạy thẳng một lèo đến một đám nhóc đang chuẩn bị xuống biển tắm phía xa.

Khán gỉa và người của hai đội đã sớm chết lặng, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta khó hiểu, họ thật sự không hiểu thằng điên kia dẫn bóng đi đâu vậy. Đã vậy sau đó còn cười lớn rồi tung cú sút. Má nó! Cú sút như trời giáng vào thẳng mặt thằng đi giữa đám kia. Nạn nhân ngay lập tức bất tỉnh.

Thế là một đám tầm năm đứa theo chân thằng nhóc da đen bay vô hội đồng kẻ gây sự trước mặt này.

- Hiểu lầm! Hiểu lầm! Cứu mạng

Cú đấm sượt tới, thân thể Tèo tự động phản xa, lách qua một cái, tay trái giơ lên, một chém chém thẳng vô cổ của thằng nhóc. Thằng nhóc kia mất đà sau khi đấm hụt, người lao về phía trước, nhát chém của Tèo vừa tới sát gáy thì hắn cố hết sức ngăn không cho tiếp nữa. Hắn không hiểu sao cơ thể hắn lại hành động như vậy, cứ như bản năng, một chiêu liền gần như lấy mạng, hắn phải cố sức kềm chế bản thân mới có thể ngay trong một sát na, tay hắn cách gáy thằng nhóc tầm 1 milimet thì dừng hẳn. Thằng nhóc theo đà cũng ngã về phía trước nhưng nhanh chóng lấy lại tư thế.

Hai thằng đằng sau tiến tới, một đạp đạp sau lưng của Tèo. Hắn lại có phản ứng, chân phải trụ vững, xoay 360 độ lách người né cú đạp. Trong lúc đó, tay hắn lại theo bản năng định húc cùi chỏ vào cổ thằng nhóc này nhưng hắn cũng đã ngăn cản kịp. Thằng nhóc đạp hụt cũng lao thân về trước. Tức giân quay lại nhảy vồ lên người hắn.

Tèo cảm thấy thân thể có gì đó không ổn, nếu cứ theo bản năng thì hắn không chắc sẽ không xảy ra án mạng. Hắn thật sự chả hiểu vì sao mỗi động tác của hắn như mây trôi nước chảy, từ né đòn đến phản kích cứ như là đã được thao luyện qua mấy trăm lần vậy. Không nghĩ nhiều nữa, Tèo quyết định ngồi xuống ôm đầu. Năm thằng kia thấy vậy xông vào đấm đá túi bụi.

- Dis mẹ dám đá bạn tao hả

- Đánh chết mẹ nó đi

- Mất dạy này

- Bố láo này



- Ê mấy thằng kia làm gì đó hả?

Phía xa Hùng la lên, cả hai đội cũng phản ứng lại nhanh chóng chạy lại ngăn cản.

- Tụi mày sao lại đánh nó hả? Dừng tay cho tao

Lâm hét lớn. Cả hai đội kéo năm thằng nhóc kia ra.

- Lần này tao tha mày, liệu hồn đó thằng chó.

Thằng nhóc cầm đầu phun bãi nước bọt xuống đất rồi bỏ đi.

- Tụi mày về đội viết báo cáo ngay. Đánh người là không nên rồi, huống gì là năm đánh một hả.

Thằng cầm đầu nhóm kia cũng tức tối cãi:

- Nhưng nó gây sự trước, tự nhiên dẫn banh ra đây rồi sút vào mặt thằng Long, giờ nó còn năm kia kìa.. Ủa Long, mày có sao không? Đưa nó đi bệnh xá liền.

Cả đám hối hả khiêng thằng bạn chạy ù đi.

Hùng đỡ Tèo dậy ân cần hỏi thăm:

- Cậu không sao chứ? Sao không đánh trả hay chạy mà lại ôm đầu cho chúng nó đánh vậy.

Tèo cười mà lòng khóc không ra nước mắt. Hắn cũng muốn đánh trả chứ, ngặt nỗi là thân thể hắn cứ ra đòn là sát chiêu, hắn cũng không muốn sống lại cảnh ra tù vô khám như lúc trước a. Hắn cười khổ:

- Chúng nó đông quá anh, vả lại em cũng có lỗi, không biết dẫn banh sao mà lại chạy đến chỗ này nữa.

Lâm tới vỗ vai Tèo:

- Anh công nhận chú sút mạnh thật, thằng Long cũng là cao thủ trong đội trẻ đó, mà ăn một bóng vào mặt bất tỉnh tới giờ. Có hứng thú vô đội tụi này đá giải phong trào Trường Sa không?

Tèo mặt ngơ ngác hỏi:

- Gỉai phong trào Trường Sa?

- Đúng vậy - Hùng chen vào, rồi giải thích luôn:

- Tụi này là đội Trường Sa lớn, còn đội Song Tử Tây, đội Thiết Binh, đội Hùng Sư, đội Omega, mỗi năm đá một lần. Cũng sắp đến ngày đấu rồi, anh cho cậu một suất vào đội dự bị nhé.

- OK anh, dù sao em cũng thích đá bóng. - Tèo vui vẻ nhận lời.

Bỗng từ xa vang lên tiếng la của mọi người:

- Có người đuối nước!

- Ai đó mau bơi ra cứu nhanh!

Đám người Hùng Lâm và Tèo nhìn ra biển thì thấy một bóng người đang cố gắng bơi vào bờ, cơ hồ đã sắp hết lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện